Chap 21

TRỞ LẠI VỚI HIỆN TẠI – 10/10/20XX – NHÀ RIÊNG MINHO:

-Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy và sử dụng tấm thẻ nhân viên của mình. – Minho cau mày nói.

-Thanh tra thấy có lạ không? Tại sao người nghệ sĩ nhiếp ảnh đó phải đến tận trụ sở trong lúc tối muộn như thế chỉ để đưa ảnh cho ngài? Ông ta có thể đợi đến sáng hôm sau mà! – Kang San thắc mắc.

-Uhm. – Minho đồng tình, đúng là giờ nghĩ lại anh thấy ông ta đúng là nhiệt tình quá đáng, có lẽ nào ông ta cố tình tiếp cận anh vì một mục đích khác?

-Thanh tra có nhớ mặt người đó không?.

.

.

.

.

.

-Đúng là ông ta rồi. – Minho kêu lên khi nhìn vào bức ảnh nhận diện ở màn hình máy tính. – Ông ta nói tên ông ta là Chang Jung Hoon, còn cho tôi xem cả thẻ hội viên của hội nhiếp ảnh nữa. – Minho nói tiếp.

Nhân viên máy tính liền search thông tin về vị nhiếp ảnh gia kia, và kích vào profile của ông ta.

-Đúng là có một Chang Jung Hoon ở hội nhiếp ảnh thật, thanh tra à. – Nhân viên IT vừa đọc profile vừa nói với Minho, chỉ có điều…

Minho cũng chăm chú đọc những thông tin mới hiện ra trên màn hình, anh sững sờ khi nhận ra gương mặt vị nghệ sĩ kia, đúng gương mặt anh đã nhìn thấy ngày hôm qua, nhưng con người đó thực chất đã chết cách đây một tuần vì lên cơn đột quị.

Vậy… con người hôm qua anh đã gặp là ai?

-Thanh tra có chắc chắn là người này không? – Chàng nhân viên IT ngước lên nhìn Minho hỏi lại.

-Chắc chắn mà, không thể nhầm được. – Minho khẳng định. – Nhưng nếu ông ta đã chết thì người đàn ông kia là ai? – Minho tự hỏi.

.

.

.

.

.

..

VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC SỞ CẢNH SÁT SEOUL – PARK DONG WOOK:

-Vâng, vâng. Tôi biết rồi thưa ngài, vâng. – Vị giám đốc sở cảnh sát kính cẩn trả lời điện thoại rồi gác máy, nặng nề thờ dài.

-Là Nhà Xanh gọi tới phải không ạ? – Thiếu úy Han Young Rin, người đang ngồi ở bộ bàn ghế tiếp khác dè dặt hỏi.

-Phải, tổng thống yêu cầu ta báo cáo về vụ việc vừa rồi. – Giám đốc Park đứng dậy, đi về phía bộ bàn ghế trước mặt. – Thật là đau đầu. Sự việc này của là quá kinh hoàng và quá shock đối với cả sở cảnh sát và những lãnh đạo các cấp. – Ông ta ngồi xuống đối diện với Young Rin, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. – Họ rất tức giận về việc chúng ta có thể để cho người ngoài xâm nhập được vào một trong những nơi an toàn nhất quốc gia, vụ này mà để lộ cho cánh nhà báo và giới truyền thông biết thì chính phủ và cảnh sát sẽ phải đón nhận một sức ép rất lớn từ công luận và dân chúng. Họ sẽ mất niềm tin vào cảnh sát, khi mà ngay chính bản thân chúng ta còn không thể tự bảo vệ nổi mình thì làm sao có thể bảo vệ nổi ai.

-Sự việc lần này thật khó hiểu và kì lạ. – Young Rin cau mày. – Làm thế nào mà người ngoài lại có thể ngang nhiên vào sở như chốn không người vậy?

-Có lẽ là nhờ tấm thẻ nhân viên chúng đánh cắp được của thanh tra Choi. – Ông giám đốc mệt mỏi trả lời.

-Dù có thẻ, chúng chỉ có thể vào được trụ sở mà thôi, còn để có thể xâm nhập vào hệ thống an ninh thì… Ngài biết đấy, tường lửa của chúng ta không thể và cũng không có dấu hiệu bị xâm nhập, chúng chỉ có thể vào bằng ID của người trong sở, và chắc chắn là nhân viên cấp cao mới có đủ thẩm quyền để ra lệnh gỡ bỏ hệ thống phòng vệ. Thanh tra Choi là một người như thế. – Young Rin nói tiếp.

-Nhưng đêm qua thanh tra Choi không hề có mặt ở đây, làm cách nào chúng sử dụng nhân dạng cũng như password của thanh tra Choi được? – Giám đốc Park vặn lại.

-Tôi cũng không rõ thưa ngài, đây chính là vấn đề đau đầu. – Young Rin cắn môi. – Trên thế gian này không thể có hai người giống hệt nhau, vậy thì làm sao những kẻ đột nhập có thể vào được trụ sở dưới nhân dạng thanh tra Choi trong khi thanh tra lại đang ngồi xem bóng đá tại nhà riêng, cách đó cả nửa giờ lái xe?

-Thật là, sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ? – Giám đốc Park ngửa mặt dựa vào lưng ghế bóp trán, cau mày nói. – Rốt cuộc thì những kẻ tấn công trụ sở là ai?

-Tôi nghĩ… trụ sở là bất khả xâm phạm trừ khi… trong chúng ta có nội gián. – Thiếu úy Han e dè nói.

-Nội gián? – Giám đốc Park cúi xuống nghi hoặc hỏi lại.

-Vâng. Ngài thử nghĩ mà xem, cứ cho bọn tội phạm có thể làm giả được nhân dạng của thanh tra Choi để vào trụ sở nhưng… mật mã truy cập vào hệ thống an ninh làm sao chúng biết được khi không thể bẻ khóa? – Young Rin len lén nhìn ngài giám đốc nói.

