23. Amor Fati
...
.
.
13/3/20xx
Hàn Quốc gần cuối xuân, bầu trời buông những cơn gió mát lành. Chiều muộn, BeomGyu đẩy cửa bước vào cửa hàng băng đĩa thân quen, nằm im lìm khuất sau sự nhộn nhịp và cả bức bối của Seoul giờ tan tầm.
Tháng Ba dường như luôn mang một dáng vẻ dịu dàng và đầy thi vị. Có lẽ vì thế mà người ta hay ví những điều nhẹ nhàng nhất với thời điểm này, như gió xuân phớt qua má, hoa cỏ bung nở, cơn mưa phùn nhỏ nhẹ như tâm tư chưa nói thành lời.
Và cả Choi BeomGyu.
Cậu luôn thích những thứ hoài cổ. Như những chiếc tai nghe có dây, headphone và cả DVD, băng đĩa than... Với cậu, chúng đem lại cảm giác an yên không thể thay thế.
Không ít lần, cậu được khuyên rằng: "Em cần trở thành một người lớn chín chắn, giữ cho lòng mình vững vàng, không để cảm xúc dẫn lối hay hoài niệm níu giữ. Đừng ngoái lại quá khứ, vì con đường phía trước mới là nơi em thuộc về."
Nhưng chẳng phải... quá khứ chính là tiền đề của tương lai hay sao?
Và làm thế nào có thể phủ nhận trong mỗi người lớn luôn có một đứa trẻ bướng bỉnh cần nâng niu, trân quý?
Khi "đứa trẻ" ấy bật khóc nơi cõi lòng tăm tối, chẳng lẽ ta lại mặc kệ nó bơ vơ? Dứt bỏ nó? Buông tay nó? Cứ thế chạy thục mạng về phía trưởng thành?
Nếu vậy? Là ta đang nhẫn tâm với "nó", hay đang nhẫn tâm với "chính mình" ở hiện tại và cả tương lai?
BeomGyu đeo kính, kịt khẩu trang che đi nửa khuôn mặt. Chủ quán nghe tiếng chuông rung leng keng bèn ngẩng lên, khẽ mỉm cười gật đầu chào rồi lại lúi húi bày biện số đĩa mới nhập về.
Đứng giữa các kệ hàng, BeomGyu nhìn lướt xung quanh. Ngập tràn những CD các nhóm nhạc nổi tiếng. Nhưng câu không quá để tâm đến chúng mà chỉ lục tìm album mới nhất Choi BeomGyu. Nằm gọn gàng trên tầng hai của kệ đĩa, cậu nhìn thấy thứ mình cần. Hàng chữ "Endless Time" đập thẳng vào mắt.
Thời gian dài như thế...
- Bạn thích BeomGyu à? Có gu nghe nhạc ghê ta. Có muốn một tấm poster cỡ lớn làm quà khuyến mãi không? - Chủ hàng nhìn BeomGyu cười cười ẩn ý, sau đó nhấc chiếc đĩa đưa cho cậu nghe thử như thường lệ.
- Thật chứ? Anh nghiêm túc à? - Cậu ép giọng, biến âm thành tông khàn hơn.
- Ồ? Bạn thích thật à? Được nha.
BeomGyu không cần chờ hướng dẫn mà tự đi thẳng vào sâu bên trong dãy cuối cùng, nhét đĩa, bật máy và đeo headphone. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, như dòng nước êm dịu từ từ tuôn xối chảy qua tai, sau đó lan tỏa xâm chiếm toàn bộ nhận thức.
Cậu thả lỏng người, nhắm nghiền mắt để giai điệu nhịp nhàng cuốn trôi theo những hình ảnh nhạt nhòa mơ hồ.
Cậu lắng nghe chính mình.
- Nghe chăm chú thế, chàng ca sĩ hớp hồn anh rồi à?
Huening Kai nhoẻn cười, ngón tay trỏ đẩy vành mũ lưỡi trai nhích lên, để lộ những sợi tóc mái lòa xòa sẫm màu buông trước trán. Chiếc headphone cắm chung máy cũng đeo trên tai nó từ bao giờ.
- Xuất quỷ nhập thần như vậy, em định làm Ninja sao?
- Nào có, em gọi anh mấy lần mà anh không nghe. Đúng là chàng ca sĩ này thôi miên anh thật rồi. Ca sĩ Choi BeomGyu hát hay quá. - Huening Kai chép miệng rồi lại bật cười khúc khích. Đôi mắt hổ phách sáng lên khi bài hát chuyển đến cao trào.
Chỉ chờ cái gật đầu của BeomGyu, Kai liền mang hai chiếc đĩa nhạc đến quầy thu ngân. Theo đúng lời hứa, anh chủ cửa hàng tặng thêm một poster cỡ lớn.
Hai anh em mũ áo chỉnh tề cùng đi dạo phố, tham quan triển lãm tranh, sau đó ăn tối tại nhà hàng có phòng VIP riêng.
- Anh gầy đi nhiều đấy. - Huening Kai kết luận trong khi vẫn đang "chiến đấu" với miếng thịt bò to bằng cả bàn tay.
- Anh đang cố tăng cân. Đạo diễn yêu cầu. Mà ăn không vào. Còn em thì sao? Mọi thứ vẫn ổn chứ?
Kai im lặng vài giây, nhai miếng thịt bò bằng tốc độ chậm hơn bình thường, uống thêm một ngụm nước rồi mới đáp.
- Dạ. Em ổn.
Đáy mắt BeomGyu vì câu này mà nhuốm màu ảm đạm.
Như thế tức là không ổn.
Cậu ghé công ty, quay video bóc quà sinh nhật, lên live với fan, chụp ảnh cho team marketing đăng instagram, xong xuôi mới trở về kí túc xá.
SooBin tặng cậu một chiếc headphone mới. Cậu thích món quà này, rất thích hợp để sử dụng hàng ngày.
Thu dọn mọi thứ xong xuôi đã là 11:20 tối. BeomGyu lại lết thây vào nhà tắm.
Các nghệ sĩ sống bằng giao diện của mình. Trên bồn rửa mặt, la liệt những chai lọ mỹ phẩm và thiết bị làm đẹp công nghệ cao. Dưỡng tóc, kem mắt, tinh chất tái tạo da, mặt nạ đủ loại cho tay, chân,... một kho vũ khí chống lại thời gian.
Mỗi sáng, mỗi tối, BeomGyu dành cả tiếng đồng hồ chỉ để duy trì thứ diện mạo mà người khác khao khát.
Nhưng dạo này, sau mỗi lần nhìn vào gương, những cơn mê mệt chẳng đầu chẳng cuối, cậu thấy tất cả đều vô nghĩa. Thói quen từng là hiển nhiên giờ hóa nhàm chán, nặng nề như những chuỗi xích.
Máy móc làm cho xong. Cậu ném mình lên giường thì điện thoại đổ chuông.
Mr. Trouble is calling.
Vẳng theo từng hồi nhạc chuông, bóng hình người đàn ông rắc rối với đôi mắt cáo tuyết cũng tìm về giày xéo khoảng ký ức trong cậu.
Dạo này cậu nhắn tin với YeonJun khá nhiều. Nói một cách chính xác hơn, là mỗi khi YeonJun bắt chuyện, cậu đều nhiệt tình phản hồi lại.
Kiểu như:
9:17 P.M
Yawnzzn:
em ơiiii
9:25 P.M
Bamgyuuuu:
dạ nghe
Yawnzzn:
có cái này vui cực.
hôm qua anh đi quay, có một cảnh phải quay dưới mưa, diễn kiểu đang thất tình ấy
xong đạo diễn bảo, bật một bài nhạc buồn lên cho YeonJun lấy cảm xúc
Bamgyuuuu:
dạ rồi sao nữa anh?
Yawnzzn:
rồi trợ lý bật luôn nhạc của em á
nguyên series thất tình thất nghiệp thất vọng hận đời của em luôn
cái nghe thảm quá đủ cảm xúc đóng vai trầm cảm nguyên ngày
9:39 P.M
Yawnzzn:
ủa em đâu rồi?
em ơiiiii
Bamgyuuu:
em đây
khổ. mới có con gián.
em mới phải đi kêu anh SooBin đập giúp
chứ nãy sợ quá em làm rơi điện thoại xuống gầm bàn
anh kể tiếp đi
Yawnzzn:
à sau đó còn thế này nè
...
Ngón tay cậu chầm chậm trượt ngang trên phím nhận cuộc gọi.
- Em đây ạ. - Cậu nghe âm âm giọng mình vang lên trầm đục từ cuống họng khô đắng
"BeomGyu, ra ban công đi. Mở cửa sổ ra."
Tiếng YeonJun hồ hởi qua sóng âm điện thoại.
- Dạ?
"Nhanh lên nào. Em còn ba phút."
- Sao cơ ạ?
BeomGyu luống cuống. Vội bật dậy khỏi giường, chạy ra ngoài ban công. Không khí lạnh đêm khuya ùa vào khiến cậu rùng mình.
"Đến lúc rồi, mười, chín, tám, bảy..." YeonJun bắt đầu đếm ngược.
Không lẽ?
"Bốn, ba..."
Cảm xúc hy vọng hồi hộp thổn thức này...
"Hai..."
Đến khi YeonJun đếm tới "một", cậu nghe thấy tiếng nổ. Ngay khoảnh khắc ấy, trời bỗng bừng sáng.
BeomGyu ngẩng đầu lên.
Bầu trời như nổ tung trong màn trình diễn ngoạn mục. Pháo hoa thi nhau bừng nở, từng đóa sáng rực rỡ xé toạc bóng tối.
Hồng, trắng, lam...
Từ những vệt sáng nhỏ bé đến vòng tròn khổng lồ. Ngay khi một đóa tan biến, hàng loạt chùm pháo khác đã nối tiếp, nổ tung vũ điệu quầng quang cuồng loạn.
YeonJun khẽ cười.
"BeomGyu..."
BeomGyu hoàn toàn bị choáng ngợp. Cậu sững lại, từng ánh sáng phản chiếu long lanh trong đồng tử, ngây ngất trước sự tráng lệ mà cậu chưa từng trải qua.
Pháo hoa chỉ thuộc về mình cậu.
Tim cậu đập mạnh, không rõ vì sự kỳ vĩ trước mắt hay do giọng nói của YeonJun vẫn vang lên.
"Sinh nhật vui vẻ. Một đời bình an."
Trong khoảnh khắc ấy, BeomGyu đứng lặng trên ban công, ánh sáng pháo hoa soi rõ đôi mắt ngấn nước đang run rẩy.
Những khối cảm xúc hốt hoảng, hãi hùng, hưng phấn, hân hoan, mãn nguyện ập đến không ngừng, nhào lộn trong dạ dày BeomGyu hệt đám trẻ ngỗ ngược. Tâm trí cậu lẩy bẩy như chiếc gậy trong tay bà lão chín mươi tuổi.
00:00
14/3/20xx
Ngày mới đã qua.
Khói pháo hoa trên trời vẫn phủ mờ cảnh khuya.
Thắp sáng đêm đen.
Cũng thắp sáng cõi lòng cậu.
- Em... cảm ơn. - BeomGyu khẽ nói. Bên dưới lớp tóc mái lòa xòa, đôi mắt đen nặng trĩu đã không kìm được lệ tuôn.
"BeomGyu?"
- Dạ. - Cậu đưa tay bịt chặt miệng, ngăn âm vực run run trong cổ họng.
"Em khóc đấy à?"
- Dạ không có.
"Khóc nhè thì không xấu nhưng nói dối thì xấu đấy nhé."
- Em...
Tiếng BeomGyu đáp lại khàn khàn, vỡ vụn. Nước mắt đã trào ra liên tiếp rơi mãi không ngừng, ướt đẫm lòng bàn tay và xóa nhòa không gian mọi thứ xung quanh.
"BeomGyu..." Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở hắt bất đắc dĩ. "Anh đưa em đi trốn nhé?"
- Dạ?
"Mai có lịch trình gì không?" Biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
- Dạ... không có.
"Em canh khoảng 15 phút nữa xuống hầm xe đi. Thế nhé."
.
.
.
Và đó là lý do vì sao BeomGyu lại đang ngồi trên chiếc xe thể thao của YeonJun, để mặc anh đạp ga lao đi vun vút như chán sống giữa xa lộ. YeonJun còn cố tình nhấn mạnh, đây là xe mới, mượn của chị gái, không ai biết người trong xe là anh đâu, yên tâm.
Yên tâm.
Chiếc xe lướt qua những con phố, ánh đèn đường phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng. YeonJun không nói gì, chỉ bật nhạc nền nhẹ nhàng, tạo không khí thư thái.
Vừa thoát khỏi trung tâm thành phố, anh bất ngờ hạ mui trần xuống. Gió lạnh đêm khuya ùa vào, thổi tung mái tóc cả hai. BeomGyu giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì YeonJun đã tăng tốc.
- Nắm chặt vào!
Chiếc xe lao đi vun vút, để lại phía sau ánh đèn đô thị. BeomGyu cảm thấy cơ thể mình bị ép chặt vào ghế, gió quất thẳng vào mặt, lạnh buốt khoan khoái kỳ lạ. Con đường ngoại ô uốn lượn hiện ra trước mắt.
- YeonJun, anh điên à?! - BeomGyu hét lên, nhưng giọng cậu bị gió cuốn phăng đi. Một lượng adrenaline lớn vọt thẳng vào máu khiến những múi cơ căng lên, hai tay siết thành nắm đấm như ủ sẵn ý định đập cho anh một phát.
YeonJun chỉ cười lớn, tay siết chặt vô lăng, tập trung vào từng khúc cua gắt. Cảm giác tốc độ và sự phấn khích tràn ngập. Sau vài phút, YeonJun quay sang nhìn BeomGyu, ánh mắt thách thức.
- Nào, hét lên đi! Cứ hét to nhất có thể!
- Hả? - BeomGyu rụt cổ, cơn ớn lạnh vồ lấy từng thớ thịt.
- Chửi đời, chửi người, chửi công ty, chửi anti, chửi SooBin và chửi cả anh. Em không cần giữ lại gì cả!
BeomGyu ban đầu hơi do dự, nhưng sau vài giây, cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và hét lớn.
- Cứu tôi với! Siêu sao Choi YeonJun điên rồi!
- Bớ làng nước ơi Choi YeonJun muốn giết tôi!
- Aaaaaaaaa!!!
Kết quả là chỉ chửi diễn viên Choi YeonJun.
Âm thanh xé toạc không gian, hòa vào tiếng gió rít bên tai. Cậu tiếp tục hét thêm vài lần nữa, mỗi lần âm lượng lại lớn hơn.
YeonJun bật cười. Khi anh giảm tốc độ và vòng xe trở lại, BeomGyu thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cậu tựa đầu vào ghế, để gió lạnh tiếp tục mơn man trên mặt.
- Sảng khoái chứ? - YeonJun hỏi, tia nhìn thích thú dạo chơi khắp xa lộ rồi đậu trên người cậu idol nhỏ đang bặm chặt môi. Gương mặt anh giãn thành nét cười ưng ý như đã trao BeomGyu một bất ngờ lớn.
Kinh hỷ thì đúng hơn.
BeomGyu gật đầu.
Không khí tĩnh lặng trong xe, chỉ có tiếng động cơ và nhịp thở nhẹ của hai người.
BeomGyu ngồi trên ghế, đôi tay gầy guộc che kín khuôn mặt, vai run nhẹ như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến cậu tan biến.
Khi đôi mắt khép lại, cậu chìm vào một màn đen tĩnh lặng, bên tai văng vẳng tiếng bước chân qua lại và những lời bàn tán khe khẽ của nhân viên công tác, antifan, ban giám đốc, SooBin, Huening Kai. Trong tâm trí, những thanh âm ấy hóa thành dao nhọn, từng lời như xuyên thấu:
Lãng phí thời gian.
Đi chết đi.
BeomGyu đây là tư bản.
Anh đừng lo, em ổn mà.
Không! Không có ai đang ổn cả!
Cậu từng cố phớt lờ, nhưng lần này, chúng như móng vuốt sắc bén, bấu chặt vào tim cậu, đẩy cậu sâu hơn vào màn đêm của chính mình.
Năm 12 tuổi, BeomGyu đã rời xa gia đình để trở thành thực tập sinh. Khi những đứa trẻ khác vẫn đuổi theo bóng nắng ngoài sân trường, cậu đã phải học cách tự chăm sóc bản thân, đối mặt với ánh đèn phòng tập và những giọng nói lạnh lùng của các huấn luyện viên. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu – thứ mà mọi người ca tụng – lại trở thành lý do khiến cậu bị chế nhạo.
"Cậu chỉ là búp bê sứ, có cái mặt thôi, chẳng làm được gì cả."
Những lời nói ấy không chỉ đến từ quản lý hay giáo viên, mà cả từ những thực tập sinh khác. Họ nhìn cậu, không phải bằng ánh mắt bạn bè, mà bằng sự ganh ghét, soi mói. Dù cậu cố gắng tập luyện đến kiệt sức, họ vẫn chỉ nhìn thấy "khuôn mặt đẹp."
Cậu từng thử chứng minh mình không chỉ có ngoại hình. Cậu thức dậy trước mọi người để tập nhảy, hát đến khi giọng khàn đi, nhưng vẫn không đủ.
Ngày ấy, BeomGyu chỉ biết lặng lẽ ngồi bên lề sân bóng, nhìn bạn bè vui đùa. Không ai gọi cậu, cũng chẳng ai muốn làm bạn. Một lần, cậu thử chơi bóng rổ và vô tình ngã, mặt va đập vào cột rổ. Quản lý thực tập sinh đã quở trách thậm tệ: "Có mỗi cái mặt còn coi được mà không biết giữ. Để lại sẹo thì sao?" Từ đó, cậu chẳng dám chơi nữa, đám trẻ cũng tránh xa cậu. Họ không cố ý làm tổn thương cậu, chỉ là vô tình, nhưng những lời nói vô tâm vẫn để lại những vết cắt không lành.
Hay thậm chí bây giờ cũng vậy. BeomGyu được ra mắt sớm và đầu tư nhờ có visual vượt trội. Công chúng thích cậu vì sự xinh đẹp, concept thiên sứ, tóc tai gọn gàng,... qua những hình ảnh được tỉa tót trên TV hay bộ lọc cà da mịn màng. Nhưng đó cũng đâu phải là cậu. BeomGyu cũng có những lúc không hoàn hảo, có tật xấu, có cả góc mặt "chết", cũng tiêu cực và bất ổn. Nào được như hình mẫu không tì vết profile trên mạng.
Có khoảng thời gian, cậu thấy mình chẳng khác gì một thằng hề – thứ công cụ được tạo ra để mua vui cho thiên hạ.
Nụ cười không phải của thằng hề, cảm xúc không phải của thằng hề, chỉ có nỗi đau cũng bị vùi lấp sau lớp mặt nạ rực rỡ.
Thằng hề đứng giữa ánh đèn sân khấu, cố gắng làm hài lòng thế giới, để đổi lấy gì? Một chút tán thưởng? Hay là hư danh?
.
.
.
YeonJun lại nhớ đến giấc mơ ám ảnh anh thủa bé... về vị thần hoàn mỹ bị Thượng Đế cách ly cô độc để tránh né cõi phàm tục thế nhân.
Anh cũng từng muốn nhốt cậu lại.
Nhưng anh hiểu cảm giác, đứng trước ước mơ và ngưỡng vọng khao khát, ai rồi cũng hèn mọn như ai. Nên anh để cậu sải cánh tự do bay cao.
Cậu lộng lẫy là thế, đam mê là thế, không thể bị con quái vật trong anh nuốt mất khoảng trời riêng.
Nhưng lúc này đôi cánh ấy lại bị giông bão quật ngã.
Ừ. Chẳng sao cả. Vẫn còn có anh mà.
Đường phía trước rộng dài, cậu muốn đi đâu cũng được. Luôn có anh sẵn sàng xử lý mọi chướng ngại.
Chàng trai thường ngày tỏa sáng rạng rỡ trên sân khấu, giờ đây chỉ còn lại một bóng hình nhỏ bé, cuộn mình tránh né mọi thứ. Sương rơi lạnh lẽo, hòa cùng tiếng nghẹn ngào nhỏ như hơi thở.
– BeomGyu...
– Em không sao...
Giọng cậu cất lên từ sau hai đầu gối, nghèn nghẹn, xa lạ đến nỗi YeonJun không nhận ra. Chẳng còn sự dịu dàng hay điềm tĩnh thường ngày, chỉ còn lại đau đớn giấu kín.
– Ngoan nào. Có chuyện gì, cứ để nó là "có sao." Rồi mình cùng nhau "không sao" sau. Được không? – Giọng YeonJun trầm ấm, như một chiếc chăn phủ lên cơn bão lòng cậu.
BeomGyu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.
– Em muốn khóc không?
YeonJun thì thầm. Trái tim anh như vỡ vụn khi nhìn vào đôi mắt đẫm nước ấy. Chưa cần rơi lệ, mọi nỗi buồn của cậu đã tràn ra, khiến lòng anh đau đến mức không thở nổi.
Lời nói phá vỡ bức tường mà BeomGyu đã dựng lên quanh mình. Cậu bật khóc, muốn trút hết mọi đau khổ, mọi tổn thương đã kìm nén bấy lâu.
YeonJun nhẹ nhàng vươn tay, xoa đầu cậu thật khẽ. Tiếp nối những động tác dịu dàng, Anh cúi xuống, thì thầm:
- BeomGyu... Amor... (1)
Amor... amor...
Giọng anh nhỏ, gần như một lời cầu nguyện. BeomGyu ngước lên, đôi mắt vẫn ướt sương, không hiểu ý nghĩa của từ ấy, nhưng cảm nhận được sự ấm áp từ nó.
- Em biết Amor Fati không?
BeomGyu lắc đầu.
YeonJun không nói tiếp ngay. Anh hít một hơi sâu, rồi bắt đầu ngân nga:
Sống trên đời là thế, chẳng phải sao
Ai rồi cũng tay trắng bước qua ngưỡng đầu.
Như một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo,
Ta trải đời, rải mộng khắp nhân gian.
BeomGyu lặng lẽ nhìn YeonJun. Dòng nước mắt dần ngừng rơi. Khi YeonJun hát đến câu cuối, cậu bất giác lẩm nhẩm hát theo.
Đừng thất vọng trước chính bản thân,
Chẳng ai làm mọi thứ thật hoàn hảo.
Chỉ cần ngày mai tốt hơn hôm nay,
Cuộc sống vốn là đây, chẳng ở đâu xa.
Amor Fati.
Amor Fati.
Hát xong, YeonJun cười cười.
- Em biết Amor Fati nghĩa là gì không?
Amor... là yêu.
- Amor Fati, có nghĩa là yêu lấy số mệnh của mình. - YeonJun giải thích. - Anh biết tới Amor Fati lần đầu tiên vào 3 năm trước, trong khi đọc Trưởng Thành Sau Ngàn Lần Tranh Đấu của giáo sư Rando Kim. Amor Fati là một câu tiếng La-tin, nghĩa là "Hãy yêu lấy số mệnh của bạn"
BeomGyu im lặng lắng nghe, dường như dịu đi đôi chút.
YeonJun tiếp tục.
- Sách viết: "Thực ra, mỗi chúng ta đều mang một nỗi đau đớn nặng nề mà dù có vùng vẫy cách nào cũng không thể hóa giải nổi. Cái bóng dưới chân mình không bao giờ biến mất, chỉ càng rõ hơn khi ánh sáng đời đổ xuống."
Anh dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm như nhớ lại một thời điểm mà chính mình cũng từng phải đối mặt với bóng tối ấy.
"Nếu yêu thì đừng từ bỏ. Còn nếu không thể từ bỏ, hãy yêu lấy nó."
- BeomGyu... Amor...
Anh yêu em.
- Amor Fati. BeomGyu.
Vậy nên, xin em cũng hãy tự yêu lấy chính mình.
- Được không?
YeonJun mỉm cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên má BeomGyu. Cậu gật đầu, ngoắc tay với anh.
BeomGyu...
Anh không đủ lương thiện để làm thiên thần hộ mệnh của em.
Nhưng anh có thể trở thành thanh kiếm của em, chém đứt mọi ác ma vây quanh em.
Anh, lấy tư cách là khách nhân qua đường, chúc em thượng lộ bình an.
Chúc em đi qua bão tan, thì trời quang mây tạnh
Chúc em băng qua gió lạnh, gặp mưa thuận gió hòa
Chúc em dù lạc giữa biển người bao la, được quý nhân phù trợ
Đi qua vạn dặm, trả hết duyên nợ, quay trở về vẫn là thiếu niên.
