Chương 4
" Phu nhân, lão gia trở về rồi, phu nhân .... phu nhân " Nguyệt nhi hớt hãi từ ngoài cửa chạy vào phòng của Quách Duyệt Phong miệng thì la oảng oảng.
" Nguyệt nhi ngươi nói thật sao? Có ... Có tìm được Nghiên nhi không? Mau... Mau nói ta nghe " Quách Duyệt Phong ngồi dậy thều thào hỏi Nguyệt nhi đang đứng thở hòng học.
" Nô tì gấp quá nên... quên hỏi Anh Tuấn.... phu nhân đợi một chút để nô tì đi một chuyến nữa " Nguyệt nhi gãi gãi đầu chưa đợi Quách Duyệt Phong nói gì đã chạy như bay ra cửa.
Quách Duyệt Phong thất vọng nằm trở lại, nhẹ nhàng khép mí mắt để mặc giọt nước mắt hung hăn rơi khỏi khóe mắt tinh tế kia, đôi môi mím chặc ngăn cho bản thân nấc lên những tiếng nấc bi thương, đôi bàn tay khẽ xiết chặc, móng tay đâm vào da thịt tựa hồ muốn bật máu. Nghiên nhi xảy ra mệnh hệ gì, người làm mẫu thân như nàng đây sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa.
" Phu nhân.... phu nhân... đã tìm thấy ... thấy thiếu gia, Anh Tuấn đang đưa thiếu gia hồi phủ " Nguyệt nhi một lần nữa chạy vào phòng Quách Duyệt Phong bẩm báo, mệt đến độ có thể thiếu khí mà xỉu tại chỗ.
" Ngươi là... đang nói thật, ngươi không gạt ta có phải không? " Quách Duyệt Phong như vừa gặp diêm vương bị lời nói kia kéo trở về, nhất thời mơ hồ nghi hoặc hỏi lại.
" Nô tì làm sao dám gạt phu nhân, nô tì là đang nói sự thật " Nguyệt nhi một lần nữa khẳng định.
" Nghiên nhi của ta, mau.... mau đưa ta đi gặp Nghiên nhi " Quách Duyệt Phong mừng rỡ, trên gương mặt tái nhợt hiện lên ý cười.
Quách Duyệt Phong định vươn tay lên để Nguyệt nhi đỡ đi nhưng sức lực thật sự không còn bao nhiêu, đôi tay lơ lửng trên không trung chưa được bao lâu thì hạ xuống, mí mắt nặng trĩu, thân thể mệt mỏi cực độ. " Rầm " một tiếng, Quách Duyệt Phong liền lâm vào hôn mê. Vừa bi thương vừa vui mừng như vậy, người bình thường chưa chắc đã chịu nỗi huống chi thân thể Quách Duyệt Phong còn rất yếu, ngất đi, ngủ một giấc thật sâu, coi như đây chỉ là cơn ác mộng, rồi mọi thứ sẽ trở về như trước.
" Lão gia nói sao? Hài tử này không phải là thiếu gia hơn nữa lại là nữ nhi " Nguyệt nhi nghi hoặc hỏi lại đồng thời nhìn hài tử được ngoại bào bao bọc ở trong lòng.
" Chuyện này chỉ ta, ngươi và Anh Tuấn biết nhớ kỉ lời ta giữ kín bí mật, một chữ lọt ra ngoài cẩn thận cái mạng của ngươi " Du Kiến Thuần trừng mắt đe dọa Nguyệt nhi.
Lão gia căn bản là lo cho phu nhân không có ý gì khác nên Nguyệt nhi chẳng cần nghe hết câu nói đã gật đầu như gà mổ thóc.
" Hài tử này giao cho ngươi, tìm cho ta một nha hoàn trạc tuổi hắn để hắn sai bảo còn ngươi cứ đi theo Phong nhi thỉnh thoảng chiếu cố hắn là được rồi "
" Nô tì đã hiểu "
" Không còn chuyện gì nữa mang hắn đi đi "
Nguyệt nhi gật đầu sau đó ôm hài tử đi thẳng đến phòng tắm.
" Ấm quá, thoải mái quá, mình chưa có chết, ba ba vẫn đang tắm cho mình, hạnh phúc quá "
Đôi mắt đang nhằm nghiền mà cái miệng nhỏ cứ chu chu lên lẩm bẩm không ngừng của Jungyeon làm Nguyệt nhi buồn cười mặc dù không hiểu hài tử này nói gì vẫn ôn nhu bồi hắn tắm rửa sạch sẽ cho đến khi....
" Aaaaaaaa..... chị là ai...... đây là nơi nào... ba ba mau cứu con.... có yêu quái muốn ăn thịt con.... hắn tắm cho con để lột da con.... ba ba " Jungyeon la hét thất thanh, hai cái tay vung loạng đập nước văng tung tóe ướt hết cả người Nguyệt nhi bên cạnh.
Nguyệt nhi hoảng loạng chụp hai cái tay nhỏ kia lại nhẹ nhàng nói " Ngươi đừng sợ, ta không có ăn thịt ngươi, yên tâm ngồi đó để ta tắm xong cho ngươi rồi ta sẽ nói rõ mọi chuyện có được không "
Thấy chị xinh đẹp trước mặt hiền dịu như vậy phỏng chừng không phải người xấu Yoo Jungyeon liền an tĩnh lại ngồi im lặng, thân thể mềm nhủn nhắm mắt hưởng thụ.
Nguyệt nhi thấy vậy không khỏi mỉm cười, hài tử nhà ai sao có thể dễ thương như vậy, rồi lại tỉ mỉ chọn một bộ y phục màu lam, đai lưng cùng màu có thêu cặp song long ôn nhu mặc cho Yoo Jungyeon, thấy hài tử mặt mày hớn hở chờ bộ y phục được khoác lên người ý cười trên mặt càng đậm. Thật là muốn nhéo cái má hồng hồng của hắn một cái.
" Chị ơi bộ đồ này đẹp quá, em thấy mấy cái này trên TV rồi mà ba ba không bao giờ mua cho em mặc cả buồn ơi là buồn luôn, còn nữa nha bộ đồ đẹp chị còn đẹp hơn luôn ý " Yoo Jungyeon vui vẻ đến nổi quên luôn cả việc tại sao bản thân lại ở nơi này chỉ lo ngắm cái bộ đồ.
" Lại đây ta bế ngươi về phòng của ngươi " Vừa nói Nguyệt nhi vừa ngồi xổm xuống dang hai tay ra không lâu sau cái cục xanh xanh thơm thơm kia lập tức ào vào lòng, một đường ôm hắn về phòng, mặc dù Nguyệt nhi vẫn còn mơ hồ không hiểu hắn nói gì nhưng không sao hắn dễ thương là được rồi.
Sau khi vào phòng, đặt cục xanh xanh xuống ghế Nguyệt nhi từ tốn giải thích " Ngươi nghe cho kỉ những gì ta sắp nói đây . Thứ nhất: trước đây mặc kệ ngươi là ai đến từ đâu, nơi này sẽ là nhà của ngươi. Thứ hai: tuyệt đối không được cho người khác biết được ngươi là nữ nhi. Thứ ba: từ giờ tên của ngươi là Trịnh Nghiên, Du Trịnh Nghiên. Có được không "
" Không.... tôi không muốn.... tôi muốn ba ba.... ba ba tôi đâu... mấy người giấu ba ba của tôi đâu rồi... " Yoo Jungyeon nghe người trước mặt nói vậy hoảng sợ hét toáng lên.
Nguyệt nhi một lần nữa phải kiềm chế Yoo Jungyeon lại tiếp tục nói " Ba ba của ngươi nhờ ta chăm sóc cho ngươi, không lẽ ngươi không muốn ăn ngon mặc đẹp sao? "
" Chị nói thật không? " Yoo Jungyeon nghe vậy ngồi im sau đó hỏi lại.
" Ngươi thấy ta là người xấu hay nói dối sao? " Nguyệt nhi vẻ mặt hờn dỗi nói xong quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa.
Yoo Jungyeon thấy chị đẹp gái giận mình lập tức mềm lòng hướng chị đẹp gái nói "Em nhớ rồi, em sẽ ngoan, sẽ nghe lời chị, ba chuyện đó em đều nhớ kỉ rồi "
Nguyệt nhi thấy vậy thở phào ôm Trịnh Nghiên hàng nhái đi giới thiệu với tất cả mọi người trong phủ để hắn nhớ tên từng người sau đó lại ôm hắn đến phòng phu nhân.
