26. Ăn một quả, trả Phật Nhảy Tường

...

.

.

BeomGyu bừng tỉnh vào giữa đêm với cổ họng khô đắng và những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao.

Cậu mơ thấy YeonJun.

Anh nằm bên cạnh cậu, trên chiếc giường này.

Xấu! Hổ! Quá!!!

Giữa bóng đêm khi trăng đang dần tàn mà ánh dương chẳng kịp ló rạng, BeomGyu chán nản trở mình. Cậu nhăn mặt, hàng lông mày nhíu chặt khi một cơn đau sộc thẳng nơi đỉnh đầu. Khẽ lấy tay day nhẹ hai bên thái dương, BeomGyu ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đứng dậy, đi lại cho khuây khỏa.

Uống xong một ly nước ấm, cậu lại quay về giường ngủ, và cứ thế thao thức đến bình minh.

Trời lại mưa, lá cây gào thét vì bị ướt, BeomGyu trùm chăn, ngồi dọn dẹp lại đống kí ức đang bị phủ bụi, cảm giác như đang chui qua một chiếc hang, lạc vào xứ sở thần tiên.

Trước câu hỏi của SooBin: "Rồi. Vậy đó là lý do YeonJun ở lại trong nhà em qua đêm. Vậy em thấy YeonJun thế nào?"

Cậu không thể trả lời ngay, mà lòng dậy sóng với hàng loạt cảm xúc hỗn độn.

Bị đóng đinh dưới ánh mắt soi xét của SooBin, BeomGyu cúi gằm mặt. Trong bầu không khí đang bị bao trùm bởi im lặng, cậu idol đưa chân đá vào tủ giày - thủ phạm khiến cậu bị lộ tẩy.

YeonJun mang đến nhiều ý niệm mà cậu không thể dễ dàng sắp xếp. Từ ghen tị, chán ghét, để rồi chuyển sang ngưỡng mộ, nhận ra mình đã hiểu lầm người ta khi chưa rạch ròi đen trắng lại tủi hổ, bẽ bàng, hiện tại... liệu có phải rung động?

So sánh mà nói, SooBin không hổ là một tinh anh cao cấp đã từng chứng kiến ​​nhiều cảnh tượng khác nhau, hắn nhanh chóng tiêu hóa và tiếp thu những thông tin rồi trả lời: "Cũng không quan trọng."

Vì Idol mà... có được yêu đương đâu.

8:16 A.M - BeomGyu có mặt tại công ty, bắt đầu một ngày làm việc kín lịch. Một cuộc họp, hai tiếng luyện thanh, rồi lại lao đến buổi thu radio. Chiều về, chưa kịp thở đã phải tiếp tục tập vũ đạo.

8:20 P.M - cuối cùng cũng được thả tự do.

Đúng là tư bản, cho nghỉ một ngày để hôm sau hành bù gấp đôi.

Kết thúc buổi tập nhảy, BeomGyu bước lên sân thượng, đi dạo nhẹ nhàng để thư giãn các bó cơ. Cậu ngẩng đầu nhìn vầng trăng trôi lững lờ giữa trời đêm, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên thành phố một lớp mờ ảo.

Thoáng chốc, khóe mắt BeomGyu bắt được một bóng dáng quen thuộc.

Chị HyeYoon?

Ở góc sân thượng, HyeYoon đứng đó, tựa lưng vào lan can, điện thoại áp sát bên tai.

BeomGyu không nghe rõ HyeYoon nói gì, nhưng cậu có thể đọc được khẩu hình quen thuộc: "Saranghae."

HyeYoon quay lại, vừa thấy BeomGyu đứng ngơ ngác như chú mèo con lạc đường, cô không nhịn được bật cười, kết thúc cuộc gọi mà bảo.

- Gì thế nhóc? Đứng đó làm gì, hóng gió à? - HyeYoon bước tới, kéo cậu lại gần, cùng ngắm trăng.

BeomGyu gãi đầu ngại ngùng:

- Xin lỗi chị. Em không có ý nghe lén.

- Có gì đâu. - HyeYoon cười nhẹ. - Chị đang nói chuyện với người yêu thôi.

- Thật hả? Chị hẹn hò ạ?

- Byun WooSeok. Nhớ không? Anh ấy từng đóng cặp với chị trong Lovely Runner đó.

BeomGyu gật đầu. Tất nhiên là cậu nhớ. WooSeok là mẫu bạn trai lý tưởng của bao người, ngoại hình nam thần, cao ráo, phong độ. Nhưng chính vì thế, cậu lại càng tò mò.

- Vậy... diễn viên dễ "phim giả tình thật" lắm đúng không chị? Nhất là khi đóng cặp với nhau?

HyeYoon bật cười.

- Không phải đâu nhóc. Là diễn viên, mình phải biết rõ đâu là phim ảnh, đâu là đời thực. Nếu không thì chị phải thích hết tất cả bạn diễn của mình rồi.

HyeYoon dừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhắc đến WooSeok.

- Nhưng mà WooSeok thì khác. Anh ấy là ngoại lệ.

Câu trả lời ấy khiến BeomGyu khựng lại.

- Chị ơi, thích một người là thế nào?

HyeYoon hơi ngẩn ra trước câu hỏi bất ngờ.

- Thích một người à?

HyeYoon khẽ nghiêng đầu, đăm chiêu nghiêm túc.

- Là khi mà em chợt nhận ra, người đó đã chiếm trọn tâm trí của em mất rồi.

- Là khi em vô thức nhớ đến họ, muốn gặp họ.

- Là khi tất cả mọi tiêu chuẩn trước đây của em, bỗng nhiên chẳng còn quan trọng nữa, vì em đã có một ngoại lệ.

BeomGyu im lặng.

Ánh mắt HyeYoon sáng rực như trăng đêm nay, nụ cười không giấu được niềm vui, giọng nói mềm mại như lụa. Không cần nói "chị hạnh phúc", nhưng từng cử chỉ, từng cái nhìn đã lên tiếng thay tất cả.

Một người đang yêu trông như thế này sao?

Vậy còn cậu?

Khi nhìn thấy hình ảnh chị ấy ngập tràn trong tình yêu, những cảm xúc cậu chưa từng gọi tên bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Vô thức nhớ đến một người. Muốn gặp một người. Coi một người là ngoại lệ.

Tâm trí BeomGyu bỗng nhiên bị kéo về anh.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh trăng vẫn tròn vành vạnh như lúc đầu. Nhưng khoảnh khắc này, dường như có gì đó trong cậu vừa thay đổi.

Và cậu biết, sẽ chẳng có đường lui nữa rồi.

Xúc cảm dâng trào rồi lý trí quay lại, chôn chặt hết thảy hoang mang và chột dạ xuống đáy lòng.

Đêm hôm ấy BeomGyu về nhà, lướt một vòng mạng xã hội. Nghĩ thế nào mà lại lượn lờ qua Instagram của YeonJun.

Cậu ngồi thẫn thờ trước màn hình điện thoại, ngón tay lướt đi lướt lại trên các bài đăng. Hơn 200 bài viết của tài khoản yawnzzn hiện lên, từ những bức ảnh đời thường, các bài đăng về phim, đến những dòng chú thích vu vơ.

Ngón tay BeomGyu chững lại, không hiểu sao mình lại làm thế, chỉ là vô thức. Mỗi bài viết đều khiến cậu đọc lâu hơn một chút, ánh mắt dừng trên những bức ảnh của YeonJun, nụ cười quen thuộc khiến tim cậu khẽ loạn nhịp.

Cho đến khi... "Má ơiiiii!!!"

BeomGyu đờ người khi nhận ra mình vừa lỡ tay like một bài đăng cũ từ ba năm trước.

- Má ơi cứu connnnn!!!

Trước mắt tối sầm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh.

Giờ có nên unlike không đây!?!?

BeomGyu cấp tốc suy nghĩ một chút.

Để đó thì kì cục, nhưng gỡ like thì lại càng lộ liễu hơn! Người ta sẽ nghĩ gì nếu thấy mình khai quật bài đăng cũ thế này chứ?!

BeomGyu vò đầu bứt tai, muốn chui xuống đất trốn đi. Trong não dựng nên một dàn máy trộn bê tông.

