Chương X. Kế hoạch thảm sát (P1)

Thanks for AquariusRed . Em đã giúp chị rất nhìu trong chương X. Ths em iu nhá! Iu em lắm cơ <3 <3 <3
_Mayu_
------------------------------------------

Đêm hôm đó rất lạnh. Cái lạnh tê tái thấu vào tim gan, chẳng hiểu sao Kim Ngưu có một dự cảm không lành.

- Kim Ngưu, cậu mua giúp tớ cốc cà phê nóng nhé?

Bảo Bình cắm mặt vào đống ống nghiệm đủ màu trên bàn, khẽ nói. Phòng thí nghiệm lạnh lẽo vang lên tiếng thở nhè nhẹ của Cự Giải và tiếng va chạm giữa những ống nghiệm thủy tinh. Kim Ngưu nhìn gương mặt xanh xao của Cự Giải và cả vết thương đang sưng lên của cô rồi bước ra ngoài. Song Tử cũng đã ra ngoài vài phút trước đó và chưa trở lại. Trong căn phòng chỉ còn Bảo Bình và Cự Giải. Bảo Bình bước tới chiếc giường trắng toát, lạnh lùng nhìn gương mặt tái nhợt của cô bạn. Cô cầm viên thuốc ngủ và nhét thẳng vào miệng của Cự Giải!

"Kẻ sắp chết như ngươi ta không cần tốn sức, chỉ cần ngươi ngủ mãi mãi thôi..."

"Reng~"

- Xong chưa?

"Song Tử, Kim Ngưu đã bị đánh ngất và đem tới nơi rồi..."

- Tốt lắm Nhân Mã, những người còn lại cứ theo kế hoạch mà làm.

"Nhưng mà tớ thấy tội lỗi sao ấy, dù sao cũng là bạn bè..."

-Nhiều lời! Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn Thiên Bình chết dưới tay ông ta sao? Nếu không thì làm đi!

Dứt lời, Bảo Bình cõng Cự Giải rồi nhảy ra ngoài theo đường cửa sổ.

---

Bảo Bình tin chắc kế hoạch sẽ thành công, không ngờ có người đã vô tình nhìn thấy mọi chuyện.

Lúc đó, Thiên Yết đang đi tìm Bảo Bình thì lại vô tình nhìn thấy cảnh cô chuốc thuốc Cự Giải. Khi chắc rằng đó là chỉ là thuốc ngủ trong 24 giờ, Thiên Yết mới yên tâm xem Bảo Bình định làm gì, không ngờ cô đã sớm có kế hoạch thủ tiêu bọn họ. Ngay lập tức, anh chạy đi tìm mọi người để báo lại, nếu không chắc chắn sẽ có thêm người mắc bẫy.

"Rầm"

- Thiên Yết?-Sư Tử xoa đầu nhìn lên

- Sư Tử? Ma Kết? Còn ai khác ở đây không?-Thiên Yết vội vã hỏi

- Em trai à, anh chưa bao giờ thấy em hoảng hốt như thế này đấy, có chuyện gì à? -Ma Kết thong thả nói

- Mọi người vừa tập trung dưới sân, Song Ngư bảo có dự cảm không lành, mà cậu biết đấy, trực giác của Song Ngư thường rất đúng mà. Ngoài Bảo Bình và Song Tử trong phòng thí nghiệm ra thì cả bọn vẫn không tìm thấy Nhân Mã, Thiên Bình và cậu đâu hết, mọi người đang chia ra tìm kiếm đấy, bọn tớ lên đây kêu hai người còn lại xuống.

Sư Tử ra vẻ ổn nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn khi cố ý không nhắc tới Cự Giải. Nghe xong, Thiên Yết vội nói sơ lược lại mọi chuyện mà anh biết, về kế hoạch về việc Cự Giải bị bắt kể cả việc Bảo Bình bị rối loạn đa nhân cách và nhân cách thứ hai tên gọi Thủy Bình đang dần chiếm hữu và điều khiển thân xác của Bảo Bình. Nghe đến đâu, mặt hai người kia u ám tới đó. Mọi người vẫn chưa biết chuyện này...rất có thể...

- Anh chưa từng biết đến điều này...-vẻ mặt Ma Kết trở nên trầm ngâm

- Tất cả những gì anh làm là dạy cho cô ấy cách chiến đấu, anh đã có bao giờ tự hỏi vì sao cứ cách vài tuần cô ấy lại tự nhốt mình vào phòng không?-Thiên Yết hầm hầm nhìn Ma Kết

- Không ổn rồi, phải đi tìm mọi người thôi. Hãy đi cùng nhau, có thể giảm được nguy cơ bị giăng bẫy.-Sư Tử nhanh chóng ngăn chặn cuộc cãi vả của cả hai

- Ừm, nhanh lên, trước khi tất cả mọi người đều bị bắt.

---

Cơn mưa như trút nước. Mưa trắng xóa ồ ạt điên cuồng đổ xuống, dữ dội như cơn thịnh nộ của các vị thần.

Song Ngư bước từng bước trên lối đường mòn. Ban nãy đi loanh quanh do không để ý kĩ mà cô đã bị lạc đường, vậy chỉ còn cách đi tiếp. Mò mẫm dưới cơn mưa lũ cản tầm nhìn, người Song Ngư lạnh ngắt một phần vì cái lạnh của mưa, một phần vì cơn sốt hành hạ cô mấy ngày qua. Chưa kể cái chân bong gân đau nhức khiến cô di chuyển khá khó khăn.

"Grừ~"

Phía trước là một cái nhà kho! Song Ngư suýt chút nữa là lao vào nó để trú mưa nếu như đôi tai vẫn còn khá nhạy của cô nhận ra một thứ âm thanh kì lạ vang lên trong màn mưa. Dưới mái hiên của nhà kho là một thứ gì đó khá giống người nhưng hành động rất giống...ZOMBIE! Sao có thể chứ? Zombie thường theo nhóm đông sao lại chỉ có một con, và vì sao nó lại ở đây? Song Ngư hoảng hốt lùi lại, vô tình xô ngã một cái thùng rác rỗng. Tiếng va chạm ầm ĩ đến nỗi con Zombie ngu ngốc kia đã nghe thấy. Đến khi cố chạy đi cô mới biết chân mình còn bị thanh sắt nào đó rạch một đường khá sâu dài cỡ một gang tay.

Con Zombie bước tới, mỗi bước lại khiến trái tim của Song Ngư hẫng đi một nhịp. Cô nhớ cảm giác sợ hãi như thế này rất quen thuộc. Cô cũng nhìn thấy nỗi khiếp đảm tràn tới, khoảng cách giữa cô là cái chết dần rút lại... Khoảng khắc con Zombie gần tới, Song Ngư thở dài nhắm mắt lại. Người đó...sẽ không tới được đây...

"Bốp!"

Người con trai với mái tóc màu rêu, oai phong lẫm liệt như một vị thần. Xử Nữ đánh bay con Zombie, máu xanh bay tung toé. Chính lúc đó, một kí ức mơ hồ, mỏng như làn khói lướt qua để lại những dư âm ngọt ngào. Kỉ niệm về một cậu bé vì cứu cô khỏi một con chó mà bị một vết sẹo trên trán, về một đứa con gái kiêu hãnh như cô lại hạ mình quan tâm người khác và ở đây là cậu bé đó. Có lẽ...

Xử Nữ cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên người Song Ngư, dịu dàng bế cô lên bước về phía nhà kho. Đôi mắt dịu dàng nhìn cô, mọi lo âu từ nãy đến giờ đều tan biến. Chỉ cần thấy em, không cần em nhớ anh là ai, không cần em biết anh yêu em nhiều đến đâu. Chỉ cần có thể bảo vệ em, nhìn thấy em được hạnh phúc, được như vậy là tốt rồi.

- Xử Nữ... Virgo, là cậu...đúng không?-Song Ngư trong cơn sốt mơ màng hỏi

Xử Nữ giật mình vội né tránh ánh mắt của Song Ngư. Virgo là mật danh, và còn là tên mà khi xưa Song Ngư hay gọi anh.

- Virgo...tớ không biết từ khi nào, nhưng mà...tớ...yê...

Xử Nữ đang run rẩy chờ đợi bỗng cảm thấy một cú giáng mạnh từ phía sau và ngất xỉu.

Thuỷ Bình gạt đám nước trên mặt, vung vẩy cây gậy bóng chày. Cô kéo hai thân thể ướt sũng đó quẳng vào nhà kho, vẻ mặt bỗng có chút phiền phức khó chịu.
------------------------------------------

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top