" Ngâm Sương phu nhân thế nào rồi? " Nguyệt nhi một bên ôm Trịnh Nghiên hỏi nha hoàn hầu hạ phu nhân tên Ngâm Sương bên cạnh.
" Phu nhân vẫn chưa tỉnh Nguyệt nhi tỷ " Ngâm Sương lễ phép trả lời.
" Được rồi không có chuyện của ngươi nữa, ngươi lui ra đi "
" Tiểu muội cáo lui " Ngâm Sương cung kính chào Nguyệt nhi sau đó ra khỏi phòng cẩn thận kép cửa lại.
Nguyệt nhi ôm Trịnh Nghiên lại gần giường sau đó chỉ vào người trên giường nói" Trịnh Nghiên, người nằm trên giường là người cuối cùng cũng là mẫu thân của ngươi, tên là Quách Duyệt Phong, sau này phải hiếu thuận nghe lời người đó có biết không? "
" Trịnh Nghiên hiểu rồi cũng nhớ hết tất cả mọi người rồi, chị xinh đẹp không cần lo lắng đâu "
" Sửa lại cách ăn nói của ngươi luôn "
" Vâng...... à quên, ta đã hiểu "
" Đúng rồi " Nguyệt nhi cười xoa đầu Du Trịnh Nghiên.
" Thiếu gia, ngài đói không, nô tì đi lấy thức ăn cho người "
" Ngươi nhắc mới nhớ, ta bây giờ rất đói mau đi lấy thức ăn đi, để ta đói chết phụ thân sẽ không tha cho ngươi " Du Trịnh Nghiên khoanh tay lại, gằn giọng xuống tỏ vẻ uy nghiêm của một thiếu gia.
" Nô tì đã rõ, bây giờ nô tì đi ngay, thiếu gia ở yên đây không được đi lung tung đợi nô tì mang thức ăn đến có được không? "
" Ngươi nghĩ ta là con nít sao? Còn không mau đi "
" Thiếu gia ngài thật là hung tợn quá, nô tì đi ngay " Nguyệt nhi vừa đi vừa lắc đầu cười, hài tử này tựa hồ không phải con người nữa rồi, nói cái gì nhớ cái đấy còn diễn lại y chang, thật không biết sau này là phúc hay là họa đây.
" Nghiên nhi.... là con... đúng không? " Quách Duyệt Phong nặng nhọc hé đôi mắt của mình để nhìn rõ hài tử trước mặt, hơi ấm của Nghiên nhi thật sự đang rất gần nàng.
" Mẫu thân đích thực là ta, Nghiên nhi đây " Trịnh Nghiên nắm lấy bàn tay của Quách Duyệt Phong xoa nhẹ chốc chốc lại hôn lên.
" Hài tử của ta, Nghiên nhi con không làm sao hết, ta vui quá " Quách Duyệt Phong nghe xong lập tức ngồi thằng dậy đem hài tử trước mắt ôm vào lòng hôn lên mái tóc hắn, đôi tay thì xoa xoa cái lưng bé xíu của hắn.
" Thức ăn đến rồi đây, thiếu... " Nguyệt nhi không nỡ làm phiền mẫu tử họ nên nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn đợi họ thủ thỉ với nhau xong mới từ tốn nói " Mời phu nhân và thiếu gia dùng bữa. Lúc lão gia trở về thân thể mệt mỏi nên đã đi nghỉ ngơi, lát nữa sẽ đến dùng bữa cùng "
Quách Duyệt Phong nghe vậy ôm lấy Trịnh Nghiên đến bàn ăn để hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, gắp rất nhiều thức ăn cho hắn rồi nói " Nghiên nhi, mấy ngày này con chịu nhiều ủy khuất rồi, ăn thật nhiều vào lấy lại sức có biết không? "
" Mẫu thân cũng ăn đi, thân thể của người cũng rất yếu nga " Mỗi một từ lại gắp một chút bỏ vào chén của Quách Duyệt Phong.
