25. Bắt gian? (Bắt gián)

...

.

.

Trái với vẻ hốt hoảng sợ văng hồn lìa kiếp của BeomGyu, YeonJun đang rất hưởng thụ ngắm nghía phòng ngủ của cậu.

Anh vừa gấp xong chăn, kéo phẳng ga nệm và còn tiện tay dùng thanh lăn bụi lướt qua gối. Phần còn lại của căn phòng thì... đúng kiểu BeomGyu. Cậu không phải tuýp người sống tối giản. Vừa thích giữ lại đồ dùng đã cũ làm kỉ niệm, lại còn là idol, nên phụ kiện tương đối nhiều. Khi không có thời gian dọn dẹp sẽ bừa bộn ở mức độ nhất định, từ những chai nước hoa cao cấp đến các hộp mỹ phẩm nhỏ gọn. Trên bàn trang điểm, bên cạnh son tint, phấn má còn có cả nước hoa Miss Dior. Thậm chí, góc bàn, YeonJun còn nhận ra một chai Versace Bright Crystal màu hồng nhạt. Anh bật cười khẽ.

Vì đáng yêu quá.

Thú thật, BeomGyu chẳng cần cố gắng cũng đã rất “hợp” với những món đồ như vậy.

Thời đại bây giờ, chuyện các ngôi sao nam quảng bá mỹ phẩm nữ đã không còn xa lạ. Ngay cả các thương hiệu cao cấp cũng đang dần chuyển mình, định hướng trẻ hóa và thể hiện phong cách unisex. Tính nữ đã trở thành một biểu tượng đáng tôn vinh và trân trọng, có thể xuất hiện ở bất kì giới tính nào, phá vỡ định kiến xuất phát từ sự tồn tại của các cặp nhị nguyên đối lập.

Hoa là hoa.

Lá là lá.

Và con người là con người.

Hoa có thể mềm mại ngát hương, có thể gai góc, ăn thịt.

Lá có thể dịu dàng mỏng manh, có thể sắc ngọt cứa tay ứa máu.

Con người cũng vậy, hà cớ gì phải gồng ép lẫn nhau?

Cứ trả lại bản thân cho chính mình là được.

Hình ảnh BeomGyu trong chiến dịch của Coral Haze là minh chứng rõ ràng nhất. Cậu cầm thỏi son tint hồng, hay phấn má cam đào,... từng biểu cảm đều toát lên vẻ ngọt ngào vừa vặn – không hề mềm yếu.

Không có gì lạ khi dòng son Glow Lock Jelly Tint của Coral Haze được gọi vui là “son BeomGyu”. Chỉ cần một bức ảnh quảng bá của cậu, sản phẩm đã cháy hàng ngay trong ngày đầu mở bán.

Nhưng điều thú vị hơn là... Miss Dior cũng đang nhắm đến BeomGyu làm đại sứ thương hiệu. Tin đồn cho biết họ đang phân vân giữa BeomGyu và ChanHee.

Ánh mắt anh lia về tủ đầu giường, nơi đặt chiếc cốc Michael Jackson bản giới hạn, ngay cạnh tấm ảnh gia đình được cậu trân trọng.

Đáy lòng YeonJun bỗng trào lên dư vị ngọt ngào.

Sau đó anh lấy chiếc bật lửa từ trong túi, giấu dưới gối của cậu.

Vậy là có cớ để lần sau lại ghé chơi.

(Hihi ~)

Đang lâng lâng suy nghĩ thì điện thoại của anh đổ chuông. Vừa nhấn từ chối xong đã thấy BeomGyu lao vào như tên bắn. Vẻ mặt cậu mếu máo nỉ non, cực kì có lực sát thương.

Muốn bắt nạt vô cùng.

- Anh đợi chút, em tìm cách! - Giọng BeomGyu bất lực muốn khóc đến nơi. Có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ, ngày đầu tiên của tuổi 19, cậu lại tìm cách giấu trai trong phòng ngủ.

YeonJun cười cười, muốn xoa đầu cậu an ủi mà kiềm lại.

