22. Thời gian dài như thế...

.

.

.

"Crying" phim giả tình thật: Lộ thêm loạt bằng chứng hẹn hò giữa Choi YeonJun và Lee ChaeHyun

Từ khi bộ phim "Crying" công chiếu, tin đồn tình cảm giữa hai diễn viên chính ngày càng lan rộng. Gần đây, mạng xã hội bùng nổ khi hình ảnh Choi YeonJun ân cần mở cửa xe cho Lee ChaeHyun được lan truyền rộng rãi, làm dấy lên nghi vấn tình cảm.

Không chỉ dừng lại ở những tấm hình, các fan còn soi ra hàng loạt chi tiết thú vị: cả hai cùng đăng ảnh ở một địa điểm giống nhau, sử dụng đồ đôi như áo khoác và mũ, thậm chí Lee ChaeHyun còn bị bắt gặp đeo một chiếc vòng tay giống hệt với món quà mà YeonJun từng khoe ở hậu trường.

Người hâm mộ nhanh chóng "đẩy thuyền" mạnh mẽ, cho rằng những tương tác ngọt ngào trong phim đã "vượt ra đời thật". Nhiều khán giả cho biết họ "tin chắc" rằng đây là một cặp đôi thực sự, nhờ loạt tín hiệu quá rõ ràng.

Dù thực hư thế nào, "Crying" đã thành công trong việc đưa Choi YeonJun và Lee ChaeHyun trở thành tâm điểm chú ý, thậm chí có khả năng trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh Hàn Quốc thời gian gần đây. Liệu mối quan hệ này có thực sự "phim giả tình thật"? Chỉ thời gian mới có thể trả lời.

.

.

.

Lee ChaeHyun là một diễn viên mới nổi, đóng vai nữ chính trong "Crying". Cùng với YeonJun, cả hai đã hợp tác rất ăn ý, tạo nên chuyện tình ngược luyến tàn tâm khiến ai cũng động lòng.

BeomGyu đọc bài báo, vô thức cắn môi, chẳng hiểu sao cảm xúc lại hỗn loạn khó chịu. Cậu bực bội tắt máy tính rồi lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, BeomGyu tỉnh dậy với gương mặt gấu trúc vì cả đêm thao thức. Chị gái makeup-artist HyeMi trông thấy cậu mà hết hồn.

- Ôi dồi ôi ngôi sao của tôi! Muốn sang Trung cạnh tranh vị trí quốc bảo với đám gấu trúc luôn à?

BeomGyu ngao ngán thở dài, mặc kệ chị tiếp tục bôi trét kem che khuyết điểm lên mặt mình. Tất cả những suy nghĩ hỗn độn quặn lên trong bụng cậu cồn cào. Gần đây cậu bị stress nặng, rất dễ quá tải. Tâm trí rối bời bị nén căng đến bức bối muốn vỡ tung.

Bên tai cậu loáng thoáng vẫn nghe tiếng bàn luận sôi nổi.

- Ê này, YeonJun đăng instagram.

- Vụ gì vụ gì nữa?

- "Độc thân. Hiện tại không hẹn hò. Ảnh chụp sau tiệc mừng công, xung quanh là cả đoàn làm phim tạm biệt chuẩn bị ra về."

- Ủa lẹ vậy! Dứt khoát quá ha?

- Dăm ba mấy tin lá cải, dẹp sớm cho đỡ phiền.

- Nhưng bình thường YeonJun có quan tâm đâu?

- Chắc do đợt này couple nổi dữ quá.

- Ha, vậy là bạch mã hoàng tử vẫn là của chị em chúng ta. Chàng chưa thuộc về ai cả.

- Nhưng nhìn YeonJun với ChaeHyun đẹp đôi thật. Người ta đang chèo thuyền hai người nhiệt tình lắm. Fan cũng ủng hộ rần rần.

- Ừ. Giờ 1m2 là 5 shipper YeonJun/ChaeHyun Couple. Lướt tiktok hay facebook là toàn thấy bài đăng soi hint, moment của họ.

- Thật ra hai người đó hẹn hò cũng không sao. Khéo nửa Hàn Quốc còn ăn mừng.

Ồn ào thế nhỉ?

