48. Đẹp hơn gặp gỡ chính là trùng phùng

...

.

.

Không ai nói gì khi bước ra cổng sau ký túc xá.

Mà nói gì bây giờ? Chui xuống đất trốn cho đến ngày nhân loại diệt vong luôn được không?

Sau "thánh chỉ" gãy gọn giòn tan, mặt nai vàng trắng tròn đần thộn của BeomGyu chỉ biết nhìn người kia siết chặt lấy cổ tay mình, lôi đi xềnh xệch. Im lìm qua vài giây quạ đen bay ngang đầu, cậu hoảng hốt ngoái lại kêu gọi sự cứu giúp từ anh em 609.

Nhưng anh em 609 thì: "Drama này lớn quá rồi chúng tôi xin phép chỉ đứng ngoài làm quần chúng ăn dưa!!!"

YeonJun mở cửa ghế phụ, không khoan nhượng mà tống BeomGyu vào trong. Động tác gọn gàng nước chảy mây trôi. Cánh cửa đóng lại, cách âm thế giới bên ngoài. Xe lăn bánh.

Bất ngờ gặp lại người yêu cũ thì nên phản ứng sao cho ngầu?

BeomGyu vẫn ngơ ngác đơ cứng như vừa bị chích điện 5000V. Lòng dạ rối tung chưa biết đâu mà lần.

Họ không nói chuyện suốt quãng đường. Chỉ đến khi rẽ vào tỉnh lộ vắng, BeomGyu mới co giật hệ thống neuron đả thông kinh mạch ngôn ngữ, vận dụng toàn bộ công lực tiếng Hàn nhằm cứu rỗi vận mệnh "sao quả tạ" của mình.

- Ha... Lâu rồi không gặp.

YeonJun đáp không chút lưu tình.

- Không có. Chỉ có em lâu rồi không gặp anh.

- ...

Anh trai này, mình hài hước hơn chút được không?

- À thì... thời gian qua anh ở đâu thế? Lâu rồi em không thấy anh đóng phim.

YeonJun vẫn nhìn phía trước lái xe.

- Anh đang làm việc ở Hong Kong.

- Vậy... giờ anh làm gì?

- Startup một dự án. Cũng gần 2 năm rồi.

- À à... Dự án đó là gì vậy?

- Behavioral Data Intelligence.

BeomGyu nghe xong mà ngu luôn. Không biết YeonJun vừa phun châu nhả ngọc ngôn ngữ hành tinh gì. Thấy cậu đơ cái mặt cậu ra, YeonJun từ tốn giải thích.

- Là công nghệ AI kết hợp phân tích dữ liệu hành vi số. Ứng dụng trong an ninh mạng, giám sát rò rỉ thông tin. Cũng như cung cấp nền tảng bảo mật cấp cao cho những người hoạt động trong môi trường giải trí, tài chính, chính trị. Anh cũng không phụ trách chuyên môn. Hiện anh là Managing Director. Chủ yếu giám sát hoạt động tài chính, nhân sự, pháp lý, để CTO lo phần kỹ thuật.

- À, ra vậy. - Đến đây BeomGyu mới gật gù. - Nghe ngầu ha.

- Ờ...

Một chữ "ờ" cụt ngủn treo lửng trong không gian, rồi tắt hẳn.

Cực kì lúng túng!

- Vậy... anh có khỏe không?

- Khỏe. Còn em?

- Em thì... cũng ổn.

Lần này YeonJun mới hỏi. Đùng phát như sét đánh ngang tai.

- Em và Lee HeeSeung có quan hệ gì?

- Hả?

Lại thêm một lần BeomGyu choáng váng sửng sốt. Nhớ đến cái ly bị vỡ, cậu buồn nẫu ruột.

- Không có gì. Chỉ là... em làm vỡ cái ly anh tặng rồi.

Câu trả lời không khiến quý ngài kia hài lòng. Anh ta chẳng thèm quan tâm cái ly.

- Thế thì liên quan gì đến chuyện Lee HeeSeung cứ lẽo đẽo bám theo em thế?

BeomGyu quả thực rất muốn khóc. Sao anh cứ hỏi về HeeSeung?

- Không có gì ạ. Cậu ấy thua cá độ nên phải làm osin cho em thôi.

- Ồ?

Lại im lặng.

Tiếp tục lúng túng!

