29. "Vậy để em dọa chết anh"
...
.
.
Đài Loan, giữa tháng Sáu, cái nóng mùa hè bao trùm, mặt trời chói chang treo cao. Không khí oi bức khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Thời tiết như giết người, vậy mà ekip lại chọn lúc này để quay MV.
Đạo diễn Min YoonGi còn tấm tắc khen: "Đỉnh! Oi bức ngột ngạt thế này mới giống thứ tình yêu như tự sát!"
Sau khi liệng tấm thân lên giường, tắm mình trong gió điều hòa 17 độ C, BeomGyu mới thấy mình hồi sinh được một chút. Cậu theo chân ekip, dĩ nhiên có cả siêu sao Choi YeonJun, đến Đài Loan quay MV mới. Địa điểm chính là Jiufen - thị trấn cổ nổi tiếng với những chiếc đèn lồng đỏ, mang đậm vibe hoài niệm và bí ẩn.
Nguyên văn lời đạo diễn Min: "Màu nóng + trời nóng + tình yêu nóng bỏng, hoàn hảo."
Dù có trốn được cái nóng, cậu cũng chẳng thoát nổi cái kịch bản nặng mùi drama này.
Lúc mới đọc storyline, SooBin đã phán xanh rờn:
- Máu chó!
BeomGyu hỏi:
- Sao vậy anh?
SooBin gõ gõ lên màn hình điện thoại, thuật lại một cách dửng dưng.
- Anh yêu tôi, nhưng anh lại nghĩ mình yêu cô ấy. Sau khi phẫu thuật, anh mất hết cảm giác với tôi. Và rồi tôi nhận ra mình cũng yêu anh.
BeomGyu cạn lời. YeonJun cũng trầm mặc.
- ... Đạo diễn Min ghét tình yêu lắm đúng không?
Ca sĩ Jung HanGyun comeback với bài hát "Flowers" mang tính ẩn dụ cao, nói về tình yêu đau đớn nhưng rực rỡ như những cánh hoa.
"Vết sẹo nào trên ta cũng mang hình dáng của người
Thế nên... chẳng sao cả.
Hãy cứ mọc lên, hãy cứ đâm chồi
Ta sẽ yêu người...
Dù những gai nhọn cứa vào lòng." (1)
MV mang concept Hanahaki, một motif giả tưởng trong văn học và nghệ thuật, xoay quanh căn bệnh phát sinh từ tình yêu đơn phương.
YeonJun đóng nam chính: Người mắc hội chứng Hanahaki, nhưng lầm tưởng tình cảm của mình dành cho nữ chính.
YeonJun chứng kiến nữ chính và BeomGyu thân thiết, mỗi lần như vậy, anh đều nôn ra những cánh hoa hồng đỏ. Anh đứng giữa hai lựa chọn: chết vì không được đáp lại hoặc phẫu thuật để xóa bỏ cảm xúc yêu thương. Sau khi phẫu thuật, anh nghĩ rằng mình đã hết yêu nữ chính, nhưng khi hóa ra cảm xúc của anh với nữ chính không thay đổi, vẫn quý mến cô thật nhiều. Còn khi đối diện với nam phụ do BeomGyu thủ vai, trái tim anh lại trống rỗng.
Kết thúc MV, YeonJun đi ngang qua BeomGyu như kẻ xa lạ, trong khi BeomGyu chỉ mỉm cười trầm tư, rồi cũng ho ra những cánh hoa hồng trắng.
MV mới chỉ quay được vài cảnh, nhưng câu chuyện của nó đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí BeomGyu.
Trời đã về khuya, màn đêm phủ xuống Đài Bắc một vẻ u trầm huyễn hoặc. Đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt lên mặt đường lát đá, tạo ra những vệt loang lổ như những ký ức không trọn vẹn. Gió đêm từ xa thổi qua những con phố hẹp, len lỏi giữa những tán cây, mang theo mùi trà Ô Long thoang thoảng từ một quán nhỏ ven đường.
BeomGyu ngồi trên bậc thềm đá gần xe, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, kịch bản đã nhàu nhĩ vì bị vo lại rồi lại mở ra không biết bao nhiêu lần.
Khẽ nhíu mày. Cậu cảm thấy kịch bản này quá tàn nhẫn.
Chân tình đến muộn còn rẻ mạt hơn cỏ rác. Nỗi đau chồng chất, đến cuối cùng chỉ có hai lựa chọn: chết hoặc quên đi.
Một chai nước mát lạnh bất ngờ chạm vào tay, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Em mệt không?
