Chương VIII. Thử thách (P2)

- Không thể tin được...! Nhìn kìa!

Thương là một loại vũ khí mà yếu tố quan trọng nhất để sử dụng tốt nó là sự nhanh nhạy và mạnh mẽ, điều đó đương nhiên người như Sư Tử có thừa. Trên sàn đấu, từng động tác thoăn thoắt của Sư Tử như áp đảo đối thủ. Nhanh đến mức mọi người không theo kịp trận đấu, chẳng mấy chốc anh đã dồn được đối thủ vào đường cùng. A~ Công nhận là quá men lỳ nga~~~

- Sư Tử~ Có người muốn gặp cậu kìa~

Giọng nói nhão nhoẹt của Kiyai như châm chích vào tai Sư Tử. Quanh phòng tập của CLB Thương thuật thường rất ít người lai vãng vì nằm trong một góc khuất của ngôi trường rộng lớn này. Chính vì vậy có người tìm đến là một chuyện khá kì lạ. Tuy nhiên có vẻ như Sư Tử đã đoán được người đó là ai.

- A! Chào cậu Sư Tử! Đồ ăn trưa của cậu đây~ Là món cậu thích nhất đấy!

Cự Giải đưa hộp bento cho Sư Tử. Cô cười toe toét, nhất định cậu ấy sẽ xiêu lòng vì những món ăn đó cho xem. Cô đã rất cố gắng mà phải không? Mải suy nghĩ, Cự Giải không hề nhận ra hộp bento cô đưa cho Sư Tử nãy giờ vẫn chưa được đón lấy.

- Sư Tử?

- Hừ, phiền phức! Giờ cô đi về được chưa? Tôi rất bận đó! Làm ơn, tôi xin cô đấy, từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa được không?

Nét mặt ấy, câu nói ấy, tất cả như những mũi tên cắm sâu vào trái tim nhỏ bé của Cự Giải. Nhìn cánh cửa phòng tập của CLB Thương thuật đóng sầm lại, trái tim cô như vỡ tan thành từng mảnh. Cự Giải này, tại sao ngươi lại yếu đuối đến thế?
---

Trong khu rừng cách phía sau của ngôi trường khoảng 1 km là một cái hồ rất đẹp. Nước hồ trong vắt nhìn thấy đáy, dưới đó còn có những chú cá đủ màu tung tăng bơi lội.

Nhân Mã đứng nhìn mặt hồ trong tựa như gương soi ấy tay ôm một chú bồ câu. Hôm nay khá lạnh nhưng cô lại mặc một bộ váy ngắn khá mỏng manh. Cô thì thầm với con bồ câu vài câu rồi thả nói đi.

"Loạt xoạt"

- Ai?-Nhân Mã vung kiếm chĩa vào nơi phát ra tiếng động, mái tóc đen tuyền hất sang một bên như vẽ lên không trung một lằn đen giận dữ

Thiên Bình bước tới dịu dàng nhìn Nhân Mã. Cô ấy cho dù anh đã ở bên cô suốt mười mấy năm, cuối cùng cô vẫn chẳng thể phân biệt nổi là anh hay người khác, trong khi từng bước chân từng hơi thở của cô anh cũng nắm rõ. Thiên Bình cười ôn nhu cố che nỗi thất vọng tay choàng chiếc áo khoác của mình lên người Nhân Mã. Cô thở hắt ra nhẹ nhõm.

- Tớ tưởng có người nghe lén, thật may quá.

- Sao không đưa cho tớ xem trước? Lỡ như Ngài lại tức giận. Nên nhớ lời lẽ của cậu không được ổn lắm đâu.

- Không sao! Lần này nhất định sẽ không vấn đề gì đâu!-Nhân Mã cười tươi

Điều gì đã làm cho cô ấy vui thế này nhỉ? Nhưng điều đó là không cần thiết. Chỉ cần cô ấy vui, như vậy đã đủ rồi.

- Nhân Mã! Về thôi nào!-Thiên Bình kéo tay Nhân Mã

- Á!-Nhân Mã đột ngột ngã xuống đất

- Có sao không?-Thiên Bình vội vã đỡ cô dậy

Thấy Nhân Mã im re cúi đầu nhìn xuống đất.

"Xoạt"

- Ơ...!?

- Ngồi yên nào, chẳng phải chân cậu đang bị đau sao.

Nhân Mã bối rối một chút, sau đó cũng ngả hẳn vào lưng Thiên Bình. Cô dụi đầu vào hõm lưng của anh để mặc cho anh cõng mình về nhà. Cũng đã lâu rồi cô mới có lại được cảm giác này...
---

Tại sao cô ấy lại nói như thế?

Cô ấy nghĩ như vậy thật sao?

Nếu là vậy thật, từ trước đến nay bao cố gắng của mình là để làm gì chứ?

Xử Nữ bước đi vô định không hề có đích đến. Từ cái lần mà Thiên Yết bảo anh đứng đó xem mọi chuyện diễn ra, anh đã rất hụt hẫng khi biết Song Ngư lại suy nghĩ về anh như vậy. Tình cảm là thứ không thể gượng ép, nhất là khi đối với một người chỉ gặp cô vài tuần khi cả hai còn nhỏ xíu sau đó lại biến mất cả chục năm. Từ cái lần gặp gỡ đó trong tim anh đã tràn ngập bóng hình một cô bé cư xử hệt như công chúa với mái tóc vàng rực như ánh mặt trời. Cô quả thật là mặt trời soi sáng trái tim anh. Nhưng ai cũng biết rằng New Leader và Bạch Hoa là hai đảng phái sẽ phải đối đầu nhau trong khi anh và cô chắc chắn sẽ là lãnh đạo của hai nơi đó. Xữ Nữ đã suy nghĩ rất lâu và quyết định sẽ chống lại tổ chức, trở thành người vệ sĩ bên cạnh bảo vệ nàng công chúa của đời anh. Đến khi gặp lại nhìn thấy nét mặt vui mừng của cô, anh đã rất mừng rỡ vì nghĩ cô có thể đã quên mình. Suốt thời gian sau đó cô vẫn rất ân cần, tuy vậy tất cả có lẽ chỉ là tưởng tượng... Cô, vốn dĩ trong trái tim cô không hề có anh.
---

"Kimi to natsu no owari, shourai no yume
Ooki na kibou wasurenai
Juunengo no hachigatsu mata deaeru no wo shinjite
Kimi ga saigo made kokoro kara
"Arigatou" sakende ita koto shitte ita yo
Namida wo koraete, egao de sayounara setsunai yo ne
Saikou no omoide wo..."

Giọng hát của thiên sứ xuyên thấu trời xanh, tựa như lời hẹn về lần gặp gỡ 10 năm sau đó. Xử Nữ... Cô đã không hề nói chuyện với anh suốt mấy ngày nay. Anh không đi học, khi bắt gặp ở đâu đó đều bị anh gạt ngang. Cô không biết mình đã làm gì, mà điều gì có thể khiến một người dịu dàng như anh ấy giận được cơ chứ? Song Ngư hậm hực chọi một viên sỏi nhỏ xuống bãi đất trống trước mặt.

- Song Ngư, cuối cùng cũng gặp được em!-một giọng nói lạ vang lên

Xử Nữ bước từng bước lên con đồi nhỏ. Đằng kia là Song Ngư đúng không? Còn người kế bên là ai? Cái thái độ thân mật đó như giết chết anh. Được lắm! Song Ngư, em hãy bước thật nhanh ra khỏi cuộc đòi anh được không? Đừng ngập ngừng ở giữa mãi như thế nữa nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top