Câu chuyện thứ mười bảy : GÁNH NẶNG OẰN VAI

Câu chuyện thứ mười bảy : GÁNH NẶNG OẰN VAI
Câu chuyện ngày trước, chúng ta đã đi quá nhanh, từ một cái tin động trời đến cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai con người đối lập trong nhóm làm cho tình tiết trở nên khó hiểu. Vậy hãy từ từ gỡ bỏ nút thắt khó hiểu : ngày hôm qua. Rốt cuộc trong một ngày đã xảy ra chuyện gì ?
Chúng ta lần lượt kể về từng người bạn, suy nghĩ của họ, trằn trọc của họ đối với tội lỗi mà đôi nam nữ kia đã gây nên. Thương cảm cũng có. Căm hận cũng có. Mệt mỏi cũng có.
Sau khi họp bàn, thông báo với mọi người xong, Sư Tử trốn mọi người chạy ra ngoài, Ma Kết đuổi theo. Sư Tử đến xích đu. Để ngã quỵ mà không ai để ý thấy. Để lộ rõ sự mệt mỏi mà không phải bắt gặp bất cứ ánh mắt tội nghiệp nào. Để bật khóc.
Khi đầu gối Sư Tử chạm vào mặt đất, tiếng khóc đầu tiên bật ra. Mái tóc dày đen, óng mượt kia, Sư Tử để yên cho nó xõa xuống, rũ rượi. Tựa hồ như Sư Tử không muốn nhìn gương mặt của mình nữa.
-Sư Tử...
-Đừng động vào tớ !
-Cậu nói gì vậy ?
Ma Kết bước đến bên, muốn nắm tay Sư Tử. Nhưng Sư Tử vội chạy đi, giấu tay ra sau. Đôi mắt cô nàng nhìn Ma Kết rưng rưng lệ.
-Đừng động vào tớ... tớ xin Ma Kết đấy...
-Tại sao ?
Sư Tử cắn môi, đôi mắt đã đến hồi ngập nước. Môi ngập ngừng, muốn nói với ai đó nghe tâm sự của mình. Nhưng...
-Không xứng đáng ! Không xứng đáng ! – Sư Tử vùi mặt mình vào hai tay.
-Cậu...
Ma Kết bước tới một bước, Sư Tử lùi một bước. Ma Kết tiến hai bước, Sư Tử lùi hai bước. Vẫn giữ khoảng cách. Muốn bước tới với người ta nhưng không dám.
-Được rồi, mình đứng đây ! – Ma Kết đứng im tại chỗ như đã nói. – Nói mình nghe.
-Tránh xa ra đi ! Hôi lắm ! Bẩn lắm !
Không hề. Trên mái tóc kia, mùi hướng dương vẫn thoang thoảng, làm động lòng người. Ma Kết đoán rằng mùi kinh tởm mà Sư Tử nói chính là từ...
-Cậu đã đi trước một bước rồi ư ?
Sư Tử cắn răng, dồn nén cảm xúc xuống đáy mắt, gật đầu một cái. Hôm qua, Sư Tử đã đến tận nhà của cô gái kia yêu cầu cô ta đi điều hòa sớm, tránh đêm dài lắm mộng, dùng mọi thủ đoạn. Cô ấy đã đồng ý, nói trong nước mắt, hôm nay, giờ này là giờ hẹn với bác sĩ. Một đêm mất ngủ, tự trấn an mình làm tốt. Tưởng như êm dịu, không ngờ lời nói của Cự Giải làm cảm giác tội lỗi kia trỗi dậy.
-Sư Tử, cậu không làm gì sai cả. – Ma Kết dịu giọng nói với người thương. – Đó là điều cần làm.
Sư Tử lắc đầu nguây nguậy :
-Thôi đi ! Dù thế nào cũng là giết người ! Là giết người !
Ma Kết nhẹ nhàng đến bên Sư Tử, thật khẽ để cô nàng không nhận ra, nếu không sẽ vì mặc cảm tội lỗi mà cự tuyệt mình. Ma Kết choàng tay ôm Sư Tử vào lòng.

-Đừng mà ! Hôi lắm ! Dơ bẩn lắm ! – Sư Tử cố thoát khỏi cái ôm kia.
-Ngoan nào ! – Ma Kết khẽ hôn lên tóc Sư Tử. – Mình cũng đâu có tốt đẹp gì mà cậu sợ bẩn.
Từng cử động nhẹ nhàng, có phần vụng về kia làm Sư Tử cảm thấy trong lòng nguôi ngoai rất nhiều. Nước mắt cứ tuôn ra, thấm ướt vạt áo của Ma Kết, thấm vào trong tim. Nóng có, lạnh có, từ tội lỗi mà ra, từ sự sợ hãi bản thân mà ra.
-Sao tớ có thể làm ra điều kinh khủng như thế chứ ? – Sư Tử nhắm nghiền đôi mắt như đã khô lệ. – Ma Kết không thấy tởm sao ?
Ma Kết lắc đầu :
-Là ai thì khác, mọi việc cậu làm chắc chắn đều có nguyên do.
-Nghĩ tốt về tớ làm gì ?
-Đó là sự thật mà.
Ma Kết dìu Sư Tử ngồi xuống xích đu. Lần này Ma Kết phải dùng sức, thân của Sư Tử đã mềm oặt, gió thổi lúc nào cũng được. Cả người lẫn tim đều mệt mỏi cực độ. Một bàn tay nhỏ bé phải lay chuyển công việc của mình, của trường, cả sinh mạng người khác. Tự hỏi, Sư Tử chịu đựng bao nhiêu chuyện thế này bằng cách nào.
-Một tuần qua, không ngày nào tớ thôi suy nghĩ về việc này. – Sư Tử bắt đầu trút bầu tâm sự của mình cho Ma Kết hay. – Tớ rất phân vân, chẳng biết làm thế nào.

Ma Kết biết. Mấy ngày nay Sư Tử gặp thầy thường xuyên, chắc chắn để tìm ra giải pháp thích hợp nhất để giải quyết chuyện này. Ma Kết nghĩ có lẽ Sư Tử cũng tham khảo ý kiến của nhiều người, nhất là từ mẹ và gia tộc của mình.
-Câu trả lời duy nhất từ người lớn chính là : bỏ. – Sư Tử ngước mặt nhìn trời, cố hít lấy ngụm khí trong lành. – Ai cũng vậy, kể cả người cô làm bác sĩ của tớ.
Ma Kết dùng chân đẩy xích đu.
-Có uẩn khúc gì chăng ? Từ gia đình cậu ?
Sư Tử lắc đầu :
-Không.
-Tại sao cậu hạ quyết tâm được ?
Là ra quyết định kết thúc một sinh mạng sắp tượng hình. Một người từng liều mạng giúp mèo vượt cạn như Sư Tử rất khó dứt khoát việc này.
-Tớ hỏi qua bố. Bố gửi cho tớ một lá thư điện tử.
-Viết gì ?
-Là một bài báo bố tớ viết.
Sư Tử nhớ về lá thư ấy, ánh mắt bỗng nhiên đanh lại, lạnh hơn, sắc hơn. Ma Kết không vì điều đó mà buông lỏng vòng tay. Càng lạnh, trong tim con người ta càng run rẩy vì khiếp sợ bản thân thôi.
-Mấy năm trước, có một nữ sinh gặp hoàn cảnh tương tự.
-Thế nào ?
Sư Tử cắn môi :
-Do cái thai không được ai thừa nhận, kể cả mẹ ruột nên nó không được chăm sóc kỹ, tuổi cũng còn quá nhỏ. Tới ngày sinh, cô ta bị rong huyết mà chết.
Ma Kết nghe mà rùng mình. Giờ tới phiên Sư Tử quay sang an ủi Ma Kết cho cậu chàng đỡ sợ. Sư Tử tựa đầu vào vai Ma Kết, thì thầm :
-Trước khi chết, cô ta có nắm tay bà mẹ, bảo nếu mình sinh con ra, thực chất cũng chẳng biết nương tựa vào đâu.
Ma Kết gật đầu :
-Ừ, mẹ mình đã hộ sinh cho cô gái đó.
Sư Tử hít một hơi thật sâu, tiếp tục :
-Tớ có hỏi bố, tại sao không ai giúp cô gái ấy, để cô ta rong huyết mà chết ? Trường học đâu ? Bạn bè đâu rồi ? Nếu mở rộng vòng tay, liệu cô gái ấy có chết ?
-Bác đã trả lời thế nào ?
Sư Tử thở dài :
-Thuyền độc mộc đều do mình tự làm là chính. Lúc ấy trong trường có dịch bệnh bùng phát, ai cũng quan tâm đến những người bị bệnh, bỏ quên cô gái ấy. Cuối cùng, bàn tay ai cũng có độ rộng vừa phải.
Ông Hải Sư đã nhắc cho con gái vị trí hiện tại của mình. Nếu từ trên cao nhìn hết mọi người, đưa tay cứu giúp, ta thấy còn rất nhiều người khác có hoàn cảnh đáng thương mà không đáng trách. Khó lòng vứt bỏ nguồn quỹ khuyến học cho học sinh nghèo của trường chỉ vì bảo hộ một cặp đôi làm chuyện xấu mặt trường. Đó chính là lãnh đạo !

-Điều đó khiến tớ hạ quyết tâm. – Sư Tử vùi mặt mình vào sâu trong áo Ma Kết. – Bằng mọi giá phải kết thúc điều này.
Ma Kết mỉm cười, hôn lên tóc Sư Tử. Đó là điều Sư Tử cần làm, chỉ cần Sư Tử cho nó đúng. Ai bảo một tuần trăn trở của một người quá nhạy cảm này cuối cùng lại là nhẫn tâm ?
-Tiếp đi ! – Ma Kết giục.
Giọng Sư Tử chợt trượt xuống thấp :
-Tớ đã đến nhà cô gái ấy. Và thấy cô ta chân cao chân thấp ra đón tiếp, hoàn toàn không có ý thức làm mẹ, chung quanh cũng không ai cho cô ta ý thức làm mẹ.
-Tiếp đi !
-Tớ đã dẫn dụ và dọa nạt. Tớ đặt điều kiện rằng nếu cô ta chịu đi điều hòa, tớ nhất định sẽ bảo vệ học bạ cho cả hai, bằng mọi giá.
Không chỉ bấy nhiêu đó đâu. Một lời đảm bảo cho một cô gái mới lớn sắp làm mẹ bỏ con, bấy nhiêu đó chưa đủ. Sư Tử phải nói thêm điều gì đó.
-Không thể tin được tớ có thể bình tĩnh đưa cho cô ta phiếu hẹn với bác sĩ, đã vậy còn buông lời dọa nạt. – Sư Tử bật cười một tiếng chua chát. – Nhìn vẻ mặt sợ sệt ôm bụng của cô ta mà tớ chẳng biết xúc động là gì.
-Ừ.
-Tớ có còn là con người không ?
Sư Tử đứng thẳng dậy, xoay người cho Ma Kết xem mình thật kỹ. Ánh mắt khô lệ, môi không mím, không nhếch, toàn thân phủ một lớp sương dày lạnh lẽo. Đây là bộ dạng của Sư Tử khi gặp cô gái kia, Sư Tử muốn trưng ra cho Ma Kết thấy.
-Nói tớ nghe xem. – Giọng Sư Tử khô khốc. – Tớ có còn là con người không?
Ma Kết bật cười. Câu trả lời đương nhiên đã có từ lâu. Vừa rồi là ai cảm thấy xót xa khi tự tay mình diệt một sinh mạng mới được hình thành ? Nhưng đấy không phải ý của Sư Tử. Đấy chỉ là một ước nguyện, ước nguyện có người hiểu cho mình, ủng hộ mình, sẵn sàng đồng hành cùng mình.

-Cậu luôn có mình ở đây, nhớ lấy điều đó ! – Ma Kết nháy mắt.
Sư Tử nhếch khóe môi :
-Thậm chí là vào địa ngục làm quỷ sứ ?
Ma Kết gật đầu :
-Ừ. Mình dẫn đường cho, mình thuộc đường ở đấy lắm.
Sư Tử cúi người, vòng tay ôm lấy Ma Kết. Bao nhiêu người trên đời, các bạn, gia đình, nhưng con người này chính là bạn đồng hành thân cận nhất trên đường đời của Sư Tử, luôn thấu hiểu. Dù cho có lúc Sư Tử tự biến mình thành quỷ sứ.
-Cảm ơn rất nhiều.
Có điều, chẳng biết ai ngờ được câu chuyện ấy, câu chuyện về cô nữ sinh bị rong huyết khi sinh liên quan đến một người trong Hội Học sinh khối 11.
-Song Tử, sao vậy ? – Thiên Bình khẽ lay Song Tử đang ngồi thất thần.
Song Tử nhìn qua Thiên Bình, thở dài :
-Ám ảnh quá khứ.
-Hả ? – Thiên Bình ngồi sát bên Song Tử, an ủi. – Lại chuyện đó ?
Song Tử gãi đầu :
-Ừ, ông anh chết tiệt của tớ. Mất cũng khá lâu rồi đấy nhỉ.
Thiên Bình nghe Song Tử nhắc về kỷ niệm tưởng chừng như không quan tâm gì cả, nhưng không phải thế ! Người đó là anh họ mà Song Tử quý nhất, từng ăn chung ngủ chung biết bao năm trời. Vậy mà mất vì tai nạn giao thông lúc chưa tròn hai mươi.
-Nói chính xác là năm 12. – Song Tử chống cằm. – Ngu ngốc !
-Nhanh thật nhỉ ?
Song Tử nhíu đôi lông mày, mắt trợn trừng, cứ ngỡ kẻ tội đồ xuất hiện trước mặt mình :
-Làm chuyện bậy bạ, làm bố tớ mang nhục !
Thiên Bình đưa tay vuốt đôi lông mày cho người thương, mỉm cười dịu dàng.
-Mình hiểu.
Hôm đó Thiên Bình cũng thấy. Người mẹ ấy mặc kệ con gái đang bụng mang dạ chửa ở nhà không lo, chỉ chăm chăm tới nhà Song Tử tống tiền, đòi bố Song Tử đổi bạc triệu lấy một tấm bằng tốt nghiệp cho đứa cháu họ. Đang yên đang lành mà bị làm nhục nhã, bố Song Tử ngã bệnh. Đáng trách, đứa cháu gây nên tội nghiệp thay vì ở lại chịu trách nhiệm, nó tìm đường lẻn về Anh.
-Trên đường đi bị xe mang phải. – Song Tử cười lạnh. – Đáng đời !
-Song Tử à... - Thiên Bình ngồi sát lại.
Song Tử trầm ngâm :
-Đôi lúc tự hỏi, nếu anh ta ở lại đây, kết quả sẽ thế nào.
-Có lẽ cũng chẳng khả quan là bao. Bản thân anh ấy không thể làm bố được, anh ấy đâu yêu người ta.

Song Tử gật đầu :
-Ừ, chính thế.
Song Tử rút điện thoại di động ra, mân mê màn hình cảm ứng, tìm ứng dụng mở băng ghi âm. Trong đấy có lưu cuộc nói chuyện giữa Song Tử với chàng trai kia, vừa tức thời đây. Khi đề cập đến trách nhiệm làm bố, anh ta cúp máy cái rụp. Thế thì tình nghĩa cái nỗi gì ?
-Chẳng nuôi hy vọng gì. – Song Tử thở dài não nuột.
Thiên Bình biết. Chẳng thể nuôi hy vọng gì đâu. Giả như anh chàng kia hiểu được trách nhiệm làm bố nặng nề đến đâu, anh ta sẽ chẳng làm nên chuyện động trời như vậy. Học đến cấp ba thế này, biện pháp phòng ngừa, chắc chắn đã biết qua cả rồi. Nếu anh ta nghiêm túc với cô gái đó, anh ta phải trân trọng, phòng thủ kỹ càng.
-Ừ, đúng thế.
Giọng Thiên Bình hơi buồn ! Song Tử cốc đầu mình. Nãy giờ lo bản thân mà quên mất Thiên Bình. Hồi nãy Thiên Bình vừa nhận điện thoại từ ai đó thay cho Sư Tử, có lẽ là tin không hay.
-Có chuyện gì sao ?
Thiên Bình gật đầu. Thiên Bình thản nhiên gật đầu, bảo có chuyện thay vì giấu nhẹm đi, vậy chuyện này chắc chắn liên quan đến Hội.
-Thầy nói chuyện gì ?
Thiên Bình thở dài, vùi tay vào tóc :
-Thầy bảo nhà trường cần xem xét lại chương trình văn nghệ chào mừng ngày 20/11 sắp tới. – Thiên Bình nói rất ảo não. – Có khả năng sẽ cắt bỏ hết.
-Tại sao ?
Thiên Bình nhún vai :
-Năm nay xảy ra bao nhiêu là chuyện liên quan đến tình ái. Đầu năm là giáo viên yêu học sinh, giờ là học sinh nam làm học sinh nữ có thai. Các thầy... bảo là do những hoạt động văn nghệ xúc tác động chạm nhau. Thế là cấm luôn !
-Hoang đường ! – Song Tử rất bất bình với điều này. – Đó là do ý thức mỗi người, văn nghệ đâu có tội.
-Ai biết được, họ đổ lỗi chuyện vừa rồi là do kế hoạch Halloween gây ra.
Song Tử lắc đầu nguây nguậy :
-Không đúng ! Không đúng !
-Họ bảo học sinh canh nhau không chặt, để yên cho họ lẻn đi.
-Không đúng !
-Không đúng ! – Xử Nữ đột ngột xuất hiện, hùng hổ nói. – Đều không phải do chúng ta ! Chứng cứ trên tay ta sẽ làm các thầy sáng mắt ra !
Xử Nữ vỗ tay tập hợp các phần tử ưu tú trong hội lại. Trừ bốn người ra, Ma Kết đang còn nói chuyện với Sư Tử, Cự Giải với Thiên Yết rời đi từ sớm, mọi người tập hợp đầy đủ. Khách mời danh dự là Bí thư Đoàn trường. Tụ tập tại phòng sinh hoạt chung, lấy TV thay cho màn chiếu.
-Có chuyện gì sao ? – Thiên Bình dắt tay Song Tử vào.
Bảo Bình khoanh tay, ngồi trên ghế bành nhàn nhạt nói :
-Đương nhiên là có chuyện !
-Nhìn này ! – Xử Nữ trỏ mặt tất cả mọi người.
-E hèm ! – Thầy hắng giọng.
Xử Nữ ngượng nghịu sửa lại tông giọng hơi chanh chua của mình thành giấm :
-Theo như nghiên cứu thị thực thì tụi khốn kia đã phản bội chúng ta từ sớm !
-Có hơi quá không em ? – Thầy phát run, quay sang thì thầm vào tai Song Ngư.
-Em cũng không biết. – Song Ngư nhún vai.
Tụi nhỏ này thành thánh hết rồi ! Thầy chỉ biết thở dài, lắng nghe phần thuyết trình của Xử Nữ. Xử Nữ mở điện thoại di động cảm ứng của mình ra, kết nối với màn hình, phóng lớn cực độ cho mọi người xem. Đây là danh sách vé được đăng ký và hình chụp học sinh.
-Đây đây ! Đây đây ! – Xử Nữ chỉ hết tên trên màn hình.
-Thì sao ? – Song Tử chớp mắt, ngây ngô hỏi.
Thiên Bình đọc kỹ những cái tên trên màn hình nãy giờ, hiểu ngay ý Xử Nữ nói. Đôi lông mày tinh tế thường ngày nhíu lại, răng nghiến. Đây là sự căm phẫn hiếm thấy từ Hội phó hiền hòa của chúng ta.
-Tụi nó dám ?
-Dám đấy ! – Xử Nữ không kiềm được sự tức giận, rút phăng dây nối, quăng điện thoại lên giường.
Chuyện gì làm Hội Học sinh tức giận đến như vậy ?
Sau khi cuộc họp kết thúc, đề ra phương án buông xuôi cho số phận, các bạn họp bàn với nhau tìm cách cứu vãn tình hình. Không phải là Hội Học sinh nhiều chuyện hay quá dài tay, chuyện này liên quan trực tiếp đến các hoạt động ngoại khóa, nguồn sống chính của Hội Học sinh. Thiên Bình nhận được thông báo có nguy cơ hủy buổi văn nghệ ngoại khóa, họp bàn càng gấp rút hơn nữa.
Trước tiên phải tìm ra lỗ hổng từ vòng bảo vệ. Hôm đó hàng rào bảo vệ được vây kín khắp lối ra vào, ai đến ai đi đều được chụp hình kỹ càng, không có khả năng để xổng ai ! Hơn nữa, tất cả các cuống vé đều được gửi về cho phụ huynh ký nhận rồi nộp lại Đoàn trường, bạn gái kia không nói nhưng bạn trai ở trường Hoàng Đạo phải được phụ huynh cho phép mới đi dạ hội. Bảo Bình theo lệnh Xử Nữ tra lại danh sách vé có chụp hình kèm xem thử hai người kia đã ra đường nào.
-Kết quả là không có ! – Xử Nữ hừ ra một tiếng ở mũi. – Tụi nó trốn đi chơi.
-Thầy khá hiểu. – Thầy gật gù. – Nhưng mà phụ huynh bảo có nhận cuống vé đàng hoàng.
Trên trán Kim Ngưu nổi gân xanh. Xem ra thầy đã châm lửa vào nòng pháo muốn nhả đạn. Nhân Mã ngồi bên nhếch mép cười :
-Thế mới nói đó thầy.
Lúc này Song Tử hiểu hết tất cả. Cậu chàng phát hỏa, đập tay xuống bàn làm bắn lên một vài giọt nước trong cốc trà đá Kim Ngưu pha mời thầy.
-Nó dám in lậu vé vào cửa ?
Xử Nữ gật đầu :
-Bán đắt lắm, được vài triệu đấy, tiếc là chẳng ai vào cửa cả.
-Công tình tớ thiết kế ! – Nhân Mã gầm lên. – Nó dám... chẳng ra thể thống gì !
Xử Nữ quay đầu lại, nhìn thầy bằng cặp mắt hình viên đạn :
-Sao rồi thầy ? Lỗi của tụi em ?
-Ý thầy không phải vậy...
Không ngờ Song Ngư là người đầu tiên phản ứng mạnh trước :
-Công em ca hát, tổ chức chương trình chỉ để làm mọi người vui vẻ, có một đêm đáng nhớ, tự dưng bị biến thành kho bạc cho tụi buôn lậu !
-Trường xem tụi em là cái gì chứ ? Tụi vô công rỗi hơi à ? – Kim Ngưu uống sạch hai ly nước.
Bảo Bình thì khẽ tiếng hơn nhưng sắc thái lạnh lẽo hơn những người kia gấp mười lần :
-Chúng em tổ chức "cuộc liên hoan" của kẻ lừa đảo kia, cũng đáng lắm !
Bạch Dương nói với giọng đầy ai oán :
-Thầy bảo tụi em dung túng tụi nó, xem tụi nó đối xử với tụi em kiểu nào đây !
Thiên Bình nghiến răng, chống tay đứng dậy :
-Ban đầu còn lo lắng, bây giờ thì mặc xác tụi nó đi ! Đừng quan tâm gì nữa hết !
-Đúng vậy ! – Xử Nữ cũng đứng phắt dậy. – Sư Tử có nhắc cũng mặc kệ nó !
-Nhắc cái gì ?
Hai người kia là thánh mới đúng, mới nhắc đã xuất hiện. Sư Tử vừa khóc xong, cùng với Ma Kết đi rửa mặt một chốc thì muốn vào phòng Ma Kết tâm sự một lát, không ngờ bắt gặp mọi người ở phòng khách này.
-Nhắc cái gì ? – Sư Tử lặp lại câu hỏi lần nữa.
Kim Ngưu đứng dậy, đưa điện thoại di động của Xử Nữ cho Sư Tử xem. Sư Tử nhìn vào đấy, nhíu mày. Ma Kết tới sau, không hiểu việc gì nhưng có nhìn lên màn hình TV còn lưu dữ liệu.
-Họ dám làm vậy ?
Nhưng không ngờ Sư Tử lại cười nhạt một tiếng, đẩy điện thoại ra :
-Thôi đi ! Tớ mệt rồi ! – Nói rồi về thẳng phòng mình yên giấc.
-Hả ? – Bạch Dương há hốc miệng. – Có phải bồ không vậy ?
Sư Tử ngừng chân, quay đầu nói với mọi người :
-Thôi đi !
Đã hiểu. Thủ lĩnh giận rồi. Đang muốn cứu vãn tình hình mà người đối với ta như vậy, ta không khách khí nữa. Mặc kệ mấy người kia thế nào, Sư Tử cũng nhất quyết không nhúng tay nữa.
Để yên mớ bòng bong đó cho cô gái kia giải quyết, như vậy là đủ lắm rồi.
Hận hai kẻ tội đồ dám cả gan bán vé lậu, phản bội trường, Sư Tử cùng Hội Học sinh không quan tâm nữa. Nhúng tay vào là để giúp người, người phản bội ta, ta giúp làm gì ? Hai vai mọi người còn chuyện trường chuyện lớp, không rảnh lo chuyện tầm phào, đặc biệt với kẻ bán đứng trường lớp với cái giá rẻ mạt.
Sư Tử hôm đó vốn muốn gọi điện đến chỗ bác sĩ xác định xem cô gái kia có đến đúng hẹn không nhưng sau khi biết những gì hai người kia làm với mình, Sư Tử mặc kệ ! Bỏ cũng được, không bỏ cũng được. Cô ta rong huyết mà chết đi cũng không phải lỗi của mình !
Đến lúc này là thời khắc của Cự Giải. Tối hôm ấy Cự Giải đến bệnh viện đưa cơm cho người thân. Chị họ của Cự Giải đang là thực tập sinh ở khoa sản bệnh viện trung ương.
Bước qua cửa phòng phụ khoa, lòng Cự Giải thấy nao nao. Tại đây dán dòng chữ có biện pháp điều hòa cho nữ giới. Nói là "điều hòa", thực chất là tước đi quyền được phát triển của một hòn máu. Gần với giết người lắm !
Đôi lúc Cự Giải không hiểu nổi rốt cuộc nghề y sinh ra đời với mục đích gì. Nói là cứu người nhưng có lúc lại giết người. Bao nhiêu sinh mạng nhỏ từ bụng mẹ ra đời khi chưa mở mắt. Bao nhiêu người già trút hơi thở cuối cùng tại đây, bởi vì bác sĩ gật đầu đồng ý cho rút ống dẫn khí.
-Mình đi nghề này là đúng hay sai đây ?
Một thân hình mảnh mai xông ra từ phòng khám phụ khoa, va vào người Cự Giải. Bị người va mạnh vào, hộp cơm trên tay Cự Giải thiếu điều muốn rơi xuống đất vỡ choang. Cự Giải cuống cuồng đỡ lấy hộp cơm, vụng về làm sao, không may gạt phải chân cô gái kia, hai người té, nằm lên nhau. Trong khoảnh khắc, Cự Giải nhanh chóng chuyển mình nằm dưới, để người kia té lên mình cho đỡ phải tổn thương.
-Xin lỗi, có sao không ? – Cự Giải vội đỡ cô gái kia dậy. – Ơ kìa !
Cô gái ấy chính là nữ sinh mang thai trong Hội đang xì xầm. Cô gái ấy sao lại ở đây ? Cự Giải kinh ngạc vô cùng.
-Tiên ở trường kia, sao lại ở đây ?
Cô gái tên Tiên chớp mắt, không biết người này là ai mà biết đến tên mình. Song, sau đó nhìn thấy phù hiệu trường Hoàng Đạo trên áo học sinh của Cự Giải, có thêm phù hiệu thuộc riêng Hội Học sinh khối 11, nhìn y như Sư Tử, cô ta phát hoảng. Lật đật xô Cự Giải ra, hai tay cô ta ôm lấy bụng mình:
-Không được ! Bất cứ giá gì tôi cũng không bỏ con !
-Sao vậy ? – Cự Giải ngạc nhiên.
-Không được lại đây !
Cự Giải để ý thấy nhiều người nhìn mình, không tiện nói chuyện. Cự Giải bèn lựa thế dắt tay Tiên vào phòng riêng của bệnh viện nói chuyện, chú của Cự Giải là giám đốc nên sẽ sắp xếp mọi chuyện êm xuôi. Đương nhiên trên đường đi, Tiên có giật tay mình lại nhưng địch không nổi Cự Giải, một người từng hạ một con chó cứng đầu để đưa nó vào phòng cấp cứu.
-Chuyện gì thế này ? – Cự Giải vừa đóng cửa là hỏi ngay sự tình.
-Không được động vào nó ! – Tiên ôm bụng mình, sợ như Cự Giải sẽ đá vào đấy không chừng.
-Đương nhiên là không động ! – Cự Giải nói chắc chắn. – Có chuyện gì ?
Tiên nhìn Cự Giải. Trông ánh mắt cương quyết ấy, Tiên thầm đoán Cự Giải biết chuyện giữa mình và người con trai kia, Cự Giải đang muốn bảo vệ mẹ con mình đến cùng. Đánh cược cho số phận, Tiên sà vào lòng Cự Giải, nước mắt giàn dụa :
-Đừng bắt tôi bỏ con ! Đuổi học cũng được, làm thuê làm mướn cũng được, rong huyết mà chết cũng được ! Chỉ cần để tôi sinh nó ra !
Cự Giải hốt hoảng :
-Ai bắt Tiên bỏ con chứ ?
Tiên ôm bụng mình, nhìn Cự Giải. Có nên nói hay không ? Người một ruột với Sư Tử, nói ra được gì ? Được giúp đỡ không ?
-Sư Tử. – Tiên nghẹn ngào nói. – Cô ấy biết nhà mình nên đến tìm, sau đó lựa lời ép mình bỏ con.
-Cái gì ? – Cự Giải vô cùng sửng sốt. – Không phải Sư Tử nói Hội Học sinh sẽ không nhúng tay vào việc này sao ?
Tiên lắc đầu :
-Bạn tin sao ? Con người đó luôn coi trọng danh dự hai trường lên hàng đầu mà.
-Nhưng Tiên cũng đến đây rồi đấy thôi ! – Cự Giải nhíu mày oán trách. – Còn nói ai nữa.
Tiên nghe những lời ấy, biết Cự Giải ám chỉ mình cũng muốn phá con. Hai mắt bắt đầu ngập nước, Tiên gục đầu xuống khóc nức nở :
-Lúc đó Sư Tử nói dễ nghe lắm, nếu bỏ đi thì tránh được nhiều chuyện... nhiều chuyện... Mình nghe theo... nghĩ rằng điều đó là đúng... Nhưng khi bước lên...tự dưng... tự dưng...không làm được ! Cảm giác bị mất con làm mình đau hơn ngã xuống gấp nhiều lần ! Mình không cần học vị nữa, không cần người chồng tốt gì cả, mình chỉ muốn con mình thôi ! Nó là nam cũng được, nữ cũng được, mình cũng sẽ thương nó.
Cự Giải thấy thương cho cô gái này, bất giác mở rộng vòng tay ôm lấy. Tiên rúc đầu vào vai Cự Giải, để yên cho dòng tâm sự tuôn chảy trên vai bạn.
-Đừng bắt mình bỏ nó nha !
Bất cứ ai bị đẩy đến hoàn cảnh này đều làm người ta thương. Cự Giải mặc kệ Tiên đã làm gì, cũng như đứa trẻ này thế nào. Đã là một sinh mạng thì phải trân trọng.
-Mình có cách để nó được sinh ra.
Tiên lắc đầu :
-Khó lắm ! Sư Tử bảo ngoài việc kết hình, được xã hội công nhận cũng rất quan trọng. Cô ấy bảo... nếu không được ai coi trọng... thà là chết đi còn hơn !
-Đó là Sư Tử nói ! Trên đời này nếu cứ bị xem thường mà chết đi thì một ngày chết bao nhiêu người ?
Tiên lí nhí :
-Nhưng...
-Mình sẽ tìm cách để Tiên sinh con ra, tiếp tục việc học. Nhưng phải hứa với mình một chuyện đã.
-Chuyện gì ? – Tiên sáng mắt ra.
-Nói chuyện này cho mẹ bạn hay.
-Cái gì ? – Tiên hoảng hồn. – Không được !
Cự Giải nắm chặt vai Tiên, nghiêm khắc nói :
-Tiên thương đứa nhỏ trong bụng bao nhiêu, mẹ Tiên với Tiên cũng vậy. Chuyện này bà phải biết !
Tiên sờ bụng, chợt nhớ đến người phụ nữ dưới trời nắng cháy da, mỉm cười hiền từ đưa cho mình xâu kẹo mình vòi cho được. Cũng là cảm xúc này chăng ?
-Được rồi ! Mình biết rồi !
--------
Tất cả đều đã rõ ràng. Vì sao Cự Giải lại nổi giận với Sư Tử, vì sao Sư Tử bỏ mặc mọi chuyện ra sau lưng, vì sao người mẹ kia lại biết chuyện. Tất cả đều diễn ra trong một ngày.
Có ai nghĩ rằng một ngày kia lại kéo bao rắc rối đến cho mọi người. Chỉ trong vòng một ngày mà người mẹ từ phương xa lặn lội về với con. Chỉ trong một ngày mà hai con người gắn bó với nhau trong công việc tưởng như hình với bóng trở mặt đối địch nhau.

Đứng giữa hai con người thuộc hai cực trái ngược, Hội Học sinh chỉ biết lắc đầu thở dài, kể cả chuyên gia hòa giải Thiên Bình. Xử như thế nào ? Một người từ dưới nhìn lên, một người từ trên nhìn xuống, người nói lý, người nói tình. Ai đúng ai sai ? Khó mà phân biệt được.
-Bằng mọi giá mình cũng sẽ giúp cô gái đó mẹ tròn con vuông, đứa trẻ được gia đình bên nội thừa nhận và mẹ nó được tiếp tục đi học ! – Cự Giải tuyên bố trước mặt Sư Tử và mọi người trong Hội.
Đáp lại sự sôi sục đầy nhiệt huyết kia là thái độ lạnh tanh, hờ hững của Sư Tử. Nụ cười của Sư Tử nhạt như nước, có cũng được, không cũng được.
-Tốt thôi !
Thái độ của Sư Tử làm Cự Giải bàng hoàng. Những tưởng Sư Tử sẽ rất tức giận, thách thức lại liên tục nhưng không, bỏ mặc mọi chuyện còn đáng sợ hơn !
-Thư ký Hội cứ tính vậy mà làm. – Sư Tử thu lại giấy tờ cho buổi ngoại khóa 20/11. – Việc tôi tôi làm.
-Sư Tử...
Sư Tử ôm chồng giấy cao ngang đầu, khệ nệ khiêng bước qua cửa. Không thèm ngoái đầu nhìn Cự Giải, Sư Tử gọi với ra đằng sau :
-Xử Nữ, đi !
-Ừ ! – Xử Nữ đi cùng Sư Tử đến phòng Hội đồng.
Mọi người nhìn nhau, nhìn Ma Kết, Thiên Bình. Thiên Bình thở dài :
-Chuyện này rắc rối lắm, liên quan đến buổi ngoại khóa rất nhiều.
Ma Kết gật đầu. Theo tính toán của mình, với tình trạng hai bên nội ngoại gặp nhau, giáp mặt với trường, một buổi ngoại khóa đầy ắp những cảnh thiết tha trên sân khấu sẽ bị ngăn cấm dữ dội. Sư Tử muốn giải quyết mối lo ngại này càng sớm càng tốt, nhưng chỉ giới hạn ở đấy, sẽ tuyệt đối không động vào chuyện thai nghén nữa.

-Không biết mọi chuyện sẽ thế nào. – Thiên Yết lo lắng trong lòng.
Đôi lúc những giới hạn con người vạch sẵn cho mình sẽ làm khó nhiều chuyện. Sư Tử chỉ dừng lại ở việc Hội, mặc kệ hai học sinh kia. E rằng việc xấu sẽ đến cho cả Cự Giải lẫn Sư Tử.
Tại phòng Đoàn vẫn đang giải quyết tranh chấp giữa hai bên nội ngoại. Bên ngoại ra sức công kích bên nội, bên nội cũng giáng trả không kém. Đúng lúc ấy Sư Tử lại đẩy cửa bước vào, mang chồng kế hoạch ngoại khóa 20/11 đến trình thầy, xin thầy hủy lệnh hoãn tổ chức.
-Cứ bày ra ba cái kế hoạch ba láp ba xàm đó làm hư tụi nhỏ ! – Bà ngoại chuyển hướng sang công kích tụi nhỏ.
-Định đi thăm thầy cô tới khuya nữa sao ? – Bà nội không ngờ cũng phụ họa theo.
Thần kỳ ghê ! Sư Tử bước vào một cái mà hai bên nội ngoại từ công kích nhau thành phụ trợ nhau. Xử Nữ nghiến răng căm giận, Sư Tử không phải cái khiên !
Thế nhưng Sư Tử không quan tâm đến chuyện này nữa, hoàn toàn phớt lờ hai cái miệng hướng mình phun mưa. Sư Tử chỉ tập trung vào việc đặt chồng kế hoạch lên bàn thầy, thuyết phục thầy bãi bỏ lệnh hoãn tổ chức.
-Nếu 20/11 không có ngoại khóa thì không còn là 20/11 nữa. Thầy xem xét lại cho em nhờ.
Bí thư Đoàn trường thở dài :
-Thầy biết, nhưng hiện giờ trường đang rối ren.
Sư Tử vẫn khăng khăng ý đầu :
-Thầy xem lại đi ! Trường mình trước giờ vẫn tổ chức, chẳng lẽ năm nay lại bỏ ?
-Truyền thống cái con khỉ ! Truyền thống đi chơi đêm đến có con ấy hả ? – Bà nội khì mũi.

-Hay là truyền thống dụ dỗ người ta ? – Bà ngoại một tên bắn cả hai đích.
Rồi mỗi câu thốt ra là một ý miệt thị. Miệt thị hai ngôi trường, miệt thị giáo viên, miệt thị học sinh. Điều đó đả kích Sư Tử rất lớn. Sư Tử là Hội trưởng trường Hoàng Đạo, cũng từng là Hội trưởng trường kia, nghe câu nào cũng không lọt tai.
-Đủ rồi đấy hai cô ! – Sư Tử đập bàn.
Hai bà mẹ hết hồn. Những tưởng đứa trẻ nín nhịn hồi nãy cứ như trước mà âm thầm chịu đựng, không ngờ nó phát hỏa. Thật là đáng sợ !
-Trường tổ chức tiệc bao nhiêu năm nay không xảy ra chuyện gì, năm nay tự dưng lại có. – Sư Tử nhìn thẳng vào hai người phụ nữ. – Trách trường dung túng, sao hai cô không tự vấn xem mình dạy dỗ con cái kiểu gì ?
Một trận gió lớn nổi lên. Hai bà mẹ mặt cắt không còn giọt máu, lẳng lặng rời trường. Sư Tử thở hắt ra một hơi, tiếp tục với công việc của mình.
Xử Nữ đứng đấy, thầy ngồi đấy, thấy vậy không khỏi thở dài. Hồi nãy nếu là Sư Tử thường ngày, chắc chắn sẽ xin can ngăn, nhảy vào tìm cách giải quyết. Nhưng giờ Sư Tử chỉ khăng khăng về tương lai của Hội. Ai biết được khi người tốt quay lưng đi, hậu quả sẽ thế nào.
Lại nói về Cự Giải, tuyên bố giúp người với toàn thể mọi người xong, lập tức lao vào phòng tìm kế sách đối phó. Một mình Cự Giải thôi. Vì người kia đã làm lỗi quá lớn với cả hai trường, Sư Tử lại buông tay mặc kệ, không ai muốn giúp cả. Chỉ còn một mình Cự Giải quần quật, và một người luôn đồng hành cùng cô nàng, bất kể sóng to gió lớn.
-Vẫn là không thể giúp sao ? – Thiên Yết nhìn Thiên Bình, tha thiết khẩn cầu.
Thiên Bình hơi áy náy. Đã bao giờ thấy Thiên Yết hạ mình đến mức này. Nhưng hai vai Thiên Bình còn việc Hội, hơn nữa giúp Cự Giải là trực tiếp chống đối Hội trưởng.
-Thiên Bình, cậu là người duy nhất có thể làm đồng minh với Cự Giải trong chuyện này. – Thiên Yết vẫn kiên nhẫn thuyết phục.
Thiên Bình tặc lưỡi. Cự Giải là bạn rất thân với Thiên Bình, nhưng thâm giao giữa Thiên Bình và Sư Tử cũng không tồi, Thiên Bình không muốn làm mất lòng ai cả.
-Nếu muốn giúp sao không tự giúp đi ? – Song Tử đi đến chỗ đó, vòng tay ôm lấy Thiên Bình. – Ép người ta vào đường cùng mà không biết xấu hổ.
Thiên Bình cười buồn, vuốt ve đôi tay rắn chắc của Song Tử, thở dài:
-Thiên Yết có nỗi khổ riêng mà.
-Nó cũng gặp trắc trở với Ma Kết và Nhân Mã, vậy sao không thông cảm cho Thiên Bình chút nào?
Thiên Yết nhíu mày :
-Căn bản không phải vậy !
Thiên Yết sớm biết giúp Cự Giải là gián tiếp đối địch với Ma Kết và Nhân Mã rồi. Mới nãy thấy ánh mắt thả trôi theo dòng nước của Ma Kết là đủ hiểu Ma Kết nghĩ gì về mình. Nhưng không vì thế mà Thiên Yết đẩy khổ qua cho Thiên Bình. Muốn giúp cô gái kia, một mình Cự Giải là không đủ, phải cần đến hơn hai người có uy tín trong Hội ra xin tội. Thiên Yết đã sớm liên lạc với Nicholas bên trường kia, dùng sức ép bắt anh ta nhận lời, giờ chỉ còn Hội của mình.
Cự Giải không đủ sức đảm nhận việc này, Thiên Yết biết chắc điều đó. Dù Cự Giải có cố gắng đến đâu nhưng tiếng nói không đủ trọng lượng, huống chi Cự Giải chỉ mới chuyển về đây. Bản thân Thiên Yết cũng không thể, hơn nữa là một Ủy viên kỷ luật lại đi xin tội cho người bị tội, chẳng phải quá mâu thuẫn sao ? Trong Hội, người đủ sức đứng ra đảm trách việc to tát này là Hội trưởng và hai Hội phó, Sư Tử thì buông tay từ lâu, Ma Kết không thích xen vào việc phiền phức, chỉ còn Thiên Bình. Thiên Yết quyết phải thuyết phục cho bằng được.
-Thiên Bình, suy nghĩ được không ?
Thiên Bình cắn môi. Ánh mắt Thiên Bình phức tạp.
-Được rồi. – Thiên Bình cuối cùng cũng cho Thiên Yết kết quả mình vừa lòng nhất.
-Ê, Thiên Bình ! – Song Tử dường như không tin vào tai mình. – Vừa rồi còn oán hai người kia bán lậu vé mà !
Thiên Bình nựng má Song Tử :
-Đúng rồi ! Nhưng Cự Giải quan trọng hơn. Con nhỏ đó cứ cả nghĩ rồi sinh bệnh hồi nào không hay. Chúng ta quan tâm "mạng người" trước, sau đó xin lỗi Sư Tử sau.
Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm :
-Cảm ơn Thiên Bình.
Thiên Bình mỉm cười :
-Vậy thì trình bày kế hoạch cho mình nghe đi ! Tới đây chắc chắn Thiên Yết đã có rồi.
Thiên Yết cười gượng. Thiên Bình nói không sai. Thiên Yết mang kế hoạch vạch ra sẵn trình bày cho Thiên Bình.
-Muốn bảo toàn học bạ thì rất dễ dàng, phong kín chuyện này sẽ êm xuôi. Cái chính là để đứa nhỏ được sinh ra và được công nhận, rắc rối đến từ bên nội.
Thiên Bình gật gù :
-Mình sẽ đi thuyết phục nhà trường gia giảm giùm. Thiên Yết định đi nói chuyện với họ.
-Với cha nó thì dễ, với ông bà nội thì thế nào ? – Song Tử nghiêng đầu qua lại.
Bất giác, Song Tử cảm thấy hơi nhột ở gáy. Tại vì nụ cười của Thiên Yết đáng sợ quá ! Hiểu rồi, dù sao Thiên Yết cũng thâm trầm, hung hiểm hơn Cự Giải nhiều.
-Đi sau lưng người ta sao ? – Song Tử chả biết mình có điên không mà hỏi thừa thãi như vậy.
-Ha ha ! – Hai tiếng cười của ác quỷ vang bốn bức vách.
Thiên Bình thở dài :
-Đúng là...
Thiên Yết đan tay vào nhau, nghiêng đầu :
-Tôi hứa giúp Cự Giải làm cho mẹ tròn con vuông, học bạ hai người kia được yên ổn, đâu nói là không dùng xảo thuật.
-Xảo thuật ? – Song Tử nhướng mày. – Có thực là xảo thuật không ?
Thiên Yết ngả người ra sau ghế :
-Với những người kia, dùng tình mà nói e là cả năm chưa hết, chi bằng một đòn giáng vào tâm lý. – Rồi nháy mắt. – Đúng không ?
Thiên Yết nói mà nhẹ như lông hồng. Hai người ngồi đằng kia chỉ biết lắc đầu chán nản.
--------
Hai ngày tiếp theo trôi qua. Thiên Bình cùng Cự Giải đồng lực lên tiếng xin tội, mọi người bắt đầu dao động, không muốn truy cứu thêm. Tuy nhiên, phía nội không thích nhận trách nhiệm, vẫn đóng chặt cửa khi Cự Giải hay các giáo viên đến đòi nói chuyện.
Thiên Yết ghé phòng Cự Giải thăm nom tình hình. Cự Giải đang lao đầu vào việc lập kế hoạch. Một người cầu toàn, muốn giúp người ta giữ con lại tham lam muốn giúp người ta lưu lại học vị, thế nhưng không thích làm tổn thương cho người khác. Ánh mắt có phần mệt mỏi đi rồi !
-Nghỉ ngơi một chút đi, Cự Giải. – Thiên Yết bước đến, vỗ về bờ vai bé nhỏ.
-Nhưng mà...
-Không ai xây nhà trong một ngày, chuyện gì cũng từ từ. Với lại, Sư Tử cũng đã nói là không nhúng tay vào nữa, không sợ bị cản trở. – Thiên Yết bẹo má Cự Giải. – Nghe lời mình, đi nghỉ đi !
Những cử chỉ của Thiên Yết làm Cự Giải mềm nhũn cả người. Đầu tự động gật, Cự Giải ngoan ngoãn để Thiên Yết dìu lên giường, đắp chăn ngủ. Thiên Yết hôn lên đôi mắt của bạn gái, nháy mắt với cô nàng.
-Ngủ đi !
-Ừ. – Cự Giải khép mắt lại, ngủ thật sâu.
Quá tham lam, dù là làm việc tốt, kết cục rước vào người cũng chỉ có thiệt. Cự Giải suy tính đủ đường cho mọi người, chỉ có thể làm mình mệt mỏi thêm. Đấy không phải cách làm việc của Thiên Yết, tính cho mười người, chỉ có thể tính đủ cho chín, một người chịu thiệt là đương nhiên. Thiên Yết sẽ cố sắp xếp thật khéo để Cự Giải không chịu thiệt.
Điện thoại di động của Thiên Yết vang lên. Thiên Yết tấn chăn cho Cự Giải, lặng lẽ rời phòng. Thiên Yết lấy điện thoại di động ra, ấn nút nhận cuộc gọi :
-Dạ, con đây.

-Anh khá đấy, tôi mới qua bên này đã bị chó rượt rồi.
Thiên Yết buồn cười nhưng chỉ dám để trong lòng :
-Cha đã nói chuyện rồi ạ ?
-Ừ.
Thiên Yết hơi ngập ngừng :
-Vậy...ổn cả chứ ạ ?
-Anh nghĩ cha anh là ai ?
-Vậy là tốt rồi ạ. – Thiên Yết tự nhủ rằng việc chưa xong.
-Vậy anh nhớ giữ lời.
-Dạ.
Thiên Yết tắt điện thoại, khẽ thở dài. Lời hứa giữa đàn ông với nhau : cha Thiên Yết dùng lý dùng tình nói chuyện với bên nội, Thiên Yết phải tham gia trận thư pháp. Thiên Yết không thích điều này chút nào, thi thì đạt giải rất sung sướng nhưng tập thì mệt mỏi lắm. Thiên Yết từng bị cha vờn một trận thừa sống thiếu chết, nhờ "ai đó", tinh thần mới vực trở lại.
-Khó tin là cậu định thi thư pháp đấy. Tại sao ?
Ma Kết đột ngột xuất hiện trước mặt bạn làm Thiên Yết giật mình.
-Làm thế nào mà cậu biết ?
Ma Kết mỉm cười :
-Trả lời câu hỏi của mình đi đã.
Thiên Yết nhún vai. Ma Kết biết từ lâu rồi, hỏi làm gì. Thiên Yết đã đặt điều kiện với cha mình, bởi vì chỉ có người lớn nói chuyện với nhau mới hiệu quả, và cha của Thiên Yết luôn giỏi trong việc thuyết phục người khác. Mặc dù kế sách dọa dẫm đưa đơn kiện cậu con trai ra tòa với mối quan hệ đặc biệt trong tòa án là không chấp nhận được nhưng có còn hơn không. Nghe nói bên nội đang gấp rút chuẩn bị đón con dâu về.
-Tại sao ? – Ma Kết vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
-Người lớn nói chuyện với nhau vẫn hơn.
-Cậu ghét thi thư pháp mà.
Thiên Yết mỉm cười :
-So với sức khỏe bạn gái, cậu thấy có đáng không ?
Ma Kết gật gù :
-Được rồi, không nói nữa.
-Vậy thì trả lời câu hỏi của mình.
-Gì ?
-Tại sao cậu biết ?
Ma Kết đưa lịch công tác ra. Sư Tử làm cách nào mà giành được quyền tổ chức thi thư pháp tại trường. Bản danh sách đã có tên Thiên Yết rồi.
-Thỏa dạ chứ ?
-Ừ.
Với cha của Thiên Yết nhúng tay vào, ba ngày sau có tin tức, rằng nhà trai chịu tới nhà thăm cô con dâu "khả ái".
-Thấy chưa ? – Cự Giải toe toét cười. – Đã bảo nếu giúp thì sẽ được kết quả mà.
-Ừ nhỉ ? – Sư Tử cười nhạt. – Giá mà tôi cược với Cự Giải một số tiền lớn thì tôi thắng chắc rồi.
Sư Tử lẳng lặng đặt tờ báo buổi sáng lên bàn, đẩy đến trước mặt Cự Giải. Cự Giải trông nụ cười có cũng được, không cũng được của Sư Tử làm giật mình. Mặt báo đang là giấy, tự khắc biến thành bia mộ. Tin sốt dẻo sáng nay đây : nữ sinh bị người "mẹ chồng" xô ngã từ cầu thang, bị chấn động mạnh đến sẩy thai, hiện đang ở bệnh viện trung ương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top