~C H A P T E R 4~
Bridge is rain?
Sấm chớp vẫn nối đuôi nhau liên hồi vang lên thành những tiếng to khủng khiếp. Trời càng về khuya thì càng lạnh, cả cơ thể tôi lạnh cóng trên chiếc ghế gỗ. Tôi không biết làm gì cả, chỉ biết ngồi ôm gối thôi. Tôi òa khóc vì tôi rất sợ. Từ bé đến giờ tôi không hề sợ sấm chớp. Nhưng cũng chỉ vì một lần ở nhà một mình, tận mắt chứng kiến đường chớp rạch ngang trời vằn lên những tia màu xanh chết chóc khiến tôi sợ. Đang ngồi lo sợ thì điện thoại rung lên. Rung rất mạnh
"Công chúa Anna. Có điện thoại gọi! Công chúa Anna. Có điện thoại gọi!"
Tôi đưa tay lúc tìm điện thoại và mở máy áp hẳn lên tai, giờ đây tôi chỉ muốn có một người đến cứu thôi.
"Yoboseyo..." Giọng yếu ớt vang lên. Bớt chật tôi thấy một giọng nói dịu dàng phía bên kia đầu dây, cảm thấy ấm áp đôi chút.
" Chào Anna, anh là Luhan của EXO"
"Nae, o..oppa..." Tôi yếu ớt mỉm cười.
" Anh được cả nhóm yêu cầu thông báo với em về lịch trình sáng mai, có chút thay đổi, 8h chúng ta mới xuất phát" Luhan vẫn dịu giọng thông báo mà không biết tôi đang lạnh sắp chết. Tay tôi sớm đã buốt cóng rồi.
"Nae....em sẽ...đến...khụ khụ" Không kìm được cơn lạnh, tôi bắt đầu ho dữ dội, cũng quên mất đẩy điện thoại ra xa.
"Anna?"
"Em..đây....khụ khụ" Lại ho lần nữa, tôi yếu ớt cất lời, mắt đã không thể mở to như trước, một cơn buồn ngủ đang kéo xuống, cả cơ thể tôi co lại vì lạnh.
" Em làm sao thế? Giọng em...em không ổn à? Trời đang mưa rất to" Luhan cuống cuồng hỏi lại, tôi nghe được thấy giọng của mấy người bên kia léo nhéo, hình như họ cũng nghe thấy tiếng tôi ho.
" Em...." Đến nước này tôi không thể như bao cô gái khác, không thể mạnh mẽ nói 'em không sao'. Sự thực là tôi rất có sao, vội vàng ho một tiếng và cố gắng nói trước khi quá muộn " Em bị lạc"
"Sao cơ? Lạc á? Anna....đang ở đâu?" Lần này hình như giọng của Xiumin sunbae, có lẽ anh ấy cướp điện thoại của Luhan.
"Em...khụ....khụ....bến cuối cùng tuyến xe buýt 20....." Tôi yếu ớt nhớ lại chuyến xe mình đã lên, đây có lẽ là bến cuối rồi, đôi mắt tôi mờ tịt đi, tiếng ù tai che lấp mất tiếng sấm đang vang lên dữ dội " Em lạnh....cạch" Tôi gào lên trong nước mắt rồi buông thõng tay. Gió vẫn cứ quện qua má rát buốt, tôi đã dần dần mê man đi.....
Một lúc sau, tôi cũng không biết là bao lâu nữa. Cả cơ thể tôi được nhấc bổng lên, được ôm ấp trong vòng tay của một ai đó. Tôi cảm nhận được cơ thể ấm áp của người ấy nhưng vẫn không thể nào mở mắt ra, chỉ có thể nắm chặt gấu áo người ấy mỉm cười mệt mỏi.
"Anna. Tỉnh dậy!"
.
.
.
Mở mắt tỉnh dậy. Cả cơ thể đau nhức rã rời. Tôi chợt phát hiện ra bên cạnh giường mình có một chiếc máy sưởi và.....phía mép giường bên phải, có một người đang...ngủ ngồi. Kì lạ, anh ấy có thể ngủ ngồi sao? Hơi thở đều đều, lưng dựa vào ghế nệm êm ái, mặt gục xuống khiến tôi khó nhận ra là ai. Chỉ có thể đoán anh ấy đã ở đây suốt đêm, bàn tay nắm chặt lấy chiếc rubik của tôi. Aish...cũng là vì hâm mộ Luhan nên tôi mới mua nó, đến quay như thế nào cho hoàn chỉnh một mặt tôi còn không biết chứ đừng có nói là cao thủ gì hết. Mà nhắc đến rubik mới nhớ, con người này...sao lại cầm rubik?
Tôi đẩy người ngồi thẳng dậy rồi tiến ra phía mép giường, dù còn choáng váng nhưng vẫn cúi xuống nhìn rõ khuôn mặt của người ấy. Nhìn thầy rồi thì shock quá không kịp giữ cơ thể, kết quả là cả người lao xuống "hôn" mẹ Đất yêu dấu một cái mãnh liệt.
"Ui da"
Tiếng kêu của tôi làm người ấy tỉnh dậy ngẩng đầu lên, phía ngoài cửa phòng cũng đột ngột mở rộng.
"Anna!" Cả hai cùng hét lên. Tôi xoa khuỷu tay ngẩng lên thì thấy khuôn mặt lo lắng của chị Ella ngoài cửa, trên tay vẫn là cái muôi dính một ít cháo trắng. Tiếp theo là Luhan, anh ấy vội vàng chạy lại, không ngần ngại bế sốc tôi lên đặt ngay ngắn ở giường.
"Oppa!" Từ bao giờ, tôi không còn ngượng ngùng nữa, có lẽ từ này, ai tôi cũng sẽ gọi là oppa, tôi không thích từ "Luhan ssi" chút nào.
" Ừ, là anh" Luhan dịu dàng gật đầu, khuôn mặt không hề cười mà cứ dửng dưng như vậy, tôi quay qua nhìn chị Ella một cách khó hiểu.
"Đừng nhìn chị, hôm qua khi về đây, cả người em lạnh cóng, cậu ấy đã cả đêm chăm sóc em rồi ngủ quên, đến lúc chị về thấy có giày của người lạ mới biết là cậu ấy ở đây. Trời đang mưa nên cũng không gọi chàng trai này về" Chị Ella tỏ vẻ độ lượng giải thích rồi quay sang nhìn Luhan " Cảm ơn em đã đưa con bé về, không hiểu sao lại để ốm thế nữa"
"Cô ấy...."
"A....hôm qua em mặc ít áo quá, trời đổ mưa nên bị lạnh, ốm một chút thôi mà, chị đừng lo" Tôi vội vã cướp lời Luhan, anh ấy thật thà quá độ, nếu Ella biết tôi đi lạc đường, không những không thương mà còn mắng tôi ý chứ
"Ừ...hiểu rồi. Vậy hai người cứ tự nhiên đi, tôi có việc phải đến trường. Anna, chị nấu cháo hoa xong rồi nhé, hai người vệ sinh cá nhân rồi ra mà ăn. Chúc buổi sáng tốt lành" Chị Ella nói một hồi rồi đi ra luôn, không kịp để tôi chào một tiếng. Luhan oppa có lẽ sẽ rất shock đấy.
"Good day unnie~" Tôi thì thầm nhìn ra phía cửa sau đó quay sang bàn trang điểm ở góc phòng của mình, mở ngăn kéo thứ 4 lôi ra một cái khăn mặt mới màu hồng cùng một chiếc bàn chải đánh răng màu xanh dương " Cái này là của anh, mau vào trong vệ sinh đi. Em ra nhà ngoài cũng được" Tôi mỉm cười đặt lên tay Luhan sau đó chậm chạp đi ra khỏi phòng, bước chân có đôi chút loạng choạng nhưng đứng vẫn vững. Dù gì căn hộ chung cư này phòng nào cũng có phòng tắm riêng. Tôi qua phòng của khách ở cạnh bếp cũng được, còn phải chuẩn bị bữa sáng nữa.
.
.
.
Sau khi vệ sinh xong xuôi, tôi thay một chiếc áo pull trơn, short màu xanh biển đậm, chuẩn bị sẵn một đôi giày vải cách điệu, trên người sớm đã khoác sẵn chiếc gile denim rồi. Nhìn hôm nay tôi khá năng động đấy.
" Anh mau ra ăn sáng đi, chúng còn phải đến sân bay nữa mà" Tôi vừa thấy Luhan ra thì nở một nụ cười "sát thủ" đáng yêu.
"Em ốm như vậy, hay là ở nhà đi. Thầy Soman chắc chắn sẽ không có ý kiến gì" Luhan oppa cau mày ngồi xuống bàn ăn còn tôi vẫn tất bật lôi mọi thứ trong tủ lạnh ra.
" Không được. Em cũng không ốm mấy mà, chỉ là cảm lạnh chút xíu thôi, tuyệt nhiên sẽ không sao. Anh cứ yên tâm đi"
" Nhưng.....đi như thế sẽ quá mệt"
"Các anh còn mệt gấp mười lần em ý chứ, em muốn trải nghiệm một tuần thôi mà. Sẽ không có gì bất ổn đâu" Tôi cười quay ra đặt đồ ăn lên bàn " Lát nữa lên máy bay, anh lại luôn thiếu ngủ vì làm việc nhiều. Cháo hoa chị Ella nấu cộng với cam ép nguyên tép và một chút xoài ướp tráng miệng sẽ rất phù hợp"
"Cảm ơn em" Luhan nhận lấy phần ăn, bất giác nở một nụ cười nhẹ. Anh ấy đã cười rồi, đã cười rồi, bước đầu tiên của tôi đã thành công. Chỉ dừng lại ở mức độ anh ấy không ghét một cô gái luôn thích náo nhiệt như tôi là được rồi
"Em sẽ đi chuẩn bị các thứ. Gần 8 giờ rồi" Tôi nhìn thấy anh ấy ăn cháo với vẻ rất thích thú thì cũng mỉm cười thông báo một câu sau đó nhanh chóng vào trong phòng sắp xếp đồ. Đồ tôi tất nhiên đã phân loại từ trước, chỉ là cần xem kết hợp thế nào với thời tiết của Bắc Kinh thôi. Đến giờ vẫn không thể tin được là tối qua anh ấy đã đưa tôi về. Vậy không lẽ, cảm giác ấm áp đó là của Luhan ư? Aish, tôi đang mơ rồi.
.
.
.
Sân bay Incheon đông người đi qua đi lại. Dòng người ngập tràn trước mắt với đủ phong cách ăn mặc, có đôi chút người ăn mặc hơi quái gở. Tôi hiện đang đứng cạnh sáu mĩ nam của EXO- M. Luhan oppa có lòng tốt giúp tôi kéo vali. Túi xách thì Xiumin oppa nhanh chóng xí xớn cầm trước. Ai cũng có vẻ đã biết chuyện tối qua, họ không thắc mắc vì sao tôi và Luhan cùng đến với nhau, cũng không thắc mắc tại sao hôm qua Luhan không về, điều này làm tôi có chút ngơ ngợ.
" Anna, khuôn mặt em nhợt nhạt như thế, lát lên máy bay sẽ không chịu được mất, em có thể uống một viên thuốc chống say và ngủ đi được đấy" Tao ân cần đưa cho tôi một bịch nước dâu tay và một vỉ thuốc màu vàng nhạt. Tôi mỉm cười đón lấy " Cảm ơn oppa nhiều"
" Luhan hyung" Chợt có tiếng gọi từ đằng sau, tất cả chúng tôi quay ra thì thấy Kai, Sehun, Chanyeol và Baekhyun đang từ xa tiến tới.
" Annyong" Tôi cúi đầu lễ phép hết sức có thể mặc dù nhìn thấy cái bộ mặt giả nai lạnh lùng kia của Kai oppa chỉ muốn đá bay cho một phát. Người đâu mà xấu tính toàn bắt nạt tôi.
" Chào em, Anna" Sehun mỉm cười dễ thương đưa tay làm kí hiệu chào rồi quay sang Luhan "Hyung, nhớ giữ sức khỏe nhé. Em sẽ rất nhớ huyng"
" Hyung biết rồi, Sehun của hyung ở lại nhớ ăn uống đầy đủ" Luhan quan tâm đến Sehun quá là nhiều. Vừa thấy Sehun đã vội cười rất tươi, hai người còn ôm nhau tiễn biệt. Tôi thấy mà ghen tị. Nhưng đột nhiên lại nảy ra một ý nghĩ rất lạ, Luhan từ trước đến nay chưa dính vào scandal tình yêu với ai cả nhưng những cảnh "hot" giữa Hunhan couple thì quá nhiều. Không lẽ....Luhan là gay? Á....con không dám tin đâu. Nhưng mà nhìn cử chỉ yêu dấu giữa hai con người này tôi còn thấy nổi da gà. Sao Sehun dễ thương lại không để ý những cảnh này rất mất máu nhỉ. Hic, bối rối quá quay sang thì nhìn thấy khuôn mặt của Kai, anh ấy đứng ở một góc xa rồi bất chợt nhân lúc mọi người đang quay quanh trêu chọc Hunhan thì kéo tôi ra xa một chút.
"Er....cẩn thận phóng viên" Tôi vội vã giật tay ra khỏi tay Kai, đứng đan chặt hai tay vào nhau nhìn anh ấy " Kai oppa, chuyện gì thì nói luôn đi"
" ..." Anh ấy im lặng đút tay vào trong túi quần.
" Không có chuyện gì nói à?" Tôi dò hỏi
"Ừ" Anh ấy hững hờ đáp. Cụt cả hứng, đã thế không thèm ở lại đây nữa, ra gần mấy anh đẹp trai kia.
" Vậy em đi"
"Khoan" Đột ngột bị anh ấy nắm tay kéo lại, tôi giật mình. Cánh tay này của tôi, người ta nắm không biết bao nhiêu lần rồi. Mà sao cứ phải tay trái chứ? ( Ngốc ạ....cô toàn quay người về bên phải bỏ đi mà)
"Sao vậy?" Tôi cau mày " Chuyến bay sắp cất cánh, em còn phải đi"
" Đây..." Anh ấy rút từ trong túi ra một cái ipod màu đen và lấy headphone đang đeo trên cổ ra đưa cho tôi " Luhan hyung hay nghe nhạc trên máy bay, sẽ rất nhàm chán nếu như một mình em là con gái ngồi cạnh họ. Cái này sẽ giúp em thư giãn"
"Còn gì nữa không?" Oa...anh ấy tâm lý chết đi được. Thế mà tôi còn kêu ghét cái người giả bộ lạnh lùng như anh ấy >.< Vẫn phải giả vờ hững hờ cho dù trong lòng đang gào thét, tôi chậm rãi lên tiếng.
" Còn....trong đó chỉ toàn là bài anh thích, có cả những bài anh tự hát và tự thu âm. Không thích nghe có thể bấm next qua" Kai thì thầm
" Em rất thích, sẽ nghe hết những bài anh hát, không phải lo" Tôi điềm nhiên trả lời rồi nháy mắt trêu chọc anh ấy, Kai đột nhiên nở nụ cười toe toét không kìm hãm, đưa tay lên mặt tôi sau đó miễn cưỡng đưa lên đầu vuốt tóc tôi
"Cảm ơn, sang đến nơi thì nhớ gọi điện, sắc mặt nhợt nhạt quá"
"Cảm ơn...em hứa sẽ gọi, anh giống như một người anh trai của em vậy" Tôi mỉm cười đón lấy ipod và mỉm cười ôm chúng trong lòng. Có chút sơ ý không nhận ra sắc mặt Kai đã trở về vẻ lạnh lùng " Đi đi"
Rồi anh ấy đút tay vào túi quần xoay người bỏ đi. Sân bay đông kịt người thế này khó ai có thể nhận ra anh ấy bởi căn bản anh ấy hóa trang quá kĩ, con bày đặt đội tóc giả màu khác nữa chứ
" Anna...đi thôi" Giọng Kris gọi, tôi quay người chạy về phía đó " Em đây"
"Đang ốm mà còn chạy, đi chậm thôi" Xiumin lại giống như một người anh trai ân cần nhắc nhở.
"Anna ốm sao?" Chanyeol và Baekhyun cùng đồng thanh lên tiếng, cướp luôn cả phần "solo" của Sehun, anh ấy lại im lặng vò mái tóc của mình.
" Hôm qua có đi lạc, gặp lạnh nên bị ốm, các hyung đừng lo" Tao nhanh nhẹn lên tiếng rồi lục tìm vé máy bay.
" Ơ...con nhỏ này đoảng quá, lại còn đi lạc =.=" Baekhyun gõ đến "cốp" một phát vào đầu tôi theo cách tự nhiên vẫn làm.
"Ui da, oppa đau em" Tôi cúi đầu xuống lí nhí.
"Hyun hyun, cậu làm gì em ấy vậy. Vũ phu" Chanyeol nhắng nhít kéo Baekhyun về một phía
" Tớ làm gì chứ, tại em ấy vụng quá, phải làm thế cho em ấy nhớ đấy Yeol Yeol khờ khạo" Baekhyun đẩy Chanyeol ra nheo mày, cả hai cứ léo nhéo léo nhéo một hồi những thứ tiếng "ngoài hành tinh" gì đó. Hết sức đáng yêu. Tôi quay ra nhìn Sehun, thôi không tập trung vào BaekYeol couple nữa.
" Sehun oppa, em đi nhé"
" Em đang cầm cái gì đấy?" Sehun tò mò chỉ vào ipod tôi đang cầm.
"Kai oppa sợ em buồn nên đưa cho em, anh ấy muốn em không thấy nhàm chán ở trên máy bay" Tôi mỉm cười.
"Thế à..." Sehun cười buồn một chút nhìn xuống đất.
"Chúng ta mau đi thôi, không sẽ trễ đó" Xiumin vội vàng kéo vali đi lên phía trước, không quên chào tạm biệt với những người anh em của mình.
"Uhm...đi nào" Kris khoác tay Tao về phía cửa soát vé, Luhan cũng đi chậm lên phía trước, tôi thấy thế cũng vội vàng " Sehun oppa, em phải đi thật đây"
"Anna..." Sehun nói nhỏ, giọng nói có phần khàn đi.
"Nae?"
" Bên đó nghe nói ngày mai sẽ có nắng gắt, em nhớ đeo cái này" Sehun oppa tháo chiếc kính râm trên mắt ra đeo lên mắt tôi mỉm cười " Cái này không giúp em bớt chán nhưng có thể bảo vệ mắt của em"
"Cảm ơn oppa rất nhiều, em sẽ giữ nó cẩn thận. Hmm...gặp lại oppa sau" Tôi mỉm cười vẫy tay chào Sehun rồi chạy theo Luhan đang ở phía trước, anh ấy còn cầm vé của tôi, không nhanh chân tôi sẽ bị bỏ lại đây mất.
.
.
.
Trên máy bay cũng không nhàm chán như tôi nghĩ. Vì đi cùng EXO nên tôi may mắn ở riêng một khoang. Khoang này là khoang hạng nhất, không giống với khoang hạng hai trước kia tôi bay tới Seoul. Ở đây phục vụ rất chu đáo, mấy oppa ai cũng đọc thư của fans gửi cho, họ thậm chí còn nghịch ngợm đến nỗi bắt tôi mở thư, đọc thư bằng mọi giọng điệu của con gái khác nhau, xem ra rất chi vui nhộn. Tôi không cần phải sử dụng vội đến ipod của Kai nên tạm thời để trong túi xách, kính của Sehun tôi vẫn cài trên áo. Nếu là các bạn thì không thể nào ngừng cười trước những trò ngộ nghĩnh của Xiumin và Tao. Lay đã sang Trung Quốc trước từ hôm qua rồi, Kris thì ngủ, còn Luhan - đúng như Kai nói, anh ấy đeo headphone và chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Tôi thỉnh thoảng có liếc nhìn anh ấy nhưng anh ấy có vẻ đã ngủ, không để ý đến tôi nhiều. Lòng đột nhiên hơi buồn, tôi thấy hụt hẫng...
" Tao à....em làm gì vậy, tại sao lại chụp lén ảnh như thế" Xiumin giật mình nhảy dựng lên định cướp lại máy ảnh của Tao.
"Hyung ở cảnh này cộng với tư thế ngồi của Anna, nhìn rất giống một cặp vợ chồng trẻ, ánh mắt oppa nhìn tờ giấy màu hồng của fans viết mà cứ như nhìn Anna ý. Em sẽ up lên twitter cho coi" Tao tinh nghịch giấu cái máy vào trong túi và ôm thật chặt
"Ya...cái thằng quỷ này, Anna sẽ không thích đâu" Xiumin ngượng ngùng lên tiếng, có điều càng ngày càng nhỏ.
"Ai bảo thế. Anna có thích, phải không?" Tao khăng khăng trả lời lại.
" Anna không thích" Xiumin cũng một mực khẳng định
" Xiumin oppa, anh thua rồi. Em cũng muốn thử xem phản ứng của fans bọn anh thế nào, họ cũng không thấy được mặt em, chắc chắn sẽ không bị xé xác đâu " Tôi láu lỉnh trêu anh ấy
" Aish...nhưng mà không được" Xiumin bối rối. Bộ mặt anh ấy thảm thương quá cơ.
"Haha...em đùa mà, Tao oppa sẽ không up lên đâu, có ai thích tung scandal đâu chứ" Tôi chợt bật cười sảng khoái, nét mặt cũng tươi tỉnh hơn chút ít.
" Ừ....Anna thông minh" Tao giơ tay tán thưởng sau đó nhảy lại phía Xiumin và tôi, đưa va ba bịch mít sấy khô " Em chuẩn bị trước rồi đấy, chúng ta ăn đi cho đỡ ....chán"
"Thằng quỷ này, lúc nào cũng ăn" Xiumin cười tươi nhận lấy đồ ăn.
Và chúng tôi cứ thế vui đùa suốt chuyến đi, không khí vui nhộn không khỏi thu hút Kris nhập cuộc, cuối cùng chúng tôi chơi bài quỳ. Ai thua sẽ phải quỳ trên ghế nệm, về nhất mới được ngồi..^^
.
.
.
Chẳng mấy chốc đã có dorm của EXO ở Bắc Kinh đầy nắng. Tôi vươn mình hít thở không khí trong lành sau khi xuống máy bay. Đứng ở trên lầu nhìn xuống đường phố Bắc Kinh chỉ có thể diễn tả bằng một từ nhộn nhịp. Ở đây nhà cao tầng mọc lên rất nhiều nhưng vẫn không làm giảm sút đi vẻ đẹp của thành phố tráng lệ này. Tôi không ngừng thích thú phóng tầm mắt ra xa
" Bắc Kinh đẹp thế này ư?"
"Tất nhiên" Luhan từ bao giờ đã đứng bên cạnh tôi, tay cầm tách café đang tỏa hơi nghi ngút.
"Oppa...anh không nên uống café" Tôi nheo mày nhắc nhở
" Chỉ thỉnh thoảng mới có một dịp quản lí đi vắng, chắc cũng không vấn đề gì" Luhan cười dịu dàng, tay anh đẩy cửa sổ ra để gió thổi vào trong dorm, tôi cảm giác sự mát mẻ dễ chịu mà ở Seoul độ này không có. Chỉ là hai đất nước mà thời tiết cũng có khá nhiều biến chuyển rồi. Tôi còn muốn đi đâu đó, dạo phố chẳng hạn, nhưng tiếc là không biết tiếng Trung, nếu như bây giờ đi sẽ phải có người đi cùng, quản lí phụ trách nhóm nhỏ của EXO - M hiện tại chưa tìm ra ai nên tôi không có ai đi cùng phiên dịch, xét cho cùng chỉ còn thành viên của nhóm thôi. Mà đi với họ sẽ chẳng yên ả gì. Có khi chưa kịp ngắm nhìn cửa hang đã bị fans đuổi cho chạy tuốt xác ý chứ >.<
"Sao vậy? Thích đi dạo phố sao?" Luhan tinh ý nhìn ra.
"Không có, chỉ là em hơi mệt, em về phòng nghỉ đây" Tôi lí nhí lên tiếng rồi bước về gian phòng được sắp xếp, vô tình quên mất phòng đó trước giờ là của Luhan >.<
Vào đến phòng rồi, tôi khóa cửa lại và thả người ra giường nệm êm ái, chiếc nệm màu cà phê này tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, giống với mùi hương hiếm hoi tôi cảm thấy được vào đêm bị mắc mưa hôm qua. Dễ chịu quá, mắt tôi bắt đầu díp lại rồi.....
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top