Tôi không biết! Tôi không biết gì hết! Tôi bị điên! Xin đừng chấp người điên!

Chưa đầy một phút sau, điện thoại của cậu bắt đầu rung liên hồi.

Đầu tiên là tin nhắn từ Kai: "YA! BEOMGYU! Em vừa thấy gì đó không bình thường!!!"

Tiếp đến là một loạt thông báo khác:

HyeYoon: "BeomGyu, nhóc vừa làm gì thế? Em đào mộ đấy à?!"

Anna: "Ôi trời ơi! OTP của chị canon rồi ư?"

HyeMi: "Em có biết là stalk nhưng lỡ thả like là một hành vi rất kém chuyên nghiệp không?"

TaeHyun: "Em đã bảo anh tránh xa tên đó ra cơ mà???"

BeomGyu cảm thấy như có một cơn bão vừa ập vào cuộc đời mình. Cậu vô cùng đau khổ vì không thể giả điên, bị ép tiếp tục chấp nhận sự thật tàn khốc này!

HyeMi nói đúng, cậu quá kém cỏi! Cậu làm xấu mặt dân stalker! Cậu xứng đáng bị còng tay và tịch thu điện thoại!

Ý quên. YeonJun bảo, cuộc sống đã đủ khó khăn, phàm là cái gì có thể đổ lỗi cho người ta thì đừng tự làm khó chính mình.

Thế là Idol mẫu mực Choi BeomGyu quay xe, vận hành lối tư duy (ngang) ngược: Tất cả là tại công ty cho cậu dùng điện thoại di động!

Cậu gào lên trong lòng, tay run rẩy gõ từng câu trả lời.

Khi xử lý xong đám bạn, cậu thả mình xuống giường, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc ấy, một ý nghĩ khủng khiếp ập đến: Còn SooBin!

...Riêng SooBin chắc thừa biết cậu đang hoảng loạn nên đang mài dao, chờ cậu bình tâm rồi xử trảm một thể.

Ý nghĩ ấy khiến BeomGyu muốn khóc không ra nước mắt.

Điện thoại rung lên một lần nữa. Lần này, cậu chẳng buồn nhìn xem ai nhắn, chỉ biết cúi đầu cầu nguyện.

Mr. Trouble: "Em thích ảnh này hả? Sao không nói sớm. Anh gửi cho cả bộ hình mà xem này."

Sau đó là hơn 100 hình ảnh và video bản raw được liệng qua. Chất lượng Full HD sống động đến từng lỗ chân lông.

Mr. Trouble: "Khoa học đã chứng minh rằng, chăm chỉ ngắm trai đẹp có thể kéo dài tuổi thọ. Nên là anh gửi kèm cho em mấy tấm khoe cơ bụng sáu múi. Mong em sống lâu trăm tuổi."

BeomGyu: !!!

Sau vụ cú like thế kỉ, trên X cũng chỉ xôn xao vài ngày, shipper đẩy thuyền, còn lại cũng không phải sóng to gió lớn gì lắm. SooBin chấp nhận chuyện cậu đi stalk rồi like nhầm. Ngoài cười vào mặt cậu ra thì cũng không hỏi gì nữa.

Hoặc do hắn cũng không muốn hỏi nữa.

Hơi thở mùa xuân sắp tàn, những ngày Seoul khoác lên mình vẻ dịu dàng mềm mại đang dần lùi xa. Không còn những buổi sáng se lạnh, hương hoa anh đào thoảng trong gió. Không còn những tán cây xanh non rợp bóng, rung rinh mỗi khi gió lướt qua. Thay vào đó, mặt trời thức dậy sớm hơn, tỏa ánh nắng vàng rực xuyên qua từng kẽ lá. Không khí bắt đầu đậm dần hơi ấm, báo hiệu mùa hạ sắp ghé thăm.

"How You Dare" đã đi đến chung kết. Kai an toàn lọt vào top 5, giành được vị trí debut, không ngoài dự doán, Ji EunKi là quán quân chương trình.

BeomGyu vui vẻ hét lớn, ôm Huening Kai quay vòng vòng. Thỏa ước nguyện thoải mái đăng instagram chúc mừng bé em.

Sau đó, BeomGyu liên tục bận rộn với các dự án âm nhạc và quay phim sitcom High Kick 4. Vai diễn của cậu tuy nhỏ nhưng lại khá đáng yêu, chủ yếu là các phân cảnh ngốc nghếch và ăn uống ngon lành.

Dù lịch trình dày đặc, BeomGyu vẫn tìm lời khuyên diễn xuất từ YeonJun, thường xuyên video call để tập thoại. Thời gian này, YeonJun cũng đang chuẩn bị vai diễn một sát nhân đa nhân cách trong bộ phim trinh thám.

Anh hỏi cậu:

- Anh đóng vai phản diện đấy. Em có sợ không?

BeomGyu chớp mắt ngây thơ:

- Phản diện mà anh còn cần diễn à? Anh chính là phản diện ạ.

Hay anh lại hỏi:

- Anh đóng vai này ác lắm, em xem phim đừng ghét với sợ anh nha.

Cậu hồn nhiên chốt hạ:

- Anh không cần lo. Hồi xưa em ghét với sợ anh thiệt á. Dăm ba cái vai phản diện nhằm nhò gì.

Choi YeonJun: ???

Được rồi. Gấu nhỏ đã trở thành đầu gấu nhỏ do chính anh đào tạo. Anh nên lấy đó làm tự hào.

Ai bảo ngày xưa, anh thực sự chảnh chó cao ngạo, tự coi mình là đúng. Cậu cũng trẻ trâu chưa trải sự đời, cứ ngỡ một cái liếc mắt có thể tỏ tường số mệnh, đoán định nhân tâm.

Thật may vì chúng ta còn có cơ hội quay đầu lại.

BeomGyu vẫn là một con ong chăm chỉ, hoàn thành KPI đúng giờ đúng lượng, không sai sót.

Hồng trần mở ra khi chúng ta đi làm. Mấy cái game sinh tồn sao gay cấn bằng việc chấm công.

Thứ Hai: Hoang mang (Vì sao mình lại ở đây?)
Thứ Ba: Mệt mỏi (Cô hồn đâu ra thế này?)
Thứ Tư: Kiệt sức (Bỏ hết đi du lịch có khi là lựa chọn đúng đắn.)
Thứ Năm: Tuyệt vọng (Lương chưa về nhưng deadline thì tới.)
Thứ Sáu: Nghi ngờ nhân sinh. (Mình có thực sự cần công việc này không nhỉ?)
Thứ Bảy: Hoang tưởng. (Giá như trúng số.)
Chủ Nhật: Tăng ca.

Chiều tối, trên xe về nhà, cậu ngồi ngay ngắn, nghiêm túc chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

Trên đó, một bộ phim dài tập huyền thoại đang phát sóng trên youtube.

Một kiệt tác kinh điển, hội tụ đủ mọi yếu tố: yêu hận tình thù, đấu trí căng thẳng, chiến tranh không khoan nhượng, rượt đuổi kịch tính, hành động nghẹt thở, thậm chí còn có chút khoa học viễn tưởng.

Tom và Jerry.

Cậu nhấp một ngụm nước, nghiêm túc theo dõi cảnh Jerry lừa Tom nhảy khỏi tầng 50. Đúng là một tuyệt phẩm không thể bỏ lỡ.

Đúng lúc đó, mẹ BeomGyu gọi điện hỏi thăm cậu, đồng thời thông báo đã gửi táo từ vườn nhà lên.

Giọng mẹ BeomGyu phát ra từ ống nghe: "Con làm việc xong chưa? Đã ăn gì chưa? Gần đây đi làm có mệt không?"

Con cái xa nhà luôn báo tin tốt, không báo tin xấu.

- Con không mệt, vẫn ổn ạ.

Sau khi BeomGyu tâm sự với mẹ xong, cúp điện thoại, SooBin cười hỏi.

- Dì nói gì với em vậy?

- Không có gì. Chỉ gửi táo từ quê đến, bảo em chia cho mọi người.

