CÂU CHUYỆN THỨ HAI MƯƠI TÁM: KẸO BÔNG
Câu chuyện thứ hai mươi tám : KẸO BÔNG
Part 1
Hôm nay Bạch Dương lại mang Bảo Bình ra sân thể dục tập luyện, lần này là tập chung với các đội khác để so tốc độ. Tuy được chạy chung với Bạch Dương nhưng thể lực Bảo Bình quá yếu, cố lắm chỉ đạt được vị thứ năm. Điều này làm Bảo Bình thất vọng, cho mình và cho cả Bạch Dương.
- Xin lỗi. - Bảo Bình lầm bầm.
- Không sao. - Bạch Dương mỉm cười. - Kẹo bông không ?
Bạch Dương lấy trong túi áo của mình một viên kẹo, đưa cho Bảo Bình. Bảo Bình gật đầu nhận lấy, xé vỏ, cho vào miệng. Kẹo này là những sợi đường mảnh, cho vào miệng nhấm nháp thấy ngọt ngọt, thanh thanh. Dạo này Bạch Dương hay mang theo kẹo, thường chia cho Bảo Bình một nửa.
- Ngon quá ! Cho túi nữa đi ! - Cậu chàng xoè tay ra.
- Không được, túi này mình ăn. - Bạch Dương nói xong là xé kẹo, cho vào miệng.
Bảo Bình bất mãn, trề môi :
- Mất hứng.
- Tập đến đây là được rồi. - Bạch Dương tháo dây cột. - Về học bài thôi.
Bạch Dương đi dung dăng dung dẻ về phòng. Khép hờ cửa, cô nàng mở hộc tủ lấy chai nước lọc, mở nắp, uống duy nhất một ngụm.
- Uống thuốc sớm vậy sao ? - Ụ chăn mền ở giường trên lên tiếng.
- Á ! Quỷ ! - Bạch Dương lấy sách vở quăng túi bụi.
- Con nhỏ này, đau quá !
Chăn được hất ra. Để lộ đằng sau một cô gái xinh đẹp, có đôi mắt đẫm nước, long lanh long lanh, nằm dài trên giường trên. Đấy là Song Ngư.
- Muốn ói quá ! - Bạch Dương làm bộ muốn ói thật.
- Cái gì ?
Song Ngư phản biện vài câu về nhan sắc của mình rồi vén chăn, bước xuống giường.
- Mình đoán không sai mà. Động tác đó có vấn đề.
- Cái gì ?
- Động tác khi Bạch Dương tập chạy với Bảo Bình có vấn đề.
- Vấn đề gì cơ ? - Bạch Dương chớp chớp đôi mắt.
Bạch Dương giả ngô nghê. Giờ tới phiên Song Ngư muốn ói đây. Cái bản mặt hé ra lửa mà giả ngô giả nghê, ai mà tin ?
- Mình biết động tác kia, nó thường xuyên nằm trong màn múa đôi ở các tiết mục văn nghệ.
- À há !
- Người mạnh sẽ nâng người yếu và điều khiển lộ trình.
- Ừ nhỉ. - Mặt tỉnh bơ.
Song Ngư sắp bị chọc đến cực hạn rồi.
- Xương sẽ bị vấn đề nghiêm trọng nếu cứ làm vậy quá ba ngày.
Lúc này Bạch Dương không tỉnh bơ được nữa.
- Dạo nay uống thuốc mãi, đừng tưởng mình nhìn không ra.
Song Ngư tia về đống kẹo bông trên bàn Bạch Dương. Đấy là thuốc chữa xương của cô nàng, dùng chung với chai nước kia sẽ có công hiệu. Song Ngư chơi thân với Bạch Dương nên chuyện gì của bạn cũng biết.
- Sao mà khờ dữ không biết, huấn luyện kiểu gì mà cả hai cùng uống thuốc, mà thầy lại uống nhiều thuốc hơn mới chịu ! - Song Ngư rầy Bạch Dương không còn chỗ phun thuốc.
- Thôi mà...
- Còn nói ! Ai bảo tháng sau là thi đá bóng nữ đây ?
- Nhưng để Bảo Bình bét sao ?
Song Ngư không nói dông dài.
- Mình đi nói với Sư Tử xin đổi người.
- Đừng mà !
- Bạch Dương không sao, còn đội bóng thì sao ?
- Đừng mà ! - Mắt ai bắt đầu long lanh.
Cá gặp nước là nhảy cẫng lên. Mềm lòng số một là Cự Giải, số hai chỉ có thể là Song Ngư, đặc biệt là với người thân.
- Được rồi, không nói. Nhưng không được gắng sức.
Bạch Dương mừng ra mặt, cầm tay Song Ngư, móc ngoéo.
- Tuyệt đối không gắng sức !
Song Ngư trề môi. Bản mặt này...
- Tin không nổi.
