Chương X. Kế hoạch thảm sát (4)

Ngày đó, lần đầu gặp Thiên Yết, Thủy Bình đã có một loại cảm giác như muốn chết vì người này. Vẻ lơ đãng đi dưới cơn mưa ào ạt, mái tóc đen nhánh ướt nhẹp và ánh mắt mơ mịt như phủ một tầng sương mù, tất cả đã khiến cô vui đến phát khóc. Sau đó, cho dù cô đã tiếp cận được anh nhưng lại không thể nào khiến anh nảy sinh tình cảm với cô được cả. Đối với anh, cô là một kẻ đeo bám phiền nhiễu, sự khinh thường tột bật của anh dành cho cô không bao giờ biến mất nhưng cô vẫn không hề từ bỏ.

Sau đó, tổ chức bắt cô trở thành con chuột thí nghiệm. Từ khi bị cấy một thứ vào đầu, một nhân cách mới xuất hiện, tên gọi Bảo Bình. Cô ta yếu đuối, cư xử giả tạo như một con thỏ non. Vẻ giả dối đó đã khiến Ma Kết nhận cô ta làm em gái kết nghĩa, chăm sóc, thương yêu cô ta. Và sau cùng, Thiên Yết bị chinh phục. Sau 1 năm, Thuỷ Bình đã bắt đầu chiếm lại được cơ thể nhưng chỉ trong vài ngày trong một tháng nhưng Bảo Bình luôn tìm được cách phòng chống cô. Cô ta thật gian xảo, ra vẻ như thể bản thân là kẻ vô tội bậc nhất, như thể cô mới là kẻ xấu. Thật kinh khủng.

Nhất định phải trừ khử, trừ khử cái nhân cách này càng sớm càng tốt.
———

- Cho dù như thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ không yêu cô. - Thiên Yết chậm rãi nói.

Đối với cái nhân cách Thuỷ Bình này, ngay từ đầu anh đã vô cùng ghét bỏ. Đu bám lấy anh, bày ra biết bao nhiêu là kế hoạch chỉ để anh phải gặp cô ta. Kinh khủng nhất là có một đoạn thời gian trong tổ chức có rất nhiều cô gái bị huỷ nhan sắc mà anh tin chắc rằng đó là do cô ta bởi vì vết thương của họ y hệt như do loại chất độc cô ta thường dùng. Tuy vậy tổ chức lại không hề truy cứu tội lỗi đó, có lẽ là vì cô ta là con cờ quan trọng.

- Người quan trọng nhất đối với tôi là Bảo Bình. Không cần biết ai mới là bản gốc, chỉ cần biết sự tồn tại của cô không có giá trị đối với ai cả, còn cô ấy thì có.

Ma Kết im lặng, anh cảm thấy hụt hẫng, nhưng đáng ra giờ anh phải nên mừng vì Bảo Bình - cô em gái nhỏ của anh giờ đã có người bảo vệ rồi. Anh thừa nhận ra Thiên Yết biết về cô nhiều hơn cả anh, dù bình thường hắn chỉ là một kẻ vô tâm, lạnh nhạt, nhưng đối với cô, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ có hắn mới có thể săn sóc cho cô, áp giải được nhân cách ác ma này, anh hy vọng cô sẽ tìm được hạnh phúc từ hắn. Dẫu sao, giờ đây đã có một người khác cần được anh bảo vệ rồi.

Thuỷ Bình vật vã trong cơn đau đầu dữ dội. Những lời nói của Thiên Yết làm cho nhân cách Bảo Bình trong cô phản ứng dữ dội. Hắn rốt cuộc như thế nào với Bảo Bình? Rồi cô thấy một phần kí ức của Bảo Bình - nhân cách mà cô cho là đáng thương, hắn ta là Thiên Yết kẻ thâm độc, lúc nào cũng cô đơn trong bóng tối, vậy mà đối với hắn, sự tồn tại của nhân cách Bảo Bình này lại lại ánh sáng của hắn, giúp hắn tồn tại...

Chẳng nghĩ thêm được gì nữa, Thuỷ Bình ngất xỉu, trên gương mặt lại xuất hiện nét ôn hoà của Bảo Bình.

Yết mặc kệ mọi ánh mắt nhìn theo, lẳng lặng bế Bảo Bình ra khỏi đó. Nếu có cách tiêu diệt được nhân cách gốc, giá nào anh cũng trả.

---

Mọi chuyện như vậy, chứ chưa ổn vào đâu. Cự Giải còn không biết sống chết ra sao, Song Ngư thì tình trạng nguy kịch, Song Tử, Kim Ngưu thì bị thương nhẹ.

- Mau đưa Cự Giải và Song Ngư đến phòng trị thương và chế thuốc giải, gọi cho cô Mizuki đi! - Ma Kết gấp rút.

- Xử Nữ đã đưa Song Ngư đi ngay sau Thiên Yết và Bảo Bình rồi. Chỉ còn Cự Gi..

- Để tôi. - Sư Tử nhấc bổng Cự Giải lên, mặt anh cúi gằm, anh không thể để cho ai thấy vẻ mặt khổ sở của mình lúc này được. Cự Giải, anh sai thật rồi, anh khiến em đau khổ vậy, bây giờ còn...

Anh sẽ bù đắp, dù có phải hứng chịu thay em.

- Sư Tử, cậu cẩn thận, chất độc của Zombie vẫn chưa chế ngự được trong cơ thể Cự Giải đâu.. - Song Tử nhìn theo Sư Tử.

- Không cần lo, tôi đáng bị thay cho cô ấy!

- Em có vẻ rất quan tâm cậu ta? - Bạch Dương bất mãn thổi phù vào tai Song Tử

- Anh ghen sao? -Song Tử cười khẽ trước sự ghen tuông đáng yêu này.

Bạch Dương không đáp, chỉ vòng tay qua eo Song Tử rồi kéo cô đi. 

Ma Kết sau khi gọi cho cô Miyuki mới nhận ra dường như mình đã bỏ quên một người phía sau. Anh quay lại nắm tay cô định dắt đi, nhưng lại nhìn thấy thấy sắc mặt xanh mét, thất thần của cô khiên anh rất hoảng hốt. 

- Kim Ngưu, cô bị gì vậy?

- Tôi... đ...

- "Đ.."?

- đ.. ó... i..

Chờ Kim Ngưu đánh vần xong chữ "đói", Ma Kết thở dài, làm anh lo lắng, cô gái ngốc này. Thật may là cô ấy không bị gì cả.

---

- Ma Kết, Ma Kết à! Cậu sao vậy? - Kim Ngưu khua khua tay trước mặt Ma Kết với thể thất thần của cậu. Trời vẫn mưa không ngớt, không khí lạnh bủa vây quanh khuôn viên trường.

Mọi người đã đưa Cự Giải vào phòng thí nghiệm để tiếp tục chữa trị, Song Ngư cũng đã được Xử Nữ dắt về phòng nghỉ ngơi. Căn bếp hiện giờ, chỉ có mỗi Kim Ngưu và cậu. Cô nàng thì lo ăn uống lấy lại sức, còn cậu thì ngồi suy nghĩ vẩn vơ đi đâu đó, nhưng nếu cậu cứ vậy thì thức ăn có ngon đến đâu Ngưu Ngưu cũng cảm thấy khó nuốt.

- Không có gì, cậu ăn tiếp đi.

- Tớ no rồi, Ma Kết, cậu ăn chút gì đi chứ? - Kim Ngưu lo lắng, anh ta thích lo lắng cho ngừoi khác nhưng đôi khi cảm thấy anh ấy mới đáng là người cần chăm sóc, lo lắng kìa. Mọi người bảo cô ngốc thì cô ngốc thật, song bộ dạng thảm thương của anh bày ra trước mắt thì sao cô không quan tâm được.

- Tớ không đói. Không cần lo cho tớ.

Anh lại lên giọng rồi. Cô thở dài xé một viên kẹo bỏ vào miệng. Vị ngọt thấm lên đầu lưỡi cô, ngon - là cảm giác cô cảm thấy hằng ngày, quả thật ngọt. Anh nhìn vẻ mặt thích thú của cô, trong lòng có chút tò mò. Kẹo mang cho cô cảm giác ngọt ngào như vậy ư? Nếu vậy, anh cũng muốn thử, từ trước giờ, anh chưa một lần biết được mùi vị của ngọt ngào. Bất giác, anh tiến tới, chiếm hữu bờ môi của cô..

Thật ngọt ngào, vị của kẹo đây sao, hay là vị của một cảm giác mới lạ, anh và cô như đắm trong cảm giác ấy. Chợt cô đẩy anh ra, cảm thấy rất bối rối, vừa nãy anh vừa làm gì vậy? Cô chưa từng nghĩ gì khác ngoài một thế giới mà ngày qua ngày chỉ có việc làm no bụng rồi đi chém giết, vậy mà... cảm giác lúc này là gì? Cô chạy khỏi căn bếp, để anh lại với khuôn mặt không gì tả nổi, anh cũng rối không kém, là anh đang hối lỗi hay đang vui vẻ xác nhận lại tình cảm của mình?

-------------

Đã lâu không đăng gì, chẳng biết có ai còn đọc không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top