28. Người trong lòng
Đây sẽ là một chap khá dài.
Thật ra mình chưa tính đăng chap 28 sớm vậy đâu.
Vì mình có thói quen viết trước 5 chap rồi mới đăng 1 chap. Như vậy sẽ đảm bảo hạn chế bug nếu bỗng nhiên có một idea mới chen vào giữa outline đã hoàn thiện.
Nhưng mà... gần đây có một vài chuyện... Ừm... chắc các bạn cũng biết rồi.
Mr. Trouble viết về mặt tối của Showbiz. Nên ngay từ đầu, fic này đã có một BE.
Phải. Là BE. Tragedy vẫn luôn là thế mạnh của mình đấy.
Nhưng giờ ngẫm lại... sự thật đủ tàn khốc rồi. Fic thôi mà. Ai cần nó phải thực tế chứ? Mơ mộng một chút trong thế giới ảo vọng chính mình đi. Tôi cho phép bản thân được ngông cuồng như vậy.
Mình đã xóa toàn bộ gần 20 chap cuối đã xong outline trước đó để tìm kiếm một cái kết khác. Bắt đầu từ chap 28 này luôn, định hướng outline đã thay đổi. Mà mình sợ lần lữa không post sẽ lại phân vân, rồi chùn bước và lại quay xe về cái kết cũ. Nơi có ai đó đã nhảy xuống từ sân thượng tòa nhà của JK Ent.
Ừm... còn khi chương này post lên, mình sẽ không có cơ hội bẻ lái lại nữa.
Vốn dĩ muốn fic trần trụi. Nhưng chắc các bạn không phiền nếu mình mặc cho nó thêm một cái đầm hoa nhỉ?
🥰
...
.
.
Giữa lịch trình dày đặc, đôi khi BeomGyu cũng tự thưởng cho bản thân một khoảng lặng. Không đi cùng SooBin, không rủ Kai, chỉ đơn giản là lang thang qua những con phố vắng người, tận hưởng Seoul yên bình giữa nhịp sống hối hả.
Hôm nay, BeomGyu gặp lại Son SeongWoo.
Cậu vốn chỉ định thử đồ tại một cửa hàng thời trang cao cấp để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Những tấm kính lớn phản chiếu ánh đèn chùm lộng lẫy, tạo nên một bầu không khí xa hoa, hòa quyện với mùi da thuộc của túi xách xa xỉ và hương nước hoa đắt tiền.
Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng thử đồ, cậu lập tức khựng lại.
Son SeongWoo đang ngồi đó, thoải mái tựa lưng vào ghế da, trên tay là một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Ánh mắt y dán chặt vào cậu, mang theo sự đánh giá đầy thỏa mãn của kẻ đi săn.
Lúc nào cũng vậy.
Mỗi khi gặp cậu, y luôn vô tình hoặc cố ý nhắc đến rượu vang đỏ.
- Trùng hợp thật, cậu Choi. - SeongWoo xoay nhẹ ly rượu trong tay, chậm rãi nói. - Hôm nay tôi cũng đến thử đồ.
Y đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt lướt qua BeomGyu một lượt, ánh nhìn sắc lẻm như đang bóc tách giấy gói quà.
- Tuyệt lắm. Bộ này rất hợp với cậu.
BeomGyu hít vào một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không muốn tỏ ra thất thố, nhưng từng dây thần kinh trên người đã căng cứng.
Vọng âm lại từ khóe môi BeomGyu là tiếng trầm thấp vô cảm.
- Cảm ơn giám đốc Son.
SeongWoo nghiêng đầu, môi hơi nhếch lên như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
- Đây là đồ tài trợ sao? Hãng cho cậu mượn đồ à?
- Dạ vâng. - BeomGyu gật đầu máy móc.
- Sao lại mượn chứ? - SeongWoo bật cười khẽ, như thể đang nghe một chuyện thật hài. - Đồ phù hợp thì phải dành cho người phù hợp.
Y không chút do dự ra hiệu cho nhân viên.
- Thanh toán bộ đồ của cậu Choi giúp tôi. Coi như là một món quà.
Lời nói của hắn nhẹ tênh, nhưng lại khiến BeomGyu như bị bóp nghẹt.
- Cảm ơn giám đốc Son, nhưng thế này không ổn lắm. Tôi không thể nhận món quà này.
SeongWoo chớp mắt, không tỏ vẻ gì là khó chịu.
- Tôi chỉ đang thể hiện sự ngưỡng mộ đối với một nghệ sĩ tài năng thôi. - Y mỉm cười, nhấc ly rượu lên, ánh mắt nhìn về phía BeomGyu đầy hàm ý. Sau đó lại quay sang nhắc nhở SooBin như có như không. - Quà từ người hâm mộ, hình như bên JK không cấm điều này, đúng không?
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống.
Lịch sự. Hoàn mỹ. Không có một kẽ hở nào để từ chối thẳng thừng.
Cuối cùng, BeomGyu trở về với bộ đồ có giá ngang ngửa một chiếc xe hơi.
Trên danh nghĩa, cậu không nợ gì SeongWoo.
Nhưng cả hai đều hiểu, những món quà không bao giờ là miễn phí.
BeomGyu cảm thấy ngày hôm nay thật dài.
Cậu dạo qua những con đường quen thuộc, chụp lại cảnh vật đời thường bằng chiếc máy ảnh polaroid yêu thích: đèn đường, dòng xe cộ chậm chạp giữa đêm khuya, ánh trăng dịu dàng phản chiếu trên mặt hồ,...
Đi mãi, cậu dừng chân tại một công viên nhỏ. Ở đó có một cặp đôi người nước ngoài đang đứng dưới một tán hoa giấy.
Thấy BeomGyu đang chụp ảnh, chàng trai trong cặp đôi bước tới, ngập ngừng dùng tiếng Anh vụng về nhờ cậu chụp giúp họ một tấm hình.
BeomGyu gật đầu, cầm lấy điện thoại của họ, bật chế độ chuyên nghiệp như buổi chụp ảnh thời trang. Cậu chỉnh góc, điều chỉnh ánh sáng, bảo họ thay đổi tư thế một chút. Một bức, hai bức... chẳng mấy chốc, BeomGyu đã giúp họ có cả một bộ ảnh đẹp lung linh.
- Wow! Cảm ơn cậu nhiều lắm! – Cô gái vui vẻ reo lên bằng tiếng Anh khi xem ảnh.
- Không có gì đâu! – BeomGyu cười, trả lại điện thoại.
Lẽ ra câu chuyện đã kết thúc ở đó, nếu không phải cậu bất chợt nghe thấy cô gái vừa lật xem ảnh, vừa khe khẽ hát một câu vu vơ bằng tiếng Trung.
BeomGyu thoáng giật mình, vội lên tiếng hỏi:
- Bài hát đó... có nghĩa là gì vậy?
Chàng trai không rành tiếng Hàn, đành mở phần mềm dịch thuật, gõ một hồi rồi trả lời:
- Cậu hỏi về Phong Hoa Tuyết Nguyệt sao?
BeomGyu gật đầu.
- À... Phong Hoa Tuyết Nguyệt nghĩa là... ta muốn cùng người nói chuyện yêu đương.
BeomGyu khựng lại, tim lỡ một nhịp.
Cậu đứng đó, nhìn cặp đôi trước mặt, họ cười với nhau, ánh mắt ngập tràn tình cảm.
BeomGyu bỗng thấy trong lòng có chút ghen tị và tủi thân.
Cả đêm hôm ấy, BeomGyu nằm thao thức, không tài nào ngủ được, cứ nghe đi nghe lại bài hát kia, đọc sub muốn thuộc lòng.
Hôm sau, cậu quyết định học tiếng Trung.
Câu đầu tiên mà cậu hỏi giáo viên của mình là: ý nghĩa cụ thể của "Phong Hoa Tuyết Nguyệt".
Giáo viên hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhiệt tình giải đáp. Ông ấy nói rất nhiều. Nhưng BeomGyu chỉ chú ý tới đoạn này:
"Người Hoa cổ lãng mạn một cách thi vị. Có câu, 春有百花,秋有月,夏有凉风,冬有雪;而我只想早晚有你. Nghĩa là: Xuân có trăm hoa, thu có trăng sáng, hạ có gió mát, đông có tuyết lan tràn, còn ta chỉ muốn sớm tối có chàng."
Trong "High Kick! 4", BeomGyu đóng một vai phụ khá nhỏ, nội dung quay cũng không nhiều, cách vài ngày mới cần đến phim trường một lần. Mặc dù vậy, nhưng vì là idol lần đầu đóng phim, cậu vẫn khá căng thẳng, thiếu sót vẫn là điều khó tránh khỏi
BeomGyu đã quay được sáu cảnh, kết thúc công việc là gần mười giờ tối.
Về đến nhà, cậu còn một job quảng cáo mỹ phẩm phải trả cho nhãn hàng.
Cậu vào phòng tắm, khéo léo đặt giá đỡ điện thoại di động, bắt đầu ghi lại toàn bộ quá trình tẩy trang và chăm sóc da.
Vừa là content daily vlog, vừa là quảng cáo trá hình.
Chuyên nghiệp như beauty blogger.
Dưới ánh đèn, BeomGyu nhìn chính mình trong camera, điều chỉnh biểu cảm. Cậu cười nhẹ, giới thiệu sản phẩm, giọng nói êm tai.
Nhưng khi camera tắt, nụ cười cũng vụt tắt.
Thật ra cậu không hợp với dòng mỹ phẩm này lắm. Da cậu nhạy cảm, hôm trước còn bị kích ứng nổi vài nốt mụn. Trái ngang thay, trên mạng xã hội, cậu là "chàng trai có làn da trong veo không tì vết".
Lại khổ cho makeup-artist HyeMi và cả BeomGyu. Da chưa hết dị ứng đã phải trang điểm che đi các vết mẩn sưng đỏ.
Cũng không còn cách nào. Camera hiện đại có thể phóng to cả lỗ chân lông, từng vệt phấn dù chỉ lệch một tông màu cũng sẽ bị phát hiện. Da phải được makeup kỹ lưỡng để đảm bảo hoàn hảo dưới mọi góc độ. Đôi khi quay dưới trời nắng, mồ hôi và phấn nền hòa vào nhau bết dính, ngột ngạt đến phát bực.
Chưa kể, ánh sáng sân khấu và ánh sáng phim trường khác nhau. Makeup idol phải nổi bật, sắc nét, trong khi makeup diễn viên lại yêu cầu tự nhiên, như thể không hề trang điểm. Thế nên chỉ mỗi bước đánh nền thôi cũng mất cả nửa tiếng.
Mười hai giờ đêm, clip cuối cùng cũng quay xong. Cậu cẩn thận kiểm tra lại một lần trước khi gửi cho công ty duyệt bài.
Chốt công việc trong ngày.
BeomGyu buông điện thoại xuống bàn, chậm rãi ngả người ra giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Dạo này, cậu suy nghĩ rất nhiều. Về tương lai. Về bản thân. Về ngành công nghiệp mà cậu đang mắc kẹt trong đó.
YeonJun đã đi Ý quay phim được hơn một tháng. Anh thường xuyên gọi điện, gửi tin nhắn cho cậu. Thậm chí còn nói, nếu có cơ hội, nhất định sẽ dẫn cậu qua Ý để đi ăn kem, pizza, tiramisu ngon nhất thế giới.
Một tháng qua, không còn ai bỗng nhiên tập kích cậu ở hầm xe, mang đến một đống cơm lành canh ngọt đựng trong hộp giữ nhiệt xinh xắn.
Trống vắng vô cùng. Thế mới nói, thói quen thật đáng sợ.
Đúng lúc đó...
Điện thoại di động của BeomGyu đổ chuông. Màn hình hiện số "Mr. Trouble".
Vừa bắt máy, đầu kia hỏi ngay: "Em đang chưa ngủ à?"
Cậu hơi ngớ người trước câu hỏi không đâu vào đâu của anh.
- Dạ? Sao anh biết?
"Vì phòng em vẫn sáng đèn."
BeomGyu bỏ quên một nhịp thở.
"Xuống dưới đi, anh đợi em ở dưới hầm xe."
- Anh... - BeomGyu run rẩy, càng ngạc nhiên hơn. - Chẳng phải anh đang quay phim ở Ý sao?
"Ừ, anh vừa xuống máy bay không bao lâu. Anh mang tiramisu ngon nhất thế giới về cho em."
Giọng nói anh vui vẻ như thường lệ, nhưng vẫn phảng phất đôi phần mệt mỏi. BeomGyu có thể nhận ra ý nghĩa sâu xa: anh vừa xuống máy bay liền đến tìm cậu.
Ngay lập tức, BeomGyu đã vụt chạy.
Đứng trong thang máy, BeomGyu cảm thấy cậu rất buồn cười. Chân nhanh hơn não, đầu còn chưa kịp nhảy số mà đã không thể khống chế bản thân lao ngay xuống dưới gặp anh.
Lúc BeomGyu vẫn đang đấu tranh tư tưởng, thang máy đã dừng ở tầng hầm. Trong lòng rõ ràng có một tiếng nói ngăn cản, nhưng đôi chân không chịu sự kiểm soát của đại não, sải bước dài đến điểm thân quen.
Bấy giờ là tối muộn, hầm xe rộng lớn chỉ có người bảo vệ trực ban đang ngồi ngủ gà ngủ gật, xung quanh tĩnh lặng vô cùng. Đôi dép đi trong nhà dưới chân BeomGyu loẹt quẹt xuống nền gạch. Cho đến khi gần tới góc tường, cậu mới cố ý đi chậm lại.
Vào thời khắc BeomGyu mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, cậu như bước vào một thế giới khác. Bởi vì YeonJun đang chờ sẵn và mỉm cười với cậu.
Anh giơ tay nhìn đồng hồ.
- Ba phút rưỡi.
Nghe câu này, BeomGyu có dự cảm chẳng lành, không ngờ bị anh nói trắng ra.
- Em cũng nhớ anh phải không?
Chỉ bằng một câu nói, YeonJun làm BeomGyu cứng họng. Tâm trạng cậu rối bời, nghĩ mãi không ra lời giải thích hợp lý. Cuối cùng, cậu chỉ có thể trầm mặc.
Thẳng thắn thừa nhận.
- Dạ vâng. Em nhớ anh.
YeonJun dù đang sướng điên người nhưng cũng không cố chấp đề tài này.
- Hôm nay đi làm vui không? - YeonJun thắt dây an toàn cho cậu, nhìn xuống đôi dép đi trong nhà, hỏi. - Hôm nay là màu cam à?
- Dạ? Còn hôm nay đi Audi ạ?
- Ò. Xe của chị gái.
- Ò. Là chị gái anh nhiều xe hay anh có nhiều chị gái vậy?
- Cả hai á. Đi ăn đêm xíu rồi về sau nha.
Xe đỗ lại ở một nơi khá lạ lẫm với BeomGyu, YeonJun mở cửa ô tô cho cậu rồi hai người đi vào ngõ, bước qua vài khúc khuỷu quanh co. Bước chân họ dừng lại khi tới một quán ăn khá nhỏ.
Quán về đêm, đã không còn khách, nhìn thoáng qua cũng biết cửa hàng đã nghỉ. Sau một cú điện thoại, ông chủ quán ra đón hai người.
YeonJun nói:
- Em không biết được đâu. Quán này siêu ngon luôn. Ông bà chủ đều là người gốc Quảng. Mỗi lần làm xong đều không kịp bán. Nhưng chỉ cần anh yêu cầu một tiếng, đương nhiên ông bà chủ đều sẽ đáp ứng. Như hôm nay này, đáng lẽ quán đã đóng cửa từ 9 giờ tối rồi.
Ăn xong đã là hai giờ sáng. YeonJun lại dẫn BeomGyu trở về.
Lúc ra khỏi ngõ nhỏ, BeomGyu xỏ hai tay vào túi quần, đạp lên con đường đá sỏi đi về phía trước, ngẫu nhiên sẽ lảo đảo một chút, nhìn qua có chút tính trẻ con. YeonJun đi theo phía sau cậu, đáy mắt không tự giác mà tràn ngập ý cười.
Chiếc xe lại phóng đi trong đêm. Rất tiếc, lần này không có cơn mưa nào bất chợt đổ xuống.
Choi YeonJun không vui.
- Anh lên nhà em ngồi xíu được không?
- Dạ? Để làm gì ạ?
- Anh cầu mưa.
Choi BeomGyu: ???
- Sao vậy em? Lộ liễu quá à? Anh xin lỗi. Vậy cho anh lên xin lại cái bút bi đi. Bữa anh để quên.
Cậu idol nhìn vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ và nho nhã lễ độ của anh diễn viên, đột nhiên cảm thấy bất lực.
Hóa ra khả năng phi thường của siêu sao này vượt xa diễn xuất đỉnh nóc kịch trần, chỉ bằng vài lời nói là có thể san phẳng luôn logic xã hội lẫn khí tượng thủy văn.
Điều đáng kinh ngạc nhất là sau khi vào vai một tên lưu manh, YeonJun có thể nghiêm túc thừa nhận mình là một tên lưu manh và xin lỗi sâu sắc về điều đó.
BeonGyu không nói nên lời. Im lặng mấy giây, cuối cùng cậu cũng chỉ có thể cười buông xuôi.
- Lần nào anh cũng phải để quên vài thứ. Sao anh không quên vài triệu đi cho em được nhờ.
- Ồ? Em thích tiền đô hay tiền won?
- ???
Thôi được rồi. Vẫn là đấu không lại đại gia.
Nhưng ngẫm kĩ thì không thể trách YeonJun được. Do cậu cam tâm tình nguyện bị lừa mà.
Căn hộ của BeomGyu vẫn vậy, nhỏ xinh và ấm cúng. BeomGyu có thiên phú nghệ thuật, nhất là hội họa và thủ công. Nên mỗi khi có thời gian, cậu lại tranh thủ decor lại phòng ốc, tự làm đồ trang trí.
Chủ đề trò chuyện giữa BeomGyu và YeonJun cũng phong phú, chuyện đời, chuyện nghề,... khi vui vẻ, lúc trầm lắng, thoảng hoặc lãng mạn đầy ý thơ, vui vui lại khủng bố.
Sau mẩu chuyện cười trên phim trường, BeomGyu cười ngặt nghẽo. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu ngẫm nghĩ một lúc, lấy hết can đảm hỏi YeonJun.
- Anh... bữa tiệc năm ngoái, anh đã cứu em ra khỏi đó bằng cách nào vậy?
Câu hỏi bất ngờ dội lại về phía YeonJun sự bối rối sững sờ. Gió điều hòa phun sương ẩm thốc vào lớp da trần giúp anh trấn tĩnh lại toàn bộ ý thức tỉnh táo.
YeonJun biết, anh không thể giấu BeomGyu mãi. Nhưng hiện tại chưa phải lúc.
YeonJun trở nên cẩn trọng suy tính từng động thái. Hàng loạt giả thiết chạy trong đầu. Nhưng anh chỉ có vài giây để lựa chọn.
- Cái đó... thật ra anh là con nhà giàu. Haha... - Diễn viên Choi bắt đầu nhập vai. - Ngại quá, anh không có ý flex.
- À... cái này em cũng đoán được đôi chút. Mà giàu đến mức nào ạ?
Em đừng hỏi nữa mà!!!
- À thì kiểu có chút của ăn của để.
