24. Đồng sàng không dị mộng

...

.

.

Chiếc xe mui trần lướt trên con đường vắng, ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh qua gương chiếu hậu. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít nhẹ và nhạc nền du dương từ loa xe.

YeonJun khẽ liếc sang BeomGyu đang tựa vào ghế, mắt nhìn xa xăm.

- Em còn mệt không?

BeomGyu lắc đầu.

- Không. Em cảm thấy tốt hơn rồi.

Nhưng lời cậu vừa dứt, trời bỗng lách tách những giọt mưa. Ban đầu, chúng chỉ rơi nhẹ như gõ nhịp trên mui xe, nhưng nhanh chóng trở nên dồn dập. YeonJun nhíu mày, hạ trần xe xuống.

- Xem ra phải về nhà sớm thôi.

Mưa càng lúc càng lớn. Một tia chớp lóe lên, xé toạc bầu trời đêm, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang.

BeomGyu khẽ rụt người lại, đôi tay vô thức nắm chặt dây an toàn.

- Anh... trời nổi giông rồi.

- Đừng lo. Anh sẽ hộ tống em về nhà an toàn.

BeomGyu cau mày.

Không phải!!!

Em về thì nhanh thôi. Nhưng còn anh thì sao?

Chiếc xe dừng lại ở hầm. YeonJun tắt máy, nghiêng đầu sang nhìn cậu.

- Em lên nhà đi.

BeomGyu vẫn ngồi yên, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự.

Đêm cuối xuân, bầu trời đen kịt. Từng hạt mưa đập mạnh vào mặt đất, cuốn theo dòng nước đục ngầu chảy xiết trên mặt đường, ngập thấp nhưng đủ khiến bánh xe trượt nhẹ.

Mưa to gió lớn như vậy... quá nguy hiểm.

YeonJun nhận ra sự bất an trong ánh mắt của BeomGyu. Anh mỉm cười, giọng nói dịu dàng hơn.

- Sợ sấm à?

BeomGyu cắn môi, khẽ gật đầu.

- Mưa to quá. Em sợ...

- Không sao đâu. Em lên phòng khóa cửa cẩn thận là được.

Lần này BeomGyu dứt khoát lắc đầu.

- Em lo cho anh. Em sợ anh đi đường không an toàn.

YeonJun hơi sững người, nhưng rồi bật cười, lòng dạ tưng bừng nổ pháo sáng.

- Được thôi. Anh ở lại, đến khi mưa ngớt.

.

.

.

BeomGyu mở cửa căn hộ, có chút xấu hổ, luống cuống tìm dép trong nhà cho YeonJun. Rồi lại chạy đi đun nước. Ký túc xá mà công ty thu xếp cho cậu là một căn chung cư khá nhỏ, có một phòng ngủ, bếp và phòng khách nối liền, trang trí tối giản với tông màu trắng và xám, vài bức tranh nhỏ treo trên tường tạo điểm nhấn.

YeonJun đi đến ghế sofa ngồi xuống. Ngoài cửa sổ tiếng sấm đã ngừng một lúc lại nổ mạnh, mưa càng lúc càng nặng hạt, gió hú quất đều, bỗng nhiên anh thấy phong cảnh này nên thơ hữu tình đến lạ.

Phong ba bão táp cứ kéo đến đây đi.

BeomGyu mang một ly trà gừng nóng đến đặt trước mặt YeonJun.

- Anh đợi thêm chút nữa nha. Mưa to quá.

- Ừ em.

- Dạ vâng.

- Ừ em.

- ...

- ...

Im lặng.

BeomGyu cầm ly trà, trầm ngâm nhìn sóng nước lăn tăn. Mặt đỏ như cà chua.

Còn YeonJun thì nhìn cậu, cong môi cười vu vơ.

Mưa to quá. Thích quá.

YeonJun nhấp một ngụm trà, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của căn phòng.

- Nếu mưa mãi không tạnh thì sao em?

Đôi vai gầy của BeomGyu run nhẹ một cái. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, sét chưa đánh mà lòng cậu đã giật điện.

Thời gian BeomGyu thừ người bâng khuâng rất lâu. YeonJun cũng không thúc giục, kiên nhẫn và hứng thú nhìn BeomGyu cắn môi đăm chiêu, có vẻ đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm.

Mãi mới thấy cậu hít sâu một hơi rồi thở hắt ra quyết tâm.

- Tiền thuê phòng là một chữ ký của siêu sao Choi YeonJun ạ.

YeonJun bật cười.

- Em không ngại à?

- Khồng. Đây là nhà em. Anh chốt đơn không?

- Chốt chứ.

Anh chờ nãy giờ mà.

Tiếng mưa rơi cứ văng vẳng âm vang trong đầu cả hai chếnh choáng, mụ mẫm, lan tỏa trong từng nhận thức tế bào. Vô số hình ảnh chập chờn lặp đi lặp lại bủa vây lấy phần ký ức. Những khoảnh khắc rời rạc vụt thoáng qua rồi lại biến mất vào mông lung.

Chúng ta quen nhau bao lâu rồi...

Nhưng chúng ta quen nhau bao sâu rồi?

Có lẽ BeomGyu sẽ vẫn ngẩn người đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man ấy mãi nếu không có tiếng gọi đột ngột bên tai.

- Thật ra, mưa cũng không phải là điều tệ. Phải không BeomGyu?

BeomGyu hơi sững lại ngỡ ngàng. Thoáng chút xao động trong đôi mắt đen huyền phẳng lặng. Từ lúc vào phòng, cậu theo thói quen khi ở một mình mà chỉ bật một chiếc đèn vàng. Khoảng tối còn lại bao trùm lên không gian ngăn cách giữa anh và cậu.

- Cơn mưa lớn thế này có thể coi là điềm lành. Nó sẽ cuốn trôi mọi muộn phiền, những nỗi đau mà em đang mang trong lòng.

- ...

- Vì em biết không, khi mưa tan, thì trời quang thôi.

Lời của YeonJun như một cái ôm vô hình, khiến BeomGyu muốn tan chảy.

Bên mũi là mùi gừng nhàn nhạt len lỏi, khứu
giác của BeomGyu theo làn hương này mà chầm chậm được đánh thức, sau đó toàn thân buông lỏng nhẹ bẫng.

- Dạ vâng.

Đúng vậy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Cậu khép mắt, níu chặt thanh âm từ anh và tự khẩn cầu.

Thời gian trôi qua, cơn mưa không có dấu hiệu ngớt.

Siêu sao Choi YeonJun vui gần chết.

Sau khi lục lọi trong tủ một hồi lâu, cuối cùng BeomGyu cũng tìm được một bộ đồ mới toanh chưa mặc dáng oversize. Cậu đưa cho YeonJun, kèm theo ánh nhìn hơi áy náy.

- Chỉ có cái này thôi... hy vọng vừa.

YeonJun cầm bộ đồ lên, đôi môi nhếch thành nụ cười trêu chọc.

- Anh không có mập mà.

- Ý em không phải thế. - BeomGyu đỏ mặt, lườm anh một cái. - Thôi anh đi tắm đi. Nếu không thích mặc thì tự chịu.

- Tự chịu thì nude hay sao? Không được nha, anh là diễn viên, anh không múa thoát y chỉ vì một đêm sa cơ nương nhờ tá túc được đâu.

BeomGyu xấu hổ cãi bướng.

- Thôi đi, anh có mà dám.

- Anh dám chứ. Nhưng em dám không?

Em không...

YeonJun huýt sáo bước vào phòng tắm.

BeomGyu không yên tâm

Sau khoảng 20 phút, YeonJun bước ra, trên người mặc bộ đồ mà BeomGyu đưa, thoang thoảng mùi hương sữa tắm của cậu nhàn nhạt. Bộ quần áo khá vừa vặn, tông màu trắng sáng khiến YeonJun trông trẻ trung hơn thường ngày.

BeomGyu liếc anh, rồi nhanh chóng quay đi, vờ như đang xem gì đó trên điện thoại.

- Em đi ngủ đi. Anh nằm sofa được rồi. - YeonJun nói, thả mình xuống chiếc ghế nhỏ hẹp trong phòng khách.

BeomGyu nhíu mày, nhìn anh nằm co chân lại.

- Như vậy không ổn đâu...

- Ổnnnnnn! Em mau đi ngủ điiiii ~ YeonJun thoải mái nằm xuống, nhắm mắt lại tỏ vẻ rất hưởng thụ.

Tranh luận một hồi nhưng cuối cùng YeonJun vẫn kiên quyết nằm trên sofa. BeomGyu lấy thêm chăn gối ra cho anh, ánh mắt không giấu được sự bối rối.

YeonJun nhìn theo cánh cửa khép lại, nụ cười vẫn vương trên môi. Anh tựa đầu xuống gối, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ nơi những giọt mưa rơi không ngừng.

3:17 AM.

BeomGyu nằm trên giường mà đầu óc rối loạn vô cùng.

Cậu nghĩ mình bị vong nhập rồi.

Tự nhiên mời YeonJun lên nhà. Rồi cũng tự nhiên mời YeonJun ngủ lại?

Á á á á á á a! Xấu hổ quá!

Lăn qua lăn lại nửa tiếng, vẫn là không ngủ được. BeomGyu vùng dậy, mở cửa.

Ngoài phòng khách, YeonJun co chân nằm trên ghế sofa, đắp chăn mỏng, trông như một cục cơm nắm đáng yêu.

BeomGyu tự vả vào mặt mình một cái. Cậu thế mà lại thấy YeonJun đáng yêu.

Cơ mà đáng yêu thật.

- Ah... Hắt xì! - YeonJun đột nhiên hắt hơi một cái, hình như cảm rồi.

BeomGyu bối rối đứng yên một lúc, rồi thở dài, tiến đến vỗ nhẹ lên vai YeonJun.

- Anh ơi.

YeonJun mông lung mở mắt "hả" một tiếng.

BeomGyu bất đắc dĩ.

- Thôi... vào phòng em ngủ chung đi. Giường rộng mà.

Nói xong, BeomGyu cũng tắt điện, mãi sau mới dần dần hoàn hồn, hơi thở ngưng trệ, sợi dây trong đầu bỗng đứt phựt.

Vừa nãy, cậu đã nói nhăng nói cuội những gì vậy?!

Chỉ trong một giây, YeonJun thấy cả khuôn mặt và cổ cậu đều đỏ bừng, vành tai càng rực cháy đến mức như nhỏ máu, nếu có hiệu ứng hoạt hình thì đỉnh đầu cậu hẳn đã bốc khói, đặt quả trứng gà lên chắc sẽ chín luôn tức thì.

Sau đó trong đầu BeomGyu vang lên tiếng lẩm bẩm, thanh âm vụn vỡ: "Để tôi chết đi..."

Choi diễn viên tóc tai bờm xờm hỏi.

- Hả?

- Còn hả nữa là em ném anh qua cửa sổ đấy! - Thẹn quá hóa giận, BeomGyu gắt lên, rồi lại thấy mình hơi thất thố. Nhưng lỡ rồi nên đâm lao theo lao luôn. - Giờ chịu không?

Không chịu thì em ném anh ra cửa sổ thật đấy.

YeonJun sững sờ tại chỗ, cái này không phải nằm mơ.

Anh bật dậy như lò xo.

- Được! Anh không từ chối đâu.

Chỉ số phấn khích của siêu sao nào đó tăng vọt. Tim đập chạm ngưỡng 130!!!

Lời đã nói như bát nước hắt đi, BeomGyu không còn cách nào khác là căng da đầu bò lên giường. Ngón tay nhéo một góc chăn lụa, kéo lên rồi nhẹ nhàng nằm xuống, không dám thở mạnh.

YeonJun cũng trườn theo sau, chú ý đến động tĩnh bên cạnh, sau khi tiểu tổ tông đắp chăn yên ổn xong, anh mới đưa tay tắt đèn đầu giường.

Tự nhiên như chủ nhà.

Căn phòng rơi vào bóng tối.

Ngủ chung một giường, không nói gì.

Bầu không khí cực kỳ vi diệu.

BeomGyu nằm cứng ngắc ở bên phải giường lớn, đôi mắt mở to, nhìn lên trần nhà, hoảng hốt, cẩn thận cảm nhận mọi động tác của YeonJun bên cạnh.

Chiếc giường rất rộng rãi. Nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, bí bách vô cùng. Không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng gió lướt qua thật khẽ và từng nhịp kim đồng hồ chuyển động theo từng giây.

Thôi nào, đàn ông con trai với nhau, chả có gì phải ngại.

BeomGyu thầm nghĩ. Đoán chắc YeonJun đã ngủ, cậu mới chậm rãi xoay người lại, cố gắng thật nhẹ nhàng để không gây ra bất kì một tiếng động. Nằm mãi một tư thế khiến toàn thân cậu mỏi nhừ, nhưng lại không dám thay đổi vì sợ phải đối mặt với YeonJun. Gần như, trong cùng một lúc, YeonJun cũng xoay người, nằm nghiêng hướng mặt về phía cậu.

Bốn mắt giao nhau.

Như có một mãnh lực vô hình cuốn hút, không ai nỡ rời ra mà vẫn cứ tiếp tục ngơ ngẩn in sâu bóng mình vào đôi đồng tử trong vắt của người kia.

- Anh/Em...

Lời chỉ lệch nhau một tích tắc, vang lên đột ngột rồi lại thả buông hững hờ.

- Em nói trước đi.

YeonJun bật cười trước vẻ ngượng nghịu, xấu hổ của BeomGyu. Cậu ngước lên nhìn anh, bĩu môi cố chấp.

- Không, anh nói trước đi.

- Không có gì. Chỉ là muốn chúc em ngủ ngon.

Có lẽ là vì bóng đêm quá trầm, cho nên âm thanh bên tai càng thêm dịu dàng.

- Anh... cũng... ngủ ngon.

Dứt lời, cậu lại quay mặt vào tường. Bàn tay tìm đến lồng ngực trái như muốn xoa dịu con tim đang loạn nhịp.

Có những lúc, ngồi một mình ngẩn ngơ, BeomGyu lại giật mình thảng thốt khi nhớ về YeonJun trong vô thức.

Có những lúc, khi đang vật vã với những câu hỏi phỏng vấn hóc búa, hay đoạn thoại phim dài thật dài, cậu lại bất chợt tự hỏi nếu là YeonJun thì anh sẽ giải quyết chúng ra sao?

Có những lúc, đắm mình trong những vũ điệu, lời nói của YeonJun lại vang vọng nơi tâm trí mơ hồ, khiến lòng dạ gợn sóng xô, bỗng chốc cậu lại thấy bâng khuâng, xao xuyến rồi lại thừ người ngây ngốc.

"Em nhảy tuyệt lắm. Thật đấy."

Những cảm xúc khác lạ ấy khiến BeomGyu hoang mang, sợ hãi. Trước đó, cậu chưa từng bị ám ảnh như vậy bởi bất cứ ai. Sẽ ra sao, nếu như một ngày nào đó... những tâm tư ấy vượt quá mức giới hạn?

Lát sau, cậu thiếp đi, trở mình, đối diện với YeonJun còn thao thức.

YeonJun yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt của BeomGyu khi ngủ. So với thường ngày, cậu trông có chút khác biệt – vẫn là vẻ xinh đẹp ấy, nhưng pha lẫn một nét biếng nhác, dịu dàng hơn hẳn. Hàng mi dài khẽ động theo nhịp thở đều, chiếc mũi xinh xắn nổi bật trên làn da mịn màng, môi hồng nhạt hơi cong lên, như ẩn chứa một nụ cười mơ hồ.

Ánh mắt YeonJun dừng lại trên đôi môi ấy, cảm thấy lòng mình bỗng dưng nóng rực.