Rồi với một lực nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại được, anh kéo cậu tới.
Ôm cậu vào lòng anh.
Trong chớp mắt, thân hình mảnh khảnh của BeomGyu đã hoàn toàn bị YeonJun nhốt lại.
Nhưng... cậu lại mãn nguyện với "nhà tù" này.
.
.
.
A/N:
Amor Fati: lấy cảm hứng từ một moment đời thật.
Cũng là thứ khiến tôi quyết định đu YeonGyu.
Thì đầu tiên, chúng ta tìm hiểu nghĩa gốc trước.
Hiểu đơn giản word by word, trong tiếng Latin:
Amor: yêu.
Fati: định mệnh.
Theo Wiki (bản tiếng Anh)
Tạm dịch:
"Amor fati" là một cụm từ Latin mang ý nghĩa: "yêu định mệnh" hoặc "thương trọn lấy số phận của chính mình." Đó là cách con người nuôi dưỡng một thái độ sống thanh thản, trân trọng mọi điều xảy đến trong cuộc đời, dù là những nỗi đau hay sự mất mát. Tất cả đều được nhìn nhận như những món quà tốt đẹp, hoặc chí ít là những điều không thể thiếu trên hành trình sống.
Khái niệm này thường gắn liền với triết lý "vòng lặp vĩnh cửu" của Friedrich Nietzsche, một ý niệm rằng mọi sự kiện trong cuộc đời đều lặp lại vô hạn trong dòng chảy vô tận của thời gian. Từ đó, ông nuôi dưỡng khát vọng chấp nhận và khao khát sống lại cuộc đời này y hệt như nó đã từng, hết lần này đến lần khác, như một dấu ấn vĩnh cửu không thể xóa nhòa: “...khao khát không gì hơn là sự xác nhận vĩnh hằng tuyệt đối này.”
Cuốn sách được đề cập trong chap là thật và trích dẫn được sử dụng cũng là thật.
...
Thật ra đây là ý tưởng gốc của fic luôn. Thậm chí ban đầu tên fic cũng là "Amor Fati" =))))
Mình đến với TXT vào tháng 9 năm ngoái, thông qua màn cá độ thua =)))) Thật ra trước đó mình cũng từng nghe và xem qua về TXT rồi nhưng đều lướt thoáng thôi. Khoảng từ 2021 đến gần cuối 2024 mình rất bận, do thời gian đó mình đang công tác ở nước ngoài, cũng lệch múi giờ và áp lực tư bản đè gần chết =))) Nếu không phải đang ở công ty thì cũng là ngủ trên máy bay.
Mãi đến tháng 8 năm ngoái, mình về VN mới rảnh hơn chút. Mà rảnh rỗi thì sinh nông nổi nên là đi cá độ. Thua thì viết fic theo yêu cầu.
Và đương nhiên tôi thua nên tôi mới có ngày hôm nay. =)))))
Thể lệ cũng đơn giản lắm. Chọn nhóm. A B C và TXT. Mình chọn D - TXT vì 3 nhóm còn lại thì còn chưa từng nghe tên.
Sau đó đám bạn ném qua 5 tấm hình, bảo mình lựa đại hai mem rồi muốn viết sao cũng được =)))
Thì hồi đó cũng có viết á. Thậm chí fic hoàn rồi.
Chuyện tưởng đến đó là hết nhưng khồngggg. Chúng nó bắt đầu lôi kéo mình về thuyền của chúng nó.
Thuyền bè thì đa dạng, OTP nào cũng real trong mắt shipper của họ.
Lôi kéo, thồn moment gần tháng... Và kết quả là giờ mình ngồi thuyền YeonGyu nè 🥰
Cảm ưn bạn iu đã nhồi nhét thành công =)))) (Tấm hình moment trên cũng là bạn iu thồn mình á =))))
Amor Fati là một trong những châm ngôn mình thích nhất. Và đây cũng là moment khiến mình trúng sóng =)))
Hàn Quốc cũng có một bài hát Amor Fati rất nổi tiếng.
Lyrics được sử dụng trong chap được dịch từ đây:
Dị nha, nghỉ tết đây =))) Qua tết gặp lại =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top