~ C H A P T E R 2 ~
Noodle "Pho bo"
~ * ~
Sáng sớm. Ngửi mùi hoa oải hương bay thoảng qua mũi, tôi tỉnh ngủ vươn vai thức dậy, lúc này mới biết cả đêm hôm qua mình đã ngủ quên trên bàn học. Đưa đôi mắt lờ mờ chưa tỉnh ngủ nhìn vào điện thoại. Tôi thấy có một tin nhắn đã được gửi đến, gửi từ 22:00 PM.
Thế là vội vàng mở tin ra xem. Đó là một số điện thoại lạ có ghi tất cả 12 số điện thoại của từng thành viên EXO. Tôi kéo xuống một chút nữa thì nhận ra còn có một lời nhắn với nội dung : " 9:00 sáng mai đến trụ sở, làm quen với 12 chàng trai và nhận một số thủ tục cho chuyến đi Trung Quốc vào ngày kia nhé stylist Anna! - P/s: Tôi là manager của EXO Park Jihyun"
Lại phải đến đó ư? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì hết. Chết mất, làm sao để giới thiệu bây giờ? Giới thiệu thế nào nhỉ? Tại sao lại ngủ quên cơ chứ. Anna, mày đúng là đứa con gái xấu số nhất thế gian.
Tôi tự lẩm bẩm mắng chính mình rồi chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, tắm sớm trước khi đồng hồ điểm 8:30 A.M.
.
.
.
Nửa tiếng sau, tôi đã có một chút thời gian để ăn bữa sáng muộn của mình.Chị Ella cũng không còn trêu chọc tôi như mọi ngày nữa mà đang chuyên tâm chấm bài thi của một số học sinh (trong đó có tôi). Tôi thực sự lúc này mới có dịp ngắm nhìn chị ấy. Một cô gái xuất thân ở nông thôn yên bình, mái tóc khong hề tạo kiểu cầu kì, đơn giản chỉ là buộc túm lại ở phía sau hoặc buông xõa tự nhiên. Chị ấy buông xõa cũng phải, mái tóc đen mượt mà thẳng tắp như thế, không xõa ra thì quá là phung phí. Tôi còn vừa uống sữa vừa ngắm khuôn mặt thanh tú hình trái xoan của chị ấy. Nước da mật ong khiến chị ấy trông trưởng thành hơn.
Khi tôi chuẩn bị du học bên Hàn Quốc tươi đẹp này, mẹ tôi đã từng rất lo lắng cho tôi. Mẹ tôi nói : "Bất kìa người con gái nào lưu lạc nơi đất khách quê người đều phải chấp nhận tìm một người đàn ông làm chỗ dựa dẫm". Lúc ấy tôi còn nhớ như in câu nói của mình " Nếu không chịu đựng nổi con sẽ về, sẽ không bao giờ làm cái chuyện trái với lương tâm mình như thế. Con thề sẽ không lợi dụng người đàn ông nào cả. Mẹ cho con đi nhé?"
Tôi cũng là một cô gái xuất thân ở vùng nông thôn, nhưng gia đình tôi thì không làm nông. Bởi thế tôi mới có điều kiện đi du học thế này. Cũng may mắn vì gặp được chị Ella, nếu không, phí học của tôi có khi lại phụ thuộc vào ba mẹ từ lâu rồi, chính chị ấy đã mở cho tôi một con đường tự do...
"Nhìn đủ chưa cưng?" Bất chợt chị Ella dừng bút, cầm cái thước kẻ bên cạnh gõ cốp phát vào đầu tôi.
"Ui da....chị Ella, chị làm cái quái gì thế!" Tôi dãy nảy lên, đưa hai tay xoa lấy xoa để cái đầu của mình.
"Còn thích ngắm tôi nữa không cô nương. Cô còn 5p để ra đến cửa chọn giày, 15p đi xe buýt nếu không cô sẽ muộn" Chị Ella nghịch nghịch cái thước, bình thản nói.
"Chị nhầm rồi....hôm nay công ty cho xe tới đón bọn em mà. Hiện đang tới nhà Eunmi rồi!" Tôi cười gian gian, vớ lấy hộp sữa tươi hút nốt cho căng bụng và đeo túi xách vào.
" Khoan....hôm nay chọn váy mullet đen xếp li với áo sơ mi cổ lọ sao cưng? Chà.....càng ngày gu thẩm mĩ càng tốt hơn rồi đấy. Quả là không sai khi giao em cho anh ấy" Chị Ella chợt đập bàn quay ra nhìn tôi. Thấy chị ấy đang chấm điểm phong cách hôm nay của mình, tôi quay người một vòng thật hoàn hảo trên đôi giày cao gót màu xám trang trí đơn giản.
"Chị thấy sao? Bộ trang phục này với gọng kính đen thời trang, được chứ?" Tôi tò mò hỏi lại lần nữa, tiện thể đeo cái kính thời trang trong túi xách lên.
"Rất tuyệt!" Chị Ella mỉm cười rồi quay lại tiếp túc với đống bài vẽ ngổn ngang trên bàn. Tôi cũng không nói gì nữa, lặng lẽ rời khỏi nhà. Và điều mà tôi không ngờ nhất, người đến đón tôi chính là cái người hôm trước suýt nữa bắt tôi ở đường, người mà tôi đã kịp nhét vào tay mấy cái kẹo mút.
"Là...là anh?"
" Hóa ra cô bé là stylist mới của nhóm. Xem ra cũng có duyên chứ nhỉ? Tôi là Park Jihyun, nhớ rồi chứ?" Anh chàng lúc nào cũng đeo trên mặt một bộ dạng nghiêm nghị đột nhiên nở một nụ cười gần gũi sau đó mở cửa xe để tôi bước lên. Anna này còn biết làm gì nữa, chỉ thẹn thùng ngồi lên ghế sau và im lặng. Xe đã chuyển bánh rồi mà khó khăn lắm tôi mới dám hỏi một câu đã thắc mắc từ lúc nãy.
"Thưa anh.....Eunmi...bạn ấy đâu ạ?"
" À....cái cô bé nói nhiều đó sao? Tôi đã nhờ manager của Soshi đến đón rồi. Quả thật là nghe cô nhóc nheo nhéo bên tai, đau hết cả đầu" Manager Jihyun mỉm cười chuyển tay lái, chiếc xe rẽ ra đường lớn....
"Sao anh lại biết cô ấy nói nhiều?" Tôi thấy hơi lạ, bèn cau mày hỏi. Và anh ấy bật cười, hình như hôm nay anh ấy cười rất nhiều " Eunmi là con nhà bác tôi mà, không thể chịu nổi nó một ngày"
"À vâng....em hiểu rồi ạ" Tôi lí nhí gật đầu như đã biết điều, quay mặt chống cằm lên cánh tay ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài....
Seoul vẫn thế. Vẫn là những ngày vừa lạnh vừa ấm áp. Dù không khí có lạnh nhưng ở đâu vẫn có ánh nắng mặt trời, con người vẫn luôn tấp nập đi lại. Đã ở đây lâu rồi, nỗi nhớ nhà cũng không còn nữa, tôi chỉ còn thấy yêu cái mảnh đất Seoul này. Yêu cái nơi mà tối nào cũng cùng bạn bè thân thiết đi ăn mực nướng, ăn kimbap và cả canh rong biển ấm áp. Đó là những ngày tháng tuyệt đẹp, chỉ có điều, dù sao tôi cũng 17 tuổi rồi, tại sao chưa bao giờ có một mối tình trọn vẹn nhỉ? Haizz
"Anna, em không định sẽ ngồi đó đến tối chứ?" Đang mải suy nghĩ thì tự nhiên thấy cảnh vật hai bên đường dừng lại, sau đó thì giọng nói khá đùa cợt của Jihyun oppa vang lên bên tai, tôi ngượng chín cả mặt. Bối rối chỉnh lại quần áo và xuống xe. Xuống rồi mới biết hối hận...
"Jihyun-ssi! Tại sao không đến SM Ent?"
"Aish...con nhỏ này ngốc hay giả vờ ngốc vậy, tối hôm qua đọc kỹ tin nhắn chưa hả? Đó chỉ là một trò đùa. Đối với mỗi stylist vào công ty đến giờ, bao giờ cũng sẽ có một buổi họp mặt với nhóm nhạc mình cùng kết hợp làm việc, để các thành viên chấm điểm về ngoại hình, tính cách, cách cư xử, biết chưa?"
"Chưa...em không hề nghe đến"
"Cái con nhỏ Eunmi này, đã bảo nó phải dặn dò em rồi mà...thôi, cứ vào đi nào"
"Nhưng em chưa chuẩn bị gì hết, không vào đâu, em đi về đây"
"Đi vào...ơ kìa...đi vào đây"
"Không vào"
Sau việc đấu "võ miệng" mệt mỏi, tôi lắc lư ôm chặt lấy cánh cửa xe ô tô, nhất định không chịu bước chân vào nhà hàng đó. Tôi thực sự rất run, dù có hâm mộ EXO đến đâu thì tôi cũng không phải kẻ có gan to như thế, tận 12 mĩ nam liền đấy, tôi chịu thua >.<
Với những cuộc "kháng chiến" gay gặt với manager oppa không ngừng nghỉ, tôi cũng bị anh ấy quát cho một trận và lôi đi. Dĩ nhiên là tôi có thể kháng cự nhưng trước ánh mắt của "trăm mắt dõi nhìn ngàn mắt hướng theo" thì buộc phải buông tay. Đi phía sau Jihyun vẫn có thể nghe thấy tiếng anh ấy lầm bẩm gì như là " con nhỏ này....hỏng cửa xe....xước hết sơn...ôi đống tiền.....bày đặt ngại ngùng....xấu hổ quá..."
Dừng lại ở việc lắng nghe lời cằn nhằn của manager oppa, tôi đang đi "lạc" vào một thiên đường giữa trốn nhân gian. Đây có phải là tầng 7 nhà hàng không vậy? Tầng 7 gì mà vắng teo vắng ngắt, khắp nơi chỉ toàn là một ánh điện màu vàng huy hoàng, những chiếc bàn ăn chạm khắc tinh tế giống như một cung điện. Có cần phải thừa tiền tiêu tốn vào nơi đây không? Nhà hàng gì mà có cả bể bơi ở giữa nữa, bộ để người ta đến đây khoe đồ bikini ư? Là ai thì kệ người ta, nhưng tuyệt đối tôi đây không có dám, xin thề!
" Ô....lại thêm một cô gái nữa kìa!" Giọng của ai đó vang lên bên tai, tôi giật mình rời mắt khỏi khung cảnh huy hoàng để mỉm cười theo dõi người vừa cất tiếng. A....là Xiumin , anh ấy nhìn ngoài đời quả là còn dễ thương hơn cả trong ảnh. Ánh mắt tôi tiếp tục lướt nhanh qua dãy bàn ăn. Từ phía cửa sổ bên trái trở vào thì sẽ là các thành viên Lay, Chen, Tao, Kris, Eunmi ( A...cái con nhỏ đó nó nhảy vào chỗ đó từ bao giờ thế?) , , XiuMin, ChanYeol, Luhan ( Ôi....my darling ^^, có phải thế không nhỉ? Tôi ước gì được ngồi gần anh ấy =.='), Beakhyun, D.O,Suho, Kai, ghế trống, Sehun, ghế trống....Vậy là chiếc ghế trống cuối dãy kia sẽ ngồi sát với Lay, tôi sẽ ngồi chỗ đó.....ngồi đó sẽ an toàn hơn, sẽ không phải đối diện với Luhan, run quá.
"Chào mấy đứa, đây là staff mới chuyển về điều phối trang phục cho EXO- M nhé, hãy làm quen với cô bé đi" Jihyun manager tỏ ra rất tự nhiên, buông cái tay đang túm chặt lấy túi xách của tôi ra và từng bước từng bước tiến về phía hai chiếc ghế trống.
"Annyonghaeseyo! Em là Anna, rất vui được làm quen với mọi người, mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ" Tôi nhỏ nhẹ lên tiếng sau đó "ba chân bốn cẳng" phi thân về phía sau Jihyun, nói là phi thân thôi nhưng thực ra tôi vẫn bước đi, bước đi với những bước chân dài.
"Ê....Anna, chỗ ngồi của em là ở kia" Đang mải cúi đầu đi theo Jihyun, tôi bị ai đó kéo tay lôi lại, không kịp chuẩn bị tinh thần khiến đôi giày cao gót lảo đảo lảo đảo vài bước và cả người đổ ra phía sau.
"Ehh.....bụp" Tưởng như cái mông yêu dấu đã "hôn" đất từ bao giờ nhưng tôi không ngỡ cả người lại bược ai đó ôm gọn vào, tay người đó ôm đúng phần eo đỡ lên. Ôi mẹ ơi, dù gì con vẫn là một thiếu nữ 17 tuổi, tâm tình nhộn nhạo quá.
"Ơ...." Mắt tôi mở to ngước lên nhìn người đã "cứu" mình nhưng ôi thôi, máu mũi của tôi sắp "beautiful" ra rồi. Ở khoảng cách chưa đầy 5cm thế này, tôi cảm nhận được mùi hơi thở thơm vị dâu từ người ấy. Đúng là Sehun có khác, cái gì cũng rất dễ thương~~~
"Này Sehun, nhóc mau thả cô bé ra!" Kris luôn là người giải nguy tức thời, dù cách giải nguy có chút trêu chọc mang đầy hàm ý nhưng có hiệu quả ngay tức thì. Tôi cảm thấy phần eo mình được đẩy lên đứng tiếp xúc mũi giày với mặt sàn, cái mặt đỏ lựng như cà chua của tôi cuối cùng đã bị Eunmi phát hiện.
"Anna....sao mặt cậu lại đỏ như trái gấc thế kia?"
"Không có....thực sự không có mà" Tôi xấu hổ lắc đầu định chạy đến chỗ Jihyun manager đòi nhường chỗ nhưng mà...tay lại bị ai đó nắm nhẹ một cái kéo lại.
"Baby, ngồi ở đây" Là giọng nói này, giọng nói tôi đã gặp ở thang máy trụ sở SM Ent. Suy cho cùng duy chỉ có người con trai này là tôi không thấy ngại ngùng, có cái gì đó ở anh ấy rất tuyệt, dù khuôn mặt của anh ấy có vẻ hơi khó gần nhưng tôi lại thấy ấm áp, thở nhẹ một chút, tôi quay người lại đáp
"Cảm ơn anh nhiều lắm. Được ngồi cạnh anh là một niềm vinh hạnh!"
"Chắc chắn rồi. Anh là một người nổi tiếng được nhiều cô gái yêu mến mà.."
Thái độ quá ư là hững hờ. Có phải...anh ấy mắc chứng tự kiêu + tự tin thái quá không nhỉ? Đúng là một con người trung tâm, thế thì tôi sẽ cho anh ấy thấy sự lợi hại trong "121 kế sách cai trị nam giới by Anna Nguyễn" này! Kaka
"Nhưng...em không nằm trong danh sách đó, thật đáng tiếc!"
" Thật ư? Em không thích anh? Vậy em thích ai nào? Luhan? Xiumin? Kris? Hay một ai khác?" Vẫn là thái độ lạnh lùng đó nhưng phần nào đã giảm đi độ lạnh, tôi thấy được đôi mày đang nhướn lên cao của anh ấy. Đúng. Kai là một chàng trai thú vị ^_^
"Sehun-ssi! Trên diễn đàn Planetic ở Việt Nam, em luôn gọi anh ấy là chàng trai e thẹn của mình. Tuyệt chứ?"
Câu nói này của tôi dường như đã đi quá giới hạn "kế sách" của chính mình. Kết quả là 14 đôi mắt có mặt trong căn phòng đều nhắm thẳng về phía tôi.
"Anna, cậu.....cậu thật thế ư?" Eunmi không thể tin nổi vào tai của cô ấy, cụ tỉ là mắt cô bé cứ nhìn tôi theo kiểu "cậu chưa giải thích việc cậu thân mật với Kai oppa, giờ lại là gì đây? My shy boy?"
"Ani....mình chỉ nói cho vui thôi. Tại Kai hơi tự tin về sức hút của anh ấy" Lại một câu nói thẳng thắn đạp đổ lòng tự kiêu của người khác, Kai quay sang nhìn tôi một lát lâu sau đó lại quay về phía bàn ăn lật giở quyển thực đơn.
" Thôi, không nói nữa. Mọi người định ăn gì nào?" Manager oppa không ngần ngại giải vây cho tôi, lúc này mọi người mới thôi không nhìn Anna Nguyễn như một vật thể lạ, tôi mãn nguyện thả lỏng cơ thể ngửa người ra ghế. Nhưng.....hôm nay ông trời đã không cho tôi một con đường sống.
" Hay là chúng ta không gọi món nữa. Để hai staff mới vào bếp được không?" Suho sunbae lên tiếng "gợi ý".
"Nae?! Vào....bếp?" Eunmi tái mét mặt nhìn mọi người rồi quay sang nhìn Kris, chắc chắn cô ấy không muốn làm mất hình tượng trước Kris.
"Đúng....để cho hai staff mới trổ tài. Ai nấu ngon hơn thì được ước một điều" Lay điềm đạm lên tiếng.
" Phải rồi....và chúng ta sẽ là người thực hiện điều ước đó" Tao tiếp lời, tôi càng ngày càng thấy tâm trạng xấu đi.
"Nhưng mà không được quá khó đâu. Nếu bắt tụi anh hái sao trên trời, quả thật không làm được" Beakhyun gian manh mỉm cười quay sang nhìn Chanyeol.
"Ya...sao lại nhìn người ta với ánh mắt như thế. Quay đi" Chanyeol đỏ mặt hét lên rồi chuyển ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ.
"Có ai tán thành ý kiến này không?" Jihyun manager cầm một cuộn giấy đập lên bàn vài cái và hắng giọng như cái loa phát thanh hô to.
"Tán thành" Xiumin mỉm cười dễ thương giơ cánh tay lên.
"Đồng ý" Kris tiếp lời.
"Tụi em cũng thế" Chen, D.O cùng Tao đồng loại giơ tay hào hứng. Hưởng ứng theo số đông, tôi quay qua thấy Sehun và Lay cũng đã giơ tay, thậm chí Luhan oppa còn hơi hé khóe môi? Anh ấy cười?
" Kai, còn cậu thì sao?" Sehun quay qua hỏi, đây chắc hẳn là câu nói đầu tiên của anh ấy từ khi tôi bước vào đến giờ. Có cần phải e thẹn thế không ta?
"Không có ý kiến gì ạ" Lãnh đạm, thái độ của anh ấy lúc nào cũng thế.
" Vậy Anna, Eunmi, các em vào phòng bếp của khách sạn đi" Anh quản lí lạnh lùng ra lệnh, Eunmi thì chẳng còn cách nào khác là phải tuân lệnh, cô ấy là một tiểu thư quen được chiều chuộng, liệu có làm được không? Còn tôi...món tôi làm ngon nhất chỉ có thể là mì tôm úp mà thôi =.=
" Jihyun oppa! Em chỉ biết nấu món ăn của quê em thôi, em không biết nấu những thứ khác >.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top