Câu chuyện thứ bốn mươi mốt :
Câu chuyện thứ bốn mươi mốt :
Part 7 :
Kim Ngưu đỡ lấy chiếc túi nặng nề từ tay Nhân Mã. Cô nàng đặt ngay chiếc túi xuống, vẫn giữ chặt tay Nhân Mã. Mặc Nhân Mã giục xem hiện vật trong túi, Kim Ngưu nhìn tay Nhân Mã trước. Hiện giờ nó đỏ ửng, muốn sưng tấy lên vì lạnh.
-Sao nó lại thế này ? – Kim Ngưu nhíu mày, lấy hai tay mình xoa xoa cho nó ấm lên.
-Do bất cẩn đấy mà. Tớ hối hả lấy túi đựng đồ cho cậu, hai lần lấy toàn túi giấy, bị thủng, rơi đồ hết cả, phải lọ mọ lượm lại. – Nhân Mã kể chuyện đau khổ mà tỉnh như ruồi.
-Trời ạ.
-Mà cậu thắc mắc làm gì, mau mở ra xem đi. – Nhân Mã giục, mở túi ra giúp Kim Ngưu luôn. – Đây, xem đây này.
Chiếc túi được mở ra. Bầu trời xám xịt hiện tại bỗng được dẹt qua một bên trong mắt Kim Ngưu. Vì trong chiếc túi ấy là vô số những viên sỏi được rắc kim tuyến nhiều màu sắc.
-Nhân Mã. – Kim Ngưu ngẩn người. – Đây là cái gì ?
-Sỏi, tớ rắc kim tuyến lên đấy. – Nhân Mã nói.
Kim Ngưu cầm một viên sỏi lên, thấy kim tuyến không dính vào tay mình, chứng tỏ hồ dán kim tuyến đã khô từ lâu. Kim Ngưu sờ lên bề mặt, thấy nhẵn nhụi, bóng loáng, chứng tỏ Nhân Mã đã khổ tâm mài giũa nó ngày đêm, mới ra được hình dạng này. Nhân Mã đã chuẩn bị những viên sỏi này lúc nào ? Và để làm gì ?
-Tại sao bạn lại làm ra cái này ? – Kim Ngưu hỏi.
-Thì cứ nhận đi mà. – Nhân Mã đẩy chiếc túi về phía Kim Ngưu. – Tuy nó xấu hơn những viên sỏi cậu làm vì là do tớ nhặt lại nhưng...
-Bạn nhặt lại những viên sỏi mình làm ? – Mắt Kim Ngưu tròn xoe.
Nhân Mã vỗ trán mình, tặc lưỡi. Cái tính của cậu chàng : nhanh nhảu, đoảng. Cứ phát ngôn là bao nhiêu chuyện riêng tư, bí mật là cứ xì ra hết.
-Tại sao ?
-Tớ... - Nhân Mã gãi đầu.
-Nói đi !
Nhân Mã thở dài :
-Tớ lén quan sát cậu, thấy cậu luôn siêng năng mài giũa mấy cái này, tớ nghĩ nó dành cho việc gì quan trọng. Tớ nghĩ mình nên giúp cậu một tay. – Nhân Mã khai sự thật mà cứ vò vò cái áo mưa như đang bị kiến đốt. – Tớ nhặt lại mấy viên sỏi cậu vứt đi, mài lại. Tớ nghĩ nếu cậu cần gấp thì...có cái lấp vào.
-Nhân Mã...
Kim Ngưu ôm chầm lấy Nhân Mã. Nhân Mã vô cùng bất ngờ, bất ngờ vì cái ôm hôm nay. Mọi hôm Kim Ngưu luôn theo bản tính nhu mì của mình, rất ngại thân mật với Nhân Mã, chủ động ôm Nhân Mã thì ôm nhẹ lấy thắt lưng cậu chàng. Hôm nay Kim Ngưu lại bá lấy cổ Nhân Mã, ôm siết.
-Kim Ngưu à. – Nhân Mã thấy nóng bừng cả người.
-Mình xúc động quá, Nhân Mã.
Không xúc động sao được ? Nhân Mã vốn là một người vô tư, hấp tấp, hay ưu tiên bản thân mình trước. Vậy mà vì Kim Ngưu mà chuyên tâm quan sát ngày đêm, vì Kim Ngưu mà chăm chú mài giũa những viên sỏi ấy, vì Kim Ngưu mà nhịn nóng nhịn giận, trời mưa chạy tất tả đến đây. Nhân Mã đã vì Kim Ngưu mà thay đổi đến thế.
Vậy thì Kim Ngưu còn chần chừ gì nữa chứ ?
-Nhân Mã. – Kim Ngưu đẩy Nhân Mã ra.
Nhân Mã đang vui sướng, muốn tan ra trước cái ôm ấm áp kia, tự dưng bị đẩy, cậu chàng cảm thấy hụt hẫng. Nhưng Kim Ngưu đã bù lại cho cậu chàng. Kim Ngưu nhón chân, kéo Nhân Mã lại gần, hôn lên môi Nhân Mã.
-Kim Ngưu. – Nhân Mã há hốc miệng. – Mơ hay sao ?
-Không. – Kim Ngưu ấn thêm lên môi Nhân Mã một nụ hôn nữa. – Mình yêu Nhân Mã.
Nhân Mã choáng váng, chạy ào ra ngoài trời mưa, vung vẩy giữa một vũng nước rất lớn giữa sân nhà Kim Ngưu. Cậu chàng ta nhờ độ lạnh của nước mưa đảm bảo mình đang tỉnh táo. Khi xác nhận mình đang rất tỉnh, Nhân Mã hét lớn :
-Tớ không mơ ! Tớ không mơ đúng không ? Cậu vừa bảo yêu tớ, đúng không ?
Kim Ngưu gật đầu.
-Mình yêu Nhân Mã ! – Rồi cũng bất chấp mưa gió, đầu trần chạy ra ngoài sân ôm lấy Nhân Mã. – Mình muốn làm bạn gái của Nhân Mã.
Khỏi phải nói cũng biết Nhân Mã sung sướng như thế nào. Sáu tháng ròng rã đeo đuổi, chịu biết bao nhiêu điều tiếng, xua đuổi của đôi bên thân thích cũng như sự ghẻ lạnh của người đẹp, cuối cùng Nhân Mã cũng được cô nàng mở rộng vòng tay đón vào lòng. Nhân Mã là đứa hấp tấp, thích đi tắt về ngang, chưa bao giờ chấp nhận một cuộc hành trình dài hạn, nhưng bây giờ đã hoàn thành trọn vẹn cuộc hành trình dài hạn nhất nhì trong đời. Đều nhờ tình yêu Nhân Mã dành cho cô công chúa bánh ngọt mà cậu chàng luôn mơ mộng từ hồi cấp hai.
Nhân Mã ôm chặt Kim Ngưu, hít mãi mùi tóc hương oải hương, pha trộn một chút mùi bột. Bấy lâu nay cậu chàng chỉ dám hít ngửi từ xa, hoặc nhân cơ hội trong những nụ hôn trộm vụng về. Bây giờ Nhân Mã có thể công khai làm vậy với người ta rồi.
-Tớ yêu Kim Ngưu lắm lắm ! Lắm lắm lắm ! – Nhân Mã nhấc bổng Kim Ngưu lên, muốn tuyên bố với thế giới rằng. – Được công khai rồi bà con ơi ! Tôi được yêu công khai rồi bà con ơi !
Giữa trời mưa lạnh lẽo, lại có hai trái tim nóng bỏng, sắp thiêu đốt cả một khoảng không gian rộng lớn. Thiêu cháy cặp mắt của chư vị phụ huynh đứng trong nhà.
-Anh à, hơi quá rồi đấy nhỉ ? – Má Kim Ngưu chẳng chớp mắt được nửa cái.
-Ừ thì hơi quá. – Ông hắng giọng. – Này hai bạn, xong tuồng rồi đấy.
Đôi trẻ đang quấn quýt lấy nhau bên ngoài, nghe tiếng chuông cảnh báo của chư vị phụ huynh, ngượng ngùng buông nhau ra, nhích từng bước đến.
-Giờ thì có danh phận rồi đấy. – Ba Kim Ngưu nhìn Nhân Mã, nửa cười nửa trừng.
-Dạ, không dám. Con sẽ đối xử tốt với cô ấy gấp trăm gấp nghìn lần trước đây ! – Nhân Mã giơ tay thề với đất trời. – Nếu nửa lời dối gian, sẽ bị sét đánh ngay.
Ngay lập tức, vang vọng đâu đây một đợt sấm. Vậy mà Nhân Mã không chút run sợ, mắt vẫn nhìn thẳng. Ba Kim Ngưu rất hài lòng, vậy là cậu này không hứa cho có, chắc chắn sẽ đối xử tốt với con gái yêu của ông. Ông tắt máy phát tiếng sấm đi, kẻo lộ.
-Thôi được rồi, đã ra vậy thì ba ủng hộ cả hai đứa. – Ba Kim Ngưu vỗ vai Nhân Mã và Kim Ngưu.
Má Kim Ngưu thở dài :
-Má còn nói được gì. Phải cố gắng lên.
-Dạ ! – Đôi trẻ đồng thanh.
-Giờ thì đi lau nước mưa đi, ướt hết người rồi kìa.
-Dạ !
Ba má Kim Ngưu kêu đôi trẻ vào nhà, bảo nên thay đồ ra kẻo bị nhiễm lạnh. Ba Kim Ngưu cho Nhân Mã mượn bộ đồ ngủ của ông, cũng rất vừa vặn với cậu chàng. Còn ông bà chuẩn bị một bữa tiệc ngọt ăn mừng.
Kim Ngưu tắm xong, chạy ngay ra ngoài tìm điện thoại di động gọi cho các bạn báo tin mừng. Người đầu tiên cô nàng muốn gọi là Sư Tử, quân sư ái tình vô cùng hiệu quả. Nhưng số Xử Nữ lại gọi đến trước.
-A lô. – Kim Ngưu không kiềm nổi sự phấn khích. – Mama ơi, con có tin muốn báo...
-Từ từ được không ? – Xử Nữ vội cắt ngang, coi bộ đang gấp gì đó.
-Có chuyện gì vậy ạ ?
-Đi tìm Sư Tử gấp ! Trời mưa gió thế này mà nó chưa về nhà, còn không mang áo mưa nữa.
Kim Ngưu vội vã xỏ giày, khoác áo, tất tưởi chạy xuống lầu. Bên dưới lầu, Nhân Mã cũng hối hả tròng áo mưa vào người.
-Con đi đâu vậy ? – Phụ huynh nhà Kim Ngưu hỏi.
-Con đi tìm Sư Tử ạ. – Kim Ngưu nói. – Nó đi đâu mà tối trời còn chưa về nhà.
-Con đi tìm Ma Kết ạ. – Nhân Mã nói. – Mưa gió thế này mà nó đi lang thang, chết người không chứ !
Đôi trẻ nhìn nhau, gật đầu. Dù vui thế nào cũng không thể bỏ mặc bạn bè. Thế là hai người cùng ra cổng, đến nhà Bảo Bình, trung tâm tìm kiếm.
-Thế nào rồi ? – Đôi bên ập vào hỏi.
-Đang tập trung tìm Sư Tử. Do Ma Kết đi tìm Sư Tử nên chỉ cần tìm con bé là ổn thôi. – Xử Nữ nói với Kim Ngưu, giải thích luôn cho Nhân Mã. – Hiện tại đang dựa vào tín hiệu trên điện thoại con bé để tìm.
Bảo Bình nghiến răng nghiến lợi nhập lại mã số. Do trời mưa nên tín hiệu bị nhiễu ít nhiều, di động của Sư Tử còn đang bận nói chuyện với ai nữa chứ.
-Chỉ cần khoanh vùng thôi, tụi này tự tìm cũng được. – Nhân Mã giục.
Bảo Bình nhìn ngoài trời, thấy càng lúc càng tệ hơn.
-Được rồi. Ở gần bờ sông, mau chia ra tìm.
Cả bọn lật đật cắp áo mưa, cắp dù đi. Không để ý đến cuộc thoại mà Bảo Bình vô tình bật lên. Cuộc thoại giữa Sư Tử và người kia, thông báo chính xác nơi cô nàng đang ở.
-Sweet, đáng lý ra mình nên nghĩ đến nơi này ngay từ đầu chứ, Sư Tử.
-Ma Kết.
Part 8 :
Ma Kết đã mặc áo mưa, cầm dù đi khắp nơi để tìm Sư Tử, từ các nhà của bạn đến trường, đến tận võ đường cũ Sư Tử thường xuyên lui tới để giải khuây. Nhưng không thấy. Ma Kết gọi điện thoại đến cho cô nàng, hỏi đang ở đâu, cô nàng chỉ trả lời bâng quơ là mình sẽ trở về nhà đúng giờ để kịp cho Ma Kết uống thuốc rồi cúp máy. Để Ma Kết một mình đi tìm giữa trời mưa.
Có lẽ Ma Kết sẽ không tìm được Sư Tử dù chạy đến kiệt sức nếu không nhờ vào cú điện thoại cuối cùng, Ma Kết nghe được tiếng chuông gió quen thuộc ở quán Sweet. Có lẽ Ma Kết sẽ tìm được nhưng không đến kịp nếu không cố bắt chuyện thật lâu với Sư Tử, cầm chân cô nàng ở đó bởi đã đến giờ giới nghiêm, Sư Tử sẽ bất chấp tất cả, đầu trần đội mưa mà đi về. Có lẽ Ma Kết sẽ đến kịp nhưng không bắt được nếu không có một chiếc xe tải đi qua, tạm thời cản trở cô nàng.
-Sao lại để thân bệnh ra trời mưa thế này ? – Sư Tử thở dốc.
Ma Kết thấy Sư Tử nhíu mày, cắn môi, trong lòng ngọt ngào không tả xiết. Cô nàng đang giận Ma Kết, giận vì lo cho Ma Kết. Hồi nãy nói chuyện điện thoại, Ma Kết dối Sư Tử rằng mình đang ở nhà dưỡng bệnh, vì lo lắng nên gọi đến hỏi, giấu nhẹm mình đang đi tìm cô nàng giữa trời mưa bão.
-Trời hại mình rồi. – Ma Kết bật cười.
Ma Kết giấu Sư Tử rất khéo, che đi được tiếng người xôn xao trú mưa suốt một quãng đường dài. Thế mà đến đây, do vui mừng quá, Ma Kết quên cả giấu giếm, để tiếng còi xe đi vào loa nói. Xui rủi hơn nữa, chiếc xe ấy lại chạy qua chỗ Sư Tử.
-Mình cứ sợ sẽ không nghe thấy tiếng cậu nữa. – Ma Kết hạ dù xuống, cởi áo mưa ra, vắt trên băng ghế.
Sư Tử bật cười.
-Thì đã thấy nhau nên tắt điện thoại chứ đâu có giận dỗi gì đến mức đó. Bạn đi tìm tớ, tớ không vui thì thôi, còn trách làm gì. Bạn...
Ma Kết khiến Sư Tử cứng lời bằng một nụ hôn trên môi. Ma Kết hôn sâu, như muốn cướp lấy hơi ấm từ cô nàng, sưởi cho cơ thể đã lạnh cứng của mình. Sư Tử không hẹp hòi, rất muốn cho Ma Kết tất cả những gì mình có. Nhưng cô nàng cần biết nguyên do của sự chủ động đột ngột này.
-Khoan đã. – Sư Tử vội đẩy Ma Kết ra. – Sao vậy ?
-Tốt quá. – Ma Kết ôm lấy cô gái vào lòng. – Cứ tưởng mình sẽ lạc mất cậu lần nữa.
-Lạc ? – Sư Tử thấy buồn cười, hỏi cậu trai này sốt cao nên mê sảng rồi hay sao. – Tớ biết đường về mà, sao mà đi lạc được chứ ?
-Nhưng mình sợ. Chúng ta đã lạc nhau mười năm rồi, mình sợ chúng ta lại lạc nhau lần nữa.
-Mười năm ? – Sư Tử lầm bầm. – Ai đã nói cho Ma Kết hay hết rồi sao ?
Ma Kết gật đầu.
-Mình biết hết rồi.
Ma Kết trách mình là đồ ngốc, đã không nhận ra tình cảm của mình, lại còn phũ phàng đẩy Sư Tử ra khỏi vòng tay, để mọi việc rối bời như ngày hôm nay.
Năm bảy tuổi, khi Sư Tử buông tay lần thứ nhất, Ma Kết thấy được đôi mắt thất vọng, căm tức nhìn mình từ phía bên trại thiếu niên ở Nga. Ma Kết muốn an ủi nhưng ngại khoảng cách, đã lén bỏ sô cô la trước cửa lều người ta. Nhưng người ta không để ý, đưa thanh sô cô la ấy cho người bạn thân ăn mất, làm Ma Kết bực bội, khỏi an ủi gì cả. Giờ mới biết hồi ấy Sư Tử ghét đồ đắng và sô cô la nằm trong danh sách ấy.
Năm cấp hai, khi Sư Tử buông tay lần thứ hai, Ma Kết thấy được sự gượng gạo ở nụ cười trêu ghẹo cô bạn gái mình mới quen, bảo rằng lấy ông già như Ma Kết sẽ rước khổ vào người. Ma Kết cố ý đi dạo với người ta một đoạn đường, mua sô cô la sữa cho người ta ăn. Người ta ăn rất ngon, khen tấm tắc nhưng cứ trêu vào làm Ma Kết bực bội, bỏ về trước. Giờ mới biết hồi ấy người ta trẻ con, trong lòng thì đau mà ngoài mặt thì làm bộ trêu ngươi.
Năm cấp ba, khi Sư Tử buông tay lần thứ ba, Ma Kết thấy được nét u uất hiện rõ trên gương mặt của nàng. Ma Kết muốn nán lại nhưng sợ cô gái giàu lòng tự trọng kia sẽ nổi giận. Giờ mới biết hồi ấy người ta nén đau vào lòng, đi một mạch về phòng, chắc cũng khóc nức nở.
Giá mà Ma Kết dũng cảm, trực tiếp đưa thanh sô cô la cho Sư Tử. Giá mà Ma Kết nhận ra khoảng trống rộng trong tim khi chia xa, để khỏi phải vội vàng lấp đầy khoảng trống ấy bằng việc quen Diane. Giá mà Ma Kết gạt bỏ lòng tự trọng, nán lại với Sư Tử một lúc lâu.
Ba lần Sư Tử buông tay, lần thứ nhất là vì bị xúc phạm, lần thứ hai là vì lòng tự trọng của bản thân, lần thứ ba là vì thương bạn. Ba lần buông tay, dù xen kẽ nhau, Sư Tử đều làm lại từ đầu, so với kẻ đơn phương mười năm như Ma Kết, còn khổ cực không kém. Nếu là bình thường, Sư Tử sẽ bỏ cuộc hoàn toàn, thế nhưng cô nàng lại vì Ma Kết mà thử lại lần thứ tư, lần này cũng buông tay, là vì Ma Kết, sợ Ma Kết không còn bạn bên mình. Rồi Sư Tử lại muốn làm lại lần thứ năm, bằng chứng là cô nàng có mặt tại điểm hẹn Sweet vào ngày hẹn hò đôi bên định trước, ngồi một mình ở đấy đến hết giờ hẹn hò dù quán đã đóng cửa từ lâu Nợ ân tình đó, còn thêm tình cảm sâu đậm mà Ma Kết dành cho cô nàng, Ma Kết rũ bỏ được sao ?
-Mình yêu cậu. – Ma Kết thì thầm vào tai Sư Tử.
-Không...không... - Sư Tử cố đẩy Ma Kết ra.
-Đã mười năm nay rồi. – Ma Kết biết cô nàng sợ mình vì thương hại mà trao tình cảm nên bổ sung vào thật nhanh, càng giữ chặt Sư Tử hơn. – Từ Hội trại năm ấy, mình đã yêu cậu rồi.
Sư Tử sững sờ. Ma Kết bảo lạc mất nhau mười năm, chính là ý này. Ma Kết cũng yêu Sư Tử từ tận mười năm trước hay sao ? Chứ không phải chỉ trong sáu tháng ngắn ngủi này như Sư Tử vẫn đoán.
-Trong lòng mình, qua bao năm nay, vẫn luôn yêu cậu, vì không cuồng nhiệt như với Diane, không day dứt như với Song Ngư mà được bồi dưỡng từng năm nên mình đã không nhận ra, chỉ đến khi nó hoàn toàn vượt vòng kiểm soát của mình thì đã không thể làm ngơ rồi. – Ma Kết cảm nhận được sự thắc mắc trong đầu cô nàng nên giải đáp luôn. – Mình yêu cậu, rất rất yêu cậu.
Sư Tử cảm thấy chấn động toàn thân. Lời nói này, Sư Tử đã chờ suốt mười năm nay rồi. Bây giờ được nghe từ tận miệng người ấy nói, trái tim như muốn tan ra. Sư Tử gục đầu vào vai Ma Kết.
-Tớ cũng vậy, cũng yêu Ma Kết rất nhiều. – Nhưng vẫn cắn môi, lắc đầu, đẩy Ma Kết ra. – Nhưng tình cảm giữa Ma Kết và Thiên Yết, tớ...
-Mình sẽ dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa. – Ma Kết đối diện với Sư Tử, cầm tay cô gái mình yêu thương, quả quyết. – Ma Kết này đủ khả năng để nắm chắc hai điều quý giá nhất trong tay mình. Hãy tin mình.
-Nhưng...
Ma Kết hôn lên môi Sư Tử, không cho cô nàng nói nữa. Những lúc thế này, Sư Tử rất dễ thoái lui. Cô gái này luôn bản lĩnh, nhưng khi quá đau khổ thì thường yếu đuối bất chợt. Huống chi cô nàng đã quá mệt mỏi trong trò đuổi bắt tình cảm với Ma Kết suốt mười năm nay.
Nhưng tất cả đều là do khi ấy Sư Tử chạy theo còn Ma Kết không chịu quay đầu lại, để Sư Tử phải rã rời. Bây giờ Ma Kết đã nhận ra, Sư Tử không cần phải mệt mỏi nữa, Ma Kết sẽ đón cô gái này vào lòng mình, an ủi, bù đắp cho cô nàng những ngày tháng đau khổ mà mình đã gây ra. Sư Tử có buông tay, Ma Kết cũng sẽ kéo cô nàng về với mình.
-Sư Tử, nơi đây chỉ có chúng ta. – Ma Kết cầm tay Sư Tử, ngọt ngào. – Đừng nghĩ đến chuyện gì nữa cả, hãy chỉ nghĩ đến cậu và mình thôi.
Sư Tử do dự một lát, nhìn chung quanh rồi gật đầu.
-Nhìn thẳng vào mắt mình. – Ma Kết nâng cằm Sư Tử lên. – Mình muốn hỏi cậu. Cậu có nguyện làm người yêu của mình không ?
-Người yêu ? – Sư Tử tròn xoe mắt. – Không phải bạn gái sao ?
Ma Kết phì cười :
-Ngốc. Mình đã cho cậu vào phòng rồi còn nằm trên giường mình, tức là cậu đã là bạn gái mình lâu rồi. Bây giờ phải là người yêu chứ.
-Người yêu...
"Người yêu", trong khái niệm của Ma Kết, "người yêu" chính là người mình dành trọn tương lai, có ý muốn gắn kết với nhau cả đời. Cao hơn "bạn gái" rất nhiều, rất rất nhiều.
-Đồng ý. – Sư Tử thì thầm.
-Hả ? – Ma Kết giả bộ không nghe. – Nói lại đi, mình không nghe.
Sư Tử không thèm nhắc lại, trực tiếp dùng hành động biểu lộ tâm trạng của mình. Cô nàng ôm lấy cổ Ma Kết, hôn mãnh liệt lên môi cậu chàng. Ma Kết đáp trả lại không kém.
-Ma Kết à. – Sư Tử gạt nước mắt, lục lọi trong cặp. – Cái này...
Sư Tử đưa ra những mảnh giấy màu vàng không thấm dầu mà cô nàng đã cố công nhặt được ở cuối cửa sông.
-Còn thiếu sót, nhưng tớ sẽ cố tìm vào ngày mai.
-Mèo ngố ạ. - Ma Kết hôn lên khóe mắt của Sư Tử. – Thực ra mình không cần nữa.
-Hả ?
-Làm lại cũng được, tiếp tục cũng được. Miễn cậu còn bên mình là được. – Ma Kết mỉm cười hiền lành, vuốt mái tóc đã có phần ướt sũng của Sư Tử.
Sư Tử gục vào vai Ma Kết, ôm lấy gấu áo của cậu chàng y như con mèo con làm nũng. Cô nàng đã rủ bỏ bộ áo gai góc mọi hôm, trở thành người con gái bình thường trong vòng tay cậu trai mình yêu thương. Hình ảnh này, hiếm ai quen biết Sư Tử có thể thấy, trừ những người rất thân thiết, những người bạn và những người từng hẹn hò với Sư Tử.
-Không thể nào !
Một đôi tay hất đôi trẻ ra hai bên. Một bàn tay túm lấy cổ áo của Sư Tử. Một bàn tay siết chặt thành nắm, giơ lên trước mặt cô nàng.
-Thiên Yết, dừng lại !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top