Chap 19. Rời khỏi anh

"Thái Lan?"

Young Jae ngạc nhiên hỏi Bambam.

Đã hơn 1 tháng từ lúc cậu tỉnh lại. Bên cạnh gia đình và bạn bè thân thiết thì luôn là cậu em trai không máu mủ này bên cạnh an ủi động viên, giúp cậu từng chút từng chút một nhìn nhận lại thế giới xung quanh.

Hôm nay Bambam lại đến và mang đến một thông báo khá kỳ lạ.

"Đúng vậy, hyung. Em đã thưa chuyện với gia đình anh rồi. Bác sĩ của anh cũng gật đầu chấp nhận. Thái Lan môi trường dù thế nào vẫn tốt hơn Seoul nhiều, điều dưỡng tốt thì tất nhiên sức khỏe sẽ mau chóng bình phục. Hơn nữa đó cũng là quê em, gia đình em sẽ giúp em chăm sóc anh tận tình."

Bambam bình thản giải thích, hy vọng Young Jae sẽ không nhìn thấy một tia sơ hở nào.

"Nhưng... tại sao lại vội thế? Vừa xuất viện là phải đi sao?"

"Càng sớm càng tốt, đó là lời bác sĩ, hyung."

Bambam cố mỉm cười trấn an ông anh.

"Ồ, hyung biết rồi..."

Chưa kịp thở phào, tim Bambam lại đánh cái thịch bởi câu hỏi trở ngược của Young Jae.

"Vậy Jaebum hyung có đi cùng chúng ta không?"

Trước sự hào hứng của Young Jae, Bambam trở nên sa sầm, cau mày giận dữ nói.

"Sao lại có anh ta? Hyung! Chỉ anh và em thôi! Chỉ hai chúng ta về Thái Lan quê em thôi. Sẽ không có bất cứ ai đi theo cả, thậm chí là gia đình của anh!"

Bambam từ trạng thái bình thường chuyển sang nổi giận, nói cho cùng cũng là rất hiếm khi, tuy nhiên lần này ngoài việc làm Young Jae giật mình còn sinh ra mẫu thuẫn nơi ông anh mình nữa.

"Anh chỉ hỏi vậy thôi mà, sao em lại làm quá lên như vậy? Jaebum hyung dù sao cũng chăm sóc cho anh chừng đó thời gian, anh muốn anh ấy đi cùng không được sao?"

Biết mình bị hớ, Bambam đành dịu lại xuống nước.

"Không phải đâu, là em lo làm phiền mọi người mà. Jaebum huynh cũng có công việc của riêng mình. Anh nhìn xem, anh ấy đã chăm sóc anh cả hơn 1 tháng rồi, không lý lại bắt anh ấy bỏ cơm áo gạo tiền đi tiếp với anh em mình sao?"

"..."

Cho đến lúc này Young Jae mới thôi hỏi. Lòng cậu nặng trĩu mà không biết nguyên cớ vì sao. Im Jaebum, anh nói anh là bạn thân của cậu, điều này hình như vẫn chưa đúng lắm. Lúc cậu mở mắt dậy, người đầu tiên tiến đến bên cạnh cậu là anh ấy, lúc cậu thèm canh xương hầm, người đầu tiên miệt mài nấu đi nấu lại cho đúng khẩu vị cậu thích là anh ấy, và tận những lúc sinh hoạt nhỏ nhặt trong cuộc sống, người đầu tiên ngồi nghe cậu luyên thuyên cả mấy tiếng đồng hồ vẫn là anh ấy. Bằng một cách nào đó, Young Jae cảm thấy giữa cậu và Jaebum hình như có điều gì đó nữa chứ không đơn thuần là bạn bè.

Ngày làm thủ tục xuất viện, Jaebum không xuất hiện, Young Jae buồn rủ một mảng.

Bambam đã đi chào bác sĩ của cậu lần cuối, y tá cũng đã ra về, còn mỗi cậu chán chường ngồi lại. Một suy nghĩ vụt sáng, Young Jae xỏ giày quyết định rón rén đến phòng bác dĩ nghe lén xem hai người có nói xấu gì cậu không.

Áp tai bên lớp của không quá dày, Young Jae nghe loáng thoáng tiếng thở dài sườn sượt của vị bác sĩ đáng mến .

"Lần này, nhờ cháu nhiều rồi Bambam a.."

"Vốn dĩ trách nhiệm là của cháu mà bác sĩ, hyung ấy thành như bây giờ, cũng là không còn cách nào khác."

"Vậy thì chuyện đứa bé, cháu nhớ tìm người cho cẩn thận, dù sao Young Jae cũng là trường hợp đàn ông mang thai..."

"RẦM!!"

Cánh cửa phòng khám bị đẩy mạnh, Young Jae đứng đó với khuôn mặt sững sờ trắng bệch.

"Gì... gì mà đứa bé... gì mà... mang thai...?"

Cậu run rẩy nói, mắt ngước nhìn vị bác sĩ phúc hậu mình hằng tin tưởng.

"Young Jae à, cái này..."

Nói đoạn, vị bác sĩ quay sang Bambam cầu cứu, mà Bambam lúc này mặt cũng tái xanh, môi cắn chặt. Kế hoạch bị đứt nửa đường, chỉ còn ngày mai thôi là phải bay sang Thái mà

Young Jae lại biết được chuyện mang thai của mình, như vậy....!

"Hyung nghe em nói này..." Bambam nhè nhẹ tiến về phía người anh.

"EM LỪA ANH! GÌ MÀ THÁI LAN! GÌ MÀ MÔI TRƯỜNG TỐT! LỪA ĐẢO! RÕ RÀNG LÀ LỪA ĐẢO!"

Young Jae quả giận hét lớn. Nước mắt chực trào khỏi khóe mi.

Cậu sắp phát điên thật rồi. Tai nạn giao thông, mất đi ký ức, và giờ là mang thai, sao tất cả đều đổ vào cậu vậy????

"HYUNG!! NGHE EM NÓI NÀY!"

Bambam bất chấp một Young Jae hoảng loạn điên cuồng mà kéo anh vào một cái ôm siết vỗ về. Sang chấn tâm lý gì đó, nhất định không thể xảy ra với người đang mang thai được.

"Hyung, bình tĩnh một chút được không, đứa bé sẽ giật mình đó, nhé?"

Cậu thầm thì bên tai Young Jae, mong sao chuyện sức khỏe cái thai có thể làm Young Jae chuyển hướng con giận.

"Đứa bé? Con hyung?"

Young Jae ngơ ngẩn hỏi, tay vô thức sờ vào cái bụng hơi hõm của mình. Nơi này đang có một sinh mệnh đang hiện hữu, là con của cậu và...?

"Vậy người kia là ai? Nếu hyung là người mang thai, người còn lại có phải cũng là đàn ông không? Là ai? Bambam?"

Young Jae nắm vai Bambam lắc mạnh. Cậu đang rất tò mò và mong đợi. Nếu cậu ở bệnh viện có thai, vậy thì người đó đang ở đâu, người cha còn lại của đứa nhỏ trong bụng sao không ở đây với cậu?

"Young Jae hyung... chuyện này thực sự khó nói... Chúng ta có thể về Thái Lan thôi được không, không cần cha đứa bé là ai cả?"

"Bam, em sao vậy, hay là... người này hyung biết?"

Ký ức vài ngày trước ùa về trong đầu Young Jae, cái hôm mà đột nhiên Bambam nổi giận với cậu vì...

"Jaebum? Là Jaebum hyung?"

Young Jae tròn mắt sững sờ, đổi lấy là cái gật đầy miễn cưỡng của Bambam.

"Tại... tại sao... có phải vì thế nên hyung ấy mới tốt với anh như vậy?"

"Young Jae, em sẽ nói với anh mọi chuyện"

Bambam hít một hơi sâu, quyết định. Phen này cậu đành liều một mình vậy.

"Nhưng sau đó, anh vẫn phải đi Thái Lan với em và cắt đứt liên lạc với mọi người ở đây hoàn toàn. Im Jaebum đó cũng sẽ không có mặt trong cuộc sống của anh nữa."

"Được!" Không mảy may suy nghĩ, Young Jae đồng ý nhanh chóng.

"Hyung... cái thai là của hyung và Jaebum hyung. Nó là thai đôi nhưng vì tai nạn của anh mà bây giờ chỉ còn một đứa. Vì thế nên xin anh hãy bảo vệ nó thật tốt. Còn chuyện Thái Lan, em không gạt anh, bác sĩ càng không, chỉ là một phần muốn anh dưỡng bệnh tốt, một phần em muốn con anh sinh ra trong tình yêu thương, anh biết xã hội ở Hàn Quốc khắc nghiệt thế nào mà. Một phần khác nữa là về cha đứa bé, hyung, Jaebum hyunh nếu bị bà nội anh ấy biết có con trai, mà lại là có con với một người con trai khác, anh ấy sễ bị đuổi khỏi nhà mất. Gia đình anh Jaebum rất khó, tất cả chúng ta đều không muốn anh ấy chịu khổ. Anh ấy bỏ công chăm sóc anh một tháng dài như vậy là vì anh ấy biết chia tay rồi sẽ không thể gặp nhau được nữa. Young Jae hyung, đừng trách ai cả, được không, bởi vì ai cũng có nổi khổ riêng mà."

Bambam nói thật dài. Young Jae nghe không sót một chữ. Tâm trạng cậu lúc này lại nằm sâu nơi đại dương rồi.

Nực cười chưa, Choi Young Jae yêu Im Jaebum, mang thai con của cả hai, rồi lại trải qua bao khó khăn, đến cùng vẫn là chia ly. Thật tàn nhẫn!

Bambam nhìn nét mặt đang dần đông lại của Young Jae mà lo lắng không thôi. Cậu chỉ mong đừng có bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mạng của ông anh cậu cùng cái thai của anh ấy lúc này.

"Anh biết rồi Bam ah."

Young Jae nói giọng đều đều không cảm xúc,

"Mọi việc cứ như em sắp xếp đi, Ngày tới chúng ta bay sang Thái Lan định cư tạm thời."

Bambam và vị bác sĩ nghe thế, lòng như tháo được gánh nặng, mặt mày đăm chiêu lại sáng bừng.

Bambam vui vẻ ôm ông anh lớn của mình thêm lần nữa rồi nói,

"Hyung, em sẽ chăm sóc anh, thật đó!"

Chuyến bay từ Seoul đến Bangkok cất cánh vào đêm ngày hôm sau trong sự im lặng của gia đình hại họ Im, Choi cũng như vị bác sĩ lớn tuổi. Choi Young Jae đến cuối cùng lại vẫn phải mang cái kiếp xa quê rồi.

End chap 19.

Chân thành cảm ơn bà chị @furinie ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top