Để đâu cũng không hết.
- Anh khiêm tốn rồi. - BeomGyu không hài lòng với câu trả lời này. - Mua cái ly 50.000 đô mà không chớp mắt thì có mà giàu nứt đố đổ vách.
Em biết rồi còn hỏi làm gì thế?
Diễn viên YeonJun chỉ muốn nghẹn ngào khóc nấc thành tiếng ủy khuất tang thương.
- À... thì... đấy.
- Và?
- Nói chung là gia đình anh cũng có chút quen biết với giới thượng lưu. SooBin gọi cho anh. YoungMin cũng hỗ trợ nên có thể cứu em ra.
Chững lại một thoáng ấp úng ngập ngừng, BeomGyu hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.
- Đó chưa phải là tất cả. Phải không ạ?
YeonJun lặng im rất lâu trong suốt khoảng dài tĩnh mịch, tựa hồ chầm chậm trải qua từng đoạn từng đoạn hồi tưởng. Sau cùng mới ôn nhuận đáp lời, không vui không buồn mang theo tâm tư buông xuôi.
- Đúng vậy.
.
.
.
Hôm sau là một ngày nghỉ hiếm hoi, SooBin gọi cho BeomGyu.
"BeomGyu. Bây giờ em đang ở đâu?"
BeomGyu nhìn đống đồ ở xe đẩy, lại liệng vào giỏ thêm bịch khăn giấy, đáp lại SooBin.
- Dạ, em đang đi siêu thị. Sao vậy ạ?
"Em có thể tới công ty được không, tạm thời có chút việc." SooBin ấp a ấp úng, nói năng qua loa.
Tuy có hơi khó hiểu, nhưng ngay sau khi thanh toán, BeomGyu vẫn ôm túi lớn túi nhỏ, bắt xe đến công ty.
- Có chuyện gì vậy anh? - BeomGyu hỏi ngay sau khi đi vào phòng họp.
- Em iu ~ - SooBin vỗ sô pha, nịnh nọt nói. - Mời ngồi.
- Xảy ra chuyện gì rồi? - Thấy vẻ mặt bất lương của SooBin, trong lòng BeomGyu xuất hiện dự cảm không lành.
- Qua đây, nếm thử trà hoa cúc anh mới pha đi, có thể giúp hạ hỏa. - SooBin rất ân cần.
Chuyện còn chưa nói mà đã đòi hạ hỏa, rốt cuộc là chuyện gì mới được! BeomGyu có chút sốt ruột, chẳng lẽ chuyện cậu thầm thích YeonJun đã bị vạch trần, thậm chí còn thường xuyên hẹn nhau cùng ăn cơm, cậu cho anh táo, anh mỗi ngày ship đồ bổ qua cho cậu cũng lộ tẩy? Cho nên hôm nay muốn phạt cậu?
Không cần thê thảm vậy chứ!
Rõ ràng cậu vẫn rất ngoan mà!
- Em uống ngụm trà trước đi. Nghe anh từ từ nói.
BeomGyu ngửa đầu uống sạch tách trà, kết quả thiếu chút nữa bị nóng đến phát khóc.
- Chuyện là thế này. - SooBin lấy hết dũng khí. - Em nhất định phải bình tĩnh.
BeomGyu gật đầu, lo lắng ôm lấy gối.
- Có liên quan đến YeonJun.
BeomGyu vừa nghe xong liền rơi lệ, quả nhiên đúng là như vậy!
Thôi tiêu rồi...
- Anh ơi nhưng mà...
- Em nhất định phải bình tĩnh. - SooBin vội vàng trấn an cậu. - Thật ra cũng đâu phải là chuyện gì lớn... Nhưng mà sao em biết được hay vậy?
- Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.
SooBin không hiểu gì hết.
- Sao đang yên lành tự nhiên lại nói vậy?
- Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
SooBin hoảng sợ.
- Em không bị trúng tà chứ?
Sắc mặt BeomGyu nghiêm túc.
- Thật sự rất cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Nhưng em quả thật chưa đi quá giới hạn, có thể khoan hồng một chút không?
- Ê BeomGyu! Đừng làm anh sợ. - SooBin cũng sắp bị doạ khóc. - Công ty bảo em đóng MV với Choi YeonJun, nội dung Boylove plot twist kiểu "Please Don't" của K.Will thôi.
- Nhưng em thật sự rất thích YeonJun... Hả, anh vừa mới nói gì? - BeomGyu mở to mắt.
SooBin cũng chết lặng.
- Em vừa nói gì cơ?
- ...
- ...
Ôi thần linh ơi...
BeomGyu khiếp sợ.
SooBin chết tâm.
Có một ca sĩ ballad của JK Ent sắp comeback. Dự tính đầu tư mạnh tay hơn vào MV. Công ty cảm thấy ngày xưa BeomGyu ra mắt thuận lợi, ít nhiều cũng nhờ YeonJun hỗ trợ. Thế nên dịp này muốn "bổn cũ soạn lại", lấy nhiệt độ của cặp đôi trái ngang này nâng đỡ gà nhà.
SooBin biết đây là vảy ngược của BeomGyu, nên mới dặn cậu bình tĩnh.
Ai ngờ... chính hắn mới là người phải bình tĩnh.
Nhưng giờ Choi SooBin không thể bình tĩnh. Hắn cần đi đâu đó để đầu khỏi bốc hỏa.
Thay vì tiếp tục ở công ty, hắn đã phải gọi điện cho một nhà hàng, thuê phòng SVIP riêng tư để tiếp tục đàm đạo.
- Anh... ăn chút gì đi.
BeomGyu mở lời. Gắp vào bát SooBin một con tôm. Xong nhìn thấy tôm chưa bóc vỏ, thế là lại gắp ngược trở về, vừa khóc không ra nước mắt vừa bóc tôm cho hắn.
Nhưng cậu thì làm gì biết bóc tôm?
SooBin vẫn còn trong trạng thái sụp đổ, hơn nữa còn có dấu hiệu nổi khùng! Hắn hít sâu một hơi, mở nắp một chai rượu.
- Từ lúc nào? - SooBin hỏi.
Cậu là một idol, mới chỉ chập chững những bước chân đầu tiên trong sự nghiệp... sao có thể lao đầu vào yêu đương?
Thời thực tập sinh, giám đốc Kim SeokJin từng hỏi:
- Theo các em, Idol bán cái gì?
Người này bảo giọng hát, người kia nói vũ đạo, đám khác lại trả lời là đam mê.
Đáp lại màn tranh luận sôi nổi đó, giám đốc Kim SeokJin kết luận.
- Cũng đúng. Nhưng không chính xác nhất. Thực tế, ca sĩ mới bán giọng hát, vũ công mới bán điệu nhảy, còn đam mê? Mơ hồ vậy sao mà định giá?
Và âm điệu cuối cùng vẫn còn đeo bám BeomGyu đến tận bây giờ.
- Thực tế lên mấy đứa ơi. Công chúng ngoài kia đáng sợ lắm. Họ rất khắt khe với Idol. Đối với họ, thứ mà Idol thực sự đem bán là hình tượng.
- Khán giả, hay thậm chí là một số fan cực đoan của các em, sẽ tự cho mình cái quyền được quản lý các em. Họ không chỉ đòi hỏi tài năng mà còn khao khát một hình tượng hoàn mỹ, được gọt giũa và đánh bóng không chút tì vết, một hư ảnh đẹp đẽ để ngưỡng mộ, thậm chí là để ảo tưởng. Tất cả sẽ trở thành xiềng xích, trói buộc Idol vào vai diễn giữa hào quang chói lọi.
- Do đó...
- Trước khi có thể trụ vững bất chấp búa rìu dư luận...
- Thì đừng vì dăm ba phù phiếm hoa lá mà nhấn chìm chính mình trong phong ba.
Người bán ảo tưởng.
Kẻ mua cảm xúc.
BeomGyu ngửa đầu uống một hơi, mượn rượu giải sầu.
SooBin bật cười, cũng không ngăn cản.
- Em còn chưa đủ tuổi đâu đấy. Không sợ say à?
- Rất ngọt. - BeomGyu cảm thấy mùi vị không tệ.
- Độ cồn không thấp đâu.
Bình thường BeomGyu không uống rượu nên cũng không biết tửu lượng của mình là bao nhiêu, vả lại mùi rượu trái cây cũng không nồng, cậu cứ lơ đãng uống hết sạch.
SooBin dở khóc dở cười.
- Không uống nữa. Sẽ say đấy. Ăn cơm đi.
BeomGyu xúc cơm lung tung, cảm thấy hơi choáng váng.
15 phút sau.
- Hừmmmm. - Hai má BeomGyu đỏ bừng, đột nhiên nghiêm túc nói. - Em không sai!
SooBin trầm ngâm nhìn cậu.
- Ăn thôi! - BeomGyu cầm thìa múa may lung tung.
- Say rồi à?
- Làm gì có. - BeomGyu múc một muỗng đầy cà chua, dùng tốc độ nhanh hơn sét đánh nhét vào miệng.
- Này! - SooBin bị dọa sợ.
- Khó ăn quá! - BeomGyu phun hết ra, rồi bay đến túm áo của SooBin lau miệng. - Nhưng anh ơi... Em không saiiiii ~~~
BeomGyu lẩm bẩm, đầu gối mềm nhũn ngã nhào về phía trước. May là SooBin nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu, BeomGyu mới không đập mặt xuống đất.
- Em không hẹn hò. Em không tỏ tình! Em không nói cho YeonJun biết! Em vẫn làm việc nghiêm túc!
- Em thức khuya, dậy sớm, trình diễn tốt, fan service cũng tốt.
- Dạo này em live ổn hơn rồi, lên nốt cao không còn hụt hơi nữa.
- Thầy dạy nhảy cũng khen em.
- Em đi show cũng chăm chỉ.
BeomGyu oán giận dâng lên, cằn nhằn một hồi lâu mới hạ kết luận
- Em chỉ là... chỉ là thích anh YeonJun thôi mà... Em chỉ là... âm thầm thích thôi mà...
- Thích trong lòng... cũng không được sao?
Buồn nhất là em chỉ ước một mẩu bánh mì nhỏ nhoi, ấm áp trong tay, để xoa dịu cơn đói lòng. Thế mà thiên hạ lại tưởng em cần cả một bữa tiệc thịnh soạn. Lòng em đâu tham lam đến thế. Dẫu biết rằng mẩu bánh mì kia chẳng thể nuôi em cả đời, nhưng nó cũng đủ để em bớt cồn cào trong phút chốc.
Như, em chỉ muốn đi bên anh ấy trên một chặng đường.
Chỉ là đi bên nhau thôi.
Em không sai mà... phải không?
Vậy cớ sao lại khó khăn đến vậy?
Lảm nhảm một hồi, BeomGyu gục xuống vai SooBin. Cậu lười biếng nhắm mắt lại, tạm thời ném bản thân mình vào trong bóng tối.
SooBin đành bất đắc dĩ vác con ma men này về nhà. Qua cửa kính xe, đèn đường chiếu vào mặt hắn, tạo ra một mảnh bóng mờ màu sắc rực rỡ mông lung. Hắn quay sang nhìn BeomGyu đã thiếp đi vì xỉn, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dày rũ xuống, in hai bóng hình bán nguyệt lên khuôn mặt trắng ửng hồng như thoa son.
Hắn chỉ biết thở dài.
- Anh chỉ ngạc nhiên thôi, chứ có trách mắng nạt nộ gì em đâu.
- Em nói đúng. BeomGyu của chúng ta rất ngoan.
- Em không sai.
Nửa đêm, BeomGyu khát nước, tự nhiên thức dậy.
Lượng rượu còn sót lại vẫn đang tra tấn thần kinh cậu, đầu đau nhức, vừa cố gắng ngồi dậy thì thế giới quay cuồng trước mắt.
BeomGyu hít một hơi, ré lên và ngã xuống giường. Cậu không khỏi nhắm mắt lại, cau mày than thở.
- Đau đầu quá...
- Còn dám than đau đầu. - SooBin ngồi chơi game bên cạnh, thấy cậu tỉnh dậy liền không kiêng nể mắng. - Bản lĩnh giờ lớn quá rồi. Chưa để ai giáo huấn đã nhanh trí tự nốc say rồi đánh đòn phủ đầu. Choi YeonJun dạy em làm vậy hả?
BeomGyu dùng lực xoa xoa thái dương, đáng thương giải thích.
- Dạ không có... chỉ là em nghĩ mình cần chút can đảm để thú nhận.
SooBin chào thua, giúp BeomGyu ngồi dậy, rót một cốc nước ấm.
- Có gì mà cần can đảm. Em có lừa dối ai đâu. Chưa từng đi theo hình tượng bạn trai. Không cho fan gọi mình là chồng hay người yêu. Cũng chẳng phạm pháp. Có gì phải sợ?
Khuôn mặt trắng bệch của BeomGyu hoang mang.
- Dạ?
SooBin không nói nên lời, muốn đánh người, trừng mắt nhìn cậu.
- Sao thế? Nãy hùng hồn lắm cơ mà. "Em không sai. Em chỉ là rất thích anh ấy thôi". Lâm li bi đát như điện ảnh.
Khoảnh khắc tiếp theo, BeomGyu ngượng đến mức đầu ngón chân co quắp lại, xấu hổ đưa tay lên che mặt, ước gì có thể đào một cái hố mà chôn mình.
Cậu thế mà nói vậy thật.
- Không sao. Nhân lúc em còn trẻ, người ấy cũng thích em, thì đừng phí thời gian của cả hai.
- Anh?
- Choi YeonJun cũng được. Em thích là được. Có anh ở đây, còn lo không giấu được cho em à?
BeomGyu... ngốc nhưng chưa từng sai.
Không phải ai bước chân vào giới giải trí cũng vì đam mê. Phần lớn người ta trở thành celeb vì kiếm tiền, vì lợi ích, vì danh tiếng. Trời phú cho gương mặt đẹp, thì cứ dùng vốn tự có mà kiếm cơm.
SooBin hiểu điều đó, cũng biết rằng ban đầu, BeomGyu không thực sự có đam mê với sân khấu. Cậu từng học diễn xuất, sau đó lại rẽ hướng sang làm idol. Mơ ước nghề nghiệp thay đổi nhanh hơn cả tốc độ lật sách.
Cho đến một ngày, BeomGyu xem DVD concert của Michael Jackson.
Cậu đã hiểu thế nào gọi là: tài năng làm bàng hoàng nhân loại.
Hình ảnh huyền thoại thế giới đứng trên sân khấu, một cử chỉ nhỏ cũng khiến hàng chục ngàn người hét lên, ánh mắt ông chứa đựng tình yêu dành cho âm nhạc, từng bước nhảy như chạm đến linh hồn khán giả. Người đã trải qua đủ tai ương, bệnh tật, tin đồn thất thiệt, nhưng sau cùng vẫn là "King of Pop".
Từ đó, Choi BeomGyu mới thật sự yêu sân khấu. Không phải yêu ánh đèn flash, không phải yêu sự tung hô, mà là yêu nghệ thuật. Cậu muốn trở thành một nghệ sĩ, chứ không đơn thuần là người nổi tiếng.
Vậy nhưng, BeomGyu vẫn ngốc.
Không phải kiểu ngốc đáng thương, cũng chẳng phải kiểu ngốc khờ khạo bị người ta lừa gạt. Chẳng qua, cậu ít quan tâm đến những thứ nằm ngoài phạm vi yêu thích của mình. Người ta nói cậu ngốc, cậu cũng tự nhận thấy vậy.
SooBin luôn nghĩ rằng, ngốc thì phải có phúc của kẻ ngốc. Nhưng đến bây giờ, BeomGyu vẫn chưa được hưởng cái phúc đó. Cậu chỉ có tính cam chịu và hiền lành. Vì biết mình ngốc, nên ít khi cãi lại ai, bị trách mắng oan uổng cũng chỉ cúi đầu nhận lỗi.
Ấy thế mà hôm nay, cậu lại dám cãi: "Anh, em không sai."
Câu nói chắc nịch ấy khiến SooBin dừng lại.
Không cần hỏi cũng biết người khiến BeomGyu dám xù lông lên bảo vệ là ai.
Trái với BeomGyu, Choi SooBin thông minh hơn người, tâm tựa gương sáng, đạo lý đối nhân xử thế cũng rất thấu đáo. Hắn không cần hỏi cũng biết hết. Hay đúng hơn, hắn đã đoán ra từ lâu rồi.
Đây chính là lợi ích của việc giao tiếp với người thông minh. Một kẻ ngốc khi nghi ngờ sẽ truy hỏi đến cùng, khiến cả hai bên khó xử. Nhưng khi đối phương đủ sắc bén, dù nhìn thấu cũng sẽ không xé toạc ra.
SooBin biết BeomGyu vẫn thường nói dối.
"Em đi chơi với bạn."
"Tình cờ gặp trên đường thôi."
"Người nhà em gọi, em ra nghe máy chút nha."
Những lời nói dối ngây ngô ấy, SooBin không vạch trần. Vì hắn biết, BeomGyu vẫn chưa đủ dũng cảm để thừa nhận. Hắn chọn cách nhắm một mắt, mở một mắt, mặc kệ cậu.
Cho đến hôm nay, khi chính BeomGyu với sự ngốc nghếch của mình lại vô tình thú nhận.
Cậu thực sự đã thích người ấy.
- Lo lắng gì? Đạo đức nghề nghiệp à? Ôi em ơi. Cái giới này ấy mà, đừng hẹn hò công khai rồi bị tóm là được. Chứ em nghĩ không khui đến thì mấy idol ngoài kia độc thân thật đấy à? Thôi quên đi, ai xui thì bị chộp thôi. Xong đến khi chính trị bất ổn thì tung scandal của showbiz lên đỡ đạn.
- Báo chí có hỏi, kiểu: "BeomGyu, bạn có đang hẹn hò không", thì em chỉ cần trả lời, "Dạ hiện em đang không có bạn gái" (vì em có bạn trai). Em (là ca sĩ) solo. Em (phát hành) single. Đấy, đơn giản không?
- Chỉ có điều...
- Em thực sự tin tưởng Choi YeonJun sao? Em thích anh ra ở điểm nào?
BeomGyu không còn buồn ngủ nữa, ôm chăn ngơ ngác ngồi trên giường một lát.
- Anh biết không, hồi mới gặp, em đã âm thầm định nghĩa, Choi YeonJun = tâm lý biến thái. Và cho đến giờ em vẫn thấy vậy. Nhưng mà...
- ...
- Khi biết anh ấy có thể vì em mà trở nên điên cuồng, em lại không ác cảm. Nếu thích thì thấy lãng mạn, nếu không thích sẽ thấy phiền phức. Mà em... lại không thấy phiền chút nào.
Trước khi bật thốt những lời cuối cùng, BeomGyu cảm tưởng mình đã dành hết toàn bộ quyết tâm.
- Vì em thực sự thích anh ấy. Cũng biết anh ấy không đơn giản chút nào. Nhưng em tin anh ấy.
"Đó chưa phải là tất cả. Phải không ạ?"
"Phải. Đó chưa phải tất cả. Anh đã phát điên, đã đánh Han SoHyuk một trận. Đã đập hết điện thoại, máy quay của mọi người. Đã huy động vệ sĩ tạo thành vòng vây để đưa em ra ngoài. Không ai được phép ghi lại hay nhận ra em."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top