- Không sao. Anh cũng không gấp. Hôm nay anh không có lịch trình.

- Dạ. Mà anh cài điện thoại về im lặng giúp em chút nha.

- Ok em.

- Dạ anh. - Nói rồi cậu định chạy ra phòng khách. Nhưng YeonJun gọi lại.

- Mà em.

- Dạ?

- Em không định chải lại tóc rồi mới ra tiếp khách à?

- DẠ?

BeomGyu chớp chớp mắt, rốt cuộc nghĩ đến chuyện này, vì thế giật mình.

Cậu Idol hiện không chỉ có áo ngủ xộc xệch, mà mái tóc cũng bung rối.

Phải biết là... tóc của BeomGyu đã nhuộm tẩy nhiều lần. Nếu không được chải chuốt, tạo kiểu, thoa dầu dưỡng,... thì chẳng khác gì bó rơm, huýt sáo hai tiếng khéo còn gọi được chim về xây tổ rồi sinh con đàn cháu đống. Trải qua một đêm chăn gối (!?), giờ đúng kiểu mỗi cọng chỉa một hướng, trông tàn tạ như lông chó poodle hai năm chưa cắt tỉa.

Idol giới trẻ nổi tiếng dung mạo như hoa như ngọc Choi BeomGyu nhìn mình trong gương, hóa đá tại chỗ. Tay cầm lược cào lại mái đầu mà chết tâm.

Khi BeomGyu quay lại phòng khách, cậu ngớ người. Cả nhóm đã đứng dậy, áo khoác trên tay, sẵn sàng ra về.

- Ủa? Em tưởng mọi người ở lại ăn trưa. - Thiếu niên visual top Gen(x) tóc tai gọn gàng bất giác mờ mịt, biểu cảm đầy mặt: "đây là đâu, tôi là ai, tôi đang làm gì?"

- Ban đầu dự tính vậy. - SooBin đáp. - Nhưng anh nhận được thông báo từ công ty. Có việc gấp. Chiều bọn anh quay lại sau. Xíu em xuống nhận đồ ăn bên nhà hàng giao qua nhé.

- Tất cả mọi người luôn ạ?

- Đúng vậy.

HyeYoon kích động siết nắm tay: "Trời ơi trời ơi, sếp kêu cậu về thì cậu về. Mắc cái chi lôi chị theo?"

Huening Kai tim đập rộn ràng: "Việc đột xuất sao lại trùng hợp quá vậy chứ? Chỉ một cú điện thoại đã có thể điểm danh cả đám?"

Anna và HyeMi liên tục than trách: "Mãi mới có một ngày nghỉ, bỗng nhiên lại bị bắt đi OT."

Dù không biết chuyện gì mà gấp với cần số lượng nhân sự lớn như vậy. Nhưng mà hơi thấy vui trong lòng.

- Tranh thủ dọn nhà nha BeomGyu, sàn hơi bụi á. - SooBin vỗ vai cậu một cái rõ mạnh.

- Dạ vâng ~

Tiễn mọi người ra thang máy, BeomGyu chìm đắm trong niềm vui sướng vô bờ, tạm thời không có cách nào tự kiềm chế được.

Đề phòng bất trắc kế tiếp, sau khi YeonJun thay quần áo xong xuôi cũng bị cậu buộc đánh bài chuồn.

Nhưng khi đến lượt anh, còn chưa kịp bấm thang máy đã bị BeomGyu chạy theo níu kéo.

- Anh anh anh!!!

YeonJun quay lại.

- Gì vậy em?

- Có... có... có con gián!

YeonJun chớp mắt, chưa kịp phản ứng, BeomGyu đã cuống cuồng giải thích.

- Trong bếp có gián. Em sợ gián gần chết. Anh ơi cứu em!

BeomGyu ngước nhìn YeonJun, đôi mắt long lanh như ướt nước, ánh lên nét khẩn cầu thuần khiết đến khó cưỡng.

