20. Giải tân binh

...

.

.

SooBin không thể theo BeomGyu ra khu vực khách mời, chỉ kịp dặn dò vài câu ngắn ngủi khi cậu bước qua hành lang hậu trường chật hẹp.

Ghế ngồi đã chật kín những ngôi sao nổi tiếng. BeomGyu bước đến chiếc bàn tròn nhỏ được gắn bảng tên của mình. Khi đã an vị, cậu mới nhận ra Han YoungMin cùng nhóm của anh ta đang ngồi ngay cạnh. YoungMin mỉm cười rạng rỡ, giơ tay vẫy chào BeomGyu. Cậu cũng cười đáp lễ.

- Lần trước rời đi mà không kịp chào hỏi, lần này đành xin lỗi anh.

- Cậu quá khách sáo rồi.

"Cũng đừng nói đến vụ cái ly đó nữa, tôi nhão mề lắm."

YoungMin xua tay. Ngay lúc đó, tiếng nhạc trên sân khấu vang lên báo hiệu màn trình diễn sắp bắt đầu. YoungMin vẫn nghiêng người về phía BeomGyu, hạ giọng nói.

- À, tôi có nghe qua bản demo thử giọng của cậu. Thực sự, giọng trầm của cậu rất ấn tượng.

BeomGyu thoáng bất ngờ, sau đó mới nhận ra YoungMin đang nhắc đến phần thử giọng bài "Crying". Cậu định trả lời, nhưng chưa kịp nói thì một tràng xôn xao vang lên từ khán đài phía sau.

Ngẩng đầu lên, BeomGyu thấy hình ảnh của mình và YoungMin đang trò chuyện được chiếu trên màn hình lớn.

BeomGyu vẫy tay chào theo phản xạ. Tiếng hò reo lập tức bùng lên, náo nhiệt đến mức gần như át cả ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu.

YoungMin hạ giọng nói vừa đủ để cậu nghe rõ.

- Cậu thật sự có sức hút lớn đấy.

Tiếng reo hò từ xa vẫn chưa dứt. Nhiều cái tên được gào lên liên tiếp, BeomGyu cuối cùng cũng cảm nhận được mùi vị cạnh tranh thực sự. Cup âm nhạc tuần chỉ là cái đinh.

Trong bốn hạng mục được đề cử, BeomGyu đã giành được FanChoice. Nhưng đối với cậu, điều đó vẫn chưa đủ. Tất cả kỳ vọng của BeomGyu đều dồn vào giải "Nam ca sĩ mới xuất sắc nhất", dự kiến được công bố gần cuối chương trình.

BeomGyu quay sang YoungMin, thấp giọng hỏi:

- Anh có biết anh YeonJun sẽ đến làm khách mời trao giải không?

YoungMin như không nghe rõ câu hỏi của BeomGyu, mở to mắt một lúc lâu mới phản ứng lại bằng một tiếng "Hả?"

Âm thanh nhỏ bé này ngay lập tức bị tiếng la hét từ khán đài phía sau lấn át. BeomGyu nhìn theo ánh mắt kinh ngạc của YoungMin và nhận ra lý do.

Giữa sân khấu phủ sương khói, YeonJun xuất hiện.

Nam thần hạng S bước ra với dáng vẻ điềm tĩnh, mỗi bước chân đều mang theo sức hút không thể cưỡng lại. Hôm nay, YeonJun mặc một bộ vest đen vừa vặn, tay áo được điểm xuyết bằng hoa văn da tinh tế. Phía trong là sơ mi đen, cà vạt hơi lỏng, không hề tạo cảm giác lộn xộn mà ngược lại, mang đến vẻ phóng khoáng tự nhiên.

Phần tóc mái thường rủ nhẹ xuống trán được chải ngược hẳn về sau, để lộ toàn bộ gương mặt sắc nét và mạnh mẽ. Giữa đôi lông mày mang màu đen nhàn nhạt, vẻ trí thức ấy càng làm YeonJun thêm phần cuốn hút.

Ai biết người này chỉ mấy phút trước còn cười ngờ nghệch với cậu cùng chiếc kẹp nhựa màu hồng trên đầu cơ chứ.

- Chuyện một năm trước, xin lỗi cậu.

Đột nhiên, YoungMin lên tiếng. BeomGyu có chút bối rối.

- Tôi biết hiện giờ giải thích đã quá trễ. Nhưng muộn còn hơn không.

BeomGyu lúc này mới hiểu YoungMin đang nhắc đến chuyện gì. Cậu im lặng chờ YoungMin nói tiếp.

- Lúc đó, YeonJun đến cổ vũ tôi ở phòng chờ. Tình cờ gặp Kim PD-Nim. Ông ấy trò chuyện với chúng tôi một lúc rồi đi đâu đó. Chừng hơn 30 phút sau quay lại, nói Ben - tức cậu khi ấy - bị chấn thương lúc tổng duyệt, không thể hoàn thành hết 2 tiết mục. Nên hỏi YeonJun có thể thay Ben song ca với tôi một bài khác không?

BeomGyu đứng hình. YoungMin tiếp tục kể.

- YeonJun đương nhiên không có vấn đề gì. Tôi cũng rất tự tin. Hát đại một bài mà chúng tôi hay hát karaoke là được.

- ...

- Nhưng kết quả. Sau khi hát xong, chúng tôi nghe thấy mọi người bảo, phó đạo diễn và quản lý của cậu cãi nhau. Lúc đó mới vỡ lẽ.

Trong K-Biz, sự bất công dưới quyền lực nhà đài không phải chuyện lạ, nhưng mỗi lần lộ diện đều phơi bày bản chất khắc nghiệt của ngành giải trí.

Tại KBS Gayo DaeChukjae 2019, Apink không được phép tổng duyệt. Khi nhóm chuẩn bị tiết mục thứ hai, sóng trực tiếp bất ngờ bị cắt để phát VCR của nghệ sĩ khác. Cùng năm đó, tại MBC Gayo Daejun, Kim JaeHwan bị cắt gần hết ca khúc "The Time I Need". JaeHwan và vũ công đều lang thang lạc lối, phải gượng gạo ứng biến trong sự sụp đổ của kế hoạch, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của những người chứng kiến. (1)

Nhà đài với đặc quyền tuyệt đối, tùy ý quyết định ai được tỏa sáng, ai phải chìm khuất. Công sức, thời gian, và cả niềm tự hào của nghệ sĩ trở thành thứ có thể bị hủy hoại không chút do dự. Idol được hàng triệu fan yêu mến - trong mắt hệ thống này không khác gì quân cờ vô tri, bị điều khiển và vứt bỏ tùy ý.

Nhắc đến mới nhớ, đã lâu rồi cậu không thấy ai nhắc đến hai vị đạo diễn kia nữa.

- Và cậu biết không, vì khi đó cậu lấy tên là Ben, nên YeonJun cũng không biết Ben chính là cậu.

BeomGyu như bị dìm vào giữa khoảng không mênh mông ồn ào, náo nhiệt bởi tiếng người luân chuyển không ngừng từ khắp các phía.

- Anh ấy biết em từ trước ư?

YoungMin ra vẻ bí hiểm.

- Cái này để YeonJun tự thú với cậu đi. Còn nữa...

- ...

- Cảm ơn cậu.

- Dạ?

- Trước đây, tôi không dám theo đuổi nghề ca hát. Tôi sợ hãi gia đình phản đối. Thấy YeonJun thành công trên con đường diễn viên, tôi mới có động lực để liều lĩnh.

BeomGyu mờ mịt ngu ngơ.

- Nhưng... chuyện đó thì có liên quan gì đến em?

- À... Cái này cũng nên để YeonJun tự thú với cậu sau đi.

Lại nữa!?

Trên sân khấu, YeonJun bước đến trước micro, hơi cúi người, rồi với vẻ tự tin nhếch môi cười về phía camera.

- Xin chào, tôi là Choi YeonJun.

Nói xong, anh dừng lại một chút để cho những fan hâm mộ hò hét một cách thoải mái.

Khi tiếng reo bắt đầu lắng xuống, anh hướng mắt về phía ghế khách mời. BeomGyu thoáng giật mình khi thấy ánh nhìn ấy lướt qua mình, và không hiểu vì sao, cậu cảm giác YeonJun cũng dừng lại ở cậu rất lâu.

- Đều là những nghệ sĩ mà tôi rất thích. Xin mọi người cùng tôi xem danh sách đề cử nhé.

Anh quay người lại, hướng về màn hình lớn sau lưng. Trên đó, một đoạn VCR bắt đầu phát, từng bài hát của các ứng cử viên lần lượt vang lên.

Nửa người của YeonJun bị che khuất trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình lớn phía sau chiếu qua bên hông anh, tạo những mảng đối lập đan xen kỳ ảo.

Anh đứng đó, không cần đèn sân khấu trực tiếp chiếu vào, nhưng vẫn mang theo hào quang riêng biệt.

BeomGyu nhớ lại quãng thời gian còn là thực tập sinh, khi phải viết báo cáo cảm thụ nghệ thuật hàng tháng. Cậu đã xem một bộ phim điện ảnh gây tiếng vang lớn thời bấy giờ là Mr.Miss. Trong phim, YeonJun vào vai một giao dịch viên ngân hàng. Nữ chính là một kế toán của công ty mỹ phẩm. Họ là người lạ, chỉ thường gặp nhau trong thang máy tòa nhà, trải qua những thăng trầm đầy ngột ngạt của cuộc sống.

Kết phim, nhân vật của YeonJun với lá thư sa thải trong túi, đã cúi xuống nhặt chiếc nhẫn đính hôn mà cô kế toán đánh rơi. Anh ngước lên, mỉm cười với cô - người đang gục ngã sau những thất bại và đôi mắt sưng mọng vì khóc.

Giao dịch viên ngân hàng rời thành phố trong sự tuyệt vọng lặng lẽ. Còn cô kế toán, sau khi chia tay người yêu, đã chọn cách kết thúc cuộc đời trên nóc tòa nhà nơi cả hai từng chạm mặt.

YeonJun trở thành cái tên nổi tiếng nhờ bộ phim này. Nhân vật của anh, dù chịu đủ mọi áp bức và chèn ép, vẫn mang vẻ ngoài tươi cười, đối lập rõ rệt với nữ chính - luôn cuống cuồng níu kéo một tình yêu đã vỡ. Nhưng lần gặp cuối trong thang máy, ánh mắt nữ chính ánh lên sự buông xuôi và nhẹ nhõm, trong khi nụ cười của nhân vật YeonJun lại chua chát, đượm đầy nỗi đau.

Xem xong Mr.Miss, BeomGyu buồn suốt cả tuần. Bộ phim chẳng cần cao trào, chỉ bằng những lát cắt bình phàm đã khiến cậu thấy ngột ngạt. Cuộc sống của họ lặng lẽ sụp đổ, như chính những ngày tháng cậu tập luyện trong bóng tối, cố tỏ ra ổn trước mọi người. Khoảnh khắc cô gái buông mình xuống từ tòa nhà, BeomGyu nhận ra, đôi khi sự mỏi mệt còn tàn nhẫn hơn cái chết.

Nhưng nhân vật của YeonJun... thậm chí còn không có quyền được chết. Cảnh anh mỉm cười với nữ chính trong thang máy, nhưng ánh mắt lại tràn ngập tuyệt vọng, khiến BeomGyu đau đớn thay. Dù cố gắng sống tiếp, nhưng nhân vật này không bao giờ thực sự buông bỏ quá khứ, mà chỉ lặng lẽ chìm trong cô đơn, giữa một thế giới mà anh không thể tìm ra lối thoát.

Nhờ bộ phim, YeonJun đã lần đầu tiên giành giải: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

BeomGyu bị một tràng la hét phía sau kéo về thực tại, khi nhìn lại sân khấu thì nhận thấy VCR đã phát xong từ lâu. YeonJun mỉm cười cầm phong bì chứa tên người chiến thắng.

- À... - YeonJun đã mở phong bì đến một nửa, đột nhiên lại ôm ngực, thở dài một hơi. - Tôi rất hồi hộp, còn các bạn thì sao?

YeonJun thực sự đang rất lo lắng.

Anh sợ cái tên bên trong không phải người ấy.

BeomGyu có cảm giác thứ mà anh đang cầm trên tay không phải một mảnh giấy nhỏ, mà là trái tim của chính mình. Các cơ quan trong lồng ngực đang đập điên cuồng, đến mức ngột ngạt, đau nhức.

- Wow. - YeonJun thốt lên, sau đó tiến lại gần micro, giả bộ thần bí nói. - ...là một người quen.

Khuôn mặt của anh phản chiếu trong ánh đèn, fan phía sau BeomGyu lập tức bắt đầu hô lớn "ChanHee! ChanHee!", rồi lại bị những tiếng hét "BeomGyu! BeomGyu!" át đi, không ai chịu nhường ai. Ngay cả hình ảnh trên màn hình lớn cũng dừng lại thêm vài giây trên gương mặt của BeomGyu và ChanHee.

BeomGyu không ngạc nhiên. Trong một năm ngắn ngủi debut, cậu và ChanHee luôn gặp nhau trong những cuộc cạnh tranh, từ bảng xếp hạng nhạc số, bán đĩa, lượt xem Youtube cho đến các giải thưởng âm nhạc.

Ánh đèn rọi thẳng vào gương mặt BeomGyu, khiến cậu cảm thấy nhỏ bé và lạc lõng giữa không gian rộng lớn. Tim cậu đập thình thịch, từng nhịp như tiếng trống thúc giục. Cảm giác chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Cậu mong chờ, khao khát người ấy sẽ gọi tên mình. Không cần ai khác, nhất định phải là anh.

Cậu nhận ra, giữa thế gian đầy rẫy bất công này, Choi YeonJun không phải bóng ma ám ảnh cuộc đời cậu.

BeomGyu không thể xác định ánh mắt của YeonJun hướng đến đâu, chỉ có thể chắp tay trước miệng, nín thở chờ đợi tuyên ngôn của đối phương.

- Giải thưởng tân binh của lễ trao giải MAMA 20XX thuộc về...

Không gian lắng đọng im ắng.

- Choi! Beom! Gyu!

Như thể có một sự giao cảm nào đó, YeonJun hít sâu một hơi rồi hét lên ba chữ ấy, thực sự vang lên theo nhịp đập lặp lại trong lòng BeomGyu, cuối cùng vọng khắp sân khấu.

BeomGyu lập tức ngẩn người.

Cho đến khi Han YoungMin bên cạnh đã đứng lên chúc mừng, biểu cảm của BeomGyu vẫn là vẻ không thể tin nổi, cậu bị mọi người kéo khỏi ghế, YoungMin còn ôm cậu một cái, giọng điệu chân thành: "Chúc mừng cậu."

BeomGyu vô thức bước đi, xung quanh cậu hỗn loạn, bên tai là tiếng la hét của fan, tiếng vỗ tay, nhạc nền bài debut, phần giới thiệu của MC,...

Và anh.

BeomGyu đón lấy chiếc cúp vàng từ tay YeonJun. Cậu nhận ra cả người mình đang run rẩy. Ban đầu, YeonJun còn đứng cách cậu hai bước, thấy cậu hồi hộp như vậy bèn tiến thêm một chút, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên eo BeomGyu.

Giống như được ai đó giữ chặt trái tim mình. BeomGyu ổn định hơi thở, cuối cùng cũng đọc được bài phát biểu mà công ty soạn sẵn.

- Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn fan của mình, cảm ơn... - Cậu quay đầu, nhìn về phía YeonJun. - Những người đã ủng hộ tôi.

Cảm ơn anh.

- Cảm ơn, tôi yêu các bạn.

.

.

.

BeomGyu vừa xuống sân khấu thì thấy YeonJun đứng không xa. Anh hào hứng vỗ tay theo câu chuyện gì đó, giọng cười của anh hòa lẫn với những tiếng nói xung quanh. Các tiền bối dường như rất yêu mến anh, thậm chí còn đề nghị chuẩn bị ghế để anh ngồi cùng.

YeonJun lịch sự từ chối, nụ cười vẫn đọng trên môi, rồi quay sang chỉ về phía BeomGyu.

Động tác của anh bất ngờ đến mức BeomGyu không kịp phản ứng. Ánh mắt cậu bị giữ lại, không cách nào dời đi, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian như chậm lại.

Mặt BeomGyu nóng bừng. Không biết làm gì hơn, cậu vội vàng nhìn lên sân khấu, nơi nhóm Han YoungMin đang phát biểu khi nhận giải "Nhóm nhạc nam mới xuất sắc nhất". BeomGyu nhiệt tình vỗ tay, nỗ lực đánh lạc hướng cảm xúc đang dậy sóng trong lòng. Nhưng khóe mắt cậu vẫn vô thức liếc YeonJun, thấy anh chào tạm biệt từng tiền bối rồi bước về phía mình.

YoungMin còn bận phát biểu trên sân khấu, nên chỗ bên cạnh cậu đang trống. YeonJun ngồi xuống, mọi cử chỉ đều tự nhiên như nước chảy mây trôi.

- Chúc mừng em. - Giọng nói từ tính vang lên bên tai, gần đến mức khiến BeomGyu giật mình. - Vừa rồi là người trao giải, bây giờ là YeonJun. Chúc mừng em.

Dứt lời, như làm ảo thuật, anh rút ra từ túi áo một đóa hoa tuyết điểm.

- Dạ. Em cảm ơn. - BeomGyu nhận lấy bông hoa, cười mãn nguyện. - BeomGyu cũng thực sự biết ơn anh.

Trong lòng có ngàn cơn sóng, nhưng thực tế thời gian chỉ trôi qua có nửa phút.

Giọng BeomGyu theo gió âm âm. Không còn biểu cảm khi trình diễn, thì mặc kệ lớp makeup thiên nga đen, gương mặt cậu vẫn thanh tú giữa trời đông u ám mờ mịt, càng trở nên phong sương thuần khiết. Gió thổi tới không mùi không vị, nhưng vẫn cảm nhận thứ mằn mặn lan tỏa đắng ngắt. YeonJun cau mày dõi theo chăm chú. Rõ ràng không xuất hiện chút dấu ướt nào trên làn da tái nhợt ấy, nhưng sao anh cứ thấy vết nước đọng chảy ngược trong đáy mắt BeomGyu?

- Lát nữa anh phải đi luôn rồi. Chắc Lee Hyun đang tìm anh khắp nơi.

- Anh ấy không biết anh ở đây à?

- Chắc là biết. Nhưng dù sao thì cậu ấy cũng không vào đây được.

BeomGyu bật cười, rồi đột nhiên chợt nhớ đến rất nhiều lần lịch trình chồng chéo, không nhịn được mà tò mò hỏi.

- Lịch trình của anh đều do anh quyết định sao?

- Không hẳn, 50% là Lee Hyun quyết định. - Anh ngừng lại một chút, giọng điệu có phần tự mãn và khoe khoang. - Nhưng anh có quyền thay đổi bất cứ lúc nào.

BeomGyu chớp mắt, câu hỏi trong lòng tuôn ra.

- Vậy hôm nay...

Rõ ràng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vô số suy đoán lại chạy qua đầu BeomGyu, khiến thần kinh cậu rối loạn.

- Là anh quyết định.

- À...

Hàng ngàn suy nghĩ vụt tới bên miệng, tự động bị cắt chỉ còn hai chữ ngắn gọn nhất. Cậu thậm chí còn quên mất lễ nghi chuẩn mực mà mình đã tu luyện đến tận xương tủy, giương đôi mắt sáng ngời hỏi anh, giọng chờ mong.

- Tại sao?

Người kia lại đáp vẻ đương nhiên.

- Anh muốn tận tay trao giải tân binh cho em.

Tim BeomGyu như ngừng đập trong tíc tắc. Trên sân khấu, ánh sáng đột ngột chuyển tối, che đi gương mặt đang đỏ bừng của cậu.

Tiếng nhạc vẫn vang lên, âm thanh ồn ào, nhưng khoảng không bên cạnh BeomGyu lại yên tĩnh lạ thường. Cậu cố tình dịch người, tạo khoảng cách, nhưng mùi hương của YeonJun vẫn bám lấy cậu không thể thoát ra.

Những bông hoa giấy từ máy phun trên sân khấu bất ngờ tung bay, lơ lửng trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Một mảnh đáp lên tóc BeomGyu, và trước khi cậu kịp đưa tay gỡ, YeonJun đã nghiêng người đến gần, nhẹ nhàng chạm vào trán cậu.

BeomGyu giật mình co cổ lại, YeonJun dừng tay một chút.

Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hô hấp của nhau. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu, mang theo nụ cười nghiền ngẫm như có như không.

- Đừng động.

Hai từ ngắn ngủi như ma chú, BeomGyu thực sự dừng mọi hành động, ngoan ngoãn để mặc anh chạm lên tóc mình.

Hương thơm lạnh lẽo từ anh mơ hồ đọng lại trong hơi thở của cậu, mập mờ hiện hữu, như thể vướng vào một tấm lưới vô hình, độc đoán chiếm giữ, bao trùm, vây trói...

Và không lối thoát.

Mắt của BeomGyu khẽ lóe lên, bàn tay cũng đột nhiên run rẩy. Lúc này, cậu không thể chống cự chứ đừng nói đến vùng vẫy, đành phải hít một hơi thật sâu.

Rồi nhận ra mình không hề bài xích.

YeonJun cầm mảnh giấy lắc lắc trước mặt. Lời "Cảm ơn" của BeomGyu nghẹn lại ở cổ họng, khi nói ra thì lắp bắp, cũng không rõ đối phương có nghe rõ không.

Trong vòng một buổi tối, trái tim nhỏ bé của BeomGyu đã mấy lần bị dọa sợ.

- Em sắp comeback. - Lời nói vội vàng của BeomGyu như để đánh lạc hướng chính mình. - Single mới, chắc sẽ ra vào tháng ba năm sau.

- Thật à? Vậy không phải em sẽ bận rộn với lịch trình trong thời gian sinh nhật sao?

- Anh biết sinh nhật của em à?

- Này, anh là fan cuồng của em đấy. Anh còn biết cả điệu nhảy Odetta nữa.

Han YoungMin bất thình lình đứng sau với vẻ mặt cau có.

- Về đi, còn ở đây làm gì? Trả chỗ bạn ei. Lee Hyun đang tìm bạn phát điên rồi.

YeonJun giả ngu thần sầu.

- À... Cậu ấy tìm cậu à?

- Tôi vừa xuống sân khấu đã bị cậu ấy kéo lại, cậu ấy biết cậu ở đây.

YeonJun đứng dậy ngắt lời YoungMin, anh nhanh chóng liếc nhìn BeomGyu bên cạnh.

- Tháng sau bộ phim của anh cũng ra rạp. Mong đợi album mới nhé, hẹn gặp lại!

Đi được vài bước, bỗng nhiên lất phất tuyết rơi. YeonJun ngước nhìn bầu trời đêm xanh thẫm, có chút ngẩn ngơ, như đang bị cuốn vào một ký ức lâu dài nào đó.

Gió đong đưa. Hoa phiêu lãng. Tuyết vờn bay. Trăng treo bóng mây.

Anh ngoái đầu nhìn cậu.

- BeomGyu. Em biết "风花雪月" không?

Lại là tiếng Hoa. Đương nhiên BeomGyu không biết.

YeonJun cũng không chờ BeomGyu trả lời mà rời đi luôn.

Phong - Hoa - Tuyết - Nguyệt.

Là làn gió se thoảng nhẹ, phủ cố nhân trong đêm mờ.
Là nhành hoa bay khẽ khàng, lướt qua vùng thương nhớ.
Là hạt tuyết rơi trĩu nặng, vấn vương tâm hoang tàn.
Là vầng trăng xa vạn dặm, chìm khuất sau màn sương.

Phong Hoa Tuyết Nguyệt,
Xuân Hạ Thu Đông,
Người có động lòng...
Tơ hồng hòa quyện?

风花雪月.
Phong Hoa Tuyết Nguyệt.

Nghĩa là ta muốn cùng người nói chuyện yêu đương. (2)


.

.

.

A/N:

(1) Dựa trên sự kiện có thật.

Tại chương trình KBS Gayo DaeChukjae 2019, nhóm Apink đã chịu không ít uất ức. Trước khi chương trình diễn ra, nhóm đã không được tổng duyệt trước trên sân khấu. Đỉnh điểm của sự việc là khi nhóm trình diễn xong ca khúc %%, các thành viên và vũ công đã chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Nhưng BTC lại phát đoạn VCR nghệ sĩ khác trên màn hình và ngang nhiên cắt sóng trực tiếp của Apink.

Cũng năm đó, MBC Gayo Daejun gây ra sự cố sân khấu cho Kim JaeHwan - cựu thành viên Wanna One. Theo kế hoạch, Jae Hwan sẽ trình diễn 2 ca khúc là "The Time I Need" và "Nuna". Thế nhưng khi chuẩn bị phát sóng trực tiếp thì đài MBC lại cắt mất ca khúc "The Time I Need" trong khi đây là bài chủ đề trong lần comeback này của anh. Họ chỉ phát đoạn cuối bài hát rồi ngay lập tức bật giai điệu của "Nuna". Cựu thành viên Wanna One và dàn vũ công không giấu nổi sự sững sờ vì bị cắt tiết mục đột ngột, thế nhưng họ vẫn cố gắng hoàn thành trọn vẹn sân khấu.

(2) 风花雪月 nghĩa là: Phong Hoa Tuyết Nguyệt.

"Phong Hoa Tuyết Nguyệt.
Nghĩa là ta muốn cùng người nói chuyện yêu đương."

Hai câu này, dựa trên ca từ bài hát cùng tên.

Video cho ai muốn xem.

Và có thể bạn khum để ý. Lần đầu tiên YJ gặp BG trong fic, cũng xuất hiện đầy đủ phong - hoa - tuyết - nguyệt.

Và đều là hoa tuyết điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu