EXTRA 2: Chuyện tình bé con họ Im



Xin chào, con là Im Jae, con trai cưng của bố Im và daddy Choi cùng với là chị hai tiểu Mochi.

Con chào đời sau khi chị hai tròn ba tuổi nga, nghe bảo là con sinh ra vì do bố con cùng daddy làm việc cật lực quá đó. Mà con biết ngay mà, có khi năm nay con với tiểu Mochi lại có thêm đứa em, là do bố hay ăn đậu hủ của daddy lắm, con mà hôn môi với daddy lập tức bố liền đem daddy vào phòng, bảo là làm việc của người lắm.

Mà không không có ngốc đâu, chú Bam bảo là mỗi lần như vậy là bố muốn daddy mang đến cho con đứa em nữa đó.


Thôi bỏ đi!


Năm nay con được bốn tuổi rồi nha, vừa soái giống bố này, không có bụng mỡ như daddy đâu, mà vì sao con biết con đẹp trai á? Do mấy bạn nữ trong lớp tối ngày cứ đòi hôn má con miết thôi, nhưng con không có thích mấy bạn đó đâu, toàn nước bọt dính ngay má thôi, thúi chết luôn.


Nhưng mà con để ý một ban. Đừng có nghĩ là con gái, bạn đó là con trai đó, tên là Jinjin Tuan, con trai cưng nhà chú Mark với chú Ji-nyeong đó.

Cậu ấy đáng yêu lắm nhé, hay ngượng này, con mà hôn cậu ấy là cậu ấy ngượng đến nỗi cả vành tai đỏ hết trơn, sau đó nếu không đi mách cô giáo thì đi mách bố Im, cơ mà cả cô lẫn bố Im đều bảo con làm rất là tốt nha.


Hôm nay ấy, Jinjin không có đi học.

CẬU ẤY BỊ ỐM!!! LÀ BỊ ỐM ĐÓ!!!


Bảo bối của con bị ốm rồi, không có cậu ấy buổi trưa con ăn không trôi, uống nước cũng bị đổ ra ngoài, đi tè cũng bắn vào thằng mập lớp kế, đi ngủ không có cậu ấy con không có ai làm gối ôm, không có ai để con hôn.


Cho nên giữa trưa, con bảo cô giáo ở lớp cho con gọi điện thoại về nhà.


Con vừa bắt máy, bố Im đầu dây kia đã hét um sùm lên với giọng hơi khác thường ngày, như bố vừa bị ho ấy, hình như bố bảo là giọng khàn ấy.


"Thằng oách con giờ này mày gọi về nhà làm gì?"


Bố la hét lên, con còn nghe tiếng daddy đằng sau đòi nghe điện thoại.

Mặc kệ hai người, con hét lên:


"BỐ RƯỚC CON VỀ!!"


"Tại sao mày lại về?"


"Con muốn đi gặp Jinjin."

"Jinjin ốm, đi làm gì, ngoan ngoãn học xong rồi về!"


"Bố!!"


"Im Jae, sao đấy con?"


Chỉ có daddy là nhất.


"Con muốn về daddy..."


Điểm huyệt của daddy nhà con là aegyo của con, chỉ cần con hạ thấp giọng, giả vờ làm nũng, còn có giọng nói như chực khóc daddy sẽ chiều con hết mực.


"Được rồi, để daddy bảo bố đi đón."


Cá cắn câu thành công.


"Con cảm ơn daddy."


Xong việc vẫn không thể không giả vờ ngoan ngoãn vâng lời làm một đứa con ngoan nha.


Sau khi được ông bố mặt hầm hầm nhà con đưa về, thế là tiện đường con mua vài bánh mochi cho Jinjin, bảo bố thả con trước cổng nhà bảo bối của con rồi ông bố tự xách mông đi về, bố bảo là về làm chính sự.


"Jinjin à."


Vừa đến nơi con đã được chú Tuan hay gọi là bố "vợ" chỉ đường đến phòng, con vốn dĩ quen nơi này rồi, có cần ai chỉ đâu chớ.


Bảo bối của con nằm trên giường rên hừ hừ, chú Ji-nyeong bảo là do bị sốt với cảm lạnh nên như thế, bảo con đem thuốc lên cho Jinjin uống, còn có sau khi uống kèm cho Jinjin ăn mochi đó nha.


Hôm nay Jinjin không bị con hôn cũng đỏ mặt, con cực kì không thích, chỉ có con mới có thể làm cho Jinin đỏ mặt thôi!!!


"Jinjin à ~"


Jinjin nhìn con mắt ngấn nước, đó giờ ngoại trừ con hôn đến nỗi Jinjin khóc thì không ai làm Jinjin nhà con khóc được.


"Tại sao cậu khóc?"


"Tớ khó chịu lắm, Jae."

"Đừng khóc mà Jinjin, để tớ bobo cậu nhé."


Con bobo một cái rõ to lên môi Jinjin, cậu ấy liền cười ngay. Con còn tặng kèm Jinjin một cái bên má nữa.

Chúng con sau đó ngồi kế nhau, con mở cho Jinjin coi phim hoạt hình nè, còn có mở phim Hậu duệ mặt trời cho Jinjin xem nữa, chú Gyeom rất thích phim này, chú ấy bảo con xem thử, rồi bảo con làm anh gì gì đó.


Tụi con không có coi hết phim, vì lúc đó coi được nửa chừng tụi con ôm nhau ngủ mất dòi.

Buổi tối hôm đó, chú Ji-nyeong bảo con ở lại ăn cơm, còn có cho con ngủ lại một hôm vì nghe đâu bố với daddy chạy đi qua Việt Nam chơi rồi.


Con hờn lắm nhé!!!

Đi chơi không có thèm rủ con gì hết!


Nhưng mà cũng vui vui, vì tối nay con được ôm Jinjin ngủ rồi, dù gì cũng phải cảm ơn bố với daddy.


Con đi ngủ với Jinjin đây, hôm nay bảo bối thuộc về con, làm gối ôm cho con~


.......


Gấp lại trang giấy đã ngả vàng cũ kĩ, cũng đã được hơn hai mươi năm rồi.


"Ông xã, con bé ngủ rồi."

Cậu bước lại gần anh, ôm anh từ phía sau, nhìn quyển sổ đã phai sờn kia, liền hôn lên má người kia một cái.


"Từ nhỏ anh đã có âm mưu đúng không?"


Người kia không nói gì, chỉ ôm bảo bối của mình vào lòng, hôn hôn lên đôi môi anh đào kia.


Cuối cùng, bảo bối nhà họ Im cũng tìm được bảo bối của cuộc đời mình.

---


Sau khi tui phát hiện đã 20 ngày tui không update fic và cảm thấy vô cùng có lỗi nên lập tức xách mông bỏ mặc deadline mà chạy đi up cái này~

tui tạm thời sẽ chạy cho xong deadline trước thứ 6 tuần này và quay lại nhanh thôi, đừng quên tui đo~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top