Chap 17. Bà nội của Im Jaebum


"Chú sẽ không nói cho gia đình Jaebum và Young Jae đúng không?"

Bambam nhìn người đối diện mình, từ lúc qua Hàn người nuôi dưỡng Bambam là bác sĩ Kang từng ấy năm sống cùng ông chú già này đủ để Bambam hiểu tính tình của ông ấy, lần này có lẽ có lí do nào đó mà chú Kang không muốn nói với hai gia đình Im - Choi.

"Đúng vậy, chú nghĩ nếu nói ra Jaebum sẽ dằn vặt hơn, hơn nữa người lần này khiến Young Jae ra như vậy...hai chúng ta đều biết...Thật sự không dễ đối phó, cháu nghĩ xem nếu Jaebum biết được, càng khiến cậu ấy khó xử hơn. Nhân cơ hội này, cháu dẫn theo Young Jae về Thái chăm sóc thằng bé một thời gian, sau đó đợi bé con trong bụng Young Jae trưởng thành rồi quay lại."

Bambam suy nghĩ hồi lâu, quả thật khi Jaebum biết chính mẹ Kim ra tay lần này khiến họ mất đi đứa con nhỏ thì sẽ rất khó xử, nếu anh ấy ra tay thẳng thì chính là không nể mặt Yugyeom, mà bỏ qua lần này thì anh ấy sẽ hận bản thân mình, vết thương lòng lần này sẽ khó mà lành lại.

"Được, nhưng cháu không nghĩ Jaebum sẽ chịu để cháu đem Young Jae về Thái."

Bambam thở dài một hơi, dẫn Young Jae đi là một chuyện, mà Jaebum có chịu để Young Jae đi hay không lại là một chuyện khó nhằn.

"Không cần lo, ta sẽ giúp cháu."

"Bà nội!"

Bambam không nghĩ bà Im chịu giúp đỡ mình, bà cũng đã biết quan hệ giữa Young Jae và Jaebum nên việc tách rời hai đứa cháu thì Bambam không nghĩ bà sẽ làm.

"Bambam, không cần lo lắng, ta có cách khiến Jaebum phải để Young Jae đi."

"Dì, tại sao dì lại chấp nhận tách rời bọn trẻ?"

"Lee Hee Young, con bé đó không ngờ lại dám làm ra chuyện này, vốn dĩ nó là đứa bé tốt, ta hiểu nó lo cho Yugyeom nhưng sai khiến người khác cướp đi sinh mạng của người khác là điều không thể chấp nhận được."

Lee Hee Young trong miệng bà Im chính là mẹ Kim.

"Lần này, ta sẽ khiến Hee Young nhận ra lỗi của nó, nhưng mà Jaebum nhất định phải chính tay tìm cách giải quyết ổn thỏa không làm mích lòng Kim gia. Mà nếu muốn Jaebum làm được, ta phải tìm cách ép nó tách khỏi Young Jae. Chỉ có như vậy nó mới yên tâm càng dồn hết sức mà tiếp nhận công việc của Im gia."

Công việc mà bà Im nói là thế lực ngầm của nhà họ Im, trước kia ông Im cũng chính là ông nội của Jaebum cùng một người anh em tạo ra một băng đảng xã hội đen, dần dà băng đản hoạt động mạnh hơn địa bàn hoạt động cũng rộng lớn mà ông Im giao toàn quyền xử trí cho người bạn kia, sau đó trong một phi vụ người kia qua đời, trong di chúc để lại có ghi giao toàn quyền cho ông Im. Từ đó ông Im tiếp nhận lại mà sau đó càng khiến nó lớn mạnh hơn, đến sau gặp bà Im hai người sinh ra ba của Jaebum, lúc ấy ông Im quyết định mở một bệnh viện, chính thức đi theo con đường bạch đạo, hai hắc bạch hoạt động xen lẫn nhau. Gia đình họ Im bắt đầu trở thành gia tộc đứng đầu ở Hàn Quốc, mà chính các công ty giao dịch liên quan đến Im gia cũng tự biết thế lực ngầm đứng sau, tự biết tiết chế để không dính đến.

Sau đó, ba của Jaebum tiếp nhận lại tất cả sau khi ông Im qua đời, Jaebum lớn lên sau biết lại không muốn dính đến hắc đạo, cho nên bố Im theo ý con trai không công khai việc Jaebum là con trai ông song song đó ông luôn cho người đi theo bảo vệ con trai. Nhưng bà Im tức bà nội của Jaebum vốn dĩ chẳng hề đồng ý đứa cháu vứt bỏ lại sự nghiệp mà Im gia gầy dựng, bà luôn muốn đứa cháu tiếp nhận vị trí của đứa con mình, mà đứa cháu cứng đầu cho dù bà mấy năm nay vẫn luôn tìm cách nhưng chưa bao giờ lay chuyển được ý định của nó. Nếu lần này đã như vậy thì chỉ cần Young Jae tỉnh lại liền thực hiện kế hoạch này.

"Bà nội, thực sẽ ổn chứ?"

"Cứ tin ở ta, chỉ cần cho Young Jae tỉnh lại, một thời gian sau chúng ta liền tách hai đứa nó, càng sớm càng tốt."

"Dì, lần này Young Jae rời khỏi, còn có chắt của dì..."

"Ta biết, cứ ba tháng ta sẽ qua thăm một lần, yên tâm không có Jaebum ta sẽ thay nó đi."

......

Young Jae đã mơ qua một giấc mơ rất dài, cậu mơ thấy chính mình lúc nhỏ ở vườn chơi cùng một nhóm bạn nhưng lại chẳng thấy mặt họ, sau đó là lúc cậu học cao trung nhìn trộm người con trai kia, nhưng vẫn là không thấy rõ mặt, sau nữa là cậu ở Mỹ chẳng biết tại sao cậu lại nằm trên giường khóc, rồi lại đến đoạn cậu gặp một người đàn ông, hai người hôn môi nhau, lăn lộn trên giường mặt cậu luôn nở nụ cười hạnh phúc. Thế rồi tất cả đều bị một mảng màu đen bao quanh, cậu cảm thấy rất sợ hãi, ở trước xuất hiện một người, vẫy tay gọi cậu theo, nhưng mà ở sau lại có tiếng gọi cậu, cậu quay đầu, cố gắng chạy về phía có tiếng gọi.

"Young Jae, em tỉnh rồi!"

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top