EXTRA - 2HYUN - SOME
"Anh đừng có đi theo tôi nữa có được không?"
Y thật sự rất chán ghét cái tên lẽo đẽo đi theo sau mình. Từ lúc xuống máy bay cho đến tận hôm nay đã gần ba tháng tên này bám dính phía sau y, bao giờ cũng kè kè theo, ngoại trừ đi "giải quyết" ra thì tên này cứ như keo 502 mà dính chặt vào người. Ngay cả nhà của y, hắn cũng dùng lí do "đường đường chính chính" mà vào ở cùng.
"Hyun à, tôi thật sự rất thích em đó."
Thời điểm phát hiện ra vẻ đáng yêu của người này, hắn liền cảm thấy mình bị điên rồi. Cư nhiên xem một thằng đàn ông thật đáng yêu, hắn cảm giác như có dòng điện chạy qua người mình, tịnh tâm một chút, không chú ý, ấy thế mà cuối cùng lúc người kia vì ngủ mơ mà quay sang ôm lấy tay hắn như con koala ôm mà ngủ, hắn thừa nhận, mình đã để ý tới người này rồi.
Cho nên hắn một mực mặt dày bám dính lấy người kia, vứt bỏ kế hoạch đi tham quan Thái Lan, biến thành kế hoạch rước bé yêu về dinh. Lúc xuống sân bay hắn luôn kè kè để mắt đến y, mà tay cũng bận rộn nhắn tin với người bạn "đồng chí" trên mạng - Def, học hỏi kinh nghiệm áp chế cưỡng bức, các bước làm động lòng "bà xã".
Mà một trong những chiêu thức để có thể bước vào trái tim người yêu hiệu quả nhất chính là mặt dày, phải chuẩn bị da mặt thật dày như bê tông đường cao tốc, chầm chậm bám theo mọi lúc mọi nơi, để người kia dần dần cho mình dung nhập vào cuộc sống. Một việc khiến hắn cảm thấy y là người mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay chính là tên của y cũng có chữ "Hyun" nha.
Người ta gọi là ý trời đó.
Mà sau khi bám dính từ sân bay về đến nhà ở y rồi, hắn liền tỏ vẻ đáng thương, nói với y hắn không có nhà ở (dù thật ra ba hắn đã chuẩn bị sẵn một căn hộ cao cấp ở khu dân cư mới mở), chiếm lấy sự thương cảm của y. Và cuối cùng, chính là bám dính y mọi lúc mọi nơi.
Woo Hyun là một quản lí chính ở một nhà hàng lớn ở Thái, tốt, một giám đốc nhà hàng, bà xã tương lai của hắn là người đứng đầu nhà hàng lớn nha.
Vì làm ở nhà hàng nên tay nghề của bà xã cũng không tồi, hằng ngày đều có cơm ngon, hắn ngoại trừ giúp bà xã bỏ đống quần áo vào máy giặt thì chẳng cần làm gì hết, nhưng mà hắn vẫn cố gắng lấy lòng y, nhanh chóng áp đảo y trở thành người của hắn.
Trong lòng người này đều là làm sao nhanh chóng danh chính ngôn thuận mang y về ra mắt nhị vị phụ huynh, trong đầu toàn viễn cảnh hai người ở trương giường lăn qua lăn lại, ôm ôm ấp ấp, bồi dưỡng tình cảm vợ chồng son. Còn trong lòng người kia thì phiền muộn vô cùng, bao giờ cũng tìm cách nhanh chóng "chặt" cái đuôi này bỏ.
"Này Soo Hyun~"
Chọt chọt.
"..."
Hắn nhìn cậu, mang theo chút ôn nhu.
"Tại sao anh thích tôi?"
Phiền chết mất, tên này bám dai quá.
"Vì em rất đáng yêu."
Cái đệt, cái bản mặt anh mới đáng yêu.
Từ khi anh chàng tên Hyun kia xuất hiện thì bạn Hyun này vốn tính tình thâm trầm, lãnh đạm, ít nói cũng bắt đầu giở tính trẻ con ra.
Người ta gọi là tính lây truyền từ Kunpimook - Bambam.
Y không thèm nói với hắn, một mạch chạy về phòng bếp của mình tiếp tục nghiên cứu món ăn mới. Lại nói lúc trở về Thái Lan, y cảm thấy làm giám đốc vẫn có chút nhàm chán, cho nên mới chạy xuống phòng bếp nhà hàng làm vài món, cũng tự mình tìm tòi ra món mới. Mà mấy món mới đâu phải có thể đem ra bán ngay cho khách hàng, nếu họ ăn vào có vấn đề gì nhất định quy tính của nhà hàng sẽ bị giảm, mà tên Kim Yugyeom kia nhất định cũng sẽ cho người qua chỉnh y vì không lo tốt cho nhà hàng của Bambam. Và con chuột bạch thí nghiệm món ăn là tên mặt đen bám dính kia, có vài món ăn vào hắn liền "kết bạn" với nhà vệ sinh một đêm, cũng có vài món thành công, đem vào menu của nhà hàng.
Hắn cũng rất nguyện ý làm chuột bạch của y, hắn bảo là do hắn theo đuổi y, cho nên mọi việc y bảo hắn làm hắn đều sẽ thực hiện, không trái nữa lời.
"Bà xã, em định nấu món gì?"
"Tôi đang thử trộn thử món Thái với món Hàn Quốc."
"Nhìn rất hấp dẫn."
"Thật vậy?"
Tên này không nịnh nọt mình đấy chứ?
"Thật, màu sắc rất bắt mắt, chỉ cần không cay quá có thể thu hút được đám trẻ con, với bọn thanh niên đầu hai mươi."
Tên Soo Hyun này, ngoại trừ cái tính bám dính y ra thì rất được, hắn rất có khiếu về nấu ăn, nếu hắn bảo ăn được nhất định món đó sẽ bán chạy, màu sắc, hương vj hắn đánh giá qua cũng rất chuẩn.
"Vậy anh ăn thử một miếng xem."
Y bốc một miếng đem đến miệng hắn thử, không quan tâm đến khoảng cách hai người rất gần nhau.
Hắn ăn một miếng, môi nhếch lên cười rồi nói: "Em cũng nếm thử xem."
Nói rồi nhanh chóng áp môi mình lên môi y, cạy khoang miệng y ra, đưa thức ăn vào bên trong, chiếc lưỡi hắn đẩy thức ăn vào bên trong, tranh thủ liếm mép ngoài môi thưởng thức vị ngọt từ người kia. Ép chặt người y vào hắn, cũng không dễ dàng buông tha mút môi y một lát, lại chuyển sang hôn đến khi y không thở nỗi mới buông ra.
Mà Woo Hyun liền đỏ mặt, hắn cư nhiên giữa nhà bếp hôn y. Còn có vẻ rất bình tĩnh, đắc chí, nhìn y cười cười, tay chân cũng không yên vị mà xoa nắn eo của y. Woo Hyun liền bỏ mặc hắn ở lại cùng dĩa thức ăn, chạy đi mất.
Đến tận tối, y cũng không thấy hắn quay lại về nhà.
Mặc kệ hắn, y vẫn là chui vào phòng mình đánh một giấc, lúc ở trên giường rồi, làm sao cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại, y lại nhớ đến cảm giác lúc làm món mới. Cảm giác rất mềm, rất ấm, còn có...chút ngọt.
Y đang nghĩ gì thế này? Không được! Phải-tỉnh-táo!
Bâng quơ thế nào, y lại nghĩ về khoảng thời gian hắn bám theo mình...
Ừ, không tồi, dù hơi phiền nhưng y cũng đã quen, lúc có hắn đi bên cạnh mua đồ cũng tiện hơn, lúc rời khỏi nhà cũng không sợ quên mang chìa khóa. Mà cuộc sống cũng rất có gia vị. Có những đêm y không ngủ được đều bắt gặp hắn đứng ở trước giường mình lầm bầm vài câu, sau đó lại hôn lên trán y (đương nhiên đều do người ta giả bộ ngủ). Hắn đôi lúc còn giúp y chuẩn bị thuốc đau bao tử, nhắc y ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc. Nếu y là con gái, nhất định là đã đổ hắn.
Ừ, có chút rung động.
Nghĩ đi nghĩ lại, lại nhớ đến hắn vẫn chưa về. Nếu là bình thường hắn đều trở về bám theo y lên giường, ăn môt chút đậu hủ, chúc y ngủ ngon rồi mới quay về phòng.
Có chút lo lắng rời giường, đi ra phòng khách ngồi đợi.
Y đợi đến mười một giờ, có chút xót ruột mà chạy ra bên ngoài khu chung cư đợi.
Tên này, giờ này còn phát điên chưa về. Không lẽ lúc hôn xong, mình chạy đi hắn liền nghĩ mình cự tuyệt hắn, cho nên từ bỏ rồi?
"Trời lạnh rồi, sao em không vào nhà?"
Hắn từ đằng sau chạy lại, cởi áo khoác khoác lên người y, lại dùng hai tay cầm hai tay y mà chà xát tạo hơi ấm.
"Anh đi đâu thế?"
"Có chút việc. Mau vào nhà thôi."
Hắn là bị cha mẹ bắt ép về, đòi gặp mặt "con dâu", mà "con dâu" còn chưa yêu hắn thì lấy đâu người mà đem về ra mắt. Nếu nói với y thì y cũng không chịu đi, chi bằng để đấy đến khi hai người thành cơm thành cháo rồi mới nói.
"Anh là đi đâu?"
"Có chút việc thật mà."
Hắn nhìn cậu, để cậu vào nhà, bật lò sưởi lên.
"Anh là đi gặp người khác sao..."
Giọng y nhỏ dần, y biết hắn nếu đi công việc sẽ gọi về, mà lần này, hắn lại không nói. Tính tình trẻ con giận dỗi bộc phát, y chạy vào phòng mình, khóa trái cửa lại.
Hắn có chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng y lại hành động như thế, giống như một oán phụ giẫn lẫy ông chồng đi xa không chịu báo cáo. Hắn đến trước cửa phòng y, gõ vài cái, lại nhẹ giọng gọi y, hỏi là y có việc gì.
Ngay cả chính y còn không biết chính mình tại sao lại cư xử như thế.
Chỉ là thấy rất tức ngực, trong lòng có chút uất ức không nói được. Cũng không biết từ khi nào, con người bình đạm của y lại trở nên như đứa trẻ như thế này.
Là yêu đi?
Hắn mở cửa phòng, thấy y ngồi trên giường, hai mắt ươn ướt, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn.
"Em làm sao?"
"Tôi không biết...tôi...anh có phải đã thích người khác không?"
Hắn giật mình, sao đó mỉm cười, ôm y vào trong lòng, nếu là trước kia y sẽ giãy thoát ra, nhưng hôm nay, y lại ngoan ngoãn cho hắn ôm.
"Ừ."
"Là...là...ai?"
"Một người tính trẻ con. Trước anh thích người lãnh đạm, không thèm quan tâm anh."
"..."
"Ngốc!"
"Tại sao?"
Tại sao cái gì?! Là chính cậu đó Woo Hyun ạ, tôi thật mệt mỏi nha~
"Là vì người đó là em thôi, cho dù em trước hay sau đều rất đáng yêu, anh là thích em. Dù thế nào vẫn thích."
Y im lặng, lắng nghe nhịp đập trái tim của hắn, xác định rằng, trái tim của mình, trái tim của hắn đều cùng nhịp đập.
Y nở nụ cười, lần đầu tiên chủ động ôm lấy eo hắn, ôm thật chặt.
"Ừ, em cũng thích anh."
~End~
---
Hơn 10 ngày không update chap mới thật có lỗi, vì não đi xa quá chưa về nên chỉ có thể rặn cho các cậu cái extra toi thiếu =)))) đừng có quên toi đó nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top