Không khó để hiểu vì sao JK Entertainment lại muốn biến cậu thành mỹ thiếu niên tiên tử. BeomGyu có đôi mắt ướt át, sâu thẳm, mang vẻ mơ màng, có thể làm người khác chùng lòng, nguyện bảo vệ bằng mọi giá.

Cậu là một Song Ngư điển hình, mềm mại như nước, mà cũng dữ dội như nước. "Hai con cá" bơi ngược khiến dòng thủy lưu trong lòng không bao giờ yên ả, để rồi luôn tự mâu thuẫn và đối kháng với chính bản thân mình. Một phút trước còn là người khuấy động không khí bằng những câu đùa tếu táo và trò vui tăng động; một phút sau lại yên lặng dịu ngoan như dòng suối trong veo dưới ánh trăng.

Làm sao anh nỡ từ chối đây?

Dù anh cũng không ưa đụng vào mấy con gián lắm.

Sau đó là màn solo gay cấn giữa Choi YeonJun và con gián.

Đây quả là cuộc chiến không cân sức.

Vì Choi YeonJun không biết bay.

"Gián, tao cho mày 1000 đô, có thể tự nguyện rời đi được không?"

Diễn viên - thái tử gia - Choi YeonJun ai oán nghĩ thầm.

Rất tiếc là gián-ssi không hiểu tiếng người. Chứ đừng nói là thần giao cách cảm. Trên hết, gián-ssi không cần tiền. Tư bản chỉ là tuổi tôm so với gián-ssi.

- Á! Anh ơi nó bay!

- Em bình tĩnh...

- Á anh ơi nó bay về phía em!

- Em ra ngoài đi, trong này nguy hiểm lắm!

- Á! Anh ơi nó bay về phía anh!

- !!!

- Á á á! Anh ơi nó bay lên tay anh kìa!!!

Loại thời điểm nguy nan ngàn cân treo sợi tóc này không thể hoảng! Phải lấy tố chất của nam diễn viên chính xuất sắc nhất để đối kháng với địch!

Hơn 15 phút sau, gián-ssi đã hy sinh anh dũng.

Diễn viên Choi cảm thấy mình đã đủ sức diễn phim hành động 100% không cần thế thân.

Idol Choi đang nhìn người hùng của mình bằng ánh mắt "fanboy" lấp lánh.

- Xong rồi. Anh về đây.

- Dạ vâng. Anh đi cẩn thận.

- Sau này anh ghé qua đây chơi được không?

- Hả? - BeomGyu lập tức lùi lại ba bước.

YeonJun để ý BeomGyu né tránh.

- Không muốn à?

- Không, không phải. - BeomGyu gần như không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hơi nóng từ má truyền đến tai và cổ, lắp bắp nói. - Không có không muốn.

- Vậy em trốn cái gì?

- Có chút... - Cậu cắn nhẹ môi dưới, mặt càng lúc càng đỏ, phải mất mấy giây mới lẩm bẩm. - ...Ngại.

Nghe BeomGyu nói vậy, lại nhìn khuôn mặt xấu hổ của cậu, YeonJun vô cớ cảm thấy thoải mái và vui vẻ không thể giải thích được.

- Xem show thấy em chủ động chu mỏ ra đòi người khác bobo lắm cơ mà. - Anh trêu.

- Show là show chứ! Chẳng lẽ anh hôn nữ chính trong phim xong cũng hôn người ta ngoài đời luôn? - Cậu lập tức cãi lại.

- A?

Bóng đèn trên đầu YeonJun bật sáng choang.

Cái này là...

Ghen rồi?

Dạo này lá gan của BeomGyu đã lớn hơn một chút, không còn quá sợ anh nữa. Thậm chí thi thoảng dám cãi lại, phô bày cảm xúc thực sự trước mặt anh.

Quá tốt! Nhọc công lâu như vậy cũng phải có thành tựu chứ!

Quả nhiên, chỉ những đứa trẻ được yêu thương và dung túng thì mới dám tùy hứng.

Lắm lúc YeonJun cũng thấy mình ngược đời. Người ta thuần thóa thú hoang thành sủng vật. Còn anh lại muốn huấn luyện cún nhà thành cảnh khuyển.

Đôi khi YeonJun đã âm thầm gọi BeomGyu là Phúc Tử. (1)

Mục tiêu của Choi YeonJun là biến BeomGyu thành trẻ "hư" vừa đủ, khi cần thiết vẫn nên ngang ngược một chút. Thành thật, ngoan ngoãn, hiểu chuyện cũng vừa phải thôi. Vượt quá vạch chuẩn, sẽ chỉ tự chuốc lấy thiệt thòi.

- Được rồi. Là lỗi của anh. BeomGyu đại nhân rộng lượng xin đừng giận. - Diễn viên Choi YeonJun phát huy đầy đủ tố chất của một Ảnh Đế, trong nháy mắt tràn ngập hối hận tủi thân, vẻ mặt mờ mịt luống cuống.

Quá chuyên nghiệp! Mau trao Daesang năm nay cho anh luôn đi!

- Hừmmmm. - BeomGyu bĩu môi. Biết mình mới lỡ lời nhưng được vuốt đuôi nên cũng xuôi xuôi mà quên béng.

- Vậy nha. Anh về đây. Hẹn gặp lại em.

Sau khi YeonJun rời khỏi, việc đầu tiên BeomGyu làm là xịt khử trùng diệt gián khắp nhà, việc thứ hai là lao vào phòng tắm, bật đèn nhìn vào trong gương.

Đối diện đang phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh, vẫn còn một tia ngượng ngùng chưa phai mờ.

Cậu đỏ mặt!

Nghĩ đến YeonJun, trái tim BeomGyu vô cớ thắt lại, hơi thở lại trở nên gấp gáp.

Nhìn lại người trong gương, liền ngạc nhiên nhận ra bộ dáng "tôm luộc" này giống hệt với mấy nhân vật đang rơi vào bể tình trong phim.

Rơi vào bể tình?

BeomGyu giật mình, bị ý nghĩ ấy dọa sợ.

Cảm giác hoảng loạn và bất an đan xen, cậu cắn môi, nhanh chóng đưa tay mở vòi nước lạnh, rửa mặt lung tung.

Ừm, tỉnh táo hơn nhiều.

Chắc vậy.

BeomGyu suy suy nghĩ nghĩ, ngây ngẩn cả người.

Điện thoại di động trong túi reo lên. Cậu tỉnh táo lại ngay lập tức. Năm giác quan đi xa quay trở lại cơ thể, lúc này mới nhận ra vòi nước trước mặt vẫn đang mở van.

Cậu mải mê suy nghĩ đến mức quên tắt nước.

BeomGyu vội vàng khóa van, mở máy nghe điện thoại.

Người gọi đến là SooBin.

- Dạ em nghe.

"BeomGyu." - Giọng SooBin đặc biệt trầm thấp. - "Vừa rồi... là Choi YeonJun ở trong phòng ngủ của em đúng không?"

Lời vừa nói ra, trong nháy mắt cả thế gian đều an tĩnh.

BeomGyu thót tim.

- Anh ơi...

'Thành thật đi BeomGyu. Trong tủ giày của em có một đôi giày nam lạ, không phải của em."

- ...

"Louis Vuitton x Nike Air Force 1. Giá không dưới 10.000 đô. Phiên bản giới hạn mua tại các buổi đấu giá còn lên tới 200.000 đô. BeomGyu, em có tiền mua đôi giày đó hả?"

Choi SooBin - Quản lý kiêm người đại diện xuất sắc nhất của JK Ent, suy nghĩ vô cùng logic, cái đầu lạnh và độ nhạy cảm với mọi vấn đề,... quả nhiên danh bất hư truyền.

BeomGyu không phải người tâm lý thủy tinh, nhưng hôm nay lúc nào cũng bên bờ vực bùng nổ, vừa bình tĩnh lại đã muốn nổi điên.

"Nếu là TaeHyun thì em đã không phải chột dạ giấu diếm. Vậy chỉ có thể là Choi YeonJun mà thôi. Anh nghi ngờ nên tìm cách lừa mọi người rời đi rồi. Chứ không em còn định giấu anh ta đến khi nào?"

Choi SooBin chỉ cần liếc mắt đã đoán ra. Nếu BeomGyu không đi kiếm sugar daddy bên ngoài thì chỉ có thể là "số 13". (Mà có cho tiền thách thức thì lá gan của BeomGyu cũng chẳng lớn đến mức ấy. Công ty chưa sờ gáy thì YeonJun đã bắn súng rồi.) Khoảnh khắc giác ngộ, SooBin chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, huyết áp tăng lên tằng tằng nhưng vẫn phải nghĩ cách cứu con báo nhà mình.

- Anh ơi...

"Anh chỉ hỏi thôi. Qua điện thoại không tiện tra khảo kĩ. Chiều nay gặp nói tiếp đi."

Sau khi cúp máy, BeomGyu hốt hoảng gọi cho YeonJun. Đầu ngón tay trượt xuống danh bạ Line, cuối cùng lơ lửng trên một bức ảnh đại diện và dòng chữ "Mr. Trouble".

BeomGyu phồng má. Nhấn phím gọi.

Cùng lúc đó, YeonJun đang lái xe. Anh nhìn tên người gọi trên màn hình hơi cong môi mỉm cười rồi kết nối tai nghe bluetooth nhận cuộc gọi.

- Ơi, em?

"Anh ơi! Bị phát hiện rồi. Anh SooBin phát hiện ra rồi! Phải làm sao bây giờ?"

Qua làn sóng âm viễn thông, YeonJun vẫn nhận ra người kia đang vô cùng S.O.S!

- Hả? - Anh cũng vì thế mà ngơ ngác theo.

"Anh SooBin phát hiện ra ban nãy em giấu anh trong phòng ngủ rồi!"

YeonJun nghệt mặt 2 giây.

- Em và SooBin có thể diễn đạt cách khác được không? Sao đang rất trong sáng mà nghe tả lại nó mờ ám, gian tình quá vậy? Em có biết nghe như thế rất giống SooBin bắt ghen tại trận cảnh em dẫn anh về nhà ngoại tình không?

BeomGyu suýt bị nhồi máu cơ tim, thầm nghĩ, đây là mấu chốt sao!?

"Ôi anh ơi đừng bắt bẻ tiểu tiết. Giờ chuyện đó không quan trọng."

BeomGyu mếu máo khiến YeonJun phải dịu giọng trấn an.

- Thì sao em? Cũng đâu phải chuyện lớn gì.

"Nhưng..."

- BeomGyu, hiện tại chúng ta không còn là người lạ đúng không?

BeomGyu khựng lại.

- Chắc cũng có thể coi là bạn rồi. Bạn bè đến nhà nhau chơi, chúc mừng sinh nhật, sau đó dính bão nên ngủ lại. Chẳng phải rất bình thường sao?

BeomGyu cảm thấy rất có lý. Cậu cũng không hiểu sao bản thân lại bối rối như vậy. Trước đây cậu vẫn thoải mái ngủ cùng với SooBin, đâu thấy có vấn đề gì.

Nhưng nếu là YeonJun...

Trong mắt BeomGyu hiện lên một tia nghi hoặc, ánh mắt dừng lại ở cửa phòng ngủ rất lâu.

Dù cậu không phải là người từng sống trong mưa bom bão đạn, gặp qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng chí ít cũng dắt túi đôi ba kinh nghiệm sống vỡ lòng. BeomGyu nhanh chóng bình tĩnh lại, duỗi thẳng cái hàm hơi rớt ra do kinh ngạc quá mức, suy nghĩ một lúc rồi nói sâu sắc.

"Dạ vâng ạ."

Ừ thì cũng không sâu sắc lắm.

Giọng cậu ỉu xìu qua điện thoại. YeonJun bật cười, an ủi và làm công tác tư tưởng thêm một lúc rồi cúp máy.

Khi chiếc xe lướt qua con đường rợp bóng cây yên tĩnh, những bức tường cổ kiểu Phục Hưng từ từ hiện ra sau những tán lá rậm rạp.

Người bảo vệ bước tới, cung kính mở cửa.

- Cậu chủ đã về.

- Cảm ơn, chú vất vả rồi.

Bước xuống xe, anh không nói thêm lời nào, chỉ đi thẳng về phía căn nhà lớn. Dọc đường, vài người làm vườn và chú quản gia chào hỏi, anh đều lịch sự đáp lại.

Phòng đọc sách ở tầng hai.

Khi màn đêm dần buông, hoàng hôn đỏ rực phủ kín phía chân trời, sắc đỏ rực lửa ấy tinh tế đến mức khiến YeonJun bất giác nhớ đến BeomGyu.

Đẹp đến vậy, tựa như khuôn mặt BeomGyu, khiến anh không dám nhìn lâu vì sợ chính mình đánh mất kiểm soát.

YeonJun kéo tấm rèm dày, chặn đứng ánh sáng rực rỡ đó, rồi bật đèn, bước đến giá sách, rút một cuốn bìa cứng cũ kỹ, lật vài trang. Những dòng chữ đen trên nền giấy ngả vàng hiện lên trước mắt, nhưng không câu nào thực sự thấm vào tâm trí anh.

Cuốn sách bị gập lại với một tiếng “phịch” nhỏ. Anh châm một điếu thuốc rồi chuyển sang luyện cờ.

Đã rất lâu rồi Choi YeonJun mới hút thuốc.

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống bàn cờ đã được sắp xếp gọn gàng. Quân trắng và quân đen nằm ngay ngắn, chờ đợi một trận đấu trí chưa bao giờ bắt đầu.

Anh nhặt một quân cờ trắng lên, xoay nhẹ trong tay, nhưng mãi vẫn không thể đặt xuống.

Do dự. Lòng anh đang loạn.

YeonJun lại chuyển sang luyện chữ. Trên bàn là một tập giấy trắng tinh và một chiếc bút máy cao cấp. Anh nhúng ngòi bút vào lọ mực đen, cẩn thận viết xuống những dòng đầu tiên.

BeomGyu.

Những chữ cái hiện lên gọn gàng, sắc nét, nhưng tay anh đã khựng lại. Ngòi bút run nhẹ, để lại một vệt mực nhòe trên giấy. Anh ngồi yên, nhìn chằm chằm vào những con chữ bất toàn, đôi môi mím lại, ánh mắt tối sầm.

YeonJun đứng dậy, rót một ly rượu đỏ, nhấp một ngụm nhỏ. Mùi hương cay nồng xộc lên mũi, nhưng cũng không đủ để xoa dịu dòng cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

- Không được rồi.

Anh ném bút xuống bàn, bước đến cửa sổ, nhưng không kéo rèm. Thay vào đó, anh đứng yên, để bóng tối ngoài kia hòa lẫn với bóng tối trong lòng mình.

Trong đầu anh, hình ảnh của BeomGyu hiện lên không ngừng. Đôi mắt sáng, nụ cười thuần khiết, sự tin tưởng mà cậu dành cho anh – tất cả như những nhát cắt sắc bén chạm vào tận sâu bên trong.

Anh châm điếu thuốc thứ hai. Khói thuốc lơ lửng trong không gian, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt YeonJun.

Một nụ cười tự giễu thoáng hiện trên môi.

- Điên thật. - Anh lẩm bẩm, tiếng nói nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy.

Tách nhau chưa đầy hai giờ, nhưng dường như BeomGyu đã chiếm trọn tâm trí anh.

Bầu trời, hoàng hôn, trang sách, bàn cờ, nét bút. Tất cả đều là BeomGyu.

Toàn bộ tinh thần, suy nghĩ, thậm chí cả con người YeonJun, từ trong ra ngoài, đều bị cậu ăn mòn và chiếm giữ.

Nhưng BeomGyu lại chẳng hề phòng bị trước anh.

Cậu tin tưởng anh, cứ như thể anh là người không bao giờ vượt qua giới hạn. Là vì anh quá giỏi ngụy trang, hay vì cậu quá ngây thơ?

Nếu Choi HaeJoo đang ở đây và lắng nghe thanh âm tiếng lòng này, chắc hẳn sẽ nhếch môi khinh khỉnh: "Em trai à, cậu là diễn viên cấp S đấy."

.

.

.

A/N:

(1) Phúc Tử: =)))))))))

Chờ xíu cười nhiều chút =))))))))

Phúc Tử, chú chó Corgi duy nhất làm trong ngành chó nghiệp vụ Bên Trung. Hàng ngày đi tuần tra, tan sở đi ăn vặt đường phố. Phúc Tử được huấn luyện như một chó nghiệp vụ đàng hoàng, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Ngoài giỏi nghiệp vụ, Phúc Tử còn làm thêm quan hệ công chúng. Công chức duy nhất trong gia đình, làm rạng danh nhà chó Corgi =))))))

Anyway, các bạn iu ơi, mình có chuyện này hơi tò mò muốn hỏi.

Chuyện là, mấy ngày trước, mình được bạn mình gửi cho mấy cái ảnh cap, chụp nội dung cfs và cmt trên một fanpage cfs của YeonGyu.

Cảm giác như cụ Colombo tìm ra Châu Mỹ á =))) Còn có thứ hay ho như vậy =))))))

Thật ra lúc đầu mình hơi rén, cũng ngại nữa. Do mình khá lowkey, mạng xã hội xài rất kín, vòng bạn bè trên facebook cá nhân cũng chỉ quanh quẩn hơn 100 người. Nói chung là mắc cái bệnh sợ thị phi á. Nhưng hóa ra cũng không có thị phi gì, mình được khen nha. Thực sự vuiiiiii, mà cũng thấu tỏ nhiều thứ.

Ồ? Hóa ra lý do mọi người biết đến Mr. Trouble là như vậy à?

Kể mọi người nghe, hồi mới post fic này lên, mình với bạn mình cũng hơi hoang mang. Do Mr. Trouble không được wattpad đẩy lên list truyện mới cập nhật của tag YeonGyu. Hồi đó tưởng là lỗi tức thì thôi. Nhưng thật sự đến giờ vẫn lỗi =))))) Mình có up chap cũng không thấy bé iu được đẩy lên mục tag mới =)))) Rất tổn thươngggggg 🤣

Đến mức, mình còn đùa với bạn mình là:

"Mày ơi không khéo có mỗi tao với mày đọc thật á."

"Mày ơi, em bé nhà tao chắc đến khi end không nổi 100 views =))) Vì tao tính á, fic khoảng 40 chap, tao với mày cộng lại là tầm hơn 80 views =))))"

Ui thề là lúc đấy ??? với sự sida của wattpad lắm lắm lắm ấy =))) Bạn mình test add fic vào thư viện, danh sách đọc cũng không được báo noti khi có chap mới luôn =))) Nhưng bực chút chút thoai, mình cũng kệ, tự post tự đọc vậy. Ai vào đọc thì coi như hữu duyên. Mình vẫn vui vẻ. Có người khen lại càng vui vẻ 🥰

Nhưng thật ra mình cũng hơi tò mò đó, nếu không phải do cfs hay được ai đó tốt bụng PR ở đâu đó khác mà mình chưa khai sáng, thì làm sao mà mọi người kiếm được Mr. Trouble hay dị? Vì mình thề là mình tự kiếm nó còn khó nếu mình không phải tác giả =)))))

Ừmmmm vậy đó, mình nhiều chuyện một chút thôi. Cảm ơn mọi người đã ghé chơi với mình. Nhà cửa đơn sơ, trà bánh mời khách không có gì ngoài mấy câu chữ vụng về, thiếu muối. Hy vọng chặng đường cuối của Mr. Trouble vẫn có thể giữ vững phong độ để xứng đáng với sự seeding quá là đáng yêu này.

Xin chân thành cảm ơn.

B và ngàn vạn trái tim iu thưn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu