~C H A P T E R 10~
Decoding the character of Luhan
Note :
- Na ban đầu xây dựng tính cách nhân vật Luhan như vậy đều là có lý do dự tính. Và lí do được giải đáp ở Chapter 10. Chỉ có điều Na không biết lí do đó có mất tự nhiên không nữa. Đó là điều Na đã rất trăn trở >.< Và lỗi type thì là một điều không thiếu khi Na viết fic. Lịch post của Na rất thất thường vì thế tìm một beta rds thật sự rất khó.
- Chapter 10 Na dành tặng cho ss Linhri, Saru nói riêng và những ai yêu quý couple Anna - Luhan nói chung nhé! Có một xíu xíu Sehun và Kai ở đây
***
Tính cách của con người ta đôi khi rất kì quái và thay đổi liên tục.
Nhưng không phải vì họ nhạt nhẽo mà vì họ có lí do của riêng họ.
Tối đến, bữa cơm lại sắp sửa diễn ra như bình thường. Trong phòng bếp, mùi nước hoa tỏa ra từ cơ thể của ba chàng trai lại khiến tôi có một trận đỏ mặt không thôi. Mặc dù tôi đã 17 tuổi và từng có những tình cảm gà bông vô cùng đáng yêu nhưng đứng trước mặt ba anh ấy, trái tim tôi đập loạn nhịp vì ai tôi cũng không rõ nữa. Chị tôi thường nói : tôi là đứa rất ngốc nghếch trong việc đoán biết tình cảm của người khác nên dù họ cố gắng thể hiện rằng họ thích tôi thì tôi lại luôn nghĩ ra lí do sai lệch 180 độ cho hành động ấy. >.<
" Anna, mau ngồi xuống đây đi" Sehun kéo một cái ghế bên trái ở cạnh ghế của anh ấy ra và chờ tôi ngồi xuống bên cạnh, tay còn lại của anh ấy đang đưa lên hất những sợi tóc ướt dính trên trán lên cao.
" Vâng!' Tôi mỉm cười và chạy đến nhưng đột nhiên vai bị huých một cái đau điếng, tôi xê dịch bước chân ra xa.
" Ui da, Kai oppa, anh làm gì thế?" Tôi bóp bả vai đau điếng, mặt không ngừng nhăn nhó lườm cái người vừa cướp chỗ của mình.
" Xin lỗi nhé, tại anh không thấy em đang đi tới" Kai nhoẻn miệng cười tươi và kéo ghế vào gần hơn.
" Có mấy chỗ thừa kia, tại sao anh không ngồi chứ?" Tôi phụng phịu cau mày chạy lại tự kéo một cái ghế sát phía phải của Sehun oppa và ngồi xuống, nhân lúc Sehun oppa đang quay ra đằng sau nhìn đồng hồ, tôi lè lưỡi trêu tức Kai oppa.
" Luhan hyung, mau ra ăn cơm đi!" Sehun gọi Luhan và chia bát cho từng người. Nghĩ đến hành động vừa chia vừa đếm số đũa cần dùng của Sehun oppa tôi lại nhớ đến cảnh ăn cơm bán trú hồi còn ở trường mẫu giáo, lúc đó tôi cũng loi choi chia muỗng cho những đứa trẻ thò lò nước mũi ngồi bên cạnh mình. Ui..ngày đó tôi thật là đáng yêu nhá.
" Chúng ta ăn thôi" Đột nhiên có một tiếng nói vang lên phía bên tai phải làm cho tôi giật mình quay lại theo bản năng. Đôi mắt tôi nhìn đối diện vào đôi mắt Luhan oppa nên có chút bối rối.
" Anna, sao vậy?" Luhan mỉm cười ngọt ngào.
" Aniyo, oppa, chúng ta mau ăn cơm thôi, em rất đói" Tôi lảng tránh ánh mắt của Luhan oppa và giả vờ xoa xoa cái bụng.
" Được thôi, Anna, đưa bát để anh xới cơm cho nào!" Sehun oppa miệng thì nói tôi mau đưa bát nhưng tay anh ấy đã túm lấy cái bát và xới cơm vào rồi ấy chứ =.=
Một lát sau
" Ui...Sehun, tại sao cứ gắp cho Anna thế? Còn tớ nè, sao cậu không gắp?" Kai dừng ăn cơm và giả bộ chớp chớp đôi mắt nhìn Sehun mà Sehun oppa lúc này vẫn đang bận bịu tìm những miệng ngon gắp cho tôi.
