Câu chuyện thứ bốn mươi :

Câu chuyện thứ bốn mươi :

Part 7 :

Sư Tử ôm Ma Kết trong tay, hối hận, hối hận vô cùng. Sư Tử biết thừa Ma Kết đang sốt cao nhưng làm giá, trang điểm che đi việc mình bệnh nặng. Sư Tử nên sớm đưa Ma Kết về nhà, do cô nàng cố chấp, còn ỷ lại vào các bạn, nghĩ họ sẽ luôn ở bên cạnh lo cho Ma Kết, nào biết việc này sẽ xảy ra.

Sư Tử cầm tay Ma Kết, thấy lạnh ngắt, đối lập hoàn toàn với nhiệt độ trên trán. Miết tay mạnh, còn thấy có phấn bám vào. Cô nàng nghiến răng, ác độc đưa tay búng trán Ma Kết một cái.

-Sĩ diện hão !

Sư Tử giữ Ma Kết bằng một tay, tay còn lại lấy điện thoại trong túi áo, bấm số gọi cho mẹ.

-Gì vậy, Sư Tử ? – Giọng bà Hải Sư vang lên ở đầu dây bên kia.

-Mẹ ơi, mẹ với cậu mang xe hơi đến quán café Sweet gần bờ sông được không mẹ ? Ma Kết sốt nặng, ngất xỉu ở bờ sông ấy.

Bà Hải Sư cúp máy ngay. Vậy là ba phút nữa sẽ có ngay một chiếc xe sang trọng, toàn là máy sưởi đến đón Ma Kết về nhà. Sư Tử yên tâm xốc Ma Kết lên, dắt xe đạp cậu chàng, đưa vào quán Sweet, chọn một góc khuất gió mà ngồi. Sư Tử lục lọi trong túi áo, tìm được hai cái túi chườm, vốn là trữ sẵn cho Kim Ngưu, cô nàng đặt cả hai cái túi chườm vào tay Ma Kết.

-Vẫn như cũ hả em ? – Người phục vụ đon đả chào mời, đã quá quen với đôi trẻ này rồi.

-Dạ, nhưng đóng hộp nha chị, hôm nay tụi em phải về gấp. – Sư Tử nói.

-Ừ, mặn nồng vậy thì nên về gấp. – Người phục vụ cười khúc khích, đi đến quầy.

Đây là điểm hẹn quen thuộc Ma Kết luôn chọn vào cuối tuần. Đôi trẻ thường ghé đây sau khi dạo bờ sông bằng xe đạp. Chủ quán đã rành mặt, mỗi lần đến sẽ mang sô cô la nóng cho hai người.

-Của em đây. – Người phục vụ đặt hai ly sô cô la nóng đã đóng nắp lên bàn.

Vừa hay, xe hơi nhà Sư Tử cũng đến. Sư Tử trả tiền cho hai cốc sô cô la rồi chào tạm biệt chị chủ quán dễ thương đang vẫy tay đằng kia. Cô nàng xốc Ma Kết dậy, đưa ra ngoài xe.

-Thằng bé sao rồi ? – Bà Hải Sư mở bật cửa.

-Sốt có nặng không ? – Ghế bên cạnh là ông ngoại của Sư Tử.

-Cả người đã ấm lên rồi ạ, hai người đừng lo.

Sư Tử đặt Ma Kết vào ghế xe, để ông ngoại Sư Tử trông nom rồi xoay lưng, định đi. Bên bờ sông Kim Ngưu chắc đang chờ. Nhưng bàn tay ai đó cứ giữ hông Sư Tử hoài, làm thế nào cũng không được, thậm chí là cù léc cậu chàng.

-Nó đã thế, con nỡ nào bỏ đi sao ? – Ông ngoại Sư Tử mỉm cười, đầy ẩn ý.

Sư Tử thở dài, bước vào xe, đóng cửa lại. Bà Hải Sư cười khúc khích, nhường ghế lái cho ông ngoại Sư Tử, bản thân mình ngồi đạp xe đạp của Ma Kết về nhà. Ông ngoại Sư Tử nổ máy, lái xe đi. Sư Tử để Ma Kết nằm dài trên băng ghế sau, đầu gối lên chân mình. Cô nàng lấy điện thoại gọi cho Kim Ngưu.

-Kim Ngưu ơi.

-Ơi ! Đi đâu mà mất dạng vậy ? Mình lên cửa sông tìm cũng không thấy.

-Tớ tìm thấy Ma Kết đang sốt, ngất xỉu ở bờ sông nên giờ phải đưa về nhà. Bạn nhắn tin với Xử Nữ và Bảo Bình, đến đưa xe đạp của tớ về nhà nha.

-Trời đất ! – Kim Ngưu hốt hoảng. – Được rồi, mau đưa Ma Kết về nhà đi, mình gọi Xử Nữ với Bảo Bình mang xe đến cho.

Kim Ngưu thở dốc, cúp máy. Cô nàng khệnh nệnh xách giỏ đá cuội để vào giỏ xe của mình rồi luống cuống gọi điện thoại cho Xử Nữ.

-Chuyện gì ?

-Bạn đến dắt xe Sư Tử về giùm được không ?

-Nó đâu ? – Xử Nữ nói có vẻ khó chịu.

-Nghe nói Ma Kết bị sốt, ngất xỉu ở đầu cửa sông nên nó lật đật đưa Ma Kết về rồi.

-Cái gì ?

Kim Ngưu thấy tiếng kêu "cái gì" hơi rõ. Thực ra có đến hai tiếng kêu "cái gì", một ở bên kia đầu dây, một ở đằng xa. Kim Ngưu quay đầu, phát hiện cái chỏm đầu quen mắt.

-Nhân Mã ! Làm gì vậy ? Nấp chi đó ?

Nhân Mã từ chỗ nấp bước ra, cười hề hề, trông vô tội lắm.

-Tớ chạy xe đạp qua đây, thấy Kim Ngưu ở đây, định hù một cái chơi.

-Vô duyên. – Kim Ngưu bễu môi.

-Thế nào ? Có cần ta đến không, để ta thu xếp gọi thêm Bảo Bình. – Xử Nữ rất khẩn trương.

Nhân Mã chồm người, nói vào điện thoại Kim Ngưu :

-Không cần đâu, để tớ được rồi. Tớ vừa lái xe đạp điện, vừa đẩy xe đạp được mà. Xử Nữ đi, mất công gọi thêm Bảo Bình.

-Được không đó ? – Cả Kim Ngưu và Xử Nữ đều hồ nghi.

-Không nặng nhọc gì đâu, xe tớ là xe đạp thể thao mà, nhẹ hều à. Với lại tớ cũng muốn ghé nhà Sư Tử xem Ma Kết thế nào.

Lời nói của Nhân Mã rất lý lẽ. Kim Ngưu và Xử Nữ chấp nhận. Kim Ngưu cúp máy, dẫn Nhân Mã đến chỗ chiếc xe đạp điện Sư Tử đang dựng ở cuối khúc sông. Nhân Mã lon ton dắt chiếc xe đạp thể thao của mình đến.

-Có khó khăn gì thì nói mình phụ một tay nha. – Kim Ngưu giải mã ổ khóa số trên xe Sư Tử.

-Yên tâm đi mà, bảo đảm an toàn trên từng cây số. – Nhân Mã giơ ngón cái lên, bảo đảm.

Kim Ngưu cười khẽ, tiếp tục nhập số, mật mã Sư Tử cài hơi dài. Nhân Mã trong lúc chờ, ngắm nhìn dòng sông đang trôi lững lờ. Lấp ló dưới ngọn sóng có một vài màu sắc vàng vàng.

-Ai lại vứt rác xuống sông vậy ?

Nhân Mã nghiến răng, gạt chân chống xe, chạy ngay xuống sông. Trên đời, cậu chàng ghét nhất quân xả rác bừa bãi, làm bẩn thiên nhiên. Trên đường hễ gặp rác là cậu chàng nhặt rác ngay, trên sông hễ gặp rác là cậu chàng vớt rác ngay. Nhân Mã túm hết những tờ giấy vàng trôi trên sông, định vứt vào giỏ rác đặt ở đằng xa.

-Nhân Mã, xong rồi, đi thôi. – Kim Ngưu nói.

-Hở ? Ừ !

Nhân Mã tặc lưỡi, lấy dây thun buộc "rác" lại, để tạm ở xe đạp mình, đi về, cậu chàng sẽ cho chúng vào quỹ kế hoạch nhỏ cậu chàng đang gầy dựng ở nhà.

-Đi thôi. – Kim Ngưu hướng đầu xe đạp điện của Sư Tử về phía Nhân Mã.

Nhân Mã hai tay cầm tay lái của hai chiếc xe đạp, dắt lên trên. Kim Ngưu ngồi lên yên xe đạp điện của mình, Nhân Mã ngồi lên yên xe đạp điện của Sư Tử, một tay cầm lái xe đạp điện, một tay giữ đầu xe của xe mình. Đôi trẻ nhấp bàn đạp, đề ga, chạy về nhà Sư Tử.