Người này, từng là một bóng hình xa xôi mà anh chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại, những bài đăng Instagram hay dòng tâm tư ngắn trên blog. Nhưng hôm nay, cậu đang nằm đây, ngay trước mặt anh, chỉ cần với tay là có thể chạm vào, ôm lấy. Cảm giác ấy giống như một giấc mơ.

Không, đây không phải là mơ!

Đây là hiện thực mà anh đã kiên định từng bước hướng tới, dốc toàn bộ trái tim để đạt được. Nhưng... liệu BeomGyu có bao giờ thật sự nhìn thấy tình cảm này?

Anh tin rằng, đâu đó trong sâu thẳm, BeomGyu đã mơ hồ nhận thức. Nhưng nếu anh thẳng thắn bày tỏ, liệu cậu có hoảng sợ mà bỏ chạy?

Thôi vậy.

Anh tự nhủ, chuyện của tương lai hãy để tương lai lo. Hiện tại, chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy thế này, là đủ rồi.

Đêm tan nhẹ nhàng.

Sau cơn mưa trời lại sáng.

Ánh nắng nhẹ chiếu qua rèm cửa mỏng, nhưng cả BeomGyu và YeonJun vẫn ngủ say sưa. Đồng hồ trên bàn đã chỉ 10 giờ sáng. Không gian tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi.

BeomGyu mơ màng với tay lấy điện thoại trên đầu giường, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Alo...

Đầu dây bên kia là giọng nói vui vẻ của HyeYoon.

- Là chị HyeYoon của em nè. Qua chị có nói chị bay về muộn. Trưa nay sẽ ghé qua em mừng sinh nhật muộn đó ~ - HyeYoon vui vẻ hăng hái. - Mở cửa nhanh, bánh kem sắp tan rồi!

Không khí vừa dâng cao, chuông cửa lại bắt đầu đinh đinh đoong đoong vang lên điên cuồng. Kim HyeYoon vui vẻ phấn chấn, ôm quà và vang đỏ đứng trước cửa, sẵn sàng đến mừng sinh nhật muộn, bất ngờ từ trên trời rơi xuống là hoàn toàn có thể!

Sao chị bảo trưa nay... giờ đã đến trưa đâu!?!?

Sắc mặt BeomGyu trắng bệch.

- BeomGyu~ - Lần này đến lượt bạn nhỏ Huening Kai gọi cửa - Em cũng ké đi theo. Mở cửa lẹ anh ơi chứ anh SooBin hơi cọc á!

- Chị nữa! Chị nữa! - Giọng này là của Makeup-Artist HyeMi và Stylist Anna.

Rốt cuộc vẫn là SooBin cảm thấy áy náy, muốn bù đắp cho bạn nhỏ nhà mình thật nhiều.

Chết chắc rồi! BeomGyu gấp đến độ xoay vòng vòng.

Cậu bật dậy khỏi giường, lòng tá hỏa. Quay sang nhìn YeonJun vẫn còn ngái ngủ, cậu đập mạnh vào vai anh.

- YeonJun, dậy đi! Có chuyện rồi!

YeonJun khẽ nhíu mày, giọng khàn khàn vì còn buồn ngủ.

- Chuyện gì?

BeomGyu kể lại vắn tắt bằng tốc độ ánh sáng, nhất thời cảm giác đầu kêu ong ong.

Nhưng siêu sao hạng S tỉnh bơ.

- Thì sao? Anh đâu ngại.

- Nhưng em ngại! - BeomGyu gắt, mặt đỏ bừng. - Nếu họ biết anh ở đây, không biết họ sẽ nghĩ gì đâu!

Rồi cậu nhìn quanh.

- Hay là anh chui vào tủ trốn?

Choi YeonJun: ???

- Đi đi đi đi đi đi! - BeomGyu kéo kéo anh đi.

- Anh không thể trốn trong phòng ngủ hay sao? - YeonJun dở khóc dở cười. - Chứ anh cao hơn mét tám sao chả lẽ là nằm bò ra tủ?

- Được được được! - BeomGyu khóa kỹ phòng ngủ, hít sâu bình tĩnh hơn nửa ngày, mới quay lại phòng khách mở cửa.

- Surprise! - Các bạn nhỏ hoan hoan hỉ hỉ tạo tư thế, hiển nhiên đã tập luyện từ lâu.

BeomGyu phối hợp trưng ra khuôn mặt tươi cười, nội tâm vô cùng phức tạp.

- Xin lỗi mọi người. Em chưa tỉnh ngủ nên mò hơi lâu.

- Em mang bánh kem vào để tủ lạnh đây! - Kai ôm hộp chạy vào phòng bếp. Mà bếp lại gần phòng ngủ.

- Đợi đã! - BeomGyu gọi nó lại, thuận tay rút một con dao cắt hoa quả chói loá, đề nghị từ tâm can quằn quại. - Hay chúng ta ăn luôn bây giờ đi!

Ăn sớm giải tán sớm.

- Không nên không nên, kem hơi chảy ra rồi. Phải để tủ lạnh khoảng nửa tiếng. - Huening Kai vẫn cố chấp cất bánh vào trong tủ lạnh.

Vậy tức là quyết tâm ở đây tối thiểu nửa tiếng ấy hả?

Cảnh tượng trước mắt BeomGyu bỗng nhiên tối đen.

Nhớ đến YeonJun trong phòng ngủ, BeomGyu đau đầu vô cùng.

- Chị vào nhà vệ sinh chút nha. Kem trên bánh lem ra tay chị rồi. - Anna hỏi, mắt ngó quanh.

- Đương nhiên. - BeomGyu gật đầu.

- Ok ~ - Anna xoay người đi thẳng đến phòng ngủ.

- Không phải phòng đó đâu! - BeomGyu cảm thấy tim sắp ngừng đập, rất muốn hôn mê bất tỉnh, nhanh chóng chạy tới chặn cửa lại, trong lòng kêu khổ không ngừng. - Bên kia, bên kia cơ!

- Chị còn chuẩn bị cái này cho em nữa! - HyeYoon lôi ra một đống bản thảo - Là tư liệu dạy diễn xuất của chị đó. Em sắp đi đóng phim rồi. Phải chăm chỉ đọc đó nha.

- Dạ em cảm ơn. - BeomGyu vươn hai tay ra nhận.

- Mà thôi để SooBin cất vào phòng ngủ cho em đi. Để đây mắc công xíu đổ nước với thức ăn. - HyeYoon rút lại tập bản thảo tính đưa cho SooBin - Dù sao cũng không xem bây giờ.

- Dạ em rất háo hức muốn xem ngay bây giờ! - BeomGyu nhanh chóng đoạt tập giấy qua, đặt lên bàn trà kêu "rầm" một tiếng. Quả thật muốn đâm đầu vào tường mà, vì sao mỗi người đều phải chạy vào phòng ngủ một lần vậy?

Mắt thấy các bạn nhỏ đã bày ra tư thế ăn chơi đến tối, thậm chí còn mang đến một đống đồ ăn và bỏng ngô siêu lớn. Nếu là bình thường tất nhiên sẽ không sao cả, thế nhưng nghĩ đến YeonJun vẫn còn trong phòng ngủ, BeomGyu vẫn là quyết đoán soạn thảo văn tế đuổi người.

- Mọi người ơi hay là chúng ta đi ăn sáng đi?

- Nhưng tụi này ăn rồi?

Mắc cái chi ăn sáng sớm vậy?

- Vậy chúng mình xuống siêu thị mua đồ để trưa ăn lẩu nha?

- Nhưng bọn này đặt đồ ăn nhà hàng rồi. 11h30 họ sẽ ship qua.

Mắc cái chi mà chu đáo vậy?

Trong phòng ngủ BeomGyu vang lên tiếng điện thoại di động.

- À là điện thoại của em. Để em vào nghe máy.

- Ủa điện thoại em đang cầm trên tay mà.

BeomGyu: !!!

- Dạ em nhầm, là báo thức em cài trên laptop. Hahahahaha chờ em chút!!!

Choi BeomGyu đáng thương cứ thế hồn xiêu phách lạc!!!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu