Chap 20. B Beauty Land
"Jaebum, anh nên nghỉ ngơi đi."
Đã từ ba tháng sau khi Young Jae rời khỏi đây, đến một nơi nào đó mà anh không biết, cho dù anh cố gắng tìm kiếm cậu nhưng hoàn toàn vô vọng, đến hỏi bố mẹ Choi cũng không nhận được câu trả lời, họ chỉ lắc đầu rồi bảo anh về nhà, bà nội vẫn giữ lời hứa không gây khó khăn sau khi cậu đi nhưng tin tức của cậu hoàn toàn đều bị giữ kín.
Jaebum vô vọng, sau đó lại càng đâm đầu vào công việc, tiếp nhận sự nghiệp gia đình mà bà nội đã nói. Jimin và Jackson đã kết hôn sau một tháng Young Jae rời khỏi, cậu từ nơi xa gửi lời chúc đến cô em gái của mình, Bambam cũng không đến chỉ gửi món quà mừng cho hai người. Cô đau lòng nhất là khi thấy anh trai mình ngày đêm chỉ cặm cụi làm việc, dồn hết việc vào mình để không nhớ đến Young Jae, càng làm việc hăng hái hơn để có thể điều tra được vụ tai nạn của hai tháng trước.
"Ừ, em mang cơm đến à?"
Jimin để cặp lồng giữ nhiệt lên bàn, bày ra các món ăn bồi bổ cho ông anh già đang dần héo mòn này.
"Anh cũng phải chăm sóc mình chứ."
Sắp có eo ọt như con gái luôn rồi kìa.
"Ừ, anh biết."
"Young Jae thấy sẽ không vui..."
Tiếng của Jimin nhỏ dần khi nhắc đến Young Jae, đây vẫn còn nút thắt trong lòng người anh trai của cô, là một điều mà không ai thể chạm đến được.
Jaebum không nói gì, từ khi anh từ bỏ giấc mơ làm một bác sĩ mà đi theo con đường gia đình định sẵn anh đã quyết định sẽ chờ Young Jae trở về, mọi chuyện của cậu anh sẽ từ từ mà tra ra.
....
"Young Jae hyung, từ từ!"
Bambam hét toáng lên khi thấy Young Jae đi ầm ầm từ cầu thang xuống, mém xi là vỡ hết bộ chén bát mà Bambam mới mua từ hôm qua, cái bộ này Bambam đã nghía lâu rồi, hôm nay mới mua về thôi đấy, tuyệt đối không được vỡ, mà hơn thế nữa, cái con người kia cũng không được mệnh hệ gì.
"Young Jae, em từ từ thôi."
Anh chàng lạ mặt từ trong quầy hàng tiến ra đỡ lấy Young Jae ngồi xuống ghế gần đó.
Nói đến anh chàng này thì phải nhắc lại hai tháng trước khi Bambam vừa trở về Thái.
Mẹ Bambam vốn có một chuỗi nhà hàng, mà Bambam thì thích cái đẹp với thời trang (cũng thích cả ăn nhưng mà nó nằm sau cái đẹp cơ), Bambam vốn định mở một shop thời trang nhưng mà cuối cùng do bản tính háu ăn của Young Jae và sức ép của mẹ, thế là mở thêm một chi nhánh của nhà hàng, nhưng mà Bam không chịu thua, quán lần này ngoài cái tên là B Beauty Land mà còn kèm thêm là khâu tuyển nhân viên phải nghiêm ngặt rồi còn phải tuyển người đẹp nết đẹp.
Thế là cái chi nhánh mang tên "B Beauty Land" ra đời với hàng chục người ứng cử đến làm nhân viên. Thứ nhất là do mang danh chi nhánh của nhà hàng nổi tiếng, hai là do cái luật rừng của quán này, vô cùng sang chảnh, hãy nghĩ thử xem khi bạn bảo với mọi người là bạn là một trong dàn nhân viên của "BBL" (B Beauty Land) thì chắc ăn sẽ không ai dám chê ngoại hình hay nhan sắc bạn cả, vì quán theo tiêu chí người đẹp mà, mà nếu lọt vào trong rồi dù chỉ là nhân viên lao dọn cũng vô cùng hãnh diện rồi. Bởi vì tất cả đối với Bambam đều phải đẹp.
Mà anh chàng này chính là một trong những cực phẩm Bambam vớt được, tên là Hyun Woo, người Hàn, là du học sinh nha. Tướng mạo thì chuẩn gu của Bambam rồi, thân hình màu đồng mà lại săn chắc, giọng nói ngọt ngào ấm áp, đạt chuẩn Bambam nốt.
Mà lại là người Hàn chính quốc nữa, nên sẽ có thể dễ dàng giúp cậu trong công việc của nhà hàng hơn, vì nhà hàng phục vụ các món của xứ kim chi - Hàn Quốc.
"Bam, anh muốn ăn miếng trộn."
Young Jae mè nheo, giở trò mắt cún con.
"Hyung, anh vừa mới ăn cách đây một tiếng thôi."
Bambam rầu rĩ, cứ cách một chút Young Jae liền đói, sau khi mang thai thì ăn nhiều hơn cả lúc trước, dù là cần bổ sung dinh dưỡng, nhưng nhìn Young Jae đi, nuôi đến mập hơn lúc mới sang rồi, con bé trong bụng ăn cũng thật khỏe.
"Do baby đói mà, để anh bảo đầu bếp làm cho em nhé Young Jae."
Hyun Woo nhanh chân bước vào nhà bếp chuẩn bị phần ăn cho "bà" bầu đang đói bụng kia. Young Jae thì khoan khái vuốt vuốt cái bụng đang có xu hướng to hơn ra của mình.
"Bảo bối, Papa sẽ nuôi con thật tốt, đến khi con khỏe mạnh chúng ta cùng nhau đi gặp bố nhé."
Tự mình thì thầm với bé con trong bụng ngày đang lớn dần kia, mọi việc xảy ra quá nhanh đến nỗi cậu không thể kịp thời tiếp nhận, dù cho bố mẹ có thường xuyên bay qua thăm cậu, kể cho cậu những chuyện cũ mà cậu đã quên, nhưng vẫn là vẫn chưa quên được, hơn thế nữa, trong lòng cậu có một cảm giác rất khó chịu, dường như cậu đã bỏ quên điều gì đó.
Cái thai là của Jaebum, cậu biết, còn lí do cậu phải rời khỏi và Jaebum không hề đến gặp cậu thì cậu không hề biết, nó như một bí ẩn mà cậu không thể tìm đến, một linh cảm luôn mách bảo cậu không nên biết tất cả, chỉ cần chờ thôi.
"Đồ ăn tới đây.~"
Thức ăn được bưng ra, mắt Young Jae sáng hết cả lên, tạm thời vứt bỏ mấy cái suy nghĩ vừa rồi tập trung vào ăn, mà Bambam thì nhìn Young Jae mà não hết cả ruột, đứng lên bỏ đi lên lầu.
Hyun Woo ở dưới nhìn theo bóng dáng của Bambam mà lắc đầu, Young Jae đang định bảo anh lấy thêm cho cậu một chút ớt thì thấy ánh mắt ai kia đang nhìn người vừa bước vào căn phòng kia.
"Anh vẫn chưa nói với thằng bé à?"
Tay cầm đồ ăn cho vào miệng, một bên vẫn cố lảm nhảm hỏi.
"Ừ, anh sợ em ấy sẽ không tiếp nhận anh...."
Hyun Woo cụp mắt xuống, gương mặt đầy nét lo lắng.
"Anh nên thử xem, có lẽ Bam cũng..."
"Anh sẽ cố..."
End chap 20.
---
Dạo này làm con người của công việc nên toàn thức khuya dậy muộn mà viết fic T^T
các cô không được quên tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top