23. Mơ

- Im Jae Bum, con có đồng ý lấy người này làm chồng, ở bên nhau suất đời không ? ( Tớ muốn lật thuyền các mẹ ạ, ủng hộ tớ đi :))) ) - Vị Cha Xứ ánh nhìn hiền hậu
- Con đồng ý - Anh trả lời không chút do dự, híp mắt nhìn em, người con trai ấy, là Mark, không phải cậu. Hai người thật đẹp đôi. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen, còn Mark, em mặc một bộ vest trắng, đối lập với hình ảnh của anh. Em như một thiên thần vậy, hai người mới thật đẹp đôi làm sao. Còn YoungJae, cậu nhìn mình một lượt qua tấm kính thủy tinh ở cửa... !!!! cậu mặc giống y như em, cũng là vest trắng, cùng những họa tiết thêu trên vạt áo trái.... Chỉ là, cậu không đẹp bằng em, không phải là người đứng cạnh anh.
Họ hôn nhau
Không gian như chỉ là của hai người.... Còn cậu đứng lẻ loi một mình. Sau đó, khoảng cách giữa cậu và họ như bị kéo dài ra. Một phần là do tâm lí, phần còn lại là do mọi người đang tiến lại gần anh chúc mừng, cậu bị đẩy ra xa thật xa. Cậu buông ly rượu vang trên tay.
"Choang. Choang.."  - Tiếng thủy tinh va chạm mạnh với mặt đất tạo nên âm thanh chua chát. Mọi người, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Mà trong đó... có cả anh.... Tiếng xì xào bàn tán rộ lên, cậu nghe câu được câu không. Mà, ánh mắt cậu vẫn đặt trên 'họ'. 'Họ' ở đây là anh và em... là Im JaeBum và Mark Yien Tuan ...
Tiếng bàn tán vẫn không ngừng, Mark tiến lại gần cậu, miệng em nở một nụ cười thậy tươi, còn cậu thấy nó thật chói mắt.
- A, em xin lỗi, em không nhìn thấy anh ở đây, em đang định qua đằng kia gọi Jackson, anh có sao không .? - Em ân cần hỏi cậu, tay lau đi vết rượu đỏ nổi bậy trên bộ vest của cậu... Nhưng ánh mắt của em lại giúp cậu nhận ra một điều
Em cố ý. Em muốn làm cậu bẽ mặt trước mọi người trong đám cưới của hai người.
Như em muốn, mọi người lại cười nhạo cậu. Cả anh nữa....
Mũi cậu cay xè, mắt nhòe đi... cậu quay đầu, theo hướng cửa ra vào chạy thật nhanh. Nhưng càng chạy, tiếng cười nói bên tai cậu càng lớn và hình ảnh anh đứng đó, cười nhạo cậu càng trở nên ám ảnh.

1:31AM
Cậu mở mắt, tỉnh dậy sau cơn ác mộng đẫm nước mắt. Một chiếc khăn tay trắng trước mặt, cậu ngẩng đầu lên, thấy hắn gật đầu. Cậu cũng gật đầu cảm ơn, tay nhận lấy chiếc khăn tay.
Cậu sợ lắm. Nhỡ giấc mơ ấy, thành hiện thực thì sao ? Cậu thật muón mình ích kỷ hơn, mạnh mẽ hơn.... để giành lại anh...
Ước gì thời gian có thể quay trở lại, dù chỉ một ngày...
Xin lỗi, cho tôi gửi về quá khứ một lời xin lỗi. Vì bản thân đã quá yêu anh...
Quá khứ, tôi xin lỗi vì không thể thực hiện điều mình nói.
Tương lai, tôi xin lỗi vì ngày xưa đã nghĩ rằng đây chỉ là dư âm của một thói quen...

1:31 AM.... Vẫn là thời điểm này... Liệu cơn ác mộng này có lại một lần nữa trở thành hiện thực ?
Xin đừng. Làm ơn đừng

tbc
Nếu tôi nói những gì Jae mơ sẽ thành sự thật, và thậm chí còn ác liệt hơn thì seo :'((((
Lại có biến to bà con ơi. À mà, cái này phải gọi là biến trong biến đọ Ọ A Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top