Chap 24.


"Chuyến bay của em bị hoãn nên sẽ đến trễ một chút, anh với Youngjae hyung đến trước đi, em sẽ bắt taxi đến sau."

Bambam gọi điện báo tin cho Hyun Woo, vì thời tiết nên chuyến bay của cậu dời lại hai giờ sau khởi hành, tức là cậu về đến Hàn cũng chỉ có thể trực tiếp đến thẳng buổi tiệc.

"Ừ, nhớ cẩn thận."

Hyun Woo dặn dò người yêu một chút rồi cúp máy.

"Chuyến bay bị delay sao?"

Youngjae nói vọng ra từ phòng trẻ con của Jaejae, cậu là cậu đang bồi con gái chơi nha.

Hyun Woo sắp xếp lại căn phòng dùng cho Bambam rồi nhanh chóng thay đồ chuẩn bị cho buổi tiệc vào tối hôm nay. Trong lòng của Hyun Woo chợt có cảm giác bất an, rất khó chịu và anh cảm thấy như mình chẳng hề muốn xuất hiện ở buổi tiệc này.

Nơi tổ chức buổi tiệc là nhà của Jinyoung và Mark, bởi vì nhà họ rộng nhất, cũng là nhà không có phụ huynh hay trẻ nhỏ, phụ huynh ở nước ngoài và trẻ nhỏ thì Jinyoung vẫn chưa muốn có.

Căn hộ rộng và dài, có bể bơi, có sân thượng, cả một sân thể thao mà Mark đặc biệt xây dựng để tụ tập và đương nhiên có cả phần sân dùng làm buổi tiệc ngoài trời. Không khí vô cùng náo nhiệt, hiếm khi nào bọn họ có dịp tụ tập đông đủ như vậy.

Youngjae dẫn theo tiểu Mochi cùng Hyun Woo bước vào phần sân đang có cả một nhóm tụ tập ồn ào ở phía trước.

"Bé con đây sao?"

Jinyoung bế Jaejae lên, nhéo nhéo vào hai bên má của con bé. Tiểu mochi nhăn mặt, vô cùng khó chịu nha, người ta có hai má mà ông chú này cũng không tha nữa.

Bên đây thì Mark khẽ tiến đến ôm lấy Youngjae, gật đầu chào Hyun Woo làm quen.

"Chào anh."

Yugyeom từ đằng xa tiến đến với cô bạn gái hờ, là cô ta bám theo đến tận đây, mà Yugyeom cũng buồn phải mở miệng đuổi cô ta, vì chả bao giờ có thể khiến cô ta tránh xa anh được.

"Chào cậu."

Hyun Woo thân thiện chào lại con người trước mặt, dáng vẻ quả thật là tiêu chuẩn của Bambam, phong cách, thần thái nói chuyện có vẻ chững chạc hơn so với độ tuổi đáng có.

"Bố, bố, bố."

Tiểu Mochi khóc ré lên khiến mọi người chú ý, mà người từ lúc Youngjae xuất hiện đứng bên góc khuất kia cũng có chút động tĩnh.

Hyun Woo nhanh chân lập tức đón lấy Jaejae từ tay Jinyoung, vỗ vỗ vào lưng con bé đang sụt sùi khóc nhè vì bị nhéo hai bên má phúng phính. Youngjae cũng chạy ngay bên cạnh, vỗ vỗ bé con trên tay Hyun Woo để giúp tiểu mochi nhà cậu dịu xuống. Mà hành động như một gia đình của ba người kia, lọt vào mắt ai đó, khiến người đó điên tiết lên nhưng cố gắng kiềm chế lại.

"Bố đứa bé là ai?"

Người kia tiến lại gần Mark, huýt vai hỏi, mắt vẫn không rời "gia đình nhỏ" phía trước.

Mark quay sang, nhướn lông mày hướng về phía "cả nhà ba người", giọng nói đầy giễu cợt.

"Jaebum, cậu nhìn xem, bố đứa bé là ai."

Và rồi, bùng nổ...

Im Jaebum ngang nhiên bước tới chỗ Youngjae, khuôn mặt như muốn giết người tới nơi, hùng hùng hổ hổ giật tay kéo Youngjae đi mất hút. Để lại mấy người ở đó đứng như trời trồng.

Tiểu Mochi sau khi Daddy bị cướp đi thì bỗng dưng nín khóc, ngoan ngoãn vùi vào trong lòng của bố nuôi, mà mọi người ở đó đột nhiên phá lên cười, ai ai cũng hiểu sẽ có chuyện gì.

"Mark, tuyệt đấy!"

Jinyoung hôn vào bên má phải của anh nhà mình, chiêu khích tướng không ngờ chẳng cần dùng gì nhiều cũng khiến tên kia phát điên lên kéo người của mình đi giải quyết chuyện gia đình. Dù gì chiêu này chỉ áp dụng lên Mark Tuan mới có thể phát huy sức mạnh như thế, cái mặt lúc khiêu khích nửa vời khiến người ta muốn đấm là tuyệt chiêu bí mật.

"BAMBAM!"

Jimin hét lên, sự xuất hiện của Bambam làm mọi người dời sự chú ý đến cậu, cả người diện một cây trắng xuất hiện, còn đeo thêm kính đen, đúng là con người của thời trang.

Bambam bước vào ôm lấy từng người một, Jimin đấm vài cái lên vai cậu, sau đó có nhéo nhéo hai bên má đã có da có thịt hơn lúc trước.

Mà trong khi đó Kim Yugyeom đang bận bịu với cô gái đi theo anh, cô ta liên tục bám vào tay anh, sau đó còn giở trò vuốt ve cơ thể anh, khiến anh phát tởm. Mà cô gái này là con gái của đối tác làm ăn lớn nên chẳng thể đuổi cô ta đi, mất mối này Yugyeom coi như mất đi một chủ chốt có phần quan trọng. Cho nên Yugyeom chỉ cười cười (nụ cười méo xẹo) đẩy đẩy tay cô gái kia ra khỏi người, thế mà lọt vào mắt Bambam lại thành một trò đưa đẩy giữa hai người yêu nhau.

Từ lúc bước vào cậu luôn không tự chủ được mà đảo mắt một vòng để tìm kiếm thân ảnh mà hai năm nay cậu không thể kiềm được mà nhớ đến, thấy cảnh trước mặt, trái tim như bị ai đó xé toạt ra, vết thương hai năm trước một lần nữa bị hở.

Hyun Woo tiến lên nhẹ nhàng ôm Bambam vào lòng, cuối cùng anh cũng thất bại, tình cảm của anh không thể thay đổi được lòng của cậu.

Mọi người nhanh chóng hòa vào buổi tiệc mặc kệ có hai nhân vật mất tích.

"Jinyoung, anh nghĩ xem tối nay có biến không?"

Jimin thì thầm với Jinyoung, ánh mắt đánh qua ba nhân vật chính hôm nay.

"Anh nghĩ là có đấy."

Jinyoung gật đầu, cười cười suy đoán.

"Hai người đang thủ thỉ gì đấy?"

Mark bay vào, ôm lấy eo Jinyoung đánh dấu chủ quyền còn kèm theo nụ hôn nhẹ ở môi.

"Ei~ Mark, anh gớm quá."

Jimin làm ra mặt quỷ dị sau đó chuồn đến bàn có gia đình mình, tận hưởng sự cưng chiều của người nhà.

Bambam đi lên sân thượng hóng gió, sắp xếp lại tâm tình hôm nay của mình.

Cậu tưởng rằng mình đã chuẩn bị tốt tâm lí để đối mặt với người kia, nhưng không ngờ rằng một lần nữa mình vì người kia mà một lần nữa tổn thương. Hai năm trước rời đi, hai người chia tay, cậu cố gắng thử yêu đương với Hyun Woo, cứ ngỡ rằng chính bản thân đã có thể chấp nhận được Hyun Woo, bỏ đi người kia, chôn sâu cái tình cảm ấy vào tận đáy. Nhưng khi quay về đây, thấy cảnh người kia cùng cô gái bên cạnh yêu thương nhau, cậu biết mình chưa hề quên đi người đó, tình cảm đối với anh cũng chưa từng vơi đi.

"Bambam..."

Hyun Woo từ sau ôm lấy cậu, rơi vào ấm áp của anh, Bambam cảm thấy sợ hãi, cậu sẽ đối mặt với Hyun Woo như thế nào đây, cậu là người có lỗi với anh.

"Hyun Woo, em..."

Hyun Woo xoay người Bambam lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt chứa đầy yêu thương cùng cưng chiều, nhưng lại có một chút mất mát ở đáy mắt.

"Anh biết, anh đã nói, chỉ cần nghe theo trái tim em thôi, lúc đầu là do anh cứng đầu đòi thử."

Bambam nghẹn ngào, cậu thật sự có lỗi với Hyun Woo.

"Anh biết em có cố gắng, cố gắng quên đi Yugyeom thử yêu anh. Nhưng người trong lòng em chỉ có người đó, đừng cố gắng lảng tránh nó."

"Hyun Woo, em xin lỗi. Chúng ta... Chúng ta về Thái đi được không?"

"Bam, đừng tự huyễn hoặc nữa, đừng tránh né cảm xúc của em."

Bambam nghẹn ngào vùi đầu vào lòng của Hyun Woo.

"Em xin lỗi, em nghĩ rằng mình đã quên anh ấy, đã có thể tiếp nhận anh. Nhưng mà, thấy anh ấy cùng cô gái khác ở bên nhau, em thật sự chịu không nổi. Hyun Woo, em xin lỗi anh."

Hyun Woo ôm lấy bờ vai đang run kia, vỗ nhẹ nhẹ, tận hưởng lần cuối cùng với vai trò là người yêu của cậu.

Mà ở phía sau, Yugyeom khi nãy theo chân Bambam đi theo đây chứng kiến một màn ôm ấp tình nhân của hai người. Lập tức trong lòng dâng lên cơn giận, vung cánh tay khỏi tay cô gái bên cạnh nhanh chân chạy đến chỗ hai người, giật Bambam ra sau lưng mình, vung nắm đấm vào mặt của Hyun Woo.

Bambam đang khóc trong lòng Hyun Woo thì bị giật mạnh ra sau, chỉ thấy Hyun Woo bị người trước mặt mình đấm một phát, cậu chạy đến đỡ Hyun Woo, xem gương mặt của anh, đụng đến chỗ vừa bị đánh, một màn này làm Kim Yugyeom nổi điên lên, mặc kệ chó má gì lập tức kéo Bambam đi khỏi.

Bambam, em và cậu ta phải hạnh phúc.

---

Người nhà sắp về với nhau >///< nhưng chưa hết đâu nhennnnnnn

tui không ngờ là fic này tui lại kéo dài như vậy T^T

đừng quên vote và cmt cho tui nhé ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top