~C H A P T E R 6~
Twinkle, twinkle....
Ngủ một giấc mê say cuối cùng lại bị lôi dậy theo cách tàn nhẫn nhất - đó là những gì tôi đã phải trải qua dưới những đòn tác động mạnh mẽ của các anh ấy >.< Mới chỉ có 6h30p sáng ở Bắc Kinh, tôi vẫn đang vùi mình trong lớp chăn mềm mại say sưa ngủ thì đột ngột có một cái gối rơi từ trên cao xuống. Giật mình tỉnh giấc, tôi vùng mình ra khỏi chăn, trong làn tóc có chút rối tung lên ( cũng do cả đêm oằn oại nhiều quá) tôi mơ màng nhận ra sáu người đang đứng trước mặt mình là con trai. Hơ hơ, con trai thì làm sao?
" Chào các anh, sáng sớm tốt lành" Tôi nhoẻn miệng cười vui nhưng sau đó nhận ra sáu người này đều nhìn tôi rất chăm chú, nhìn mặt thì đã không nói làm gì, đằng này..họ..họ nhìn xuống dưới. Aish...tôi đang mặc váy ngủ đấy, còn không có mặc áo "phòng bị" bên trong nữa. Thế là, đột ngột hiểu ra ánh mắt say đắm của mọi người, tôi ngượng ngùng mò tìm cái gối sau đó...
"Á...á...á...ai cho phép các người vào đây, đi ra mau, đồ sở khanh, các người mau đi ra!!!! Á....không chịu đâu" Tôi vừa la hét vừa lấy gối đập binh binh vào mọi người xung quanh. Vì cái gối ôm này nó dài gần một mét, tôi tiện lợi vung tay tứ tung, kết quả là ai cũng bị dính một "thiết sa chưởng" của Anna Nguyễn nhỏ bé này.
Trong phòng ăn.
" Aish..Anna, em có cần phải đánh anh mạnh như thế không?" Xiumin lên tiếng càu nhàu, hai tay không ngừng xoa cái trán của mình " Aish, sưng thế này thì làm sao mà đi diễn được chứ?"
"..." Tôi im lặng không trả lời
" Đúng đó, tụi anh cũng đâu có cố ý, chỉ là gọi mãi em không dậy nên mới phải lấy gối binh đầu em" Lay chen vào.
"..."
" Kết quả là còn bị ăn chưởng của em nhiều hơn gấp mấy lần, bọn anh phải làm sao đây?" Kris vừa soi gương vừa ăn nốt phần thức ăn lót dạ của mình rồi quay sang nhìn tôi.
" Tại các anh vào mà không có gõ cửa. Thật chẳng lịch sự chút nào" Tôi cáu gắt hét lên. Chuyện gì thì chuyện, bị show "hàng" trực tiếp như thế, dù chưa có nhìn thấy gì ngoài cái cổ trắng nõn nhưng việc mặc áo maxi hai dây đã làm tôi ngượng muốn chết rồi.
" Là tụi anh sai mà, xin lỗi em, hứa lần sau không có thế nữa" Chen lên tiếng năn nỉ tôi không giận. Nhìn bộ mặt của anh ấy cũng có chút nguôi ngoai.
" Tại em ngủ say quá chứ bộ. Ai đời con gái ngủ say đến nỗi trời không biết, đất không nghe" Tao quay qua nhìn tôi và mỉm cười " Nhưng thực sự tụi anh sẽ không nói ra chuyện này đâu. Là bí mật nhá..Suỵt"
" Bí mật gì chứ, có tận 7 người biết thì là bí mật ư?" Tôi càu nhàu.
"Ừ...tụi anh hứa sẽ giữ bí mật" Xiumin nhoẻn cười, riêng Luhan vẫn ngồi ăn sáng như bình thường. Trên tay anh ấy có cẩm một tập báo mới ra sáng nay. Tôi đã tự hỏi, chẳng nhẽ anh ấy không cảm thấy có gì kì lạ sao? Không thấy ngượng ngùng khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó sao? Aish..thật là muốn phát điên lên được, đã thế còn chào buổi sáng họ mới sợ >.<
" Thôi, tạm thời em không có truy cứu nữa, mọi người mau ăn nhanh lên rồi còn đến nơi biểu diễn. Em vào chuẩn bị ít đồ diễn mà công ty HyeNa's Fashion Company vừa gửi sang. Hy vọng là sẽ phù hợp"
Không thèm đôi co với những "đứa trẻ" này nữa, tôi đứng lên lấy khăn ướt lau miệng và bỏ vào trong phòng. Aigoo, bây giờ mới là lúc đau đầu để chọn ra quần áo diễn cho họ đây. Hôm nay thời tiết có chút nóng bức, có lẽ là chọn quần áo không bó sát dính vào người nữa, chọn cái gì đơn giản nhưng bắt mắt thôi =.='
.