- Anh... không còn muốn hỏi em cái gì à?

YeonJun bật cười.

- Hỏi gì nữa bây giờ. Cái gì anh chả biết.

Choi BeomGyu: ???

Câu nào câu đấy stalk đẳng cấp cao tắc thở nghẹn họng.

Ra đến một khu phố ở quận sát ngoại thành, YeonJun tấp xe vào lề đường rồi dẫn BeomGyu vào trong con hẻm nhỏ. Đích đến không biển hiệu, chỉ là căn nhà lợp mái tôn, ánh đèn vàng mờ hắt ra từ bên trong. Có tiếng radio cũ đang phát bài hát ballad từ những năm 1900-2000s. Ông chủ cầm đũa thoăn thoắt lật mấy miếng ba chỉ nướng bên ánh lửa hồng, vừa nhìn anh đã nheo mắt cười hiền.

- Lại đến à? Còn dẫn theo bạn nữa. Như cũ đúng không?

- Vâng, một phần lớn cho hai người bác nhé.

YeonJun lễ phép đáp, rồi nhanh nhẹn lấy ghế nhựa xếp. BeomGyu ngồi xuống, cầm chai rượu lên kiếm tìm một cái tên trên nhãn hiệu đã ố màu.

Chiếc radio đặt trên bàn phát lại bản nhạc tiếng Quảng Đông của Trương Quốc Vinh, âm thanh hơi rè, nhưng vẫn không lu mờ giọng ca bất hủ. BeomGyu chợt nhớ đến những chiếc đĩa than cổ điển ở căn hộ của YeonJun cũng thường xuyên phát những bài hát này. Cậu cũng không ngờ sẽ có một ngày cùng ngồi ăn chung một bữa với anh lần nữa.

Và Trương Quốc Vinh, sau tất cả những tâm huyết và nhọc nhằn cũng đã trở về với cát bụi. Đến một ngày hậu thế nhìn lại, cùng lắm cũng chỉ thở dài và dành vài giây tiếc thương cho tài tử bạc mệnh.

Người tự sát vào ngày nói dối.

Tại sao Trương Quốc Vinh lại chọn kết thúc? Không ai trả lời được.

Hy sinh hạnh phúc của bản thân, cả đời chỉ cống hiến hết tài năng, bị rút cạn sức lực, dùng tất cả vất vả, đau khổ của mình cố gắng khiến người khác hài lòng,... Để rồi rơi nước mắt xúc động khi ai đó hét gọi tên hay bày tỏ một chút yêu thương. Đâu mới là điểm dừng sau cùng cho chuyến phiêu lưu đầy vinh nhục của người nghệ sỹ khi đã lùi về khuất sau ánh đèn sân khấu? Lãng quên, hay chỉ còn lại cái tên mơ hồ gợi nhớ một thời quá khứ?

BeomGyu chống cằm nhìn ra bãi đất trống, nơi ánh trăng xiên qua những sợi cỏ khô:

- Nghe nói gần đây... anh có đi xem mắt một vị tiểu thư?

YeonJun không nhìn cậu. Ánh mắt vẫn dừng ở mặt bàn, ngón tay khẽ xoay chiếc ly lạnh đọng sương.

- Ừ.

Câu trả lời rất nhanh khiến BeomGyu càng cuống.

Hẻm nhỏ ngoại ô đã lặng ngắt. Thậm còn có thể nghe được tiếng eo óc của đám côn trùng trong bụi cỏ ven đường. Lửa nướng than hồng cháy tí tách. Cháy cả nỗi bất an cuộn trào trong lòng cậu.

- Vậy... - Cậu ngập ngừng. - Vậy anh có thích người ta không?

Tiếng cười khẽ thoát ra từ kẽ môi YeonJun.

Một nhịp dài trôi qua. Rồi YeonJun chậm rãi nghiêng người về phía trước, ánh mắt rời khỏi mặt bàn, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cậu từ nãy đến giờ.

- BeomGyu, em nghĩ rằng anh vẫn sẽ cố chấp thích em mãi sao?

BeomGyu nuốt nghẹn. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Hiển nhiên, cậu không có quyền đòi hỏi, chính cậu là người buông tay, vậy cậu lấy tư cách gì để níu kéo?

- Ừ. Em nghĩ đúng rồi đấy.