Trên đường, Kim Ngưu cứ đưa mắt nhìn Nhân Mã, sợ hai tay hai việc khiến cậu chàng xảy ra tai nạn. Nhưng Nhân Mã vẫn ổn. Hai người an toàn đến nhà Sư Tử.

-Mấy đứa đến à ? – Dì Sư Tử ra mở cửa.

-Dạ, tụi con đến gửi xe cho Sư Tử. – Kim Ngưu lễ phép nói.

-Cô, Ma Kết thế nào rồi ạ ? – Nhân Mã lo lắng vô cùng.

Dì Sư Tử thở dài :

-Sốt cao. Ban đầu thì mê sảng, giờ thì tỉnh lại, nói chuyện được rồi.

-Con vào thăm được không ạ ?

-Ừ, con cứ tự nhiên.

-Cảm ơn dì ! – Nhân Mã chạy ngay vào nhà trong, quên cả bỏ dép.

-Nhưng cởi đôi dép dơ ra đã chứ. – Dì Sư Tử thở dài.  

Part 8 :

Cái tính Nhân Mã vốn ồn ào, vào thăm bạn mà la hét ỏm tỏi, gây náo động cả tiền sảnh nhà Sư Tử. Hậu quả cậu chàng phải lĩnh nhận là bị ông cậu to con nhất nhà Sư Tử bịt miệng, véo tai. Nhân Mã được sự "hộ tống" vào phòng bệnh của Ma Kết, dưới rừng "gươm giáo" là mấy mươi cặp mắt nhà Sư Tử, tính luôn cả đàn mèo Sư Tử đang nuôi. Nhân Mã có cảm giác, dường như gia đình Sư Tử đã xem Ma Kết như con cháu trong nhà rồi, địa vị của Ma Kết bây giờ tuyệt đối không thua kém Sư Tử.

Ông cậu Sư Tử dẫn Nhân Mã đến phòng Ma Kết. Phòng hiện đang đóng cửa, tường có cách âm nhưng ông cậu vẫn quay qua trừng Nhân Mã :

-Giữ mồm giữ miệng, không ông quăng cho bầy mèo xé xác bây giờ.

-Vâng. – Nhân Mã giờ muốn là cũng không lấy hơi lên được.

Ông cậu Sư Tử lấy điện thoại di động ra gọi cho Sư Tử. Ông có thể gõ cửa nhưng đứa cháu kia sợ tiếng động lớn làm người ta bị ảnh hưởng nên dặn người nhà liên lạc gì thì dùng điện thoại mà gọi, nó để ở chế độ rung, sẽ không làm ảnh hưởng người ta. Rõ khổ, bình thường đi đứng thì va ghế, chạm bàn, dính với người ta thì chu đáo đến thế.

-Sư Tử, ông mở cửa nhé, có bạn đến thăm Ma Kết nè.

"-Dạ.

-Sư Tử à, mấy tờ giấy vàng ấy trôi mất hết rồi sao ?

-Nhanh khỏe lên đi, tớ sẽ cho bạn một trận."

Ông cậu này bị lãng tai nên hay chỉnh loa điện thoại ở mức cao nhất, đầu dây bên kia nói gì đều vọng ra ngoài. Đoạn hội thoại vừa rồi giữa Sư Tử và Ma Kết lọt vào tai Nhân Mã. Nhân Mã nghe thấy "những tờ giấy vàng", suy nghĩ mông lung.

-Sư Tử trong đó ? – Kim Ngưu vừa tới, huých nhẹ Nhân Mã.

-Hả ? – Nhân Mã giật mình. – Ờ.

Cửa mở, thấy được Sư Tử đang ngồi bên giường với Ma Kết. Nhân Mã cùng Kim Ngưu đi nhẹ nhàng vào phòng. Ma Kết chống tay muốn ngồi dậy, Sư Tử lắc đầu, đè cậu chàng xuống giường, khẽ ngoắt tay kêu Nhân Mã lại gần, ngồi vào chiếc ghế gần giường ở bên kia. Kim Ngưu thì ngồi xuống chiếc ghế cạnh Sư Tử.

-Ma Kết ôi, Ma Kết ôi. Ma Kết đẹp trai của tụi này, sao giờ thê thảm vầy nè ?

Nhân Mã nhìn bạn mình thấy lòng đau như cắt vậy. Cậu bạn đẹp trai của Nhân Mã hồi sáng đã gỡ bỏ lớp trang điểm, giờ tàn tạ vô cùng. Mặt mày trắng bệch, môi tái nhợt, dường như chẳng có một giọt máu nào đọng lại, mắt thì lờ đờ. Nếu Ma Kết không thở và chớp mắt, Nhân Mã nghĩ Ma Kết đã chết rồi.

