Chap 7
Không! Không thể nào. Chuyện này không thể tồn tại. Những thứ này… làm sao có thể… trong thời buổi hiện nay. Cô đang nằm mơ, chắc chắn chỉ là nằm mơ thôi. Rin nhắm mặt lại, khẽ lắc đầu như để cố đánh thức mình dậy nhưng vô ích. Khi cô mở mắt ra, mọi thứ vẫn còn nguyên đây và Jinki đang mân mê một lưỡi cưa sắc lẹm, sáng bóng trong đêm với con mắt thích thú đến bệnh hoạn, anh ta mỉm cười và nói như thể hiểu được điều Rin đang nghĩ:
-Cô không nằm mơ đâu. Tất cả đều là thật đó.
-Điều… điều này… trái với pháp luật. – Rin lắp bắp lạc cả giọng và mắt vẫn mở to nhìn vào đống dụng cụ tra tấn.
-Điều gì? – Jinki hạ lưỡi cưa xuống, quay ra nhìn cô tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại. Và cái gương mặt anh ta khi làm vậy thực sự là trông vô cùng vô tội, không ai nghĩ anh ta có thể sở hữu một nụ cười đáng sợ và giọng nói kinh hoàng thế kia.
-Tra… tấn. Tra tấn người khác là phạm pháp.
-Vậy đột nhập vào phòng người khác là không phạm pháp? – Anh ta nhẹ nhàng hỏi lại.
-Tôi… cái đó… – Rin ấp úng không biết trả lời sao thì anh ta lại mỉm cười nói tiếp:
-Hơn nữa tôi cũng đâu có ý định làm gì cô. Tôi chỉ muốn giới thiệu cô với phòng trưng bày của tôi. Chắc cô tò mò về những căn phòng trong nhà này lắm.
-Phòng trưng bày? – Rin ngạc nhiên nhìn anh ta đầy thắc mắc hỏi lại.
-Phải, sưu tập những dụng cụ tra tấn từ thời xa xưa là một sở thích của chủ nhân tôi, có gì sai sao? – Anh ta lại đưa tay vuốt ve một cái chùy đầy gai nhọn treo lủng lẳng trên đầu như âu yếm một chú mèo con khiến Rin khẽ rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh cậy gậy sắt đó mà đập vào người ai thì…
-Còn bây giờ thì mời cô ngồi xuống. – Jinki quay ra nhìn cô đổi ngay sang cái giọng lạnh băng của mình ra lệnh, và Rin nhận thấy là cô bị ấn xuống một chiếc ghế gỗ được kê ngay sau cô từ lúc nào không hay. Cô ngồi đó, căng thẳng nhìn Jinki, trong khi anh ta đứng khoanh tay trước ngực, dựa vào cái bàn sau lưng đầy những dao kéo, xích sắt, lưỡi cưa đủ thể loại, đủ kích thước xếp hổ lốn phía trên, thản nhiên nhìn lại cô.
-Vậy bây giờ cho tôi biết cô vào đây làm với mục đích gì?
-Tôi chỉ vào đây làm công thôi, bản hợp đồng đã ghi rõ, anh đã kí, không đúng sao? – Rin tìm lại bình tĩnh, trả lời tự tin hơn khi an tâm với suy nghĩ anh ta sẽ không dùng cực hình với cô, có lẽ chỉ muốn áp đảo tinh thần cô lúc đầu.
-Nếu vậy trong bản hợp đồng cũng nêu đầy đủ qui tắc trong ngôi nhà này, cô không đọc sao? Trong đó nói rõ ràng khi đã vào làm sẽ chấp nhận và làm theo mọi luật lệ trong nhà không ý kiến, không thắc mắc, nếu làm sai sẽ phải chịu mọi hình phạt gia chủ đặt ra. Cô vẫn nhớ chứ?
-… – Rin im lặng cắn môi nhìn gương mặt cười cợt đắc thắng của anh ta. Anh ta chắc mẩm chỉ muốn trừng phạt cô mà thôi. Nhưng anh ta chắc sẽ không dùng đến những thứ trong phòng này chứ!?
-Vậy theo cô đột nhập vào phòng của chủ nhân, ra ngoài khi đã qua giờ giới nghiêm, xâm phạm phòng Cấm là chấp hành theo qui tắc của nhà này? Cô nghĩ với những tội lỗi ấy cô sẽ phải đón nhận hình phạt nào đây? – Jinki cầm lên một con dao găm nhỏ, vân vê cái mũi dao nhọn hoắt trong khi hỏi Rin. Bất chợt một giọt máu đỏ tươi chảy ra từ ngón tay anh ta nơi con dao găm vô tình cứa phải rớt xuống sàn gỗ bóng loáng. Rin nhìn giọt máu dưới sàn mà mắt như hoa lên, người như ngây dại đi trong khi Jinki xuýt xoa:
-Chà, chơi dao thật nguy hiểm, phải không Rin?
Rin ngước lên nhìn ánh mắt cảm thông giả tạo kia im lặng. Anh ta đang muốn ám chỉ cô!?
-Bây giờ thì khai thật ra đi, cô rình mò gì ở đây? Cô muốn gì ở căn nhà này? – Jinki đổi giọng, ánh mắt đanh lại nhìn Rin đầy đe dọa khiến Rin khẽ rùng mình mà quay mặt nhìn đi hướng khác. Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, đôi mắt anh ta cảm giác như trở nên đỏ rực như một con quỷ.
-Tôi… tôi chỉ vì tò mò. – Rin ấp úng nói dối. – Vì nội qui cấm nên tôi… thực sự tôi không có ý gì xấu… – Rin ngước lên nhìn Jinki giả bộ van nài. – Tôi chỉ vì muốn khám phá, muốn thỏa mãn trí tò mò của mình mà thôi. Tôi không định làm gì ảnh hưởng đến chủ nhân hết, xin hãy tin tôi.
-Thật sao?
-Thật, thật mà, xin hãy tin tôi. Tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu. – Rin tỏ vẻ thành thật, tha thiết van xin.
-Tôi ghét nhất những ai nói dối. – Jinki lạnh lùng nói. – Đưa thằng nhóc vào đây.
Ngay sau đó cánh cửa gỗ bật mở mạnh mẽ và một thằng bé gầy gò bị đẩy thô bạo vào trong khiến nó ngã dúi xuống đất ngay gần chỗ Rin ngồi. Rin giật mình khi nhận ra đó là Taemin và gương mặt cô lộ rõ vẻ hoang mang, lo lắng. Hôm qua cô đã trót lỡ nói với Taemin… không lẽ thằng bé đã khai về cô?
Taemin lập cập đứng dậy thì bắt gặp ánh mắt Rin, thằng bẽ khẽ lắc nhẹ đầu, thật nhẹ chỉ đủ để Rin nhận thấy ra dấu cho cô ý nói là nó vẫn chưa khai gì về cô hết. Nhưng đấy chỉ là chưa mà thôi.
-Taemin! – Thằng bé giật bắn mình nhìn sang Jinki, run lên bần bật khi cái tên nó bật ra một cách lạnh lẽo từ miệng anh ta. Tiếng anh ta nói nghe như từ âm phủ vọng về, xa xăm và âm vang không thể xác định được phương hướng. – Cậu có biết cô gái này không? – Anh ta cao giọng hỏi.
Thằng bé rụt rè liếc mắt nhìn Rin rồi khẽ lắc đầu. Jinki nhìn thằng bé chòng chọc, ánh mắt xuyên thấu đầy đe dọa như muốn cảnh báo Taemin rằng anh ta biết hết mọi chuyện nên đừng có nghĩ đến việc lừa gạt anh ta.
-Cậu biết tôi ghét người nói dối đúng không? – Jinki hạ giọng như một lời thì thầm trong gió đêm, nhẹ nhàng rót vào tai Taemin.
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu.
-Vậy tôi hỏi lại lần nữa, cậu có biết cô gái này không? – Jinki vẫn dùng cái tông giọng mật ngọt, dỗ dành Taemin bằng một nụ cười ấm áp.
Rin ngồi nín thở, tim đập thùm thụp trong lồng ngực, hoang mang chờ đợi câu trả lời của Taemin nhưng thằng bé vẫn chỉ lắc đầu. Nụ cười trên môi Jinki vụt tắt, ánh mắt đanh lại, anh ta rời khỏi cái bàn của mình, lao tới chộp lấy gương mặt thằng bé nâng nó lên đối diện với mình. Taemin nhăn nhó đau đớn khi mặt mình bị bóp nghẹt trong bàn tay giận dữ của Jinki còn anh ta thì rít lên với nó:
-Cậu tưởng cậu được Đức Ngài cưng chiều thì tôi không dám làm gì cậu sao? Cậu tưởng cậu là thiên tài thì tôi sẽ nhượng bộ cậu sao? Nói cho cậu biết, tôi chỉ cần bộ óc của cậu. Còn đôi chân của cậu, nó thực sự không cần thiết, cậu muốn tôi bẻ gãy nó ngay bây giờ chứ?
Taemin cố gắng lắc đầu khi mặt mình vẫn bị ghìm chặt trong tay Jinki, nước mắt nó ứa ra không biết vì đau hay vì sợ. Thấy vậy Jinki buông nó ra nhưng lại dúi mạnh nó về phía sau khiến nó loạng choạng suýt ngã may nhờ có mấy tên hộ pháp đứng đằng sau đỡ.
-Vậy thì hãy nói đi, cô ta là ai? NÓI! – Jinki ra lệnh gần như thét lên, mắt anh ta long lên sòng sọc trông như một con dã thú. Không, nó thậm chí còn đáng sợ hơn, tàn bạo hơn cả dã thú. Chỉ có quỉ mới có thể có gương mặt kinh khủng như thế, và Rin xin thề rằng, cô sẽ khai hết tất cả nếu ở vào vị trí của Taemin, khi bị đe dọa cả về thể xác lẫn tinh thần thế kia, khi cái sát khí, cái nộ khí của cái kẻ đáng sợ kia áp đặt lên mình. Nếu có thực như thế thật thì cô cũng không trách gì Taemin cả, thằng bé chỉ là một đứa trẻ nên chẳng có gì sai nếu nó sợ hãi. Cô sẽ không đổ lỗi cho nó vì bất cứ việc gì nó làm vì nó thực sự chẳng có lỗi gì cả. Thế nhưng cả cô và Jinki đều bị Taemin làm cho kinh ngạc thêm một lần nữa khi thằng bé vẫn ngoan cố lắc đầu.
Jinki sững lại một chút vì không ngờ tới sự cứng đầu này của Taemin, rồi ngay lập tức anh ta lấy lại được nộ khí, điên tiết ra lệnh:
-ĐẬP GÃY CHÂN NÓ!
-KHÔNG!!! – Rin hét lên kinh hãi khiến tất cả quay ra nhìn cô. Ánh mắt dữ dằn của Jinki ánh lên sự tàn độc khi mục đích được thỏa mãn. Còn Taemin, thằng bé nhìn cô tha thiết như muốn nói ‘đừng khai gì hết, Jinki sẽ không giết nó đâu, đừng lo’ nhưng cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô không thể để một người dân vô tội bị liên lụy vì mình. Hơn nữa, nó chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ còn có cái dũng khí như vậy, thì cô, một cảnh sát chẳng lẽ lại hèn nhát rút lui? Không, lương tâm của một cảnh sát, lương tâm của một người lớn hơn không cho phép cô làm điều đó, cô phải bảo vệ cậu bé bằng bất cứ giá nào cho dù có phải đánh đổi bằng tính mạng của mình. Bảo vệ người dân không phải là nhiệm vụ của cảnh sát sao? Cô còn làm cảnh sát làm gì khi không thể cứu nổi một cậu bé con!? Mặt khác, khi tham gia vào nhiệm vụ này Rin đã xác định đặt vị trí bản thân vào vùng nguy hiểm và có thể sẽ phải hi sinh vì nó. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chấp nhận và sẵn sàng bất cứ lúc nào không do dự.
-Sao? – Jinki hạ giọng. – Cô có gì muốn nói với tôi không Rin?
-Tôi… – Rin ấp úng, liếc mắt nhìn Taemin, thằng bé cũng nhìn cô lắc đầu quầy quậy vì Jinki không để mắt đến nó. Rin nuốt nước miếng rồi nhìn sang Jinki, kẻ đang nhìn cô háo hức với nụ cười ma quái trên môi, chờ đợi câu trả lời. -… Tôi… là một cảnh sát. – Rin thở hắt ra kết thúc câu nói của mình.
Rồi căn phòng đột nhiên lặng đi, Taemin nhìn cô thất thần, hai vai rũ xuống buông xuôi, còn cô ngồi cúi gằm mặt xuống, đăm đăm nhìn giọt máu khô trên sàn chờ đợi sự phán quyết của Jinki.
-Một cảnh sát? – Cuối cùng Jinki lên tiếng phá tan sự im lặng của căn phòng.
Rin khẽ gật đầu thừa nhận.
-Cậu có biết gì về việc này không Taemin? – Jinki đột nhiên đổi hướng sang Taemin khiến Rin hốt hoảng vội đứng bật dậy kêu lên:
-Không, cậu bé không biết gì hết. Chỉ mình tôi biết thôi, cậu bé hoàn toàn vô tội, hãy để cậu bé đi.
Jinki nhìn cô dò xét rồi cuối cùng cũng quyết định.
-Thôi được, cứ cho là thằng nhóc vô can, vậy thì bây giờ tôi muốn biết, cô Rin ah, cảnh sát các người muốn gì ở ngôi nhà này? Các người chõ mũi vào nhà tôi làm gì?
-Điều này… – Rin ngập ngừng do dự. Thấy vậy Jinki lại chộp lấy Taemin, lôi thằng bé còi cọc đó về phía mình, siết chặt một lần nữa gương mặt thằng bé trong khiến nó lại nhăn mặt đau đớn, anh ta rít lên đe nạt:
-Nếu cô không nói hoặc nói dối, thằng bé này sẽ phải chịu mọi hậu quả do cô gây ra.
-Không, không tôi nói, tôi sẽ nói. – Rin cuống quít trả lời. – Mau thả cậu bé ra, tôi sẽ nói mà.
Jinki lại thả Taemin ra, dúi nó về phía mấy tên hộ pháp, quay lại với Rin chỉnh lại trang phục chỉnh tể rồi giở giọng quí ông lịch thiệp:
-Vậy, tôi đang chờ được lắng nghe cô đây, cảnh sát Han Young Rin!
Rin hít nhẹ một hơi rồi khẽ khàng trả lời:
-Tôi tham gia một cuộc điều tra kín về tập đoàn Kim. Có nghi vấn về những khoản thu nhập bất hợp lý của họ. Chính phủ nghi là có thể có gian lận trong việc nộp thuế hoặc…
-Hoặc gì? – Jinki nhướn mày hỏi khi Rin có vẻ ngập ngừng.
-Hoặc họ có những hoạt động làm ăn phi pháp. – Rin khó khăn kết thúc câu nói của mình.
-Phi pháp? – Jinki lên giọng hỏi lại. – Các người có bằng chứng gì cho việc này không?
Rin im lặng không thể trả lời vì sự thực không có một chứng cứ nào cho việc đó. Đó chỉ là nghi ngờ vì sự giàu có đến mức đáng sợ của nhà Kim, những khoản thu nhập quá khổng lồ kể cả so với việc họ là tập đoàn mạnh nhất khu vực Châu Á, với hệ thống công ty con lớn nhỏ trải dài khắp cả nước, lan rộng ra các nước khác trong châu lục và rải rác ở các châu lục khác thì khả năng họ có dính líu đến các công việc mờ ám vẫn không phải là không thể. Có thể cái mác làm ăn sạch sẽ bên ngoài chỉ là vỏ bọc để che đậy sự thật mục ruỗng bên trong. Nhưng lại không có một bằng chứng nào cho việc đó nên chỉ còn cách bí mật điều tra để xác thực. Nhưng trong thời gian Rin ở đây, ngoại trừ căn phòng thí nghiệm của Taemin và bây giờ là căn phòng “trưng bày” cổ vật này cộng thêm những qui tắc kì quặc của ngôi nhà này, cô hoàn toàn không phát hiện ra điểm gì khả nghi cả.
-Vậy ra chính phủ cho mình cái quyền cài người vào nhà một công dân lương thiện chỉ vì họ giàu có? – Jinki hỏi lại giọng giễu cợt khiến Rin cúi gằm mặt xuống im lặng và không biết phải nói gì thêm. – Như vậy là không phạm pháp sao? – Jinki nói tiếp. – Tôi có thể kiện các người ra tòa vì tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, quyền công dân.
-Vậy còn cậu bé đó thì sao? – Rin bất ngờ bật lại Jinki, hất mặt về phía Taemin. Thằng bé khẽ giật mình khi mọi còn mắt đều đổ về phía mình và trở nên vô cùng bối rối. Jinki nhìn Taemin rồi lại quay lại với Rin.
-Thằng nhóc đó thì sao? Cô có ý kiến gì với người làm nhà tôi sao?
-Cậu bé đâu phải người làm ở đây. Cậu bé bị anh bắt về đây và buộc phải nghiên cứu cái gì đó cho anh. Cậu bé đâu có muốn đâu, không phải anh cũng đang xâm phạm quyền cá nhân, quyền con người sao? – Rin cứng giọng nạt lại.
-Vậy ra hai người có biết nhau phải không? – Jinki gằn giọng khiến cả Rin lẫn Taemin đều sững người kinh ngạc.
-Cậu nói dối tôi sao Taemin? – Jinki trừng mắt nhìn Taemin, giọng anh ta trở nên cao vút khi những âm thanh chỉ được rít lên qua kẽ răng bởi hai hàm răng nghiến chặt khi nói. Taemin trở nên hoảng loạn và vô cùng sợ hãi không biết phải trả lời sao thì Rin vội lên tiếng bào chữa cho cậu.
-Tôi tự khám phá ra thôi. Tôi đã chứng kiến việc anh tống giam Taemin xuống hầm khi bắt được cậu bé từ ngoài về. Rồi tôi lén nghe anh nói với Taemin khi giục cậu bé nghiên cứu cái gì đó trong phòng Cấm. Taemin chẳng biết gì về tôi hết.
-Oh, vậy sao? – Jinki đổi giọng dịu ngọt, cười thật tươi với Taemin nhưng điều đó chỉ khiến thằng bé thêm sợ hãi hơn. – Xin lỗi cậu nhé, Taemin. – Rồi anh ta quay sang với Rin.
-Vậy cô định cho tôi ra tòa chỉ vì cứu vớt một cậu bé lang thang? Đưa cậu ta về nhà nuôi dưỡng và chăm sóc?
-Nhưng… nhưng còn vụ thí nghiệm… – Rin ấp úng.
-Thuốc trừ sâu. – Jinki trả lời ngắn gọn.
-Hả? – Rin ngạc nhiên hỏi lại.
-Tôi chỉ đặt hàng Taemin nghiên cứu một loại thuốc trừ sâu mới thân thiện với môi trường dành cho công ty về nông nghiệp của tập đoàn Kim. Thằng bé là một thiên tài, cô không biết sao? Và tôi chỉ muốn nuôi dưỡng bộ óc đó cho quốc gia, cho thế giới này thôi. Cô hãy thử tưởng tượng tới một nền nông nghiệp xanh sạch, mọi thứ đều an toàn và tươi ngon nhờ phát minh của Taemin xem. Điều đó là tội ác sao cảnh sát Han? – Jinki lên giọng hỏi đầy đe dọa khiến Rin cứng họng tròn mắt nhìn anh ta rồi lại nhìn sang Taemin. Thằng bé cũng đang nhăn mặt khổ sở không biết phải làm gì trong tình huống này.
-Vậy đó, cảnh sát Han, cô định sẽ báo cáo gì với cấp trên của cô khi trở về đây? Rằng chủ nhân ngôi nhà là người lập dị bởi không thích người khác nhòm ngó vào chốn riêng tư của mình hay ông ta là người kì quặc khi thích sưu tập đồ cổ hoặc ông ta là kẻ xấu khi cố gắng cứu vớt thế giới? Cô sẽ nói gì, Rin thân mến? – Jinki mỉa mai.
-Nhưng rõ ràng Taemin không muốn bị anh bắt ép về đây. – Rin cố gắng tìm ra kẽ hở trong những lập luận của Jinki.
-Oh, tôi chỉ ngăn cản thằng bé tìm cách trốn về với lũ bạn bất hảo của nó trong những ngày tháng sống lang thang thôi, cô biết đấy, điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu bé. – Jinki giở giọng đạo đức giả. – Taemin vì chưa quen với cuộc sống nề nếp ở môi trường có giáo dục nên mới tìm cách trốn khỏi đây. Nếu cô muốn cho tôi ra tòa vì tội đó thì tôi sẵn sàng hầu tòa. Nhưng không biết tôi hay cảnh sát các cô sẽ thắng đâu. – Giọng Jinki đột nhiên đanh lại đầy đe dọa, anh ta nhìn Rin đầy thách thức khiến cô không biết phải nói sao trước những lí lẽ chặt chẽ không sơ hở của Jinki. Rõ ràng cô biết có điều phi lí, bất thường trong chuyện này nhưng không thể tìm ra, không thể phản bác được nó. Trên mọi lĩnh vực cả về tình lẫn lý anh ta đều nắm đằng chuôi.
-Thế… thế còn vụ nhốt cậu bé xuống hầm thì anh sẽ tính sao? Anh sẽ trả lời sao trước tòa? – Rin chợt nhớ ra việc đó. – Anh làm như vậy là nghĩ cho cậu bé sao? Anh làm vậy là không vi phạm quyền trẻ em, quyền công dân sao?
-Cô có bằng chứng cho việc đó sao? – Jinki cười cợt hỏi lại Rin.
-Chuyện này… – Rin khựng lại khi bị Jinki hỏi vặn lại, thực sự thì chuyện đó chỉ có cô nghe thấy chứ không có bất kì một bằng chứng nào về việc đó.
-Thế anh sẽ giải thích sao trước tòa về căn hầm của này? Căn hầm chuyên dùng để nhốt người làm vi phạm qui tắc?
-Đó là hầm rượu của chủ nhân tôi thưa quí cô. Cất rượu dưới hầm là sai sao?
Rin hoàn toàn cứng họng, mọi lập luận, mọi lý lẽ cô đưa ra đều bị con người đáng sợ kia phản bác. Cô không thể tìm ra kẽ hở dù là nhỏ nhất để lật lại anh ta. Không có cửa cho cô dành chiến thắng. Cô đành chịu thua như thế này sao?
-Những người làm ở đây có thể làm chứng cho việc anh ngược đãi nhân công. – Rin đanh giọng, nhìn Jinki đe dọa. Jinki nhướn mày nhìn cô thích thú.
-Ví dụ?
– Yoori, cô gái đó đã chứng kiến việc anh nhốt người làm vào hầm, không chỉ mình tôi. Cả những người khác nữa, anh không thể giấu diếm được đâu. Anh tưởng những luật lệ hà khắc trong ngôi nhà này có thể che mắt được tất cả sao? Khi trở về, tôi sẽ xin lệnh khám xét của tòa và khi đó, anh không thể chối cãi được tội trạng của mình đâu. –Rin đe dọa nhưng Jinki vẫn hoàn toàn bình thản, không hề tỏ thái đội gì là lo lắng hay sợ hãi. Trong suốt thời gian Rin nói, anh ta chỉ hờ hững nhìn ra cửa sổ, thả hồn theo ánh trăng bạc ma mị trên bầu trời trong vắt không gợn chút mây. – Đến lúc đó anh sẽ phải cúi đầu chịu tội thôi và Taemin sẽ được thả tự do khỏi anh.
-Cô nói xong chưa? – Jinki ơ hờ hỏi khi thấy Rin có vẻ không còn gì nói thêm. Anh ta rời mắt khỏi vầng trăng tròn vành vạnh, quay lại nhìn Rin mỉm cười:
-Cô nghĩ họ sẽ làm chứng cho cô?
-Họ chỉ vì quá sợ hãi mà không dám nói gì thôi. – Rin hất hàm nói với Jinki. – Nếu có lệnh của tòa, tôi tin họ sẽ…
-Cô có biết vì sao Yoori, cô gái đó không về nhà mà lại tiếp tục ở lại đây làm việc không? – Jinki ngắt lời Rin.
Rin khẽ khựng lại vì anh ta bất ngờ đề cập đến vấn đề này, quả thực đó cũng là một trong những điều cô đang băn khoăn trong lòng nhưng chưa có thời gian tìm hiểu. Đáp lại gương mặt ngơ ngác của Rin, Jinki mỉm cười liếc mắt về phía Taemi khiến thằng bé lại giật thót lên khi chạm phải ánh mắt anh ta.
-Sao Taemin! Cậu có muốn nói gì không? – Jinki ngọt nhạt với Taemin nhưng thằng bé chỉ im lặng.
Rin nhìn cậu bé đầy thắc mắc, còn cậu bé chỉ cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt của cô.
-Không sao. – Jinki cười. – Nếu cậu không muốn, thì tôi có thể nói thay những tội ác mà cậu đã làm với người làm ở đây cho quí cô cảnh sát này biết.
Sao? Tội ác? Rin trở nên hoang mang trước câu nói của Jinki, anh ta nói vậy là sao?
-Về cơ bản… – Jinki bắt đầu – con người muốn phát triển được thì phải có sự giao tiếp với bên ngoài, với môi trường xung quanh và với những cá thể người khác. Đó là cách thức một đứa trẻ học hỏi và lớn lên. Nếu không có sự giao tiếp, nó sẽ không thể phát triển cả về trí lực lẫn thể lực. Người lớn cũng vậy thôi, sống trong một môi trường hoàn toàn khép kín sẽ khiến đầu óc người ta mụ mị, cơ thể ốm yếu, mệt mỏi sẽ mất đi khả năng lao động. Nếu vậy thì những người làm ở đây… cô nghĩ xem họ sẽ chịu đựng được tình trạng đó trong bao lâu? Tôi dám cá không quá một tuần họ sẽ phát điên. Nhưng tại sao họ vẫn sống, vẫn làm việc tốt trong suốt một thời gian dài mà vẫn hoàn toàn khỏe mạnh? – Jinki lên giọng hỏi Rin nhưng cô chỉ mở to mắt nhìn anh ta mà chẳng biết phải nói gì vì cô thực sự không biết câu trả lời.
-Tất cả đều nhờ có Taemin. – Jinki hạ giọng còn Rin đánh mắt nhìn sang Taemin thắc mắc, thằng bé vẫn cúi gằm mặt tránh mọi ánh mắt nhìn về mình, mím chặt môi tỏ vẻ tội lỗi.
-Taemin với thứ thuốc đáng sợ của thằng bé. – Jinki tiếp tục. – Thằng bé đã nghiên cứu thành công một chất kích thích tác động vào đầu óc con người, tạo cho người ta cảm giác lâng lâng, thăng hoa, mang lại sự tỉnh táo giống như cô uống cafe để tránh cơn buồn ngủ vậy. Vì thế giúp cho họ dù phải sống trong môi trường thiếu tính cộng đồng vẫn không cảm thấy cô độc, lẻ loi. Họ lúc nào cũng có cái cảm giác bình yên, hạnh phúc mặc dù tất cả chỉ là ảo giác. Bên cạnh đó, tác dụng của loại chất đặc biệt này không chỉ dừng lại ở đó, nó còn khiến cho người ta dần quên đi cái xã hội ngoài kia, quên đi chính gia đình và thậm chí bản thân mình. Họ vẫn hoạt động bình thường mà không hề biết rằng tất cả đều đã được sắp xếp sẵn. Yoori, bạn cùng phòng của cô sắp đạt đến mức độ để có thể trở thành Hắc Y rồi. Và nếu ở đây lâu cô cũng sẽ trở nên như vậy đó Rin.
Rin giật bắn mình vì câu nói đó của Jinki, cô hoang mang, làm thế nào… Jinki mỉm cười và trả lời như đọc được suy nghĩ của cô:
-Nó được trộn trong thức ăn, trong nước uống hàng ngày của các cô, dần dần thấm vào cơ thể các cô một cách từ từ, từng chút, từng chút một.
-Không thể nào. – Rin lạc giọng kinh ngạc trước cái sự thật đáng sợ đó.
-Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ, cô đừng lo. – Jinki giả bộ trấn an Rin. – Ví dụ như bạn cùng phòng cũ của Yoori, cô gái mà mọi người nghĩ là đã hết hạn hợp đồng và rời khỏi đây… Tôi cho cô biết một bí mật nhé. – Jinki giả bộ thì thầm, nháy mắt với Rin nói một cách vui vẻ. – Tất cả những người đã vào đây làm nghĩa là họ sẽ không bao giờ thực sự trở về nữa. Cách duy nhất để họ có thể thoát khỏi đây là cái chết.
-Nghĩa… nghĩa là… cô ta đã chết? – Rin lạc giọng hỏi lại.
-Binggo! – Jinki cười tít mắt đáp lại câu hỏi của Rin. Đứng ngược bóng với ánh trăng, cơ thể anh ta chỉ là một bóng đen phát ra ánh bạc bao quanh và đôi mắt ánh lên những tia sáng tàn độc cùng hàm răng trắng dã nổi bật trông đêm khiến anh ta trông thật sự ma quái. Rồi cả cái giọng nói hoan hỉ kia của anh ta nữa, nó khiến cho Rin cảm thấy run sợ trước sự tàn nhẫn độc ác của anh ta. Nói tới việc giết một con người mà anh ta nói cứ như thể giết một con ếch, con nhái vậy, còn có thể cười một cách thản nhiên như vậy nữa. Tại sao anh ta có thể nhẫn tâm như thế?
-Cơ thể mỗi người khác nhau nên sự phản ứng với thuốc cũng khác nhau. – Jinki lại giải thích thêm. – Chỉ vì cô ta cứ một mực đòi về nhà nên chúng tôi phải cho cô ta về nhưng đổi lại là sự im lặng mãi mãi bằng cái chết không lâu sau đó của cô ta. Cô bạn Yoori của cô may mắn đó, may mà cuối cùng Taemin cũng thuyết phục được cô ta ở lại, nếu không chắc giờ này cô ta cũng đã… phải không Taemin? – Jinki quay lại cười thích thú với thằng nhóc đang cố gắng ngày càng thu mình lại hơn vì cảm giác tội lỗi.
-Thuyết phục? – Rin nghi hoặc hỏi lại.
-Đó là biện pháp cuối cùng, bất kì ai từ chối gia hạn hợp đồng sẽ được đưa đến gặp Taemin, thằng bé sẽ tiêm cho họ một thứ thuốc mạnh hơn để trấn áp cái tôi mạnh mẽ của họ. Đến nước đó mà họ vẫn còn giữ được sự minh mẫn thì có nghĩa họ đã tự tay kí vào bản án tử hình của mình. – Jinki trả lời.
Rin ngồi xuội lơ trên ghế, hai tay buông thõng rũ xuống, mắt trợn tròn và miệng há hốc kinh ngạc vì sự thật đáng sợ mình được nghe. Vậy ra đó là lý do vì sao người làm ở đây cứ có cái vẻ lơ đãng, mơ màng như vậy.
-Tại sao anh phải làm vậy chứ? Nếu không làm gì sai, không có gì phải che giấu, tại sao anh phải đối xử với người làm của mình như vậy?
-Vì tôi không thích người ta nhòm ngó vào nhà mình rồi lại mang ra ngoài rêu rao lung tung. Một khi đã bước chân vào đây, sẽ vĩnh viễn thuộc về nơi đây.
-Tôi thì không, tôi sẽ không chịu sự giam cầm của anh ở đây đâu. Anh không thể giữ tôi ở đây được. Tôi là cảnh sát, nếu tôi không trở về, nếu trụ sở mất liên lạc với tôi, họ nhất định sẽ biết có chuyện xảy ra với tôi và khi đó, ngôi nhà này sẽ không còn được yên ổn nữa đâu. – Rin đanh giọng đe dọa.
-Uhm… tôi có nói là sẽ giam giữ cô đâu. Tôi có nói là sẽ không cho cô về đâu. – Jinki cười dịu dàng với Rin khiến cô ngỡ ngàng, không hiểu. Anh ta khẽ búng tay một cái và cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa, và một cô gái bước vào. Rin ngạc nhiên khi nhận ra cô ta chính là cô gái Bạch Y cô từng nhìn thấy qua tấm rèm cửa sổ, lần suýt bị cô ta phát hiện khi đi lang thang trong đêm.
-Xin giới thiệu với cô, đây là cảnh sát Han Young Rin. – Jinki vừa nói vừa mỉm cười và chỉ tay về phía cô gái Bạch Y. Rin nhìn anh ta hoang mang không hiểu.
-Trong suốt thời gian cô vào đây làm, cô gái này đã luôn theo sát cô, quan sát cô từ cách đi, cách nói, cách ăn uống, chuyện trò… tất tần tận để hiểu rõ về cô, để có thể biến thành cô.
-Sao cơ? – Rin kinh ngạc hỏi lại.
-Cô có lẽ vẫn chưa biết hết về Taemin, ngoài việc là thiên tài về hóa học, thằng bé còn là thiên tài về y khoa và sinh học. Việc biến gương mặt cô gái kia thành gương mặt của cô chỉ là chuyện nhỏ với thằng bé. Thậm chí là thay nhãn cầu, biến đổi thanh quản và… vân tay. Taemin có thể cắt và ghép tay của cô cho cô gái kia, biến cô ta hoàn toàn trở thành Han Young Rin.
-Không! – Rin bất giác kêu lên sợ hãi, ôm chặt lấy hai bàn tay mình như sợ bị người ta lấy mất ngay lập tức, và hành động đó khiến Jinki bật cười, cười một cách sảng khoái như thể vừa được xem một bộ phim hài hước. Anh ta quệt nước mắt cố nói qua cơ thể vẫn còn run bần bật:
-Ha ha, cô thật là ngộ đó.
Chết tiệt. Rin nóng mặt vì giận dữ và quê độ khi bị anh ta mang ra làm trò đùa. Cô đường đường là một cảnh sát mà lại bị một tên quản gia nhãi nhép đùa giỡn như một đứa con nít. Vì đâu mà anh ta lại có cái gan coi thường cảnh sát, coi thường pháp luật như vậy? Chẳng lẽ… Rin hoang mang suy nghĩ.
-Các người đã biết tôi là cảnh sát… ngay từ đầu sao? – Cô ngước lên, con mắt dại đi thất thần hỏi Jinki. Và anh ta ngay lập tức ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt cô và nhếch mép ngạo nghễ.
Không! Không thể nào! Rin kinh ngạc. Cuộc điều tra này hoàn toàn bí mật cơ mà. Chỉ một số rất ít người biết, thậm chí là những quan chức cấp cao cũng không phải ai cũng biết. Nó được xếp vào diện X-file, là tài liệu tuyệt mật của chính phủ, tại sao anh ta lại biết? Tại sao một quản gia lại có thể biết đến bí mật quốc gia?
-Trường học, bệnh viện, công viên, đường xá, cầu cống, tàu điện ngầm, xe bus… – Jinki đột nhiên liệt kê những cơ sở hạ tầng công cộng một cách mơ màng rồi quay sang nhìn Rin chân thành hỏi. – Cô nghĩ tất cả những thứ đó ở đâu ra?
-Ở… – Rin còn đang lắp bắp chưa kịp trả lời thì Jinki đã cướp lời cô:
-Là ở thuế mà ra. Chính phủ dùng tiền thuế nhân dân nộp để xây dựng tất cả những thứ đó phục vụ cho nhân dân.
Anh ta tạm dừng một chút và Rin lặng lẽ nhìn anh ta chờ đợi. Anh ta đang muốn đề cập đến chuyện gì?
-Vậy cô biết tập đoàn Kim đóng góp bao nhiêu phần trăm vào ngân sách quốc gia không? – Anh ta xoáy sâu mắt mình vào đôi mắt ngơ ngác của Rin nghiêm mặt nói và Rin vẫn chỉ biết dùng im lặng làm câu trả lời vì cô cũng không biết.
-90%. – Jinki lạnh lùng trả lời ngắn gọn. Và Rin thì há hốc mồm kinh ngạc. Nhiều đến thế sao? Sao có thể? Tập đoàn này giàu có đến thế sao?
Rồi Jinki nhếch mép cười khinh bỉ và nói tiếp:
-Nói cách khác tập đoàn này đang nuôi sống cô đấy, Rin à. Lương của cảnh sát chẳng phải cũng từ thuế mà ra sao? Mà thuế thì là từ nhà này mà chính phủ mới có. Chính phủ này, đất nước này đang được nuôi dưỡng bởi chính tập đoàn này, tập đoàn mà cô đang tìm cách điều tra, tìm cách phá hủy nó bằng những tin đồn thất thiệt kia. Cô định hủy hoại nền kinh tế nước nhà sao? Cô định đẩy quốc gia đi đến bờ diệt vong, phá sản sao?