Táo Daegu nổi tiếng khắp Hàn Quốc. Gia đình BeomGyu từng kinh doanh vườn táo, nhưng giờ chỉ giữ để bố mẹ thư giãn khi về hưu. Hàng năm, cứ đến mùa thu hoạch, bố mẹ đều gửi mấy thùng lớn lên Seoul cho cậu làm quà.

Trở lại ký túc, BeomGyu suy nghĩ rối rắm suốt chặng đường. Mãi đến khi đến trước cửa nhà, cậu mới nghiến răng nghiến lợi, bứt tóc đưa ra quyết định một cách vô cùng nghiêm túc và trang trọng.

BeomGyu lấy điện thoại di động ra, tìm Mr. Trouble.

"Anh ơi, nhà em có gửi táo từ quê đến, em gửi cho anh một ít nhé?"

Đọc lại, thấy không ổn nên xóa đi.

Sau đó nhập: "Anh ơi, nhà em có trồng táo, không sợ bị phun thuốc. Khi nào tiện, em gửi qua cho anh một ít nhé?"

Hình như hơi dài dòng.

Xóa xóa gõ gõ, gõ gõ xóa xóa, sau khi sửa lại nhiều lần, BeomGyu đã hết kiên nhẫn. Đơn giản viết ngắn gọn bốn chữ, nhấn nút gửi.

Ở đầu bên kia bầu trời đêm, YeonJun đang nghiên cứu kịch bản, chợt khóe mắt nhìn thấy màn hình điện thoại di động sáng lên.

Bamgyuuu:
Anh ăn táo không?

Choi YeonJun: ...

Anh trả lời idol nhỏ ở đầu bên kia điện thoại: "Ăn."

Vài giây sau, tin nhắn trả lời của BeomGyu lại hiện lên: "Nhà em ở DaeGyu có trồng táo, do bố mẹ em tự chăm, không sợ phun thuốc. Tận mấy thùng lận. Em chia cho anh một phần nha. Táo nhà em ngon lắm."

BeomGyu ban đầu lo lắng, sợ rằng với địa vị của anh sẽ coi thường táo ở quê. Trong lòng cậu vui mừng, khóe miệng bất giác cong lên, hưng phấn gõ tiếp: "Vậy khi nào anh có thời gian? Gửi cho em địa chỉ giao hàng nhé."

Sau đó, BeomGyu cắm sạc điện thoại, hồn nhiên bước vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen hát vang một bài nhạc tình "Meo meo meo meo trả lại tâm trí tôi đâyyyyy". Giọng ca ngọt ngào, cảm xúc dâng trào, thần thái không thua gì concert solo.

Ba mươi phút sau, cậu bước ra với mái tóc ướt, quấn khăn tắm hờ hững, ung dung cầm điện thoại lên xem.

Vừa mở màn hình, bốn cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều từ Mr. Trouble.

BeomGyu lập tức nhấn gọi lại.

Điện thoại đổ chuông chưa đến hai lần đã kết nối.

- Anh, vừa rồi em đang tắm, không cố ý không trả lời cuộc gọi của anh...

Người kia trả lời.

"Anh đang ở dưới hầm xe nhà em."

- À à à... - BeomGyu gật gù theo phản xạ. Nhưng đúng ba giây sau, não cậu mới kịp xử lý thông tin.

Khoan đã. Cái gì cơ?

Cậu giật bắn mình, bối rối đến mức suýt làm rớt điện thoại.

- Chờ một chút. Anh vừa nói gì?

YeonJun nhàn nhã nhắc lại.

"Anh đang ở dưới hầm xe nhà em. Giờ muốn lên thì phải có em dẫn lên. Với cả anh cũng không có thẻ thang máy."

BeomGyu: "..."

Cậu nhìn lại bản thân: một khuôn mặt mộc mới mọc hai cái mụn đỏ, một chiếc khăn tắm Hello Kitty, một bộ tóc rối bù, một trái tim bé nhỏ không kịp chuẩn bị tâm lý.

Hệ thống não đang khởi động lại...

Loading...

Error 404: BeomGyu chưa sẵn sàng tiếp nhận vị khách này.

- Anh đến đây luôn rồi?

"Ừ. Anh đến lấy táo của anh."

BeomGyu: ???

