Chương VIII. Thử thách (P1)

Cho dù đang có bạo loạn, kì thi học kì vẫn được tổ chức như cũ.

- Gì chứ??? Tại sao trong tình trạng rối ren như thế này mà vẫn phải thi hả???-Thiên Bình khóc không ra nước mắt, bộ dạng thảm thương không tả nổi, bảo đảm số fan của anh mà thấy bộ dạng này hẳn sẽ vỡ mộng hàng loạt.

"Bộp!"

- Itai~ -Thiên Bình ôm đầu rên rỉ

- Im lặng và học bài đi! - Nhân Mã, kẻ vừa cho Thiên Bình một cú đấm nghiêm giọng bảo

Lẩm bẩm cái gì đó đầy đau khổ, Thiên Bình nuốt hận vào lòng, tiếp tục chuyên tâm học tập.

Hiện đang là tiết tự học, tuy vậy, Miyuki do quá rảnh rỗi vẫn ở lại lớp trộng bọn nhóc. Nói là trông chừng, thực ra lại là làm phiền cả đám. Ngồi một lát lại chán, bắt đầu ca thán nhức cả đầu. Đích thị là kẻ gây rối mà!

"Cạch"

- Ohaiyo... Oáp~

- Bảo Bình? Em đi đâu từ tối đến giờ? Còn Thiên Yết, em đã làm gì Bảo Bình? Nói mau!-Ma Kết lo lắng cho cô em gái nhỏ, ánh mắt sắt lẻm nhìn Thiên Yết

- Không phải việc của anh.-Thiên Yết hờ hững đáp, không thèm nhìn Ma Kết lấy một cái bước về chỗ ngồi

- Nii-chan... Không có chuyện gì đâu. Anh ấy cũng không làm gì cả... Oáp~~~

Bảo Bình xua tay phản đối lời buộc tội của Ma Kết dành cho Thiên Yết, tiện thể ngáp luôn một cái rõ dài. Cô mắt nhắm mắt mở tiến lại phía Ma Kết, đến gần dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh. Ma Kết dịu dàng xoa đầu Bảo Bình vẻ yêu chiều, không hề để ý có một người kế bên mặt mày đang tối sầm lại, tốc độ nhai đồ ăn tăng lên tới tốc độ kỉ lục. Đáng ghét, Kim Ngưu tự nhủ, rõ ràng là đang ôn tập giúp cô chuẩn bị cho kì thi cơ mà? Tại sao lại có một cảnh vô cùng tình cảm sến súa như phim Hàn như vậy chứ? Đáng ghét! Nhưng mà nghĩ lại thì tình cảm như thế nào thì kệ anh em họ chứ, liên quan gì tới cô! Tại sao cô có vẻ tức giận thế này nhỉ? Kì lạ, quá sức kì lạ mà...

Phía bên kia, Song Tử chỉ cần liếc mắt cũng đã thấy cái bộ dạng tức xì khói của Kim Ngưu, vốn đã trải qua nên vô cùng hiểu chuyện. Nhưng mà mặc kệ, chuyện nhà người ta, không phải của mình, tốt nhất là nên chăm lo cho con cừu trắng ngốc nghếch nhà mình trước đã! Song Tử nhủ thầm rồi tủm tỉm cười.

- Bị cái gì thế? Ấm đầu à?-Bạch Dương ngơ ngác giơ tay áp lên trán Song Tử

- Baka! Lo đi học bài đi kìa! Sắp thi tới nơi mà trong đầu chưa có một chữ, mún chết à? Đã vậy còn không chịu ôn tập, trong đầu anh chứa cái gì vậy hả???-Song Tử trong phút nhất thời hoảng loạn hét lên một tràn, chân tay quơ loạn xạ

Buổi sáng nhàm chán và đầy mệt mỏi kết thúc trong sự hân hoan của các bạn trẻ.
---

Hành lang u tối vẫn yên tĩnh như thế. Tia nắng lấp lánh giữa trưa hoà vào cùng màu tóc vàng óng của Song Ngư.

"Cộp cộp"

Đôi bốt cao gót nạm kim cương gõ xuống mặt đất mạnh mẽ. Bộ đồng phục trắng muốt không một vết nhăn tôn lên dáng người gợi cảm.

- Bảo Bình!

Đằng trước là Bảo Bình đang thong thả ngắm hoa bắt bướm gì đó.

- Há? À vâng. Có chuyện gì vậy?-Bảo Bình ngớ ra

- Chuyện tối qua tớ đã nghe rồi. Sao? Có bắt được hắn không?

- Gomen! Tụi tớ đã cố gắng hết sức nhưng mà...vẫn không thể theo kịp tốc độ đó...-Bảo Bình chắp tay rối rít xin lỗi

- Hừ! Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, mấy chuyện đó mà không có tôi thì mấy người làm được gì cơ chứ?!-Song Ngư lắc đầu khinh bỉ

Bảo Bình cúi đầu nhận lỗi. Song Ngư nói đúng, tốc độ của cô không thể bằng cô ấy được nên không có gì để bắt bẻ. Tuy vậy cô cũng đã cố gắng lắm rồi chứ bộ... Đang suy nghĩ, Bảo Bình bị ai đó kéo ngược ra đằng sau. Mất đà, cô ngã vào vòng tay người đó.

- Song Ngư! Cô rảnh rỗi quá hay sao mà suốt ngày đi bắt nạt Bảo Bình của tôi thế hả?-Thiên Yết ánh mắt sắt lẻm nhìn Song Ngư

Song Ngư cười mỉm, ánh mắt hiện lên vẻ gian tà.

- Là Bảo Bình của anh sao? Từ bao giờ thế?

- Hừ! Sớm thôi. Còn Xử Nữ đâu? Sao không trái cô lại mà để cô chạy lung tung phá phách thế này?- Thiên Yết cũng không vừa, nhanh chóng bốp lại một câu

- Anh ấy chẳng là cái gì cả! Vốn dĩ chẳng có gì trói buộc được tôi.

Nói rồi Song Ngư tức giận rời đi, không hề biết có một người đã nghe thấy mấy lời cô vừa nói. Riêng Thiên Yết biết người đó vừa nghe được lòng thầm nhủ: bắt nạt Bảo Bình á? Cô đã bị quả báo rồi! ...Bởi vậy mới nói không nên làm những việc Thiên Yết không thích, cho dù là việc tốt hay việc xấu đi chăng nữa, chắc chắn sẽ bị trả thù gấp vài chục lần.
---------------------------------------------

Hơi ngắn nhỉ~ Sumimasen! Cho hỏi là minna muốn truyện này kết thúc chưa ạ? Hay là đợi thêm vài chap nữa rồi hãy cho trùm Zombie ra?
~~~Mayu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top