Chap 13. Chiến tranh lạnh
Chiến tranh lạnh
Jaebum chạy xe đến quán bar thuộc tầm kiểm soát của nhà họ Kim, thiếu gia họ Kim - Kim Yugyeom mỗi khi buồn thì chỉ lết đến nơi này.
Yugyeom ngồi trong phòng VIP ở trên cùng, tách ra riêng biệt với thế giới hoan lạc phía dưới kia, anh cần nơi yên tĩnh, suy nghĩ lại mọi việc.
Chỉ trách Bambam không hiểu ý của anh, cả hai chưa bao giờ có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau, đối mặt với mọi việc. Có lẽ Bambam còn quá trẻ con, ấu trĩ trong tình cảm, xử lí theo tình cảm mà chưa bao giờ đứng ra nhìn nhận vấn đề.
"Yugyeom!"
Jaebum mở cửa bước vào trong, bên trong còn vương vấn mùi khói thuốc, bao thuốc lá trên bàn cũng đã vơi hết phân nửa, không phải nghiêm trọng như vậy chứ?
"Hyung..."
Giọng Yugyeom đầy chán nản, vô cùng mệt mỏi, thả lỏng người, nằm dài trên ghế.
"Hai đứa không nghiêm trọng đến mức đấy chứ? Anh nghe nói mẹ em đến tìm Bambam?"
Yugyeom thở dài, nhưng lòng cũng an tâm một chút, giận thì giận nhưng Bambam ở cùng bọn của Jaebum khiến anh cũng an lòng hơn.
"Em cũng không biết là mẹ đến tìm Bambam, em thấy có lỗi với em ấy, nhưng mà Bambam lại so sánh giữa em ấy và mẹ em, bảo em chọn một trong hai."
Jaebum vỗ nhẹ lên lưng Yugyeom an ủi, Yugyeom châm điếu thuốc rồi lại nói.
"Em biết Bam tức giận nhưng em không đồng ý cách cậu ấy lấy tình yêu và tình thân ra làm thước đo so sánh tình cảm của Bam và em. Dù có tức giận Bam cũng không nên làm thế, em chỉ nói một chút cậu ấy liền tức giận đòi chia tay, em vừa bị mẹ gây áp lực việc tiếp nhận tập đoàn vừa về đến nhà định bụng sẽ cùng cậu ấy nói chuyện với nhau. Cùng nhau trải qua khó khăn này, ai ngờ..."
Yugyeom rít lên một hơi thuốc, mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra, Jaebum vươn tay cầm điếu thuốc của Yugyeom dụi tàn.
"Không tốt cho sức khỏe, Young Jae cũng không thích anh có mùi thuốc. Anh nghĩ hai đứa nên gặp nhau nói chuyện, càng để lâu chuyện lại càng rắc rối hơn. Anh sẽ về nói lại với Bambam, bảo Young Jae khuyên nhủ thằng bé."
Nghĩ đến tình cảm Young Jae dành cho Bambam cũng không phải thường lại càng yêu thương Bam, không biết Young Jae có chịu hiểu hay không, đây là điều anh lo nhất.
Việc Bambam đem tình yêu và tình thân làm thước đo, anh đương nhiên không đồng ý, càng đồng tình với Yugyeom, chuyện này Bambam cũng sai.
"Em về nhà tắm rửa sạch sẽ, đợi một thời gian Bambam nguôi, đến tìm nó mà nói chuyện."
Yugyeom gật đầu, Jaebum vỗ vỗ vai của Yugyeom rồi ra về.
.................
"Anh nói gì?"
Young Jae quát lớn, mặt tràn đầy sự tức giận.
Vừa rồi trở về từ nơi Yugyeom, chẳng hiểu sao Jaebum luôn miệng nói anh không đồng ý việc Bambam làm, nhất định phải nói rõ việc này, càng nói Young Jae càng bực, phản bác lại mọi thứ Jaebum nói, hai người càng nói càng hăng, cuối cùng là cãi nhau.
"Vậy em đồng ý việc Bambam lấy tình yêu làm thước đo sao? Vớ vẩn!"
"Ý anh là em vớ vẩn? Được lắm, Im Jaebum!"
Young Jae nóng giận, mặt dần đỏ lên, Jaebum càng nói lại càng muốn quát cậu.
"Này! Em cũng không cần phát điên, chuyện của họ nên để họ tự giải quyết."
Phát điên? Jaebum thế mà bảo cậu phát điên, điều đáng ghét hơn là anh lại lơ đi chuyện của Bambam - người em cậu yêu thương nhất, ngay cả Mark cũng đồng ý việc Yugyeom sai, lại cùng Jinyoung hiền hòa, ôn nhu mà quan tâm.
"Anh so với Mark hyung cũng không bằng một góc."
Bỏ lại một câu Young Jae mở cánh cửa thông với phòng làm việc trốn qua đó bỏ mặc Jaebum ở lại.
Ôm một bụng tức giận, vì Bambam mà Young Jae cùng anh cãi nhau, chỉ vì chuyện cỏn con như thế này. Từ khi trở về cả hai chưa từng cãi nhau, thế mà...
Jaebum tức giận đấm vào tường.
Bambam bên ngoài nghe mọi thứ, cậu không nghĩ việc của chính mình lại có thể gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai người cậu mến nhất, thì ra chính cậu sai lầm, cậu không nên đi theo Young Jae về nhà, càng không nên để chuyện của cậu làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.
Về đến phòng, nghĩ đến đoạn hồi ức đẹp đẽ giữa mình và Yugyeom càng khiến cậu thêm đau lòng, sự tin tưởng, tình yêu của cả hai trong mấy năm nay lập tức vì sự chia cắt của bố mẹ anh mà tan vỡ, mọi thứ tưởng chừng như đã vững chắc ấy thế mà vì sự kiện này mà cũng đổ vỡ, không còn lối thoát.
Cũng vì đoạn tình cảm đã đổ vỡ này mà cậu còn liên lụy đến tình cảm của Jaebum và Young Jae, cũng phải trách vì quá nhu nhược, yếu đuối, nếu cậu mạnh mẽ dứt khoát không đi cùng với Young Jae có phải giờ phút này thật sự cả hai người đó vẫn đang hạnh phúc, không phải vì chuyện cậu mà giận dỗi.
Bambam mang theo tâm tình đó mà khóc, chính mình dùng miệng cắn vào cánh tay ngăn chặn tiếng khóc thoát ra ngoài.
"Treasure, that means what you are
Honey you're my golden star..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bambam đi đến cầm lên chiếc điện thoại bị vứt ở góc giường, là của mẹ.
Cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình, chỉnh giọng lại để mẹ đỡ lo lắng.
"Mẹ..."
"Bambam, mẹ tính rồi, khoảng tháng sau là con được nghỉ đúng không? Nhân dịp đó, con dẫn theo Yugyeom về nhà ăn một buổi cơm, mẹ giúp con quan sát bạn trai. Còn có Baby sẽ xem cho c-"
Tiếng mẹ trong điện thoại vang ra tràn đầy sự hạnh phúc, khiến cho những uất ức trong Bambam tràn ra, tâm tình vừa nguội liền bị dấy lên.
"Mẹ, Yugyeom sẽ không cùng con về đâu..."
"Bambam, có phải có chuyện gì không?"
Tiếng mẹ Kun đầy lo lắng, đứa con này có phải bị uất ức gì không đây?
"Không sao...chỉ là, con cùng Yugyeom đã chia tay, sau này không cần nhắc đến chuyện này nữa..."
Bambam trấn an mẹ Kun vài câu, bảo chính mình không sao, chuyện cũng qua cậu cũng ổn không cần lo lắng, bảo một hồi mẹ Kun cảm thấy thật sự an tâm mới chịu cúp máy.
Bambam mệt mỏi, không muốn nghĩ nhiều, liền lên giường ôm chiếc gối đã thấm đầy nước mắt chìm vào giấc ngủ.
Bên đây, Young Jae vẫn không ngủ được, cho dù là giận nhưng thật sự cậu vẫn rất quan tâm Jaebum, hai người khó khăn lắm mới đến được với nhau, vì chuyện Bambam làm cậu hết sức buồn phiền, thêm Jaebum chẳng chịu hiểu cho những người "bên dưới" như cậu và Bambam, rất đáng giận. Trằn trọc trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc, nặn ra bao nhiêu tưởng tượng chiếc gối trên ghế là Jaebum cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Jaebum từ phòng rón rén qua, đứa nhỏ ngốc này từ nhỏ đã hành động theo cảm tính, cho dù cãi nhau cũng không nên ngủ ở đây, anh thật sự lo lắng cho cậu ngủ không yên, qua bên đây định bảo cậu về, thì ra chính cậu cũng tự ngủ mà không cần mình.
Hừ lạnh vài tiếng, hờn dỗi nhẹ nhàng bế cậu lên kiểu công chúa về phòng, dù gì vẫn giận lắm đấy nhé!
Young Jae từ trong giấc mộng, cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền rút đầu vào sâu trong lòng người nào đó.
Jaebum nhìn người trong lòng mỉm cười thầm mắng "Đứa ngốc!"
Hôm lên trán người yêu, chỉnh lại tư thế ngủ, sau đó ôm vào trong lòng dần dần chìm dần vào giấc mộng.
Sáng sớm tỉnh dậy Young Jae thấy chính mình đã ngủ trên chiếc giường quen thuộc, hừ lạnh một tiếng, cậu đây không cần nhé, người ta vẫn giận lắm. Nhìn sang bên cạnh đã trống từ khi nào, chắc hẳn đã xuống giường từ sớm.
Young Jae xuống giường, thay đồ, làm vệ sinh cá nhân, mang dép bông hình con thỏ lẹp bẹp lết qua phòng Bambam.
"Bam, thức dậy xuống ăn sáng thôi."
Gõ gõ vài cái, nghe trong phòng phát ra tiếng biết là Bambam đã thức, cuối cùng đi xuống dưới phòng bếp dùng buổi sáng của chính mình.
Jaebum vốn đã ăn xong buổi sáng đang ngồi thảnh thơi đọc vài tin tức lá cải trên tờ tạp chí sáng nay, liếc mắt thấy cậu xuống nhẹ nhàng hạ giọng có ý làm hòa.
"Đồ ăn trên bàn, ăn xong chúng ta ra ngoài."
Young Jae phớt lờ lời nói ai đó, tiến thẳng vào trong nhà bếp tự làm buổi sáng khác.
Người ta có nói cần anh làm sao?
Những lời này Young Jae đương nhiên để trong lòng, cậu đã nhất quyết chiến tranh lạnh với anh không thèm để ý đến.
Thấy người yêu chẳng màn đến đồ ăn mình đã dụng tâm chuẩn bị, Jaebum tức giận quăng tờ tạp chí xuống, đi ra khỏi nhà, nếu còn ở đây anh thật không tự kiềm chế được mà đè cậu xuống hỏi tội.
Young Jae thấy Jaebum đã đi, rón rén như tên trộm đến bàn thức ăn, cậu chỉ là chuẩn bị cho điểm tâm cho Bambam, cho dù giận anh nhưng cậu cũng không thể quen được ăn thức ăn chính mình nấu đâu, dù gì cũng đã quen ăn đồ ăn của anh nhà mình, ăn đồ chình mình nấu có khi lại chẳng bằng mua thuốc chuột uống.
Cầm điện thoại lướt lướt danh bạ, cuối cùng quyết định gọi điện thoại trợ giúp từ "người thân".
"Jinyoungie hyung~"
Cái tiếng nhão nhẹt phát ra, bên kia vẫn còn chưa tỉnh ngủ, Jinyoung hôm qua vừa bị Mark lăn qua lăn lại cả đêm, định hôm nay ngủ bù ấy thế mà vẫn không thoát khỏi cái con rái cá nhão như cái đống cá mà Mark rán thứ bảy tuần trước.
"Gì nữa đây?"
Ngáp một hơi dài, gỡ cái tay người nào đó đang thảnh thơi gác qua bụng mình, đứng dậy đi vào toilet rửa mặt.
"Em cùng Jaebum chiến tranh lạnh rồi, em không biết nấu ăn, mà Jaebum chỉ nấu cho em không nấu cho Bambam, anh mới thức đúng không? Vậy qua nhà em nấu ăn, cùng ăn chung cũng thuận tiện nấu cho Bambam một phần nhé! Quyết như vậy đi!"
Con rái cá không cho người ta trả lời đã ngắt máy, cái này chính là ép buộc người ta nga. Cũng được, chỉ là thay đổi cảnh quan nhà bếp từ nhà mình đổi thành nhà người khác thôi. Cái này gọi là cái miệng hại cái thân, Choi Young Jae chắc cãi nhau với tên Jaebum mặt than mới có chiến tranh lạnh, tự mình hại mình.
Vệ sinh cá nhân xong, Jinyoung vất vả lôi kéo tên lười biếng trên giường vào phòng tắm, tự mình chuẩn bị vài thứ để đến nhà Young Jae, lại gọi thêm bầy của Jimin, thế là kéo nhau nườm nượp đến nhà hai kẻ phu phu chiến tranh lạnh.
______________________________
Lại comeback dòi đây, đây là chap cuối....tuần này =))))))))
Nói chung là t phải thi dòi tạm thời sẽ nghỉ 2 tuần để thi, xong sau đó t lại nghỉ 1 tuần để chuẩn bị lên đường di chuyển đến nơi khác ôn thi các kiểu (xin đừng hiểu lầm mị 99er chỉ là đi ôn trước thôi) =))))
Túm quần túm váy là cứ tạm thời là xả hơi 3 tuần nhưng rãnh t vẫn sẽ trồi lên post vài ba cái fic chuẩn bị mốc meo =)))
Cảm tạ~
Nhớ vote cho t~
Đừng quên mịiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top