Untitled part

Thái đọ của JaeBum gần đây rất lạ,...Anh nhiều khi cứ nhìn cậu và con rồi ngẩn người ra. Còn có mỗi buổi tối đều sẽ ôm thật chặt cậu và con ... Giống như... Anh sắp phải đi đâu đó thật xa, xa thật xa vậy ...
  ...Anh sắp phải đi đâu đó thật xa, xa thật xa vậy ...  
Mấy ngày đều như vậy...

Buổi tối, khi đã dỗ Jinwoo ngủ, cậu về phòng, nhẹ nhàng nằm cạnh anh, bàn tay nhẹ nhàng xoa má anh, thanh âm nhẹ nhàng hỏi han
- JaeBum, dạo này anh sao vậy ?
- À,.. Anh không sao, đừng suy nghĩ nhiều.

Cậu và anh đều im lặng không nói, nhưng cũng không ngủ được

Một lúc sau, anh khẽ nói:

-YoungJae, anh nói cái này nhé. - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cầm tay cậu đưa lên, ôn nhu hôn vào mu bàn tay câu 

-Dạ, chuyện gì anh cứ nói đi - Cậu đã ngờ ngợ ra điều gì... Chắc chắn đây là điều quan trọng gì đó.
- Nếu, sáng mai em thức dậy, không thấy anh và con, em sẽ làm gì ?
- Em sẽ đi tìm anh chứ làm gì ?
- Hãy về Hàn em nhé.
- Nhưng, tại sao, ?
- Ngoan, không sao hết, ngủ đi 

JaeBum không phải không yêu YoungJae, nhưng vì tình yêu, anh đã phải bỏ rơi YoungJae. Thiết nghĩ tất cả đều tốt nhất cho YoungJae. Nếu trong trận chiến này, anh thắng, anh sẽ trở về bên YoungJae, dành nửa cuộc đời còn lại ở bên, bù đắp mọi đau khổ đã gây ra cho YoungJae.
Nếu anh thua, anh sẽ không khiến YoungJae đau lòng, cậu ấy có thể vui vẻ quên đi mọi chuyện, tiếp tục sống hạnh phúc. Việc Jinyong thầm thương cậu, anh đã đoán được từ lâu. Vậy nên, anh sẽ chấp nhận...
Đây là cuộc chiến sinh tử. Cược cả mạng sống của mình vào, cả đời anh sẽ khiến YoungJae và Jinwoo hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top