⭐️

                                 
                                  bđl x nbh

                        oneshot, lowercase, ooc

                             only on wattpad

                     ———————————

- "thằng long đen ngồi im cho tao vẽ coi".

- "nhưng mà chân tao tê vãi".
  
  tiếng ồn ào của hai người con trai làm phá hỏng bầu không khí im lặng trong căn hộ nhỏ giữa lòng hà nội xinh đẹp. chuyện là nguyễn bảo hoàng - chàng hoạ sĩ bán mình cho tư bản kiêm người thương cực yêu của bùi đức long đang chăm chú vẽ người yêu xinh không ngoan của cậu.

   nãy giờ bảo hoàng vẽ cũng được nửa tiếng rồi, đồng nghĩa với việc đức long đã phải giữ y nguyên một tư thế đó trong nửa tiếng, việc giữ một tư thế trong khoảng thời gian đó làm anh tê chân cực.

   nếu đang bạn thắc mắc tại sao đức long lại phải ngồi làm mẫu cho bảo hoàng vẽ thì mọi chuyện bắt đầu từ lúc mà anh thấy người yêu mình đang cắm cúi vẽ tranh ở phòng khách, thường thì bảo hoàng sẽ vẽ trong phòng ngủ nhưng có vẻ hôm nay cậu muốn đổi chỗ một tí. mà đức long phải công nhận một điều là bảo hoàng ở bừa thật, tranh cậu vẽ nằm khắp nơi, dưới bàn trên ghế đều có hết, hầu như đều là phác thảo.

   nhìn những bức tranh đấy, đức long thề với chúa, người yêu anh vẽ đẹp cực, đẹp như những bức tranh mà anh từng thấy ở bảo tàng mỹ thuật vào mỗi cuối tuần khi anh cùng người thương đi dạo chơi. đức long không phải là dạng người có hứng thú với nghệ thuật hội hoạ, chưa bao giờ anh có thể đứng lâu để ngắm nhìn những bức tranh ấy, nhìn nó có vẻ khá khó hiểu và nhàm chán đối với một kẻ như anh. nhưng nếu đấy là những bức tranh do bảo hoàng vẽ thì anh có thể dành cả ngày để ngắm chúng đấy.

   xem bảo hoàng vẽ, đức long thắc mắc rằng dưới ngòi bút hội hoạ của bảo hoàng thì anh sẽ trông như thế nào, tò mò thật.

- "ê lợn béo, vẽ tao thử đi".

- "mày nói ai lợn béo đấy thằng kia".
  
   bảo hoàng tỏ ra khó chịu khi nghe đức long bảo mình là "lợn béo" trong khi nó còn béo hơn cả mình. nhưng khi suy nghĩ lại câu đề nghị của nó thì cậu thấy cũng có chút hứng thú, dù gì cậu cũng đang không có ý tưởng để vẽ.

   nhờ thế mà mới có cảnh đức long phải ngồi im với cái mặt đầy nhăn nhó vì cái chân tê vãi l do không di chuyển trong một thời gian của mình để người thương vẽ có thể vẽ được. khi thấy bản mặt của đức long nhăn như khỉ ăn ớt vì cái chân tê ấy không khỏi làm cho bảo hoàng cười, cậu cũng thương anh lắm, tê chân mà, cảm giác ấy khó chịu cực kì.

   nhưng một bộ phim, cuốn sách hay cuốn truyện nào cũng phải có kết thúc và bức tranh của bảo hoàng cũng vậy. sau gần một tiếng ngồi vẽ thì cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành, hí hửng khoe ngay cho người yêu của mình xem tác phẩm vừa mới ra lò.

   không uổng công đức long hi sinh đôi chân của mình, tranh bảo hoàng vẽ anh nhìn cực đẹp. không phải đẹp như bao bức tranh khác cậu từng vẽ, mà nó đẹp đến mức chẳng có từ gì mà đức long có thể nghĩ ra để miêu tả được.

  tuy đức long không phải là một nhà văn, anh còn khá tệ ở môn ấy là đằng khác nhưng thật sự mà nói khi thấy cậu khoe bức tranh đấy cho anh xem, anh có thể viết được cả bài văn chỉ để nói về tác phẩm nghệ thuật đấy của cậu, nói về khuôn mặt rạng rỡ như thiên thần ấy của bảo hoàng khi khoe bức tranh cho anh xem và tỉ tỉ những thứ khác về cậu, rất văn vở.

   bùi đức long cảm thấy hạnh phúc vãi l, nhảy cẩng lên ôm bảo hoàng ngay vào lòng.

- "tao yêu mày nhiều lắm đấy mày biết không, nguyễn bảo hoàng ?".

- "tao biết".

- "và tao cũng yêu mày rất nhiều, bùi đức long".

——————————————
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top