CHAP 4 - 1

Một cảm giác tê tê từ cánh tay truyền đến nó làm Yoona cảm thấy nặng ,khẽ mở mắt nhìn xem tại sao là như vậy...Đập vào mắt Yoona là khung cảnh đầy hiểu lầm khi Mi Young đang nằm trên giường của cậu và tay cậu trở thành cái gối bất đắc dĩ...điều quan trọng hơn khi tay cậu đang ôm chặt eo Mi Young nhận thấy tình hình không ổn chút nào nếu cứ để như vậy... Yoona cất và rút tay ra khỏi eo và đầu của Mi Young sao đó đặt Mi Young kê trên gối rồi rời khỏi giường bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.Sau khi đã tút tát lại nhan sắc Yoona bước lại chiếc giường khẽ nhìn đồng hồ trên tường bây giờ đã là 9:00pm rồi lại nhìn con người đang ngủ trên giường lắc đầu ngao ngán.

"Trời ạ ! Tới kêu người ta đi chơi giao thừa kiểu gì mà lại ngủ như chết thế này "POV'yoona.

Yoona nhẹ nhàng gọi người trên giường dậy.

-Mi Young à? Dậy nào chúng ta còn phải đón giao thừa nữa.Nên hãy dậy đi nào.

Đáp lại chỉ là sự im lặng .Yoona đành đưa tay lay lay người trên giường dậy mong sẽ có chút phản ứng từ người trên giường và qủa nhiên hành động đó đã không làm Yoona thất vọng khi cuối cùng người trên giường cũng lên tiếng tuy mắt vẫn nhắm nghiền.

-Umma con mệt lắm ! Umma cho con ngủ thêm tí nữa đi ! Chỉ lát nữa con dậy.

Yoona đứng đó như tượng có vẻ cậu đang shok với những lời mà Mi Young nói khi đang ngái ngủ.

"umma ! Cô ấy nói mình là umma của cô ấy sao? Ôi điên mất thôi! Mình mới 22 tuổi xuân kiếm đâu ra đứa con như thế này chứ? Thật là....?' Pov' Yoona.

-YAHHH ! HWANG MI YOUNG cậu vừa gọi mình là gì thế hả? Cậu có biết cậu đang ở đâu không.! -Sau khi tiếp thu đk những gì cô bạn thân nói cuối cùng Yoona cũng đã phản ứng còn người trên giường khi nghe thấy tiếng hét bịt tai lại mắt vẩn nhắm nghiền.

-Umma con đã nói con mệt mà con muốn nghỉ ngơi nên umma đừng làm phiền con ! Còn đây tất nhiên là phòng con rồi umma hỏi kì qúa.

"Cái gì thế này....? OMG....? Đúng là điên mất thôi....?"POV"yoona

-YAHHH ! - HWANG MI YOUNG cậu hãy mở mắt ra nhìn cho kĩ đi mình là IM YOONA chứ không phải là umma của cậu và hơn nữa đây là phòng mình thiên đường của Rillakuma chứ không phải phòng cậu với màu hường chói loá cùng Totoro ...Nên cậu hãy mau tỉnh lại mà nhìn cho kĩ? Có vẽ không dữ đk bình tĩnh Yoona nói như muốn hét lên và lao vào kéo con người chưa tỉnh ngủ kia dậy sau một hồi nổ lực cuối cùng Mi Young đã chịu mở mắt và nhìn người đối diện đang tức muốn xì khói với khuôn mặt ngây thơ vô(số) tội nói.

-Yoong sao cậu lại ở trong phòng mình lại còn ngồi trên giường như thế này.

-HWANG MI YOUNG cậu nhìn cho kĩ vào đây là phòng mình chứ không phải căn phòng hường toàn tập của cậu.

Nghe những lời Yoona nói Mi Young nhìn xung quanh một lượt đây đúng không phải căn phòng thân yêu của mình .Nhưng mà tại sao cô lại ở đây còn ngủ nữa ? Từng câu hỏi bủa vây lấy cô ? Rồi từng kí ức xẹt ngang qua .À thì ra cô tới kêu tên chết tiệt trước mặt dậy ai ngờ bị tên này kéo lại ngủ quên mất?Nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của người đối diện cô tự hỏi đáng lẽ người nên tức giận là cô chứ ? Cô vội vàng lên tiếng.

-YAHHH ! - IM YOONA cậu có thôi đi cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình đi không hả? Đáng lẽ người đáng tức giận là mình sao cậu lại nhìn mình như thế.

-Cậu thật sự không biết sao.

-Mình không biết nhưng cũng không quan tâm? Suy nghĩ một hồi Mi Young tiếp tục lên tiếng"Không phải cậu nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn chỉ vì mình ngủ trên giường của cậu đấy chứ?Chín cậu là người kéo mình nằm xuống đó chứ ? Mà cho dù mình có nằm một tí cậu đâu cần nhìn mình như thế? Cậu đúng là đồ keo kiệt bủn xỉn nhất mà mình từng biết.

-Không phải là chuyện đó.!Mình không phải là kẻ keo kiệt bủn xỉn cậu biết chứ ...ôtôkê.

-ÔTÔKÊ thế rốt cuộc mình đã làm gì sai để cậu nhìn mình toé lửa như thế này.

-Cậu ngủ quên mình có lòng gọi cậu dậy để đi thế mà cậu gọi mình là Umma đấy cậu có biết không hả?

-UMMA ! HAHAHA..

-YAHHH!-Chuyện này có gì đáng cười cơ chứ ! Cậu còn cười sao nếu còn cười thì mình ở nhà luôn khỏi đi.

Mi Young thấy Yoona có vẻ cáu nên ngừng cười kheo mắt cười của mình ra.

-Thì mình không cười là đk chứ gì thôi cậu xuống nhà đi mình chỉn xửa lại một tí rồi chúng ta đi.

-Nhanh lên đấy .

-Biết rồi khổ lắm nói mãi.

-Nói mãi mà vẫn như thế đó thôi.

Mi Young tặng cho Yoona một cái liếc xéo.

-Cậu có đi không.

-Thì đi làm gì mà....?

Yoona lầm bầm nói rồi xụ mặt quay lưng bước đi còn Mi Young nhìn thấy biểu hiện đó không khỏi bật cười đắc thắng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic