Chương X. Kế hoạch thảm sát (3)

Mưa vẫn rơi như trút nước. Là thượng đế đang tỏ vẻ tiếc thương cho sự đời tàn bạo hay là ngài chỉ xem như đây là một loại hình đạo cụ khiến vở kịch điên cuồng này trở nên rối mù hơn?

Thiên Bình cứ thế gì chặt lấy Nhân Mã, muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Mặc dù không thể nhớ được gì nhưng anh vẫn tin, một niềm tin không thể lý giải bằng bất kì phương pháp nào cả. Đối với anh mà nói, cô gái nhỏ khi xưa, chính là thiên sứ của cuộc đời anh. Người luôn mỉm cười tinh nghịch trước anh, là người đối xử tốt nhất với anh, là người luôn bên anh bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Dù thế nào thì anh cũng chẳng muốn nhìn thấy cô đau lòng.

- Thiên Bình, trả lời em đi.

- Không sao cả, anh sẽ không bỏ rơi em. - Thiên Bình gì chặt Nhân Mã, nếu có thể, anh muốn mãi mãi bên cô như thế này.

***

Cánh cửa mở ra, rồi lại đóng sầm, tiếng chốt cửa lách cách, hình dáng này...

Một nụ cười ngạo nghễ từ phía cửa ra vào trong căn phòng tối tăm, như dồn sự kinh hãi vào bước đường cùng, mang theo sự lạnh lẽo, ghê rợn từ đáy địa ngục.

Những ánh mắt kinh hoàng nhìn về nơi cô gái nhỏ đang cười khúc khích như vô cùng vui vẻ, giọng điệu nhẹ nhàng như không. Bỏ qua biểu tình khẩn trương của những kẻ mưu toan chạy trốn, Thủy Bình lại cười ngọt ngào rồi nhanh chóng đổi sang điệu cười hoang dại.

Vẫn là Kim Ngưu là người thoát ra khỏi sự sợ hãi đầu tiên, cô bước lên một bước, tay chỉ thẳng vào mặt Thủy Bình:

- Cô điên rồi. điên thật rồi. Vậy mà tôi đã từng coi cô và cô ta là bạn. Nói xem, định giết chúng tôi sao? -kim Ngưu cười khẩy - Chỉ với hai cô có thể sao? Nói cho cô biết, cô và Nhân Mã, vốn dĩ dồn được chúng tôi vào tình huống này đơn giản chỉ vì bọn tôi không có cảnh giác. Giờ thì đừng hòng động tới chúng tôi được nữa.

Thủy Bình một mực giữ vẻ mặt bình thản, những lời nói của Kim Ngưu không làm gương mặt như búp bê sứ của cô có một tia dao động.

Kim Ngưu bỗng có một loại cảm giác sợ hãi, cô ta là ai vậy? Cô ta không thể nào là Bảo Bình được. Bảo Bình mà cô biết là một cô gái có đôi chút điên khùng nhưng là một người bạn rất tốt. Nhưng vì sao tại nơi này, Kim Ngưu tin rằng cô ta muốn tiêu huỷ mọi thứ, chất giọng của cô ta làm cho đầu lưỡi của Kim Ngưu trở nên chua và tanh tưởi, mọi thứ trở nên gớm ghiết, giống như cô có thể nếm được mùi vị của lời nói cay độc kia.

- Bảo Bình, nếu cô dám làm gì, nhất định tôi sẽ bắt cô trả giá!

Bạch Dương cố đứng dậy, ý định muốn trói cô ta lại nhưung không hiểu sao cả người mệt mỏi rã rời, nhấc chân lên cũng không nổi. Sau đó, mọi người lần lượt phát hiện ra cơ thể họ không còn chút sức lực nào nữa.

- Ta đã nói rồi mà. - Nhìn thấy sự cố gắng vô vọng đó, Thuỷ Bình nhẹ giọng nói - Các ngươi nghĩ rằng có thể trốn thoát thật sao...?

- Cô...!

- Bạch Dương..! - Xử Nữ nhắc nhở. Nhìn cách cô ta đã dụ mọi người vào bẫy, cả những điều kinh khủng cô ta đã làm, anh biết Thuỷ Bình không phải là một người đơn giản. Cô ta có lẽ đã cho họ uống một thứ thuốc gì đó khiến cơ bắp tê liệt, với tình trạng này họ không thể làm gì cả. Chí ít thì phải bảo vệ Song Ngư...

Thuỷ Bình như hiểu được tất cả những điều Xử Nữ nghĩ, song trong lòng cô lại đau nhói, như thể nó muốn nói rằng dù cô có cố gắng đến mức nào đi nữa cũng sẽ không thay đổi được gì. Không thể...sau chuyện này, nhất định cô sẽ có được người đó...