"Không phải em hỏi anh khi nào rảnh sao? Bây giờ anh rất rảnh."

Hả?

Hả hả hả?

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến BeomGyu ngơ ngác, hóa đá ngay tại chỗ.

Cậu đành phải thay đồ bằng tốc độ tên lửa, chấm kem che khuyết điểm lên hai nốt mụn, rồi đi đón khách.

- Dạ, hoan nghênh anh ghé chơi.

Mê trai đầu thai chưa hết là có thật.

YeonJun không đến tay không, anh xách theo cả mấy túi đồ ăn. Ngạc nhiên ở chỗ, đa phần đều là món BeomGyu rất thích. Thế nhưng do ảnh hưởng từ bệnh biếng ăn mà giờ cậu cũng không còn hứng thú bao nhiêu.

- Cái này... - BeomGyu ái ngại nhìn YeonJun mở từng hộp giữ nhiệt cao cấp, nhìn là biết đây không phải đồ ăn mua ở nhà hàng.

- Mẹ anh nấu đấy. Em ăn thử xem. - YeonJun thản nhiên thông báo chấn động, mặt không đổi sắc.

BeomGyu hết hồn.

- Mẹ anh nấu???

- Đúng rồi. Mẹ anh nấu để anh mang đến cho em.

Thật ra là YeonJun đòi học nhưng học chưa thành tài, sương sương mới cháy hai cái đáy nồi, bị HaeJoo cười cho thối mũi. Nên đành nhờ mẹ nấu giúp mấy món, mang sang vỗ béo BeomGyu. Chứ với nết kén ăn của ông trời con, cộng thêm chứng Anorexia Nervosa chưa thuyên giảm được mấy phần, thì tay nghề của đầu bếp vẫn chưa đáp ứng được.

- Em ăn thử đi, mẹ anh nấu ăn đỉnh lắm, trình độ ngang đầu bếp nhà hàng 5 sao đấy.

YeonJun vừa nói, vừa múc cho cậu một bát Phật Nhảy Tường. Món ăn hôm nay mà anh (nhờ mẹ) chuẩn bị đều có dạng soup lỏng, dễ tiêu hóa, có muốn ói ra cũng khó.

- Ngon quá! - BeomGyu tròn mắt kinh ngạc. - Đây là món gì vậy?

- Phật Nhảy Tường. Món này của người Hoa đấy. Thế nào? Mẹ anh nấu đỉnh đúng không? Em ưng không?

Còn phải nói!

Món Phật Nhảy Tường có vị rất đặc biệt và phong phú, hòa quyện giữa sự ngọt ngào, thanh mát và đậm đà. Vị ngọt tự nhiên từ các nguyên liệu cao cấp như tổ yến, bào ngư, vi cá mập, nấm, và hạt sen kết hợp với hương vị umami từ các loại hải sản và thịt. Mặc dù có sự pha trộn của nhiều nguyên liệu, nhưng mùi vị không hề lấn át nhau mà lại cân bằng một cách hoàn hảo.

- Dạ, tay nghề của dì đỉnh quá. Anh cho em gửi lời cảm ơn ạ.

- Nếu em thích, thì sau này anh sẽ bảo mẹ nấu nhiều hơn.

Một tia nóng bỏng lan tỏa trong lòng BeomGyu, lan tới hai bên tai, nhuộm làn da trắng sứ thành một màu đỏ thẫm. Cậu cảm thấy mặt mình như nổi lửa, xấu hổ cúi đầu che đậy.

Seoul lúc này chìm trong bóng tối hiếm khi dịu dàng. Gió nhẹ mây mềm, hai người ngồi đối diện nhau, bóng trăng xuyên qua cửa sổ, bầu không khí hài hòa đến lạ lùng, cũng trở nên ấm áp hơn một chút mà bản thân không hề hay biết.

- Dạ? Sao lại thế được. Không cần đâu ạ.

- Chứ em định ăn như mèo hen, ăn xong lại ói đến bao giờ?

Nói đến đây, BeomGyu đã nhạc nhiên buông thõng bát.

- Anh biết ạ?