.
.
" Chúc các oppa biểu diễn tốt nhé" Tôi một lần cuối chỉnh lại tóc cho Tao oppa và mỉm cười chúc họ làm thật tốt trên sân khấu.
"Chúc gì chứ? Bị em sáng nay hành hạ như vậy, lên truyền hình không biết có bị người ta soi ra không nữa" Kris tự ngắm mình trước gương rồi suýt xoa khuôn mặt của mình, hai tay không ngừng vỗ vỗ má.
" Oppa, đã nói là không cố ý mà" Tôi cau có dùng cùi trỏ huých vào sườn của Kris rồi cười đắc ý trong khi mặt anh ấy nhăn lại như khỉ ăn phải ớt.
" Anna à, đừng có bắt nạt Kris hyung nữa, tụi anh phải lên rồi. Em ở dưới này đi dạo đâu đó lăng quăng tùy thích nhé" Lay xoa đầu tôi một cách vụng về rồi nối đuôi Chen đi ra ngoài cửa. Từ nãy đến giờ hình như Luhan không có ở trong phòng. Tôi thấy Xiumin oppa nói là đi gặp chị diễn viên,người mẫu nào đó. Aish, thực là ngôi sao mà, chuyện tình cảm cũng khiến người ta đáng ngưỡng mộ. Tự nhiên, nghĩ đến cảnh anh ấy gặp người con gái kia đầu tôi lại "xì khói". Không có nghĩ nữa, nghĩ làm gì cho đau đầu. Tôi ngả người ra sofa và hướng mắt lên phía màn hình. Chu choa, sáu chàng trai đã lên sân khấu rồi kìa, nhìn các anh ấy bảnh bao quá.
"Hmm...mình đúng là một supergirl!" Tôi tự hào khi thấy những ánh đèn đủ màu chiếu vào bộ quần áo long lanh trên người Chen, nghe thấy tiếng fans hét phía dưới khán đài đủ để biết họ thích phong cách lúc này của các chàng trai. Ngay cả tôi cũng mê mẩn cơ mà.
" Nếu mình không chuẩn bị kịp thời, vẻ đẹp trai của họ bất cứ lúc nào cũng có thể đốn ngã mình" Tôi lẩm bẩm một hồi câu nói ấy, sau đó, cảm thấy cổ họng khô khốc bèn mở cửa mò ra ngoài tìm đến máy bán nước tự động.
Soạch
Keng Keng Keng
Tôi đếm vừa đủ lần nhấn tay của mình, chờ một lúc thì lon cocacola lăn xuống ống đựng. Đưa tay ra cầm lầy lon nước giải khát kẹp chặt trong tay, tay còn lại của tôi rút thẻ tín dụng ra khỏi máy bán nước tự động và đút trở lại vào túi xách. Bỗng từ xa có tiếng ồn ào, tiếng chân người chạy huỳnh huỵch như đang tiến quân ra trận, tôi xoay người lại nhìn về phía phát ra tiếng động, nheo mày một hồi thì thấy một cậu nhóc dáng hớt ha hớt hải chạy về phía tôi , không biết có phải cậu nhóc không nữa vì nhìn mặt thì non choẹt nhưng người thì lại cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Cậu ta túm lấy tay tôi và nấp ra sau lưng tôi. Hốt hoảng, sợ hãi, lo lắng, tôi chẳng kịp nói một lời nào cả chỉ thấy lúc sau một toán bảo vệ chạy tới.
"***"
"***"
"***"
"***"
"***"
Họ nói cái gì đó mà tôi không có hiểu, quay ra nhìn đám bảo vệ đang bước xa dần, tôi nhíu mày.
" Sorry noona về việc vừa rồi" Bỗng cậu nhóc phẩy phẩy tay cười với tôi.
" Huh? Bạn biết nói tiếng Hàn sao?" Tôi ngạc nhiên ngẩn cả người ra.
" Em là người Hàn chính gốc mà, hmm...bộ nhìn em giống cái lũ Trung Quốc đáng ghét kia sao?" Cậu nhóc nhoẻn cười ngọt rồi chợt nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của tôi thì cau mày lại, khuôn mặt đổi thành vẻ lạnh lùng.
" Ani...nhưng sao họ lại đuổi theo bạn? Bạn còn gọi tôi là noona nữa" Tôi hỏi nhanh và cùng một lúc. Cậu nhóc có vẻ mệt, giật lon nước trên tay tôi mở ra uống một hơi dài sau đó nghỉ một lát để thở mới chịu nói " Bọn họ không có chịu cho em vào phòng chờ của cái cô người mẫu Tạ Chỉ Huệ, nên em mới tìm cách vào đây, kết quả là cái con bé xấu tính đó nói với bảo vệ lôi cổ em ra. Thật không biết em là ai mà còn dám làm thế"
Vẻ tức giận hiện lên trên khuôn mặt trắng mịn của chàng trai này khiến tôi có chút ngẩn ngơ. Aigoo, cái bệnh mê trai đẹp lại bắt đầu phát tác rồi, xấu hổ chết đi được.
" Thế bạn bao nhiêu tuổi vậy? Tôi mới 17 tuổi thôi, không thể là noona sớm thế được" Tôi nhoẻn cười che đi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt, mặc kệ vừa rồi là cậu ta cướp nước của tôi, tôi cần phải hỏi tuổi cho chính xác.
" Em mới 16 tuổi noona à" Cậu ta thản nhiên đáp rồi cười trả lại lon nước cho tôi, để mặc tôi mắt mở to như hai quả trứng gà dính trên mí " Mười...mười..sáu ư? Tại sao lại thế nhỉ?" Tôi thấy ghen tị với con trai Hàn Quốc, cho dù thế nào thì họ cũng có nước da trắng và đẹp hơn tôi. Có phải vì ở đây nắng ít nên mới trắng thế không? Chu choa, gò má của cậu ta thật mịn màng.
" Không nhầm đâu, lần này em qua đây là để theo thần tượng của mình, nhưng mà con nhỏ đó thật đáng ghét, em không làm fan của con nhỏ đó nữa, em làm fan của chị" Cậu ta thân mật khoác lên vai tôi kéo đi xềnh xệch. Cơ thể vốn đã thấp bé nhẹ cân, giờ lại bị một người ít tuổi hơn mình, cao hơn mình, khỏe hơn mình, làn da trắng hơn mình, cái gì cũng hơn mình kéo đi, tôi không có cách nào dừng lại được.
"Nhưng..nhưng...tôi không phải người nổi tiếng, tôi là stylist thôi mà" Tôi lắp bắp lên tiếng.
" Mặc kệ chị là stylist hay là một cụ già, vì chị đã giúp em thoát khỏi đám bảo vệ đó nên em sẽ mến mộ chị. Không có chị, chắc chắn em bị lôi ra ngoài, mà lôi ra ngoài thì sẽ bị scandal, ba em mà biết thì phạt em cấm túc một tháng đó. Một tháng dài như thế không mạng, không tivi, không điện thoại, chỉ có bạn bè là sách vở thì sao em chịu nổi chứ. Đều là nhờ chị cả đấy" Cậu ta hồn nhiên bá vai bá cổ lôi kéo tôi đi. Tôi đột nhiên hất mạnh tay cậu ta ra và quay người lại, kiễng chân lên chút xíu cho nó cao lên, trừng đôi mắt và bắt đầu "lên án" cậu nhóc.
"Ya..chị không phải con búp bê, đừng có lôi như thế. Mà tại sao lại là chị cứu cậu chứ? Em mau đi đi, chị không có cứu em, đừng hâm mộ chị"
" Ani...em đã nói với mấy gã bảo vệ rằng noona là chị gái em. Có lẽ họ thấy em khoác tay noona, lại thấy noona mỉm cười rồi thì thấy cái thẻ stylist của noona trên áo nên mới bỏ đi. Như vậy là noona giúp em mà" Cậu nhóc mỉm cười " Hơn nữa, em không phải "cậu" hay "bạn" gì hết. Tên của em là YoungJi đấy. Y-O-U-N-G-J-I"
"Ừ, chị biết rồi, YoungJi, mau về nhà đi. Chị phải quay trở lại với công việc rồi" Tôi mỉm cười gật đầy đẩy cậu nhóc đi. Tay vô tình chạm vào chiếc áo denim chất liệu cao cấp của cậu ấy. Thì ra là con nhà giàu.
" Nhưng em không có nhà để về, em đã từ Hàn Quốc trốn sang đây, vừa bị mất cắp nữa. Làm thế nào bây giờ?"
"Cái gì? Mất cắp ư? Vậy là không còn đồng nào đúng không?" Tôi nheo nheo mày khó chịu, sao hôm nay lại gặp phải một cậu nhóc "san hô" thế này chứ?
" Còn...nhưng cũng chỉ đủ tiêu trong hai ngày thôi.Còn lại em trả trước cho khách sạn hết rồi.Hức, noona, cho em đi theo được không?" Bộ dạng tội nghiệp nhưng vẫn đẹp trai hút hồn này của cậu nhóc khiến tôi mủi lòng. Hàng mi cong vút đậm màu của cậu ấy rủ xuống che đi đôi mắt dài sắc cạnh khiến cả người càng trở nên thu hút hơn. Tôi thở dài bất lực
"Vậy em cứ về khách sạn đi, hai ngày nữa chị cũng sẽ về Hàn Quốc, chị sẽ mua vé giúp em"
" Thật sao? Vậy thì cảm ơn noona nhiều lắm. Noona ở đâu? Noona cho em số điện thoại của noona nhé?" Cậu nhóc YoungJi này mừng quýnh lên, vội vàng nắm lấy tay tôi lắc lư.
"YoungJi, mau bỏ tay ra. Có phải cho không đâu, phải hoàn trả tiền cho chị khi về Hàn Quốc chứ. Em phải hứa như vậy với chị" Tôi có chút bất an. Cho người lạ mượn tiền, nếu mà họ không trả lại thì làm thế nào? Tiền trong túi của tôi luôn có nhưng đâu phải dùng để tiêu. Đó là của chị Ella gửi tôi đấy >.<
" Em biết rồi. Noona cho em số của noona đi" YoungJi làm aegyo rất hiệu quả, tôi phì cười với tay lên định xoa đầu cậu nhóc nhưng khổ nỗi người đã lùn tay lại ngắn, có với cố lắm cũng không chạm tới đỉnh đầu của cậu nhóc được lâu. Tôi chán nản đổi hướng " Đưa điện thoại của em đây"
"Làm gì thế noona?"
" Đưa đây nào"
Tôi không chịu nói mình sẽ làm gì. YoungJi chỉ cau mày một chút rồi lại nở nụ cười nhí nhảnh rút trong túi ra chiếc iphone 4S. Oa, nhà cậu ta quả là giàu mà, loại điện thoại này mới ra mà đã có ngay rồi, thật là ngưỡng mộ. Tôi run tay cầm lấy rồi hít hơi dài lấy lại bình tĩnh, từng ngón tay bấm số điện thoại của mình và nhấn nút gọi. Một lúc sau, trong túi xách đã bắt đầu có tiếng kêu
" Công chúa Anna. Có điện thoại gọi! Công chúa Anna. Có điện thoại gọi!"
"Á...chị tên là Anna à?" YoungJi chợt sáng bừng đôi mắt lên giật lại điện thoại và nhìn vào dãy số điện thoại của tôi lưu trong nhật ký cuộc gọi, tay bắt đầu bấm cái gì đó.
" Ừ, chị là Anna, stylist bên SM" Tôi gật nhẹ đầu giới thiệu rồi ngó đầu qua nhìn cậu nhóc đang làm gì đó nhưng không có kịp, tay cậu ta đã nhanh chóng khóa phím và đút trở lại túi.
" Này, lưu tên chị là gì đó?"
" Sao noona hỏi làm gì?" Mắt cậu nhóc "long lanh" nhìn tôi, đồ giả nai hết mức.
" Hỏi để biết thôi mà, nhỡ em lưu tên chị xấu quá thì sao. YoungJi, mau cho noona xem đi nào" Tôi nhẹ nhàng "khuyên nhủ" cậu bé, giọng nói bắt đầu nỉ non hơn, ánh mắt cũng trở nên tội nghiệp hơn nhằm khiến cậu nhóc mủi lòng.
"Ani, đợi đến ngày gặp lại ở sân bay đi, em sẽ cho noona biết. Giờ em đi đây" Nói xong cậu nhóc chạy đi luôn, không chịu chào tôi lễ phép lấy một tiếng " Ơ này...chị...hừm" Tôi còn chưa kịp nói hết mà, cái tên YoungJi này, không biết gia đình thế nào mà để nó bỏ đi như thế, lại còn vô phép với người lớn nữa. Nhớ lại cảnh lúc nãy cậu nhóc uống nước ngọt, tôi rùng mình lôi khăn giấy ra lau quanh mép vỏ lon đã bật rồi uống một hơi. Làm như vậy chắc chắn sẽ không phải hôn gián tiếp cậu ta, hehe.
.
.
.
" Anna đây rồi mọi người" Xiumin vừa thấy cánh cửa phòng chờ mở thì vội lao ra, hét ầm lên khiến tôi và tất cả mọi người đều giật mình.
" Đúng là Anna rồi, con nhỏ này tưởng bỏ trốn rồi chứ" Kris thở phào nhẹ nhõm vứt cái gối trên tay mình xuống ghế. Có lẽ họ đã đi tìm tôi, nhưng không lẽ Kris nghĩ tôi ngốc đến nỗi trốn dưới gối sao? >.<
" Anna!" Chợt có tiếng thét vang lên, tôi giật mình quay lại thì bắt gặp khuôn mặt giận dữ của Luhan " Em đi đâu mà để mọi người đi tìm hả? Em có biết mọi người lo lắng cho em như thế nào không?"
"Luhan...oppa! Em..em...xin lỗi" Tôi cúi gằm mặt xuống vì sợ chạm phải khuôn mặt lạnh lùng đang giận dữ kia. Dù từ lúc đi chung với EXO - M, mặc dù có nhiều lần anh ấy đã cứu tôi, cũng thỉnh thoảng cười với tôi và hơn hết là bộ mặt vô cảm ít cười của anh ấy cũng không khiến tôi sợ như lúc giận dữ thế này. Tôi làm gì sai đâu chứ? Lẽ ra tôi có thể phản đối lại như thế nhưng tôi không có đủ can đảm.
" Luhan hyung, chỉ mỗi hyung lo thôi mà. Tụi em có ai lo lắng lắm đâu" Tao đột nhiên tạt một gáo nước lạnh lên mặt Luhan mất rồi. Tôi thực sự buồn cười nên đã hơi hé miệng lên khúc khích cười nhưng đột nhiên lại im bặt giơ lon cocacola lên trước mặt Han " Oppa, là em đi mua cái này mà. Em khát"
" Em...thật không?" Luhan dường như hết tức giận, định nói gì đó nhưng lại thôi quay ra nhìn lon nước trên tay tôi và nhíu mày hỏi. Tôi gật gật cái đầu rồi thu tay về ôm lon nước trong lòng, chỉ sợ anh ấy lại nổi cơn giận một lần nữa.
" Vậy mọi người thay đồ chuẩn bị về thôi. Chúng ta còn đi ăn để tiếp tục cho tối nay với hai show ngày mai nữa" Kris xem đồng hồ rồi vỗ tay hô lên, kết thúc cuộc chiến tranh lạnh giữa Luhan với tôi. Thở phào nhẹ nhõm, tôi đi tới bên Kris oppa, níu tay áo anh ấy và ghé sát vào thì thầm " Superman, cảm ơn đã giải cứu cho em khỏi ma vương!"
" Anna! Ma...suỵt" Kris chưa kịp nói hết đã bị tôi che miệng lại. Nhìn đôi mắt đang mở ra như kiểu ' bỏ tay ra, anh hiểu mà' của anh ấy tôi khẽ nhoẻn cười đưa lon nước lên tu một hơi dài, sau đó đặt cái vỏ lon rỗng tuếch lên mặt bàn, tôi thư giãn nằm trên ghế nhắm mắt lại. Tôi nhắm mắt là vì sợ chẳng may nổi ý zấu, muốn nhìn trộm body của các oppa thì chết luôn. =.='
.
.
.
Hôm nay là ngày phải trở về Hàn Quốc rồi. Chút ít nào đó dường như vẫn còn lưu luyến với Bắc Kinh ngập nắng ngày hôm nay, bởi vậy khi kéo vali ra tới sân bay thủ đô, tôi vẫn còn thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời. Đợt tham gia show truyền hình đã kết thúc rồi, EXO- M sẽ lại trở về Hàn Quốc để tập luyện cho đợt comeback sắp đây, như vậy là tôi sẽ lại trở về cuộc sống bình thường, sẽ lại đến trường và đến công ty làm thêm. Sẽ không còn đến Bắc Kinh nữa ư? Sẽ không còn đến SM nữa ư? Chà, kể ra cũng tiếc một chút, nhưng quan trọng là tôi cần gấp rút trở về công ty, nhận nhiệm vụ thiết kế đồ cho Album mới của 12 chàng trai. Không sao cả, chỉ cần thấy 12 oppa của tôi tỏa sáng trên sân khấu thì hẳn là tôi cũng như các EXOtics đã vui lắm rồi >.<
" Anna, nghĩ gì đó? Mau vào trong đi" Chen lay nhẹ tay tôi và kéo vào.
" Em chờ Luhan oppa, chẳng phải hôm nay anh ấy cũng phải về Hàn sao?" Tôi ngơ ngác nhìn Lay, nhìn Chen rồi quay qua hỏi Xiumin.
" Ani, em không biết thật ư? Han đang hẹn hò với một cô người mẫu đấy, cô bé có nhiều scandal khủng khiếp lắm, nhìn thì xấu hoắc nhưng mà tại sao khi trang điểm vào lại xinh như thiên nga ý, lột xác hoàn toàn. Không ai có thể cưỡng lại sự xinh đẹp của cô bé đó" Xiumin thì thầm vào tai tôi.
" Oppa! Anh cũng không cưỡng lại được phải không?" Tôi cười hì hì hỏi lại nhưng thực ra, nụ cười đó quá giả tạo. Tâm trạng tôi lúc này chẳng vui tí nào hết á.
" Aigoo, không có đâu, so với em thì anh quý em hơn nhiều, Anna à..." Xiumin véo má tôi lôi qua lôi lại khiến cái đầu tôi cứ lắc lư lắc lư, đau hết cả má mà không dám kêu ca gì >.<
" E hèm, tất nhiên là em phải được oppa quý hơn chứ, nhưng mà sao ạ?" Thấy anh ấy ngập ngừng, tôi đẩy hai tay anh ra khỏi má mình và ghé vào tai thì thầm. Ở đây cũng có không ít fans rồi, mặc dù họ có nhìn thấy cử chỉ kì quặc của chúng tôi nhưng không hề gào thét hay có một hành vi thiếu văn minh nào cả. Họ vẫn xếp hàng và giơ cao biển hiệu tên thần tượng rất ngay ngắn.
" Tại sao em không trang điểm? Nếu em mà trang điểm chắc chắn sẽ xinh không tả được hết ý"
" Em không thích!" Tôi lắc đầu lôi đồng hồ ra xem, không biết cậu ta đâu nhỉ? " Anh thích một người con gái có nét đẹp tự nhiên hay thích một người lúc nào cũng phấn son, chú trọng vẻ bề ngoài của mình, để rồi khi họ bỏ lớp trang điểm xuống hiện hình là một người đàn bà xấu xí? Oppa, mĩ phẩm dùng nhiều cũng không hẳn là tốt. Tự nhiên vẫn là hơn"
" Oh!....Anna của chúng ta nghĩ sâu xa thật đấy, thú thực là em cũng tán thành cách nghĩ này" Tao tự nhiên hóng hớt chạy ra nói được một câu sau đó lại le te chạy đi mua nước uống. Chuyến bay cũng sắp cất cánh rồi. Cái thằng nhóc này, nếu không ra là bỏ luôn ở lại đấy...
" Anna noona!!" Chợt có tiếng gọi trong trẻo từ đằng sau vang đến, tôi nghĩ đích thị là YoungJi rồi. Miệng bất giác hé lên một nụ cười trong trẻo quay ra vẫy tay " YoungJi lại đây!"
Chắc tôi thản nhiên quá mức mà không có để ý nhiều, mãi lúc cậu nhóc chạy đến khoác vai tôi thân mật mới cảm thấy lạnh sống lưng. Quay ra nhìn, có đến mấy chục cô gái đang hướng mắt về phía này, ném cho tôi không ít những cái nhìn ghen tị. Chắc chắn họ ghen tị vì tôi đang đứng ở một nơi bao quay bởi sáu người con trai trẻ đẹp rạng ngời. Không tính đến EXO - M thì riêng cậu nhóc YoungJi này cũng đã đốn ngã biết bao trái tim của hàng chục thiếu nữ đứng ở sân bay.
" Anna, cậu ta là ai thế?" Kris vừa bước lại gần vừa cau mày ngắm YoungJi từ trên xuống dưới.
" Là một cậu nhóc em mới quen, người Hàn đó"
" Thế sao cậu ta lại ở đây?" Lay quay qua hỏi.
" A...thì...cậu nhóc trốn ba mẹ sang đây gặp thần tượng, bị người ta cướp hết đồ nên..nên..."
" Nên em mới mua vé giúp cậu ta chứ gì?" Chen cười hí hửng xí xớn nói thêm " Thế mà anh lại tưởng là quan hệ thân mật lắm"
" Oppa!" Tôi xấu hổ lên tiếng.
" Anna à, lòng tốt của em thừa thãi quá đấy. Tụi anh dù sao cũng có công ăn việc làm ổn định, còn em thì đang bấp bênh, lại còn phải chi trả bao nhiêu thứ trong cuộc sống du học, lần sau nên nói với bọn anh thì hơn" Tao lên giọng "giáo huấn" cả tôi và YoungJi, cậu nhóc có vẻ không vui, bàn tay bám vào cánh tay của tôi dần dần bóp chặt lại.
" Thôi mà oppa, cũng chỉ là giúp người một chút thôi. Em hứa là không có lần sau đâu. Em thề đấy" Mắt tôi long lanh nhìn mọi người và mỉm cười, nụ cười này hiệu quả lắm nhá, cười một cái thì không ai có thể giận được lâu. Lúc ấy, khi mải nói chuyện và lo lắng cho YoungJi, tôi cũng quên mất "ghen" với cô người mẫu mà Luhan đang theo đuổi. Nói gì thì nói, là fan mà, ai chẳng "ghen" như thế chứ >.<
( @Na : Cô đừng có mà biện hộ,ghen thì cứ nói là ghen đi! @ Anna: Tôi không có, cô mau biến đi, ra viết tiếp ngay!)
" Aish..noona, đến giờ lên máy bay rồi, noona ngồi cùng em nhé?" YoungJi đột nhiên phụng phịu kéo cánh tay tôi cất giọng nài nỉ. Haizz, cái thằng nhóc này, hôm nay nó bị làm sao vậy?
" Yayaya, thằng nhóc này, Anna là stylist của tụi anh nghen, đừng có mà lôi kéo em ý. Nhỏ tuổi mà sao lại làm thế với con gái chứ?" Chen thấy cảnh tượng này thì không khỏi shock, vội lôi tôi qua một bên, cánh tay của Tao và Xiumin cũng đưa ra kéo tôi về phía bọn họ.
"Không! Anna noona ngồi với em! Các hyung phải nhường trẻ con chứ" YoungJi thản nhiên đưa tay dùng lực một chút đã kéo tôi đi về phía bên cậu nhóc.
" Ơ này, là của bọn hyung chứ. Em mà động vào em ý, bạn trai em ý sẽ giết em đấy" Kris cũng ham mê thói trẻ con, tranh chấp nhảy vào lôi tôi về phía EXO - M.
" Bạn trai gì chứ? Em còn hơn cả bạn trai của noona ý chứ, phải không noona? Noona mà không sang đây, em sẽ không đi nữa" Bộ mặt bi thảm của YoungJi khiến tôi có cảm giác có lỗi với trẻ con. Thằng nhóc này, nhìn bề ngoài trông trưởng thành thế mà cũng chỉ mới có 16 tuổi thôi à? Nó lớn trước tuổi chăng? Aigoo, kệ nó đi, qua ngồi với nó cũng được. Đều là khoang hạng nhất mà.
" Được rồi, noona sang là được chứ gì?"
" Aniyo!" Đột nhiên cả đám phía đối diện hét lên, tôi giật cả mình quay lại. Bây giờ đang là trước lối đi lên máy bay đấy. Mấy người này làm cái trò gì thế?
" Anna ở bên phía tụi này" Lay kéo tôi sang.
"Anna noona ngồi với em" YoungJi cũng nhất định không chịu buông tay.
"Của bọn anh!"
"Của em"
"Của bọn anh"
"Của em"
"Anh"
"Em"
"Anh"
.....
Và kết quả đủ biết thế nào rồi đấy. Các bạn có đoán ra được tôi đang ngồi ở đâu không hả? Một mình tôi...bộ dạng thảm hại, hai chân không đi giày cao gót - tôi sớm đã đá nó sang một bên rồi, chân đang thư thái ngồi khoanh tròn trên ghế tựa máy bay. Tóc phải chải mượt vào buộc cao lên phía trên, mồ hôi lúc nãy chảy ra như nước giờ cũng đã được máy điều hòa ngăn chặn lại. Đúng là con trai, sao lại ích kỉ thí chứ? Họ cứ lôi qua bên này lôi qua bên kia, tranh lấy tôi như tranh lấy một miếng bít tết ngon nhất trong đĩa thức ăn.Cái gì chứ, đã thế Anna này quyết định ngồi riêng!
Tôi đưa tay lần mò trong túi xách và phát hiện ra chiếc ipod của Kai để cho tôi hôm trước. Nhìn quanh thấy họ - EXO M và YoungJi đang ngồi đối diện nhau chơi tú lơ khơ, mắt đối mắt, ánh lên những tia lườm sắc lạnh. Tôi thở dài, Anna Nguyễn này rút cũng cũng bị đá bay sang một bên, đeo tai nghe lên và bấm nút play, bất chợt một giọng hát du dương vang lên trong headphone. Ban đầu có chút giật mình, nhưng rồi...từng câu hát như cuốn lấy tôi, bài hát ballad này thật hay, chỉ có điều, ý nghĩa của nó là gì vậy?
Lần đầu tiên gặp em là lần anh đang bực tức
Ánh mắt em như một ngôi sao sáng ngơ ngác nhìn anh.
Nụ cười của em chưa bao giờ khiến anh có thể lãng quên.
Không biết gọi là chi, chỉ biết hình như luôn nghĩ về em.
Không thể vỗ về khi em buồn bã, không thể ở bên khi em đang vui.
Chỉ còn cách làm em giận dữ.
Chỉ giận dữ em mới nhớ về anh...uh oh oh yeah!
Tôi nghe những câu hát này khóe miệng bất giác mỉm cười? Có phải khi giận và ghét người kia sẽ luôn phải nhớ về họ không? Tôi cũng không biết nữa. Sống giữa một "rừng" mĩ nam thế này, để tìm một người tri kỉ e rằng chẳng có ai. Tôi nào phải ca sĩ, tôi cũng nào phải người mẫu diễn viên. Suy xét cho cùng, tôi cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.
.
.
.
" Anna, em đang tìm gì vậy?" Thấy tôi cứ ngó nga ngó nghiêng khi vừa mới xuống sân bay, Xiumin đi tới vỗ nhẹ vào vai hỏi. Tranh thủ lúc chưa gặp fans ít ra nhìn anh ấy rất tươi tắn. Nếu lát nữa nhìn thấy fans, biểu hiện sẽ thế nào nhỉ?
" A...em tìm YoungJi, thằng nhóc này không biết vừa xuống máy bay đã đi đâu rồi"
" Em lo cho nó sao?"
" Ai da, một đứa nhóc đẹp trai như thế, giá mà nó ra đời sớm ít nhất là một năm thôi, em thề sẽ khiến nó là bạn trai của em ngay" Tôi cười rất đều quay lại nhìn Xiumin nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Tôi lo cái gì chứ? Nó cũng lớn rồi, không giống như tôi hồi 16 tuổi - vẫn còn để mẹ chuẩn bị đồ trước khi đi học cho, đúng là tiểu thư hết thuốc chữa.
"Công chúa Anna! Có tin nhắn mới. Công chúa Anna! Có tin nhắn mới"
Thấy điện thoại kêu lên, tôi vội khoác túi xách lên vai và rút điện thoại mở ra xem. A, phải thông báo một chút, tôi đổi điện thoại mới rồi!!!
From : JiJi babe / 10:04:22 AM
Noona à, em phải về nhà gấp. Khi khác em sẽ tìm noona để trả nợ nhé! Moaz*
Cái thằng nhóc này, nó đúng là kì quặc mà.
"Anna!" Bất chợt có tiếng hét lên, tôi chưa kịp ngoảnh lại đã bị một người ôm chặt vào lòng. Ái, sao người này tóc dài vậy. Không phải chị Ella đấy chứ?
" Ơ...." Nhưng khi người đó rời tôi ra, tôi sửng sốt hết cỡ. Người này cao cao, rõ ràng là đàn ông nhưng sao lại tóc dài, đeo kính râm màu đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai che kín gần hết khuôn mặt " A"
Tôi sợ quá ngã phịch xuống đất, người ấy vội hốt hoảng chạy lại nâng tôi lên. Tôi không dám cười mà chỉ giật mình ngã xuống đất thôi đấy. Người đứng trước mặt tôi là anh ấy ư? Là người hay thẹn thùng đó sao? " Sehun oppa, anh...anh...suỵt" Tôi bị che miệng ngay lập tức.
" Tại anh sợ bị theo dõi. Hic, anh muốn đi đón Anna về ăn mừng được không? Chờ em rất lâu, hai chân muốn gãy ra nè" Sehun dù có hóa trang đi nhưng không thể nào trông già đi được, nhất là cái tính của anh ấy. Một chút gì đó trẻ con, khi đã quen thân thì lập tức cởi mở hết cỡ >.<
" Cảm ơn oppa! Bây giờ chúng ta về chứ? Cứ đứng đây, sẽ có người nhận ra oppa mất >.<" Tôi bối rối nắm lấy tay Sehun kéo đi. Đây là lần đầu tiên tôi kéo tay anh ấy đi, có lẽ là hơi bất ngờ, Sehun ngây người ra một lát rồi mới mỉm cười bước nhanh đến cho kịp bước đi của tôi. Con trai đúng là khác biệt với con gái. Mới đó tôi dẫn đầu, bây giờ lại chuyển lại, một bước đi của anh ấy tôi phải chạy hai bước mới theo kịp. Chân gì mà dài thế >.<
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top