-Trời ơi ! Ma Kết ơi ! Tại tụi tớ lo không đến nơi đến chốn ! – Người chưa chết mà Nhân Mã đã khóc như đám ma.

Sư Tử nhíu mày, muốn cho Nhân Mã ăn nguyên cái gối ôm vào mặt, người bệnh đang nằm đó mà khóc toáng lên như thế, muốn hành người ta chết à ? Nhưng Ma Kết lắc đầu, bảo Sư Tử nên để yên đó. Ma Kết biết cách làm Nhân Mã nín mà không cần đánh cậu chàng.

Ma Kết ho lên hai tiếng, Nhân Mã lập tức im miệng.

-Có sao không ?

-Thiên Yết có đi theo cậu không ?

Nhân Mã lắc đầu :

-Tớ không mang theo điện thoại, nghe tin dữ là đến đây luôn. Sư Tử, cho tớ mượn điện thoại gọi Thiên Yết đi, hai người tới đây luôn.

-Đừng. – Ma Kết lắc đầu. – Đừng nói cho Thiên Yết nghe.

-Không được ! Cậu ra nông nỗi này là do tụi tớ, Thiên Yết phải biết chứ.

-Xin cậu đấy, đừng có nói. - Ma Kết nài nỉ. – Thiên Yết mà biết được mình thế này, sẽ dằn vặt bản thân mình thế nào đây.

Rồi Ma Kết ho tiếp một tràng. Nhân Mã hốt hoảng, vội vội vàng vàng hứa sẽ không nói cho Thiên Yết hay. Ma Kết ho thêm mấy đợt nữa mới thôi. Nhân Mã ở lại với Ma Kết đến tận tối, Kim Ngưu về rồi Nhân Mã vẫn nán ở lại, phụ Sư Tử cho bạn ăn cơm uống thuốc, tám giờ rưỡi nhà Sư Tử kêu tắt đèn ngủ, Nhân Mã mới chịu về.

-Giữ gìn sức khỏe nha.

Nhân Mã thò tay vào chăn của Ma Kết, tính bắt cả hai tay nhưng Ma Kết đã nói câu tạm biệt. Nhân Mã chỉ bắt một tay rồi ra về. Sư Tử vẫn ngồi yên tại chỗ, không có hành động đứng lên tiễn khách gì cả, yên lặng chờ Nhân Mã đi.

-Chắc Nhân Mã nghĩ tớ bất lịch sự lắm đây. – Sư Tử lầm bầm.

-Chắc cậu nóng lắm, mở chăn ra đi.

Sư Tử giở tấm chăn ra, để lộ hai bàn tay đan vào nhau, đều đẫm mồ hôi. Đó là tay trái của Sư Tử và tay phải của Ma Kết. Từ lúc Sư Tử đưa Ma Kết về nhà đã vậy rồi, Sư Tử giật không ra mà Ma Kết cũng buông không được.

-Có đau lắm không ? – Sư Tử vuốt lồng ngực Ma Kết. – Chưa thấy ai lo cho bạn đến mức đần như Nhân Mã, sốt cao chứ đâu viêm phổi đâu mà ho dữ vậy.

Ma Kết cười trừ. Trận ho vừa rồi là Ma Kết cố ý để Nhân Mã im lặng, cũng như dễ dàng chấp nhận lời cầu xin của mình. Hiệu quả thì hiệu quả thật, nhưng Ma Kết phải trả giá bằng lồng ngực đau buốt của mình.

-Lúc nào cũng muốn lợi cho người mà cứ thiệt về mình. – Sư Tử dùng bàn tay tự do véo Ma Kết một cái.

-Cậu không phải cũng vậy sao ?

-Chúng ta không khác nhau nhiều nhỉ.

Mắt Sư Tử theo đồng hồ cơ thể tự động sụp xuống. Cô nàng lo trăm việc trên trường, về nhà còn lo thêm Ma Kết, không mệt mỏi mới lạ. Càng nhìn, Ma Kết càng thấy thương, làm sao mà bỏ được chứ ?

-Thật là, giờ đi ngủ thế nào đây ? – Sư Tử ngáp một cái rõ to. – Tớ ngủ lại đây nhé ?

-Ừ.

-Thế thì nhích qua một tí đi, định bắt tớ ngủ ngồi hay sao ?

Ma Kết cố vận sức, để nhích người qua thật. Sư Tử trố mắt, muốn tỉnh ngủ luôn. Sư Tử đùa thôi mà, cô nàng biết Ma Kết sẽ không cho bất cứ người con gái nào ở riêng với mình trong phòng trừ phi là bạn gái đã công khai, Ma Kết chịu để Sư Tử ngồi đây là bất đắc dĩ thôi. Sư Tử cười xòa, tìm cách dựa lưng vào tường, ngủ một giấc thật sâu.

-Lên giường đi (cấm nghĩ bậy), ngủ ngồi thế này làm sao ngày mai làm việc được ?

Ma Kết thều thào, Sư Tử không nghe, cô nàng ngủ say thật rồi. Ma Kết chống tay ngồi dậy, đỡ Sư Tử nằm xuống giường, bằng cả hai tay đàng hoàng, tất nhiên đã tạm thời buông tay Sư Tử ra. Cái gì mà nắm rồi không thể buông ra được, chính do Ma Kết không nỡ buông thì có. Ma Kết sợ nếu không giữ, Sư Tử có thể vùng ra, bỏ đi bất cứ lúc nào.

Ma Kết để Sư Tử nằm chung gối với mình, lại đan tay với cô nàng, tay còn lại ôm lấy eo, kéo sát vào người. Ma Kết hôn lên tóc Sư Tử, thì thầm :

-Cậu bảo quá khứ đã qua, có thể từ bỏ bất cứ lúc nào để trông vào thực tại, mình không thể làm thế. Mười năm thương thầm, sáu tháng bên nhau, những gì cậu làm cho mình, quá dư dả để cậu tọa lạc mãi mãi trong trái tim mình chứ không chỉ là trên chiếc giường này. – Ma Kết chuyển sang thơm má cô nàng. – Khỏi bệnh, mình sẽ tìm lại những tờ giấy vàng, chúng ta tiếp tục nhé.

Ma Kết nhắm mắt, chìm vào mộng đẹp. Trong giấc mơ, Ma Kết thấy mình đang ngồi trên một chiếc thuyền ở dòng sông, lấy vợt vớt lấy những tờ giấy màu vàng, xếp chúng lại thành tập như xưa, trên bờ sông, Sư Tử đang mỉm cười, như khen ngợi. Xa xa, có bóng người nhìn đôi trẻ, có vẻ bất mãn. Một điều lạ lùng, đó không phải là Thiên Yết như Ma Kết mong đợi, đó là Nhân Mã.

Có lẽ đây là điềm mộng, tiếc thay Ma Kết vốn không tin dị đoan nên dễ dàng bỏ qua. Tại nhà mình, Nhân Mã đang săm soi từng tờ giấy vàng, đi so với những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật các bạn gửi cho mình.

-Sao nét chữ giống của Ma Kết thế nhỉ ? Toàn là chữ của Ma Kết. – Nhân Mã nghiêng đầu, lấy một tờ giấy vàng khác xem. – Có dòng chữ này giống của Sư Tử.

Từ lúc về nhà, Nhân Mã cứ ám ảnh mãi đoạn hội thoại giữa Ma Kết và Sư Tử về những tờ giấy vàng. Ma Kết nhắc về những tờ giấy ấy một cách ray rứt. Nhân Mã không thể không tò mò, lôi tập giấy rác mình nhặt được ra xem. Nét chữ trên giấy là của Ma Kết, về sau còn có chữ của Sư Tử. Nội dung ghi trên giấy là những tật xấu và điểm tốt của người nào đó. Còn nguyên nhân có tờ giấy này, Nhân Mã nghĩ không ra.

-Gọi cho Thiên Yết.

Nhân Mã bấm điện thoại gọi cho Thiên Yết. Nhưng nghĩ lại, Nhân Mã sợ đôi bên tóp tép thế nào sẽ lộ ra chuyện Ma Kết bệnh nặng, đã hứa không nói rồi. Thiên Yết vừa bắt máy, Nhân Mã cúp máy ngay, để nhận lấy một tràng tin nhắn chửi rủa trò nghịch dại ban đêm.

-Tớ giết cậu, Ma Kết ơi ! – Nhân Mã thở phì phò, xóa hết tin nhắn Thiên Yết vừa gửi. Rồi cậu chàng này nghiến răng. – Được, không hứa gọi Thiên Yết, ta gọi người khác.

Nhân Mã cặm cụi tìm tên khác, bấm gọi.

-Gì vậy Nhân Mã ?

-Song Ngư à, mai gặp riêng tớ một lát nha, tớ có chuyện muốn hỏi. Là về Ma Kết.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top