-Dối… dối trá. Anh đừng hòng lừa gạt được tôi. Đừng hòng dùng những lời lẽ đó làm lung lạc tinh thần tôi. – Rin lấy hết can đảm phản bác lại.
Jinki nhìn cô mỉm cười thích thú.
-Chà chà, một cảnh sát mẫu mực và ngây thơ đến tội nghiệp. Cảnh sát các người cũng chỉ là những con chó trong tay chính phủ thôi. Các người tưởng các người nắm luật pháp trong tay sao? Các người tưởng các người đang chiến đấu vì công lý sao? – Giọng anh ta đột nhiên đanh lại. – Không đâu. Chẳng có công lý nào hết trên đời này hết. Bản chất của luật pháp là gì? Là thứ được đặt ra để bảo vệ cho lợi ích của giai cấp làm chủ xã hội. Và ai là người làm chủ xã hội? Những người dân nghèo khổ ngoài kia hay người đóng góp tới 90% của cải xã hội? Cô chắc có thể tự hiểu được điều đó chứ Rin. Vốn dĩ là không hề có sự công bằng xã hội nào hết. Cá lớn nuốt cá bé. Luật lệ là nằm trong tay kẻ có tiền. Cảnh sát chẳng qua chỉ là công cụ để trấn áp những mối nguy hại đến nhà cầm quyền, là lực lượng bảo vệ cho lợi ích của những người cầm quyền. Mà muốn có quyền thì phải có tiền và có tiền thì có quyền. Mà tiền thì gia đình này có thừa. Vậy cô thử nghĩ xem rốt cuộc thì cô đang bảo vệ cho ai? Cho dân chúng ư? Ha ha, viển vông, hão huyền. Thế giới này vốn chỉ thuộc về số ít những người giàu có mà thôi. Những người giàu có tạo ra thế giới chứ không phải người nghèo cảnh sát Han ạ. – Anh ta nhếch mép nở nụ cười trắng dã ghê rợn.
-Thế nên tôi rất ghét loại người không biết mình là ai. Tôi không thích những người ngu dốt và thiếu hiểu biết, những con chó không phân biệt được chủ. Chó mà dám cắn chủ thì đó là một con chó ngu ngốc và vô dụng. Thứ gì vô dụng thì phải loại bỏ. – Cái âm vực trong giọng nói anh ta cứ chuyển dần từ dịu nhẹ tới đanh lại rồi cuối cùng là rít lên qua kẽ răng khi anh ta quay lại nhìn Rin với ánh mắt tàn độc nhất cô từng thấy và cô không thể tưởng tượng được một con người lại có thể đạt được cảnh giới đó.
-Nhưng may mắn là cô vẫn có chút hữu dụng chứ không hoàn toàn là rác rưởi. – Anh ta đột ngột chuyển sang giọng nói ngọt ngào của mình và nhìn Rin cười rất thân thiện. – Thế nên chúng tôi sẽ không giết cô đâu, Rin. Chúng tôi sẽ để cô sống. – Anh ta cúi xuống nhìn Rin trìu mến rồi quay sang phía Taemin lạnh lùng ra lệnh:
-Giờ là việc của cậu, Taemin.
Cái gì? Rin hốt hoảng nhìn sang Taemin, thằng bé đang chậm rãi tiến lại phía cô với một cây kim tiêm trên tay.
-KHÔNG! KHÔNG! – Rin giẫy lên muốn bỏ chạy nhưng không thể, hai tên hộ pháp ấn chặt cô xuống ghế, ghìm mạnh khiến cho cô không thể nhúc nhích được. – KHÔNG! – Rin gào lên hoảng loạn, mặt trắng bệch và mắt dại đi thất thần khi thấy thằng bé đó ngày một gần cô hơn và cái cây kim tiêm trên tay nó ngày tiến lại gần cơ thể cô hơn.
-Chỉ là thuốc mê thôi mà, cô sợ gì chứ? – Jinki cười cợt giả bộ trấn an cô.
Không! Rin Rin thực sự hoảng sợ khi nghĩ tới cái viễn cảnh đó. Bọn họ sẽ lấy mắt, lấy tay của cô, lấy đi gương mặt của cô để trao cho một người khác, để biến một người hoàn toàn khác thành cô. Vậy là cô vẫn sống mà không phải là cô. Cô vẫn sống trong khi người khác sống dưới lốt của cô, trở thành con của ba mẹ cô… Trời ơi, điều này còn kinh khủng hơn, đáng sợ hơn cả cái chết gấp trăm nghìn lần. Thà họ giết cô, thà họ để cho cô chết còn hơn là để cô sống mà không được sống thế này.
-Taemin… Taemin… xin em. – Cô run rẩy cầu xin thằng bé khi nó chuẩn bị tiêm thuốc cho cô tới nơi, nước mắt cô trào ra giàn dụa trên gương mặt hoảng loạn. – Xin em…
-Em xin lỗi, em xin lỗi. – Taemin đau khổ trả lời trong khi gương mặt nó cũng lã chã nước mắt.
-Khôôôônnngg!!!! – Rin kêu lên khi cây kim tiêm cắm vào tay cô và cái giọng run run chan chứa nước mắt của thằng bé đó là thứ cuối cùng cô nghe thấy.
-Em thực sự rất xin lỗi.~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top