Giọng YeonJun vang lên ngay bên cạnh.
BeomGyu lắc đầu, nhận lấy chai nước nhưng không mở ra ngay.
- Em có mấy cảnh quay đâu mà mệt. – Cậu ngập ngừng, cuối cùng cũng lên tiếng. – Nhưng mà... anh không thấy MV này... quá buồn sao?
YeonJun im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua những dòng chữ trên kịch bản. Anh dựa vào bậc thềm, suy nghĩ một lúc lâu, sau đó cười nhẹ, nửa đùa nửa thật mà đáp:
- Không có miệng thì vậy đấy.
BeomGyu chớp mắt, chưa kịp hiểu ra.
- Dạ?
- Nếu là anh, anh sẽ đi tỏ tình trước rồi tính. Nhỡ đâu người ta đồng ý thì sao? Tự nhiên bỏ lỡ nhau cả đời, lãng xẹt.
BeomGyu ngẩn người. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ về chuyện này theo cách đó.
- Anh là người nổi tiếng, cũng muốn yêu đương sao? Không sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp à?
- Tay trái và tay phải, em có nhất thiết phải chặt một trong hai tay không? – Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. – Nếu thực sự muốn thì sẽ tìm cách thôi. Người quan trọng, việc quan trọng, anh đều sẽ trân trọng và gìn giữ.
BeomGyu trầm ngâm, sau cũng không nói gì nữa.
Thật ra, cậu rất sợ.
BeomGyu nghĩ, Choi YeonJun là một ngôi sao.
Trước đây là sao chổi – một vì tinh tú băng qua bầu trời của cậu theo cách tàn nhẫn nhất, bị hiểu lầm là điềm dữ, mang đến tai ương và hỗn loạn. Cậu đã từng oán trách sự xuất hiện của YeonJun, đã từng nghĩ rằng nếu không gặp anh, cuộc đời cậu có thể sẽ bình yên hơn.
Nhưng bây giờ, YeonJun lại như một vì sao băng. Lóa sáng, rực rỡ, đẹp đẽ đến mức khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn mà ước ao. Cậu muốn chạm vào, muốn giữ lấy, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là siết chặt đôi tay, cảm nhận sự trống rỗng lan ra trong lồng ngực.
Bởi vì người ấy quá xa.
Xa đến mức, dù có cố gắng cách mấy, cậu cũng không biết liệu mình có thể với tới hay không.
Nhiều lần, cậu vùi mình trong căn hộ tắt đèn. Chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt, nhấn chìm mọi đường nét trong một sắc xanh lạnh lẽo.
Hình ảnh YeonJun xuất hiện trong một bài báo mới.
"CHÓI SÁNG NHƯ MỘT NGÔI SAO ĐÍCH THỰC – CHOI YEONJUN ĐƯỢC ĐỀ CỬ VÀO DANH SÁCH NHỮNG NHÂN VẬT CÓ ẢNH HƯỞNG LỚN NHẤT TRONG GIỚI GIẢI TRÍ!"
BeomGyu khẽ cười.
Không phải cậu không vui. Cậu tự hào. Nhưng lại xen lẫn một nỗi bất an vô hình.
Người ấy đã bay quá cao rồi.
Hơi thở của cậu không thể theo kịp những suy nghĩ trong đầu.
Cậu biết.
Rằng trong ái tình, chỉ có cảm xúc thôi thì không đủ.
Cũng minh bạch, để giữ chặt một ai đó, ngoài yêu thích ra, còn phải có hoàn cảnh phù hợp.
Trên đời này, ngay cả nhân duyên trời định cũng có trắc trở. (2)
Mây tầng nào gặp gió tầng ấy.
Nhưng cậu có gì đây?
Một người xuất thân bình thường, bước vào showbiz với hai bàn tay trắng, ngay đến thành tựu nhỏ bé cũng nhờ anh mà có, vây quanh đầy ắp tin đồn được đại gia bao nuôi.
Còn YeonJun thì sao?
Anh không chỉ là một ngôi sao, mà còn thuộc về thế giới thượng lưu. Những thứ mà người khác khao khát cả đời cũng chưa chắc chạm vào được, với YeonJun lại là điều hiển nhiên. Xe sang, biệt thự, đầu tư cổ phiếu, quyền lực ngầm trong giới tài phiệt – đó không phải những thứ mà BeomGyu dám vọng tưởng.
Cậu có thể bước vào cuộc sống của anh không? Hay chỉ mãi là một vị khách ghé qua, để rồi bị thế giới của anh đào thải?
BeomGyu không biết.
Nhưng cậu biết một điều...
Cậu sợ.
Sợ rằng một ngày nào đó, YeonJun sẽ nhận ra họ không thuộc về nhau.
Sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ rời xa cậu, như cách những người ở vị trí của anh vẫn thường dứt bỏ thứ không xứng tầm.
BeomGyu nằm trên giường khách sạn, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng trong đầu vẫn lởn vởn những lời nói của YeonJun.
"Nếu thực sự muốn thì sẽ tìm cách."
Rốt cuộc, chân tình gì?
Yêu là tin, hay là ngờ?
Gần bên nhau, hay là ngóng chờ?
Nắm tay người, sợ tan vào hư ảo,
Buông tay người, sợ lạc giữa cõi chiêm bao.
Yêu là say, hay là sầu?
Nụ cười nhòa, hay nước mắt ngâu?
Một mình ôm lấy thương đau,
Hay cùng người vượt bể dâu đẫm máu?
Cậu nhắm mắt lại. Nhưng thay vì một giấc ngủ bình yên, cậu lại mơ thấy YeonJun.
Trong giấc mơ, YeonJun đã phẫu thuật để quên đi tình yêu dành cho cậu.
BeomGyu thấy mình đứng trước YeonJun, gọi tên anh. Nhưng YeonJun chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, xa lạ đến mức khiến cậu run rẩy.
- YeonJun... là em đây mà.
YeonJun khẽ nghiêng đầu, như thể đang cố nhớ xem cậu là ai.
- BeomGyu? - Rồi anh mỉm cười nhẹ bẫng, chẳng còn sự dịu dàng quen thuộc nữa. - Thì sao?
BeomGyu hoảng loạn bước tới, muốn nắm lấy tay anh. Nhưng YeonJun đã lùi lại, ánh mắt vô hồn.
Không có sự ấm áp, không có nụ cười trêu chọc, không có cái nhíu mày lo lắng mỗi khi cậu nói bị đau.
Chỉ còn lại một người đã hoàn toàn vô cảm với cậu.
BeomGyu muốn nói gì đó. Muốn hét lên. Muốn níu kéo.
Nhưng không thể.
Một cơn đau buốt trào lên trong lồng ngực. Cậu cúi xuống, và từ khóe môi, những cánh hoa trắng tuôn ra.
Cậu ho từng cơn, cánh hoa trắng rơi xuống đất, nhuộm đỏ bởi máu.
Ngẩng đầu lên, YeonJun đã xoay người bước đi.
Không hề ngoảnh lại.
Cảm giác nghẹt thở ập đến.
BeomGyu hoảng loạn mở mắt.
Cậu bật dậy, thở hổn hển. Tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Chỉ là mơ thôi...
Cậu tự nhủ, đưa tay lên ôm lấy ngực. Nhưng cảm giác nặng trĩu ấy vẫn chưa biến mất.
Nào ai có thể chờ ai mãi?
Tình yêu như cánh chim trời,
Vừa khát khao, vừa sợ chơi vơi.
Cậu không ngủ lại được.
Trong một tuần ở Đài Loan, ekip di chuyển qua nhiều địa điểm nổi tiếng. BeomGyu thực sự ấn tượng với những trà quán đèn lồng, con hẻm quanh co, kiến trúc cổ kính. Đặc biệt là đền Qingbian trên đỉnh đồi, nhìn xuống toàn cảnh Jiufen. Hay bến cảng Keelung u buồn với từng con sóng vỗ.
Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy YeonJun diễn xuất trực tiếp và không khỏi thán phục. Anh nhập vai quá thần sầu, mỗi cảnh quay nội tâm đều chạm đến cảm xúc sâu thẳm nhất. Muốn khóc là khóc, nước mắt như kiểu có van đóng mở.
Sau mỗi buổi quay, YeonJun thường dẫn BeomGyu đi chơi khắp nơi. Anh nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung, nên việc di chuyển rất thuận tiện. Ở đây, không nhiều người nhận ra họ, chỉ cần đeo khẩu trang là có thể thoải mái dạo phố.
Thậm chí, YeonJun còn đăng ảnh đi chơi chung với BeomGyu lên Instagram, khiến fan dậy sóng nhiều ngày liền.
Đôi khi cả ekip sẽ cùng tụ tập, nhưng đa phần do mỗi người một sở thích, nên ưu tiên xé nhóm để đánh lẻ. Đặc biệt là trợ lý Lee Hyun, cũng muốn đi chơi nhưng không muốn đi với sếp. Và SooBin, báo con lớn rồi, muốn đi đâu thì cứ đi đi, nhớ đường về là được.
Hôm nay, YeonJun dẫn BeomGyu đến A-Mei Teahouse, một trong những trà quán nổi tiếng nhất Đài Loan. Khi trời chập tối, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng ấm áp phản chiếu lên mái ngói cổ kính, phủ lên ngôi làng một sắc màu vừa hoài niệm vừa huyền ảo.
Họ ngồi bên ban công gỗ, nơi có thể phóng tầm mắt xuống toàn cảnh Jiufen với những con hẻm quanh co và biển xanh xa xa. Không gian tràn ngập hương trà dịu nhẹ, gió từ sườn núi thổi qua mát rượi.
- Thuân, có phải anh không?
BeomGyu đang mải mê chụp ảnh cho YeonJun thì bất chợt một giọng nói vang lên bằng tiếng Trung.
YeonJun ngoái lại.
Trước mặt họ là một cô gái người Hoa xinh đẹp với khí chất rực rỡ. Làn da trắng, đôi môi đỏ thẫm, mái tóc dài buộc hờ.
Diệp Phương.
YeonJun nhận ra người vừa gọi mình, khẽ mỉm cười, đáp lại bằng tiếng Trung lưu loát.
- Chào em, lâu rồi không gặp.
BeomGyu không biết tiếng Trung, nhưng nhìn biểu cảm hai người, cậu có thể đoán được họ không xa lạ gì với nhau.
YeonJun quay sang cậu:
- Đây là BeomGyu. BeomGyu, còn đây là Diệp Phương.
Cô gái trước mặt khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ.
- Em biết cậu ấy. Dior mới up ảnh cậu ấy lên web hãng. - Lần này Diệp Phương nói bằng tiếng Anh.
BeomGyu nói tiếng Anh không quá tốt, nhưng nghe thì vẫn hiểu đại ý. Cậu lịch sự cười nhẹ.
- Chà... anh thay đổi nhiều quá đấy Thuân. Hồi xưa, lúc mà em crush anh, nhìn anh lạnh lùng lắm.
Diệp Phương đã từng chủ động theo đuổi YeonJun. Cô không phải kiểu tiểu thư rập khuôn hay e thẹn. Nếu thích một ai đó, cô sẵn sàng bày tỏ.
Cách đây hai năm, sau khi gặp YeonJun vài lần ở Hong Kong, cô nhanh chóng nhận ra mình có cảm tình với chàng trai này.
Không vòng vo, không chờ đợi, cô chủ động: "Chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau không?"
Nhưng cũng như cách cô thẳng thắn, YeonJun dứt khoát: "Xin lỗi, nhưng anh không có cảm giác với em theo cách đó."
Diệp Phương không trách móc, không oán giận. Cô chẳng phải kiểu bám riết lấy ai đó khi đã bị từ chối.
Giá trị của cô không nằm ở việc tỏ tình thất bại. Duyên phận không thể cưỡng cầu.
Cô chỉ cười nhẹ, đáp: "Vậy thì thôi."
Hôm nay, khi gặp lại YeonJun, cô vẫn thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Diệp Phương đi cùng vài người bạn. Một trong số họ trêu:
- Nếu tình duyên của Diệp Phương không thành, thì làm bà mai cho bọn em thử vận may với anh Thôi đây đi.
- E là không được rồi. - Diệp Phương cười, tranh trả lời trước YeonJun. Cô thâm sâu nhìn BeomGyu một chút. - Tớ không thể "đánh uyên ương".
- Nhưng hôm trước thấy anh đăng Instagram bảo vẫn độc thân mà.
Ngay giây phút ấy, BeomGyu bỗng thấy lòng mình chùng xuống.
Cậu không biết vì sao.
Nhưng cậu không thích nghe câu nói đó.
Không thích nhìn thấy YeonJun đứng giữa một đám đông mà ai cũng muốn tiến đến gần anh.
Không thích cảm giác có thể có người khác xen vào giữa anh và cậu.
Cảm giác ấy quá rõ ràng.
Quá chân thật.
Quá... đáng sợ.
BeomGyu tự nhiên thấy không khỏe, khó chịu một cách khó hiểu, liền nói với YeonJun:
- Em thấy hơi mệt, muốn về trước.
YeonJun nhíu mày, lập tức chào tạm biệt Diệp Phương rồi đưa BeomGyu rời đi.
Cậu thỏa mãn cười thầm trong lòng.
Nhưng mà...
Nghiệp quật rất nhanh.
Thế nên hãy hạn chế nói xạo.
BeomGyu đã thấm thuần sâu sắc đạo lý này.
Bởi hôm sau, cậu ốm thật.
Thay đổi thời tiết, đồ ăn lạ, dị ứng nước chỉ là lý do phụ.
Cậu lâm bệnh tương tư do cả đêm lo nghĩ quá nhiều, kết quả hôm sau tiền đình luôn.
Cũng may nam chính là YeonJun, cậu cũng không có mấy cảnh quay quan trọng, có thể lui về ngày mai quay bù.
Đang lướt một vòng mạng xã hội, BeomGyu nhận được cuộc điện thoại của SooBin. Sau vài lời dặn dò tỉ mỉ, cậu ngoan ngoãn đáp "Dạ~" rồi cất điện thoại, nhanh chóng đi tắm rửa.
Nước ấm làm dịu đi mệt mỏi (dù cả ngày chẳng làm gì). BeomGyu quấn khăn bông quanh người, lau khô tóc rồi chui ngay vào chăn, nằm cuộn tròn. Chưa kịp tận hưởng trọn vẹn cảm giác thư thái, điện thoại lại rung lên.
"Em đang làm gì đó?" Giọng của YeonJun từ loa truyền đến.
- Em đang đi ngủ.
YeonJun bật cười khẽ. "Ngoan thế cơ à?"
Bởi vì chỉ có một mình, không ngoan cho ai xem chứ? BeomGyu bĩu môi, nhưng không nói ra, chỉ yên lặng lẩm bẩm trong lòng.
Buổi trưa YeonJun có đến thăm cậu một lần. Anh còn mang cho cậu tận 12 ly trà sữa Đài Loan, nói là để cậu thử từng loại: "Mỗi ly chỉ cần nếm vài ngụm thôi. Trà sữa Đài Loan nổi tiếng lắm, có dịp thì phải thử hết. Nếu thích loại nào thì nhớ ghi chú lại, lần sau anh nhờ người xách tay về cho."
Nghĩ đến hành động tỉ mỉ này của YeonJun, khóe môi BeomGyu không tự giác mà cong lên.
"Hôm nay có ăn uống đầy đủ không?" - YeonJun hỏi
- Dạ, em có ăn cháo thịt băm.
"Chỉ có nhiêu đó?"
- Em no màaaaa~
"Anh không tin. Xíu anh mua thêm đồ ăn cho em."
BeomGyu mỉm cười.
- Anh đang làm gì đó, quay xong chưa ạ?
"Ừm, quay xong rồi. Anh đang uống rượu với mấy người bạn."
- Là ai vậy? - BeomGyu tò mò hỏi.
"Vài người bạn cũ, đồng nghiệp từng hợp tác chung. Họ nói anh bận quá nên nhất định hôm nay phải gặp nhau một chút." - Giọng YeonJun vẫn mang theo ý cười nhẹ nhàng. - "Có cả Diệp Phương và bạn của cô ấy nữa."
- ...
Nụ cười trên môi BeomGyu lập tức cứng đờ.
Cậu hừ hừ hai tiếng trong lòng, nhưng ngoài miệng không nói gì.
Đầu lại hơi đau.
YeonJun im lặng vài giây, sau đó chậm rãi giải thích: "Anh đi cùng Lee Hyun, giới thiệu bạn gái cho cậu ấy thôi."
- À...
BeomGyu hết đau đầu luôn.
YeonJun bật cười. "Em vừa thở phào đó hả?"
BeomGyu lập tức kéo chăn trùm kín đầu.
- Không có mà!
YeonJun cười càng vui vẻ hơn.
Nghe anh cười, tâm trạng BeomGyu cũng tự động tốt lên. Cậu ôm chăn lăn qua lăn lại, rồi khe khẽ dặn dò:
- Anh cũng đừng uống quá muộn, nhớ nghỉ ngơi sớm nhé.
Bỗng nhiên, YeonJun hỏi: "BeomGyu, em đói chưa?"
- Dạ? - BeomGyu chớp mắt.
"Anh hỏi là, em đói rồi đúng không?"
BeomGyu trầm mặc vài giây, sau đó ngoan ngoãn đáp.
- Dạ vâng. Em đói rồi ạ.
"Được. Anh về ngay."
BeomGyu cúp máy, ôm gối đầu cọ cọ.
20 phút sau.
Trên giường lớn mềm mại, BeomGyu vừa ôm gối vừa lơ đãng nghĩ ngợi, bỗng nghe tiếng cửa phòng khách sạn mở ra. Cậu giật mình, vội xỏ dép lê chạy ra xem, không ngờ lại thấy YeonJun.
BeomGyu chớp mắt, sững sờ mất vài giây.
- Ủa, sao anh vào được phòng em?
- SooBin đưa chìa khóa cho anh. - YeonJun đáp tỉnh bơ.
BeomGyu mờ mịt.
Vậy là SooBin bán cậu thật rồi hả???
Nội tâm BeomGyu thoáng giãy giụa. Nhìn thấy YeonJun, phản ứng đầu tiên của cậu là vui vẻ. Nhưng nghĩ lại, anh hiếm hoi mới có dịp gặp bạn cũ, vậy mà cậu cứ làm phiền hoài. Lập tức, cậu cảm thấy mình vừa ngốc nghếch vừa ấu trĩ, trong lòng bắt đầu rối rắm.
Liệu anh ấy có thấy mình thật phiền không nhỉ?
- Đầu còn đau không? - YeonJun đi đến, nhẹ nhàng kéo cậu lại kiểm tra. - Ừm, hạ sốt rồi này.
BeomGyu lập tức thấy uất ức. Sáng nay vừa ngủ dậy, đầu cậu đau như búa bổ, trán nóng hầm hập, làm cả YeonJun lẫn SooBin lo lắng không yên.
- Anh mua tiểu long bao cho em này. Ăn một chút rồi đi ngủ sớm nhé, mai còn quay bù nữa.
- Dạ vâng. - BeomGyu ngoan ngoãn đáp, giọng xìu xìu.
YeonJun nhìn cậu, mỉm cười xoa đầu.
- Ừm, vậy anh về phòng đây.
Nói rồi, anh đặt túi đồ ăn xuống bàn, định rời đi.
- Anh ơi... - BeomGyu đột ngột gọi.
YeonJun dừng bước, ánh mắt dịu dàng.
- Anh nghe.
- ... Không có gì. - BeomGyu cúi đầu nhìn sàn nhà. - Anh nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.
YeonJun hơi nhíu mày.
BeomGyu cũng không nhìn anh nữa, xoay người trở về giường ngủ.
Choi YeonJun: ???
Crush hình như đang dỗi phải làm sao? Alo ai online làm ơn trả lời gấp!!!
BeomGyu ngồi trên giường lắng nghe thật cẩn thận, mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa ngoài.
Ánh mắt cậu dừng lại trên túi giấy trên bàn, nghĩ nghĩ một chút rồi mở ra, gắp lấy một chiếc "tiểu long bao" nhỏ xinh, cẩn thận cắn một miếng. Hương vị thơm mềm lan tỏa nơi đầu lưỡi. Ăn xong, BeomGyu ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường, cuộn mình vào chăn, trằn trọc mãi không ngủ được.
Điện thoại di động liên tục bị mở ra rồi lại khóa màn hình, cứ thế cho đến khi cạn pin, tắt máy hoàn toàn. Kim đồng hồ trên tường lặng lẽ nhích từng chút. Đã một giờ sáng, nhưng BeomGyu vẫn không hề thấy buồn ngủ.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm phủ một màu u tối, ánh đèn đường hắt vào những hình bóng mờ nhạt trên sàn nhà. Gió thổi nhẹ qua rèm cửa, tạo ra những chuyển động mị hoặc như bóng ma lởn vởn trong tâm trí cậu.
Đến hai giờ, cuối cùng không chịu nổi nữa. BeomGyu thở dài, xốc chăn ngồi dậy, rồi mở cửa phòng khách sạn bước ra ngoài hành lang.
Lượn một vòng, cậu lại đứng trước cửa phòng YeonJun, nắm chặt lấy mép áo ngủ, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
BeomGyu vốn chỉ định đi ra ngoài hít thở một chút, nhưng chẳng hiểu sao lại vô thức bước đến đây.
Trong hành lang vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt trải dài trên nền thảm, kéo bóng cậu dài ra phía sau.
Cửa phòng ngay trước mặt. Chỉ cần giơ tay gõ nhẹ một cái, YeonJun sẽ xuất hiện.
Nhưng rồi sao?
Cậu phải nói gì đây?
"Anh ngủ chưa?"
"Em đi ngang qua thôi."
"Anh có muốn đi dạo một chút không?"
Lý do nào cũng nghe ngu ngốc và thô thiển.
Tay BeomGyu khẽ siết lại.
Cậu bỗng cảm thấy chính mình thật nực cười.
Cậu do dự.
Quay đi?
Hay ở lại?
Lồng ngực phập phồng, tim đập dồn dập như trống trận.
BeomGyu cắn môi, lùi lại một bước.
Có lẽ cậu không nên ở đây.
Có lẽ cậu nên quay về phòng, vùi mặt vào gối, giả vờ rằng cảm xúc này chưa từng tồn tại.
Ngay khoảnh khắc cậu định rời đi, cánh cửa bỗng bật mở.
YeonJun đứng đó.
Ánh sáng ấm áp từ bên trong phòng hắt ra, chiếu lên khuôn mặt BeomGyu, khiến cậu không kịp che giấu biểu cảm trên gương mặt mình.
- Sao em còn chưa ngủ? – Giọng YeonJun trầm thấp, còn vương chút buồn ngủ, nhưng đáy mắt lại ánh lên một tia dịu dàng khó giấu.
BeomGyu thành công bị hoảng sợ, ngốc nghếch giật mình, giống như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám, chỉ biết tròn mắt nhìn anh. Do dự một chút, vẫn không biết nên nói gì.
- Hay vào trong đi rồi nói? - YeonJun nghiêng người cho cậu bước vào.
BeomGyu nhìn anh ba giây, rồi... quay lưng đi thẳng.
- Em bị mộng du á, anh ngủ tiếp đi ạ.
- BeomGyu!?
Giọng gọi khẽ của YeonJun khiến cậu dừng bước. BeomGyu chậm rãi xoay đầu lại, chớp mắt ngây thơ:
- Sao vậy ạ?
YeonJun nghẹn lời. Vừa rồi chỉ là theo bản năng muốn giữ cậu lại, nhưng đến khi thực sự gọi rồi, anh lại không biết nên nói gì.
Một bầu không khí tĩnh lặng kéo dài giữa cả hai.
BeomGyu hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, khẽ gọi:
- Choi! Yeon! Jun.
Cả họ lẫn tên đầy đủ như điếu văn, lại còn với giọng nghiêm túc như vậy. YeonJun hơi sững người.
- Hả?
Còn chưa kịp phản ứng, cả người anh đã bị cậu kéo mạnh xuống.
Cửa phòng kịp thời đóng lại.
Cánh môi mềm mại nhẹ nhàng chạm lên môi anh, mang theo một vị ngọt dịu dàng, tựa như hương hoa hồng buổi sớm.
YeonJun cứng đờ người, hoàn toàn không kịp nhận thức xem chuyện gì đang xảy ra.
BeomGyu không có nhiều kinh nghiệm, động tác hôn hơi vụng về, nhưng lại mang theo sự dịu dàng và chân thành đến mức khiến người ta tan chảy. Cậu nhắm chặt mắt, lông mi khẽ run, hai tay vòng ra sau lưng YeonJun, ôm lấy anh thật chặt. Cậu vốn không phải người hay bốc đồng, nhưng vào giây phút này, tất cả những do dự đều bị ném ra cửa sổ.
Cậu có thể quay lưng đi lần nữa.
Có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng... không muốn.
Không muốn trốn tránh nữa.
Không muốn giả vờ nữa.
Không muốn bỏ lỡ nữa.
YeonJun vẫn đang hồn lìa khỏi xác, không dám nhúc nhích.
BeomGyu không vui.
Lẽ nào cậu... làm sai rồi sao?
Nghĩ vậy, cậu siết chặt tay hơn, dốc hết can đảm, chậm rãi cọ nhẹ đôi môi lên môi anh, tìm kiếm một chút phản hồi, một chút đáp lại từ người mà cậu thầm thích.
Giống như một tia lửa nhỏ rơi xuống thùng thuốc súng.
Sợi dây căng chặt trong đầu YeonJun cuối cùng cũng đứt phựt. Một cơn sóng trào cuốn qua lý trí, quét sạch mọi kiềm chế anh tích tụ bao lâu nay. Không đợi thêm được nữa, anh lập tức siết chặt eo cậu, xoay người áp cậu xuống giường, đáp lại nụ hôn ấy bằng sự mãnh liệt không chút che giấu.
Tình cảm chất chứa bao ngày, từng chút, từng chút một dồn nén, rốt cuộc bùng nổ vào khoảnh khắc này.
BeomGyu bị hôn đến mức hô hấp hỗn loạn, hai tay vô thức bám chặt lên vai anh.
- BeomGyu... - YeonJun ghé sát bên tai cậu, giọng khàn khàn gọi nhỏ.
- Dạ vâng... - BeomGyu thở gấp, giọng nói mềm như bông.
- Anh thích em. - YeonJun siết chặt vòng tay ôm cậu, từng chữ đều như khắc sâu vào không khí. - Rất, rất thích em.
- Em cũng vậy. - BeomGyu vùi đầu vào vai anh, khóe mắt phiếm đỏ. - Rất, rất thích anh.
YeonJun mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
Sau đó lại là một trận mưa hôn.
Lúc đầu YeonJun hôn rất sâu và cuồng nhiệt, như thể muốn cắn phá. BeomGyu có chút đau, bèn nhéo lên ngực anh một cái, cố tình hơi dùng sức, nhắc nhở anh rằng môi lưỡi của cậu cũng chỉ là làm từ thịt mà thôi.
Với cả, cậu vẫn ở đây mà. Gấp cái gì chứ?
YeonJun phát hiện, ánh mắt dịu đi, nụ hôn từ từ buông lỏng. Đôi môi anh chuyển động nhẹ nhàng, như lông chim khẽ lướt trên mặt nước, mềm mại và dịu dàng. Từng chút một, khiến BeomGyu cảm thấy như có những gợn sóng nhỏ lan tỏa khắp cơ thể, từ ngực đến bụng, rồi xuống tận ngón chân.
Quý ngài rắc rối này thật là quá đáng!
Lúc nóng bỏng như lửa, lúc lại ôn nhu như nước. BeomGyu không khỏi cảm thấy đầu óc mình dần mê muội, thân thể như tan chảy trong vòng tay anh. Mỗi cử động của YeonJun đều khiến cậu run rẩy, từng sợi lông tơ dựng đứng, tim đập loạn nhịp, không thể kìm được tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng, như một lời thừa nhận rằng cậu đã hoàn toàn bị anh chinh phục.
Dứt khỏi nụ hôn, YeonJun thì thầm như một lời thú tội.
- Anh muốn nói với em từ lâu lắm rồi. Nhưng anh... sợ dọa đến em.
- Em biết. - BeomGyu ngẩng đầu lên, mắt ánh lên chút nước long lanh, nhưng khóe môi lại cong lên tinh nghịch. - Cho nên đổi thành em dọa chết anh.
YeonJun bật cười, siết chặt vòng tay hơn, chỉ hận không thể khắc cậu vào tận xương.
Thế nhưng giây tiếp theo
- ... Em muốn về phòng ngủ. - BeomGyu bỗng nhiên đỏ mặt, đẩy anh ra.
- Ở lại không được sao? - YeonJun hơi nhíu mày, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút tiếc nuối. - Dù sao cũng không phải chưa từng ngủ chung.
- Lần này không được!
Dứt lời, cậu lập tức bật dậy, chạy biến ra cửa.
RẦM.
Cửa phòng đóng sầm lại trước mặt YeonJun, để lại anh ngẩn ngơ tại chỗ.
.
.
.
A/N:
.
.
.
Hihi.
.
.
.
Ừ thì là vậy đó hihi ~
.
.
.
(1) Flowers: Bài hát của SEVENTEEN. Tôi thề là bài này nó Hanahaki vãi chưởnggggggg
(2) "Cho dù là nhân duyên trời định cũng có khó khăn trắc trở".
Nguyên văn:
"就算是天定的良缘
也会有辛苦"
Trích từ lời bài hát "Kim Ngọc Lương Duyên" (金玉良缘).
Anywayyyyy.
Tỏ tình rồi! Canon rồi! Đặt tên chap là gì ta?
Tôi: "để em đập chết anh"... à nhầm... "để em dọa chết anh" =)))))
Trách bản thân quá nhèo. Đi theo con đường "slow burn" làm chi :) Viết gần hết rồi OTP mới iu nhao :) Sốt cả ruột :)
Nói thật thì tự tôi thích chương này lắm 🤣🤣🤣
Sau chương "Tặng em một chiếc ly" thì "Để em dọa chết anh" đã vào lovelist dấu iu trong lòng tôi 🤣 Thơ thẩn đau hết cạ đầu 🤣
Mà vô tình thay tiêu đề hai chap này cũng đối xứng với nhau lắmmmmm 🤭
Ok mối quan hệ đã thiết lập nên từ chap sau sẽ có tiết mục "tiểu kịch trường" aka "ngoại truyện bé xinh" ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top