BeomGyu vô thức cáu kỉnh nhăn mi một cái. Cậu cũng không hiểu bản thân đang bị làm sao nữa. Choi YeonJun là diễn viên, sau mỗi bộ phim lại có thêm một người tình màn ảnh. Tin đồn quanh anh đến rồi lại đi. Đó vốn là điều hiển nhiên.

Nhưng...

Tại sao lòng cậu lại không yên với sự thật ấy?

- BeomGyu?

Sự khó chịu này đến từ đâu?

- BeomGyu!?

Rõ ràng anh ta chỉ là trung tâm phân phối rắc rối.

- Choi! Beom! Gyu!

BeomGyu choàng tỉnh, mở to mắt thành khẩn. Tư duy đầu tiên sau khi lấy lại nhận thức buột ra khỏi miệng:

- Dạ, là lỗi của em. Em sai rồi.

Makeup xong, BeomGyu đứng trước gương tập lại vũ đạo của bài hát mới, nhịp nhạc tự nhẩm trong đầu khớp với từng động tác một cách uyển chuyển. Lần comeback này, công ty tạo hình cho cậu với một mái tóc dài, thoạt trông chẳng khác gì anime.

Chưa tập được bao lâu, một cơn đau đầu bất chợt xuất hiện khiến BeomGyu khựng lại. Cậu sững người, khó chịu day nhẹ huyệt thái dương.

- Trời ơi tổ tông của tôi. Mau ngồi xuống! - Tiếng Anna vang lên thất thanh. Nàng stylist nhấn BeomGyu xuống ghế, tiện thể nhét vào miệng cậu một miếng bánh ngọt. - Ăn đi. Chị sợ em tụt đường huyết quá.

- Chị à, em...

- Thôi em im cho chị nhờ. Ăn đi. Ngồi nghỉ chút. Không là chị mách SooBin đấy!

- ...

- Vẫn chiến tranh lạnh với SooBin à?

- Không có. Chỉ là...

Chỉ là em nghĩ không ra.

Khó khăn lắm mới kết thúc buổi ghi hình tốt đẹp. BeomGyu lặng lẽ ngồi vào ghế sau xe bảo mẫu, kéo mũ che kín mặt, khoanh tay định chợp mắt một lát. Cậu biết rõ là mình sốt rồi. Nhưng vẫn còn lịch phỏng vấn chưa hoàn thành.

Người đầu tiên phát hiện ra cậu bị sốt đương nhiên là SooBin. Dù cậu đã cố giấu cái thân nhiệt 39.8 độ sau vẻ ngoài bình thản. Nhưng chỉ cần nghe hơi thở nặng nề từ cậu, SooBin đã đoán ra. Hắn tiến lại gần, vươn bàn tay to lớn mát lạnh đặt lên trán cậu.

- Em ốm rồi. Sao không nói anh nghe?

- Không sao đâu anh. Còn nốt buổi phỏng vấn thôi mà. Em uống thuốc rồi.

Kết quả vẫn cứ là ngất giữa chừng.

Sau khi đưa BeomGyu đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ khám xong nói là cậu bị kiệt sức, suy dinh dưỡng, cần chú trọng nghỉ ngơi, sau đó kê một đơn thuốc bổ rồi cho cậu xuất viện.

SooBin không khỏi tự trách.

Đề kháng của BeomGyu không quá tốt. Cậu dễ bệnh, cổ họng cũng khá yếu, trừ những khi lên hình, phải đóng vai con chích chòe múa mỏ tía lia, thì sau máy quay cậu khá ít nói. Đã thế, cậu thường đổ bệnh nghiêm trọng vào những lúc chẳng ai ngờ tới được. Mới hôm trước còn khỏe mạnh chăm chỉ cười đùa, đùng một cái nói ốm là ốm.

SooBin ngồi bên giường cậu, trông chừng em bé đang ngủ say. Viền mắt mảnh dài khép chặt, để lộ hàng mi như nan quạt in bóng trên làn da trắng nhợt. Lúc này SooBin mới phát hiện ra cậu đã quá gầy rồi.

Đang trong khoảng thời gian quảng bá nên cũng
chỉ có một đêm ngắn ngủi cho BeomGyu nghỉ ngơi. Hôm sau BeomGyu buộc lòng phải khỏi ốm ngay lập tức.

Cơn sốt đêm qua chỉ như một giấc mơ, nếu không phải trên tay còn vết kim truyền dịch và khi tỉnh dậy nhìn thấy SooBin ngồi ngủ gật ngay cạnh bên thì BeomGyu cũng không chịu thừa nhận bản thân đã ốm.

Thế nhưng vẫn gà gật ngủ quên trên ghế trang điểm. Ngay cả chuông báo thức gào thét inh ỏi lần thứ ba vẫn say sưa ngon lành.

SooBin chợt nhớ lại có một lần BeomGyu mệt quá cũng ngủ quên trong phòng chờ thế này, hắn chỉ cần cúi người ghé xuống thổi khẽ một cái bên tai là cậu đã tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn máy quay rồi lại xoa mắt ngủ tiếp. Staff xung quanh thì tấm tắc bảo đúng là visual nhỉ, ngủ dậy cũng đẹp thế.

Ngay đến Choi YeonJun cũng nói, BeomGyu rất đẹp khi ngủ nhỉ?

Thế nhưng lần này...

Hết cả đoạn điệp khúc điên cuồng của bản nhạc báo thức thì BeomGyu mới tỉnh dậy.

SooBin với tay lấy một cốc nước đưa cho cậu. BeomGyu ngạc nhiên một giây rồi cười xinh xắn.

- Em cảm ơn.

SooBin nhìn cậu vừa uống nước vừa nhăn mày. Hắn ngập ngừng.

- Hay em nghỉ đi.

BeomGyu không nói gì, chỉ lắc đầu cười cười rồi lại chợp mắt tiếp.

Thế giới bên ngoài dù rối ren đến đâu, cũng không thể sóng gió bằng việc hắn và cậu có khoảng cách.

- BeomGyu... - Hắn bất lực gọi thêm một lần. BeomGyu mở mắt, lại nhoẻn miệng cười.

- Anh ơi. Em đói. Xíu em muốn uống trà sữa. Thật nhiều sữa. Thật nhiều kem béo. Thật nhiều calooooo. Không cần healthy đâuuuuu.

SooBin thở phào.

Cái cậu em này của SooBin... quật cường đến phát bực.

Tập duyệt rồi ghi hình, không một ai có thể nhận
ra BeomGyu đang mệt mỏi. Nhìn dáng vẻ say
mê trên sân khấu và nụ cười rực rỡ mỗi khi nhìn thấy fan, thậm chí SooBin nghi ngờ chuyện BeomGyu ốm có phải là ảo giác.

BeomGyu ngồi xuống, ôm lấy cây guitar mộc như thể trở về những ngày cũ. Khi âm thanh đầu tiên vang lên, cậu khẽ ngâm nga, đôi mắt khép hờ, giọng hát trầm khàn đầy mê hoặc.

Có người chỉ cần đứng im đã là một bức tranh.
Có người một ánh mắt đã hình thành cả câu chuyện.
Cũng có người hát vài câu đã nhuộm ưu phiền tựa vạn năm.

Trên màn hình TV ngoài trời ở trung tâm thương mại, hình ảnh BeomGyu hiện lên, hút mắt người qua đường. Vài người vô thức dừng chân lắng nghe, bị cuốn vào không gian âm nhạc của cậu.

Ở ngã tư gần đó, chiếc xe hơi màu đen dừng lại khi gặp đèn đỏ. Từ khung cửa sổ hé mở, tiếng hát của BeomGyu chậm rãi truyền vào trong xe. Người đàn ông ngồi ở ghế sau đang đọc dở cuốn "Iliad - cuộc chiến thành Troy", bỗng ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự quan tâm hiếm hoi.

Không kiềm chế được, người đó mở cửa xe bước xuống, tiến đến trước tủ kính nơi màn hình TV đang chiếu cảnh BeomGyu lặng lẽ ôm guitar, tập trung vào từng phím đàn. Tạo hình ngày hôm nay của cậu là tóc vàng kim, mắt xanh biếc, cùng sơ mi trắng dáng rộng. Vài nữ sinh gần đó đang bàn tán.

- Đúng là BeomGyu, giọng hay thật.

- Lại còn đẹp nữa. Má ôi sao trên đời có người đẹp thế nhỉ?

Gã đàn ông nhìn chăm chú vào BeomGyu qua màn hình, ánh mắt sắc lạnh dần bừng lên một tia rực cháy.

- Helen. - Gã khẽ thì thầm, như tự nói với mình. - Kiêu sa, cô độc, mâu thuẫn. Và... vẻ đẹp của bi kịch. (1)

.

.

.

Chỉ đến khi lên xe về nhà, BeomGyu bịt
khẩu trang kín mít chui xuống ghế sau cùng ngôi cuộn mình ngủ gật thì mọi người mới biết cậu ấy đang khó chịu đến mức nào.

SooBin ôm hai ly trà sữa, khẽ huých vào tay để cậu ấy tỉnh giác. Sau đó còn lôi đâu hộp chocolate to đùng, đưa về phía cậu, giọng nói nhẹ, dịu dàng như đang dỗ dành em bé.

- Yêu ơi, kẹo này. Ăn một cái đi. Ngon lắm. Yên tâm là chocolate thuần chủng. Không phải mintchoco nữa đâu!

BeomGyu rõ ràng đeo khẩu trang nhưng đôi
mắt xinh xắn cong lên lại tố cáo cậu đang
cười thật tươi.

Dịp sinh nhật cậu, công ty đã cho tổ chức một buổi fan meeting. Tổ chức ngày 11/3.

Kim SeokJin gõ nhẹ vào màn hình máy tính trước mặt mình, hài lòng nói.

- Năm nghìn chỗ ngồi cho hội viên chính thức đã bị giành hết chỉ trong chưa đầy một phút. Nếu chủ tịch Kim mà biết, chắc ông ấy cũng sẽ phải sốc.

SooBin mở cửa phòng tập, BeomGyu đang luyện nhảy trước gương. SooBin đứng ở cửa một lúc, trong lòng cảm thấy phức tạp. Một mặt, hắn thấy cậu chuẩn bị trở lại sân khấu quá vất vả, mặt khác lại cảm thán rằng mỗi giọt mồ hôi dường như đều có sự đền bù tốt đẹp. Hắn tiến lại gần, tắt loa.

- Anh vừa mới họp, toàn bộ vé fan meeting đã sold out trong một phút.

BeomGyu dừng lại một chút, trên mặt vẫn còn biểu hiện ngơ ngác sau khi âm nhạc ngừng lại. SooBin thấy đối phương có vẻ như chưa hiểu, liền bổ sung.

- Anh nghĩ chắc chắn sẽ nhanh hơn, chỉ là hệ thống thống kê không đủ chính xác. Trung tâm thông tin của công ty chắc hẳn nên xem xét việc tăng ca để nâng cấp.

BeomGyu lau mồ hôi, gật đầu với SooBin, rồi đi tới góc tường, mở bình nước và uống vài ngụm lớn, sau đó mới hơi lạc đề hỏi.

- Anh, bây giờ là mấy giờ?

SooBin ngớ người.

- Em không nghe những gì anh vừa nói sao?

- Dạ. Em nghe rồi.

- Sao em lại không hề phấn khích chút nào vậy?

BeomGyu vặn chặt nắp bình nước.

- Em chỉ là... đang mơ hồ với mọi thứ.

- ...

- Thuận lợi quá. Trôi chảy quá. Là ai đã gánh vác hết phần gập ghềnh thay em rồi?

Khi cậu cười, nhắm mắt lại, làm cho cả khuôn mặt trông như một cục bột, nhìn rõ ràng vẫn là một cậu bé, nhưng lời nói lại đột nhiên trưởng thành.

SooBin nhất thời không biết nên nói gì, bèn kéo cậu ngồi xuống.

- Còn sớm mà, nghỉ một chút rồi tiếp tục.

BeomGyu gật đầu, đi qua ngồi cạnh SooBin.

- Em đã xem bình luận MV chưa? - SooBin nghiêng người, lấy điện thoại từ túi ra cho BeomGyu xem.

- Đã xem một chút ạ.

SooBin lướt qua vài bình luận thú vị và đưa lại cho cậu xem.

- Nhìn xem, lần này ai cũng khen em.

Ừ. Nhưng cũng có nhiều fan nửa đùa nửa thật, đòi mời YeonJun đóng chung MV nữa.

BeomGyu từng vì tò mò mà đã lên mạng, lặng lẽ mở thanh tìm kiếm, nhập tên YeonJun, rồi dừng lại một chút, mặt đỏ ửng, theo sau đó gõ thêm tên của mình.

Kết quả hiện ra là những bức ảnh chụp vội giữa cậu và YeonJun trong lễ trao giải. Những tấm hình cậu đã từng xem qua, nhưng ngày ấy chẳng mảy may để ý. Giờ đây, dưới cảm xúc khác, mọi thứ dường như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ ảo, dịu dàng khó gọi tên.

Người đăng bài còn thêm một dòng chú thích.

"Người là cảnh đẹp phương xa.
Tôi nhìn theo mà mắt ướt nhòa." (2)

Trong ảnh, YeonJun đứng trên sân khấu mỉm cười về phía BeomGyu đang ngồi, còn BeomGyu dưới hàng ghế khách mời, nghiêng đầu nhìn lên sân khấu.

Khoảng cách giữa sân khấu và hàng ghế khách mời không xa, BeomGyu không chắc liệu ánh mắt của YeonJun có thực sự dành cho mình hay chỉ là tình cờ. Nhưng giờ đây, khi chỉ có cậu và màn hình, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc ấy.

Sự nhận thức đó khiến tim BeomGyu thắt lại. Cậu hoảng hốt thoát khỏi trang tìm kiếm, mặt đỏ bừng.

Màn hình đổi sang một tin tức mới về lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế. YeonJun xuất hiện trên thảm đỏ, mặc bộ vest haute couture của Dior Homme. Ánh đèn máy ảnh lóe sáng, tôn lên vẻ điềm tĩnh và tràn đầy sức sống của anh, nhận được vô số lời khen từ giới truyền thông.

"Crying" đã nhận được bốn đề cử tại liên hoan phim lần này. YeonJun cũng nhờ vậy mà càng được chú ý, mở rộng tên tuổi của mình trên bản đồ quốc tế.

Nhưng BeomGyu đã không còn ghen tị nữa.

Vì sao phải ghen tị với một người mỗi sáng đều chúc cậu "ngày mới an lành", đến đêm lại nhắn ngủ, "em ơi ngủ ngoan"?

Cậu ngồi lặng đi, mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh của YeonJun trên điện thoại. Cảm giác ngột ngạt, lẫn lộn giữa ngưỡng mộ và bối rối, như một làn sóng âm ỉ dâng lên trong lòng, đeo bám cậu trong những giấc mơ chập chờn.

Chợt điện thoại đổ chuông, hiện lên màn hình là một số lạ. Cậu không nghe máy. Sau khi cuộc gọi tự ngắt thì tin nhắn đến liên hồi.

"Chết đi!"

Tít.

Tít.

Tít.

"Xuống địa ngục đi!"

"Cút khỏi Showbiz đi!"

"Đồ rắn độc!"

"Thằng ẻo lả!"

"Ngủ với bao nhiêu thằng rồi?"

BeomGyu không cảm xúc. Thuần thục nhấn block.

Thành thật mà nói, trong làng giải trí, không có thứ gọi là sự thuần khiết. Ngôi sao nữ hay nam, chỉ cần được ánh đèn sân khấu rọi tới, đằng sau họ đều là những câu chuyện u ám.

Choi BeomGyu, so với những kẻ không có chỗ dựa, có lẽ đã là may mắn hơn.

Cậu có công ty lớn, có quản lý tốt.

Cậu có Choi YeonJun...

Kiểu như:

27/12/20xx
Hôm nay trời lạnh hơn một chút, em nhớ mặc ấm nhé. Phải đem theo túi sưởi. Đừng bỏ bữa.

28/12/20xx
Mặt trời hôm nay thật đẹp.
Có nắng nhẹ.
Nhưng sau đó vẫn có tuyết rơi.
Nếu có thể, hãy chạy ra ngoài hít thở chút không khí đạp chân lên tuyết và cười thật nhiều nhé.

1/1/20xx
Chúc mừng năm mới, BeomGyu 🥰

4/1/20xx
3 giải tân binh liền
Idol nhà ai mà giỏi thế?

9/1/20xx
Anh vừa thử một quán ăn mới gần công ty em. Món súp ở đó rất ngon, nếu có dịp, em cũng nên ghé thử, chắc em sẽ thích.

17/1/20xx
Hôm nay trời nhiều gió, em nhớ khép chặt cửa sổ trước khi ra ngoài nhé.

28/1/20xx
Sáng nay anh nghe một bản nhạc piano nhẹ nhàng, rất hợp để bắt đầu ngày mới. Nếu em thích nhạc không lời, anh có thể gửi link cho em nghe thử.

5/2/20xx
một podcast mới ra mắt về những câu chuyện đời thường, giọng nói người dẫn rất truyền cảm. Em thử nghe xem, có thể sẽ làm em thấy thư giãn hơn vào cuối ngày.

24/2/20xx
Em ăn cơm chưa?

...

Thế thì cậu còn đòi hỏi gì?

Đòi hỏi một con đường bớt nhơ nhuốc hơn sao?

Đòi hỏi sự công bằng, khi ngay từ đầu bước chân vào giới này đã là chấp nhận vấy bẩn?

Cậu không có tư cách đó.

Cái lồng sắt dư luận giam cầm BeomGyu càng lúc càng thắt chặt, bức bối và ngột ngạt. Có những lúc mím môi, ứa nước mắt chạnh lòng bởi lời lăng mạ cay nghiệt không chỉ chà đạp danh dự bản thân mà còn động chạm cả gia đình.

Cậu đã từng nghĩ bản thân rất mạnh mẽ.

Nhưng trái tim nào phải sỏi đá để chai sạn vô lo.

Đời như xuân hạ thu đông.

Ban đầu, ta sống vô tri, ngây thơ như tờ giấy trắng, không biết nguyên nhân hay lý do, hồn nhiên chẳng cần bận tâm hay dốc lòng tìm hiểu.

Rồi đến khi nhận thức vài phần nổi về thế giới, ta dễ cuồng ngạo, tự cho mình là đúng, nhưng thực chất lại chỉ nhìn mọi thứ qua lăng kính hạn hẹp.

Lớn thêm một chút, ta nhìn thấu mọi nguyên do,
hiểu rõ đúng sai, nhưng cũng vì vậy mà đau lòng bởi cái gọi là nhân tình thế thái.

Cuối cùng, khi đã buông bỏ mọi níu kéo, không còn cố gắng lý giải mọi thứ, nhưng tự biết mình là ai, điều gì là quan trọng, thuận theo tự nhiên, không đoán sự của trời, không quản việc của người, nâng niu mệnh của mình, và bình yên tự nhiên hiện hữu trong từng hơi thở.

Choi BeomGyu...

Thời gian dài như thế... hành trình xa như thế... em đã đi đến chặng nào rồi?

Vì trăm năm cũng chỉ là hữu hạn mà thôi.

.

.

.

A/N:

(1) Helen của Troy, hay Helen xứ Sparta, là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp và xuất hiện trong sử thi "Iliad" của Homer.

Helen được mô tả là có vẻ đẹp siêu phàm, mái tóc vàng óng ả, làn da trắng mịn màng, đôi mắt xanh sáng lấp lánh như biển. Vẻ đẹp của cô là do các vị thần ban tặng, khiến cả người phàm và thần linh phải say mê, dẫn đến một trong những cuộc chiến nổi tiếng nhất trong lịch sử thần thoại, làm hàng nghìn người phải hi sinh.

Helen là một nhân vật phức tạp và khó hiểu. Cô thường được miêu tả là vừa kiêu sa vừa cô độc, ý thức được vẻ đẹp của mình nhưng cũng chịu đựng những hệ quả mà nó mang lại.

(1) Nguyên văn:
"Người ấy mãi là cảnh đẹp phương xa
Tôi đứng nhìn mà mắt ướt nhòa"

Đây là một quotes rất nổi tiếng của Yingie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu