Chap 14. Trước khi bão tố


Jinyoung đến nơi đã là gần nửa giờ sau đó, vì lo cho ông chồng lười biếng của mình nên mất gần mười lăm phút để lôi con người nào đó vệ sinh rửa mặt, lết ra khỏi nhà. Ở đây Bambam thật sự là đói đến muốn khóc, từ nhỏ chưa bước vào căn bếp nửa bước cho nên chính bản thân không thể nấu, thế là Bambam nhà ta quyết tâm sau khi dọn đến nhà mới sẽ tranh thủ đi học một khóa nấu ăn, sau này có thể tự mình chăm sóc bản thân không bị đói cũng sẽ không la lết các quán ven đường hay ăn ké nhà người ta như vậy hoặc có thể...sau này làm cho người đó ăn.

Về phần Young Jae đã ăn xong phần của mình, cũng thấy có lỗi với Bambam nhưng cậu nhịn đói không được, đúng giờ phải ăn không ăn nhất định cái bụng sẽ biểu tình rồi cơn đau dạ dày sẽ hành hạ cậu cả ngày, tất cả đều do Im Jaebum tập cho cậu thói quen này, trước kia không ăn chẳng sau nhưng mà từ khi cả hai cùng một chỗ cho nên...

Young Jae và Bambam cả hai đều có tâm tư riêng chính mình cứ thế mà duy trì không khí im lặng cho đến khi chuông cửa vang lên cùng tiếng réo đến quãng tám của Mark mới khiến cả hai hoàn hồn, lật đật chạy đi mở cửa. Ở ngoài cửa còn có cả Jimin cùng Jackson, Jimin và Jackson tạm hoãn hôn sự đến tháng sau vì nhà Jackson xảy ra chút sự cố, anh chàng Hong Kong họ Wang đã nghỉ việc làm quản lí cho bà xã nhà mình chuyên tâm giải quyết việc nhà, Jimin và Yugyeom đã thông báo dừng hoạt động Jimin sẽ mở một shop thời trang cho chính mình cùng hoạt động cá nhân.

"Anh, em nghe nói hai người chiến tranh?"

Jimin quăng cái thân mình lên ghế ngồi xếp bằng ôm bánh snack trong lòng nhai nhai, lười biếng mở miệng hỏi. Hôm qua cô có điện thoại cho ông anh trai trời đánh nhà mình mới biết hai người chiến tranh lạnh, thế là cô liền mắng ông anh một trận nên thân vì không chịu xuống nước với Young Jae, nói thế nào là hai người khó khăn vất vả mới ở cạnh nhau, Young Jae đã chịu cực ra sau, nếu không có Jackson ngăn lại hẳn là bài dạy dỗ cách cưng chiều vợ của Im Jimin kéo dài thêm vài giờ vẫn không có lúc dừng.

Young Jae gật đầu thay câu trả lời, lon ton vào bếp lấy thêm vài gói snack nhai nhai gặm gặm coi miếng snack như Im Jaebum mà nhai mà nuốt.

"Em khiến hai người cãi nhau rồi."

Bambam cười khổ, chuyện của mình lại thành chuyện của nhà người anh thân thiết với mình nhất, đúng ra cậu không nên đến đây, nhất định phải giải hòa cho hai người đó.

"Không sao, dù gì cũng là Yugyeom với anh ấy sai, em không cần trách mình. À Bam, em định tìm nhà sao?"

Young Jae lảng sang chuyện khác, Bambam cũng vô cùng ăn ý mà đối đáp không nhắc lại chuyện cãi nhau giữa Jaebum và Young Jae.

"Vâng, trước kia là nhà của Yugyeom định là chúng em kết hôn sẽ ở nhà đó nhưng mà bây giờ đã chia tay em nghĩ cũng nên tìm nhà cho chính mình rồi."

Young Jae gật gù, đúng vậy nha, nếu Bam ở đây sẽ hơi bất tiện, dù cậu không ngại nhưng ngại Jaebum thôi, anh ấy là người mà cho dù thân thiết đến cơ nào cũng khó mà ở chung được, gọi tóm là khó ở.

"Ừ, ăn xong anh cùng em ra ngoài xem vài nơi."

"Anh cũng đi."

Jinyoung từ bếp vọng ra, người ta cũng đi nha, Bambam là em trai cưng của y nên y cũng phải đi để lo cho đứa em này, còn quán cafe cứ cho anh chồng nhà cậu quản vậy, dù gì anh ấy cũng là chủ.

"Em cũng đi...."

Jimin dừng ăn bánh giơ tay la lên, sau đó liền bị Jackson đánh cho vài cái vào tay.

"Chúng ta đã hứa trưa sẽ đến nhà chính của anh dùng cơm, em không phải là định cho bố mẹ chồng leo cây chứ."

Jimin có chút ngại ngùng, gãi gãi mũi, sau đó liền rút tay về, ôm lấy cánh tay anh xã nhà mình ninh nọt.

"Em chỉ mém quên thôi mà, nhờ có anh nhắc em hết cả, không thì con dâu sắp bước vào cửa như em phạm trọng tội rồi."

Sau đó còn dùng tay vân vê lòng bàn tay Jackson, ngọt đến chết người.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Mark thì về giữ quán, Jimin cùng Jackson đi mua quà gặp mặt cho gia đình, Jinyoung thì ở lại.

Cả ba do chẳng ai có bằng lái xe cho nên quyết định là đi bằng taxi, cả ba đi vài nơi xem nhà cùng nhau bàn bạc, căn thì quá to, căn thì quá nhỏ, có nơi thì lại ở quá xa, có những nơi thì quá phức tạp, căn nhà vừa đủ tiện lợi thì giá thành quá cao so với giá thị trường. Thế là mất cả nửa ngày vẫn chưa tìm được căn nhà phù hợp với tiêu chuẩn của cả ba vị đây, cả ba định sẽ đi thêm vài nơi nhưng bụng đã biểu tình cho nên chỉ có thể tuân theo câu "Có thực mới vực được đạo" nắm tay dắt nhau đi vào quán ăn gần đó. Jinyoung tranh thủ mua hai phần đến quán cùng Mark một chút, Bambam và Young Jae lại chẳng muốn thành kì đà cản mũi cứ thế mà chỉ còn hai người đi ăn.

Hai người dù là đàn ông con trai nhưng sức ăn chẳng tới đâu, Young Jae dạo này còn khó tiêu, ăn một chút dầu mỡ liền nôn đến say sẩm mặt mài, nếu bụng không biểu tình Young Jae cũng sẽ không ăn. Bambam chỉ ăn một chút rồi dừng, cũng không có cảm giác thèm ăn chút nào.

Còn về Jaebum, sau khi rời khỏi nhà thì đến bệnh viện nơi anh đang thực tập, cho dù nhà của anh có một bệnh viện riêng nhưng anh không muốn mang danh con trai chủ tịch để đến đó thực tập, người nâng kẻ đỡ để qua vòng thực tập này, dù bà nội phản đối nhưng vẫn là nộp đơn vào một bệnh viện cỡ vừa để thực tập, ở đây anh thoải mái hơn hẳn, mọi người đều bình đẳng.

"Sao đấy, cãi nhau với người yêu?"

Sungjin - là bạn cùng khoa của Jaebum cũng là người bạn tâm giao từ thời tiểu học cho đến bây giờ, cả hai người đều vào cùng nơi để thực tập. Sungjin cũng biết chuyện giữa anh và Young Jae, cậu ấy cũng chính là người đưa ra rất nhiều lời khuyên cho Jaebum.

"Một chút..."

Jaebum xoa hai thái dương, lại nói tiếp:

"Thật không hiểu sao tớ đã cố gắng làm hòa với em ấy, nhưng em ấy lại bơ tớ. Cậu nói xem em ấy tại sao lại nhạy cảm như vậy?"

Sungjin nhún vai, lắc lắc đầu rồi lại cười nhìn Jaebum mà nói:

"Yêu đương chính là như thế, người ta nói cãi nhau là thêm gia vị cho tình yêu các cậu thêm đậm đà nga. Nhưng việc Young Jae nhạy cảm thì tớ cũng chẳng biết đâu, có lẽ là do cậu mà ra thôi."

Jaebum lắc đầu, nằm dài trên chiếc ghế sofa tại phòng nghỉ cho bác sĩ, hai mắt nhắm lại tỏ ý muốn ngủ, Sungjin cũng biết điều mà lui ra không làm phiền đến giấc ngủ của người bạn tâm giao.

---

"Phu nhân, đã theo sắp xếp của bà, chỉ cần bước ra khỏi đó chúng tôi liền hành động, sau này bà có thể yên tâm rồi."

"Tốt, nếu thành công, tôi sẽ giao cho cậu vụ lớn."

"Cảm ơn Kim phu nhân."

Nụ cười tà ác hiện lên khuôn mặt của một người mà không nên có, một gương mặt phúc hậu thì không nên có ánh mắt căm ghét cùng nụ cười tàn ác đó, có lẽ một ngày nào đó, người này sẽ hối hận về tất cả.

End


---


T đã trở lại sòi đây =)))) tình tiết gây cấn sắp đến dòi :'( và tạm thời t nghĩ là fic này sẽ dài tận 30 chap cơ vì theo lời bà c yêu mà không dấu furinie nên mới dài đến như vậy =)))

Chúc các má ngẩu ngon, t nay ngủ sớm~~

Gụt nai~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top