7. sóng lớn

.

Tay của cậu căn bản đã trị hóa xong, không để lại di chứng.. Trừ.. Vết sẹo nơi cổ tay luôn nhắc nhở những đau khổ của cậu ngày hôm qua.

Phải, cậu hôm nay đã khác hôm qua rồi, phải mạnh mẽ hơn vì con. Cậu cũng gửi lại số tiền 500 triệu USD ((( Au : Sao nó không cho t ? TT^TT Hay do t ngược nó quá ? ))) về Im Thị
            Giờ, cuộc sống của cậu sẽ là vì Jinwoo

- Con trai, cha bỏ con và ba rồi, ba không muốn con trông chờ vào JaeBum nữa, được không ? Từ giờ, con và ba sẽ sống ở đây, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhé ?! - Cậu trông chờ câu trả lời của đứa trẻ, cậu mong nó sẽ đồng ý, hốc mắt không tự chủ đỏ lên
            Với sự thông minh di truyền từ cha nó, đương nhiên Jinwoo hiểu tất cả những gì cậu vừa nói, mỉm cười chấn an vì đối với nó, cậu rất yếu đuối 

- Dạ ba - Thật là không biết, khi nghe thấy điều này từ miệng của đứa con trai bé bỏng của mình, cậu đã vui đến mức nào. Bế con trên tay, YoungJae cảm thấy giờ đây, Jinwoo là niềm an ủi lớn nhất cuộc đời của cậu. Hôn lên trán con, cậu lại ngắm nhìn khuôn mặt giống anh đến 99%... 

((( Đến đây t cũng xin thông báo *hắc hắc* 1% còn lại là giống t )))
.

Đặt bảo bối lên giường, tự tay đắp chăn cho con.. Câu nhớ đến người kia rồi nhanh chóng xua tan những suy nghĩ ấy, lắc lắc đầu

.
Dạo gần đây, YoungJae rất lo lắng cho Jinwoo. Thắng bé gầy đi, chiều hay sốt nhưng đến sáng lại bình thường, đôi khi chảy máu mũi...

Hôm nay, cậu đưa con đến bệnh viện xét nghiệm. Hôm sau mới có kết quả.. Cậu cả đêm không ngủ cứ trằn trọc, nửa đêm lại dậy đến nhà thờ cầu nguyện.. Thật bất thường.


Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, tai cậu ù đi, nước mắt tràn mi. Ngã khuỵu xuống, nói đúng ra nếu không có JinYoung đỡ, giờ cậu đã nằm trên sàn nhà lạnh buốt. Giờ cậu chẳng nghe thấy gì, không cảm giác gì hết. Cậu đau đến tê dại.

Con cậu được chuẩn đoán là mắc bệnh OSL ((( Bệnh ta chế ra ==" )))

... Bác sĩ trực tiếp nói với cậu

- Bệnh này cần tủy của cha đứa trẻ, nếu không hợp cũng khá là bình thường... e là cần em đứa trẻ. Nó phải có em thì mới có phần trăm cao chữa khỏi... Thời gian của thằng bé còn 5 năm. Thiết nghĩ hiện giờ Choi tiên sinh nên sinh thêm đứa nữa để kịp thời gian chữa trị.
OANG - Nghe xong, cậu muốn nổ tung ngay lập tức. Cái gì mà sinh thêm đứa nữa ? Cái gì mà còn 5 năm.. Cha đứa trẻ ? Tất cả đều rất khó đáp ứng. Cậu và JaeBum...

- Không còn cách khác ạ, Như là lấy tủy của tôi ? Thật sự không được sao ?
- Thật xin lỗi tiên sinh, đây là những cách duy nhất để chữa bệnh này, hiện giờ là trị hóa, sau này sẽ còn phải cấy tủy.. Mà phải là một đứa con của hai người nữa mới có thể thực hiện cấy tủy.. Tôi rất xin lỗi ! Xin phép

Bác sĩ ra khỏi cửa rồi, cậu vẫn đơ người. Mãi đến khi JiEun lay lay người, cậu mới hoàn hồn
- Ê, giờ sao, Jae định bỏ mặc Jinwoo sao - vừa dứt lời cậu ôm lấy cô khóc nức nở.. Cô chỉ biết vỗ vai an ủi.

.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top