Chap 23. Liệu chúng ta có thể trở lại như ban đầu

"JaeJae, từ từ nào con."

Cô nhóc tròn hai tuổi mới biết đi chập chững kia vô cùng tinh nghịch, dùng đôi chân nhỏ bé chập chững mà chạy vèo ra khỏi cửa.

"Jimin sẽ đón chúng ta ở cửa, lần trước anh có gọi kakaotalk về với con bé rồi đúng không?"

"Ừ, bé con nhà Jimin cũng xinh lắm, được 18 tháng rồi."

Nhắc đến Jimin thì phải nói đến việc giờ đây đã là mẹ người ta rồi, cô nhóc lém lình khi xưa dưới tay Jackson đã bị ép trở thành người mẹ một con. Mới đây nhanh thật, tất cả đều trưởng thành thật rồi.

Youngjae và Hyun Woo đi ra một chút nữa liền thấy Jackson, Jimin và Najin cùng bạn trai ở trước của đón, tính Jackson hay khoa trương nên trên tay không thể thiếu tấm biển màu mè "Chào đón gia đình bé nhỏ Youngjae về nhà" bên cạnh còn trang trí thêm mấy ảnh chibi đáng yêu.

"Jaejae ~~"

Tiếng của Jackson lên tận quãng tám để gọi tiểu mochi nhà cậu. Cái tên mochi là do Bambam nghĩ ra, khi cậu mang thai cục cưng đến tháng thứ sáu bụng liền to tròn, mà thân hình cũng mũm mĩm, Bambam lại bảo lúc sờ sờ vào Youngjae lại mịn mịn như bánh mochi Nhật vậy, nên sau đó liền ghẹo cậu là cục mochi. Đến khi sinh ra Jaejae, con bé cũng mũm mĩm như daddy của nó mà còn trắng trắng nhìn rất đáng yêu, Hyun Woo liền bảo với Bambam nhìn con bé như cục bông tròn tròn trắng trắng, vậy nên Bambam nhớ lại trước kia từng bảo Youngjae là mochi, thế là gọi Jaejae là tiểu mochi.

"Ba ba ba ba.."

Bé con trên tay của Jimin vươn hai tay đến Jackson, bập bẹ vài từ "ba ba" như muốn được bồng. Mà Jaejae nhà cậu luôn tinh nghịch không dễ dàng cho người khác bế nó đâu.

"Chú đi bế em đi, con có bố Hyun Woo bế rồi."

Nói xong liền xà vào lòng Hyun Woo bắt bế lên, mà Jackson vốn dĩ muốn ôm con bé để bế lên cho dễ nhéo hai cái má phúng phính kia. Bị con bé hắt hủi, thế là quay sang làm mặt cún con với vợ mình, nhận bé con từ tay Jimin.

"Anh lớn rồi, đừng giả nai nữa, đã thành bố rồi."

Jimin búng ngay trên trán của Jackson quay sang mỉm cười, cưng nựng tiểu Mochi đang trên tay Hyun Woo.

"Jimin dù đã là mẹ nhưng dáng vẫn như trước nha, còn có phần đẹp hơn nữa."

Youngjae trêu chọc, quả thật nói trêu cũng không phải vì dáng Jimin vẫn như lúc trước khi cậu rời đi, lại còn xinh đẹp ra hơn rất nhiều, hưm...có phần toát ra vẻ quyến rũ.

"Giờ cậu ấy xinh đẹp đến nỗi Jackson phải buộc cậu ấy ở chặt bên mình."

Najin vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đã phình to lên của mình. Thật là, cậu đi không bao lâu mà ai cũng lập gia đình, sinh con đẻ cái rồi nha.

"Najin, cậu được Chan Woo vỗ béo cưng chiều quá rồi cái gì cũng nói được phải không? Không phải cậu ta cũng quản chặt cậu hay sao?"

Jimin quay sang liếc xéo Najin rồi lại tiếp tục nhéo nhéo nặn nặn mochi nhà cậu.

"Mấy đứa định cho bọn anh tạm trú ở sân bay à?"

Hyun Woo lên tiếng dẹp đi hai cái miệng của hai bà mẹ trẻ con này.

Jackson hôm nay là người lái xe, nơi mà bọn họ sắp xếp cho cậu là một trong những căn trong chung cư mà Jackson đã đấu giá vào mấy tháng trước, cũng đã sắp xếp qua những đồ cần thiết, trang trí lại các phòng để phù hợp với bọn trẻ.

Mà bố mẹ cậu cũng nghe tin cậu quay lại nhưng hiện đang đi du lịch vòng quanh thế giới nên không tiện quay về, chỉ bảo vài ngày sẽ đáp chuyến về Seoul một lúc chơi với cháu rồi lại đi. Ý kiến du lịch này là do cậu đề cử, bố mẹ đã sống cho cậu mấy chục năm nay, cũng chưa từng đi du lịch riêng tư, cho nên cứ cho bố mẹ hưởng thụ, việc chăm con bé Jaejae cứ để cậu, dù gì con bé cũng không khó quản mấy.

"Có gì cứ gọi bọn này, nghỉ ngơi thu dọn một chút, tối nay Jackson sẽ bảo người đem xe đến cho hai anh. Đừng quên tối nay có tiệc chào mừng hai người."

Youngjae gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, lại hỏi thêm:

"Mark hyung và Jinyoung hyung vẫn chưa bay về à?"

"À, hai người họ đã lên máy bay về rồi. Chắc khoảng một giờ nữa là đến nơi."

"Còn Yugyeom?"

"Em nghĩ cậu ấy sẽ đến thôi, ít ra cũng phải ngó qua xem người yêu của người yêu cũ."

Jimin nháy mắt rồi gọi Jackson ra về, Najin đã về trước đó để xử lí công việc ở bệnh viện, là cô gái cuồng công việc nha, đã mang thai đến tháng thứ sáu rồi vẫn không chịu nghỉ việc.

"Anh cho Jaejae đi ngủ, em xem thu dọn qua đồ một chút nhé."

Cậu gật đầu sau đó đi xung quanh khám phá xung quanh. Căn hộ được trang trí theo sở thích của cậu, vật dụng nội thất cũng là vật mà cậu đã yêu cầu, căn hộ có năm căn phòng, 2 phòng ngủ, 1 phòng ăn nối liền phòng khách, phòng dành cho khách và căn phòng còn lại dùng làm phòng ngủ và phòng chơi cho Jaejae. Màu chủ đạo là trắng và xanh, ở phòng khách được treo thêm bức ảnh trời mưa mà cậu từng chụp qua, ở góc phòng khách còn được bày thêm cây đàn piano màu trắng. Phòng bếp không quá lớn cũng không quá nhỏ, không gian thích hợp cho gia định bốn người, còn có lối thông qua lối phòng ngủ và cửa trước, thích hợp cho trẻ con chạy xung quanh nhưng không sợ bị thương (các bạn có thể tham khảo qua căn phòng nhà bố Hwijae, gia định Seoeon Seojun).

Cậu vào phòng mình, Jimin rất có gu thẩm mĩ cộng thêm Najin còn ra tay thiết kế căn phòng, hai cô gái hợp vào tạo nên căn phòng đúng chuẩn của Youngjae. Cậu không cần dọn gì nhiều, chỉ soạn ra vài vật dụng thường dùng như notebook, vài quyển sách y học và chăm sóc trẻ.

"Tiểu mochi nhà em ngủ rồi, em thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Bambam nhắn cho anh bảo em ấy lên máy bay rồi, có lẽ tối nay gặp lại người đấy rồi."

Youngjae cười trừ, lần này Bambam sẽ lựa chọn như thế nào đây.

"Anh sợ không?"

"Sao anh phải sợ?"

"Vì Yugyeom quay lại, hết thời hạn hai năm rồi."

Thời hạn hai năm này, là Jinyoung kể lại với cậu vào lúc cậu mang thai Jaejae tháng thứ bảy. Mà Hyun Woo cũng biết, chỉ có Bambam là vẫn chưa biết vì cậu và cả Hyun Woo đã giữ bí mật này lại.

"Nếu em ấy lựa chọn quay về bên Yugyeom thì anh sẽ buông tay, hai năm bên cạnh chăm sóc em ấy cũng là do anh đề nghị thử, em cũng hiểu Bambam mà. Lần này, cậu ấy lựa chọn rời đi hay ở lại, anh đều rõ, sẽ không oán hận."

Bambam, hãy lựa chọn theo con tim mình, anh hy vọng em sẽ là người thành thật với bản thân mình, làm việc mà mình yêu thích. Đó chính là con người mà anh yêu thương hai năm nay.

Youngjae nhìn về hướng cửa sổ, nhìn lên bầu trời màu xanh biển, cũng khoảng thời gian này, cậu rời khỏi nơi này, cũng thời gian này, cậu lựa chọn quay lại.

Liệu chúng ta có thể quay lại như ban đầu?

---

Tui vừa nhìn lại một chút, thì ra Some đã gần một năm rồi các cậu ạ T^T đạt đến hơn 13k views, và hơn hết là trang word đã đánh ra được gần 70 trang sau 23 chap~ dạo này tui có bài tập và số nợ vietsub vẫn chưa làm xong và lâu lâu lại bí ý tưởng nên sẽ ra lâu chút nhé :))) nhưng đừng quên nhé, vì lâu lâu tui cũng ra oneshot đó nha >///< hãy luôn nhớ đến tui~

Gửi hai con bé đi Dallas đu hai chẻ giúp dì, chúng bây đi nhớ gom hai chẻ về cho dì, không t trục xuất khỏi Choi thị =))))) Yêu, đi vui nhé <3 Hẹn Lâm Tể nhà dì tháng 7 gặp nhao~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top