11. Biến cố


CHAP 11:

Yugyeom sau khi tiễn BamBam đi liền quay về nhà nói rõ với mẹ của mình, anh sợ mẹ mình sẽ không chấp nhận BamBam, dù gì mẹ cũng đã có ác cảm với những người đồng tính.

"Mẹ..."

"Anh còn coi tôi là mẹ sao?"

Yugyeom đứng yên ở đó, sau đó trước mặt mẹ mình quỳ xuống, bà Kim luôn coi trọng thằng con trai duy nhất ở trong nhà này, từ nhỏ đã coi nó như báu vật mà nuông chiều, không ngờ được rằng sau này nó lớn lên lại là một đứa đồng tính.

"Mẹ con biết mẹ không thích những người đồng tính, nhưng mẹ có thể vì đứa con trai này mà chấp nhận không?"

"Con cũng biết mẹ không bao giờ đồng ý với thể loại này mà!"

Sau đó mẹ Kim lại nói tiếp:

"Nếu con không chia tay nó, mẹ không chắc nó sẽ gặp chuyện gì đâu. Hãy suy nghĩ cho kỹ."

"Mẹ!"

Đi đến bậc thang, mẹ Kim xoay người lại, hạ thấp giọng:

"Còn việc nghỉ việc ở JYP, mẹ nghĩ là cũng đến lúc con kế thừa sự nghiệp gia đình rồi, con trai ạ."

Mẹ Kim quay lưng đi lên phòng sách, bà là người có thành kiến với người đồng tính, hơn nữa từ nhỏ Yugyeom vẫn chưa lần nào cãi lời bà, bà đã nhượng bộ cho Yugyeom đi theo con đường nghệ sĩ, đó là giới hạn cuối cùng bà dành cho đứa con trai của mình.

Yugyeom một mình trong phòng khách suy nghĩ về lời mẹ nói, gia đình anh không hề bình thường như người khác, mẹ cậu sinh ra từ gia đình mafia bậc nhất Hàn Quốc, ở nước ngoài cũng rãi đầy người của nhà anh. Là con một, là thiếu gia của tổ chức Mafia cho nên việc anh kế thừa sự nghiệp chỉ là việc sớm muộn.

Yugyeom hút thuốc, từ lâu cậu không hề đụng vào thuốc lá, bởi vì Bambam không thích mùi thuốc lá, vì vậy mà anh đã bỏ thuốc chỉ khi áp lực quá nhiều anh sẽ hút một điếu.

Rít nhẹ một hơi, hôm nay lại là một đêm không ngủ.

___

Bambam trở về từ Thái sau khi tạm biệt bố mẹ cùng hứa hẹn dẫn Yugyeom về ra mắt gia đình, cậu tin tưởng sẽ thuyết phục được mẹ của Yugyeom.

Vui vẻ về nhà, thay đồ lựa thật kĩ một bộ đồ phù hợp để gặp phụ huynh, hôm qua đến giờ cậu còn chưa gọi được cho Yugyeom, cậu nghĩ sau khi nói chuyện với mẹ anh sẽ đến nhà gặp anh.

Bước vào căn nhà rộng lớn, đây là nơi mà mẹ Yugyeom hẹn cậu đến gặp, từ cổng vào luôn có người canh giữ, cho dù thân thiết với nhau và là người yêu của nhau, cũng biết anh là một thiếu gia ngậm thìa vàng nhưng Bambam chưa từng nghĩ bạn trai của mình lại giàu như thế này.

"Cậu Bambam, mời cậu đi lối này, phu nhân đang chờ ở trong."

Cậu gật đầu, nếu không lầm người này chính là quản gia nhà anh.

Bambam đi theo người quản gia già đến trước cửa một căn phòng to, cánh cửa được trạm khắc rất kĩ xảo, còn được mạ một lớp vàng trên những hoa văn, kể cả tay cầm cánh cửa cũng không phải tầm thường.

"Phu nhân, cậu Bambam đã tới."

Người quản gia gõ nhẹ cánh cửa, bên trong phát ra tiếng "Mời vào", ông ấy liền đẩy cửa lịch sự mời cậu vào trong liền đóng cửa lại.

Bước đến trước mặt mẹ của Yugyeom, đột nhiên cậu cảm thấy lo lắng.

Không được Bambam mày phải mạnh mẽ lên, phải vì tình yêu của mày.

"Cậu là Bambam?"

"Vâng, cháu là Bambam."

Cậu ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt, Bambam cảm nhận được bà là một người có một khí chất phu nhân cao ngạo, đứng từ trên cao mà nhìn xuống, thật sự không phải là một người tầm thường.

"Ngồi đi."

Bambam ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hai tay vô thức mà bấu chặt vào vạt áo.

"Tôi nghe nói cậu đang trong mối quan hệ yêu đương với con trai tôi, phải không cậu Bambam?"

"Dạ vâng, chúng cháu đang yêu nhau."

"Bambam, tôi là một bà mẹ bình thường, tôi có mỗi Yugyeom là con trai ruột. Từ lúc sinh ra nó luôn vâng lời tôi và bố nó, chúng tôi rất yêu thương nó, không may là bố nó mất sớm để lại cho tôi công ty và gánh nặng, tôi cũng không hề than thở chỉ hy vọng lớn lên nó có thể như mọi đứa con trai bình thường trưởng thành, kế thừa sự nghiệp của bố nó, quen bạn gái, kết hôn sinh con như bao người khác, Tôi luôn xem nó là báu vật mà chiều chuộng, thậm chí cho nó đi theo con đường nghệ sĩ, chỉ là tôi không nghĩ rằng con trai tôi lại trở thành người đồng tính. Cậu nên hiểu rõ, gia đình tôi khi kế nghiệp nhất định Yugyeom không thể là một người đồng tính, chúng tôi cần phải có người nối dõi, nó lại là con một cho nên nó cần phải kết hôn, sinh con như bao người đàn ông khác.

BamBam, tôi nghĩ rằng một thằng đàn ông thì nên có lòng tự trọng của riêng mình. Cậu cảm thấy việc đặt mình ở dưới trong mối quan hệ cùng một người đàn ông khác không nhục nhã sao? Có thể cậu sẽ trả lời là không nhưng mà tôi, nhục nhã thay cho cậu!"

Bà Kim thẳng thắn mà nói, đây chính là mục đích mà bà muốn gặp Bambam, chính là để cậu ta chấm dứt việc này.

Bambam sau khi nghe càng bám chặt vạt áo hơn, cậu lấy lại bình tĩnh, cố gắng bày tỏ tình cảm của mình và Yugyeom, hy vọng bà ấy sẽ hiểu.

"Bác gái, đúng như bác nói con thật sự không thấy nhục nhã khi đặt mình trong mối quan hệ với một người đàn ông khác. Con có tự trọng của chính mình, nhưng mà vì Yugyeom, vì con yêu anh ấy cho nên những việc khác con không muốn quan tâm đến, người khác nói gì cũng được chỉ cần chúng con hạnh phúc với tình yêu của mình. Cho dù nói chúng con không quan tâm người khác nói gì nhưng Yugyeom luôn muốn nhận được sự đồng ý của bác, chấp thuận cho chúng con yêu nhau. Con biết bác rất yêu thương anh ấy, chẳng phải bà mẹ nào cũng yêu thương con mình hay sao? Hơn nữa bác còn phải bù đắp tình yêu cả phần cho bác trai cho anh ấy, con thấy anh ấy thật may mắn có người mẹ như bác. Cho dù bác có khinh thường người đồng tính con cũng xin bác có thể chấp nhận tình yêu của chúng con. Thành toàn cho con cùng anh ấy."

Bambam cố gắng nói ra tất cả những lời chân thành nhất.

Nhưng mà có lẽ nó không hề tác động đến bà Kim.

"Tôi nghĩ rằng bạn bè của Yugyeom cũng sẽ có văn hóa học thức nhận định. Nhìn cậu Bam đây ăn mặc chỉnh tề như thế nhưng dường như tôi lầm rồi. Tôi cần nói thẳng đến mức nào nữa. Yugyeom sẽ kế thừa sự nghiệp, nó cũng sẽ kết hôn sinh con. Cho nên tôi muốn nói rằng, tôi muốn cậu rời xa con tôi."

Bà Kim lấy từ trong ngăn bàn ra một sấp tiền dày, đặt trên bàn.

"Đây là tiền đền bù tổn thất chia tay, đây là giới hạn của tôi rồi đấy. À, sau khi cậu và nó chia tay, nó sẽ kết hôn với một cô gái mà đáng ra nó phải yêu."

"Con sẽ không nhận."

Bambam đứng dậy, mạnh mẽ mà nói.

"Tình yêu chúng con là vật vô giá cho nên bác không thể dùng tiền mà bảo chúng con, xin bác lấy lại số tiền này."

Bà Kim tức giận, đứng lên đập bàn khiến Bambam giật nảy lên.

"Cậu Bam, cậu nên hiểu rõ vấn đề này. Cậu và con trai tôi là không thể, nhận số tiền này rồi hãy biến khỏi cuộc đời con trai tôi đừng hại nó nữa."

Không đợi cậu nói, bà Kim đã lên tiếng "Tiễn khách".

Cậu chẳng thể nói gì hơn, vẫn kiên quyết không nhận số tiền này, đứng dậy ra về, trước khi bước khỏi phòng, cậu nói:

"Con tin, Yugyeom cũng sẽ bảo vệ tình yêu này."

Bước ra khỏi cánh cửa kia, Bambam thở phào nhẹ nhõm, thì ra chính bản thân cậu cũng có cái dũng khí này.

Bambam cầm điện thoại định gọi cho Yugyeom nhưng mà Yugyeom đã gọi tới trước rồi.

"Bambam, em đang ở đâu?"

"Em ra ngoài mua chút đồ, đang trên đường về."

Cậu nghĩ về đến nhà rồi nói cho anh biết cuộc gặp gỡ hôm nay cũng không muộn, nhất định Yugyeom sẽ bảo vệ tình yêu của họ, cậu tin là như thế.

"Yugyeom, em về rồi."

Vừa bước vào nhà, Bambam đã ngửi được mùi của thuốc lá, từ lâu Yugyeom đã bỏ thuốc lá rồi, chỉ trừ khi anh bị áp lực công việc mới hút một điếu, Bambam không hiểu vì chuyện gì mà anh bạn trai của mình phải dùng đến thuốc lá.

"Yugyeom ah..."

Bambam bước vào phòng liền nhìn thấy Yugyeom đứng cạnh cửa sổ hút lá, nghe tiếng cậu, anh dập điếu thuốc trên tay, xoay qua mỉm cười với cậu, ôm cậu vào lòng.

"Bambam, anh có chuyện muốn nói với em."

"Em cũng có việc cần nói với anh."

Bambam nói xong quay vào dọn dẹp vali của mình, cậu muốn tìm việc gì đó làm trong khi nói, nó như một thói quen của cả hai.

"Hôm nay em đi gặp mẹ của anh..."

Yugyeom có hơi bất ngờ vì mẹ mình tìm Bambam, anh không hiểu tại sao bà lại tìm cậu, chẳng lẽ lại gấy sức ép.

"Bà bắt em chia tay với anh." Nói một đoạn, Bambam dừng việc trong tay, thở dài ngồi xuống giường, nói: "Bác muốn anh kế thừa sự nghiệp của gia đình, muốn anh kết hôn sinh con cho bác, bác còn bảo anh kế thừa sự nghiệp thì không thể là người đồng tính."

Cậu đã bỏ qua những câu mà mẹ Kim hạ nhục cậu, nếu nói ra sẽ không tốt cho mối quan hệ của hai mẹ con Yugyeom cho nên cậu quyết định xem như chưa từng nghe.

"Mẹ anh không cho chúng ta bên nhau, nhưng em không hiểu tại sao bà lại không đồng ý, chúng ta có thể thụ tinh nhân tạo nhờ người mang thai hộ vẫn có thể có con mà. Có phải bác hơi quá đáng không? Em nghĩ..."

"Em đang nói mẹ anh quá đáng?"

Yugyeom cầm chặt lấy vai Bambam, cho dù mẹ anh ép buộc hai người chia tay nhưng bà còn chưa làm gì cậu sao cậu lại có thể nói như thế, anh không cho phép.

"Bà cấm chúng ta yêu nhau anh hiểu không?"

"Nhưng mẹ chưa làm gì em cả?"

"Bà ấy bắt em chia tay anh, còn bảo em không biết nhục mà đặt mối quan hệ dưới một thằng đàn ông."

"Mẹ anh sẽ không nói thế!"

Cho dù bà có ghét đồng tính thế nào nhất định bà cũng sẽ không nói những lời như thế, Yugyeom luôn tin rằng mẹ mình không hề có ác ý, chỉ là bà hù dọa thôi, rõ ràng là cậu bịa đặt.

"Giờ anh chọn em hay chọn mẹ anh, bà ấy đã bảo chúng ta chia tay nhau!"

Yugyeom tức giận, quát lên:

"Em đừng có quá đáng, không biết phải trái như thế! Tình yêu và tình thân không thể đem ra so sánh như vậy!"

Bambam cắn môi, chưa bao giờ Yugyeom quát lên như thế với cậu, cho dù họ có cãi nhau Yugyeom đều sẽ nhường nhịn cậu, thật sự anh muốn kết hôn với cô gái mà mẹ anh đã chọn sao?

"Có phải anh chán tôi, muốn chia tay để kết hôn với cô gái mà mẹ anh chọn không?"

Bambam hét lên, giờ đây cậu rất uất, cậu nghĩ sẽ ém nhẹm việc mẹ anh đối xử với cậu như thế nào, vũ nhục tự tôn của cậu ra sao, nhưng bây giờ, nó chấm dứt rồi. Anh và cậu thật sự chấm dứt rồi.

"Em nói cái quái gì vậy? Đừng có nổi điên!"

Yugyeom quát to lên khiến cho Bambam cắn môi đến bật ra máu, anh chưa từng hung dữ với cậu như thế này...

"Được thôi, tôi sẽ đi ra khỏi đây, anh muốn cưới ai là tùy anh, tôi còn nghĩ anh sẽ bảo vệ tình yêu này. Giờ thì hết rồi, chia tay đi!"

"Được!"

Bambam tức giận, đem tất cả đồ vật của chính mình cho vào vali, giờ phút này cậu thật sự không tin được người bạn trai này nữa, cậu đã tin tưởng Yugyeom sẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ, an ủi và sẽ tìm cách để cả hai cùng vượt qua khó khăn này. Nhưng lần này anh thật sự làm cậu vô cùng thất vọng, anh không hiểu được cậu và có lẽ chỉnh cậu cũng không hiểu được anh.

Tất cả, chấm dứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top