Chap 16. Bất ngờ
"Hai bác, con xin lỗi."
Jaebum quỳ xuống trước mặt bố mẹ của Young Jae, anh đã hứa sẽ chăm sóc, quan tâm, bảo vệ thật tốt cho Young Jae nhưng mà cuối cùng chính mình lại không thể bảo vệ được cậu. Anh có lỗi với hai bác, càng có lỗi với Young Jae.
"Jaebum, chuyện này không phải do con, đừng tự trách mình."
Ông Choi lại gần vỗ vào vai Jaebum, ông biết Jaebum không phải là người có lỗi mà Young Jae bị như thế chính trong lòng ông cũng hiểu rằng anh đau khổ hơn ai hết, có lẽ tình cảm nhận ra muộn màng, Jaebum bỏ lỡ con ông bao nhiêu năm nên sau khi nhận ra Jaebum càng yêu Young Jae sâu sắc hơn những gì mà ông mong đợi.
Tình yêu của con trai ông được chớm nở khi nó còn bé, luôn gào thét đòi đi chơi cùng Jaebum, hai đứa cãi nhau nhưng rồi cũng hòa hợp, lần này cãi nhau, chiến tranh lạnh mà khiến cho Young Jae gặp tai nạn ông chắc rằng Jaebum chẳng hề thoải mái chút nào.
"Jaebum!"
Từ đằng xa, ông bà Im chạy đến hơn nữa bên cạnh còn có một người phụ nữ lớn tuổi, chính là bà nội của Jaebum. Chuyện hôn sự Jaebum và Young Jae vẫn chưa nói cho bà biết vì một số lí do, nhưng nếu bà đã đến thì nhất định là bà đã biết rõ quan hệ của họ.
"Bà nội, bố, mẹ."
"Young Jae sao rồi?"
Bà Im lên tiếng, bà đã xem Young Jae là con của mình, thằng bé đáng yêu, lại lễ phép quan trọng hơn là con trai bà yêu thằng bé, mà vốn dĩ gia đình bà đã yêu mến thằng bé từ khi còn nhỏ rồi, dù cho có kết giao với con bà hay không thì bà vẫn yêu mến đứa trẻ này.
"Vẫn còn đang phẫu thuật ạ."
Nhìn lên ánh đèn màu đỏ kia, Jaebum cảm thấy hôm nay bóng đèn ấy đỏ đến chói mắt, chói đến nỗi anh không muốn nhìn vào, cứ nhìn vào con tim liền như có ngàn nhát dao đâm vào, lại tưởng tượng đến đoạn người yêu của mình bị chiếc xe kia cướp đi gần nửa sinh mạng.
Young Jae, em nhất định phải không sao...
Ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ cùng y tá bước ra, mọi người đều nhanh chân chạy đến vây quanh bác sĩ kia. Mà Jaebum đã chạy như bay vào trong phòng nhìn người yêu của mình.
"Bác sĩ Kang, hiện giờ Young Jae thế nào?"
Người lên tiếng là Bambam, bác sĩ Kang là người quen của mọi người, là bác sĩ nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc cũng như là bạn thân của bố Im.
"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, đầu bị chấn thương máu bầm đè lên sợi dây thần kinh của cậu ấy nên khiến phần não bị tổn thương khiến cho có hiện tượng mất trí nhớ, chỉ cần tan máu bầm liền sẽ khôi phục trí nhớ, nhưng việc bao lâu máu bầm tan thì cũng chưa rõ."
Bác sĩ Kang nói một hồi, bố Im lên tiếng hỏi: "Thế khi nào thằng bé sẽ tỉnh?"
"Có lẽ chỉ khoảng vài giờ nữa, máu bầm chỉ ảnh hưởng đến mảng kí ức, sẽ không khiến Young Jae hôn mê đâu."
Cuối cùng bố Im cũng thở phào, việc Young Jae mất trí nhớ ắt hẳn con trai ông sẽ khó khăn, nhưng ông nghĩ thằng bé sẽ cố gắng giúp Young Jae lấy lại được trí nhớ.
"Ông Im, tôi đi lo thủ tục cho Young Jae, ông vào xem Young Jae giúp tôi một lát sẵn nói việc này với Jaebum."
Bố Choi lên tiếng và "việc này" ở đây chính là việc Young Jae bị mất trí nhớ.
"Bambam, theo chú."
Bác sĩ Kang gọi Bambam theo, Bambam nhanh chóng gật đầu với mọi người rồi liền quay gót đi theo, đi được một lát lại quay đầu lại, nói với Jimin.
"Cậu mau vào trong đi, không sao đâu, vào xem anh Young Jae thế nào."
Jimin gật đầu, lủi thủi đi vào phòng bệnh, sau khi thấy Jimin vào phòng bệnh của Young Jae, Bambam mới yên lòng đi theo bác sĩ Kang.
"Chú Kang, chú nói đi."
Bambam ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bác sĩ Kang, cũng là chú của cả bọn, nếu chú Kang đã gọi cậu ra nói chuyện riêng, ắt hẳn có việc nhờ cậy cũng như có lý do không thể nói với hai bên gia đình.
"Young Jae mang thai..."
Bambam chấn động, thật sự rất tệ, nếu vậy, không phải ý chú Kang chính là cậu... Cậu gián tiếp cướp đi sinh mạng của đứa bé sao? Không thể nào.... Lý do chú Kang không nói với Jaebum và gia đình Young Jae là sợ họ sẽ thêm phiền não, mà nếu không nói, lại càng rắc rối.
"Thằng bé mang thai là long phụng, vì tai nạn chấn động đúng ra là cả hai đều mất nhưng không ngờ một trong hai đứa bé chưa thành hình đã che chở cho đứa còn lại, cho nên...mất đi một còn lại một."
Chưa bao giờ ông gặp tình huống như này cả, long phụng thai hơn nữa hai đứa bé kia lại có thể che chở cho nhau dù chúng chỉ mới hơn 5 tuần tuổi.
"Ý chú là?"
End
---
Tui đã yêu thương các mẹ lắm nên đã cố gắng trong khi đi chơi vẫn suy nghĩ cái cốt tập này, bận bịu làm sub vẫn cố đu lên viết cho xong 1 chap để không phụ lòng, t hứa sẽ ra đều hơn nên đừng có bơ ;-;
ít nhất là 1 tuần 1 chap, nhiều nhất là 1 tuần 3-4 chap đấy ;-;
hãy đoán thử xem chap tiếp theo sẽ như nào~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top