Chap 28 (Complete)


Ở một bệnh viện lớn, khuôn viên mát mẻ, được trang hoàng với màu xanh dịu nhẹ, tươi trẻ, nơi vốn dĩ yên tĩnh để bệnh nhân có thể nghỉ ngơi tịnh dưỡng thân thể thế mà hôm nay nơi đây nhận một trận náo nhiệt của bọn trẻ, mà bọn trẻ ở đây không ai khác là con nhà họ Im.

Sau ba tháng Bambam cùng Yugyeom làm lành, Youngjae theo người nhà mình về sống chung hòa thuận thì lại có thêm một bảo bối, dự định đi làm của cậu Choi đều tan tành mây khói vì họ Im sẽ không để bà xã nhà mình vất vả ôm bụng to chạy tới chạy lui ở bệnh viện. Sau khi cục cưng được sinh ra và tròn ba tuổi thì cuối cùng Youngjae vẫn được thả ra đi làm. Hiện giờ thì cậu đang làm việc cho một trong những bệnh viện lớn nhất của Seoul, cũng là một chi nhánh tách ra từ bệnh viện lớn của nhà họ Im. Im Jaebum bao giờ cũng độc chiếm bá đạo như thế.

"Hai đứa không được chạy loạn khắp bệnh viện, nếu không bánh ngọt của tuần này cắt bỏ. Daddy đều gửi sang cho Jinjin nhà chú Mark."

Choi Youngjae thề là lần nào cậu cũng chắc chắn đã hù dọa đủ kiểu bọn trẻ nhà mình như thế, nhưng mà vẫn là loạn thành một đoàn. Hai đứa nhỏ kia một đứa bảy tuổi, một đứa bốn tuổi ấy thế mà nháo cả bệnh viện khiến các y tá bác sĩ đều khổ cực một phen để đem bắt chúng nó lại một chỗ.

Cũng không phải là nháo đến không quản được, các bệnh nhân ở đây đều yêu thích hai đứa trẻ này, mỗi ngày một lớn một nhỏ đều đi khắp nơi cười khanh khách, lấy lòng các bệnh nhân, họ đều rất thích bọn chúng, cho nên không khí u ám vốn nên xuất hiện ở bệnh viện đều bị hai đứa trẻ này làm cho tan đi, không khí trở nên náo nhiệt, bệnh viện cũng tràn đầy sức sống mà những người mang bệnh có suy nghĩ tiêu cực ngày càng yêu đời hơn, việc điều trị của họ cũng trở nên tốt hơn.

Có thể nói rằng, dù loạn thì loạn nhưng tất cả mọi người trong bệnh viện đều rất vui vẻ, hoan nghênh hai đứa trẻ xuất hiện ở bệnh viện.

Nói về tình trạng hiện giờ của các nhà khác. Nhà của Jackson sau khi yên bề Jimin liền hạ sinh đứa nhỏ, có lẽ là di truyền từ chú nó - Youngjae nên là người song tính, nhưng thiên hướng vẫn là nam. Bởi vì họ đã gặp trường hợp như vậy ở Youngjae cho nên cũng không như các gia đình khác, mọi người đều cố gắng bảo bọc, yêu thương đứa nhỏ này, cũng sẽ không khiến nó cảm thấy mình dị thường không được yêu thích. Cứ như Youngjae đều được sống trong sự yêu thương của mọi người, lớn lên không sợ sẽ chịu ủy khuất.

Nhà họ Tuan, sau khi nhận nuôi đứa trẻ ở Mỹ cũng xách mông quay về quê vợ tiếp tục việc kinh doanh của mình. Đứa trẻ nhận nuôi là Jinjin, cùng tuổi với con thứ hai của Jaebum và Youngjae, mà sau này cũng trở thành người một nhà của họ. Nhưng chuyện sau này cứ để sau này rồi nói.

Yugyeom và Bambam được sự chấp thuận của ba mẹ hai bên, nhanh chóng đến Hà Lan kết hôn rồi vi vu đi hưởng tuần trăng mật tận hơn hai tháng mới về. Chẳng biết vi vu như thế nào mà cuối cùng bụng Bambam cũng to ra...

"Tỷ lệ thụ thai ở đàn ông quả thật là xác suất rất nhỏ nhưng vẫn có vài người trong hàng tỷ người nam giới bình thường đã thụ thai được, vì ... Khụ khụ... Do năng suất "làm việc" quá cao dẫn đến việc tinh trùng theo..à...ừ dòng tinh dịch bắn vào đi đến nơi sâu nhất ở hậu huyệt kết quả là thụ thai được rồi có cục cưng...Ừ đại loại là như thế."

Lúc Youngjae nói về vấn đề này có hơi ngại ngùng, vì là người song tính nên việc mang thai ở đàn ông cậu nghiên cứu rất kĩ, nên có chút am hiểu hơn những người khác, mà cũng chính bản thân tự trải nghiệm việc mang thai nên càng hiểu rõ hơn ai hết. Nhớ đến sự khó khăn khi mang thai, dù Bambam cũng có chăm sóc cậu lúc cậu mang thai đứa đầu tiên nhưng cũng vẫn chưa thể hiểu được hết mọi thứ, Youngjae nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung: "Đàn ông mang thai thật ra không khác phụ nữ là mấy, nhưng việc dưỡng thai sẽ khó khăn hơn, hơn nữa Bambam cũng không phải là người song tính nên lúc mang thai cần chú ý một chút, thay vì tháng thứ tư thì phải đến tháng thứ năm hai người mới có thể sinh hoạt như bình thường, đồ ăn và các thứ bồi bổ có thể căn cứ theo những phụ nữ mang thai bình thường, chỉ cần tháng thứ sáu thứ bảy lúc sinh hoạt đừng quá sâu...tốt nhất là nên khuếch trương để lúc sinh con sẽ dễ dàng hơn. Mà lúc sinh cũng sẽ đau hơn phụ nữ nên việc khuếch trương là cần thiết, nếu làm thế sẽ khiến phía sau mềm hơn, lúc sinh cũng sẽ dễ dàng. Còn mấy việc khác cứ dựa theo mấy cuốn sách dành cho phụ nữ mang thai là được."

Yugyeom rất ngoan ngoãn nghe lời chỉ bảo của Youngjae, chăm sóc rất tốt cho Bambam, cũng nhờ vào sự chăm sóc chu đáo cùng kinh nghiệm sinh đẻ của Youngjae, cục thịt trắng trắng mềm mềm cũng ra đời. Nhà họ Kim đều rất vui vẻ mà chào đón bảo bối nhỏ ra đời, Kim Yugyeom vui mừng đến đỗi chỉ thiếu mỗi đốt pháo hoa ăn mừng thôi.

Tất cả đều rất viên mãn, những người xung quanh đều hạnh phúc cho nên cũng không thể thiếu hai nhân vật chính của câu chuyện này rồi.

Youngjae đi làm được vài tháng ngoài mong muốn (thật ra là do người nào đó cố tình) lại có thêm một tiểu bảo bối. Ngoài ngoan ngoãn quay trở về nhà làm bà xã đại nhân nhà họ Im, để Im Jaebum nuôi đến mập mạp ra thì chẳng thể làm gì hơn.

"Bố ơi, có phải trong đây có em trai không?"

Im Jae - bảo bối thì hai nhà họ Im dùng cách tay có chút mập mạp của mình chỉ chỉ vào bụng của daddy nhà mình, mà tay cũng không dám đụng vào bụng của Youngjae, chỉ dừng lại trên không trung cách khoảng một cánh tay, vì thằng bé sợ đụng trúng em trai, sau này em trai không thèm chơi với mình nữa.

"Đúng vậy, vài ngày nữa là con có thể thấy được em trai rồi."

Youngjae mỉm cười vui vẻ vuốt tóc con trai cưng nhà mình, nhàn nhã dùng điểm tâm Jaebum chuẩn bị, giờ đây thì cậu mang thai đến tháng cuối cùng nếu không có gì thay đổi vài ngày sau có thể hạ sinh ngay.

Cậu chắc rằng sẽ không sinh thêm một đứa nào nữa, Im Jaebum là đồ sắc lang.

Định sinh ra đội bóng chắc?

Quả thật Im Jaebum có ý định sinh một đội bóng cho vui nhà vui cửa mà vấn đề lớn nhất là người nhà mình ngày càng khó chiều, mỗi lần sinh xong liền cấm vận hơn ba tháng, một tấc cũng không được mò đến. Biện pháp an toàn mỗi lúc làm cũng rất khắc khe, nếu không phải do anh chọc thủng bao cao su mỗi khi làm thì sẽ không bao giờ có đứa thứ ba.

Sau kinh nghiệm đợt trước sinh Im Jae, anh rất có hứng thú chăm sóc người có thai, cũng rất thích bảo bối lớn nhà mình vì mình mà sinh con. Mặc dù vẫn có chút đau lòng không nỡ nhìn người yêu chịu đau khi sinh con nhưng khi Im Jae chào đời cậu không phải bất tỉnh mà còn mỉm cười, nói rất hài lòng khi có thể vì anh mà sinh ra những đứa bé xinh xắn.

Cho nên Im Jaebum tham lam, mơ mộng đến đội bóng lí tưởng của mình...

"IM.JAE.BUM. ĐAU!!!"

"Có chuyện gì?"

Họ Im ngơ ngác nhìn người nhà mình ngồi trên ghế ôm bụng kêu la, hai đứa nhỏ hai bên thì quấn quít chạy loạn nắm tay nắm chân.

"Bố ơi, rớt em."

"Bố, em rớt rồi."

"Mau lượm lại đi Jaejae."

Nhìn một cảnh nháo thành một đoàn, hai đứa nhỏ lại lăn xăn bảo rằng đi lượm em trai, ngu ngốc cũng biết là việc gì đến.

"TÔI ĐẺ, MAU GỌI XE ĐẾN!"

-END-

__________________________

Cuối cùng sau một năm lẻ vài ngày cuối cùng tui cũng hoàn được longfic đầu tay *vẫy sịp ăn mừng*

Cảm ơn các anh chị em dì chú bác luôn ủng hộ tui trong thời gian qua ~ hôm nay đang đi học thì lại vẽ nên viễn cảnh cuối cùng của fic, nên nhanh chóng hoàn ngay bộ này. Hy vọng những fic khác cũng sẽ dành được sự yêu thương của các cậu như thế này.

Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến từng reader vẫn luôn yêu thích, đợi chờ fic của mình. 

Dù có những lúc bế tắc lượm không được não về nhưng vẫn luôn cố gắng hết sức mình vì các bạn đã luôn ủng hộ, cho tui động lực.

Hẹn gặp lại~

Yêu *hôn gió*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top