Câu chuyện thứ ba mươi tám :
Câu chuyện thứ ba mươi tám :
Part 7 :
Ma Kết nằm sấp trên nền nhà, đôi tay bị bác sĩ cố định trong khuôn bột thạch cao bấu chặt lấy tấm thảm, hai chân ghì xuống tạo đà, cơ ngực, cơ bụng căng lên hết cỡ, theo đà đã tạo ra mà đẩy cơ thể lên trên. Mắt Ma Kết không thể thấy gì nên việc định hướng đều dựa vào các giác quan còn lại, tai nghe ngóng xung quanh, tìm kiếm tiếng nói của người, mũi không ngừng phập phồng, cố xác định cho ra mùi dầu hướng dương người vẫn luôn sử dụng, làn da trần cố tiếp xúc với mọi vật, mong cầu bắt gặp hơi ấm mà người ấy lưu lại. Bờ môi ấy, hết phải chịu phát cắn của răng để lấy tinh thần tiến lên, lại phải hé ra gọi tên người.
-Sư Tử, cậu có trong đó phải không ?
Trước hình ảnh đó, hai cô gái không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, bật khóc nức nở. Cự Giải ôm mặt khóc, như không biết trời đất là gì. Sư Tử thì lao ngay đến ôm chặt lấy Ma Kết, nước mắt lã chã tuôn rơi, thấm vào bộ đồng phục bệnh viện mà Ma Kết mặc.
Ma Kết cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, chính là hơi ấm mình cần tìm, mừng rỡ vô cùng. Chợt, cậu chàng thấy vai mình bị ướt một mảng, nỗi mừng rỡ thay bằng sự lo lắng.
-Sư Tử khóc hả ? Tay bị đau ư ?
-Ngốc ! – Sư Tử đánh một cái rõ đau vào lưng Ma Kết. – Sao lại ra đến nông nỗi này chứ ?
-Mình đi tìm cậu.
Ma Kết nghe Thiên Yết nói Sư Tử bị thương, phải đến phòng cấp cứu nên nhờ các bạn đi tìm cô nàng. Hiềm nỗi Cự Giải muốn điều trị riêng cho Sư Tử, khỏi mất công Sư Tử phải xếp hàng chờ lâu nên đã kéo Sư Tử vào phòng nghỉ của nhân viên bệnh viện, săn sóc vết thương cho cô nàng ở đấy. Các bạn chia nhau ra tìm, chẳng thấy đâu, cũng không về báo cho Ma Kết một tiếng, Ma Kết sốt ruột nên đích thân đi tìm.
-Nhưng thân thể bạn thế này, làm thế nào mà tới được đây ? – Sư Tử rất kinh ngạc, phòng nghỉ này nằm ở cuối dãy hành lang, ở rất xa phòng bệnh của Ma Kết.
-Mình dùng xe lăn, có nút bấm ở đầu giường để đưa xe lăn tới.
-Nhưng bạn thế này, làm sao điều khiển được ? Còn tới đúng phòng tớ nữa chứ.
Ma Kết cười hiền.
-Mình cũng không biết nữa, lúc ấy, trong đầu mình chỉ lo cho cậu, tay chân cứ ấn nút loạn xạ, may mắn thay tới ngay đây gặp cậu.
Sư Tử càng khóc dữ hơn, đấm thùm thụp vào chỗ còn lành lặn của Ma Kết.
-Đó, vậy mà nói là vô dụng đấy hả ?
Cự Giải đứng một bên, vỗ vỗ vai Ma Kết. Khi vô tình sập hố trên đường đời, Ma Kết sẽ thấy mệt mỏi, nhưng lập tức vùng dậy vì lợi ích của mọi người. Ban đầu, mọi người không kéo Ma Kết dậy vì ai cũng hoàn hảo cả, tạo cho Ma Kết suy nghĩ, rằng nếu mình ra sao cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng lúc vết thương của Sư Tử xuất hiện, Ma Kết lập tức vùng mình, tự kéo bản thân về với cuộc sống để lo lắng cho cô nàng luôn bất cẩn này.
-Tay cậu sao rồi ? – Ma Kết vô cùng lo lắng.
-Cự Giải băng bó cho tớ rồi. – Sư Tử lau đi nước mắt, cố cười.
-Là mình gây ra, đúng không ? Mình thực xin lỗi.
-Không sao, thoa thuốc rồi không còn thấy đau nữa.
Để chứng minh điều mình nói, Sư Tử đỡ Ma Kết ngồi lên ghế bằng cả hai tay, tay lành và tay bị băng mà không bật ra tiếng rên đau nào.
-Thấy chưa ? Tớ đâu có sao đâu.
-Nói dối. – Ma Kết lắc đầu.
-Tớ nói thật mà.
Sư Tử dùng tay đang bị băng đánh thật mạnh vào vai Ma Kết. Dù đau buốt, cô nàng quyết không bật ra một tiếng rên. Ma Kết biết thừa cô nàng đang rất đau. Nhưng không truy cứu tới cùng, càng truy cứu, cô nàng càng làm đau mình.
-Mấy ngày qua mình thế này, chắc cậu khổ sở nhiều lắm. Nghe Nhân Mã kể cậu bị hồ sơ lấp mất dạng, vất vả lắm phải không ?
-Không sao. Không nói dối chút nào luôn. – Đề phòng Ma Kết buộc tội nói dối, Sư Tử nói luôn.
-Áp má vào mình để mình kiểm tra xem.
Sư Tử mỉm cười, áp má mình vào má Ma Kết. Ma Kết chuyển động má mình lên xuống, cảm nhận, mường tượng ra hình ảnh Sư Tử lúc này. Bê bết nước mắt nước mũi. Gầy đi rất nhiều.
-Cậu lúc nào cũng chỉ biết người ta, quên mất mình. Gầy thế này rồi sao ?
-Gầy thì đẹp, có sao đâu.
-Nhưng mình lo. – Ma Kết nhíu mày. – Sao lại để bản thân gầy đến thế ?
Sư Tử muốn đùa vui thêm chút nữa, nhưng vẻ nghiêm trọng trên gương mặt Ma Kết bắt buộc cô nàng phải nói thật.
-Tớ ăn không ngon, ngủ không yên. Tớ lo cho Ma Kết.
-Lo mình sao không tới thăm ? Mình rất nhớ cậu.
Sư Tử khẽ lắc đầu :
-Tớ không dám.
-Cái gì mà không dám ?
-Tớ thấy có lỗi với Ma Kết.
-Lỗi gì ?
Sư Tử vùi mặt mình vào hai tay.
-Đã để tai nạn xảy ra với Ma Kết.
-Cái gì ? – Ma Kết giống như đang nạt Sư Tử. – Sao lại hồ đồ thế ? Là tự mình lao đầu vào xe, cậu có lỗi gì đâu.
Sư Tử lắc đầu. Sư Tử luôn thấy mình có lỗi với Ma Kết nhiều nhất. Giấu Ma Kết ngay từ đầu, còn trực tiếp sửa bài vở cho Ma Kết nữa.
Sư Tử chỉ biểu lộ bằng hành động lắc đầu, ảo não vùi đầu vào hai tay, không hé răng nói một lời nào. Với một người đang mù như Ma Kết, đấy là điều vô cùng bức bối.
-Cậu nói gì đi chứ ! Mắt mình đã vậy rồi còn im lặng chi bằng giết mình đi.
-Hả ? – Sư Tử lập tức ngẩng đầu lên. – Ý tớ là chúng ta sống chung nhà, tớ lại giấu Ma Kết như thế, vậy là tội nặng nhất. Với lại... giá như tớ nhanh chân một chút, Ma Kết đã không...
-Đó là lý do cậu tránh mặt, không đến thăm mình ? – Ma Kết nhíu mày. – Chỉ có thế ?
Sư Tử tặc lưỡi. Đương nhiên còn nhiều nguyên nhân khác khiến cô nàng này lui bước. Nhưng sao dám nói với Ma Kết đây ?
-Nói đi mà. – Ma Kết trở giọng ngọt ngào.
-Tớ sợ làm người thừa.
Ma Kết thở dài. Lại nữa ! Mỗi lần Ma Kết đi với nhóm của mình như đi với Thiên Yết, Nhân Mã hay Song Ngư, Sư Tử luôn tìm cách né tránh. Gặn hỏi, cô nàng bảo mình không muốn làm người thừa vì bản thân chẳng có danh phận nào chính đáng để đứng với Ma Kết khi có mặt họ. Nghe có vẻ đang dỗi, thực ra là đang tủi thân.
-Đừng tự ti, có được không ? Cậu biết rõ giá trị của cậu trong mình hoàn toàn không thua kém bất cứ ai cơ mà.
-Giá trị của tớ cao thế nào cơ ? – Sư Tử giả bộ ngây ngô, hỏi.
-Lại gần đây.
Sư Tử bễu môi, tiến lại gần. Ma Kết nhanh chóng đặt lên môi cô nàng một nụ hôn phớt. Ma Kết nhắm đích rất chính xác, đánh nhanh rút gọn.
-Này, bạn có thật là đang không thấy gì không vậy ? – Sư Tử đỏ cả mặt, lấy tay quẹt môi mình.
Ma Kết cười hiền. Tiếc thật, hiện giờ Ma Kết chỉ nghe được giọng nói bối rối mà chẳng thấy được gương mặt đỏ ửng của cô nàng.
Cũng vì không thấy gì mà Ma Kết không đỡ được cốc sữa nóng cho Sư Tử, để cô nàng chịu thiệt thế này. Cố thu hẹp trong vỏ bọc, Ma Kết nghĩ sẽ không làm phiền mọi người, nào ngờ còn hại người, hại mình.
-Mình chấp nhận phẫu thuật. Nếu mọi người đã vì mình mà đánh cược cao như thế, mình cũng phải theo giúp đỡ chứ. – Nói vậy, Ma Kết vẫn muốn biết quãng đường phía trước có chông gai hay không. – Dù kết quả thế nào, Sư Tử vẫn ở bên mình, phải không ?
-Đương nhiên !
Sư Tử mừng rỡ vô cùng, cầm hai tay Ma Kết. Cô nàng rướn người lên, nhẹ nhàng đặt lên trán Ma Kết một nụ hôn. Đây là cách mẹ Sư Tử động viên con gái trước khi Sư Tử phải tiến hành công cuộc điều trị dài hạn nào đó (cô nàng này là khách quen của bệnh viện mà).
-Dù thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ luôn ở bên Ma Kết. Chắc chắn đấy !
(Ai có thắc mắc tại sao mình "vứt" Cự Giải đi đâu mất thì xin thưa, có chủ ý cả đấy, đợi hai, ba câu chuyện nữa sẽ rõ)
Part 8 :
Một nửa Hội Học sinh khối 11 trường Hoàng Đạo đang ngon giấc trên chiếc bàn gỗ trong phòng họp, sau một ngày làm việc mệt nhọc, kéo dài từ hai giờ trưa đến tận năm giờ chiều. Mơ màng với làn mây trôi, một tia sét rạch ngang bầu trời. Điện thoại bàn trong phòng reo inh ỏi.
-Trời ạ ! – Con sâu mê ngủ tên Bảo Bình uể oải rời ghế, lê lết tấm thân đến cái điện thoại bàn, nhấc máy lên. – Xin lỗi, ai vậy ?
-Tớ đây ! – Giọng Sư Tử trong vắt ở bên kia đầu dây.
-Hay quá, lúc không truy đuổi, con mồi lại tự xuất hiện.
Bảo Bình nghiêng đầu qua lại, cố ý tạo tiếng răng rắc dễ sợ cho cô nàng Hội trưởng sợ. Mà đời nào cô nàng ta sợ. Đã vậy còn cười khi dễ nữa.
-Trò trẻ con rẻ tiền. – Sư Tử phũ phàng dội gáo nước vào mặt "Bậc thầy sử dụng nước" (một biệt danh của Bảo Bình.
-Này...
-Mau gọi các bạn đến bệnh viện thăm Ma Kết, mau lên đi ! Sắp có sự kiện trọng đại diễn ra đấy !
Nói dứt lời, Sư Tử cúp máy. Bảo Bình thở dài, lấy từ trong túi cái máy báo động, ấn nút. Ba nghìn tiếng động gây nhức nhối lỗ tai nhất được phát ra làm cả bọn bật dậy, tóc với lông tơ trên người dựng đứng hết lên.
-Khỉ ! Cái gì vậy ? – Nguyên bọn cởi giày, chuẩn bị phang vào mặt Bảo Bình.
-Bình tĩnh. Có gì thì xử Sư Tử ấy. Sư Tử bảo tôi gọi mọi người dậy gấp, mau tới bệnh viện thăm Ma Kết. Nghe nói sự kiện trọng đại sắp diễn ra.
-Trời ạ !
Dù buồn ngủ, Hội trưởng đã gọi thì phải đi thôi. Không đi, sẽ có chuyện đấy. Mọi người cũng tò mò, không biết sự kiện trọng đại kia là gì, khiến Sư Tử phải gọi vào máy bàn của Hội.
Dắt xe ra cổng, mọi người thấy Bí thư Đoàn trường cũng dắt xe đi ra. Hỏi qua mới biết thầy đồng hành với mình, cũng được Sư Tử gọi đến bệnh viện.
-Có việc gì mà gấp thế ? Chẳng kịp đánh răng rửa mặt. – Song Tử ngáp một cái thật dài.
Các bạn dựng xe vào nhà xe của bệnh viện, lấy thẻ cho vào túi áo khoác, đi tìm phòng Ma Kết. Tâm trạng chán chườn, dự đoán bước tới phòng bệnh của Ma Kết sẽ bắt gặp mấy bộ mặt nhăn như bị gai nhím đâm của mấy người kia. Họ sợ mình kiềm không được trước mấy lời của Ma Kết, ra tay đánh người bệnh, mang tội vào thân.
-Tụi này tới rồi đây. – Xử Nữ thay mặt cả nhóm, gõ cửa phòng bệnh.
-Vào đi ! – Ma Kết nói vọng ra.
Xử Nữ đẩy cửa bước vào, bọn trẻ theo sau mama.
-Ủa ?
Trái ngược với dự đoán ban đầu. Không khí trong phòng bệnh không hề tang thương, ai cũng phấn chấn, nở nụ cười tươi rói, đặc biệt là người bệnh Ma Kết. Bên cạnh đó, trong phòng có sự xuất hiện bất ngờ của mẹ Sư Tử, mẹ của Ma Kết trong màn hình điện thoại và cô Như (cô giáo tạm thời bị mất thị giác vì tai nạn, hiện tại đã phục hồi hoàn toàn).
-Chuyện gì vậy ? – Thiên Bình không hiểu.
Nhân Mã cười toe toét, vỗ vai Ma Kết :
-Hãy để nhân vật chính thông báo sự kiện quan trọng này.
Ma Kết gật đầu, trang trọng thông báo :
-Mình đã quyết định chấp nhận phẫu thuật lấy lại thị giác.
-Hả ?
Sáu con người mới tới tự vả vào mặt mình một cái xem thử có nằm mơ hay không. Đùa à ? Mới hôm qua còn giãy đành đạch, bảo không muốn đánh cược ký ức quý giá vào vận may, hôm nay cười tươi rói, chấp nhận phẫu thuật.
-Làm thế nào mà...
Vị bác sĩ già chữa cho Ma Kết cũng chưa hoàn hồn, dù đã nhận quyết định từ hai mươi phút trước.
-Như một giấc mộng vậy.
-Nhờ Sư Tử cả đấy. – Song Ngư ôm chầm lấy Sư Tử đang ở ngoài cùng trong hàng ngũ các thành viên Hội Học sinh đứng vây quanh giường Ma Kết. – Cự Giải bảo Sư Tử là người có thể xoay chuyển tâm ý Ma Kết chỉ trong vòng một ngày, đúng thật !
Sư Tử nhận được cái ôm ấy chỉ cười gượng. Không phải không khoái chí, nhưng mấy ánh mắt soi mói đến từ các thành viên làm cái hưng phấn ấy tan biến rồi.
-Đã chịu phẫu thuật rồi ư ? Mừng cho cậu bé. – Xử Nữ thay mặt các bạn bên Sư Tử nói lời bày tỏ niềm vui mừng.
-Cảm ơn Xử Nữ. – Ma Kết mỉm cười.
-Em hãy lạc quan lên, y học bây giờ rất tiên tiến, sẽ không xảy ra điều đáng tiếc với em đâu. – Cô Như quả quyết nói.
Thầy Đoàn Đức Tâm gặp lại đồng nghiệp cũ, đôi mắt đã lấy lại được ánh sáng, còn hoạt bát hơn xưa, trong lòng thấy lâng lâng. Cô Như từng vướng vào hoàn cảnh ngặt nghèo như Ma Kết, bây giờ lành lặn đứng tại đây, thầy có thêm niềm hy vọng về một tương lai sáng sủa sau cuộc phẫu thuật này.
-Lịch phẫu thuật là vào ngày mốt. – Ma Kết nói. – Đều trùng với buổi lễ Tổng kết Hội thao, không thể gặp gỡ mọi người đầy đủ thế này nên mình quyết định là hôm nay luôn.
-Hôm nay làm gì ?
Cô Như nháy mắt với mọi người, giơ ra chiếc dao cạo mới toanh, lưỡi lam kẹp ở giữa còn sáng loáng.
-Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói lời tạm biệt với mái tóc bồng bềnh của Ma Kết.
-Hả ? Hử ? Ổ ! À !
Ma Kết phải phẫu thuật não bộ, bị buộc cạo đầu.
-Giờ mọi người đã có mặt đông đủ, nên bắt đầu đi ! – Sư Tử nói.
Thiên Yết gật đầu. Cậu chàng vỗ nhẹ vai bạn mình :
-Ma Kết, cậu muốn ai cạo tóc cho cậu ?
-Sư Tử. – Ma Kết đáp ngay không chút do dự.
Sư Tử là người đã đánh động Ma Kết, kéo cậu chàng ra khỏi cái vỏ ốc sên, cho Ma Kết động lực và dũng khí chấp nhận đánh cược với vận may. Sư Tử cũng là Hội trưởng Hội Học sinh, cấp trên của Ma Kết. Cô nàng xứng đáng nhận lấy vinh dự này, dù là Thiên Yết cũng không thể phản đối được.
-Tớ cạo kém lắm đấy nhé ! – Miệng nói như vậy, Sư Tử vẫn nhận lấy chiếc dao cạo từ tay cô Như.
-Biết rồi, biết rồi.
Sư Tử ngồi xuống giường, lùa những ngón tay của mình vào mái tóc Ma Kết. Tóc Ma Kết không mượt mà, óng ả nhưng sở hữu màu đen tuyền của màn đêm, có một không hai trong Hội Học sinh. Cạo nó đi, Sư Tử tiếc lắm, nhưng tóc có thể mọc lại, còn cơ hội giúp Ma Kết lấy lại ánh sáng chỉ tồn tại đúng một lần. Sư Tử hít một hơi thật sâu, bắt đầu làm việc.
-Mỗi người nói một câu động viên Ma Kết đi. – Sư Tử nói.
-Phải đấy ! – Song Ngư vỗ tay ủng hộ.
Mọi người gật đầu.
-Ma Kết sẽ thấy đường lại nhanh thôi ! – Bạch Dương nói.
-Ở hiền, chắc chắn gặp lành. – Kim Ngưu mỉm cười.
-Bọn này ở nhà mở tiệc ăn mừng. – Song Tử nháy mắt.
-Các bác sĩ phẫu thuật cho Ma Kết đều đạt tốt nghiệp loại ưu, hãy tin ở họ. – Cự Giải quả quyết.
-Còn nhiều việc đang chờ cậu bé ở nhà, tuyệt đối không được bỏ cuộc. – Xử Nữ nói.
-Mọi người tin Ma Kết sẽ hồi phục hoàn toàn. – Thiên Bình gật đầu.
-Tất cả đều ở bên cậu, hãy can đảm lên. – Thiên Yết vỗ vai Ma Kết.
-Phải chóng lành mắt, rồi tới tay chân, đi đá bóng với tớ nữa chứ. – Nhân Mã ấn ấn vào má Ma Kết.
-Dám bỏ cuộc nửa chừng, biết tay tôi ! – Bảo Bình gầm gừ.
-Bọn mình luôn cầu nguyện điều lành đến cho Ma Kết. – Song Ngư đặt tay lên tim.
-Các học sinh cần em, hãy chóng trở về. – Thầy nói.
-Con trai của mẹ, mẹ tin con sẽ vượt qua được nạn này. – Mẹ Ma Kết nói.
-Con trai, nhất định phải vượt qua gai chông. – Bà Hải Sư xoa đầu Ma Kết.
Mỗi một câu động viên, một lọn tóc đen nhánh lại rơi xuống nệm. Mọi người nói hết, đầu Ma Kết hoàn toàn sạch tóc. Sư Tử phủi những vụn tóc trên đầu Ma Kết.
-Nhất định phải trở về với bọn tớ.
-Ừ. Dù có trắng tay, mình cũng sẽ trở về với mọi người. – Ma Kết hứa chắc với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top