Chap 27. Chia tay



Youngjae bị cưỡng chế ở lại nhà Jaebum nhưng cũng không hẳn bởi vì người kia lấy lí do "lấy chồng phải theo chồng" nói chuyện vô cùng hợp lí mà kéo đống đồ của cậu về bên nhà của mình, đường đường chính chính mà ở chung. Mà con bé Jaejae cũng vì ba nó mà bán đứng daddy nhà mình, nhất quyết đòi ở lại nơi này vì có đồ chơi, phòng đẹp mà không những người ba trên trời rớt xuống mà ông bà nội cũng rất cưng chiều mình, đương nhiên Jaejae phải biết tính toán kĩ lưỡng cho tương lai sau này của mình, lỡ có chọc daddy giận có thể tìm ông bà che chở nga.


Bên cạnh gia đình kia thì nhà cậu họ Kim cũng ồn ào không kém, sáng sớm Bambam đã bị người bên cạnh hôn đến tỉnh dậy, sau đó còn bế vào phòng tắm phục vụ tận tình. Rồi lại cứ kiểu tư thế đó mà bế xuống phòng ăn, Bambam ngượng đến không dám ngẩng đầu lên vùi mặt vào đống thức ăn trên bàn mặc kệ người kia cười đến đau cả bụng luôn miệng bảo cậu đáng yêu.


Đáng yêu cái đít, chỉ cùng tuổi thôi mà xem như lớn hơn người ta dữ lắm!


Đang ăn thì cậu nghĩ ra một chuyện, nuốt hết đống thức ăn trong mồm, khều nhẹ vào tay người kia.


"Gyeom, em muốn về nhà..."


"Đây không phải nhà em sao? Về đấy làm chi, ở đây là được rồi, đồ em sẽ cho người mang đến."


Yugyeom thản nhiên nói, hừ, bên kia chẳng phải là còn cái người tên Hyun Woo sao? Cậu muốn về đâu dễ như thế.


"Em phải về!"


Bambam rống to lên, người này có cần bá đạo như thế không, cậu cần về xin lỗi Hyun Woo một tiếng.


"Được, cho em về, tốt nhất là em cùng cái người tên Woo kia nói rõ, chia tay cho anh."


Cả câu nói ra toàn mùi dấm chua, tên này cứ thích ăn dấm chua như thế sao? Ghen cái gì không biết, chẳng phải nhờ Hyun Woo mà hai người mới có thể hòa hảo với nhau như vậy sao.


Bambam không thèm nói với tên không lí lẽ này, nhanh chóng giải quyết buổi sáng của mình, thay bộ đồ Yugyeom chuẩn bị cho mình. Sau đó người kia cũng hộ tống cậu về đến"nhà".


Lúc hai người đến nơi Bambam đuổi Yugyeom về bảo để cậu tự nói chuyện với Hyun Woo mà đương nhiên người kia bảo phải để anh vào chào thì mới chịu về nhà trước, không biết hai người ở trong phòng kia nói gì, khoảng mười lăm phút sau thì bước ra, Yugyeom dặn Bambam có gì thì gọi cho anh. Cái đuôi đi rồi, Bambam cũng không biết phải mở lời làm sao với Hyun Woo, dù gì quan hệ của hai người vẫn là người yêu nhưng cậu lại dám dẫn người yêu khác nữa về, cậu cũng cảm thấy rất có lỗi với Hyun Woo.


"Em cắn môi đứt bây giờ, tên kia biết lại tưởng anh bắt nạt em đấy."


Hyun Woo bước đến xoa đầu cậu, hai người ngồi xuống sô pha.


"Không cần căng thẳng như thế làm gì, anh cũng không có đánh mắng em."


"Hyun Woo..."


"Yên tâm anh biết, em cứ xem là chúng ta chính thức chia tay rồi đi. Anh không phải kẻ nhỏ mọn không biết thức thời thế đâu. Trước kia là anh mở miệng đòi em hẹn hò với anh vậy thì hãy để anh nói lời chia tay đi, giữ lại cho anh một chút mặt mũi. Này đừng có mà khóc, đương nhiên em phải đền bù tổn thất cho anh đấy."


"Đền bù?"


"Ở cùng với anh nốt hôm nay đi, ngày mai anh phải lên đường về Thái rồi."


"Ngày mai sao? Sao lại nhanh thế?"


"Cũng hết cách, gia đình anh bắt anh về báo cáo, hơn nữa em cũng sẽ ở lại Hàn Quốc mà, anh phải giúp em quản lí nhà hàng rồi, anh làm giám đốc cũng phải có trách nhiệm chứ."


Bambam nghe đến đoạn ở lại Hàn Quốc liền xấu hổ cúi ngầm mặt, xấu hổ.


"Em...em không phải là không về lại Thái mà..."


"Em có chắc là cậu Kim Yugyeom nhà em sẽ cho em chạy loạn về nhà mẹ đẻ không? Cậu ta còn hận không thể bắt em trói bên mình đấy thôi."


"Anh có phải hay không nói chuyện cũng quá thoải mái đi."


"Anh là người như thế, cái gì nên buông thì buông anh cũng không muốn níu kéo, em cũng rất thích người kia mà đúng không, à không hẳn phải là yêu sâu đậm mới đúng, anh không thể mặt dày trơ tráo đi làm kẻ thứ ba. Anh cũng nhìn được em rất hạnh phúc, không giống như lúc hẹn hò với anh. Bambam, tìm được người mình yêu mà người đó cũng yêu mình thật sự rất khó, em nên hiểu đạo lí này, nên nắm chắc lấy cậu ta, không được buông tay."


"Ừm, em đã rõ. Hyun Woo, thật sự cảm ơn anh."


"Muốn cảm ơn anh thì hai người phải sống thật hạnh phúc. Sau này anh sẽ là anh trai của em, cậu ta bắt nạt em cứ tìm anh, anh sẽ tẩn cậu ta một trận cho nhừ luôn."


Bambam không nói gì chỉ gật đầu rồi ôm lấy anh, cái ôm của tình thân, cho dù không làm người yêu cũng có thể làm bạn bè, làm bạn tốt ở cạnh nhau.

Tối hôm đó Bambam xuống bếp nấu một bữa thật ngon, dọn dẹp xong hai người ngủ cùng một phòng kéo hai giường lại, hai người hai bên giường nói chuyện với nhau đến tận hơn ba giờ sáng, nói về chuyện trước kia lúc Bambam với Yugyeom, nói chuyện lúc nhỏ của cậu, chuyện lúc bé của Hyun Woo, còn có mấy chuyện lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên. Đây là lần đầu hai người có thể thẳng mặt thoải mái nói chuyện với nhau như thế, không phải là người yêu, cũng không cần kiêng dè điều gì, rất vô tư, thoái mái, cứ thế rồi thiếp đi.


Sáng sớm hai người cũng không cần vội vàng ra sân bay, ngủ thẳng đến mười giờ, hành lí đã thu xếp sẵn, Yugyeom đi qua rước cả hai người, tiện mua đồ ăn sáng qua. Jaebum, Youngjae cùng với con bé Jaejae cũng đến tiễn, con bé cứ nằng nặc bảo Hyun Woo bế, cũng rất ngoan không khóc nháo như bọn trẻ khác, ngoan ngoãn ở trên tay Hyun Woo, lúc chuẩn bị đi rồi cũng không khóc chỉ bảo nhất định phải đến thăm con bé, nếu không nó sẽ từ người ba này. Hyun Woo chỉ xoa đầu con bé, bảo nhất định sẽ đến thăm nó, còn có hứa sẽ mua thật nhiều đồ chơi, nhiều đồ ăn mang đến.


"Hyun Woo, anh đi cẩn thận, về đến nơi gọi cho em biết."


"Ừ, anh biết rồi, lại đây cho anh ôm một cái."


Yugyeom bên cạnh không hài lòng liếc liếc người nọ, gào thét trong lòng "Bambam của tôi ai cho anh đụng vào".


Bambam không để ý tên đang đen mặt níu níu áo mình, đi lại bên cạnh Hyun Woo, ôm y một cái, mà y cũng bất ngờ đặt nụ hôn trên trán Bambam sau đó đi nhanh biến mất khỏi cánh cửa kia.


Hừ, chạy nhanh thế, lúc gặp lại tôi sẽ tính sổ với anh.

Hyun Woo lên máy bay trong lòng đầy vui sướng vì có thể trước khi đi cho tên kia ăn một hủ giấm, tốt xấu gì cũng là anh khuyên Bambam quay về với cậu ta, hơn nữa quan hệ giữa hai người bây giờ rất trong sáng nha, hôn trán thôi mà.


"Này, cậu xác định mình không bị gì chứ?"


Người bên cạnh y khẽ lay nhẹ. Từ lúc lên máy bay người này cứ cười mãi, như có bệnh.


"Tôi không có bệnh, anh mới có bệnh."


"Này, tôi chỉ tốt bụng hỏi...này này, cậu mở tai nghe ra, tôi chưa nói hết. Này!"


Mặc kệ cái tên đen từ đầu đến chân bên cạnh la hét, y nhắm mắt lại, đeo tai nghe lên.

Còn người bên cạnh tức đến ói máu, đó giờ vẫn chưa ai không chịu nói chuyện với người lịch sự nho nhõ, lại đẹp trai như hắn. Tên này, là có bệnh thần kinh rồi!


End chap 27.

---

Sắp kết thúc rồi các cậu ạ và Some cũng được khoảng 1 năm lẻ mấy ngày rồi đó T^T

Hãy tung bông chúc mừng toi đã lầy cái fic này tận 1 năm đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top