Chap 26: Một nhà hạnh phúc


"Jaebum, em muốn biết vụ tai nạn."

Cả hai đã đến khu nhà ở ngoại ô của Jaebum, cách nhà của Mark và Jinyoung không xa lắm, con bé Jaejae đang ở bên nhà Jimin, sẽ về đây sau một tiếng nữa.

Mà cậu thì đang nằm trong lòng người thương, hưởng thụ sự cưng chiều hết mực của người nhà mình.

"Vậy em hứa với anh chuyển về nhà chúng ta."

Jaebum ra điều kiện đồng thời hôn trộm lên má bên kia của người yêu.

"Em vẫn phải suy nghĩ..."

Cậu chùi chùi bên má rồi ra dáng tỏ vẻ đang suy nghĩ.

"Suy nghĩ cái gì?"

"Có nên giao trứng cho ác không?"

Sau đó là một tràng cười, hai người nhìn nhau, không gian vô cùng lãng mạn cho nên hiển nhiên là Youngjae cũng biết điều một chút an ủi người mặt than kia hôn nhẹ lên môi, rồi lại trốn trong lòng người nào đó mà cười khúc khích như con nít.

"Nghiêm túc, em muốn nghe."

"Anh nghĩ em cũng biết được đôi chút?"

Jaebum nghiêm túc, suy nghĩ làm thế nào để nói cho cậu. Việc này điều tra không dễ gì, có một thời gian Jaebum liên tục gặp trở ngại khi điều tra, phải đi một vòng lớn mới có thể tra ra người đứng đằng sau vụ tai nạn hai năm trước. Khi điều tra được, anh cũng khó khăn mà quyết định có nên hay không trả thù cho người "vợ" của mình. Thật sự là rất khó xử.

"Biết đôi chút, nhưng em nghĩ mình đoán ra được."

"Bình thường em ngốc ngốc như thế lại đoán ra sao?"

Youngjae nghe anh trêu cậu liền giở "ma chưởng" mà đánh tới người kia không thể được, mà thật ra là do người đánh là cậu nên người ta không thèm chống đối đó chứ.

"Anh đừng có khinh thường em như thế được không, mặt-than!"

Không thèm để ý nhấn âm hai chữ cuối của cục cưng, Jaebum tiếp tục nói.

"Là mẹ Yugyeom, anh nghĩ em đoán ra nhỉ?"

Youngjae gật đầu đồng ý: "Không khác suy đoán của em chút nào."

"Nếu em biết thì chắc Bambam cũng biết?"

"Em nghĩ em ấy đã biết ngay từ đầu rồi."

"Vì lúc đó cũng không ai ngoài bác ấy ghét Bambam đến nỗi đó." - Cả hai không hẹn mà đồng thanh, nhận ra đối phương có cùng ý nghĩ với mình cả hai đều nở nụ cười nhẹ.

"Chuyện gì đã qua thì qua, em không muốn nhắc lại."

Youngjae như con gấu koala ôm chặt cánh tay của Jaebum, dụi dụi vào lòng người kia, mắt mơ mơ màng màng mà ngủ, ai bảo hôm qua vì ai đó mà khiến cậu mất ngủ còn lo lắng người kia có phải hay không không cần mình nữa.

"Youngjae, ngày mai chúng ta đi gặp bà nội."

Người nào đó có nghe đâu chỉ "Ừm" một tiếng cho có lệ rồi chìm vào giấc ngủ kia.

"Vừa rồi còn hăng hái nói chuyện, giờ thì ngủ mất, Youngjae em vẫn không khác gì. Ngủ ngon, 자기 (bé yêu)."

Lúc Youngjae tỉnh dậy cũng là sáng sớm của ngày hôm sau, cục cưng nhà cậu cũng đã đến đây, hơn nữa lại càng thân thiết với baba của nó, tiếng hai cha con vang vọng khắp nhà.

"Bảo bối, mau đi gọi daddy của con."

Tiểu bảo bối vâng lời baba mới nhận thức vào tối hôm qua, baba cực thương Jaejae, con bé vòi gì đều cho, hơn nữa baba nấu đồ ăn cũng rất ngon, ít ra là cũng ngang ngang bố nuôi Hyun Woo của con bé.

Nhanh chân chạy đến cầu thang, đôi chân nhỏ nhắn mập mạp định bước lên gọi daddy dậy thì lập tức thấy daddy từ trên cầu thang đi xuống, tinh thần daddy vô cùng sảng khoái nha, có lẽ là ngủ đủ rồi.

"Yay, daddy cũng như mình đều thích ngủ >///<"

Con bé thầm nghĩ rồi cười khúc khích không để ý chính mình bị bế vào lòng, thấy con gái cười khúc khích, Youngjae nhéo nhẹ mũi con bé, còn tặng thêm nụ hôn vào hai má của cục cưng nhà mình.

"Bảo bối, cười gì thế?"

"Daddy thích ngủ."

Cậu "Ừm" một tiếng, bế con vào phòng bếp, là do mùi của đồ ăn đánh thức cậu nga.

"Em tỉnh rồi sao?"

"Rửa tay rồi ăn sáng, chút anh dẫn em cùng con đi gặp bà nội."

Jaebum hai tay bận rộn, một tay cầm chảo rán trứng, một tay chỉnh nhiệt độ của sữa cho con gái, ai bảo anh lại quá cưng chiều hai bảo bối nhà mình.

"Bà nội?"

Hai cái đầu nấm không hẹn mà cùng nhau ngẩng lên, hỏi cùng câu hỏi, quả thật không hổ danh là hai cha con nha.

"Hôm qua em đã đáp ứng anh rồi, còn bảo bối, Jaejae à, đó là bà cố của con, à mà sau khi gặp xong bà cố baba sẽ dẫn con đi gặp ông bà nội."

Dọn ra một bàn ăn, bánh sandwich, quết mứt dâu yêu thích của Youngjae, còn lại là tô ngũ cốc của con gái, con bé sáng đã bảo là thích ăn ngũ cốc ở Hàn Quốc, nói là ngon hơn ngũ cốc ở Thái nhiều, sau đó lai cứ như osin của hai cha con kia mà chạy đi rót thêm 2 ly sữa, một ly là sữa chuối, một là sữa tươi, con gái cũng bảo thích sữa chuối chứ không thích sữa tươi như daddy. Baba như Im Jaebum đây rất cao hứng nha, ai bảo anh cũng thích sữa chuối như con gái cưng bảo bối cơ chứ.

--- toi là dãy phân cách đáng yêu ---

đây là sữa chuối anh Im thích uống cũng là sữa tui thích ~

---dãy phân cách đáng yêu đang li khai ---

Gia đình ba người hạnh phúc ăn qua bữa sáng, con gái bảo bối ăn xong no bụng liền tự biết ý ra phòng khách mà chơi búp bê.

"Jaejae, con không xem phim sao?"

Jaebum đứng ở bếp dọn dẹp bàn ăn, thấy con gái không cầm điện thoại hay máy tính bảng xem phim cũng không mở TV lên xem phim hoạt hình như bao đứa khác cũng có chút ngạc nhiên.

"Daddy đã dặn không được xem nhiều hại mắt, còn có nếu con còn nhỏ mà đã vòi người lớn cầm điện thoại xem là trẻ hư, con không muốn làm trẻ hư."

Con bé vẩu môi lên nói, Jaejae mới không là trẻ hư nên không có đòi daddy mua ipad mini gì đó như mấy bạn kia, chỉ cần daddy thương là đủ, mỗi ngày còn có nhiều người bồi Jaejae chơi, không đến nỗi chán mà dùng mấy cái thứ dễ vỡ kia.

Jaebum mỉm cười, Youngjae vẫn luôn dạy con tốt, anh cảm thấy tiếc cho khoảng thời gian 2 năm này, không được chứng kiến con lớn lên, càng không thể chăm sóc cho bảo bối lớn nhà mình, nhất định lần này phải chứng kiến bảo bối nhỏ một lần nữa được sinh ra.

....

"Bà nội, cháu đã về."

Hôm qua đã có đánh tiếng với bà nội hôm nay trở về nhà chính, nên lúc đi vào người làm đều trước sau dạ vâng, còn có bà Im đã ngồi sẵn đợi cháu trai cùng cháu "dâu" mang theo chắt của mình đến.

"Bà nội."

Youngjae theo Jaebum mà gọi, anh trên xe đã nói qua việc bà cho phép hai người, nhưng vẫn có chút lo lắng bất an khi gọi hai tiếng đó.

"Bà cố..."

Con bé Jaejae lần này ngoan ngoãn hẳn, không bát nháo như trước, an ổn mà đứng trước bà của mình mà chào, hơn nữa lại còn gập người chín mươi độ, lễ phép mười phần, đáng yêu mười phần, nhanh chóng thu hút sự chú ý của bà Im.

"Được rồi, đã hai năm rồi, không cần lo sợ, ta cũng không còn nhúng tay vào điều gì nữa."

Bà Im bế Jaejae lên, ôm vào trong lòng, trên mặt mười phần là sủng nịnh cùng yêu thương đứa nhỏ, đứa trẻ này người gặp người yêu nga.

Hai người lớn kia lập tức bị bà nội của mình vứt sang một bên, ôm chắt đến hoa viên đi dạo, cứ tưởng bà sẽ dặn dò một hồi, ai ngờ bà chỉ nói một câu rồi mất hút. Jaebum nhìn người yêu mỉm cười, không cần đi theo hai người kia, chạy sang bên nhà phụ của bố mẹ Im chào hỏi một chút/

"Bố, mẹ."

"Bác trai, bác gái..."

Mặc dù lời đã tới cửa miệng nhưng vẫn là nuốt lại hai tiếng "Bố, mẹ" vẫn như trước gọi bác trai, bác gái.

Mà hai vị trưởng bối kia không hài lòng cau mày, mặt nghiêm lại nhìn Jaebum lẫn Youngjae.

"Sao lại gọi xa lạ thế, cứ gọi bố mẹ như thằng Jaebum là được."

Mẹ Im là người đầu tiên mở lời, vui vẻ mà mỉm cười với con "dâu", còn hướng tới thằng ôn con mà ngầm trao đổi ánh mắt "Sao Youngjae lại gọi xa cách như thế? Mày làm gì thằng bé rồi thằng kia?"

Im Jaebum ủy khuất dùng ánh mắt mà trả lời "Không có, làm sao con biết em ấy ngại như thế T.T "

"Hai mẹ con bà thôi đấu mắt đi, hai đứa đã ăn gì chưa?"

Bố Im dẹp tan ngay trò đấu mắt trẻ con của hai mẹ con họ Im, cho dù Im Jaebum bề ngoài nghiêm túc mặt than đến đâu thì trong mắt bố mẹ Im vẫn luôn là đứa trẻ năm nào họ bế trên tay.

"Tụi con có ăn một ít rồi."

Youngjae thay Jaebum trả lời, kéo anh đi theo bố Im vào phòng bếp, dù ăn rồi cũng phải bồi bố mẹ chồng ăn sáng nga, Jaebum đằng sau bị vợ nửa lôi nửa kéo đi vào phòng bếp, cuối cùng phải ngậm ngùi lần nữa ăn sáng cùng với bố mẹ. Nhưng cũng không miễn cưỡng cho lắm, bố Im sáng đã nấu một nồi cháo nấm thơm phức, đúng là món khoái khẩu của anh Im còn có tặng kèm sữa chuối đó, lấy cho bảo bối bên cạnh một hộp chính mình một hộp. Ngoan ngoãn làm thê nô đứng dậy, như một người đàn ông gia đình, một bên hiếu thuận múc cháo cho bố mẹ Im, một bên làm người chồng yêu thương bảo bối nhà mình, múc cho bảo bối nhiều nấm một chút.

Mẹ Im phát hiện con trai có phần thiên vị Youngjae, lên tiếng trêu chọc:

"Ây da, người ta nói con gái gả đi rồi theo nhà chồng, ai ngờ đâu con trai chúng ta sau khi có vợ liền quên đi hai vị phụ huynh là bọn ta, thiên vị hơn một phần rồi nha..."

Youngjae ngượng đến nỗi mặt mũi đỏ lên, cắm mặt vào tô cháo người thương đưa đến, còn người kia vẫn mặt dày mày dạn, ngang nhiên cười hớn hở, còn lén trộm người ta mà hôn lên má. 

End.


---


Nhìn giống end không???

CHƯA ĐÂU NHA!!!

Còn vài chap nữa cơ, tui cho ngọt ngào hết rồi đó, các vị cứ chờ đi, những chap còn lại toi sẽ cho các vị chìm trong bể ngọt không thể thoát ra ~

Cơ mà toi để ý fic sắp được 1 năm ra đời rồi >///< *tung bông*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top