Part 2
Kim Ngưu đứng trước tủ lạnh, hơi tần ngần. Trưa này làm gì cho cả Hội ăn đây ? Dạo này Kim Ngưu đích thân xuống bếp nấu ăn cho cả hội. Sắp tới ngày khảo nghiệm trình độ nấu ăn của các đầu bếp khu vực, trong đó có Kim Ngưu, cô nàng phải tập luyện thường xuyên.
- Kim Ngưu à. - Bảo Bình vỗ vai Kim Ngưu một cái.
- Oái ! - Kim Ngưu giật mình, thở dốc. - Bảo Bình, chuyện gì vậy ?
- Tôi muốn nhờ Kim Ngưu làm hộ cái này.
Bảo Bình đưa cho Kim Ngưu một túi nhỏ. Trong đó có một túm kẹo bông cậu chàng để dành làm mẫu thử nghiệm. Bảo Bình bắt đầu ghiền món kẹo này rồi, muốn đầu bếp Kim Ngưu làm cho mình ăn mỗi ngày, mà còn muốn chia cho mọi người.
- Kẹo lạ nhỉ ? - Kim Ngưu nhìn túm kẹo bông bên trong túi, ngắm nghía.
- Cái này của Bạch Dương. Ngon lắm ! - Bảo Bình bộc lộ rõ sự thích thú. - Kim Ngưu xem thử xem, có thể giúp ích cho Kim Ngưu trong cuộc khảo nghiệm đấy.
- Để xem...
Bảo Bình chắp tay :
- Làm ơn đi !
- Cũng được, nhưng mà phải có một bản thuyết minh về độ dinh dưỡng nữa.
- Coi như đã đồng ý rồi, tôi đi trước. - Bảo Bình chuồn. - Bản thuyết minh sẽ gửi sau, coi như trả lương.
Kim Ngưu chưa nói đồng ý hay chưa, mà Bảo Bình đã chuồn. Không đồng ý sao được. Kim Ngưu bèn mở gói kẹo, nếm thử một chút.
- Xem nào...
Kẹo bông này ngọt ngọt, mềm mềm. Nhưng nuốt xuống có điểm kỳ quái.
- Vị này...
Kim Ngưu đã từng nếm qua một lần rồi. Đã từng nếm qua một lần rồi ! Kim Ngưu có nhớ mang máng là mình đã từng suýt bị nhập viện vì cái này. Do cái gã Nhân Mã lóc chóc.
- Cự Giải ! - Kim Ngưu chạy thật nhanh đến phòng y tế.
Cự Giải vừa giúp chị, đang ngồi nói chuyện với Thiên Yết về thể lực của Bảo Bình và Bạch Dương, sự chênh lệch của nó. Khi Kim Ngưu xộc vào, Cự Giải hơi đỏ mặt vì lỡ miệng nói điều không tốt về bạn người ta mà.
- Kim Ngưu...
Kim Ngưu xua tay :
- Biết rồi biết rồi, chuyện đó là Chân lý cuộc đời, tụi này không giận đâu.
Thiên Yết cười cười, lầm bầm :
- Hoá ra là cũng biết.
- Mình cần xác định một thứ.
Kim Ngưu đưa túi kẹo mà Bảo Bình đã trao cho mình để Cự Giải xem xét. Cự Giải mở túi, lấy một mẩu kẹo ra xem. Thiên Yết cản :
- Có thể có độc.
- Không sao. - Cự Giải mỉm cười, trấn an Thiên Yết.
Cự Giải ngửi mẩu kẹo bông kia, sau đó xé một miếng, cho vào miệng nhấm nháp. Vị ngọt ngọt, mềm mềm. Nhưng nuốt xuống thì...
- Cái này...
Cự Giải vội chạy đến tủ thuốc, lấy quyển sách tra cứu ra xem. Kim Ngưu không biết thứ kẹo ấy là gì, nhưng mà chấy Cự Giải chạy đi tra sách thuốc là biết điều không hay rồi.
- Thuốc ?
Ở bên kia phòng, Bảo Bình cũng đang há hốc miệng. Vốn dùng máy tính tìm hiểu về thành phần dinh dưỡng trong mẩu kẹo. Bảo Bình chụp hình mẩu kẹo, cho vào dung dịch phân tích, sau đó gửi thông tin cho máy tính, tìm hiểu. Ngạc nhiên thay, máy tính cho biết tìm được kết quả ở mục thuốc.
- Kỳ vậy ?
- Bảo Bình, có cần giúp gì không ?
Nhân Mã vừa đi xem tình hình luyện tập của các cặp đôi kia, ghé qua bên Bảo Bình một chút. Dù Bạch Dương cấm cửa không cho Nhân Mã chạm vào quá trình luyện tập của Bảo Bình, nhưng không cấm xoa bóp, đấm lưng. Dù sao Bảo Bình cũng là người trong hội.
- Ủa, tra cứu gì hả ? - Nhân Mã cúi người xuống.
- Ừ. - Bảo Bình chỉ vào mẩu kẹo.
Nhân Mã nhướng mày :
- Thuốc chữa bệnh xương ?
- Hả ?
Part 3
Bảo Bình kề sát mắt mình vào màn hình vi tính. Thuốc chữa xương đặc hiệu cho các vận động viên có hình dạng sợi mảnh, bện lại giống như kẹo bông, ăn vào thấy ngọt, mềm. Đấy chính là loại kẹo bông mà Bảo Bình đang thích.
Thuốc chữa xương, thường dùng cho trường hợp xương bị nén, có nguy cơ nứt gãy cao do chịu vật nặng nào đó.
- Lẽ nào...
- Ở đâu mà cậu có vậy ? - Nhân Mã hỏi.
Bảo Bình không trả lời, nhưng Nhân Mã cung đã đoán được người ấy là Bạch Dương. Cô nàng này là huấn luyện viên của đội bóng trường, còn bố mẹ cũng là huấn luyện viên, thuốc này chỉ có thể tìm ở chỗ Bạch Dương.
- Jura* ! - Bảo Bình xông ra ngoài.
Bên Cự Giải cũng đã tra ra chân tướng loại kẹo bông mà Bạch Dương lúc nào cũng mang theo mấy ngày nay, đấy là thuốc chữa bệnh cho xương.
- Xương của Bạch Dương có vấn đề sao ?
Cự Giải hít ngửi mùi kẹo, phán đoán nồng độ chất thuốc trong đấy.
- À, cũng không nặng lắm, nhưng cũng không bỏ qua được.
- Sao việc này có thể xảy ra được ? - Kim Ngưu cắn cắn móng tay.
- Chắc do luyện tập. - Thiên Yết không đoán được ngay từ đầu đâu, do có ác cảm với Bảo Bình nên đổ tội cho cậu chàng kia trước đã.
Cự Giải hồi tưởng lại lúc Bạch Dương tập với Bảo Bình. Do không phải dân chuyên nghiệp nên Cự Giải không nhận ra điểm khác thường gì.
- Để mình hỏi Nhân Mã. - Kim Ngưu chạy đi gặp Nhân Mã.
Nhân Mã chắc chắn đang ở chỗ Bảo Bình tán gẫu. Vì hai người vẫn đang ở trong giai đoạn ra mắt hai họ nên Nhân Mã đang tìm cách lấy lòng phía Sư Tử, mong muốn một lời chấp thuận. Quả nhiên Kim Ngưu tìm thấy Nhân Mã ở chỗ Bảo Bình, nhưng không đứng nói chuyện với Bảo Bình, mà là với Ma Kết.
- Quả nhiên là bất thường. - Ma Kết nói.
Trên tay Ma Kết cầm điện thoại di động. Mấy ngày nay Ma Kết luôn sử dụng điện thoại di động của mình quay cảnh hai người luyện tập. Có một chút kinh nghiệm về thể thao bên mình, Ma Kết biết có vấn đề khi hai người luyện tập bèn tới gặp Nhân Mã nói chuyện.
- Bạch Dương gặp vấn đề về xương do động tác với Bảo Bình hơi lạ sao ? - Kim Ngưu đưa mẩu kẹo cho Nhân Mã. - Còn dùng thuốc này nữa.
Nhân Mã gật đầu :
- Động tác ấy sẽ giúp Bạch Dương làm chủ tốc độ cho cả hai, nhưng cũng có nghĩa là cậu ấy sẽ gián tiếp nâng Bảo Bình lên, điều này ảnh hưởng đến xương mắt cá.
- Có hậu quả nghiêm trong không ?
Nhân Mã thở dài :
- Băng chân một tháng chứ ít ỏi gì.
Thiên Yết nhướng mày :
- Tháng sau thi chạy cấp tỉnh rồi !
- Thế mới nói.
- Không được !
Thiên Yết xoay người đi. Cự Giải vội chạy theo, níu tay Thiên Yết.
- Đừng, lúc này mà bảo Bạch Dương đem công sức của mình đổ sông đổ bể, Bạch Dương sẽ không chịu.
- Vậy làm thế nào ? - Thiên Yết gầm lên. - Để đội điền kinh trường mình mất một tuyển thủ ?
Ma Kết vỗ vai Thiên Yết, giọng trầm trầm :
- Bình tĩnh. Đương nhiên chúng ta sẽ không để chuyện này xảy ra, nhưng không bằng cách nói trực tiếp.
Nhân Mã nghiêng đầu thắc mắc :
- Làm thế nào ?
Ma Kết cắn môi suy nghĩ :
- Nếu chúng ta ép, Bạch Dương sẽ viện cớ nhiệm vụ. Vậy thì hủy nhiệm vụ ấy đi là xong.
Thiên Yết nhíu mày :
- Nói chuyện với Sư Tử ?
Ma Kết gật đầu. Chỉ có cách đó. Giờ chỉ có Sư Tử mới có khả năng thuyết phục Bạch Dương rút chân khỏi cuộc thi bằng cách hủy nhiệm vụ của cô nang kia đi.
Nghĩ vậy, mọi người lập tức đi tới chỗ Sư Tử. Nhưng không biết tìm chỗ nào. May mắn thay mọi người gặp Xử Nữ. Và Xử Nữ biết chỗ.
- Phòng họp.
Tại sao Xử Nữ biết ? Vì sau khi Bảo Bình phát hiện bí mật kia, đã nhanh chóng tới chỗ Xừ Nữ thương lượng, Xử Nữ bảo phải nhờ đến Sư Tử rút lệnh, Bạch Dương mới chịu thôi tập. Giờ Sư Tử đang nói chuyện với Bạch Dương trong phòng họp, còn Bảo Bình đứng ngoài cửa nghe ngóng.
- Thế nào rồi ?
Bảo Bình lắc đầu chán nản :
- Không biết. - Rồi áp tai vào cửa.
Mọi người cũng cùng áp tai vào cửa.
- Được rồi. Bạch Dương, bạn cứ tiếp tục thi chạy hai người ba chân, tớ không cản. - Đó là giọng Sư Tử.
- Cảm ơn Sư Tử. - Bạch Dương thở phào.
- Không thể thế được ! - Cả bọn tông cửa vào.
Part 4
Một bầy lúc nhúc chạy ào vào phòng họp. Sức người tràn như lũ quét, cửa muốn sút bản lề, gạch muốn bị giày xéo. Bảo Bình dẫn đầu đoàn người, hùng hùng hổ hổ tiến tới giáp mặt Sư Tử.
- Sư Tử, tại sao lại làm vậy ? - Bảo Bình đập tay xuống mặt bàn Hội trưởng.
- Làm cái gì ? - Cái này là Sư Tử hỏi về việc Bảo Bình ụp tay lên bàn, làm hỏng luôn cái bánh kem mới mua ở căng tin.
Bảo Bình tặc lưỡi, lấy khăn tay của mình lau sạch vết bánh kem trên tay và trên bàn. Sau đó cậu chàng nhanh chóng lấy lại oai phong, chất vấn tiếp.
- Tại sao lại cho Bạch Dương tham gia hội thi, không phải tôi đã trình bày hết rồi sao ?
- Ừ, phải rồi, cái đó...
Sư Tử chưa nói hết câu đã bị cả bọn cắt ngang.
- Chân Bạch Dương có vấn đề, không thể cho đi thi được !
- Không được ! - Bạch Dương quệt một miếng kem tươi cho vào miệng. - Đã nhận việc thì nhận đến cùng, tôi không muốn thay đổi. Hội trưởng, TÔI KHÔNG MUỐN THAY ĐỔI !
- Sư Tử, TÔI MUỐN ĐỔI BẠN CHẠY ! - Bảo Bình gằn mạnh từng chữ một. - Xương Bạch Dương có vấn đề, không thể chạy được !
Bạch Dương hừ một tiếng rõ to :
- Cùng lắm là bó bột một tháng chứ gì.
Thiên Yết lập tức phản ứng :
- Không được ! Còn đợt thi điền kinh sắp tới thì sao ?
- Sức khỏe không phải để đùa đâu ! - Cự Giải tha thiết.
Bạch Dương muốn phản bác. Nhưng, cô nàng tạm thời ngưng tranh chấp mà tìm hiểu về vấn đề khởi nguồn.
- Từ đâu mà hay ?
Những ngón tay thon dài đồng loạt chỉ vào Bảo Bình, trừ Ma Kết ra (Ma Kết biết nhờ quan sát động tác chứ không phải do thấy mẩu kẹo). Bảo Bình cung không oán trách, đứng ra nhận trách nhiệm về mình.
-Là tôi. - Bảo Bình đặt tay lên ngực, vị trí tim để khẳng định. - Tôi thấy kẹo có thành phần chữa xương.
Lúc này mọi người đã vô tình làm được việc tốt, đó là cứu Song Ngư khỏi ác mộng. Hồi nãy Bạch Dương tưởng Song Ngư đi mách cưới Sư Tử thật. Bà tám, bà chín, theo luật phải xử giảo.
- Sao bạn biết ? - Bạch Dương lầm bầm. - Rõ ràng vị kẹo khá ngọt.
- Ngọt cái con khỉ ! - Kim Ngưu lầm bầm. - Nuốt vào chát ngầm !
Thực ra kẹo rất ngọt, kể cả khi nhai lẫn nuốt. Nhưng Kim Ngưu là một đầu bếp, khá nhạy cảm về vị giác. Cô nàng dễ phân biệt được vị ngọt của kẹo và vị ngọt chỉ đề phủ kín cái đắng, chát của thuốc.
- Kỳ này Kim Ngưu làm vua bếp là cái chắc. - Nhân Mã vỗ vỗ bàn tay của Kim Ngưu.
Thiên Yết hắng giọng, yêu cầu tập trung vào chính sự. Cần thuyết phục Bạch Dương ngay bây giờ.
- Bạch Dương, bỏ đi, cũng chỉ là cuộc thi cấp trường !
- Không ! Cấp trường còn bỏ thì cấp tỉnh nói làm gì.
Cự Giải tiếp sức.
- Bạch Dương, sức khỏe là trọng.
- Thì có thuốc rồi đó.
Nhân Mã vò đầu :
- Sắp thi chạy cấp tỉnh, đinhj vừa bó bột vừa chạy à ?
- Kệ !
Mỗi người một câu khuyên nhủ Bạch Dương bỏ cuộc. Nhưng Ma kết đoán kết quả chẳng vào đâu đâu. Mấy câu đó có hiệu quả thì Sư Tử đã thuyết phục thành công rồi, chưa tới lượt mấy người này.
Lời qua tiếng lại, mọi người đuối dần. Chỉ có Bảo Bình trụ lại, đấu khẩu với Bạch Dương tới cùng.
- Không làm, tôi bỏ tập ! - Bảo Bình nói.
- Dám ? - Bạch Dương xiết chặt nắm tay.
- Không dám. - Cả bọn rì rầm, tự gật đầu.
Bạch Dương quét mắt qua tất cả. Tất cả đồng loạt cúi đầu. Bạch Dương nhếch mép cười :
- Tưởng gì, toàn là quan tâm Hội thao sắp tới.
Bảo Bình gần như phát điên lên.
- Tôi không quan tâm Hội thao kia, tôi quan tâm tới sức khỏe Bạch Dương.
- Đủ rồi ! - Sư Tử đập bàn. - Bảo Bình, nói chuyện chút.
Sư Tử bật dậy, đẩy ghế, đi phăm phăm về phía Bảo Bình. Cô nàng kẹp chặt cổ Bảo Bình, lôi đi. Mặc Bảo Bình la oai oái.
Part 5
Một tràng âm thanh giả tiếng pháo hoa vang dội khắp sân vận động. Hôm nay sân vận động chỉ dành riêng cho trường Hoàng đạo. Hội thi chạy hai người ba chân tổ chức tại đây.
- Đề nghị các vận động viên đã đọc tên bước đến vạch xuất phát. - Giọng Song Ngư mềm mại, đối lập với tiếng pháo dữ dội ấy.
Song Ngư lần lượt đọc tên các tuyển thủ vào sân. Hai cái tên đi liền với nhau, một cái tên nổi về thể thao, một cái tên chỉ giỏi về việc học, còn chân thì to như tay, tay to như tăm. Một cái tên làm khán giả ồ, một cái tên làm khán giả ọe.
- Bạch Dương và Bảo Bình.
Đến đây, Song Ngư cắn môi. Bạch Dương vẫn tham gia hội thi nay với Bảo Bình. Cái chân của Bạch Dương vẫn có nguy cơ bó bột.
Sau khi Sư Tử kéo Bảo Bình đi chỗ nào đó, nói thì thầm gì đó, Bảo Bình không ý kiến ý cò gì, vẫn để Bạch Dương chạy cặp với mình. Mấy bạn có nói ra nói vào, Sư Tử dọa cắt lương, im bặt, đôi lúc sống chung với bạo chúa nó khổ vậy đấy.
- Cô là cái đồ mắt hẹp !
Ai cũng nghĩ đấy là Thiên Yết nói ? Không, cái đó của Nhân Mã đấy ! Nhân Mã nằm trong đội điền kinh, Nhân Mã cay hơn Thiên Yết.
- Nhân Mã ! - Kim Ngưu quát khẽ.
- Kệ nó. - Sư Tử điềm nhiên xem khung canh phía dưới.
Mấy cô mấy cậu mọt sách, chuyên môn mang kính lại mặc áo thể thao, nom khá lạ. Mấy tuyển thủ thể thao thì vô cùng oai phong trong bộ áo thể thao. Vừa có hiện tượng lạ, vừa có thiên thần, khán đài đông nghịt, có hò có hét. Vé mới phát ra được bán sạch là nhờ mấy cặp đôi hoàn hảo.
- Tháng nay được tăng lương đây ! - Sư Tử khoái chí nói.
Thiên Bình thở dài :
- Sư Tử, nói vậy để né tội là không được đâu.
Sư Tử cười trừ. Từ hôm phán lệnh tới giờ, Sư Tử chịu không ít tia liếc từ các bạn đồng môn, muốn thủng cả lưng. Kể cả Thiên Bình cũng vậy.
- Cứu mạng, Hội phó ơi ! - Sư Tử cầu cứu Ma Kết ngồi cạnh mình.
Ma Kết lắc đầu chán nản, đổi chỗ ngồi của minh với Sư Tử, để Sư Tử ngồi ở góc, khỏi có ai nói.
- Cảm ơn. - Sư Tử cười cười.
Chả ai thắc mắc vì sao Ma Kết nhường nhịn Sư Tử đâu. Hôm kia, Ma Kết là người Sư Tử dọa trừ lương nặng nhất nên sợ nhất thì dễ hiểu. Lý là thế.
Nhưng Ma Kết không nghĩ thế. Tuy giận thật, Ma Kết vẫn có suy nghĩ rằng Sư Tử có cái lý của mình. Chắc chắn có bí ẩn nào đó trong cuộc đối thoại bí mật giữa Sư Từ và Bảo Bình.
- Cậu có dự tính gì ?
Sư Tử cười buồn. Trời ạ, hoá ra bằng hữu đôi lúc không hiểu mình bằng đối thủ lâu năm. Cũng may mà Ma Kết không còn là đối thủ của Sư Từ nữa.
- Rồi Ma Kết sẽ biết.
- Dạo này Bảo Bình hay luyện tập một mình.
- Ừ.
Sư Tử mỉm cười, nhìn bóng áo thể thao màu xanh biển đang khởi động.
- Chuẩn bị đi ! - Bạch Dương huých chân Bảo Bình.
- Được !
- Buộc dây !
Bạch Dương cúi xuống, buộc dây, cột chân mình với chân Bảo Bình.
- Vào chỗ !
Tất cả các đấu thủ đều vào vạch xuất phát. Bảo Bình vào đúng tư thế, mọi người khá ngạc nhiên và khâm phục Bạch Dương đã huấn luyện rất tốt.
- Sẵn sàng !
Tất cả đều rướn người về phía trước, mắt đăm đăm. Duy có một ánh mắt nhìn chệch hướng. Đồng hồ điện tử ngân vang ba tiếng chuông. Tại tiếng chuông thứ hai.
- Bảo Bình ! - Bạch Dương rống lên, coi bộ rất tức giận.
- Chuyện gì ? - Xử Nữ sững sốt.
Thiên Yết nhíu mày :
- Tên đó...
Bảo Bình vừa chỉnh lai cái khăn, giống như kiểu Bạch Dương hôm bữa. Như vậy là Bảo Bình sẽ chịu trách nhiệm về tốc độ của cả hai, cũng như gánh lấy toàn bộ sức nặng của Bạch Dương.
- Chỉnh lại ngay ! - Bạch Dương thét lên.
- Muộn rồi.
- Chạy !
Không còn kịp. Đành chạy về phía trước.
Part 6
Cuộc thi chạy đã bắt đầu. Mọi người ở khán đài vỗ tay cổ vũ. Không khí thật náo nhiệt, tựa hồ đã cóp nhặt hàng ngàn hồi trống, muốn phá vỡ bốn bức tường bao vây sân vận động. Trong lúc ấy, một âm thanh cắt ngang mọi thứ. Đấy là một tiếng hét :
- CHẾT TIỆT, BẢO BÌNH ! CÓ HỎNG CŨNG RÁNG MÀ CHỊU NHÉ !
Người trên khán đài rùng mình. Nghe danh Iron Girl đã lâu, lời đồn một tiếng thét bằng một nhát roi quả nhiên không sai. Cả sân vận động nín lặng, một vài đấu thủ có vẻ muốn quên cả chạy.
- Ái chà, khổ rồi đây ! - Xử Nữ nhìn qua chỗ Sư Từ.
Người nối tiếp Sư Tử là Bạch Dương. Cô nàng vừa chạy, vừa tia lên khán đài,chỗ Hội Học sinh khối 11, bắn thẳng sát khí vào gáy Sư Tử.
Mọi người đã hiểu lờ mờ chuyện gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Đã xảy ra là hôm nọ, Sư Tử kéo Bảo Bình đi, chỉ cho cậu chàng cách chỉnh lại dây cột chân sao cho toàn bộ lực sẽ dồn vào Bảo Bình và thời điểm ra tay chuẩn xác nhất là khi hồi chuông chuẩn bị thứ hai vang lên. Đang xảy ra là Bảo Bình và Bạch Dương đang chạy, toàn bộ áp lực do tốc độ gây ra đều để Bảo Bình chịu. Sẽ xảy ra là Bạch Dương hoàn toàn thoát khỏi ác mộng bị bó bột, nhưng Bảo Bình có nguy cơ bị bó bột.
- CON MÈO KIA ! THI XONG TÔI SẼ TÍNH SỔ VỚI CÔ ! - Tự hiểu Bạch Dương đang ám chỉ ai.
- Sợ quá ta ơi ! - Sư Tử có phần sợ thật. - Cố lên, bị đuổi kịp rồi kìa !
- Chết tiệt ! - Bạch Dương không đôi co với Sư Tử nữa, tập trung chạy.
Trước mặt có năm người, sau lưng có sáu người. Bạch Dương nghiến răng căm phẫn. Nếu bây giờ cô nàng làm chủ được tốc độ thì đã dễ dàng vượt qua rồi. Tốc độ của Bảo Bình sao có thể vượt được những người này, mọt sách không phải loại quá lười thể thao, còn người dẫn, khỏi phải nói, toàn là siêu sao điền kinh.
- Thật ngu xuẩn ! - Bạch Dương bực bội. - Muốn thắng mà chả biết lượng sức !
Bách Dương lèm bèm không ngớt. Bảo Bình không nói gì, cứ tập trung mà chạy. Mà muốn nói cũng khó, vì khi chạy, hô hấp khó khăn, Bảo Bình hít thở được là may lắm rồi.
Qua một khúc cua, Bảo Bình nhăn mặt, rên lên một tiếng. Ai nghe cũng xót. Trừ Bạch Dương và các bạn rành về mối dây buộc ở chân hai người. Qua được là mừng rồi, tưởng Bảo Bình sẽ ngã gục đấy chứ. Sử dụng biện pháp kia, khi qua khúc cua quan trọng, mắt cá của Bảo Bình sẽ chịu áp lực rất lớn, có thể sẽ nứt xương không chừng.
- Bảo Bình...
Bạch Dương cảm thấy mắt cá của Bảo Bình có điểm khác thường. Bảo Bình thoa thuốc. Ngoài ra còn có một vài chi tiết cho thấy cậu chàng đã trải qua một đợt khổ luyện khắc nghiệt, tạo cho mình khả năng trụ được những khúc cua.
- Ở đâu mà ra ?
- Bảo Bình tự tập sao ? - Ma Kết nhíu mày.
Sư Tử gật đầu xác nhận.
- Ừ, mở mạng rồi tự tập. Cả ngày và đêm.
Bạch Dương nhìn những giọt mồ hôi trên trán Bảo Bình. Chạy một đoạn đường thế này, hôm trước tuôn ra nhiều gấp ba. Đã thực sự nghiêm túc tập luyện sao ? Vì cái gì kia chứ ? (Bạch Dương vô tư của mọi ngày, không ngờ cung có lúc tinh tế như thế cơ đấy.)
Dường như đoán được suy nghĩ của Bạch Dương, Bảo Bình cố hít lấy hít để không khí để mà đủ lực buông ra một câu.
- Bạch Dương... Tôi chạy... Chạy nhất...
Lời ấy thoảng qua như một tiếng thở dài khe khẽ. Nó dễ dàng hoà tan trong tiếng gào thét cổ vũ. Nhưng Bạch Dương lại nghe rất rõ.
- Ừ.
Bạch Dương khoác tay qua vai Bảo Bình, nhìn về phía trước.
- Cố lên nào !
Hai người nghiến răng, cung chạy về phía trước. Người chủ đạo là Bảo Bình, cố nhịn cơn đau đưa cả hai vượt qua các đối thủ. Bạch Dương ở sát bên, tận lực phối hợp, sao cho động tác của hai người đều đặn, không dư, không thiếu, tưởng như chỉ một người chạy. Thậm chí nhịp thở cũng là nhịp thở chung.
Hai người cùng vượt qua. Một người. Hai người. Bốn người. Còn một người cuối cùng và vạch đích cách đấy ba bước chân.
- Cố lên ! Cố lên ! - Hội Học sinh ra sức cổ vũ.
- Á ! - Bảo Bình kêu thét lên.
- Bảo Bình ! - Bạch Dương hoảng hồn.
Nghe loáng thoáng hình như là tiếng xương nứt.
Người dẫn đầu còn cách vạch đích hai bước chan chạy.
Có vượt qua được không đây ?
Part 7
Thời gian đếm ngược. Quãng đường được rút ngắn. Hàng ngàn đôi mắt dõi theo hướng sân vận động.
Một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Bảo Bình, từ vị thứ năm lên vị thứ hai trong duy nhất ba giây. Trước mặt chỉ còn một đội, cũng là đội siêng tập nhất nhì trong các đội. Đích chạy còn cách hai bước.
Chỉ còn hai bước. Dù rất mong manh nhưng buộc Bảo Bình phải sải chân hết mức. Mức độ sải chân cần thiết, có thấp nhất đi chăng nữa cũng buộc Bảo Bình phải hy sinh mắt cá chân của mình.
- Ư... - Bảo Bình rên rỉ.
Mắt cá chân của Bảo Bình đã đến giới hạn rồi. Tiếng xương nứt bắt đầu vang lên.
- Bảo Bình, hay là thôi đi. - Trông bạn đồng hành như vậy, Bạch Dương cảm thấy rất xót.
- Không !
Trả lời dứt khoát, Bảo Bình sải chân về phía trước. Trận đấu này, Bảo Bình quyết phải thắng, dù có hy sinh. Vì đây là công sức huấn luyện của Bạch Dương. Bạch Dương không giống các cô gái ủy mị khác, nhận thấy sự quyết tâm hết mức của bạn, Bạch Dương cố gắng cùng phối hợp.
Bên kia, đối phương chuẩn bị tiếp đất, chạm vạch đích đầu tiên.
- Đã có kết quả chung cuộc...
Song Ngư nói mà nghẹn ngào. Không kịp rồi. Chỉ chưa đầy nửa giây nữa, đối phương sẽ chiến thắng. Dù Bảo Bình cố hết sức, cũng sẽ thua mà thôi.
- Sư Tử... - Ma Kết cảm thấy như nghẹt thở.
Bảo Bình không thể thắng, trừ phi có phép màu xảy ra.
- Té... Té rồi ! - Sư Tử đập ghế đứng dậy.
- Ô !
Đôi chạy trước Bảo Bình đã vấp ngã, người nhào ra đằng sau do khi tiến về đích, hai người quá nôn nóng, không điều chỉnh tốc độ đồng đều, dẫn đến tai nạn. Người chạy chậm hơn có khối lượng cơ thể lớn hơn nên cả hai nhã nhào ra sau. Họ chưa chạm đích.
Và đương nhiên, người chạm đích đầu tiên sẽ là Bảo Bình.
- Hay lắm... - Xử Nữ run rẩy, tưởng như không tin vào mắt mình. - Hay lắm !
- Thật tuyệt vời ! - Nhân Mã vỗ tay bốp bốp. - Cuộc lội ngược dòng thật tuyệt vời.
- Phép màu đã xảy ra. - Cự Giải, Thiên Bình cảm thán nói.
- HOAN HÔ BẢO BÌNH ! - Cả sân vận động như đã vỡ oà. - HOAN HÔ BẢO BÌNH !
Quả là một kỳ tích từ trước đến nay. Người yếu thể dục nhất chạy cùng người giỏi thể dục nhất, vậy mà người giỏi lại để người yếu làm chủ tốc độ cho cả hai. Và người ấy đã thắng, mặc dù xương ở mắt cá chân đã muốn nứt.
- Bảo Bình !
Vừa chạm đích, Bảo Bình đã muốn ngã quỵ. Cái đau từ mắt cá chân bị nứt xương thốn đến tận tim, tưởng như cậu chàng có thể ngất xỉu. Nhưng Bảo Bình vẫn cố giữ cho mình được tỉnh táo bằng cách ấn chặt mắt cá của mình với Bạch Dương.
- Chúng ta đã thắng ư ? - Bảo Bình thở hồng hộc, nói không ra hơi.
- Ừ ! Chúng ta đã thắng ! Chúng ta thắng rồi ! Nhìn trên bảng điện tử kìa !
Bảo Bình ngỡ mình đang hoa mắt ù tai. Nhưng trên bảng điện tử rõ ràng công bố người thắng cuộc là Bảo Bình và Bạch Dương. Và các bạn của Hội Học sinh cũng đang rời khán đài để chúc mừng.
- Chúng ta đã thắng ! - Bảo Bình ôm chặt Bạch Dương, cười lớn. - Chúng ta đã thắng !
Bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu mất mát từ cả hai bên. Cuối cùng cung đã được bù đắp. Hai người đã thắng. Là nhờ công sức của cả hai, nếu không phối hợp ăn ý sẽ giống như đôi đã ngã nhào kia.
- Bảo Bình ! Bảo Bình !
Các bạn ùa về phía Bảo Bình. Trong lòng ai cũng tự hào vì có một người đồng nghiệp tuyệt vời như thế. Nhất là người chạy chung với cậu chàng, Bạch Dương.
- Làm tốt lắm !
Bạch Dương nựng nịu đôi má đã ửng đỏ. Cô nàng đưa tay kéo khuôn mặt Bảo Bình lại gần mình hơn để nhìn cho rõ. Đây là Bảo Bình, người đã chiến thắng cuộc thi chạy hai người ba chân. Đây là Bảo Bình, người đã làm nên kỳ tích. Đây là Bảo Bình. Đây chính là Bảo Bình.
- Mình vui lắm !
Bạch Dương kéo khuôn mặt Bảo Bình lại sát với khuôn mặt của mình, sao cho ngoài Bảo Bình, cô nàng không thấy được ai nữa, cũng như ngoài Bạch Dương, cậu chàng không thấy được ai nữa. Kiễng nhẹ mũi chân Bảo Bình rướn người.
Nhẹ nhàng đặt lên môi Bảo Bình một nụ hôn. Mềm mại, ngọt ngào, cứ như kẹo bông thượng hạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top