Ngài Park mở to mắt suy ngẫm.

-Ý thiếu úy là… – Giọng ông bỗng trở nên run run. – Thanh tra Choi là kẻ phản bội?

-… Tôi… tôi không dám chắc thưa ngài… bởi vì thanh tra Choi là một cảnh sát hết sức mẫn cán, tôi không dám tin là thanh tra… Nhưng làm nghề cảnh sát, phải biết nghi ngờ mọi việc, không phải chúng ta được dạy như vậy sao? – Thiếu úy Han rụt rè nói.

-Chắc chắn không thể có chuyện thanh tra Choi là gián điệp. Là ai chứ không thể là Choi Minho. Tôi tin anh ta như tin chính bản thân mình vậy. Không ai có thể trung thực hơn thanh tra. – Giám đốc Park quả quyết.

-Nếu ngài đã tin tưởng thanh tra đến thế thì tôi cũng không có ý kiến gì nữa, chỉ có điều chúng ta nên công tâm phân minh, thưa ngài. – Young Rin tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng giọng chất chứa chút gì đó không cam tâm.

-Được, nếu đã vậy…

.

.

.

.

.

.

-Máy kiểm tra nói dối? – Minho đứng bật dậy, tròn mắt nhìn giám đốc Park kinh ngạc kêu lên. – Tại sao? Ngài nghi ngờ tôi sao?

-Bình tĩnh, bình tĩnh nào thanh tra, ngài cứ ngồi xuống đi. – Giám đốc Park vẫy vẫy tay ra hiệu cho Minho. – Tôi tin thanh tra, hoàn toàn tin tưởng thanh tra, tuy nhiên vụ này còn rất nhiều điểm nghi vấn, chúng ta phải tháo gỡ từng nút thắt một thì mới có thể truy tìm ra thủ phạm đích thực được.

-Nhưng chuyện này thật vô lí. Nếu tôi thực sự là kẻ tấn công giờ này tôi còn ngồi đây làm gì mà không xa chạy cao bay? Nếu tôi thực sự là kẻ tấn công thì tại sao tôi lại không xóa hết dấu vết, tôi đủ thẩm quyền để hủy bỏ hệ thống an ninh thì cũng đủ thẩm quyền để hủy bỏ tất cả những mệnh lệnh đã đăng nhập, vậy tại sao tôi lại để chình ình ra đó làm gì để hệ thống lưu giữ cho tất cả mọi người biết rằng tôi đã truy cập vào hệ thống chứ? Rõ ràng kẻ đột nhập cố tình để lại để gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ của ta. Chúng đủ chuyên nghiệp để xóa sạch mọi dấu vết thế cơ mà, một cọng tóc cũng không thể thu lại được thì làm sao có thể mắc một lỗi sơ đẳng như vậy? – Minho bất mãn, gay gắt nói tiếp.

-Nhưng biết đâu đấy cũng là kế sách của những kẻ đột nhập thì sao? – Young Rin chen vào. – Kiểu như nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Minho lập tức đánh ánh mắt phẫn uất của mình về phía Young Rin. Cô ta nghi ngờ anh sao? Cô ta chỉ là kẻ mới xuất hiện ở trụ sở này không lâu. Từ khi cô ta xuất hiện xảy ra toàn chuyện không hay, anh không nghi ngờ cô ta thì thôi, cô ta đủ tư cách để nghi ngờ anh sao?

-Tôi là vì sự trong sạch của sở, muốn chứng minh với các cấp lãnh đạo về sự trung thành của ta nên mới đề nghị như vậy. – Young Rin nói khi bắt gặp ánh mắt Minho. – Ngài có thể giải thích tại sao những kẻ đột nhập có được mật mã truy cập hệ thống an ninh của ngài không? – Young Rin cao giọng hỏi. – Đó là mật mã bí mật của mỗi người, ngay cả ngài giám đốc sở cũng không biết, vậy tại sao những kẻ đột nhập biết?

-Ý cô là tôi cho chúng mật mã của mình? – Minho gào lên.

-Đó là thanh tra tự nói ra thôi. – Young Rin cũng không kém cạnh, gào trở lại Minho. – Nếu ngài thực sự trong sạch, vậy thì sợ gì việc kiểm tra máy nói dối? Hay là ngài có bí mật nào đó không thể nói ra? – Young Rin tấn công mạnh mẽ hơn, bởi vì chính bản thân cô ta cũng không biết làm thế nào mà Jinki có được mật mã của Minho nếu như không phải chính Minho nói ra?

-Tại sao tôi phải kiểm tra sự trung thực của tôi chứ? Tôi không bao giờ phản bội và cũng sẽ không bao giờ chấp nhận kẻ phản bội.

-Chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ trụ sở, không riêng gì Choi thanh tra. – Ngài giám đốc lên tiếng can ngăn.

-Sao ạ? – Young Rin thất thanh hỏi lại.

-Thiếu úy nói đúng, qua sự việc lần này có thể thấy trong nội bộ chúng ta có nội gián, vì vậy phải tiến hành kiểm tra hết, không loại trừ một ai, kể cả tôi, như vậy mới có thể phá tan mọi nghi vấn để tập trung tìm ra thủ phạm được. – Giám đốc  Park ôn tồn trả lời.

-Điều này… – Young Rin lập tức hạ giọng có vẻ e ngại.

-Sao thế? Vừa rồi chẳng phải cô cao giọng chất vấn tôi lắm cơ mà? Sao giờ lại có vẻ do dự như vậy, thiếu úy Han? – Minho mỉa mai.

Young Rin liền ném cho anh cái nhìn tăm tối pha chút tức giận.

-Được, tôi đồng ý với ngài giám đốc, chúng ta phải kiểm tra toàn diện để có thể loại đi những ung nhọt không cần thiết. – Young Rin cứng giọng, nhìn Minho đầy thách thức.

Minho cũng nhìn Han thiếu úy đầy ẩn ý. Nói thật ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với cô thiếu úy này anh đã thấy cô ta có cái gì đó không bình thường, anh không hiểu rõ về cô ta lắm vì biết nhau chưa lâu nhưng cô ta có cái vẻ gì đó khiến anh không thể tin tưởng nổi. Thế nhưng ngài giám đốc lại có vẻ tin cô ta nên anh cũng không biết phải làm thế nào nhưng đây chính là một cơ hội. Để xem cô ta có thể vượt qua được bài test bằng máy kiểm tra nói dối này hay không! Nếu không… đó chính là một bằng chứng có thể khẳng định thêm về những nghi vấn của anh về cô ta.

.

.

.

.

.

..

-Thanh tra Kim. – Minho cất tiếng gọi lịch sự một vị cảnh sát phía trước mình. Người cảnh sát họ Kim kia dừng lại, hơi ngoái người đầu nhận ra Minho đang bước nhanh về phía mình.

-Chào thanh tra. – Anh ta nhẹ nở một nụ cười lịch sự với Minho khi Minho bắt kịp tốc độ của mình. – Có chuyện gì không?

-À… thực ra cũng không có gì. – Minho ngập ngừng trả lời. – Tôi chỉ muốn biết cuộc điều tra của thanh tra có kết quả gì chưa thôi. Liệu có phát hiện ra điểm gì khả nghi…

-Ngài lo gì sao, thanh tra Choi? – Thanh tra Kim ngắt lời Minho.

-Sao cơ? – Minho hỏi lại có chút ngạc nhiên.

Thanh tra Kim mỉm cười:

-Theo như tôi biết thì ngài thuộc diện tình nghi số một đó, thanh tra Choi. Tôi thấy ngài có vẻ hơi lo lắng về cuộc điều tra của tôi. Phải chăng ngài sợ tôi khám phá ra điều gì?

-Cái gì? Tôi… – Minho sững người hỏi lại. – Tôi là nghi phạm số một? Thanh tra Kim, tôi muốn nói tôi không đời nào…

-Rất tiếc, nếu tôi có nói gì phật ý ngài, thanh tra. – Thanh tra Kim đưa tay lên ra dấu ngắt lời Minho một lần nữa. – Bởi vì trong tình trạng hiện nay, khi vẫn chưa tìm ra Con Chuột trong sở cảnh sát Seoul, tất cả mọi nhân viên ở đây đều nằm trong diện nghi vấn bao gồm cả thanh tra, thanh tra Choi ạ. Vì vậy tôi không thể có một cuộc nói chuyện riêng tư, ngoài luồng với bất kì ai để tránh việc bị tình cảm riêng tư làm ảnh hưởng đến kết luận khách quan. Đó cũng chính là lý do vì sao, tôi, một người ngoài lại được giao nhiệm vụ này. Cuộc điều tra của tôi nằm ngoài sự quản lý của sở, mọi kết quả sẽ được báo cáo trực tiếp lên tổng thống, tôi không thể tiết lộ bất cứ thông tin liên quan với ai khác.

-Uhm… vâng. Tôi hiểu. – Minho thất vọng trả lời. – Xin lỗi đã làm phiền thanh tra. Hi vọng thanh tra sớm tìm ra được câu trả lời cho bài toán hóc búa ở đây. – Anh cố nặn ra một nụ cười xã giao với Kim thanh tra và nhận lại được điều tương tự.

-Tôi cũng hi vọng thế. – Thanh tra Kim trả lời rồi lạnh lùng quay bước.

Minho đứng nhìn theo bóng dáng cao cao, thanh thoát ấy trong giây lát rồi mới thở dài quay lưng đi hướng ngược lại.

Anh thực sự nóng lòng muốn biết được kết quả điều tra của thanh tra Kim như thế nào để có thể biết được Con Chuột là ai bởi vì cho tới giờ phút này vẫn chưa tìm ra được bất cứ thông tin, tin tức gì liên quan đến kẻ đã bắt Taemin… Mà ngày nào còn chưa có tin tức của Taemin là ngày đó anh còn sống trong thấp thỏm lo âu. Anh không thể yên giấc nổi khi mà lúc nào anh cũng lo lắng về cậu bé, tưởng tượng ra những điều khủng khiếp sẽ xảy ra với cậu bé. Đêm nào anh cũng bị hành hạ và đánh thức dậy bởi giấc mơ về lần anh nhìn thấy một Taemin ngập máu ở Ổ Nhện. Nỗi lo về cậu bé ngày đêm giày vò khiến anh không thể có nổi dù chỉ là một giây phút thanh thản, yên bình. Anh muốn tìm ra cậu bé càng nhanh càng tốt, mà muốn như vậy thì càng phải tìm ra Con Chuột nhanh hơn, như thế mọi người mới có thể hoàn toàn tin tưởng nhau và tập trung vào điều tra được. Chính vì vậy mà anh vô cùng tò mò và sốt ruột về kết quả điều tra của thanh tra Kim Jong Woon.

Kim Jong Woon – thanh tra cảnh sát thuộc cục bảo vệ quốc gia. Anh ta không phải người của sở cảnh sát sát Seoul mà nhận lệnh thẳng trực tiếp từ tổng thống, không thông qua bất kì một trung gian nào khác. Anh ta là người được Nhà Xanh cử đến trụ sở này với nhiệm vụ điều tra và tìm ra Con Chuột ẩn náu tại sở cảnh sát Quốc Gia.

Sự có mặt của anh ta khiến cho tình hình ở sở càng trở nên căng thẳng hơn khi hiểu rõ được sự nghiêm trọng của vụ việc lần này. Tổng Thống Ngài đã phải dùng người của mình để làm thanh tra, giám sát sở cảnh sát điều đó đồng nghĩa với việc niềm tin của Ngài với sở đã sụt giảm đến mức báo động. Vẫn biết rằng cây ngay không sợ chết đứng nhưng cái cảm giác bị dò hỏi, soi mói, suy xét từ người khác luôn khiến cho người ta không được thoải mái, nhất là trong tình trạng hỗn loạn, không biết ai là bạn, ai là thù hiện nay thì càng khiến cho bầu khí nơi đây trầm uất hơn khi mọi người bắt đầu nghi ngờ, mất niềm tin vào lẫn nhau. Nếu không sớm tìm ra kẻ Hai Mặt hoặc phơi bày sự thật, không biết sự kiêng dè lẫn nhau này còn kéo dài đến bao lâu.

Không thể tìm hiểu thêm được bất cứ thông tin gì từ thanh tra Kim, Minho ảo não đi về phòng làm việc của mình, không biết rằng từ xa, Kim thanh tra đang bí mật quan sát anh.

Kim Jong Woon lặng lẽ dò xét đánh giá Minho mà nhớ tới lời dặn dò của Người Đó.

Flash Back.

Minho nặng nề bước xuống những bậc thang lát gạch, rời khỏi khu đồi vắng lặng. Anh đang trở về sau buổi đi tảo mộ. Hôm nay là ngày giỗ của cha anh. Chính xác hơn là cha đỡ đầu của anh, người mà anh vô cùng yêu mến và ngưỡng mộ. Người mà đã khiến cho anh mơ ước và quyết tâm thi vào ngành cảnh sát, để tìm ra đã sát hại ông và đưa hắn về chịu tội trước ánh sáng pháp luật. Anh muốn trở thành người cảnh sát trung kiên, hết lòng vì dân vì nước và hi sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ như ông. Vì ông, Minho luôn tự hứa với bản thân mình là không bao giờ được phép làm bất cứ việc gì trái với lương tâm. Không bao giờ được làm bất cứ việc gì gây ảnh hưởng cho quốc gia, cho người dân của Đại Hàn Dân Quốc. Phải hết lòng vì nhân dân phục vụ và không bao giờ được phép lừa dối nhân dân, lừa dối đất nước, phải thanh liêm, chính trực để xứng đáng với cha đỡ đầu của anh.

Minho khẽ thở dài. Vậy là đã 16 năm rồi. 16 năm kể từ ngày anh nghe tin cha đỡ đầu của mình hi sinh. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Tưởng như hôm nào anh vẫn còn là một thằng nhóc được ông kiệu trên vai, tíu tít dẫn đi chơi công viên, đi ăn kem, hay xem phim… Giờ đã mỗi người một nơi, âm dương cách biệt.

Dù vậy Minho vẫn không bỏ cuộc. Dù thời hạn có hiệu lực của vụ án với kẻ đã ra tay giết hại cha nuôi anh đã hết nhưng anh vẫn tiếp tục truy tìm kẻ đó. Anh nhất định phải tìm ra hắn, đưa hắn về chịu tội trước vong linh cha nuôi anh để cha có thể yên lòng, an nghỉ nơi chín suối.

Tuy nhiên, có những thứ dù ta cố gắng thế nào, quyết tâm thế nào vẫn nằm ngoài tầm với của mình. Anh vẫn chưa thể tìm ra danh tính của kẻ đó, kẻ đã cướp mất cha nuôi của anh giống như cuộc tìm kiếm Taemin của anh bây giờ vậy. Có khi nào anh cũng không thể tìm ra cậu bé?

Từ ngày Taemin biến mất, anh gần như phát điên, lao vào điên cuồng tìm kiếm cậu bé bằng tất cả những gì mình có thể. Tìm trên mạng, trên các tin tức có thể liên quan, qua các đường dây tội phạm anh biết, các tổ chức buôn bán trẻ em, ma túy, mại dâm… qua bất cứ thứ gì anh hi vọng có thể liên quan đến Taemin. Thậm chí là qua cả con người tên Kim Kibum, người cùng biến mất với Taemin nhưng chẳng hề có kết quả. Toàn bộ những gì anh tìm được về Taemin là một tờ giấy trắng. Đúng như Kang San đã từng nói khi anh nhờ cậu tìm hiểu thông tin về Taemin. Lee Taemin dường như là một con người không có thật, không hề tồn tại trên đời. Không hề có bất cứ cơ sở dữ liệu nào về một con người như thế. Anh hoàn toàn bế tắc và không biết phải bắt đầu từ đâu.

Anh rất sợ, rất sợ sẽ mất cậu bé giống như đã mất cha đỡ đầu của anh. Họ đều là những người mà anh hết lòng yêu quí và muốn bảo vệ. Nhưng anh đều không thể bảo vệ được cả hai.

-Taemin, em ở đâu? – Minho đau khổ rên xiết khi nhớ tới cậu bé. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em. Anh đã hứa sẽ chăm sóc em. Anh đã hứa sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn hại em vậy mà… giờ đây ngay cả việc em đang ở đâu anh cũng không biết. Anh đúng là một kẻ vô dụng. Ngay đến cả việc bảo vệ người mình yêu thương còn không thể làm được thì còn có thể bảo vệ được ai?

Minho thấy hối hận. Hối hận vì anh đã không kịp nói với Taemin điều đó. Lẽ ra anh nên nói với Taemin ngay khi có thể. Lẽ ra anh nên dũng cảm hơn đối diện với tình cảm trong tim mình để bây giờ không phải tiếc nuối như vậy nữa. Có khi nào anh sẽ không bao giờ có cơ hội nói với Taemin điều đó nữa????

Trái tim Minho quặn thắt lại khi nghĩ tới điều đó. Anh nhăn mặt, ôm lấy ngực đau đớn. Con tim anh đau vì em. Con tim anh thổn thức vì em. Con tim anh…

Taemin?

Minho sững sờ lặng đi khi trông thấy bóng dáng ai đó quen thuộc vừa lướt qua anh ở dãy bậc thang bên kia song song với chiếc anh đang đi xuống. Làm da đó, đôi môi đó, cái cằm thon nhỏ đó… Tim anh đập thình thình như trống trận trong lồng ngực. Tất cả những thứ đó chỉ có thể thuộc về một người. Một người thôi. Có lí nào?

Minho vội vã quay bước chạy ngược lên trên cùng chiều với người đó.

Taemin. Là em phải không? Anh hoang mang tự hỏi chính mình trong khi không ngừng tăng tốc. Anh hổn hển, thở hồng hộc. Buồng phổi như đóng băng bởi hít hà quá sâu cái không khí lạnh buốt của tiết trời chớm đông nhưng anh không bận tâm. Anh không quan tâm tới bất cứ điều gì khác lúc này nữa. Trong mắt anh, trong tâm trí anh chỉ có thể nhìn thấy con người đó, Taemin bé bỏng của anh. Anh lao nhanh lên từng bậc cầu thang để có thể vòng sang bên kia đón đầu người đó, con người lấp ló ẩn hiện trong tà áo đỏ với chiếc ô giấy cũng màu đỏ.

Gần tới nơi rồi, gần tới nơi rồi. Minho sung sướng nhủ thầm khi gần lên điểm giao cắt giữa hai dãy cầu thang. Trái tim anh đập rộn rã vì vui sướng, hồi hộp. Anh tìm thấy cậu bé rồi, tìm thấy cậu bé bé bỏng của anh rồi, phải không?

-Taemin. – Minho hạnh phúc kêu tên cậu bé khi đón đầu con người trong sắc đỏ rực nổi bật kia.

-Tae… – Anh sững sờ nhìn vào đôi mắt đó. Đôi mắt đang mở to, tròn xoe nhìn anh ngạc nhiên. Đôi môi hồng chúm chím khẽ chu ra một cách dễ thương đúng như cách Taemin vẫn hay làm. Gương mặt thanh tú này, làn da mềm mại trắng muốt này, đôi mắt to tròn, đôi môi xinh xắn này… tất cả, anh tưởng chỉ thuộc về Taemin thôi chứ? Người này là ai?

-Xin… xin lỗi. Tôi nhầm. – Minho bối rối, khẽ ửng đỏ hai má, thẹn thùng cúi đầu xin lỗi con người xinh đẹp trong bộ đồ sườn xám Trung Quốc đỏ rực trước mặt không giấu nổi sự thất vọng.

-Không sao. – Người đó dịu dàng mỉm cười thân thiện với anh rồi tiếp tục đi lên, bỏ mặc Minho đứng thẫn thờ ngó theo phía sau.

Trên đời này… có người giống nhau đến vậy sao? Minho nhìn người đó rồi tự hỏi chính mình. Phải rồi. Anh cay đắng cười chua xót. Taemin bị người xấu bắt đi cơ mà. Làm sao cậu bé có thể xuất hiện ở đây được chứ?

Chết tiệt! Chúa ơi! Làm ơn nói con hay, cách nào đây để con có thể tìm ra cậu bé?

-Hắn ta là ai vậy thưa chủ nhân?

-Huhm? À… không ai cả. – Con người trong một màu đỏ rực đó đứng che ô dưới gốc cây phong cũng đỏ không kém khẽ mỉm cười, một nụ cười đằm thắm, đẹp đến say đắm lòng người trả lời người mặc vest đen xuất hiện sau lưng mình tự lúc nào. – Cậu ta nói là nhầm người.

-Nhầm? – Chàng trai nhíu mày hỏi lại. – Nếu hắn nhìn người rồi nói là nhận nhầm thì chỉ có thể là…

-Uhm. Đúng vậy. – Người đó mỉm cười xác nhận. – Cậu ta đã gọi ta là Taemin.

-Taemin? – Chàng trai áo đen lặp lại có vẻ kinh hãi. – Làm sao hắn biết đến cái tên đó?

-Đó cũng là điều mà ta đang thắc mắc. Taemin là bảo bối của Lucifer, làm sao một thanh niên bình thường như thế này lại có thể biết tới thằng bé đó? Hãy tìm hiểu xem Yesung. – Người áo đỏ quay lại nói với chàng trai đứng sau lưng mình. – Ta muốn biết thằng nhóc đó là ai? Làm gì? Có quan hệ thế nào với Taemin, đặc biệt là Lucifer.

-Vâng. – Yesung ngoan ngoãn cúi gập người trả lời, tuân theo mệnh lệnh của Đấng tối cao của mình.

End Flashback

Đó chính là kết quả vì sao anh lại ở đây với cái tên Kim Jong Woon, dưới lốt đặc phái viên của tổng thống để điều tra về Con Chuột của trụ sở cảnh sát Seoul. Nhưng trên thực tế, anh chỉ ở đây để điều tra về Minho. Yesung nhếch mép cười ngạo nghễ khi liếc mắt lần cuối về phía chàng thanh tra họ Choi, hiện đang nằm trong tầm ngắm của mình.

.

.

.

.

.

.

.

-Kang San. Cấp bậc trung sĩ. Cộng sự của thanh tra Choi Minho? – Yesung thình lình xuất hiện sau lưng Kang San khiến cậu giật nảy mình, quay lại nhìn anh có chút lo lắng.

-Vâ… vâng. Là tôi đây.

-Cậu cứ bình tĩnh, thư giãn đi. – Anh mỉm cười thân thiện trấn an Kang San. – Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu thôi. Cậu không phiền đi dạo với tôi một chút chứ? Sẽ đỡ căng thẳng hơn là hỏi trong phòng thẩm vấn, phải không nào?

-Vâng… thưa thanh tra. – Kang San rụt rè trả lời và ngoan ngoãn đi theo Yesung.

Hai người chậm rãi tản bộ trong khuôn viên vườn hoa của sở dưới cái nắng nhẹ không đủ để sưởi ấm trong thời tiết này nhưng cũng khiến con người ta thấy dễ chịu hơn so với những lúc âm u, mây trời mù mịt.

-Theo như tôi biết thì cậu là cấp dưới trực tiếp của Choi thanh tra, hai người có vẻ làm việc với nhau lâu và hiểu nhau hơn so với những người khác phải không? – Yesung bắt đầu.

-Vâng. Có thể nói so với những người khác thì đúng là tôi có thân thiết với thanh tra Choi hơn.

-Vậy cậu nghĩ thế nào về thanh tra Choi?

-Là sao ạ? – Kang San hỏi lại có vẻ chưa hiểu ý.

-Tôi muốn biết cậu đánh giá thế nào về tính cách thanh tra Choi. Người ngoài nhận xét sẽ khách quan hơn nên tôi muốn biết cảm nghĩ của cậu về thanh tra. Cậu nghĩ liệu thanh tra có thể là kẻ phản bội không? – Yesung giải thích.

-Thanh tra Choi là thanh tra cảnh sát chăm chỉ, đầy nhiệt huyết và mẫn cán nhất tôi từng thấy. – Kang San trả lời đầy kiên quyết có vẻ không hài lòng với cách hỏi của Kim thanh tra. – Nếu ngài được làm việc cùng thanh tra Choi ngài sẽ hiểu. Ngài sẽ thấy rằng không ai công tâm và thanh liêm bằng thanh tra Choi. Ngài ấy luôn hết lòng vì công việc, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu và không bao giờ dung thứ cho bất cứ hành động phạm pháp nào.

-Ồ, vậy sao? – Yesung thích thú hỏi lại, có vẻ không bận tâm mấy với thái độ của Kang San.

-Nếu thanh tra hỏi tôi và hi vọng tôi sẽ nói xấu hay làm chứng chống lại thanh tra Choi thì xin lỗi, ngài hỏi nhầm người rồi. – Kang San nói một cách giận dữ và toan bỏ đi thì Yesung kịp giữ cậu lại.

-Vậy thì tôi tạm thời tin cậu. Cứ cho rằng Choi Minho vô tội.

Kang Sang khựng lại, nhíu mày nhìn Yesung, anh chỉ tiếp tục mỉm cười một cách ấm áp đáp lại.

-Nên tôi có thể hiểu việc thanh tra Minho tỏ ra quá lo lắng và sốt ruột với kết quả điều tra của tôi là vì lo cho cậu bé đó, Lee Taemin phải không? Người đã biến mất trong vụ tấn công ấy?

-Vâng. – Kang San dịu giọng. – Quả thật thanh tra lo lắng nhiều lắm. Ai cũng hiểu tình cảm thanh tra dành cho cậu bé đó như thế nào.

-Như thế nào? – Yesung tò mò hỏi lại.

-Uhm… – Kang San cắn môi ngập ngừng. – Ngài biết đấy, Taemin được thanh tra Choi cứu trong một vụ buôn bán tình dục trẻ vị thành niên ở một quán bar tên là Ổ Nhện.

Yesung im lặng, khẽ nhướn mày lên tỏ thái độ lắng nghe và Kang San tiếp tục.

-Sau vụ việc lần đó, Taemin khá là rụt rè, nhút nhát. Cậu bé chẳng hề tin tưởng bất cứ ai ngoài thanh tra Choi, vì thế mà ngài giám đốc giao nhiệm vụ cho thanh tra Choi gần gũi, tiếp cận cậu bé để lấy lời khai. Tuy nhiên, chính bản thân thanh tra cũng trở nên có tình cảm với Taemin và tôi tin là tình cảm đó ngày càng trở nên sâu đậm hơn. Cậu bé đó rõ ràng đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim thanh tra chứ không còn chỉ đơn giản là một nhân chứng nữa. Ngài phải nhìn thấy cái cách mà thanh tra nhìn cậu bé đó, tôi tin là trái tim thanh tra đã hoàn toàn thuộc về cậu bé đó rồi. Chính vì vậy mà ngay khi hay tin Taemin biến mất, thanh tra Choi như phát điên lên vậy. Nếu không thể tìm ra Taemin, tôi không biết thanh tra sẽ làm gì nữa… – Kang San hạ giọng dần có phần cảm thông và lo lắng.

-Vậy sao? – Yesung ậm ừ.

-Đúng vậy. Chính vì vậy tin tôi đi. – Kang San ngước lên nhìn Yesung tha thiết. – Thanh tra Choi sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì gây tổn hại cho cậu bé đó đâu. Thế nên vụ việc lần này chắc chắc là có người gài bẫy thanh tra. Chắc chắn là thanh tra vô can.

-Tôi hiểu rồi. – Yesung ra dấu cho Kang San tạm ngừng. – Cảm ơn những thông tin cậu đã cung cấp cho tôi. Cậu có thể quay về làm việc được rồi.

.

.

.

..

– Han Young Rin, chức vụ thiếu úy. – Yesung lẩm bẩm một mình khi nhìn vào tập hồ sơ trên tay rồi ngước mắt lên nhìn một cảnh sát nữ trẻ tuổi đang tỏ ra tất bật ở một bàn làm việc cách đó không xa

Young Rin giả bộ tập trung vào máy tính nhưng thực chất cô ta đang dè chừng tên thanh tra giám sát mình từ phía xa. Cô biết, hắn đang để ý đến cô và cô thấy khó chịu về điều đó. Cố tình ném cho hắn một cái nhìn tăm tối nhưng hắn chỉ mỉm cười ngạo nghễ đáp lại. Điều đó càng làm cô thấy bức bối hơn nữa. Cảm giác là con mồi trong chuyến đi săn thật không dễ chịu chút nào. Cái thế chủ động cô vẫn luôn giành lấy đã không còn. Ở hắn toát ra một cái vẻ gì đó rất nguy hiểm. Áp lực hắn tỏa ra không thua kém gì Jinki và điều đó làm cô có phần lo lắng. Tên thanh tra này rõ ràng không phải là nhân vật tầm thường.

I know who you are, White Lady!

Young Rin giật bắn mình ngước lên khi cái tiếng thì thầm như một cơn gió nhẹ thoảng qua ấy lướt qua tai cô. Cô nhìn về phía thanh tra Kim đang đứng thì không thấy hắn ở đấy nữa. Cô hoang mang đứng hẳn dậy nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thì phát hiện ra hắn ở phía đầu bên kia phòng từ khi nào, hắn đặt nhẹ tay lên nấm đấm cửa, xoay nó bước ra ngoài, trước khi biến mất hoàn toàn, hắn kịp ném một cái nhìn về phía cô và nở nụ cười bí hiểm khiến cô lạnh sống lưng.

“I know who you are, White Lady!”

Câu nói này lởn vởn trong đầu Young Rin khiến cô bồn chồn lo lắng. Là hắn thực sự nói hay là do cô tưởng tượng ra?

.

.

.

.

-Thanh tra Kim Jong Woon. – Han Young Rin vội vã chạy theo Yesung khi anh ta rời khỏi phòng. Ánh mắt đó rõ ràng là ám hiệu để cô đi theo. Nơi này là nơi vắng vẻ và có vẻ kín đáo nhất trụ sở, không sợ bị người khác nhòm ngó hay nghe lén. Rất thích hợp để trao đổi những cuộc hội thoại hoàn toàn bí mật.

-Vâng, thiếu úy Han Young Rin! – Yesung quay lại nhìn Young Rin, giả bộ mỉm cười vô tội.

-Anh muốn gặp tôi? – Young Rin dò hỏi.

-Tôi không có nói vậy. – Yesung nhún vai.

-Nhưng vừa rồi, rõ ràng anh… – Young Rin hoang mang.

-Vậy là cô thừa nhận điều đó? – Yesung hỏi lại nở một nụ cười nguy hiểm.

Young Rin sững người, tròn mắt nhìn Yesung.

-White Lady? – Yesung thích thú lên giọng một cách vui vẻ.

-Anh là ai? – Young Rin lo lắng hỏi lại, có phần run run. Nếu cô bị phát hiện, cô sẽ phải trừ khử tên này để bịt đầu mối. Trường hợp xấu nhất xảy ra, cô không đủ sức để giết hắn thì cô sẽ phải giết chính cô. Bí mật của tổ chức phải được đảm bảo tuyệt đối.

-Cô yên tâm, không phải lo lắng vậy đâu. – Yesung bình thản đáp lại, mỉm cười trấn an Young Rin, cô gái đang run rẩy trước mặt anh. – Tôi sẽ giúp cô vượt qua bài test bằng máy nói dối lần này.

-Anh nói sao? – Young Rin kinh ngạc hỏi.

-Bí mật của Lucifer phải được đảm bảo tuyệt đối, không phải sao? Vì vậy tôi sẽ giúp cô.

-Anh là người của Lucifer?

-Không.

-Vậy thì anh là ai? – Young Rin hỏi lại thực sự hoang mang. Anh ta là ai mà lại biết tới Lucifer không những thế còn bảo vệ Lucifer nếu không phải là người của Lucifer? Anh ta chắc chắn không phải bất kì ai trong ba đôi cánh của Lucifer cả. Vậy thì con người này là thế nào?

-Tôi là người được Chúa gửi tới để cứu giúp cô, thiếu úy à! – Yesung trả lời nở một nụ người ngạo mạn. – Vì vậy, chỉ cần cô hợp tác với tôi, tôi sẽ giúp cô thoát vụ này trót lọt. Đổi lại tôi muốn biết…

.

.

.

.

..

.

-Đây là toàn bộ kết quả điều tra của tôi, thưa Chủ Nhân. – Yesung kính cẩn nói với chủ nhân của mình, người đang chăm chú theo dõi bản báo cáo của anh.

-Theo như ngươi nói thì thằng nhóc đó… – Người đó nheo nheo mắt nhìn vào cái tên ghi bên dưới ảnh rồi đọc theo. – Choi Minho phải không?

-Vâng là hắn ạ. – Yesung ngoan ngoãn trả lời.

-Ngươi nói… hắn có tình cảm với Taemin?

-Đó là những gì tôi đúc kết được trong quá trình điều tra. Theo như tôi hiểu thì có vẻ như Lucifer đã sử dụng mĩ nhân kế đối với tên thanh tra cảnh sát này. Hắn nhanh chóng sập cái bẫy do Lucifer giăng ra mà vô tình tiếp tay cho họ đánh sập cả trụ sở cảnh sát Seoul chỉ trong một đêm duy nhất. Bản thân hắn hoàn toàn chẳng hay biết gì. Cho đến giờ phút này hắn vẫn nghĩ Taemin là một nạn nhân tội nghiệp của vụ buôn bán trẻ em ở Ổ Nhện, mà không hề biết rằng, thằng bé đó là quân át chủ bài Lucifer dùng để câu hắn.

-Lucifer. – Chủ nhân của Yesung ngân nga cái tên đó một cách nhẹ nhàng. – Con người này quả thật là nguy hiểm. Tội nghiệp thằng nhóc thanh tra, chỉ là con rối trong tay để Hắn giật dây. Một con quỉ hoàn hảo, phải không? Đẹp và hoàn toàn không có trái tim. – Người đó nhướn mày nhìn Yesung trong khi chạm nhẹ đôi môi hồng của mình lên miệng ly, nhấp một ngụm rượu nhỏ.

-Uhm… Còn việc này nữa, thưa Chủ Nhân. – Yesung rụt rè thông báo. Trông anh có vẻ khá e ngại.

-Việc gì? – Chủ nhân của anh ta ngồi bâng khuâng trên chiếc ghế sofa êm ái nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài, người đó tì nhẹ cằm lên lên mấy ngón tay, ơ hờ hỏi trong khi tay còn lại đặt trên tay vịn của ghế, nhẹ nhàng xoay xoay ly rượu một cách hững hờ.

-Trong quá trình điều tra tôi đã phát hiện ra một việc nhưng tôi không biết có nên nói với Người hay không.

-Cứ nói. – Người đó vẫn dán mắt ra bên ngoài, chẳng mấy quan tâm ra lệnh.

-Tôi phát hiện ra Choi Minho là con trai của Judas.

Choang!

Ly rượu trong tay con người xinh đẹp kia rớt khỏi bàn tay lạnh ngắt đó rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Thứ chất lỏng đỏ quánh đó bắn tung tóe lên tấm thảm trải sàn thượng hạng trắng muốt trông thật giống như thứ mà người ta gọi là máu. Tan nát, tung tóe như một trái tim tan vỡ đang thổn thức trong lồng ngực của ai kia.

-Chủ nhân. – Yesung lo lắng hỏi vị chủ nhân của mình đang ngồi lặng đi trên ghế. Cơ thể con người đó khẽ run nhẹ có vẻ như đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

-Con… con trai Judas? – Vị chủ nhân run run hỏi lại.

-Dạ, chính xác hơn là con đỡ đầu. Judas là cha đỡ đầu của hắn. Nghe nói tình cảm cha con họ khá tốt và ông ta là lý do chủ yếu khiến Choi Minho thi vào ngành cảnh sát. – Yesung trả lời.

-Con trai Judas! – Người đó lặp lại có vẻ vẫn chưa hết bàng hoàng.

-Chủ nhân, ngài thực sự không sao chứ? – Yesung hỏi lại lo lắng hơn, toan đi về phía chủ nhân của mình thì người đó ra dấu dừng lại.

-Ta không sao. – Người đó nhìn lên bầu trời đêm Seoul ánh mắt đượm buồn, môi nhẹ vẽ một nụ cười và thì thầm. – Trái đất, quả thật là nhỏ bé phải không? Chúng ta lại gặp nhau rồi, Judas.

-À mà phải rồi. – Người đó sực nhớ ra quay lại nhìn Yesung. – Ngươi nói lý do vì sao Lucifer lại dùng đến Taemin ấy nhỉ? Ta tò mò muốn biết lý do gì khiến hắn lại có thể hi sinh cả bảo bối quí giá nhất của mình như vậy. Chắc hẳn phải là một thứ gì đó rất quan trọng?

-Vâng, có lẽ vậy thưa ngài. Lý do lần này Lucifer dùng đến Taemin bởi việc có liên quan đến một người, đó chính là Kim Kibum.

-Kibum! Thằng bé Key?

-Chính là thằng bé đó, thưa ngài. Kibum đã bị rơi vào tay cảnh sát trong vụ ám sát nghị sĩ Hwang do Lucifer đứng đằng sau giật dây. Và để cứu đứa trẻ đó, Lucifer đã sử dụng đến cả quân át chủ bài của mình. Có thể nói Kibum không chỉ đơn giản là một trong ba đôi cánh của Hắn.

-Ý ngươi nói Kim Kibum có thể là điểm yếu của Lucifer?

-Dạ… tôi không dám khẳng định. Nhưng dựa vào tình hình hiện tại có thể thấy đứa trẻ đó giữ một vị trí khá quan trọng đối với Lucifer. Không phải tự nhiên mà Hắn dùng đến cả Taemin để cứu nó về.

-Kim Kibum. – Vị chủ nhân trầm ngâm trên ghế lặp lại cái tên đó một cách vô thức. – Từ lâu ta đã đã nghĩ thằng nhóc đó không phải nhân vật đơn giản. Nếu nó là nhược điểm của Lucifer… – Người đó bỏ ngỏ câu nói rồi lại quay trở lại với khung cửa kính của mình. Nhưng gương mặt lướt qua ánh mắt Yesung trước khi chủ nhân của anh hoàn toàn xoay lưng lại phía anh khiến anh khẽ rùng mình. Không còn bản mặt dịu dàng, đằm thắm pha chút vui vẻ nhẹ nhàng nữa mà nó hoàn toàn nghiêm túc và vô cùng nguy hiểm. Nếu chủ nhân của anh trở nên nghiêm túc, không thể đoán biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Note: Judas – một trong 12 tông đồ của Chúa (Jesus), cùng Người đi rao giảng tin mừng cứu chuộc. Nhưng cuối cùng đã bán đứng Thầy của mình, phản bội lại Jesus, giao nộp người cho quân lính La Mã dẫn đến việc Jesus bị đóng đinh trên cây thập giá. Sau cái chết của Người, hắn hối hận và thắt cổ tự tử. Từ đó Judas là cái tên được nhắc tới với biểu tượng cho sự phản bội.

Còn việc về những đôi cánh của Lucifer, đã giải thích ở chap 1, ai không nhớ vui lòng đọc lại ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top