BeomGyu trợn tròn mắt đi hết từ kinh ngạc này đến bất ngờ khác.

Trong một thoáng, cậu tân sinh viên thấy khóe môi người kia cong lên biểu cảm kỳ lạ giữa ngông cuồng và cam chịu.

Tầm mắt YeonJun vẫn dừng trên mặt BeomGyu, thần sắc lạnh nhạt, vui buồn chẳng rõ. Ánh sáng tờ mờ của chiếc đèn nhỏ xíu soi góc nghiêng tinh xảo của anh, lộ ra khí chất cao ngạo lạnh lùng nhưng không kém phần phong lưu, ngả ngớn, cả con người toát ra sự mâu thuẫn cực hạn.

- Anh vẫn luôn thích em, rất rất thích em. Bởi vì trong lòng đã có sẵn một người rất vừa ý, nên không cần thêm ai cả. Thích em từ khi em mới mười bốn tuổi, còn anh mười sáu, rồi cứ thế bám đuôi như kẻ biến thái. Thích em từ lúc còn chẳng hiểu tình yêu là gì, cứ thế dõi theo em, được em truyền động lực theo đuổi đam mê nghệ thuật. Thích em từ cái nhìn đầu tiên. Thích như đến mức cảm thấy, nếu không phải là em, thì cô độc cả đời cũng tốt.

Ngữ điệu lưu luyến triền miên, tự nhiên thong thả, tràn ngập sự thân mật và nuông chiều.

Trong ánh vàng úa của chiếc đèn treo cũ kỹ, nét mặt YeonJun như phủ một lớp bụi mịn thời gian, mỏi mệt, sắc lạnh, và đầy tổn thương.

- Vậy em thì sao? Em có còn thích anh không?

BeomGyu không trả lời ngay.

Cậu chỉ nhìn anh.

Ánh mắt ấy, gương mặt ấy, là thứ đã từng khiến cậu ngạt thở trong đêm mưa đầu tiên họ ngủ cạnh nhau. Là thứ khiến cậu không thể mở lòng với ai khác, cũng không thể sống thật với chính mình suốt hai năm qua.

Hồi ức trồi lên như sóng ngầm.

Quay trở về cái ngày cậu xoay lưng rời đi. Không ngoái lại.

Em đã bỏ lại anh.

Một cái nhìn kéo dài, như muốn soi thấu lớp vỏ bọc lạnh lùng kia, như muốn xác định xem người ấy có thật sự đang ngồi ở đây, trước mặt mình, sau bao mùa mưa nắng đã trôi qua.

Nhưng em chưa từng thôi yêu anh.

Rồi bất chợt BeomGyu nhào tới. Cậu vòng tay siết chặt lấy YeonJun, gương mặt vùi vào hõm cổ quen thuộc, nơi từng là nơi trú ẩn, từng là nơi chạy trốn, cũng từng là nơi không thể quay về.

- Có... - BeomGyu lạ lẫm tiếp nhận âm vực run rẩy phát ra từ chính cổ họng mình. - Em vẫn luôn thích anh.

Và vẫn chỉ thích anh.

Hôm trước gặp lại TaeHyun, cậu đã thấu tỏ nhiều thứ.

Lúc TaeHyun nói, hai người kia đang tiến triển thuận lợi, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cậu là phải kéo YeonJun về.

Sau đó, TaeHyun còn khoe, dạo này cậu nhóc đang nuôi rắn. Cụ thể là giống MBK - Vua rắn đen Mexico: "Loài này khá hung, lớn rồi mới dịu tính. Tuy vậy vẫn hiếu chiến. Một số con trưởng thành vẫn ưa cắn sảng. Nhưng biết sao giờ, đó là đặc tính giống loài mà. Em cũng không cần bọn nó hiền lành nết na làm gì."

Cứ để bò sát được là chính nó. Máu lạnh thì sao? Hung hãn thì thế nào? Chúng có bản năng, có thiên tính, đâu thể uốn nắn thành chó cưng mèo cảnh.

TaeHyun nuôi MBK vì thích MBK. Đâu phải vì muốn thuần hóa MBK.

Choi YeonJun?

Tàn nhẫn, có. Kiêu ngạo, có. Nhưng là thứ kiêu ngạo biết cúi đầu khi yêu. Là thứ tàn nhẫn biết lùi một bước để người mình thương có đường thở.

Vậy cậu cũng tham lam một chút, dung túng một chút, thì có mất gì đâu?

Nếu như không thể an nhiên từ biệt.

Vậy thì cứ dây dưa với nhau cả đời đi.

- Quý ngài rắc rối của em, em không cần công đức. Không cần chuộc lỗi. Không cần giải thoát.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt YeonJun không còn do dự:

- Nếu là sát nghiệt, thì chúng ta... cùng xuống địa ngục thôi.

Một cơn gió lùa qua. Mùi cá nướng, mùi đất ẩm và mùi khói lửa quê mùa thoảng ngang.

YeonJun chưa bao giờ muốn chùn bước. Anh vốn không định buông tay. Nhưng cũng chằng hề nung nấu chấp niệm ép buộc cậu. Tự mâu thuẫn với chính mình, để rồi cậu cho anh thấy ánh sáng cuối đường hầm, rằng họ vẫn còn cơ hội, đừng bỏ cuộc, cứ ngang tàng mà tiến tới đi.

- Thật không? - YeonJun nhíu mi. Ngón tay thong thả vén một lọn tóc sau gáy cậu trêu đùa, vân vê qua lại. - Vậy nếu hôm nay anh không đến... em định sẽ block anh mãi và tỏ tình với thằng ất ơ nào đó à? Nhỡ gặp phải lưu manh thì sao?

BeomGyu lập tức phản pháo, má đỏ bừng.

- Không phải! Chỉ là trò chơi thôi mà! Với cả... làm gì có ai lưu manh hơn anh chứ?

- Hửm? Em vừa nói gì?

BeomGyu lí nhí lảng tránh.

Rõ ràng là anh rất bình tĩnh, nhưng cậu vẫn cảm thấy khí thế uy hiếp lẫn công kích tràn ngập trong không khí.

Mới qua 2 năm thôi mà. Chờ em lớn cùng với...

BeomGyu co người căng thẳng, lông tơ trên người kéo nhau dựng ngược, đầu óc bắt đầu quay cuồng.

- Không có gì hết... Và em cũng đâu định chặn anh mãi. Em đang... soạn bài trước khi gọi cho anh thôi.

Vừa nói, BeomGyu vừa giật giật vạt áo YeonJun. Hơi giống làm nũng.

YeonJun cúi xuống nhìn. Bàn tay cậu nhỏ hơn tay anh cỡ một size, khớp xương mảnh dẻ tinh tế. Trông vẫn đáng yêu như ngày nào.

Mà cái mỏ cậu vẫn đang giải thích thao thao bất tuyệt. Cậu càng nói càng áy náy, âm thanh cũng vô thức hạ thấp xuống,

- Kiểu nếu anh nói thế này thì em phải có sẵn phương án trả lời. 7749 tình huống và rẽ nhánh xử lý khác nhau... Em gần xong rồi. Em định mai sẽ gọi. Em vẫn luôn muốn gọi cho anh. Thật đấy.

Cậu rón rén lôi điện thoại ra, đưa cho YeonJun xem.

Bên trong là một file ghi chú dài như bản thiết kế tình cảm vĩ mô. Từng đoạn mô phỏng đối thoại, phản ứng dự kiến của đối phương, cách giải quyết khủng hoảng, cả icon cảm xúc và đoạn nháp tỏ tình, tất cả đều được chia mục rất chi tiết.

Kiểu như:

1. Nếu YeonJun cười khẩy hỏi, Chặn rồi còn gọi làm gì?
Trả lời: Dạ em không biết đấy là nút chặn. Em lowtech, anh thông cảm.

2. Nếu YeonJun im lặng, không nói gì.
Hành động: Bật khóc, hy vọng anh mềm lòng. (Anh nhất định phải mềm lòng! Nếu không em sẽ khóc thật đấy! Anh dỗ không nổi đâu!)
Dự phòng:
Nếu anh im lặng vì đang bận, em sẽ chờ.
Nếu anh im lặng vì không biết nói gì... thì em nói nhé. Em vẫn thích anh.
Im lặng là đồng ý phải không...? Không phải à?

YeonJun: ???

Nếu anh là diễn viên chính, đóng một bộ phim do BeomGyu chắp bút làm biên kịch, có khi còn giành được giải Oscar.

BeomGyu ngập ngừng dò xét cơn thịnh nộ có nguy cơ bạo phát bất cứ lúc nào. Thế nhưng YeonJun lại rất thích thú tiếp nhận.

- Em thật là... vẫn ngốc như xưa.

BeomGyu cúi mặt:

- Em chỉ không muốn mọi thứ lại hỏng. Em sợ mình nói sai...

Mỗi ngày trôi qua, BeomGyu đều tự nhủ, chắc chẳng có lần sau nữa đâu. Rằng anh và em, đến đây là hết. Không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm. Lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống nhau như thể chưa từng tồn tại.

Và đau nhất là, không ai sai cả.

Chỉ đã từng rất gần, rồi bỗng trở nên xa đến mức chẳng biết bắt đầu lại từ đâu.

Cậu đã từng tưởng tượng, rất nhiều năm sau... Nếu hai người chẳng còn liên hệ hay bất cứ kết nối nào, thì khi bất chợt đứng giữa biển người đông đúc, vô tình nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, liệu cậu có đủ dũng khí bước tới, chào anh một câu không?

Em có thể không can đảm, nhưng thật may, thật may là anh luôn cố chấp.

Điên cuồng và dai dẳng đến mức khiến người khác vừa thương vừa giận. Anh chẳng bao giờ chịu buông tay, dù cậu đã nhiều lần đẩy ra.

Vậy thì lần này...

Em cũng cố chấp đi.

Cho em ngang ngược một lần. Bỏ qua đúng sai, bỏ qua cả tương lai hay quá khứ, bỏ luôn cả lý lẽ mà thế giới từng dạy bảo.

Em yêu anh, yêu là yêu, thế thôi.

YeonJun nâng cằm cậu lên, khàn giọng nguy hiểm.

- Ừ. Em lại sai nữa rồi. Chẳng cần đống lý thuyết giả định này. Việc em cần làm bây giờ là hôn anh đi!

Và sau đó...

Mùi nước hoa mát lạnh cùng hương nam tính quen thuộc tiến tới bao phủ lấy cậu, xâm chiếm toàn bộ giác quan.

Trái tim BeomGyu đập rộn như sấm, rõ ràng cảm nhận được những vết chai mỏng trên ngón tay anh, từng xúc cảm nhẹ nhàng, thong thả vân vê sau gáy cậu. Thân thể cậu không chịu được kích thích, lập tức cứng đờ, rồi tan chảy.

Không còn là trong ảo cảnh trùng điệp, hay cỏ hoang mọc khắp nơi, máu và nước mắt uốn lượn trăm ngàn dặm. Hôm nay họ ở đây, giữa ánh lửa bập bùng, bồ công anh bay trong gió, nắm tay nhau... hôn lấy định mệnh của mình.

...

.

.

Khi BeomGyu quay về phòng, chưa kịp tra chìa vào ổ khóa thì cửa đã bật mở cái rầm.

- Về rồi à? - Jake hét to, còn SungHoon thì cầm chổi lông gà, chỉ thẳng vào cậu như đang tra khảo một tên gián điệp.

HeeSeung ngồi giữa, bắt chéo chân, khoanh tay, ánh mắt nửa trách móc nửa khoái chí:

- Choi BeomGyu. Ngồi xuống. Và khai thật.

- Tớ... - BeomGyu khựng lại, nhìn quanh tìm lối thoát.

- Cậu có biết bọn này ngồi hóng trước cửa suốt ba tiếng đồng hồ không hả?

- Khai mau. Hai người hẹn hò từ khi nào?

- Hay là... hay là ngay từ show thực tế hồi hai năm trước, cậu đã dính thính rồi?

- Hay là hôm đấu giá cái ly 50.000 USD?

- Anh ấy có hôn anh không? Hôn má? Hôn trán? Hay là... hôn môi?

- Á á á nghe kích thích quá bây ơi!!!

- Thôi mà!!! - BeomGyu đỏ mặt né tránh.

- Ơ kìa, lạnh lùng thế sao được? - Jay ôm ngực, tỏ vẻ đau lòng. - Em mà là fan YeonJun, giờ là đi in áo cặp, viết fanfic, edit FMV mừng couple mới rồi nha!

- Nhưng mà nói nghe nè BeomGyu, không phải tớ nói gì xấu đâu. - HeeSeung nghiêm trọng - Tin đồn YeonJun với tiểu thư Kang đang rần rần ngoài kia đấy nhé. Có khi nào cậu đang... lỡ làm tiểu tam không?

- Ê nha nhỡ đâu mai mốt cô Kang đến tận trường đánh ghen thì sao?

- Hay mình tập trước đi? Kiểu như: "Chị ơi, em không biết gì hết, em bị dụ dỗ!"

BeomGyu khóc không ra nước mắt.

- Làm ơn im giùm. Mấy cậu xem nhiều drama quá rồi đấy. Anh ấy với cô Kang không có gì cả!

Chính xác để mà nói thì cũng có... quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Người mà tiểu thư Hadi Kang để ý là một idol, và bất ngờ chưa, đó là Huening Kai. Hiện cô Kang cũng chưa tiện công khai với gia đình, tại chưa "cưa đổ" được người ta, nên nhờ YeonJun đóng vai bình phong một thời gian, xem Huening Kai có ghen nổ đom đóm mắt hay không. Kết quả Huening Kai không chỉ ghen, mà còn suy sụp khóc trong nhà vệ sinh suốt 3 tiếng. Đạt được kết quả như ý, giờ thì chỉ cần chờ thời điểm thích hợp để thưa chuyện lại với gia đình và phủ nhận tin đồn với truyền thông thôi.

"Chứ em nghĩ, tiệc thượng lưu mà paparazzi dễ dàng nhảy vào chụp lén được hay sao?"

Ờ ha. Sao cậu ngốc thế nhỉ?

BeomGyu ôm mặt, chậm rãi leo lên giường, vùi vào gối. Cậu nghe HeeSeung ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai mình.

- Không sao đâu. Tụi tớ không hỏi chi tiết. Chỉ cần biết cậu không bị tổn thương là được. - Giọng cậu bạn nhỏ lại - Nếu hai người thực sự thích nhau, thì cứ thích thôi. Thời đại nào rồi mà còn sợ.

SungHoon và Jay huýt sáo khe khẽ, còn Jake búng tay:

- Hợp lý! Phòng 609 sẵn sàng tài trợ đèn nến và dầu massage!

- Biến! - BeomGyu ném gối xuống.

Cả phòng phá lên cười.

Những ngày sau, thế giới trong mắt BeomGyu toàn màu hồng. Tình yêu thăng hoa, bạn bè vui vẻ, học tập tiến bộ.

Nhưng mà đam mê...

Phim trường vẫn đông đúc như thường lệ. Người qua người lại, đạo cụ chất đầy hai bên hành lang, thi thoảng vang lên tiếng đạo diễn hô to trong bộ đàm: "Chuẩn bị cảnh tiếp theo!" - "Mọi người tránh ống kính một chút!"

BeomGyu đứng ở một góc xa, tay đút túi áo khoác mỏng, ánh mắt khẽ lướt qua cả đoàn quay.

Tất cả những âm thanh ấy thân thuộc vô cùng.

Đáng tiếc, chỉ là chuyện quá khứ thôi.

- BeomGyu?

Cậu quay đầu lại. Trước mặt là một người đàn ông trung niên mặc sơ mi kẻ thanh lịch, đội mũ lưỡi trai, ánh mắt đôn hậu và có chút trầm lặng. Phải mất vài giây BeomGyu mới nhận ra là nhà sản xuất âm nhạc Kim. Trước đây cậu từng gặp ông ở đoàn phim "Crying". Lần đó cậu thử giọng thất bại, nhưng ông Kim đã cổ vũ cậu rất nhiều, giúp cậu càng thêm tự tin.

Ông mời cậu một ly cà phê. Họ ngồi xuống tại cantin trường. Chung quanh không ít ánh mắt tò mò nhìn theo, nhưng ông Kim hoàn toàn không để tâm.

- Vì sao cháu lại rút khỏi giới giải trí?

BeomGyu nhìn vào tách cà phê chưa khuấy.

- Cháu... không hợp với nó.

Ông gật đầu nhẹ, như thể hiểu.

- Thế cháu đã từ bỏ âm nhạc chưa?

BeomGyu nín thinh. Tay siết nhẹ quai cốc.

Nhà sản xuất rút một tấm danh thiếp từ túi áo, kèm tờ giấy nhạc đã gấp làm ba, đặt nhẹ xuống bàn, đẩy về phía cậu:

- Tôi đã viết xong OST chính cho "Youth is a Secret", cũng đã có nhiều người thử giọng. Nhưng tôi lại nhớ đến giọng của cháu, nên đã chủ động tìm đến đây. Khi người ta nói thấy cháu ở trường này, tôi còn không tin. Sao có thể trùng hợp đến vậy.

BeomGyu nghĩ thầm trong đầu, đúng là sao trùng hợp được như vậy. Vì có người nào đó cố tình mà.

- Nếu chưa từ bỏ âm nhạc, hãy gọi cho tôi.

Ông đứng dậy, trước khi đi còn quay lại.

- Đã hẹn sẽ đem báu vật đến gặp lại tôi. Vậy mà lại biến mất như vậy sao?

Ông Kim đã rời đi, chỉ còn BeomGyu ngồi lại. Cậu cầm tờ nhạc phổ, giấy không còn mới, có vết gập và đôi chút nhăn ở mép, như thể người ta đã mang theo bên mình rất lâu rồi.

Ánh nắng xiên nhẹ qua ô cửa kính, rọi lên tờ giấy trắng đã ngả màu ngà, làm nổi bật những dòng nhạc nốt treo rải rác. Cậu nhận ra, đây không phải lời bài hát mới, mà chính là OST cổ trang "Crying" mà cậu từng trượt thử giọng trước đây.

Khi đó, nhạc sĩ Kim nói rằng: "Nỗi đau này không thể chỉ hát bằng kĩ thuật. Hãy trải nghiệm nhiều hơn đi."

Vậy bây giờ cậu có thể hát được trọn vẹn chưa?

BeomGyu lặng lẽ cúi đầu.

Mắt cậu lướt theo từng câu hát, rồi môi mấp máy không thành tiếng, chỉ là một hơi thở rất khẽ, như thì thầm với quá khứ.

"Nàng buông mái tóc dịu dàng như tuyết tan
Cùng màn đêm lãng quên trần gian
Vầng trăng sáng soi cõi mộng hoang tàn
Đẹp như kiếp duyên phận dở dang

Nàng buông tóc trắng, lệ bay theo gió than
Chờ mong ai đến phai hồng nhan?
Hồng trần vỡ tan, ta còn mơ màng
Tơ tình đứt ngang, theo luân hồi trôi với thế gian." (1)

BeomGyu gập tờ giấy lại, cẩn thận cất vào ngăn trong cùng của cặp sách.

Cuối buổi chiều, khi trời đã ngả màu hổ phách như bức họa, ánh nắng đổ dài trên những dãy hành lang gạch cũ. BeomGyu đang chậm rãi thu dọn sách vở sau buổi học, điện thoại rung lên một cái khẽ khàng. Tin nhắn hiện ra trên màn hình:

"Anh đang ở cổng sau."

Cậu nhìn màn hình một lúc, ngón tay khựng trên nút trả lời. Rồi thay vì nhắn lại, BeomGyu gọi luôn.

Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng YeonJun vẫn là thứ âm trầm thân thuộc ấy, như từng giọt sương rơi vào lòng.

- Anh nghe.

- Anh ơi, em yêu anh.

YeonJun có chút giật mình.

- Anh ơi, em đến ngay đây. Anh ở yên dưới đó nhé.

Từ nay về sau, cứ để em chủ động chạy về phía anh đi.

...

.

.

A/N:

(1) Lời bài hát được chuyển ngữ dựa trên "Tóc Như Tuyết" của Châu Kiệt Luân, có tham khảo bản dịch của: https://sakurared.blogspot.com/2013/01/toc-nhu-tuyet-fa-ru-xue-hair-like-snow.html?

Thật ra mình chuyển ngữ lại không sát nghĩa cho lắm, tại mình muốn khúc này có thể hát được theo nhạc gốc luôn =))))) Đoạn mình chuyển ngữ là điệp khúc của bài. Giá mà BeomGyu cover lại bài này thật huhu, mình nghĩ sẽ hợp lắm huhu. Kiểu giọng tự sự ấy huhu.

Mà thật ra end ở đây luôn cũng được rồi đấy =))))))))

Nhưng thoai.

Fic đã chốt xong outline final, chính thức hoàn tất bản thảo. 52 chap. Phần còn lại là beta =))) Anyway hãy nhắc tôi đừng beta bằng điện thoại =))) Không là lại bấm nút up nhầm bản thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu