Chap 6: Em gái đã lớn
Chap 6: Em gái đã lớn
Cuối cùng em gái cũng phải lớn…
Tình yêu à, hãy dẫn cô đến con đường hạnh phúc…
-Cậu chủ cho gọi tôi? – người quản gia bước vào.
-Hãy điều tra công việc làm ăn của công ty Virus. – người con trai đứng trước cửa sổ, tay cầm ly rượu sóng sánh ánh nâu lạnh lùng nói.
-Công ty của cậu DooJoon sao? – người quản gia bất ngờ.
-Phải. 2 ngày nữa hãy báo cáo lại tất cả cho tôi. Giờ thì ông ra ngoài đi. – Anh phẩy tay.
-Cậu chủ nghỉ ngơi. – Quản gia cúi đàu rồi ra ngoài.
“DooJoon, đến lúc tôi phải biến thành ác quỷ rồi…” Anh nốc cạn ly rượu trong tay rồi ném chiếc ly xuống đất.
Choang…
Những mảnh thủy tinh sắc nhọn nằm la liệt dưới đất. Ánh kim lạnh lẽo của nó toát ra mạnh mẽ. Anh cúi xuống, nhặt 1 mảnh lên. Ghim nó vào bức ảnh của người bạn thân. Đây là báo hiệu của điều gì? Sự chết chóc sao?
“Đừng bao giờ chạm vào Thiên thần của tôi…”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Công ty Nhà đất Rabit…
-Tổng giám đốc… Chiều mai ngài sẽ sẽ lịch hẹn với đối tác Pandora ở nhà hàng trực thuộc Công ty The Joker của anh JunHyung ạ… - người thư ký xem lịch làm việc.
-Được, báo cho JunHyung. Nói cậu ấy cắt cử đội ngũ nhân viên tốt nhất cho tôi. – Anh ký giấy tờ, ngước lên nhìn cô thư ký trìu mến.
Cô thư ký chết lặng trước ánh mắt nâu ấm áp của Tổng giám dốc. Đây là lần đầu tiên cô được làm việc với vị Giám đốc đẹp trai mà dân tình đồn thổi .Đẹp quá…
Tựa như tiêu khắc…
Ánh mắt ấm áp…
Đôi môi tuyệt hảo…
-Giám đốc có bạn gái chưa vậy? – Cô thư ký buột miệng hỏi.
-Tôi? Tất nhiên là có rồi. – Anh lại tiếp tục cười làm cô thư ký mê mệt.
-Ai có diễm phúc vậy thưa giám đốc?
-1 Thiên thần…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“ Cậu sẽ phải chọn….”
“Chọn ư? Chọn thứ gì?”
“2 người đàn ông… Luôn mong có được cậu…”
“Ai? Họ là ai?”
“Ngay gần cậu thôi… Nhưng hãy nhớ, dù chọn ai… Cậu cũng không thể yên ổn…”
“Dừng lại… Nói cho tôi biết đó là ai??”
“Không thể… Hãy tự mình phát hiện… Chúc cậu may mắn…”
“Dừng lại…”
-Dừng lại!!!! – YoSeob bỗng gào lên.
Cậu bật dậy. Nhìn xung quanh. Đây là phòng cậu mà. Nhưng giấc mơ đó, là gì vậy?
-Ha… Đó là mơ! Tất cả chỉ là mơ!! – YoSeob bỗng vỗ vào trán mình.
Cậu ra khỏi giường, vào nhà tắm. Hôm nay được nghỉ nên dậy muộn 1 chút. Bàn chải cứ loẹt quẹt trong miệng. Cậu bỗng nghĩ tới giấc mơ kỳ lạ mà cậu gặp.
1 người lạ mặt xuất hiện. Không thể nhìn thấy mặt ông ta, chỉ có thể thấy ông ta mặt 1 chiếc áo choàng đen dài như trong phim./ GIọng nói trầm trầm nhắc tới việc chọn lựa gì đó rồi biến mất. Giấc mơ thật kỳ lạ…
Nhưng chọn…
2 người đàn ông…
Ý của người lạ mặt là gì??
Cộc, cộc…
-YoSeobie oppa! Oppa dậy chưa thế? – JiEun mở cửa, hỏi nhẹ nhàng.
-Oppa dậy rồi. Sao thế em? – YoSeob từ nhà tắm bước ra.
-Hôm nay chúng ta đi sắm đồ đi. Em cần mua 1 số thứ. – Cô nói.
-Ừh… Em chuẩn bị đi, oppa xong ngay đây. – yoseob cười nhẹ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Knew Mart…
2 anh em rảo bước trong siêu thị. YoSeob đẩy xe còn JiEun thì lúi húi chọn đồ. Bỗng nhiên, JiEun nhìn thấy mấy con gấu đáng yêu. Cô giơ lên, ngắm nghía:
-Oppa! Xinh quá! Chúng ta mua chúng về tặng cho Wie và Kinie nhé! (tên mà nhà KiWoon đặt cho 2 công túa đấy, ai không nhớ đọc lại chap 5 nhé!)
-Ừh… Em thấy con nào đẹp thì chọn. Đỡ phải mua quà đắt tiền làm gì. – YoSeob chậc lưỡi.
-Không biết bao giờ 2 công chúa ra nhỉ? – JiEun tò mò.
-Oppa nghe Woonie bảo khoảng 15 ngày nữa. – YoSeob nhẩm tính.
-Chà, nhanh thật. chúng nó chưa gì đã có con rồi. – JiEun bỏ 2 em gấu sinh đôi vào giỏ xe.
Thời gian cũng 2 năm rồi đấy. Cả bọn vẫn thù hằn KiWoon vì dám đi trước và bây giờ cũng có con trước. Sau này con 2 đứa nó lớn nhất thì các pama hiện giò xấu mặt chết.
Cạch…
-Oái!!! – JiEun kêu lên.
YoSeob giật mình nhìn cô. Thấy cô bị đâm trúng chiếc xe đẩy khác. Cậu đi tới, kiểm tra:
- JiEunie! Em không sao chứ?
-Em ổn. – Cô gật đầu.
-Xin lỗi cô… Tôi bất cẩn quá… - Giọng nói khác chen vào.
JiEun ngước đầu lên. Tim cô bỗng đập thình thịch khi thấy người con trai đứng trước mặt…
Anh ấy đẹp quá…
Có phải là người không vậy…
Sao lại đẹp tới nhường này chứ??
Thấy JiEun lặng yên không nói gì. YoSeob liền mỉm cười xuề xòa:
-JiEunie không sao đâu. Đừng lo…
-Em là JiEun? Yang JiEun? – người thanh niên đó ngạc nhiên.
-Đúng, sao oppa lại biết tên em? – JiEun cũng ngạc nhiên không kém.
-JoongKi đây. Song JoongKi đây. – Anh ta mỉm cười.
-JoongKi? – JiEun cố gắng lục lọi trí nhớ.
“IU!”
“Oppa! Oppa chưa đi sao?”
“Oppa chưa đi được. Oppa tới để nói với em 1 điều”
“Điều gì vậy? Oppa nói đi”
“Oppa thích JiEunie”
Đoạn hồi ức chầm chậm tua lại trong đầu JiEun khiến cô đỏ mặt. Anh ấy là JoongKi sao? Người con trai đứng trước mặt cô là JoongKi sao?
-JoongKi! Nhớ em không đó? – YoSeob nhớ ra được anh.
-YangYo! – Anh ôm chầm lấy cậu. – Em vẫn như ngày nào.
-Hyung cũng vậy. 6 năm rồi đó nhỉ. – Cậu hoan hỉ.
JoongKi nhìn cả 2 mỉm cười. Nụ cười tinh quái từ nhỏ đã luôn thường trực trên môi anh. JoongKi là anh họ của DongWoon. Anh đi du học nước ngoài mấy năm đến bây giờ mới về nước.
-Hyung! Hyung còn định ra nước ngoài không? –YoSeob vừa đi vừa hỏi anh.
-Chắc là không. Hyung về đây tiếp quản nhà hàng. – Anh trả lời.
-Vậy khi nào bọn em tới ăn hyung phải tiếp đãi đấy nhé! – YoSeob chớp mắt.
-Tất nhiên rồi.
Nãy giờ chỉ có 2 hyung đệ nói chuyện rất thoải mái. Cô nhóc JiEun thì không thấy mở miệng ra. Đầu cô vẫn còn đang trôi về nơi nào…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Flash Back
Sân trường đầy nắng. Gió thổi nhẹ làm rung những cành cây trong sân. Cô bé thiên thần ngồi thẫn thờ trên ghế đá…
Mái tóc cô khẽ bay theo vũ điệu của gió. Làn môi hồng mím lại, gò má ửng đỏ vì nắng. Cô chưa thể tin được, hôm nay người đó sẽ đi…
-Oppa… Đi nhé… Nhớ về em đấy… Em yêu oppa…- Cô khẽ lẩm nhẩm.
Đó là điều mà cô muốn nói trước khi người đó lên đường đi du học. nhưng tiếc là cô không đủ tự tin để nói với người ấy. Thôi thì đành gửi nó cho gió vậy…
-IU! – Ai đó gọi.
Cô quay đầu lại. IU là tên thân mật mà mọi người thường gọi cô 1 cách thân mật. nhưng cái tên không phải là điều quan trọng mà quan trọng là người đang gọi nó…
JiEun ngước mặt lên.
Anh đứng đó…
Nụ cười tinh quái quen thuộc…
Đang nhìn cô đầy trìu mến…
-Oppa! Oppa chưa đi sao? – Cô ngỡ ngàng, trong lòng có chút vui mừng.
-Oppa chưa đi được. Oppa tới để nói với em 1 điều… - Anh mỉm cười.
-Oppa nói đi… - Cô nghiêng đầu.
-Oppa thích JiEunie… - Anh nhẹ nói.
Trái đất ngừng quay. Thời gian đóng băng. Cảnh vật bây giờ dường như chỉ còn 2 người. JiEun thấy tim mình đập nhanh hơn. NGỡ ngàng, vui sướng và hạnh phúc.
-Hãy đợi oppa. Đừng quên oppa đấy… - Anh nhìn chiếc điện thoại đang báo cuộc gọi đến, nhanh chóng hôn lên tóc cô 1 cái rồi chạy đi.
-JoongKi… - Cô nhìn theo cái bóng đã dần mờ nhạt. – Cảm ơn oppa…
End Flash Back…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-JiEunie!! – YoSeob gọi cô.
Không thấy nói gì…
-JiEun…
Lại không trả lời…
-Yang JiEun!!!!!! – Cậu gào lên.
-Á!! Oppa!!!! – Cô giật mình. – Sao vậy oppa??
-Về tới nhà rồi. Em xuống xe đi! Em lạ thật đấy, từ lúc gặp JoongKi hyung xong. Cứ như người mất hồn vậy. – Yoseob nói 1 tràng rồi xuống xe, mở cốp lấy túi đồ mới mua.
JiEun luống cuống mở tháo dây an toàn rồi mở cửa, theo sau YoSeob. Tại cái chuyện mà JoongKi tỏ tình với JiEun từ 6 năm trước là 1 bí mật nên cậu không thể hiểu được tại sao cô lại như người mất hồn như vậy đâu…
-YoSeobie! – Giọng nói trầm ấm vang lên.
-Ah! Joonie hyung! – Cậu quay đầu lại.
-Seobie! – Giọng nói khác trầm hơn vang lên sau đó.
-Hyungie hyung! – Cậu vui mừng. – 2 hyung vào ăn tối luôn đi.
-Không cần đâu. – DooJoon nhanh chóng bước tới chỗ cậu, kéo tay YoSeob – Em đi với hyung 1 lát.
-Ơh! – YoSeob đần mặt.
JiEun hiểu ý DooJoon, cầm túi đồ trên tay YoSeob rồi đứng yên ở cửa. JunHyung không nói gì, cũng nhanh chóng tiến về phía 2 người. Cầm tay còn lại của YoSeob.
-Xin lỗi, nhưng hôm nay YoSeob phải đi cùng với tôi. – Anh đanh giọng.
YoSeob và JiEun đơ người. không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Cậu cười xuề xòa:
-Hay 4 chúng ta cùng đi?
-Không được. Em chỉ được đi cùng 1 trong 2 người mà thôi… - Cả 2 cùng nói.
Vậy là đã rõ. Từ giây phút này, Yong JunHyung và Yoon DooJoon sẽ bắt đầu cuộc chiến…
Ai sẽ chiến thắng…
Ai sẽ thất bại…
END CHAP VI
A.N: Chap này nhường co IU tí xíu. Coi như là chap cuối cùng pink hoàn toàn không 1 chút đau thương của toàn bộ fic. Bắt đầu từ cuối chap 6 và đầu chap 7. Trận chiến gữa 2 người sẽ bắt đầu…
Enjoy, love ya… :*~ :”x~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top