" Kai, cậu nhìn xem, những món ngon nhất từ nãy đến giờ Anna cứ chạm đũa vào là cậu lại kéo nó về phía cậu, cậu xem em ấy đói sắp ngất rồi kìa" Sehun vội vàng "lên án" hành động trả thù của Kai một cách rất rõ ràng. Tôi cũng không hiểu vì sao khi mà Sehun oppa cùng tôi nói chuyện tôi lại cứ cảm thấy có hai luồng khí một lạnh một nóng "tấn công" mình. Quay sang nhìn Luhan oppa thì thấy oppa vẫn điềm đạm ăn cơm, thỉnh thoảng góp vui vài câu, quay sang Kai oppa lại thấy oppa cứ trợn mắt lườm tôi, tay đôi khi còn dứ dứ thành nắm đấm rất dọa người.
" Hừ" Kai lườm Sehun " Còn nói nữa, hai người dám đánh lẻ đi chơi công viên bỏ mặc tôi và Luhan hyung ở nhà, đểu hết chỗ nói"
" A...thì ra là cậu ghen tức với chuyện này hả?" Sehun dường như phát hiện ra một điều hết sức lí thú bèn reo to lên.
"Ai thèm ghen"
"Cậu có ghen"
"Không"
"Có mà"
" Sehun!"
"Kai!"
Hai người cứ đấu miệng cả bữa ăn khiến cho tôi không còn lòng dạ nào mà ăn thoải mái được nữa. Hóa ra có người ghen tỵ với việc tôi và Sehun oppa đi chơi công viên a!!! Nhìn Kai oppa lúc giận lên mặt tối sầm lại, hai tai còn đỏ lựng lên nhìn rất ngộ nghĩnh.
" Thôi được rồi mà Kai oppa, nếu oppa thích, hôm nào Anna rảnh sẽ cùng oppa đi, được chưa?" Để chấm dứt cuộc cãi nhau ồn ào này, tôi đành phải lên tiếng an ủi Kai oppa nhưng nào ngờ vừa nói hết đã bị dọa một trận kinh hồn bạt vía. Cụ tỉ là tai tôi hai bên đều bị những "giọng ca ngọt ngào" tấn công.
" Anna!" Tiếng của Sehun oppa và Luhan oppa cùng hét lên, rất to, rất nhanh và mặt ai cũng rất hình sự.
" Hihi, Anna, hứa rồi đó, cấm nuốt lời" Trái lại với phản ứng kinh khủng của hai người kia, Kai oppa tỏ ra rất mãn nguyện, anh ấy mỉm cười uống một chút nước và liếm môi. =.='
" Anna, em không nên hứa với Kai chứ" Sehun thấp giọng năn nỉ.
" Tại sao vậy?" Tôi ngơ ngác hỏi.
" Đúng vậy Anna, Kai rất nghịch" Luhan lúc này cũng bắt đầu lên tiếng, cả bữa ăn đến giờ, đây là lần thứ ba tôi nghe thấy anh ấy lên tiếng, mặt có chút cau có lại.
" Ấy, em nghịch hồi nào chứ hyung" Kai cũng lên tiếng phản đối.
Trái lại với sự ngập ngừng, khó nói của Luhan oppa, Sehun oppa áp dụng chiến thuật "lấy nhu thắng cương" , anh ấy thấp giọng nỉ non, trưng bày ra bộ mặt rất tội nghiệp
" Anna, em có thể đừng đi một mình với Kai không, như vậy rất bất công với mọi người"
" Hmm..." Tôi cúi đầu do dự " Vậy...lần sau, cả bốn chúng ta cùng đi, được không ạ?"
" Được"
" Được"
"Không được!"
Cả ba người đồng thanh đáp một lần mà tiếng hét lần này lại vang lên từ phía Kai " Anna, không được cho bọn họ đi cùng. Em nhìn bộ mặt hí hửng rõ đáng ghét của họ kìa"
" Oppa" Tôi mỉm cười " Đi hai người cũng không vui, hơn nữa nếu như Sehun oppa và Luhan oppa cũng thích đi công viên như thế, lần sau chúng ta cùng đi là được, oppa đừng keo kiệt nữa"
" Em..." Kai ấm ức không nói gì.
" Vậy thống nhất thế nhé, Kai à, chúng ta sẽ cùng đi với Anna" Sehun mỉm cười có chút gian. Tôi quay sang thấy Luhan oppa dường như khóe miệng hơi nhếch lên cười, một nụ cười thoáng qua rất nhanh lại biến mất.
" OH SE HUNNNNNN" Kai gằn từng tiếng một tỏ ra rất ấm ức với quyết định của tôi. Hihi, bọn họ đều rất trẻ con, tuy đều là những người trưởng thành rồi nhưng việc tranh giành nhau chưa bao giờ ngừng lại. >.< Đó mới là một EXO mà tôi thích.
.
.
.
Sau bữa ăn, chúng tôi quyết định gắp thăm để cử ra hai người đi mua đồ ăn vặt về nhà, phục vụ cho phần chơi tú lơ khơ sắp diễn ra. Dĩ nhiên tôi đã bị cử đi mua đồ ăn, đen đủi hơn nữa là đi cùng Luhan oppa. Hic. Sao tự nhiên từ một fan hâm mộ anh ấy cuồng nhiệt lại biến thành một người luôn sợ anh ấy thế này nhỉ?
" Anna, đi sớm về sớm" Sehun đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt tôi.
"Aish, oppa, oppa làm gì mà như sợ em một đi không trở về thế? Oppa mau vào nhà đi, ngoài này rất lạnh đấy" Tôi vừa cười trêu lại Sehun oppa vừa đưa tay kéo cao cổ áo lên cao giữ ấm cho cơ thế. Đi bên cạnh tôi là Luhan oppa, chúng tôi sánh bước bên nhau trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng bước chân kéo dài rồi dừng lại trong thang máy.
" Hmm...Anna này, em còn đi chơi nhà ma hôm nay không?" Đột nhiên Luhan cất giọng hỏi khiến tôi giật mình tròn mắt quay đầu nhìn.
" A..em...em không dám đi nữa" Tôi xấu hổ cúi đầu xuống.
" Uhm, Sehun hình như không biết điều đó" Luhan mỉm cười
"Vâng..." Cả hai chúng tôi lại chìm vào im lặng. Phải hít hơi mấy lần tôi mới dám mở miệng hỏi Luhan " Luhan oppa này, em có thể hỏi oppa một chút được không?"
Ding!
Cửa thang máy mở ra, Luhan oppa bước ra ngoài rồi đi chậm lại đợi tôi đuổi theo.
" Em có thể hỏi những gì em muốn"
" Vậy, em muốn hỏi oppa: tại sao khi ở chỗ đông người, oppa dường như không nói với em câu nào. Có phải oppa thấy em nói nhiều và ồn ào rất đáng ghét không?"
"..."
" Em biết, mẫu người con gái oppa thích là người ít nói, trầm tính nhưng mà...nhưng mà...kể cả em không phải là người như thế, em cũng đáng được oppa đối xử như những người bạn chứ"
"Có phải em thấy rất ấm ức?"
" Đúng vậy. Oppa nhìn thoạt ngoài thì dịu dàng, quan tâm chăm sóc người khác chu đáo nhưng thực ra lại rất vô vị và nhạt nhẽo, người gì mà cứ đến lại đi giống một cái bóng ma, hại em mấy lần đứng tim, còn có...ơ..." Tôi hồn nhiên quên mất mình đang đứng trước mặt Luhan nên đã vô tư nói hết ra những ấm ức trong lòng, đợi đến khi ý thức được mình đang nói gì thì những cái ý nghĩ xấu xa nhất cũng đã nói xong hết rồi! >.<
" Khụ khụ" Luhan ho nhẹ một chút rồi quay sang nhìn tôi, ngập ngừng hồi lâu mới bắt đầu mở miệng, chân chúng tôi đã đang tới gần siêu thị 24/7 mất rồi " Anna có vẻ đã phải chịu ấm ức rất lâu rồi. Anh xin lỗi, thực ra anh không muốn cư xử như vậy" Luhan bối rối cười ngọt ngào sau đó quay sang tôi.
"Anh có lý do nào giải thích chính đáng không?" Tôi làm mặt lạnh lùng nhưng chợt nhận ra mình có chút thô lỗ mất ý tứ bèn kiếm cớ vuốt mái tóc " Er...ý em là, giải thích với em, em là fan của anh mà"
" Chỉ là fan thôi à?" Luhan bỗng đổi thái độ, nụ cười của anh rạng rỡ hơn một chút
" Uhm" Tôi gật đầu chắc nịch.
" Tại vì anh sợ" Luhan nói luôn không cần suy nghĩ
"Anh sợ? Có thể nói cho em biết anh sợ gì không?" Cả hai chúng tôi dừng bước chân lại và nhìn nhau.
"Anh...." Luhan ấp úng.
" Haizz..nếu anh không muốn nói thì thôi, em không ép buộc anh đâu" Tôi biết anh ấy không muốn nói. Cũng phải thôi, có lẽ đó là một quá khứ kinh khủng nên người ta không muốn nhắc đến, tôi cũng sẽ không ép buộc anh ấy " Chúng ta mau đi mua đồ thôi"
" Bởi vì em!" Luhan đột ngột lên tiếng khiến bước chân của tôi khựng lại. Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn anh, trên gương mặt của Luhan thoáng qua một nét trầm tư và có cả đau khổ, hàng mi dài khẽ trùng xuống.
" Lần đầu tiên...gặp em là khi suýt nữa xe của bọn anh đụng vào em" Luhan trầm giọng kể lại " Khi em đưa kẹo cho Jihyun oppa, anh đã nhìn thấy em, Sehun, Kai, Kris, Xiumin cũng đều nhìn thấy em. Em rất giống cô ấy!"
" Em giống ai?" Tôi rụt rè hỏi.
" SungYoung, cô ấy cũng là một cô gái đến từ Việt Nam như em. Cô ấy rất hồn nhiên, nhí nhảnh tuy nhiên lại không nghịch ngợm và bướng bỉnh như em" Luhan khẽ mỉm cười, dường như anh ấy rất hạnh phúc khi kể về cô gái đó.
"Để em đoán nhé, có phải...anh rất yêu cô ấy, nhưng cô ấy làm anh đau khổ, đúng không?"
" Đúng. Anh thích cô ấy, tụi anh thậm chí đã cùng nhau trải qua biết bao hạnh phúc nhưng....khi anh nói yêu cô ấy, cô ấy chỉ nói một câu : ' Em xin lỗi,em sẽ không ở đây, vì thế, em không muốn lựa chọn yêu anh' và...cô ấy đã trở về Việt Nam"
" Đó có phải lí do anh rất sợ tiếp xúc với một người ...cũng đến từ Việt Nam giống em?" Tôi lí nhí lên tiến, chân bước chậm về phía Luhan oppa " Luhan oppa, em xin lỗi"
" Không sao! Đó cũng chỉ là quá khứ thôi" Luhan lắc đầu vuốt mái tóc tôi " Bởi vì em thực sự rất giống cô ấy, nên anh có chút sợ hãi, anh hứa sẽ không làm em cảm thấy khó xử như thế nữa"
"Vậy được rồi, không giận anh nữa, chúng ta mau đi mua đồ thôi" Tôi cố gắng xua đuổi , là xua đuổi chứ không phải xua tan. Tôi xua đuổi bầu không khí quá mức ngột ngạt này đi và kéo Luhan oppa tới siêu thị mini để mua đồ.
Tôi rất hiểu bởi vì tôi cũng có những quá khứ muốn xóa đi, ví dụ như tôi là người phụ bạc một cậu con trai chỉ vì cậu ta luôn nhạt nhẽo khi ở bên tôi hay khi tôi thấy tiếc nuối bởi tình cảm bồng bột hồi bé của mình. Tất cả những kí ức đau khố kia, tốt nhất là nên xóa sạch đi và đừng cố bới móc ra làm gì. Chỉ có như thế mới có thể sống tốt. Cô gái tên SungYoung gì ấy là người thật ngu ngốc, một người tốt như anh Luhan mà lại từ bỏ, lại lựa chọn trở về Việt Nam làm cái gì cơ chứ. Cô ấy không biết Luhan oppa là người đàn ông "vàng bạc" hay sao?
.
.
.
" Luhan oppa, chúng ta chọn như vậy liệu đã được chưa?" Tôi nhìn đống đồ trong xe đẩy.
" Kai và Sehun ăn rất giỏi, nhất là đồ ăn vặt. Dù sao chúng ta cũng mua cho cả tuần mà" Luhan tìm kiếm trên dãy đồ ăn cái gì đó mà không thèm để ý đồ ăn trong xe đã đầy cả rồi.
" Vâng" Tôi gục đầu xuống nhưng lát sau lại ngẩng lên " Luhan oppa, anh và Sehun oppa rất thân nhau thì phải"
" Hồi anh vẫn là thực tập sinh, chỉ có Sehun là người anh dễ nói chuyện nhất, cậu ấy rất trẻ con và dễ bị mắc lừa, bởi vậy anh sợ cậu ấy bị tổn thương" Luhan ngừng chọn đồ và quay sang nhìn tôi " Ngoài anh ra, em là người thứ hai khiến Sehun tức giận vô cớ như vậy"
"Em?" Tôi ngạc nhiên chỉ vào mình rồi ngó quanh siêu thị, thật may là giờ này khách cũng không có nhiều.
" Uhm, Sehun rất quý em. Kai cũng vậy"
" Hức, Sehun oppa quý thì em còn tin chứ Kai oppa mà quý em? Có quỷ mới tin" Tôi lè lưỡi làm mặt quỷ rồi cười khúc khích nhìn Luhan oppa, anh ấy cũng cười, vừa cười vừa lắc đầu.
" Anh cười gì chứ?"
" Không có gì, chúng ta ra thanh toán thôi" Luhan lắc đầu đẩy xe ra phía quầy thanh toán " Tốt nhất là em nên cách xa anh năm mét, anh không có hóa trang, nếu mà bị phát hiện em sẽ thu thập một lượng antifans khủng đấy"
" Xì...anh rất tự tin về mức độ hút fans của mình thì phải" Tôi nhăn mũi trêu anh rồi chu môi lên làm bộ không thèm để ý nhưng chân cũng đã đi thoăn thoắn ra khỏi siêu thị mini.
.
.
.
Nếu quá khứ là đau khổ không dứt
Thì xin người hãy lãng quên nó đi
Để quá khứ mãi mãi là kỉ niệm
Chìm tận xuống dưới đáy lòng biển sâu
" Ai da. Anna bị phạt quỳ tiếp nữa nhé" Sehun mỉm cười nhìn tôi không chút thương xót. Trời ạ, sao bình thường thì anh ấy quan tâm và ân cần với tôi thế mà lúc chơi tú lơ khơ thì tôi thua một ván anh ấy cũng bắt quỳ. Tính đến giờ tôi đã quỳ liền mười hai ván rồi. Mẹ ơi, cái chân của con, nó tê dại hết mất rồi.
" Sehun à, hay để anh quỳ thay Anna nhé, nhìn đầu gối em ấy đỏ hết lên thế kia kìa" Luhan là người thắng thứ nhì nên không cần phải quỳ, anh ấy thấy tôi chật vật như vậy thì lên tiếng nói vói Sehun.
" Ani! Chơi là phải sòng phẳng chứ hyung, cứ để em ấy quỳ một tí nữa đi" Sehun cười tiếp tục chia bài. Hic, thật độc ác! Lẽ ra tôi đã có rút lui khỏi cuộc chơi nhưng ai bảo tự nhiên chính mình ngu dại đặt ra điều lệ : Ai mà bỏ chơi trước khi cả nhóm cùng dừng chơi thì sẽ bị phạt rất nặng. Hic. Giờ thì gậy ông đập lưng ông, chết chưa?
" Hay để tớ quỳ hộ đi, không được bắt nạt con gái, chẳng phải cậu luôn tuân thủ điều luật này sao?" Kai đem bộ mặt lạnh lùng nhìn qua tôi rồi quay sang phía Sehun.
" Không. Anna bị đau chân, lát nữa tớ sẽ bế...a...ý tớ là, em ấy bị đau chân thì lát nữa tớ sẽ 'giúp đỡ' em ấy đứng lên" Sehun vô tư nhìn Kai rồi quay sang tôi, tôi thấy anh ấy cắn môi một chút khi nhìn vào đầu gối sưng đỏ của tôi. Thật đáng ghét, anh ấy nói cái gì mà bế tôi á? Hóa ra Sehun oppa cũng biết bày ra cái trò quái quỷ này à? Sehun oppa, Anna ghét anh.
"Vậy chúng ta không chơi nữa. Để Anna về phòng nghỉ ngơi, tối nay Anna vào phòng ngủ đi" Luhan oppa là ngườ giải vây cho tôi, cả Kai oppa cũng bỏ bài xuống và dìu tôi đứng lên. Ui da, đứng lên rồi thật là thoải mái.
" Vậy Luhan hyung ngủ ở đâu?" Sehun cau mày hỏi.
" Sang phòng chúng ta đấy" Kai cười khổ bước vào phòng.
" Ai da, không phải chứ? Ba người một cái giường? Hay để em sang ngủ cùng Anna được không?" Sehun cười hì hì. Câu nói của anh ấy vừa thốt ra lập tức cả ba người chúng tôi đều dừng lại hoạt động
" Không phải chứ?"
" Mọi người đừng hiểu lầm. Em sẽ ngủ dưới đất. Tuyệt đối không chạm vào Anna, em thề" Sehun làm bộ nghiêm mặt đưa tay lên thề.
Và....ba người bọn họ lại lựa chọn rút thăm để tìm ra người cuối cùng nằm dưới sàn trong phòng ngủ thứ hai.
Kết quả, mọi người thử đoán xem nào?
" Là Luhan hyung, sao số hyung ấy đỏ vậy" Sehun tiu ngỉu cầm tờ giấy của mình vo viên rồi cúi đầu xuống tỏ vẻ không vui
" Sehun, là đấng nam nhi, buồn gì mấy chuyện này chứ, cứ xem Anna như một gói mì đi, không mua được gói mì thì thôi, ta chuyển qua ăn cơm trộn" Kai vỗ vai Sehun động viên rồi kéo Sehun về phòng.
" Ya, Kai oppa, em là gói mì khi nào chứ?" Tôi giận dữ hét lên rồi định chạy đến đập cửa lôi cổ Kai oppa ra nhưng bất ngờ tay Luhan oppa lại nắm lấy tay tôi, anh ấy mỉm cười dịu dàng " Bỏ đi cô bé ngốc, chúng ta vào phòng ngủ đi" Sau đó tôi bị kéo về phòng. Ai da, không phải đầu óc tôi đen tối nhưng câu nói của Luhan oppa thực sự rất mập mờ ( * Na : Thấy chưa, Luhan oppa "tốt" ở chỗ đó đấy *)
Trong phòng ngủ.
"Luhan oppa, đêm về khuya rồi, trời có thể sẽ rất lạnh đấy" Tôi nằm trong chăn bông ấm áp nhìn xuống sàn nhà, người con trai kia đang nằm ngủ không mấy ngon lành, cứ lúc quay bên này lúc quay bên kia nhìn thật khổ sở?
" Ý em không phải là mời anh lên giường ngủ cùng, lấy chăn thay sách làm vách, cùng thử làm Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài trong một đêm đấy chứ?" Luhan từ từ ngồi dậy dụi mắt nhìn tôi rồi cười, câu nói mập mờ nữa lại thốt ra khiến tối xấu hổ che kín chăn lên
" Không phải thế. Em muốn nói là trời rất lạnh rồi, hay oppa ra ghế sofa nằm tạm đi"
"Cái gì?" Luhan sửng sốt khi nghe thấy đáp án của tôi. Ti hí mở chăn ra, tôi thấy anh ấy mở to mắt nhìn mình.
" Đúng vậy, là ra ngoài sofa ngủ" Tôi gật đầu chỉ tay ra phía ngoài cửa.
" Nhưng ngoài đó cũng rất lạnh" Luhan hơi nhăn mặt " Anh có thể nằm trên giường được không?"
" Oppa!" Tôi hét lên " Từ lúc ở siêu thị về đến giờ, hình như oppa không phải là oppa nữa"
" Em nói thế là sao?" Luhan cau mày lại nhưng tôi biết thừa là đang cố tình trêu tôi.
" Aizz, là oppa tự nhiên cà lơ phất phơ, không giống một Luhan điềm đạm, nhạt nhẽo và trầm tính ít nói như trước"
" Tính cách thực sự của oppa là thế này mà"
" Thật?"
" Uhm, lúc trước chỉ là oppa sợ thôi, nỗi ám ảnh đó làm sao quên được " Luhan đột nhiên lại trầm xuống, anh cúi nhìn lớp chăn mỏng trên người mình thở dài. Không khí trong phòng bỗng chốc lắng xuống khiến tôi khó chịu nhích người qua một bên " Luhan oppa, oppa lên đây ngủ đi này, chúng ta chia đôi giường"
" Thật sao?"
" Uhm" Tôi gật đầu chắc nịch mỉm cười kéo chăn sang một bên và nhảy xuống khỏi giường lôi cái gối ôm trong tủ đựng quần áo ra đặt lên giữa giường.
" Em làm gì đó?" Luhan nhanh như sóc đã leo lên giường nằm xuống một bên.
"Ngăn cách mà" Tôi nhoẻn cười kiểm tra chắc chắn lại khoảng cách rồi mới nằm lên góc giường đặp chăn che tới tận cổ.
" Uhm...Anna ngủ ngon" Luhan mỉm cười dịu nhẹ quay lưng về phía tôi.
" Oppa cũng ngủ ngon" Tôi mỉm cười đáp lại và nhắm mắt...
.
.
.
Ấm áp quá.
Tôi rúc đầu mình thật sâu vào nơi ấm áp mà tôi vừa tìm thấy, hai tay tự nhiên ôm chặt cái gối ôm ở bên cạnh mình. Mẹ ơi, cái gối ôm này thực sự rất thơm nhé, vừa ấm lại còn vừa mềm mại, không hiểu Kai oppa mua ở đâu mà chọn được đồ hàng hiệu như thế nữa. Ơ ơ...nhưng mà mùi hương này có chút rất quen, hình như ngửi được ở hôm đi tàu điện ngầm rồi.
Tàu điện ngầm, là tàu điện ngầm ấy.
Khoan! Tàu điện ngầm? Sehun?
"Phóc" Nghĩ tới từ Sehun, tôi không buồn ngủ nữa mà bèn mở to mắt ra. Ôi chết cha tôi rồi, cái gì thế này? Cái gối ôm mà ban nãy tôi vẫn sáp lại gần chính là Sehun oppa, tệ hại hơn là một chân tôi đang gác lên hông, tay thì vòng qua ôm chặt lấy eo anh ấy
" Phịch" Tôi lùi người về phía sau, lùi càng ngày càng nhanh và...mông "mi" mẹ đất thân yêu.
"Anna" Sehun oppa nãy giờ nằm im trên giường như khúc gỗ để ôm giờ cũng có phản ứng vội bật dậy nhảy xuống giường đỡ tôi lên.
" Ai....Sehun oppa, em thực ra không phải cố ý, em tường...em chỉ tưởng là cái gối..em.." Tôi ấp úng cả nửa ngày trời mới giải thích được hành động của mình.
"Không sao. Oppa không để ý, em ngã có đau không?" Sehun oppa lo lắng đỡ tôi ngồi lên giường.
" Ani!" Tôi lắc đầu nhìn quanh phòng " Nhưng Luhan oppa đâu ạ??"
" Hyung ấy đang chuẩn bị bữa sáng" Sehun mỉm cười lấy lược chải tóc tôi " Anh thực sự rất thích nghịch tóc con gái nhé"
" Ui, vậy Kai oppa?" Tôi kiếm cơ che lấp tâm trạng ngại ngùng của mình bằng cách hỏi những gì tôi nghĩ trong đầu.
" Vẫn còn đang ngủ"
"Thế sao oppa lại...ở...trên đó" Tôi không tiện nói ra chữ "giường" nữa rồi, hành động lúc nãy đúng là hại tôi muốn tìm cái lỗi chui xuống cho xong.
" Là tối qua Luhan oppa đổi chỗ cho oppa!" Sehun cười xấu hổ " Thôi, oppa đi vệ sinh cá nhân trước, em cũng chuẩn bị ra ăn sáng nhé" Sehun dụi con mắt vẫn còn ngái ngủ đi vào nhà tắm để lại tôi một mình vẫn ngồi thừ người ở giường.
" Luhan oppa đổi chỗ cho Sehun oppa....đổi chỗ....là đổi chỗ ngủ" Tôi liên tục lẩm bẩm trong miệng, không phải tôi cảm thấy buồn khi Luhan oppa làm vậy mà là tôi thấy hồi hộp khi ở gần Sehun oppa, kì lạ, cảm giác tim đập thình thịch thế này đây là lần đầu tiên tôi có. Ôi...tôi đỏ hết cả mặt. Tại sao lại có cảm giác này chứ? Thì ra hai người họ thông đồng đổi chỗ cho nhau a!
Tôi không hề thấy buồn khi Luhan oppa làm như vậy bởi vì tôi biết, tôi thích Luhan oppa nhưng với tư cách là EXOtic! Còn Sehun oppa? Trời ạ, tôi không biết, hành động trên tàu điện ngầm hôm qua đã làm tim tôi rớt một nhịp rồi, có phải bây giờ lại rớt một nhịp nữa không?
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top