Cô gạt những suy nghĩ mông lung của mình qua một bên, cố bình tĩnh lại. Tuy vậy khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Xử Nữ dành cho Song Ngư, trong cô lại trào lên cảm giác muốn giết hai người này. Cơn lửa giận nổi lên, cô không suy nghĩ nhiều mà đá một cước thật mạnh vào bụng Xữ Nữ khiến anh tách ra khỏi Song Ngư.

- Xử Nữ! - Song Ngư nhìn anh đau đớn. Thuỷ Bình đã sử dụng toàn lực mà không hề có ý định nương tay. Xử Nữ ban đầu còn bị một cú giáng thật mạnh vào đầu nên bội phần đau đớn.

- Bảo Bình, cô thật quá đáng mà! - Song Ngư đã nổi giận thật sự nhưng cơn đau đầu và hơi nóng cứ phừng phừng trong người khiến cô mất đi nhiều phần uy lực

- Đừng có tỏ vẻ như vậy, chẳng phải cô đã có được vị hôn phu của mình rồi sao? Song Ngư, cô quả thật rất ghê gớm, một lúc có thể khiến cả hai người đàn ông say mê cô như thế. Nghe này, kẻ không biết không trân trọng người khác thì đừng giả vờ giả vịt nữa. Thật khiến người ta phát tởm mà. - Thuỷ Bình lãnh đạm nói

- Cô đang nói gì vậy? - Song Ngư nhìn Thuỷ Bình với ánh mắt khó hiểu.

Thuỷ Bình thật sự đã nổi điên, cô nắm tóc của Song Ngư lên, tát mạnh cô một cái thật mạnh. Thuỷ Bình ra tay nhanh đến nỗi chẳng ai kịp phản ứng gì, chỉ có thể kinh hãi nhìn một cái tát như trời giáng rơi xuống Song Ngư.

- Bảo Bình, cô làm cái gì vậy hả?

Xử Nữ vội lao đến, Song Tử và Kim Ngưu cũng hoảng hốt đỡ Song Ngư dậy.

- Các ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được cả...

Có những thứ chỉ khi mất mới biết trân trọng...

Cánh cửa đột ngột bật tung ra. Âm thanh như một cú nổ lớn vang vọng trong nhà kho cũ kĩ.

Nhân Mã, Thiên Yết, Ma Kết, Thiên Bình và Sư Tử gấp rút bước vào. Nhanh nhất chính là Sư Tử, mặt kệ tình hình căng thẳng hiện có, anh lao đến giằng lấy Cự Giải từ tay Bạch Dương. Khi đã ôm được cô trong tay, mọi lo sợ ban nãy như tan biến, Sự Tử nhìn cô gái trong vòng tay mình mà cười ngây ngốc. Cuối cùng cũng tìm thấy em. Cự Giải, bấy lâu nay thật xin lỗi...

- Cậu không sợ sao? - Thủy Bình hướng ánh nhìn đến Nhân Mã

- Thủy Bình, tôi không biết cô có toan tính gì nhưng chắc chắn cô sẽ thất bại thôi. - Thiên Bình vội kéo Nhân Mã ra sau lưng để tránh ánh mắt điên rồ kia, nắm chặt lấy tay cô gái đang vẫn đang run rẩy sau lưng mình

- Thủy Bình? Cậu đang nói về ai thế? - Kim Ngưu hỏi

Không đợi Thiên Bình đáp lời, Song Tử đã lên tiếng.

- Hóa ra mọi chuyện đúng như tôi nghĩ sao. - Song Tử đã suy luận ra được vấn đề - Bảo Bình, cậu ấy bị đa nhân cách có phải không? Và Thủy Bình là tên gọi của nhân cách thứ hai?

- Đại loại vậy...

Thiên Yết không nói hết câu mà chợt im bặt như muốn giấu điều gì đó. Thủy Bình bước về phía Thiên Yết ôm chầm lấy anh, không hề hụt hẫng khi đôi tay anh vẫn buông thõng không có ý định ôm lấy cô như mọi ngày. Quả thật vẫn vậy...

Cô dụi đầu vào lồng ngực quen thuộc một lúc rồi ngẩn đầu lên nhìn vào mắt anh, nói:

- Thiên Yết, đừng cố lừa dối mọi người nữa.

- Cô im đi...

- Nào nào đừng cố chấp như vậy nữa ~ Nói với họ rằng Bảo Bình mới là kẻ chiếm lấy thân thể này từ em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top