" Mẫu tử chúng ta cùng ăn " Quách Duyệt Phong vui vẻ đến độ cười híp cả hai mắc thật sự rất khả ái. Trịnh Nghiên nhịn không được đưa tay lên béo lấy cái má của mẫu thân, chợt bên cửa truyền đến âm thanh.
" Trịnh Nghiên cái tên tiểu tử này dám cướp thê tử của ta, xem ta trừng trị ngươi đây " Du Kiến Thuần vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt kìm lòng không được ôm Trịnh Nghiên lên xoay mấy cái lại đặt hắn xuống khiến hắn lảo đảo.
" Phụ thân, tha cho ta, ta không dám nữa " Trịnh Nghiên cười toe toét cầu xin Du Kiến Thuần khiến cả bốn người trong phòng cười nghiêng ngả.
------------------------------------------------------
" Thiếu gia, không được đâu, nô tì đã nói là không được mà, đừng đi mà thiếu gia a " Kim Đa Hiền lẽo đẽo theo sau Du Trịnh Nghiên ngăn hắn đến gặp lão gia. Lão gia biết được, phận làm nô như nàng biết làm sao đây.
" Kim Đa Hiền ngươi nói một lời nữa xem, xem ta có cắt lưỡi ngươi không " Du Trịnh Nghiên mặt mày bầm dập hùng hồn tuyên bố.
" Thiếu gia bây giờ không cắt lưỡi nô tì lát nữa gặp lão gia nô tì sống sót chắc "
" Còn dám nói hả? Ta không ra tay cứu con mèo đáng thương đó bây giờ không chừng nó đã chết dưới tay tên Lý Mẫn Hách đó rồi " Du Trịnh Nghiên tức đến độ mặt mày đỏ bừng bước chân càng nhanh hơn.
" Không xong rồi, thiếu gia ơi là thiếu gia, tốt bụng cũng tốt vừa vừa thôi chứ cứu con mèo thôi mà có cần đánh đến sức đầu mẻ trán hay không chứ? Lần này thiếu gia hại chết ta rồi " Kim Đa Hiền vừa đi vừa khóc lóc ỉ ôi vậy mà thiếu gia vẫn mặt lạnh đi thẳng đến phòng của lão gia.
" Phụ thân, ta muốn học võ công " Vừa vào phòng Du Kiến Thuần đã thẳng thưng tuyên bố, Kim Đa Hiền theo sau không khỏi dựng tóc gáy.
" Hôm nay ở học đường xảy ra chuyện gì à? " Du Kiến Thuần hỏi Kim Đa Hiền bỏ mặc Du Trịnh Nghiên mặt mày đen thui vẫn còn đứng bên cạnh.
" Bẩm lão gia, thiếu gia nhà họ Lý, Lý Mẫn Hách hôm nay ở học đường bắt một con mèo để thử cực hình nhà họ Lý vừa chế tạo ra, thiếu gia chịu không được đã đánh nhau với Lý Mẫn Hách cuối cùng cứu được con mèo, sau khi học xong một đường thằng từ học đường đến đây " Kim Đa Hiền sợ hãi thuật lại câu chuyện không sót một chút.
Du Kiến Thuần xoa cái đầu nóng của Du Trịnh Nghiên nói" Nguyên lai là vậy, được rồi phụ thân sẽ dạy võ công cho ngươi để ngươi đánh người xấu, như thế nào? "
Du Trịnh Nghiên như bắt được cứu tinh gật đầu ngay lập tức, Kim Đa Hiền sát bên thở phào nhẹ nhõm.
" Đa Hiền không còn chuyện của ngươi nữa lui ra đi "
" Nô tì cáo lui "
" Bắt đầu thôi Trịnh Nghiên, trước tiên học vận nội công đi, học võ công sẽ mất rất nhều sức, đem về phòng từ từ mà tập, mỗi buổi sáng ta sẽ kiểm tra con đấy " Du Kiến Thuần đem mấy quyển sách đưa đến trước mặt Du Trịnh Nghiên.
" Phụ thân cám ơn người " Du Trịnh Nghiên mừng rõ ôm đống sách chạy như bay về phòng, bắt đầu những chuỗi ngày kinh khủng đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top