- Từ hôm đi show "Back To Real Life", thấy em còn chưa ăn xong đã bỏ đi, anh đã đoán ra rồi.

- Em...

- Cũng không cần ngại đâu. Mẹ em cho anh táo, mẹ anh nấu ăn cho em. Vậy coi như đã ra mắt quan viên hai họ. Cùng lắm sau này cho anh xin thêm mấy thùng là được. Cả nhà anh đều thích táo Daegu.

BeomGyu vẫn chưa load xong.

Ra mắt quan viên hai họ?

Táo Daegu và Phật Nhảy Tường Trung Quốc?

Cái quái gì vậy?

Muốn phản bác lại anh hai câu, nhưng trừng mắt phồng má nghĩ ngợi một hồi, lại không tìm được câu nào có thể chống chế.

Mọi chuyện được YeonJun quyết định chớp nhoáng. Nhanh đến mức sét đánh cũng cản không kịp.

YeonJun ngó BeomGyu ăn xong thì thu dọn rác, ôm thêm thùng táo rồi huýt sáo vui vẻ ra về.

Đầu óc BeomGyu hỗn loạn, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Ủa?

Anh đến lấy táo thì lấy đi, mắc cái chi anh mang cả trái tim em theo?

BeomGyu hốt hoảng đóng cửa, chạy quanh nhà mấy vòng vẫn chưa tiêu hao hết năng lượng phấn khích. Thậm chí còn lôi kịch bản "Workout Zzang" ra tập trước. Cậu mới được mời làm host cho web variety show này. Mỗi tập 20 phút, xoay quanh việc tập thể dục (mà theo BeomGyu cảm nhận là giống hành xác hơn).

Dựa theo lời chỉ dẫn của huấn luyện viên trên trang web, trước tiên BeomGyu thử chống đẩy, cũng tạm thuận lợi. Qua đến level chỉ xài một tay thì... không ổn rồi! Cảnh giới này quá khó!

Khách mời giỏi sao thì kệ họ, cậu vẫn nên đi theo hướng truyền thống thôi.

Bảo toàn mạng sống là trên hết!

Thế rồi BeomGyu lại cần mẫn chống đẩy, hít vào thở ra, dùng lực cánh tay và gót chân nâng thân, ngực, đùi khỏi mặt đất. Tạm dừng một giây ở tư thế plank, siết cơ bụng.

Ê mệt nha!

Nhưng mà... nhìn vào gương, cậu bị tư thế của mình chọc cười! Sao trông tấu hề thế này!?

BeomGyu mất hứng, nhưng mới ngừng lại một chút đã bị nụ cười chói sáng như quảng cáo kem đánh răng của YeonJun làm phiền. Thế là lại tiếp tục cắn răng kiên trì, bèn ra sức ấn xuống, ngờ đâu sau khi giảm trọng tâm thì cánh tay lại bắt đầu run rẩy, có chút nhịn không được! Sắp sụp đổ!

Cậu hít một hơi dài rồi chống đẩy chục lần, không khác gì chịu khổ nạn. Kết thúc quằn quại thì nằm sấp thở hổn hển, tự an ủi mình mệt một chút mới tốt, mệt một chút mới không nghĩ đến Choi YeonJun nữa!

Vận động nhiều khiến mồ hôi đầm đìa, đi tắm gội rồi đánh một giấc say sưa như chết.

Sáng hôm sau, SooBin tới đón cậu, BeomGyu run rẩy mở cửa, trong mắt tràn đầy uất hận tủi thân.

- Có chuyện gì vậy? - SooBin giật mình.

- Anh ơi, em đau...

Tay đau, vai đau, thắt lưng đau, chân đau, ngực đau! Toàn thân BeomGyu căng cứng nhức mỏi ê buốt, sống không bằng chết!

Choi YeonJun là cái đồ đáng ghét!!!

.

.

.

A/N: Tôi lại đi công tác đây.

Khoảng 2 tuần nữa gặp lại nha cạ nhà iu 🥰

Có một oneshot YG đã viết xong thì có thể tiện tay beta bằng điện thoại được, sẽ up bên Series AllGyu nha (Mà chắc sắp đổi tên là Series YeonGyu luôn quá :v)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu