2. một bờ vai
.
Vừa đáp xuống sân bay, YoungJae đã ngay lập tức gọi điện thoại cho JinYoung - người bạn thân nhất của cậu.
.
Chưa đầy 5 phút sau, một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước mặt cậu, một tên mặc áo đen nào đó mở cửa. Một chàng trai với ngũ quan hoàn hảo, dù đã dùng khổ trang đen che mặt cũng không bớt đi vẻ đẹp ấy... Park JinYoung
- Jae à, về nước sao lại không báo trước cho tớ hả ?... - Nhưng cậu chợt để ý đến đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều của cậu, hỏi
- Jae, sao cậu lại khóc, có chuyện gì sao ? - thanh âm nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp của JinYoung luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu... Ít nhất là lúc này.
- Jin, tớ sợ lắm Jin ơi... - cậu nấc lên nghẹn ngào nói, mắt cậu từ lúc nào đó đã rưng rưng
- Được rồi, bình tĩnh và kể cho tớ nghe mọi chuyện được không ? - JinYoung nhìn thấy cậu như vậy rất xót, rất thương. Tay y nhẹ nhàng ôm eo cậu, đưa cậu ngồi vào trong xe.
Lúc này, cậu đang nức nở, rất đáng thương khiến người khác muốn ôm vào lòng và bảo vệ
- Jin à hức Jae hức JaeBum đã hức bỏ tớ rồi hức anh ấy hức đã bỏ đi cùng với hức Jinwoo hức, Jinwoo con trai tớ hức họ bỏ tớ rồi Jin ơi....huhu, cả thế giới này đã bỏ tớ rồi huhu
- Bình tĩnh đi Jae, tớ vẫn đang ở bên cậu, kể cả cả thế giới này có quay lưng với cậu, tớ vẫn sẽ ở đây, ở bên cậu và nắm tay của cậu được chứ, đừng khóc nữa - JinYoung nhìn bạn thân xót xa
Tay phải ôm lấy cậu an ủi, tay trái nắm lại thành nắm đấm " JaeBum, cậu dám làm YoungJae đau khổ, đừng trách chúng ta không nể nang nhau"
JinYoung để Jae tựa vào vai cậu khóc ướt đẫm một bên vai áo rồi ngủ thiếp đi. Lúc này, y mới rút điện thoại ra, gọi vào một dãy số quen thuộc
- Ji Eun à, cậu đã gặp YoungJae trên máy bay thì chắc giờ này cũng đã xuống rồi chứ
- Chắc chắn rồi - cô gái kia ngừng lại một chút - Nhưng, cậu ấy.. không nhớ tớ
- Ừm, đến Wirst đi, chúng ta nói chuyện
- Vâng
.
Chiếc ô tô sang trọng nhanh chóng đưa cậu và y đến cái nơi gọi là Wirst.
- Jae, Jae à dậy đi. Chúng ta về đến "nhà" rồi nè
- Ưm, Oáp - Cậu dụi dụi mắt rồi ngáp ... Lúc này mới để ý xung quanh - Ơ, đây là đâu vậy Jin ? Mình về nhà rồi à - Cậu vẫn dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nói
- Ừm, xuống xe rồi nghỉ ngơi đi...- Y ôn nhu nhìn cậu mỉm cười, y không muốn nhìn cậu tổn thương thêm nữa...
Ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Nếu ai làm tổn thương Jae, tớ sẽ không nhẹ tay với người đó đâu
- Ừm hức
- Sao lại khóc rồi, cậu đã biến thành Jae Mít Ướt rồi sao ? - Y trêu đùa, bẹo má cậu nhưng ...
.
.
.
Continue. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top