19. Black Swan
...
.
.
Mấy hôm sau, BeomGyu đã có mặt ở Hong Kong.
MAMA 20xx diễn ra vào đúng đêm giáng sinh. BeomGyu cũng nhận được bốn đề cử, trong đó có giải "Nam ca sĩ mới xuất sắc nhất". Công ty vì vậy cũng đã âm thầm chuẩn bị rất nhiều. Đặc biệt là sân khấu mashup hai bài hát "Odetta" và "Feather".
Lễ trao giải cuối năm là tâm điểm của ánh đèn sân khấu và ống kính truyền thông, nơi quy tụ những ngôi sao hàng đầu và các gương mặt mới triển vọng. Thảm đỏ rực rỡ không chỉ là sàn diễn thời trang xa xỉ, mà còn hiện thân đấu trường giá trị thương mại. Từng bước chân, từng bộ trang phục được soi xét kỹ lưỡng, mỗi lời nói, hành động đều có thể trở thành tiêu đề nóng.
- Cậu biết gì chưa? Gần đây tin tức về BeomGyu rộ lên khắp nơi. - Một nhân viên đài truyền hình thì thầm, hạ giọng như sợ ai nghe thấy.
- Tin gì cơ? Về chuyện cậu ta có đại gia bao nuôi á? - Một người khác ngay lập tức bắt nhịp, ánh mắt đầy tò mò.
- Ừ, nghe nói từ khi BeomGyu mới ra mắt, có một doanh nhân bất động sản để mắt đến cậu ấy. Thậm chí còn cố gắng tiếp cận bằng nhiều cách. Nhưng chẳng hiểu sao sau đó lại bị ai đó âm thầm ngáng đường, mọi chuyện đột ngột lắng xuống.
- Thật à? Giới này rắc rối thật đấy. Đẹp trai, nổi tiếng là kiểu gì cũng bị đồn kiểu đó. Nhưng nghĩ cũng lạ, BeomGyu giữ hình tượng tốt như vậy mà tin đồn vẫn bám riết không tha. - Một phóng viên chen vào, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.
- Có lửa mới có khói. Chứ sao lại chỉ đồn mỗi cậu ta? Cậu nhìn Shin ChanHee mà xem, cũng nổi tiếng như BeomGyu nhưng sạch sẽ bao nhiêu. Không hề dính dáng đến thị phi, chỉ chăm chỉ làm việc. Đúng kiểu hình mẫu mà các công ty muốn đẩy mạnh. Ai như BeomGyu, dính tin này tin kia, hại cả fan lẫn ekip phải đau đầu dập lửa.
- So thực lực thì ChanHee vẫn có phần nhỉnh hơn. Không thị phi, không dính dáng tin đồn đại gia bao nuôi, lại sở hữu vẻ đẹp trai đầy cuốn hút. Thêm vào đó, có công ty quản lý mạnh mẽ chống lưng, con đường phía trước của ChanHee chắc chắn sẽ rộng mở.
- Chính xác! Con gái tôi cũng rất hâm mộ ChanHee. Nhưng giới giải trí không dễ dàng như vậy. Trước đây có biết bao ca sĩ trẻ nổi đình nổi đám...
Nhưng chỉ cần sơ sẩy, hoặc không chịu nổi áp lực khắc nghiệt, cũng sẽ lặng lẽ biến mất. Một khi đã trượt chân, muốn leo lên lại càng khó gấp bội.
- Cũng đúng. Mà nói mới nhớ, cậu có nghe gì về tin hot của Dispatch chưa? - Một nhân viên bỗng chuyển chủ đề, mắt sáng lên đầy hứng thú.
- Tin gì thế?
- Nghe nói họ vừa chụp được ảnh một nam diễn viên mới nổi đi du lịch châu Âu với một nữ phú bà giàu có. Không biết danh tính cô ta là ai, nhưng chắc chắn là người cực kỳ có máu mặt. Đầu năm nay đã thấy anh ta tặng quà hàng hiệu cho đoàn phim, ai mà chẳng nghi ngờ?
- Ôi trời, thế giới này đúng là không thiếu chuyện để bàn. Người có thực lực thì bị nghi ngờ, kẻ lợi dụng quan hệ thì leo cao. Để đứng vững trong giới giải trí này quả là không dễ dàng gì.
Giới giải trí từ lâu đã là một sân chơi tàn nhẫn. Dưới ánh hào quang lấp lánh là bóng tối đè nặng của sự cạnh tranh, đố kị và những trận chiến không ngừng nghỉ. Đỉnh cao vinh quang thì ít, mà vực sâu quên lãng lại nhiều. Minh tinh sáng rực trên sân khấu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đằng sau họ là vô số nghệ sĩ nghèo túng đang vật lộn với ước mơ, và những ngôi sao từng sáng chói giờ chỉ còn là ký ức nhạt nhòa.
Sau khi chụp ảnh thảm đỏ, BeomGyu phải trang điểm lại và thay đồ chuẩn bị cho đêm trình diễn.
- BeomGyu, em gầy đi nhiều quá!
Anna - Stylist mới của BeomGyu cảm thán. Còn chưa tròn một tuần mà quần áo cô chuẩn bị cho BeomGyu đã bị rộng. Giờ phải dùng ghim băng cố định cho đỡ thùng thình.
Bước ra khỏi phòng trang điểm, BeomGyu bất ngờ đụng mặt Ahn MinYoung. Bốn mắt nhìn nhau, không khí trong hành lang bỗng chùng xuống.
MinYoung đang mặc một bộ váy đen cắt xẻ táo bạo, lớp phấn son dày không che giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt. Khẽ gật đầu thay cho lời chào, MinYoung bước qua BeomGyu mà không nói một câu.
Cho đến khi bóng MinYoung đã đi khuất, những lời tàn tán liên tục vang lên.
- Cô ta mà cũng có thể tham gia MAMA sao? Rõ ràng là nugu mà.
- Bậy nào, giờ người ta nổi tiếng rồi.
- Nổi tiếng cặp kè với người đàn ông đáng tuổi bố mình hả?
- Thì là bố đường. Chắc ông ta cũng lo hết từ váy áo đến giải thưởng cho cô ta rồi. Ai mà chẳng biết.
- Cái danh main vocal của Aplus cũng chỉ là nhờ chỉnh sửa. Thử hát live mà không có auto-tune xem, chắc chẳng ra gì đâu.
BeomGyu bắt đầu thấy bực mình. Anna nhận ra biểu cảm của cậu, khẽ kéo tay cậu lại.
- Bỏ đi, không phải chuyện của mình đâu.
- Nhưng...
- Ai cũng bị nói xấu thôi.
Nếu không đủ sức chịu đựng hay đối diện với áp lực đó, tốt nhất đừng bước chân vào vòng xoáy phức tạp và khắc nghiệt này.
BeomGyu im lặng, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu. Cậu nhớ lại giây phút gặp MinYoung tại Tiệc Đen, cô mấp máy môi, bảo cậu: "Chạy mau."
Ahn MinYoung vốn cũng là nạn nhân mà...
Sau đó cậu không thể ngăn mình đuổi theo MinYoung. Cô đang đứng ở khu vực gần sân khấu. Cậu lưỡng lự, nhưng rồi vẫn quyết định tiến tới.
MinYoung ngẩng đầu, vẫn lạnh lùng như mọi khi.
- Cậu muốn nói gì sao?
- Em chỉ… muốn hỏi, chị ổn không?
- Ổn? Ở đây có ai thực sự ổn không? Nhưng cậu không cần lo, tôi quen với chuyện này rồi.
BeomGyu không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chợt nhớ lại lời SooBin từng nói trước đây, khi cậu đau đớn bật khóc trước những bình luận ác ý.
"Em nghĩ mình có thể giải thích với từng kẻ phỉ báng em sao? Hay định lao vào đánh nhau với cả thế giới?"
"Tuổi trẻ thường bốc đồng, muốn bất chấp tất cả để giành lại công bằng. Nhưng rồi em sẽ hiểu, công bằng vốn không tồn tại ở showbiz. Những lời đồn, những tiếng cười cợt, những mũi dao giấu trong từng câu chữ... chúng sẽ bám lấy em, không ngừng nghỉ. Ban đầu, em sẽ đau. Nhưng lâu dần, em sẽ chết lặng. Không phải vì em mạnh mẽ hơn, mà vì em đã quen. Và em phải quen. Vì nếu không quen, có thể... em sẽ phải đánh đổi bằng cả mạng sống."
"Vị trí cao, gió càng lớn. Ánh hào quang của ngôi sao hạng S mà bao kẻ thèm khát sẽ đổi lấy hàng ngàn lời mỉa mai và ánh mắt khinh khi. Nếu ngay cả vài câu nhục mạ cũng khiến em sụp đổ, thì tốt nhất nên rời khỏi sân khấu trước khi ánh đèn soi rõ những vết thương tứa máu của em."
"Cái miệng của họ, em không thể khép lại. Nhưng đau khổ hay không, là quyền của em. Đừng phí sức lý luận hay thanh minh. Hãy để thời gian và thực lực nói thay. Còn nếu em không chịu nổi… thì cũng chẳng ai tiếc một người rời bỏ cuộc chơi."
"Khi nghệ sĩ đó qua đời. Bỗng nhiên cả thế giới lại yêu thương cô ấy. Nhưng còn có ý nghĩa gì nữa đâu."
BeomGyu biết, SooBin là fan của Kara.
Trước khi cậu kịp nói thêm, MinYoung đã tiếp tục, giọng mỉa mai chua chát.
- Nghe này, BeomGyu. Tôi không cần ai hiểu, cũng không cần ai thương hại. Thế giới này không dành cho những người yếu đuối. Nếu tôi sống sót bằng cách của mình, thì đó là lựa chọn của tôi. Cậu tốt bụng, nhưng đừng phí thời gian vào những thứ cậu không thể thay đổi.
Nói xong, MinYoung quay đi, để lại BeomGyu đứng đó với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn. BeomGyu cũng không thể thất thần quá lâu. Cậu ngay lập tức di chuyển, chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.
Ngày hôm nay, nhất định cậu phải tỏa sáng rực rỡ.
Sáu phút rưỡi...
Intro.
Hai bài hát.
Ngay bây giờ, cậu sẽ lấy lại nó.
Lần này, BeomGyu không còn là "tiên tử thoát tục" với vẻ thanh tao thường ngày. Cậu bước lên sân khấu với một diện mạo hoàn toàn khác biệt: mạnh mẽ, ngông cuồng, đầy khiêu khích.
Anna đặc biệt chuẩn bị cho cậu bộ trang phục kiểu gothic. Chiếc áo ôm sát được làm từ vải lụa đen bóng, phần cổ khoét sâu nhưng được che phủ bởi lớp lưới mỏng. Vai áo được đính kết lông vũ mềm mại, mỗi lần cử động tựa như đôi cánh thiên nga khẽ chao nghiêng.
Là một nghệ sĩ, khi tên tuổi chưa đạt đến đỉnh cao, phong cách cá nhân chính là danh thiếp giới thiệu bản thân tới thế giới.
Giám đốc Kim SeokJin chưa bao giờ cho phép gà cưng nhà mình xuề xòa.
Nam Idol khác nữ Idol ở chỗ, trang phục không cần quá lộng lẫy hay lấp lánh, nhưng nhất định phải có sự chọn lọc. Một chiếc áo da mạnh mẽ, bộ suit thanh lịch hay đôi sneakers cá tính đều có thể trở thành biểu tượng gắn liền với hình ảnh thương hiệu.
Ngày hôm nay, Kim SeokJin muốn "Odette" BeomGyu lột xác, nhảy múa vũ điệu "Thiên Nga Đen" xuất chúng nhất.
Khi nhận được ý tưởng này, BeomGyu có chút có hiểu.
- Thiên nga đen có ý nghĩa gì vậy anh?
SooBin giải thích.
- Thuật ngữ "thiên nga đen" được sử dụng để chỉ các sự kiện hiếm hoi, không thể dự đoán trước, nhưng có tác động lớn và sâu rộng, phạm vi toàn thế giới. Thuật ngữ này được phổ biến bởi nhà nghiên cứu Nassim Nicholas Taleb trong cuốn sách "The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable" năm 2007.
Thiên nga đen – biểu tượng của sự bí ẩn, nằm lặng lẽ trong bóng tối hư vô, bước qua ranh giới bất khả, không một nhà tiên tri hay cuốn kinh thư nào có thể dự đoán trước. Khi thiên nga đen vỗ cánh, thế giới sẽ bị khuấy động, một trật tự quen thuộc sụp đổ, nhường chỗ cho hỗn loạn và biến đổi.
Và ở nơi nào đó, trong màn đêm sâu thẳm, có thể một đàn thiên nga đen khác đang âm thầm chờ đợi...
Kể từ giờ phút này, Choi BeomGyu hãy bước ra khỏi vùng an toàn đi.
Vũ đạo điêu luyện, tiếng beat trầm hòa quyện giọng hát khàn nhẹ. Từng chuyển động của cậu đều toát lên sức hút chết người. BeomGyu như kẻ thống trị sân khấu, khiến mọi ánh mắt không thể dời đi. Quyến rũ, hoang dại và đầy ma mị.
"Nhưng anh... nếu vậy không phải thiên nga đen sẽ có ý nghĩa xấu sao?"
"Đúng vậy. Nên em thấy không? Kết màn, công ty cho setup cả biển hoa trắng tạo hiệu ứng tương phản. Vẫn là thiên nga đen chấn động, nhưng mang điềm lành."
Kết thúc màn trình diễn kéo dài sáu phút rưỡi, BeomGyu đứng giữa sân khấu, ánh sáng đèn vàng nhạt ôm trọn dáng người thanh thoát. Cậu chậm rãi rút ra một bông hồng giấy đỏ rực, cắn nhẹ lấy cành hoa bằng đôi môi hé mở. Một tia lửa lóe lên, hỏa diễm bập bùng. BeomGyu xoay người, ném đóa hoa cháy dở về phía sau, nơi màn hình LED khổng lồ đột ngột bừng sáng. Hiệu ứng 3D vườn địa đàng huyền diệu, từng cánh đào lượn bay lung linh, vẽ nên khung cảnh thần thoại.
Hoàn mỹ.
Vinh quang của Idol tỏa sáng trên sân khấu,
Thế giới người quản lý gói gọn sau hậu trường.
SooBin đứng ở cánh gà, ánh mắt không rời khỏi BeomGyu.
Hắn nhớ lại những ngày BeomGyu tập luyện đến kiệt sức, từng cú ngã khi thực hiện động tác phức tạp khiến chân cậu bầm tím không đếm xuể. Có lần BeomGyu bị trào ngược dạ dày ngay trong buổi tập, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục, không hề phàn nàn một lời. Tóc bạch kim kia cũng là kết quả của nhiều lần nhuộm tẩy đến mức da đầu nhạy cảm bị chảy máu, từng mảng da bong tróc đau đớn.
Sau khi hoàn thành phần trình diễn, BeomGyu mới phát hiện ra YeonJun cũng đã đến lễ trao giải.
Đây là lần đầu tiên BeomGyu đứng trên một sân khấu lớn như vậy, lại còn là phát sóng trực tiếp. Vừa rồi, giữa lúc trình diễn, hệ thống âm thanh chính gặp sự cố, loa không phát ra tiếng, âm nhạc buộc phải chạy qua đường dây dự phòng. Hai nguồn âm không kết nối đồng thời khiến hình ảnh Hồ Thiên Nga trên VCR xuất hiện chậm nửa nhịp, BeomGyu cũng vì thế mà ngập ngừng trong một giây ngắn ngủi.
Khi BeomGyu xuống hậu đài, mồ hôi lạnh túa ra, đầu óc choáng váng vì căng thẳng. Lo lắng về hiệu ứng sân khấu còn đè nặng, cậu bước đến phòng trang điểm, vô thức đẩy cửa mà không nhìn tên dán trên đó. Vừa vào, hình dáng quen thuộc trước gương khiến BeomGyu sững lại.
Vì có nhiều nghệ sĩ tham gia buổi lễ, nên việc phân bổ phòng trang điểm không theo từng cá nhân mà chia thành thứ tự xuất hiện. BeomGyu đứng lặng một lúc, định lùi lại nửa bước để kiểm tra danh sách nghệ sĩ dán trên cửa, thì bỗng nghe tiếng gọi từ Lee Hyun.
- BeomGyu, sao vậy?
Tiếp theo là tiếng gọi vui vẻ của YeonJun.
- À! Là BeomGyu!
- À... dạ vâng.
BeomGyu vừa định mở miệng, thì YeonJun đã vội vàng đẩy nhẹ hairstylist phía sau, tiến về phía cậu. Anh cười tươi, tay chỉ vào máy tính bảng trên bàn trang điểm, giọng điệu đầy vẻ khoe khoang.
- Anh vừa mới hạ cánh máy bay. Đến đây quá gấp, không thể xem phần mở đầu của em trực tiếp, nhưng anh đã xem live stream! - Mái tóc YeonJun đang được cố định tạo nếp bằng một chiếc kẹp nhựa màu hồng, nhìn có chút buồn cười. Nhưng dường như anh không bận tâm, vẫn vui vẻ trò chuyện với BeomGyu. - Mặc dù hơi tiếc, đây là lần đầu tiên anh xem em hát trực tiếp bài "Odetta".
Đúng là lần đầu tiên BeomGyu hát live "Odetta". Thời gian quảng bá đã bị cắt giảm một nửa vì sự công bố sớm của "Feather", nên bài hát này chưa từng được biểu diễn ở diện rộng.
Lời nói của YeonJun cứ lặp đi lặp lại bên tai BeomGyu, cậu chỉ đứng yên một chỗ, nén lại một lúc, rồi thốt ra câu "Cảm ơn."
- Nhưng âm thanh trên sân khấu có vấn đề không vậy? Anh thấy lúc đầu em nhảy theo nhạc, nhưng sau lại nhảy theo video.
BeomGyu ngẩn ra, không ngờ rằng chỉ một lỗi nhỏ như vậy lại bị YeonJun nhận thấy. Cậu không bận tâm đến điều gì khác, vội hỏi:
- Có rõ ràng lắm không ạ?
YeonJun lắc đầu.
- Không, không. Có lẽ do anh nhìn không kĩ thôi, anh cũng không chắc lắm. - YeonJun dừng lại một chút, không biết là chỉ để an ủi hay thật sự từ đáy lòng. - Em nhảy rất hoàn hảo, thật đấy.
Hai từ "thật đấy" được nhấn mạnh, như một cái búa nhựa, đập vào ngực hai lần, khoét ra một lỗ nhỏ, để không khí được thoát ra ngoài, ánh sáng chiếu vào bên trong.
BeomGyu không tự chủ được mà vui mừng, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, hiếm khi hướng về YeonJun nở một nụ cười.
- Cảm ơn anh.
Môi cười ươm gió xuân.
Mắt bồng bềnh mây nắng.
YeonJun ngẩn người, rồi cũng gãi đầu cười lại. Nếu không phải Lee Hyun không thể nhịn được nữa mà bước tới đẩy YeonJun ngồi xuống, có lẽ hai người họ còn đứng như vậy và cười ngốc nghếch với nhau thêm một lúc nữa.
Tán tỉnh nhau thì lựa thời điểm được không hả ông cố ơi?
BeomGyu chỉ đến để thay trang phục, không ngờ lại gặp được YeonJun ở hậu trường. Khi SooBin chạy đến tìm cậu, thì MC trên sân khấu đã bắt đầu chào hỏi nhau.
SooBin thấy YeonJun cũng hơi ngạc nhiên, nhưng suy cho cùng, hắn dày dặn kinh nghiệm hơn BeomGyu rất nhiều. SooBin không ở lại lâu mà chỉ chào rồi vội vàng đưa BeomGyu đi.
BeomGyu chạy theo SooBin, miệng vẫn không quên hỏi.
- Anh YeonJun sẽ làm người trao giải, anh biết không?
SooBin có vẻ không vui đáp.
- Lịch trình của anh ta, anh biết được bao giờ chứ?
BeomGyu bĩu môi, biết rằng câu hỏi này đã chạm vào vảy ngược của SooBin, nên khi mở miệng lần nữa, cậu đã chuyển sang một chủ đề khác.
- Khi em biểu diễn, thời gian của đường dây dự phòng không khớp, chậm mất nửa nhịp. Em đã bị giật mình.
Nghe đến đây, SooBin mới dừng bước, quay lại với vẻ nghi hoặc.
- Hả? Đường dây dự phòng?
- Khi em nhảy đến một nửa, thì loa chính không có tiếng, đã chuyển sang đường dây dự phòng. Cỡ một giây đó.
SooBin không tự chủ được mà nhướn mày, vẫn mang vẻ mặt hoàn toàn không biết gì, hắn trầm ngâm một lúc.
- Thế hả, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Để anh xem lại video, nếu có sự khác biệt quá lớn, sẽ để nhóm truyền thông viết một thông cáo.
Tuy nhiên video trình diễn không có gì bất thường. Mọi thứ đều trơn tru. Thậm chí phải nói là hoàn hảo.
BeomGyu đơ người á khẩu, chỉ biết tự thì thầm.
- Nhưng... YeonJun đã phát hiện ra rồi.
Anh ta phải xem Odetta - một bài debut không nổi tiếng ấy bao nhiêu lần cơ chứ?
.
.
.
A/N:
Nói chung là tôi đang có idea plot mới...
Nên hiện tôi cần tăng tốc để hoàn thành Mr. Trouble thật nhanh.
Nếu không tôi sẽ mất hứng với ý tưởng kia mất... (hoặc quên mom nó mất).
Mà chạy 2 fic một lúc thì tôi ôm không nổi...
Ủn mông ủn mông...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top