27. Tái hiện

Nói chung là vẫn chưa được thả về nhưng nay lên X bị sốc ke nên phải bay lên đây up chap hưởng ứng huhuhu

Đoán xem ai mới bị dụ dỗ nào...

Và tèn tennnn

Ha...

Nói chung xưa nay tôi là một bánh bèo chúa nhưng chỉ mê xài nước bông nam...

Nhưng mà chỉ vì nghe dụ dỗ mà hôm đó ở sân bay tôi đã hứng lên quất chai Versace Bright Crystal :) Xong cái tự dưng tôi nhớ ra mình có chai Versace Eros :))))))

Ôi thật là đẹp đôi ~

Rồi tới công chiện rồi tôi cũng nhớ ra mình có
Dior Sauvage =))))) Đã đu couple thì đu cho trót nên tôi qua quầy Dior chốt Miss Dior luôn =)))))

Đấy đu idol khổ thế đấy :) Nên thôi bớt dụ tôi nha mấy bà. Tôi dễ dụ lắm...

Nhưng mùi cưng thiệt. Nhẹ nhàng thanh lịch mà cũng dễ thưnnnnn. Cảm ưn cô Bamgyuuu0611 đã review 🥰

Thôi dzui dị đủ gòi. Mình đi gặp lại Choi Ảnh Đế và Choi Tân Binh nàooooo ~~~

...

.

.

Tập thể hình là một việc rất nguy hiểm.

Đây là kết luận sâu sắc của BeomGyu sau sự cố căng cơ bi thảm.

Biết tin, YeonJun muốn cười mà không dám cười. Bên cạnh màn tấu hề hùng tráng này, anh cũng hơi lo lắng BeomGyu bị chấn thương. Thế là vẫn nhất quyết chở cậu đi khám.

- Ui không sao đâu anh. Mai là đỡ ấy mà. Vì chút chuyện nhỏ này mà đi viện thì không đáng đâu. Fan thấy em đi viện sẽ lo lắng đấy.

- Ai nói anh dẫn em đi khám công khai?

- Ý anh là...

- Phòng khám tư nhân của chị gái anh.

Ồ?

Chị gái Choi HaeJoo bán cái ly MJ bản giới hạn giá 130$ trong truyền thuyết.

Gặp HaeJoo, BeomGyu phải xuýt xoa: "Người gì đâu mà đẹp quá! Ôi vẻ đẹp của tri thức! Ủa mà sao nhìn không giống YeonJun tí nào nhỉ?"

Theo lời YeonJun kể, chị gái anh, Choi HaeJoo - một sinh viên Y khoa xuất sắc - trời sinh thích đi đường tắt. Trong khi người ta mất hàng năm để thực tập ở bệnh viện đông đúc, chen chúc giành giật từng ca bệnh, thì HaeJoo mở luôn một phòng khám riêng cho lẹ.

Phòng khám này đúng kiểu "có tiền là có tất cả". HaeJoo đứng tên đăng ký kinh doanh, thuê bác sĩ giỏi về làm việc. Cô vừa là thực tập sinh, vừa là bà chủ.

- Thực tập sinh bình thường thì cầm sổ đi theo bác sĩ học hỏi, còn chị ấy thì cầm luôn bảng lương trả bác sĩ.

Phòng khám này chẳng những tồn tại, mà còn vận hành vô cùng trơn tru, trở thành địa điểm yêu thích của giới nghệ sĩ và doanh nhân. Không chỉ vì bác sĩ giỏi, mà còn vì độ bảo mật cao. Không paparazzi, không tin đồn, chỉ có yên tĩnh và riêng tư tuyệt đối.

Còn với YeonJun và YoungMin, phòng khám này giống như một cái bẫy... Lần nào đau họng hay cảm sốt, chỉ cần nhắn tin cho HaeJoo, là lập tức bị gọi đến khám miễn phí, kèm theo một bài giảng về giải phẫu học kéo dài một tiếng.

- Chúc mừng em. Từ giờ em cũng đã là khách VIP của phòng khám này rồi. Nãy em nghe HaeJoo nói rồi đúng không? Chỉ cần alo một tiếng thôi là sẽ sắp xếp cho em từ A đến Z.

BeomGyu trố mắt, nhưng tự nhiên cũng thấy vui vui.

Sau khi bôi gel mà HaeJoo đưa, chỉ sau một ngày là cậu đã hết đau nhức.

YeonJun nói: "Lần sau nếu muốn tập gym thì ới anh một tiếng. Anh sẽ làm PT miễn phí cho em."

BeomGyu hớn hở: "Thật á, rồi em sẽ có sáu múi như anh hả?"

YeonJun gật đầu hùng hồn: "Đúng vậy! Anh là PT chuyên nghiệp. Tập với anh, chẳng mấy mà em có thể bốc cả dãy Himalaya."

BeomGyu cúi đầu nhìn cánh tay tong teo gầy yếu của mình, trong nháy mắt cảm thấy tràn đầy sức mạnh!

Nhưng sau đó chỉ tập được ba ngày đã chạy mất dép!

Trời đã vào hạ, tháng 5 nóng và thường kéo theo mưa rào.

BeomGyu được công ty sắp xếp tham gia một bữa tiệc thượng lưu nhằm mở rộng mối quan hệ. Đồng thời, đây cũng là thời điểm Dior chuẩn bị công bố người sẽ trở thành đại sứ thương hiệu. Cậu hoặc ChanHee.

Bữa tiệc diễn ra tại khách sạn năm sao cao cấp, trên tầng thượng của một tòa nhà mười tám tầng. Từ đây, ánh đèn đô thị trải dài trước mắt, phản chiếu qua những tấm kính cửa sổ, lấp lánh như những viên kim cương.

Bên trong, không gian tràn ngập sắc vàng ấm áp, rượu vang sóng sánh trong những chiếc ly pha lê. Dàn nhạc cổ điển tấu lên những giai điệu du dương, quyện cùng tiếng cười nói của những nhân vật tầm cỡ mà ngày thường chỉ thấy trên báo chí hay truyền hình.

Những bữa tiệc xa hoa kiểu này luôn có hai mặt. Một là vẻ rực rỡ khiến người ta lóa mắt. Hai là sự trống rỗng, cô lập, những góc khuất không nên chạm vào. Ai cũng tìm cách tiếp cận, lôi kéo, để rồi sau cùng, tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy lợi ích.

BeomGyu đi theo SooBin và CSO (Giám đốc chiến lược) của công ty, thuần thục chào hỏi từng vị khách quý, trong lòng nặng trĩu một nỗi bất an. Sau dư chấn từ tiệc đen, những buổi tiệc kiểu này khiến cậu không thể thoải mái. Nhưng công việc vẫn là công việc, và cậu phải xuất hiện.

Mọi chuyện diễn ra khá bình thường cho đến khi CSO giới thiệu một người

- BeomGyu, còn đây là ngài Son SeongWoo, con trai của chủ tịch tập đoàn dược phẩm Anypart, hiện cũng đang giữ chức COO.

Cả BeomGyu lẫn SooBin đều đứng hình. Tai ù đi, ký ức sâu thẳm quá khứ lại dội về đau buốt.

"Có những ai tham gia bữa tiệc này?"

"Ông chủ trang nhạc số Mango, con trai của chủ tịch tập đoàn dược phẩm Anypart, giám đốc bất động sản Hwarang, ca sĩ Han YoungMin và vài người bạn của anh Han."

Người này... từng xuất hiện tại tiệc đen...

- Ồ? Đây là BeomGyu đang rất nổi tiếng sao? Rất vui được gặp cậu...

...Helen của tôi.

Những âm cuối này, chỉ mình Son SeongWoo nghe được.

Y chậm rãi vươn tay về phía BeomGyu.

Đó là một tư thế tao nhã, thể hiện SeongWoo được giáo dục tốt, ôn nhu săn sóc, khẳng khái hào phóng, thậm chí vung tiền như rác. Tóm lại, vô luận theo phương diện nào, đều là BeomGyu không thể cự tuyệt.

BeomGyu sợ hãi muốn bỏ chạy. Nhưng cậu cố trấn tĩnh, bắt tay với SeongWoo.

- Dạ vâng. Rất vui được gặp anh.

- Phải không? - Y nhấn mạnh, cái bắt tay hơi siết chặt hơn mức cần thiết.

- Dạ... rất hân hạnh. - BeomGyu cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Cảm giác tê lạnh chạy dọc cột sống khi y nheo mắt nhìn cậu. Lúc này cậu mới nhận thấy, đồng tử trái của y có màu nhạt hơn bên phải còn lại.

- Cậu Choi đây vất vả lắm mới tham gia buổi tiệc này, sao có thể dùng trà đắng nước nhạt? Đổi ly đi, để tôi rót rượu mời cậu. - SeongWoo mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia nhìn sắc bến. Giọng điệu tuy hòa nhã, nhưng ẩn ý không cho phép BeomGyu từ chối.

SooBin phải khéo léo cắt ngang.

- Thành thật xin lỗi anh Son, vẫn là để tôi kính anh một ly đi. Chứ Idol nhà tôi mới hơn 19 tuổi. Không được uống rượu đâu. Sợ uống không quen, xíu lại quậy tung bữa tiệc này lên thì mất mặt cho chúng tôi lắm.

- Thật không? - SeongWoo nheo mắt nguy hiểm. - Chắc là tôi nhớ nhầm. Tôi nhớ là... đã từng thấy cậu Choi đây uống một ly rượu vang đỏ.

Khoảnh khắc đó, BeomGyu mơ hồ thấy dư vị khô đắng của ly vang đỏ ngày ấy vương lại trong vòm miệng.

Rất buồn nôn.

Sau đó CSO công ty cậu tiếp tục dẫn dắt cuộc trò chuyện, giới thiệu thêm về vị thế của Son SeongWoo và tiềm năng hợp tác trong tương lai. BeomGyu gật đầu máy móc.

- Nếu có cơ hội, tôi hy vọng sẽ gặp lại cậu. - SeongWoo nói với một nụ cười đầy ẩn ý, trước khi rời đi cùng ly rượu vang sóng sánh trên tay.

Khi bóng y khuất dần giữa đám đông, BeomGyu mới dám thả lỏng bàn tay đang siết chặt của mình.

CSO tiếp tục dẫn BeomGyu đi gặp gỡ thêm vài người khác. Quan trọng nhất vẫn là giám đốc khu vực Hàn Quốc của Dior. Chào hỏi hết một vòng, CSO cho phép BeomGyu tự dạo chơi, còn mình với SooBin tiếp tục xã giao thêm một chút.

BeomGyu bước nhanh vào góc khuất gần quầy buffet, cần một chút thời gian để thở. Nhưng trước khi kịp bình tĩnh, ánh mắt cậu đã bắt gặp Ahn MinYoung.

Cô đang đứng gần cột đá hoa cương, một tay vịn vào tường, tay kia ôm bụng, gương mặt tái nhợt.

BeomGyu không nghĩ nhiều, ngay lập tức tiến đến bên cô.

- Chị MinYoung, chị không sao chứ?

MinYoung ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn cố gắng gượng.

- Không sao... Tôi... Tôi tự lo được.

- Chị không ổn chút nào. Chị có muốn nghỉ ngơi một chút không? Em sẽ nhờ anh SooBin giúp chị.

Không đợi MinYoung phản đối, BeomGyu quay người đi tìm SooBin. Chỉ mất một lúc, SooBin đã xuất hiện và nhanh chóng sắp xếp cho MinYoung một căn phòng yên tĩnh.

- Em chờ ở đây nhé. Anh đi tìm quản lý của cô ấy. - SooBin dặn dò trước khi rời đi.

Trong phòng nghỉ, MinYoung ngồi trên ghế sofa, hơi thở dần ổn định hơn. BeomGyu đứng gần đó, vẫn giữ khoảng cách, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

- Chị có muốn uống nước không? Hay em gọi bác sĩ cho chị?

MinYoung lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt.

- Không cần đâu. Tôi không sao rồi.

BeomGyu hơi chần chừ, nhưng vẫn nói.

- Nếu chị cần giúp gì, cứ nói với em.

- Cảm ơn... Nhưng tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra.

- Tại sao ạ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Tin tôi đi, nếu cậu không muốn gặp rắc rối, thì đừng bao giờ can dự vào chuyện của tôi.

BeomGyu mờ mịt cảm thấy cô gái đối diện đang nghiến răng cay nghiệt. Thân mình cô gầy yếu, xao động nhạt nhòa như trải qua một làn sóng nước đưa đẩy, mang theo dồn dập những dư ảnh xô trào đập vào nhau hỗn loạn.

Có lẽ do ảnh hưởng bởi rượu, nên sau đó cô độc thoại khá nhiều.

- Cậu thấy tên cầm thú đó chưa? Son SeongWoo đó... tại sao trên đời này vẫn còn nhiều tên khốn như vậy? Tại sao không chết hết đi như Han SoHyuk?

- BeomGyu, hôm đó... chỉ có cậu thoát được. Hôm đó, người đưa cậu đi là ai vậy? Là kim chủ của cậu sao?

- Tôi có nghe vài người còn hơi tỉnh táo kể lại, có ai đó được nguyên một đoàn hộ tống khỏi Royal. Bế ở giữa. Xung quanh là hơn chục vệ sĩ để không lộ danh tính. Nhưng tôi có thể đoán ra, đó là cậu, hướng đi ra từ nhà vệ sinh, chắc chắn là cậu. Haha, rất long trọng.

Cùng một con đường trước mặt, người thấy xanh mát, kẻ thấy đoạn trường.

Anh ta thơ thẩn trước hàng cây rợp bóng, gió lùa qua kẽ lá thì thầm những bản tình ca dịu dàng. Cô ta lại e dè trước bóng tối chập chờn giữa những tán diệp lục, như bàn tay vô hình níu kéo một tuổi thơ thất lạc.

Nàng tiểu thư bước đi trên đôi guốc hàng hiệu, mỗi nhịp dạo là một giai điệu hân hoan giữa cuộc đời đủ đầy. Gã lữ khách phong sương, gót giày mòn vẹt, lết thân nặng trĩu trên mặt đường gồ ghề hằn sâu vào gót chân rướm máu.

Chàng thiếu niên ngước lên, ngắm bầu trời cao xanh vời vợi. Nàng hồng trần cúi xuống, lạc lối chốn mê cung hun hút.

Như tiệc đen hôm đó...

Người được cứu rỗi. Còn ta kẹt mãi trong địa ngục trần gian.

- Không sao. Đừng ngại. Mấy công tử giàu có, ai mà không thích chơi minh tinh? Cậu cứ tự nhiên. Chỉ cần nhớ, phải bảo vệ trái tim mình, tập trung lấy tiền và tài nguyên. Có quá nhiều rồi thì đừng tham, tham không được cũng tham không nổi.

- Đại gia nào cũng vậy. Cùng một loại người cả thôi. Kẻ thích tỏ ra gần gũi. Ngươi lại cao cao tại thượng. Nhưng tất cả đều là thần, xa tận chân trời. Mà đã là thần thì ai chạm nổi?

- Thế mà thiên hạ vẫn cứ thích hoang tưởng. Muốn bắt lấy thần, muốn giữ lấy trái tim của hắn? Nực cười. Chỉ có kẻ ngốc mới ôm mộng như thế. Mà ngốc thì đầy rẫy, hoang tưởng lại chẳng thiếu, thế nên ngày nào cũng có kẻ bị đá văng, bị tổn thương, bị chơi đùa không thương tiếc.

- Mọi người cứ thích trách kẻ bạc tình, nhưng mà nghĩ kỹ đi đám kẻ khóc lóc kia, chẳng phải cũng tự lao đầu vào sao? Ai bảo cứ nhất định phải đâm đầu vào dao? Rồi bị cứa cho rách toạc, lại quay ra oán hận. Thật vớ vẩn.

MinYoung vừa nói vừa cười.

Nghe những lời này, BeomGyu đột nhiên trầm mặc, cụp mắt xuống, chìm trong suy nghĩ.

- Nếu đã thoát ra được rồi... thì phúc ai người đó hưởng... đừng ngoái đầu lại, đừng quan tâm đến chúng tôi. Vì những gì cậu đã thấy... mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.

Từng chút, từng chút một, chân tướng sẽ trồi lên từ vực sâu của quên lãng.

Lần đó, vì không muốn làm khó SooBin nên BeomGyu đã không đào sâu. Nhưng mỗi khi ngẫm lại, cậu đều thắc mắc: làm cách nào mà YeonJun lại dễ dàng cứu cậu như vậy?

Nhìn BeomGyu, MinYoung lại nhớ tới cảnh tượng đã xảy ra. Cậu ta như nhân chứng sống, nhưng lại không thể đứng ra chứng minh cô vô tội trước tòa.

Bởi ngay đến chính bản thân mình, chưa chắc cậu ta đã bảo vệ ổn thỏa.

MinYoung nhắm mắt lại, ký ức dội về liên tiếp.

Người đàn ông nho nhã mặc âu phục chỉnh tề, đưa cho cô ấy một thẻ ngân hàng không có mật khẩu, mỉm cười ôn hòa: "Cô Ahn là người thông minh, nhất định biết mình nên làm thế nào."

Bữa tiệc kết thúc, BeomGyu được SooBin đưa về nhà.

Cậu ngay lập tức mở laptop, tìm kiếm thông tin về Son SeongWoo.

Bên cạnh gia cảnh, học vấn, sự nghiệp không khác gì so với các người thừa kế điển hình, SeongWoo còn nổi tiếng trong giới ngôi sao vì những tin đồn tình ái vây quanh. Đối tượng của gã đa phần là người mẫu, hoa hậu,... gần đây hình như đang hứng thú với Idol.

Y nổi tiếng là "Hoa Tâm", thường được gọi là "Đạn Bọc Đường".

Và... y bị mù mắt bên trái.

Lại thêm mấy ngày.

Thông qua các tin đồn vỉa hè và cả xác nhận của SooBin, BeomGyu đã nắm được khái quát.

Son SeongWoo là một "kim chủ" ngọt ngào, không đến mức thay bồ như thay áo, mỗi lần kết giao đều sẽ nói yêu người ta, người nào cũng vậy. Nhưng tiếng yêu đó giống như yêu chó yêu mèo, cưng chiều một sủng vật cho đến khi thấy chán.

Y thường gửi cho tình nhân rất nhiều món quà đắt tiền, như đồng hồ, giày hiệu, quần áo, nước hoa phiên bản giới hạn,...

Nghe nói, người hầu hạ tốt còn được tặng cả siêu xe, thậm chí là một căn nhà.

So với thủ đoạn chiếm đoạt hạng ba của Han SoHyuk, thì Son SeongWoo mới thực sự là thú săn mồi.

SeokJin cũng đang rất đau đầu. Hiện công ty đang có ý định Mỹ tiến và kêu gọi đầu tư bên ngoài. Tập đoàn Anypart đang cân nhắc rót vốn cho công ty. Nếu y thực sự có ý đồ với BeomGyu thì cũng không biết ban lãnh đạo trên kia sẽ quyết định thế nào.

Trong ngành giải trí vốn không có sự ưu ái của con người đối với nhau mà mọi thứ đều dựa trên mối quan hệ lợi ích, đôi bên cùng có lợi.

Còn nhớ, hồi mới vào nghề, có một nam diễn viên tiền bối đã nhìn BeomGyu và thở dài: "Cháu đẹp như thế này, vào làng giải trí cũng thật đáng tiếc." (1)

Sau này, một nữ tiền bối cũng nói với BeomGyu. "Em thật đẹp. Nhưng vẻ đẹp này hơi bi kịch. Làm idol, đẹp và hấp dẫn là điều tốt. Nhưng đẹp quá, hấp dẫn quá, thì không tốt chút nào. Nếu được, hãy cố tìm cho mình một kim chủ tử tế. Chị khuyên thật tâm đấy."

Sau đó, chị tự vẫn, kết thúc cuộc đời pháo hoa: Sáng bừng lên để rồi chết. Trong bức thư tuyệt mệnh, chị kể lại hết quãng đời tủi nhục của mình khi bị ép tiếp hàng chục vị khách. Họ coi chị là đóa hoa tươi kiều diễm, tranh nhau hái xuống, rồi để mặc nó héo rũ ngày qua ngày. (2)

Ở góc phía Tây thành phố, trong căn Penthouse thông tầng xa hoa, nơi ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên những bức tường kính rộng mở ra khung cảnh đô thị lấp lánh, Son SeongWoo ngồi trên chiếc ghế bọc da màu đen, ngón tay thon dài chậm rãi click chuột. Trên màn hình, từng bức ảnh của BeomGyu lần lượt hiện lên trong Folder mang tên "Helen".

SeongWoo khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Sau khi xem hết từng tấm ảnh, SeongWoo không lập tức tắt màn hình mà lướt nhẹ đầu ngón tay lên hình bóng BeomGyu, như thể y có thể chạm vào làn da mềm mại ấy qua lớp kính lạnh lẽo.

Một lúc sau, y mới chậm rãi mở trang tin tức.

Kinh tế? Để sáng mai.

Thể thao? Chỉ đáng để xem trực tiếp.

Xã hội? Vô vị.

Vẫn là giới showbiz... nơi náo nhiệt nhưng dối trá, nơi kẻ yếu bị chà đạp dưới chân mà không ai thương xót.

SeongWoo mỉm cười, đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn kỳ dị.

Vừa đáng ghê tởm, vừa thú vị đến khó rời mắt.

Phù hợp để "chơi".

Và Helen của y... cũng thuộc về thế giới ấy.

Áng chừng một người đẹp khác cũng đã xong việc, SeongWoo gọi nhấc máy lên gọi điện thoại.

Lát sau, SeongWoo đã gặp MinYoung tại nhà hàng.

Y rất thích nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn phẫn uất không cam lòng của cô. Không chút kiêng nể, y cong môi quan sát cô từ chân lên đến đầu. Ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt, cần cổ, ngực và vòng eo.

SeongWoo chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, có view hướng thẳng về phía khu trung tâm thương mại lớn. Đó là tòa nhà thuộc quyền sở hữu của gia tộc họ Son. Khẽ đảo mắt vòng quanh, y gật gù tán thưởng.

- Tầm nhìn tốt.

Câu nói của SeongWoo cụt ngủn không đầu không đuôi khiến MinYoung khó hiểu. Nhưng cô không còn hơi sức bận tâm.

- Anh Son muốn ăn gì thì gọi nhanh đi ạ.

- Ồ? - SeongWoo bật ra âm thanh thích thú. - Được, vậy chúng ta khai vị trước một chút.

Nhà hàng sang trọng đang phát bản piano du dương, đột nhiên trở nên nhốn nháo, ồn ào bởi tiếng người bàn tán xôn xao không ngớt. Tất cả khách hàng trong gian phòng đều hoảng hốt, dòng người ngoài phố cũng đứng chôn chân, đồng loạt nhìn về phía trung tâm thương mại gần đó.

Trên màn hình lớn treo trước mặt tiền tòa nhà, hình ảnh quảng cáo sản phẩm đã bị thay thế bằng một đoạn video khác. Giữa khung cảnh hộp đêm mờ ảo, cô gái xinh đẹp đeo chiếc mặt nạ hờ hững đang chuyển động thân mình theo nhịp điệu gợi tình, sau đó cởi từng chiếc cúc áo, bắt đầu các động tác thoát y quyến rũ.

Cô gái đó... chính là Ahn Min Young.

Màn hình tắt phụt ngay khúc cô gái định tháo mặt nạ. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến MinYoung chết lặng. Cô cảm thấy toàn thân nóng bừng như bỏng nước sôi, sau đó lại lạnh toát chẳng khác nào bị quẳng xuống hố băng âm độ. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Đối diện cô, SeongWoo nhếch mép lạnh lùng, vẻ bỡn cợt lười biếng vô hại thường thấy đã bị ném vào sọt rác.

- Đừng chọc giận tôi. - Giọng SeongWoo khàn khàn. - Chuyện tôi giao phó, cô thậm chí còn chưa đi làm. Cô biết tôi không phải là người kiên nhẫn mà, phải không?

MinYoung không nghe thấy SeongWoo đang nói gì. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình lớn của trung tâm thương mại, ngay cả khi nó đã chuyển sang phát quảng cáo. Đến chính cô cũng không biết mình còn sống hay đã chết.

- MinYoung! - SeongWoo lắc vai MinYoung, bắt cô phải hồi tỉnh. - Đã làm mờ mặt rồi. Chẳng ai nhận ra cô đâu.

Mãi sau MinYoung mới hoàn hồn, nhưng giờ toàn thân lại run rẩy không ngừng.

- Son SeongWoo... - MinYoung thều thào. - Rốt cuộc... tôi đã đắc tội gì với anh? BeomGyu đã đắc tội gì với anh? Tại sao nhất định phải hủy hoại cậu ấy?

- MinYoung yêu dấu, cô quá lời rồi. - SeongWoo nhếch mép. - BeomGyu không có nhiều mối quan hệ đồng nghiệp. "Kim chủ" lại khó đối phó. Tôi chỉ là muốn, cô mời cậu ấy đến Rising Sun một chuyến dạo chơi. Ít ra... hiện giờ cậu ta đối với cô cũng gọi là có quen biết, và... có chút áy náy.

- Nhưng tại sao nhất định phải là BeomGyu?

- Ha... - Chợt ngưng giọng nửa vời, gã họ Son dửng dưng cười mỉm hời hợt. - Coi như là tôi thích chọc chó đi.

.

.

.

A/N:

(1) Dựa trên câu nói của diễn viên Ngô Kinh - Trung Quốc:

Cụ thể, khi được một bé gái tặng hoa trong một sự kiện, sao nam võ thuật đình đám liền khuyên bảo: "Cháu xinh đẹp thế này, đừng vào làng giải trí, sẽ bị nhiễm bẩn mất ".

(2) Dựa trên câu chuyện về cuộc đời nữ diễn viên Jang JaYeon.

Cố diễn viên được phát hiện đã tự tử tại nhà riêng vào ngày 7/3/2009, cùng với đó là một tập tài liệu được xem là di thư cuối cùng của nữ diễn viên quá cố. Trong tài liệu tiết lộ việc cô đã bị buộc phải trở thành công cụ giải trí tình dục cho ít nhất 30 nhân vật có quyền lực trong kinh doanh và giải trí, trong đó có cả người đứng đầu tờ báo Chosun Ilbo.

Bức thư được gọi là "Danh sách Jang JaYeon", nhưng danh tính những người có liên quan chưa bao giờ được công bố đầy đủ. Dù vụ án được điều tra hai lần vào năm 2009 và 2018, hầu hết những người bị cáo buộc đều không bị truy tố do thiếu bằng chứng hoặc thời gian điều tra bị giới hạn bởi thời hiệu pháp lý.

10 cái tên được công khai gồm có:

1. Bang Sang Hoon - Chủ tịch tờ Chosun Ilbo
2. Bang Myung Hoon - Phó chủ tịch tờ Sports Chosun
3. Lee Jae Young - Giám đốc quảng cáo tờ Chosun Ilbo
4. Lee Jae Woong Ryul - Giám đốc công ty Kolon
5. Shin Kyuk Ho - Chủ tịch tập đoàn Lotte
6. Go Dae Hwa - Cựu đạo diễn truyền hình đài KBS, giám đốc công ty giải trí Olive
7. Jung Chang Geun - Nhà sản xuất, đạo diễn bộ phim "All My Love" đài KBS
8. Jung Seho - Nhà sản xuất, đạo diễn của đài KBS, MBC và SBS
9. Jun Ki Sang - Nhà sản xuất, đạo diễn phim truyền hình "Vườn Sao Băng"
10. Song Byung Joon - Đạo diễn âm nhạc của các phim "Playful Kiss", "Vườn Sao Băng", "Perfect Couple", "Goong".

Cuối cùng, vụ án khép lại mà không bất ký nhân vật quyền lực nào trong danh sách bị kết án. Điều này gây phân nộ lớn trong dư luận, cho rằng công lý đã không được thực thi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu