~C H A P T E R 12~

.

Sehun was sick *~*

.

Ngay từ giờ phút này đây, tôi không thèm để ý đến nguy hiểm khi đi taxi một mình, cũng không thèm để ý đến nhiệt độ bên ngoài trời rất lạnh, tôi chỉ biết vội vã leo lên một chiếc xe và yêu cầu đi thẳng tới trước cổng công ty của mình. Ôi trời ạ, Sehun oppa chắc sẽ không có ở đó. Aizz, tôi hy vọng oppa đã trở về hoặc là bận đi đâu đó thôi cũng được.

Cảnh vật bên ngoài lướt qua chớp nhoáng trong mắt cho thấy xe đang chạy với tốc độ nhanh. Tôi nhìn từng hạt tuyết phủ trên đường và trên những cành cây, lòng bỗng nhiên thấy rất khó chịu.

" Cô bé, đến nơi rồi" Bác tài xế thông báo với tôi một tiếng và dừng xe lại. Tôi nhìn bảng tính tiền và rút tiền ra trả cho bác tài xế sau đó vội vã xuống xe " Cám ơn bác rất nhiều"

Tôi ngó lên dãy nhà cao tầng vẫn còn thắp sáng điện của công ty và chạy vào trong. Dừng lại ở sảnh bên ngoài công ty, tôi đưa tay xoa vào nhau chống lạnh rồi đảo mắt ngó quanh.

" Sehun oppa, oppa ở đâu chứ?"

Cạch. Tôi mở cửa và chạy vào trong, tới quầy lễ tân của công ty, khi thấy hai chị nhân viên đang ngồi chơi game giết thời gian tôi vội vàng kêu lên

" Rose unnie, Jinnie unnie, có thấy ai đó đến đây đón em không?"

" Ôi Anna, muộn rồi còn quay lại tìm ai?" Rose unnie giật mình quay ra rồi lại quay vào stop trò chơi lại sau đó mới nhìn đến tôi.

" Em tìm ai? Trông như thế nào?" Jinnie unnie ở bên cạnh nhanh nhẹn hơn hỏi tôi luôn.

" Uhm thì..cao khoảng 1m80, mặc áo pull kẻ sọc ngang đen trắng kết hợp quần jeans màu đen và giày coverse đen. Unnie có thấy không?" Tôi định nói là Sehun oppa của EXO nhưng sợ chính mình lại vướng vào scandal gây phiền phức nên quyết định miêu tả dáng người vậy.

" Làm gì có ai đâu nhỉ?" Jinnie unnie nheo mày nhìn tôi " Anna à, hình như không có"

" A...có phải là cái cậu nhuộm tóc màu vàng cam trông rất lố nhố đội cái mũ màu đỏ không??" Rose unnie ở phía sau đột nhiên đập tay lên bàn và kêu lên. Cái gì mà nhuộm tóc lố nhố chứ? Nếu ai mà nghe thấy Rose unnie phê bình idol như vậy chắc chắn sẽ chỉnh cho unnie một trận.

" A, có lẽ là vậy. Unnie thấy không?" Tôi vội vàng hỏi lại.

" Có, cậu ta chờ ở đây từ khoảng 5h nhưng unnie hỏi thì lại cứ cúi đầu xuống bảo đợi bạn, hỏi đợi ai cũng không nói" Rose unnie mỉm cười " Nói nhỏ với em nè, cậu ta lúc bị unnie hỏi, hai tai cứ đỏ ửng lên, chắc là xấu hổ..ơ...Anna, em chạy đi đâu đó?"

Tôi không còn đủ kiên nhẫn nghe Rose unnie luyên thuyên nói chuyện trên trời dưới biển nữa, vội vàng xoay người chạy ra đẩy cửa kính lớn nặng nề, một làn gió lại luồn vào trong blazer khiến tôi lạnh run.

" Ai, Sehun oppa, oppa ở đâu chứ....oppa mà không....Sehun oppa!" Tôi đảo mắt nhìn quanh và rồi dừng lại ở một chỗ, lời nói cũng ngừng lại một chút và được thay thế bằng tiếng hét hốt hoảng. Tôi đã thấy Sehun oppa, oppa ngồi ở sau một bồn cây cảnh phủ đầy tuyết. Tôi không thể nhầm được, Sehun oppa vẫn mặc nguyên bộ đồ tôi chuẩn bị cho lúc sáng. Vậy là oppa không mặc áo ấm ư? Nhìn tuyết từng bông một đính trên tóc và trên áo anh ấy lòng tôi tự dưng rất khó chịu, thậm chí là đau...

Nếu một mình ngắm tuyết sẽ thấy vui

Bởi tuyết trắng xoa dịu nỗi cô đơn

Nếu một mình ngắm người ngồi trong tuyết

Con tim chợt thấy đau thật đậm sâu!

" Sehun oppa...." Giọng tôi đột nhiên lại nghẹn ngào, chính tôi cũng không biết vì sao nữa. Chỉ biết, khi thấy bờ vai của anh ấy chìm ngập trong từng bông tuyết trắng tôi lại thấy mình thật tệ. Ngày trước, khi mới đến Seoul này, tôi rất yêu và rất thích ngắm tuyết bởi vì tuyết trắng tinh khôi và rất đẹp. Còn bây giờ? Tôi ghét tuyết! Vì tuyết mà tôi đột nhiên thấy má mình ươn ướt hay là vì anh ngồi đây mà tôi mới sụt sịt bật khóc? Tuyết thật tàn nhẫn, càng lúc lại rơi càng nặng hạt. Tôi vội vàng chạy lại ngồi xuống trước mặt Sehun oppa và lay nhẹ bờ vai anh ấy.

Lạnh quá ! Tuyết chạm vào tay thật lạnh.

" Anna? Khụ...khụ...là Anna" Sehun từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt mang theo dáng vẻ mệt mỏi yếu ớt biết chừng nào.

" Là em! Oppa, mianhae" Tôi sụt sịt một lát rồi bật khóc càng to.

" Anna, đừng khóc. Sao lại khóc....khụ khụ.....sao lại ăn mặc phong phanh thế này" Sehun oppa có lẽ chưa bao giờ quan tâm đến bản thân anh ấy. Tại sao anh ấy cứ làm tôi cảm thấy mình trở nên tội lỗi thế này, oppa đưa bàn tay lạnh cóng lên chạm vào má tôi rồi đột nhiên rụt lại " Xin lỗi, tay anh thật lạnh"

" Em xin lỗi!" Tôi òa khóc ngay trước mặt anh như một đứa con nít. Tôi cóc cần! Cái hình tượng gì mà thục nữ trước mặt anh, giờ phút này tôi căm ghét cái thói hay quên hay nhớ của mình biết nhường nào.

" Tại sao?"

"Lẽ ra em không nên quên đi chuyện oppa nói sáng nay, lẽ ra em không nên đi ăn khuya như vậy mà bỏ quên oppa. Sehun oppa, mianhae"

" Thì ra....không sao, khụ..khụ...anh không trách em" Sehun dừng lại trong câu nói một chút rồi lại cất tiếng, giọng anh ấy trở nên khàn khàn và trầm hơn, tôi có thể thấy được sự thất vọng và một chút suy sụp trong mắt Sehun oppa. Đôi mắt của anh ấy nói lên tất cả những gì anh ấy muốn biểu lộ.

" Oppa, để em đỡ oppa lên xe. Xe oppa ở đâu?" Tôi vội vàng hất tóc và tiến đến đỡ Sehun oppa dậy. Anh không hề phản đối cũng không hề đẩy tôi ra. Cả người anh vô lực tựa vào tôi, cánh tay anh quàng qua vai tôi buông lỏng.

" Ở kia" Sehun yếu ớt đưa tay ra chỉ vào chiếc xe Audi R8 màu trắng đậu ở ngoài cổng công ty. Chiếc xe ấy...tuyết cũng đã phủ kín từ bao giờ rồi. Không ngờ Sehun oppa lại ngốc nghếch như vậy, ngực tôi đột nhiên rất khó thở. Dìu Sehun ngồi vào ghế lái phụ của xe, tôi thắt dây an toàn thật nhanh sau đó đóng cửa lại, vội vàng luồn sang phía bên kia ngồi vào ghế lái chính, tay tôi đóng sập cửa ngăn cản không khí lạnh lùa vào trong. Sehun oppa có vẻ rất mệt rồi, hình như oppa còn chưa ăn gì nữa.

" Oppa thật ngốc. Lần sau không cần đợi em lâu như vậy" Tôi tuy cảm thấy rất có lỗi nhưng vẫn không nhìn được trách mắng Sehun oppa một câu.

" Là anh sợ Anna chờ không thấy sẽ giận" Sehun quay sang mỉm cười nhẹ, đôi mắt anh ấy nhắm lại để lộ ra hàng mi dài dài cong nhẹ rất cuốn hút. Không phải mi đậm, dày hay cong vút nhưng vẫn toát lên một vẻ hút hồn người.

" Em xin lỗi" Tôi lí nhí

"Anna...khụ khụ..."

"Oppa, sao vậy? Oppa khó chịu ở đâu?"

" Có thể cho anh ngủ một lát được không?" Sehun khàn giọng lên tiếng, tay anh đã bấm nút mở ra một chiếc ghế nữa chen vào giữa tạo thành một cái giường "mini" rất tiện lợi.

" Dạ vâng"

Bình thường là tôi đã trợn to mắt lên mà từ chối nhưng hôm nay đột nhiên lại "dịu hiền" như một chú mèo con để cho người ta sai cái gì cũng được. Cụp mi mắt xuống tôi đón lấy chiếc chìa khóa từ tay Sehun oppa và để mặc cho cái đầu mà Rose unnie bảo "lố nhố" kia từ từ "hạ cánh" xuống đùi mình.

" Em...biết lái xe ô tô chứ?" Sehun oppa chỉnh lại tư thế nằm một chút rồi mỉm cười hỏi, mắt vẫn nhắm chặt không chịu mở ra.

" Hồi còn ở Việt Nam em đã từng được anh trai dạy cho lái, chắc cũng có thể ạ" Tôi mở máy và bắt đầu lái đi.

" Ừm"

Binh

" Sao thế?" Sehun oppa nghe thấy tiếng kêu định bật dậy nhưng tay phải của tôi đã nhanh chóng ghìm ngực ép oppa nằm xuống.

" Không có gì" Tôi lắc đầu quay tay lại điểu chỉnh hướng đi và đạp ga. Ôi trời ạ, xấu hổ chết đi được, vừa nãy sĩ dỏm bảo biết lái xe kết quả là ngay khi mở máy nhấn ga đã đâm đổ ba cái thùng rác trước mặt.

Tôi vừa lái xe vừa cảm thấy có lỗi. Mấy bác lao công à, con thực sự không phải cố ý.

.

.

.

" Kai oppa....mau mau, Sehun oppa không khỏe" Tôi vừa mới dìu được Sehun tới cửa nhà đã vội gào lên, tay không thèm nhấn chuông mà gõ bình bịch vào cửa.

" Ui, Sehun làm sao thế?" Luhan vội vàng mở cửa, nhìn thấy Sehun đang "mềm mại" tựa vào người tôi thì vội vàng chạy tới kéo Sehun về phía mình và dìu vào trong nhà.

" Sehun sao vậy?" Kai từ trong nhà đi ra thấy Sehun được Luhan dìu vội vào phòng....của tôi =.= thì cau mày, lại quay ra nhìn thấy tôi vẫn còn đang đứng ở cửa anh ấy vội vàng chạy lại kéo vào nhà, kéo rất mạnh nữa cơ.

"Đồ ngốc, dính tuyết sẽ bị ốm đấy" Kai oppa sao trông có vẻ rất lo lắng, anh ấy lôi tôi rồi ấn ngồi xuống ghế rồi lại chạy vào trong phòng mình làm gì đó, lúc sau mang ra một cái chăn.

" Như thế này sẽ ấm hơn" Kai mỉm cười cười phủi phủi mấy bông tuyết dính trên đầu tôi mỉm cười.

" Kai oppa?" Tôi lơ ngơ nhìn Kai với vẻ khó hiểu.

" Sao?"

" Sao oppa tốt bụng thế?" O.o Ối mẹ ơi, tôi đang hỏi cái gì thế này.

" Ya! Cái gì mà tốt bụng chứ? Chẳng lẽ anh xấu xa lắm sao mà cho em mượn cái chăn cũng bị nói?" Kai nghe thấy thế thì đột nhiên quát lên. Ấy ấy, lại trở về là "Kai của ngày xưa" rồi đấy.

" Oppa, em chỉ hơi ngạc nhiên thôi mà. Có bao giờ oppa quan tâm em thế này đâu" Tôi rầu rĩ cúi đầu xuống đan hay tay vào nhau.

" Đã thế thì trả anh cái chăn" Kai lạnh lùng lên tiếng rồi tóm lấy cái chăn kéo ra, tôi theo bản năng sợ lạnh cũng lấy hết sức kéo lại.

" Không trả, em rất lạnh"

" Trả đây, người ta có lòng tốt không biết cảm ơn lại còn tỏ thái độ. Trả chăn!" Kai hừ nhẹ rồi dùng sức kéo, tay tôi tuột ra một ít.

" Thì em cảm ơn oppa!"

" Muộn rồi"

" Úi....oppa đừng kéo"

Thấy thái độ không "hợp tác" của Kai tôi thấy rất giận. Người đâu mà cứ đưa chăn cho người ta lại đòi lại. Thật uổng phí công sức lúc nãy giờ tôi của mình, đang xúc động muốn chết thì lại bị tạt một gáo nước lạnh. Ai mà chịu được.

" ..." Kai oppa định nói cái gì đó nhưng vừa thấy cánh cửa phòng ngủ số 2 bật mở, Luhan oppa hốt hoảng chạy ra thì dừng lại.

" Không xong rồi, Sehun ở ngoài quá lâu, bị cảm lạnh rồi. Bây giờ đang sốt rất cao"

" Hả?" Tôi bỗng dưng cuống lên, cái chăn trên người cũng tuột xuống đất " Chúng ta mau gọi cấp cứu đi"

"Binh" Đột nhiên nói xong lại bị gõ đầu một cái, tôi tưởng chừng có thể đếm sao xung quanh phòng " Sao oppa lại gõ đầu em?" Tôi quay ra Kai oppa quắc mắt lên đe dọa mặc dù tôi biết tôi không đe dọa nổi con người này.

" Ngốc hả? Chỉ bị sốt mà gọi cấp cứu? Hơn nữa tin này mà lộ ra ngoài, Jihyun oppa sẽ không để bọn anh ở đây nữa đâu, lập tức sẽ bị chuyển về dorm, còn cánh phóng viên cũng sẽ được thể tung hỏa mù kiếm lãi" Kai oppa càu nhàu một tiếng rồi chạy lại tủ thuốc tìm cái gì đó.

" Kiếm lãi. Thế họ kiếm tiền cũng không được sao? Dù sao họ cũng cần sống, sao oppa keo kiệt thế chứ" Tôi không hài lòng kêu lên.

" Ý của Kai không phải vậy, mà là em ấy sợ sẽ gây bất lợi cho công ty thôi. Nếu Sehun bị đưa vào viện người ta sẽ thừa cớ nói rằng công ty ép người làm việc quá nhiều. Kai chỉ là lo cho Sehun thôi" Luhan đứng bên cạnh tôi bèn nhẹ giọng giải thích, tất nhiên là tôi cũng đã nhận ra mình sai nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhận " Là oppa ấy keo kiệt"

" Anna!" Luhan mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu tiến về phía hộp thuốc tìm cùng Kai. Một lát sau anh ấy đặt lên tay tôi một túi băng dán hạ sốt và hai vỉ thuốc.

" Cái này là để cho Sehun hạ sốt, vỉ màu vàng uống hai viên, vỉ màu xanh uống một viên chia làm hai lần một ngày. Có lẽ Sehun cũng chưa ăn gì, phiền em nấu cháo được không?"

" Vâng" Tôi nhận lấy thuốc bỏ vào túi và gật đầu lia lịa. Chân xoay đi vừa bước đến cửa phòng ngủ số hai thì quay ra.

" Luhan oppa, mọi người không trách em sao?"

" Tại sao phải trách em?" Luhan khó hiểu nhướng mày.

" Vì em đã làm Sehun oppa bị ốm mà"

" Không ai trách em cả. Mau vào đi" Luhan oppa không kịp lên tiếng đã bị Kai oppa cướp lời, anh ấy nhìn tôi một cái rồi lại lạnh lùng quay đi. Con người này...sao mấy hôm nay đều khó tính và lạnh lùng như thế chứ? Quả thật tôi có chút sợ anh ấy.

" Cảm ơn mọi người đã không trách em. Em sẽ xin nghỉ để ở nhà chăm sóc Sehun oppa" Tôi mỉm cười xoay núm khóa cửa phòng bước vào và đóng cửa lại. Nhìn thấy Sehun oppa nằm trên giường hình như đã rơi vào giấc ngủ sâu, tôi thở dài một tiếng. Thật là tệ hại, mới đi làm lại được có một ngày mà đã phải nghỉ ở nhà rồi. Sehun oppa, em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi.

Tôi mở túi băng dán hạ sốt lấy ra một miếng dán màu vàng thơm dịu mùi chanh leo rồi nhẹ nhàng dán lên vùng trán mịn màng đã thấm đầy mồ hôi lạnh của Sehun oppa. Tôi thích mùi chanh leo này còn Sehun oppa có thích không?

Khoảnh khắc này, ngồi ở bên giường ngắm nhìn người con trai đẹp tựa thiên thần đang say ngủ ấy, tôi khẽ mỉm cười. Gương mặt này giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo vậy, đôi môi tuy đã khô và bợt màu nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của anh ấy được. Aigoo, làn da mịn màng kia, tôi bao giờ mới có được chứ???

.

.

.

Khoảng 12h đêm....

" Sehun oppa, cháo bí ngô ngon lắm nhé. Oppa ăn một ít nữa để uống thuốc nha..." Tôi xúc một muỗng cháo bí ngô màu cam đang tỏa hương nghi ngút đưa lên trước miệng Sehun oppa.

" Có thể không ăn được không?" Sehun nhăn mày nhìn muỗng cháo trên tay tôi. Có vẻ anh ấy đã ăn đến phát ngấy rồi, cháo này thật là khó ăn mà. Nhưng tôi cũng đành chịu thôi, hiện tại gấp quá nên cũng chỉ biết nấu cháo này thôi a.

" Oppa...dù khó ăn thế nào nhưng oppa cũng phải ăn chứ. Oppa còn phải uống thuốc" Tôi nhỏ giọng dụ dỗ " Oppa nhìn xem, Anna nấu cháo cho oppa, mồ hôi thấm đầy áo rồi. Oppa không ăn thì Anna không thể yên tâm được. Oppa cố ăn một chút nữa nhé"

" Hm....được rồi, oppa sẽ cố" Sehun nhăn mặt một lát nhưng rồi cũng chịu há miệng để tôi đút. Ai ai, sao mà tình huống này giống trong mấy cái drama tôi đã xem thế nhỉ? Chỉ thiếu mỗi cảnh ' Oppa, môi oppa còn dính cháo kìa' rồi nữ nhân vật chính đặt bát cháo lên bàn, đưa môi lên "lau" cháo giúp nam nhân vật chính. Chu choa....

Một lát sau

" Anna.....khụ...khụ...em mang gối đi đâu vậy?" Sehun tuy mệt mỏi nhưng cũng đã cố gắng đi tắm và thay một bộ đồ ngủ rất đáng yêu in đầy hình gấu teddy, hiện giờ đang nằm ở một phía giường.

" Em..ra ngoài kia ngủ, oppa đang ốm, em ra ngoài kia trước nhé" Tôi mỉm cười ôm chặt cái gối và đi ra.

" Vậy chăn của em?" Sehun nheo mày

" À, em ra ngoài kia tìm cũng được. Oppa nghỉ ngơi đi"

" Ngoài kia hết rồi, làm gì còn"

"Ơ..."

Tôi ấp úng. Hic, đang định lừa Sehun oppa một chút mà cũng không được. Thực ra tôi không muốn ra ngoài đó, nhưng nếu ngủ đây thì tôi ngủ đất à? Chăn thì Kai oppa và Luhan oppa chiếm mỗi người một cái, đêm nay còn lạnh nữa, tôi không ngủ dưới đất.

" Hay như vậy...giống như đêm trước, chúng ta ngủ chung giường" Sehun đột nhiên nhoẻn cười rất tươi, tay hất chăn ra để lộ một nửa giường đệm mềm mại đang trống không giống như dụ dỗ tôi vậy. Người ốm mà sao vẫn tỉnh táo thế nhỉ?

" Ưm...như thế liệu có ổn không?" Tôi nuốt nước miếng rồi quay lại nhìn Sehun.

" Ổn mà, không sao đâu, oppa sẽ để gối ôm ở giữa. Không sao, chuyện này bí mật không ai biết đâu" Sehun làm ra vẻ thần bí đặt cái gối ôm lên giữa rồi nằm sẵn xuống một bên.

Tôi đứng ở cửa phòng suy nghĩ đấu tranh cực kì gay gắt sau đó cũng quyết định trèo lên giường và chui vào chăn. Oa, nằm trên giường mới êm làm sao, lại còn thoang thoảng mùi nước hoa của Sehun oppa ở xung quanh nữa, dễ chịu quá!

Tách.

Tôi đưa tay tắt điện ngủ nhưng không sao ngủ được. Mở to đôi mắt ngắm nhìn trần nhà rồi nhìn cánh cửa, đầu óc tôi bắt đầu theo thói quen tưởng tượng ra những hình ảnh ma quái. Ui, sao cứ không ngủ được là lại nghĩ đến ma thế này!! Đột nhiên giường rung nhẹ một cái, Sehun oppa nằm nghiêng người quay mặt về phía tôi, tôi có thể cảm giác được hơi thở của oppa phả vào má nóng hổi. Ối mẹ ơi, có phải con nằm sát quá không? Đến bây giờ tôi chẳng có can đảm để mà nhúc nhích nữa rồi.

" Anna, em ngủ chưa? Khụ..." Sehun đột nhiên cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong đêm, anh ấy ho nhẹ một phát làm tôi hơi lo.

"..." Tôi quyết định giữ im lặng.

" Thì ra em đã ngủ, phải không?" Sehun lại nhẹ giọng thì thào. Tôi rất hồi hộp, trong giờ phút này tôi rất muốn nói 'em chưa ngủ' nhưng không hiểu sao miệng tôi nó không mở ra được.

"..."

" Cho anh xin lỗi nhé, anh mượn em một chút Anna" Giọng Sehun càng ngày nhỏ đi nhưng vì nằm sát như thế nên tôi vẫn nghe được. Nói xong câu đó, tôi cảm thấy cánh tay của Sehun vòng lên đặt trên bụng mình. Cánh tay đặt trên bụng rồi từ từ chuyển thành ôm vòng eo của tôi, sợ quá, Sehun oppa làm gì vậy? Huhu, thật hối hận vì đã giả vờ ngủ.

" Anna" Sehun lại nhẹ giọng " Anh biết là em đang ngủ rồi, vì thế, mượn em làm gối ôm chắc cũng không tệ. Chuyện này...khụ...khụ...bí mật chỉ có em biết thôi" Sehun kéo người nhích sát vào tôi hơn thì phải. Hơi thở ấm áp của anh ấy phả vào má tôi thật nóng. Nhẹ nhàng, tôi cảm nhận được một nụ hôn vào má. Cái ươn ướt ấm áp, mềm mại lại có mùi thơm của cháo bí ngô lúc nãy khiến tôi nhận ra là bờ môi của Sehun oppa. Tôi đứng hình!!

Ôi, sao Sehun oppa lại làm thế này? Có cần phải cảm động vì tôi đã chăm sóc oppa không?? Aniyo, chăm sóc thôi mà, không cần kiss vào má. Hay là...Sehun oppa thích tôi? Ôi trời, không phải tôi tự kiêu nhưng tình huống này có thể xảy ra với tất cả mọi người chứ riêng gì idol. Tôi tự nhiên thấy có chút vui sướng và ấm áp nên mỉm cười và từ từ nhắm mắt, yên tâm ngủ một giấc mặc kệ những suy nghĩ và câu hỏi của mình, mặc kệ vòng tay ấm áp của Sehun oppa vẫn đang ôm nhẹ nhàng quanh eo...

.

.

.

Sáng sớm thức dậy. Tôi khoan khoái nhận ra hôm qua mình ngủ rất ngon, không xoay chân đá sang bên cạnh cũng không đẩy Sehun oppa xuống giường và còn may mắn hơn là tôi không vào người oppa nữa. Phù phù, có lẽ giấc ngủ hôm qua mang theo niềm vui rất lớn nên tôi mới có thể ngủ ngon như vậy.

Tôi ra dậy rất nhẹ nhàng và đi ra ngoài cũng nhẹ nhàng như thế. Bây giờ mới có 6h sáng, tôi vào trong bếp mở tủ chuẩn bị làm bữa sáng. Tôi quyết định rồi, vì Sehun oppa đang ốm nên sẽ làm cháo thịt băm, tôi luôn ưu tiên người ốm mà.

Cộp cộp cộp

Tay gõ nhẹ lên bề mặt tủ lạnh xem những miếng giấy dán màu vàng ghi những lịch trình làm việc của EXO ở đó tôi không khỏi nheo mắt. 9h sáng nay Kai sẽ tham gia Running Man, Luhan oppa vẫn đến phòng tập luyện cho đợt sắp ra Album tiếp theo. Haizz, chiều hôm qua tôi đã gửi mail bản thiết kế cũ cho bên đại diện SM và xin ý kiến, hóa ra bộ trang phục của Tao khiến họ cảm thấy nó hơi đơn điệu, màu trang phục của Kris sẽ đối lập với cách tạo kiểu tóc nên họ từ chối. Ôi trời, tôi biết tóc Kris thế nào mà chẳng thiết kế không phù hợp. Vậy quyết định rồi, lát nữa tôi sẽ vào chỉnh lí một chút và đưa cho họ qua mail. Phía bên SM có vẻ khá ưng ý với những mẫu thiết kế khác của tôi nên họ yêu cầu tôi làm nhanh hơn, cũng chỉ còn bốn ngày nữa EXO- M sẽ tiếp tục trở về Trung Quốc hoạt động rồi, tôi lại phải đi theo ư??

" Binh" Bỗng nhiên có ai đó gõ vào đầu tôi.

" Ui da, đau" Tôi ôm lấy đầu và kêu lên. Đau lắm, đau đến nỗi nước mắt muốn tràn ra rồi nè.

"Còn không mau đi nấu cháo đi, đứng nhìn cái tủ lạnh làm gì?" Là Kai oppa, anh ấy vừa mới từ trong phòng vệ sinh bước ra đã đi thẳng vào bếp như thế mà tôi lại không hề biết gì cả.

" Em biết rồi" Tôi phụng phịu gật đầu. Thực ra thì Kai oppa nhiều lúc cũng rất đáng yêu nhưng mà sao oppa cứ hay gõ đầu với quát tôi ý. Rõ sợ.

" Mà này, tối qua ngủ với Sehun?" Đột nhiên Kai oppa tiến lại gần giúp tôi đặt cái xoong lên bếp rồi thăm dò hỏi han.

" Vâng" Tôi gật đầu " A...em ngủ dưới đất" Chợt nhớ ra mình lại lỡ lời, tôi vội vàng sửa lại câu nói.

" Nên tránh xa Sehun và Luhan hyung một chút" Kai thì thầm bên tai tôi, thì thầm rất bé thôi. Tôi bất ngờ quay sang nhìn Kai oppa với vẻ không hiểu gì.

" Oppa, tại sao?"

" Nhìn như vậy mà không biết à?" Kai nheo mày khó chịu " Đã bao giờ nghe đến HunHan couple chưa?"

" Đương nhiên là em nghe rồi, em là shipper thân yêu của HunHan đây nè" Tôi mỉm cười rất tươi, tay bắt đầu chuẩn bị mọi nguyên liệu.

" Vậy có hiểu 'HunHan couple is real' là gì không?"

" Có, họ là một cặp thực sự" Tôi vẫn gật đầu nhưng mắt không ngước lên.

Binh!

"Ui da, lại gõ đầu em " Tôi đau đớn ngừng tay nhưng không đưa lên xoa đầu vì tôi biết tay tôi vừa rồi đang chạm vào thịt băm =.=

" Đồ ngốc, sao không chịu hiểu chứ" Kai thở dài não nề " Họ..họ...bị gay đó!" Ngay sau đó tôi lại nghe thấy bên tai giọng thì thầm của Kai oppa.

"Cái gì?" Tôi hét lên nhưng nhanh chóng đã bị Kai oppa bịt miệng

" Em bé cái miệng thôi, chuyện này ngoài anh ra thì không ai biết đâu. Nhớ giữ bí mật" Kai trừng mắt nhìn tôi một cái sau đó đợi tôi gật đầu mới nói tiếp " Em cũng thấy họ hay có những cử chỉ thân thiết rồi đấy, đừng có mà hy vọng quá nhiều nhé"

Kai oppa nói xong đã bỏ đi rồi, chỉ còn lại một mình tôi đứng trong bếp tiếp tục vừa làm vừa suy nghĩ. Nếu như Sehun oppa có vấn đề về giới tính, không phải...nụ hôn hôm qua là vô nghĩa sao? Lòng tôi tự dưng có một cảm giác buồn man mác, mi mắt cụp xuống rồi lại nhướng lên, tôi đâu cần phải buồn bã vậy chứ. Dù Sehun oppa và Luhan oppa không gay thì cũng sẽ chẳng có chuyện tình nào đẹp đẽ như trong drama hay tiểu thuyết. Tôi biết mình không phải nhân vật nữ chính trong câu chuyện có các anh ấy. Tôi chịu thôi....

Thở dài một cái. Tôi đem nguyên liệu bỏ vào bát rồi rửa tay sạch sẽ, tiếp tục chuyển sang nồi cháo đang nấu ở trên bếp, tâm trạng vô cùng khó chịu....

Trong tình yêu luôn luôn có sự ích kỷ.

Và có lẽ trong số những ích kỷ đó, chứa đậm sự yêu thương dành cho một người.

.

.

.

" Luhan oppa, Kai oppa, em đã chuẩn bị quần áo cho mọi người rồi" Tôi mỉm cười đặt bát cháo thứ hai lên trước mặt Luhan oppa rồi ngồi xuống ghế của mình. Lúc nãy tôi đã nhắn tin xin phép được làm nốt mẫu thiết kế cho EXO ở nhà với lí do bị cảm lạnh cho công ty. Chắc chắn tôi sẽ mất một buổi làm rồi. Haizz, không biết nhóc YoungJi sẽ thế nào khi không thấy tôi đi làm nhỉ?

" Anna!" Luhan đột nhiên lay tay khiến tôi giật mình, nhớ lại câu nói của Kai oppa lúc nãy tôi chợt nghĩ mình không cần phải lo sợ cử chỉ quá thân mật nữa. Dù sao họ cũng là gay mà.

" Vâng! Sao vậy oppa?" Tôi nhìn qua Kai oppa mỉm cười rồi quay sang làm bộ như chưa có chuyện gì.

" Sehun đành nhờ em chăm sóc" Luhan oppa vẫn ngây ngô không biết tôi đã phát hiện ra chuyện của bọn họ nên vẫn dịu dàng mỉm cười nhắc nhở tôi.

" À vâng, đó là việc em nên làm mà" Tôi nhoẻn cười gục đầu xuống khuấy bát cháo thịt của mình nhưng tôi chẳng muốn ăn chút nào hết.

" Mọi người ăn đi, em mang cháo vào cho Sehun oppa" Tôi quyết định đứng dậy mang bát cháo bên cạnh cùng với chiếc muỗng màu xanh lá cây đi tới cửa phòng ngủ số 2 và đẩy cửa vào. Trước khi bước hẳn vào bên trong, tôi quay người ra mỉm cười nhìn Kai oppa " Kai oppa, em hứa sẽ giữ bí mật. Luhan oppa, chúc hai người có một ngày tốt lành"

Và "Sập" Cửa phòng đóng lại....

End Chap

làm ơi đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

hãy hỏi tác giả khi bạn muốn làm gì với nó, bao gồm cả việc in ấn. :v rồi một ngày bạn sẽ thấy mình thiệt nếu đem nó đi in :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top